Nhan sắc xinh đẹp của những hoàng hậu, công chúa nổi tiếng Việt Nam
NGUỒNafamily.vn
Hoàng hậu Nam Phương
vốn xuất thân từ vùng sông nước miền tây Gò Công, Tiền Giang, nơi nổi tiếng với
những mỹ nữ đẹp mê hồn với làn da trắng ngần và nét mặt thanh tú. Gia thế bên
ngoại nhà bà cũng nổi tiếng không kém khi ông ngoại Lê Phát Đạt là một trong 4
người giàu nhất Việt Nam những năm đầu thế kỷ 20.
Nam Phương trong lễ tấn phong Hoàng hậu, ngày 21/3/1934.
Trước khi trở thành vợ của Bảo Đại, hoàng hậu Nam Phương đã được vinh danh tại các cuộc thi sắc đẹp mà đỉnh cao là 3 lần giành giải Hoa hậu
Đông Dương.
Trong hồi ký, Bảo Đại viết rằng cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa
ông và Nam Phương diễn ra tại Đà Lạt vào mùa hè năm 1933 trong bữa tiệc của
quan Đốc lý người Pháp.
Vua Bảo Đại vô cùng say mê Nguyễn Hữu Thị Lan, ông viết lại:
Lan có một vẻ đẹp thùy mị của người con gái miền Nam, hiền lành và quyến rũ làm
tôi say mê. Họ kết hôn và có với nhau 5 người con, 3 gái hai trai.
Cận cảnh nhan sắc chim sa cá lặn của Hoàng hậu Nam Phương.
Hoàng hậu Nam Phương ngày còn đi học bên Pháp.
Một bức ảnh được chụp bên trời châu Âu của Hoàng hậu.
Hoàng hậu chụp ảnh cùng hai con.
Khuôn mặt Hoàng hậu Nam Phương trên hai chiếc tem được phát hành những năm về trước.
Thứ phi Mộng Điệp
Nếu Nam Phương hoàng hậu đại diện cho vẻ đẹp “chim sa,
cá lặn” thì thứ phi Mộng Điệp lại là vẻ đẹp tiêu biểu của xứ Kinh Bắc làm
đắm say biết bao nhiêu chàng trai.
Người đàn bà xinh đẹp Mộng Điệp đã được ghi danh vào sử sách.
Thứ phi Bùi Mộng Điệp sinh năm 1924, quê ở tỉnh Bắc Ninh, từ
nhỏ đã có nhan sắc “nghiêng nước nghiêng thành” nhưng xuất thân lại
vô cùng bình thường.
Bà Mộng Điệp từng có cuộc hôn nhân không hạnh phúc với người
chồng làm bác sĩ nhưng lại theo đạo Thiên chúa giáo. Bà chia tay người chồng
này và có một đứa con sau đó mới có cuộc gặp gỡ định mệnh với vua Bảo Đại vào
năm 1945 khi ông đã thoái vị.
Mặc dù trước đó, Bảo Đại từng có lời thề son sắt một chồng
một vợ với Nam Phương, nhưng vì say mê nhan sắc Mộng Điệp nên đã nuốt lời son
sắt đó với Hoàng hậu Nam Phương. Mộng Điệp trở thành thứ phi cựu hoàng Bảo.
Ảnh chụp khi bà Mộng Điệp còn là vợ của vị bác sĩ theo đạo Thiên Chúa giáo.
Mộng Điệp được một người sắp xếp gặp mặt Bảo Đại trên sân
tennis. Lúc đó mặc dù đã có vợ là Nam Phương Hoàng hậu nhưng ngài Bảo Đại rất
si tình trước nhan sắc Mộng Điệp, chẳng mấy lúc hai người phải lòng nhau, Mộng
Điệp trở thành thứ phi cựu hoàng Bảo. Mặc dù trước đó, Bảo Đại từng có thời thể
son sắc một chồng một vợ với Nam Phương.
Bà có với vua Bảo Đại 3 người con nhưng không may, hai con
trai lại mất khi tuổi đời còn quá trẻ. Sau cái chết của người con thứ hai, thứ
phi Mộng Điệp trở nên sống khép kín hơn.
Bức ảnh hiếm hoi còn lại lúc Mộng Điệp về làm vợ của cựu
hoàng Bảo Đại.
Thứ phi Lê Thị Phi Ánh
Bà Lê Thị Phi Ánh sinh ra là con nhà lành và thuộc dòng họ
danh giá. Anh rể của bà Phan Văn Giáo sau làm Thủ hiến Trung Phần.
Khuôn mặt sắc sảo của Thứ phi Lê Thị Phi Ánh.
Sinh thời, bà Phi Ánh cũng là một tuyệt sắc giai nhân khiến
bao chàng trai điêu đứng. Vào khoảng thời gian vua Bảo Đại ở Đà Lạt, hai người
đã gặp nhau và nhanh chóng thành đôi. Nhưng lúc này Bảo Đại không còn là vua
nên không thể gọi thứ phi một cách chính thức đối với bà nên khi nhắc đến Phi
Ánh với tư cách là vợ sau của vua, cần phải để chữ “thứ phi” trong ngoặc kép để
tránh bị hiểu lầm.
Bà có với Bảo Đại 2 người con một trai, một gái. Cô con gái
Phương Minh, lấy chồng Pháp và sang lập nghiệp ở Mỹ sau này.
Nét đẹp thời xuân sắc của bà Lê Thị Phi Ánh.
Bà Phi Ánh chụp ảnh cùng cựu hoàng và Nam Phương hoàng hậu.
Đệ nhất Ân phi Hồ Thị Chỉ
Đệ nhất ân Phi Hồ Thị Chỉ là vợ vua Khải Định. Bà vốn là con
gái áp út của Thượng thư bộ Học Hồ Đắc Trung và bà Châu Thị Ngọc Lương.
Chân dung Đệ nhất Ân phi Hồ Thị Chỉ.
Hồ Thị Chỉ được phong làm Nhất giai Ân Phi, là tước hiệu cao
quý nhất trong hàng “cửu giai” do triều Nguyễn ban tặng cho các bà vợ của vua
trong nội cung. Bà rất được nể trọng với tư cách là hoàng hậu xuất hiện cùng
Khải Định trong những lần tiếp tân, yến tiệc với quan khách trong ngoài nước.
Bà xinh đẹp, thông thái, am hiểu văn hóa, ứng xử phương Đông phương Tây, nói
tiếng Pháp rất thông thạo, vẫn làm phiên dịch cho nhà vua.
Nổi tiếng xinh đẹp nhưng cuộc đời gian truân, bà Ân phi
không có con với nhà vua. Sau khi vua Khải Định qua đời (1925), bà về sống ở
Cung An Định rồi chuyển về ngôi biệt thự 145 (79D cũ) ở đường Phan Đình Phùng
sống cuộc đời phiền muộn âu sầu, mắc phải chứng trầm cảm, rối loạn tâm thần.
Công chúa Thuyên Hoa
Trong các nàng công chúa sở hữu nhan sắc lộng lẫy
của Việt Nam không thể quên nhan sắc của công chúa Thuyên Hoa, em gái
của vua Thành Thái. Sở hữu khuôn mặt tinh tế, hài hoàn, Thuyên Hoa
mang vẻ đẹp tân thời đầy sức sống khiến bao chàng trai thời đó mê
mẩn.
Nhan sắc nghiêng nước nghiêng trời của công chúa Thuyên Hoa.
Công chúa Ngọc Hân
Ngọc Hân công chúa với dáng vẻ thướt tha trong phác họa của
người đời nay. Bà là công chúa nhà Hậu Lê và hoàng hậu nhà Tây Sơn trong lịch
sử Việt Nam, vợ của vua Quang Trung (Nguyễn Huệ). Dân gian còn lưu truyền tên
gọi bà là Bà Chúa Tiên khi bà ở Phú Xuân, vì dinh phủ lập ở chùa Kim Tiên.
Dáng vẻ thướt tha, yêu kiều của Ngọc Hân công chúa qua tranh vẽ.
Theo Minh Anh (Tổng hợp) / Trí Thức Trẻ
http://bantinviet.info/nhan-sac-xinh-dep-cua-nhung-hoang-hau-cong-chua-noi-tieng-viet-nam-p10414.html
Chủ nhật, 3/7/2016 | 00:02 GMT+7
Vùng đất sản sinh hoàng hậu, đệ nhất phu nhân nổi tiếng trời Nam
Nam Phương hoàng hậu, bà Từ Dũ, vợ của Chủ tịch Tôn Đức Thắng... đều xuất thân từ Tiền Giang - người dân luôn tự hào vì có những người đẹp nổi tiếng.
Cách TP HCM khoảng 70 km, tỉnh Tiền Giang được sông Tiền thơ mộng (một trong 2 nhánh của sông Mekong) lượn quanh bồi đắp giúp nền kinh tế của địa phương có lịch sử lâu đời này thuộc tầm phát triển của Đồng bằng Sông Cửu Long.
Thêm điều tự hào nữa của người dân nơi này khi mảnh đất của họ là quê hương của những người đẹp, mà sau đó thành hoàng hậu như Nam Phương, Từ Dũ hoặc đệ nhất phu nhân như bà Đoàn Thị Giàu, Nguyễn Mai Anh.
Tượng bà Từ Dũ ở bệnh viện Từ Dũ TP HCM.
|
Hoàng hậu đầu tiên của mảnh đất Tiền Giang là bà Từ Dũ, tên thật là Phạm Thị Hằng. Bà sinh năm 1810 tại thị xã Gò Công ngày nay và là con gái đầu của quốc công Phạm Đăng Hưng. Từ thuở nhỏ bà đã nổi tiếng thông minh, xinh đẹp, hiếu thuận, ham học.
Năm 14 tuổi, bà được cha đưa ra Huế hầu con trai Minh Mạng - sau này là vua Thiệu Trị. Một năm sau, bà sinh con gái đầu lòng. Đến năm 1829, bà sinh được con trai, sau này thành vua Tự Đức. Hai mươi năm sau bà được con trai tôn làm Hoàng Thái hậu.
Năm 1883, vua Tự Đức mất, để di chiếu tôn bà làm Từ Dũ Thái hoàng Thái hậu. Bà mất năm 1902, hưởng thọ 92 tuổi, trải qua 8 đời vua triều Nguyễn. Bà được ngợi ca là bà hoàng tài đức vẹn toàn, yêu nước thương dân, sống giản dị, khiêm tốn.
Vua Tự Đức còn viết hẳn cuốn sách "Từ Huấn Lục" ghi lại những lời mẹ dạy. Bà thẳng thắn phê phán tệ tham ô chức quyền trong triều chính và các địa hạt, đồng thời cũng là người rất trân trọng các bậc trung thần. Hiện, TP HCM có Bệnh viện phụ sản mang tên bà nằm ở quận 1.
Hoàng hậu Nam Phương khi lên ngôi năm 1934. Ảnh: Tư liệu
|
Hoàng hậu thứ 2 của đất Tiền Giang và cũng là hoàng hậu cuối cùng của triều đại phong kiến Việt Nam Nam Phương hoàng hậu. Bà tên thật là Nguyễn Hữu Thị Lan (tên thánh Marie Thérèse), sinh năm 1914 tại Gò Công ngày nay. Bà là con của đại điền chủ Nguyễn Hữu Hào, cháu ngoại của ông Lê Phát Đạt - tức Huyện Sỹ, người giàu có nhất miền Nam xưa.
Năm 12 tuổi, bà được gia đình gửi sang Pháp học tại trường Couvent des Oiseaux, trường nữ danh tiếng ở Paris thời bấy giờ. Trở về Việt Nam sau khi tốt nghiệp, Nguyễn Hữu Thị Lan đã là cô gái có sắp đẹp “chim sa, cá lặn” ở Nam Kỳ.
Nhiều tài liệu chép lại rằng, ở bà toát lên vẻ đẹp truyền thống vừa hiện đại nên nhiều lần được vinh danh tại các cuộc thi sắc đẹp. Đặc biệt, bà 3 lần giành giải Hoa hậu Đông Dương, cuộc thi sắc đẹp số một ở Việt Nam thời đó.
Sự kiện đánh dấu bước ngoặc làm thay đổi cuộc đời người phụ nữ đẹp nhất Nam Kỳ là cuộc gặp vua Bảo Đại. Vị hoàng đế của Việt Nam thời ấy đã si mê bà ngay cái nhìn đầu tiên, hôn lễ được tổ chức năm 1934 ở Huế. Khi đó, vua Bảo Đại 21 tuổi, còn bà Nguyễn Hữu Thị Lan 19 tuổi.
Ngoài 2 hoàng hậu triều Nguyễn, Tiền Giang cũng là nơi sinh thành của 2 đệ nhất phu nhân nhưng ở hai bên chiến tuyến. Một người là vợ Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, người còn lại là vợ Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu của Việt Nam cộng hòa.
Phu nhân Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng là bà Đoàn Thị Giàu, sinh tại xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành. Bà vốn là một cô giáo, sống giản dị. Do hoạt động cách mạng, ông Tôn Đức Thắng phải di chuyển, đổi chỗ ở thường xuyên nên không thể gặp vợ con. Sau đó ông Thắng bị bắt giam ngoài Côn Đảo, một tay bà Giàu nuôi 3 đứa con, có khi phải lang bạt đến Campuchia kiếm sống.
Cách mạng tháng Tám thành công, ông Tôn Đức Thắng ra tù, chỉ kịp ghé Tiền Giang thăm vợ con đúng một ngày sau 16 năm chia ly rồi vội vã lên đường ra Hà Nội nhận nhiệm vụ để lại bà lại miền Nam.
Năm 1954, bà tập kết ra Bắc, mới thực sự ở bên chồng. Là vợ của Chủ tịch nước nhưng bà sống cuộc sống bình dị như bao người dân Hà Nội bởi điều kiện chiến tranh đầy khó khăn. Bà mất năm 1974, không kịp trở về quê hương trong ngày vui đại thắng.
Ảnh bà Mai Anh, vợ ông Thiệu được đặt ngay trong phòng ngủ. Ảnh: Hữu Công
|
Bên dòng sông Tiền hiền hòa thời chiến tranh còn có một đệ nhất phu nhân đẹp
"nghiêng nước nghiêng thành" của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu - bà Nguyễn Thị Mai Anh. Bà có được vẻ đẹp hồn hậu cũng bởi ảnh hưởng từ nếp sống của những người sống bên sông Tiền.
"nghiêng nước nghiêng thành" của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu - bà Nguyễn Thị Mai Anh. Bà có được vẻ đẹp hồn hậu cũng bởi ảnh hưởng từ nếp sống của những người sống bên sông Tiền.
Một người từng phục vụ trong Dinh Độc Lập dưới thời ông Thiệu nhận xét rằng, bà lúc nào cũng giữ nếp sống bình dị của người phụ nữ phúc hậu, bao dung của sông nước vùng ĐBSCL.
"Với tôi, bà Thiệu là hình ảnh một người mẹ, một người vợ hiền đảm đang hơn là một Đệ nhất Phu nhân sống trong tột đỉnh giàu sang. Ở bà luôn luôn tỏa ra sự trong sáng và vui tươi, không câu nệ cách ứng xử của nhân viên thuộc cấp. Mỗi lần gặp mặt, bà luôn lên tiếng hỏi thăm sức khỏe chúng tôi trước, không kịp để chúng tôi chào bà", người này viết.
"Người trong cuộc" vua Bảo Đại lý giải rằng các vị vua trước thường cưới vợ người miền Nam nên ông cũng hướng về đó. "Trước kia, vua Gia Long được nhân dân miền Nam yểm trợ trong việc khôi phục giang sơn. Chính đó là sự ràng buộc tình cảm giữa Hoàng triều Huế với người dân miền Nam".
Một số chuyên gia lý giải, mảnh đất Tiền Giang được khai phá sớm nhất Nam Bộ, trước cả Sài Gòn những 18 năm. Vùng đất này xuất thân nhiều quan lại, địa chủ và những người này thường đưa con gái vào cung hầu vua nên con gái Tiền Giang có nhiều cơ hội làm hoàng hậu hơn.
Yếu tố địa lý cũng một phần làm nên tên tuổi của của con gái Tiền Giang. Vùng đất này được sông Tiền bao bọc, đất đai màu mỡ, cây lành trái ngọt, nên con gái nổi tiếng xinh đẹp. Các vị vua nhà Nguyễn thường mê sắc đẹp, nên bị con gái vùng này thu hút.
Thành phố Mỹ Tho ngày trước phát triển vượt bậc, là trung tâm kinh tế, văn hóa nên nhiều nhà hoạt động cách mạng dừng chân ở đây. Mảnh đất này nuôi nấng, bảo bọc họ nên nhiều nhà cách mạng phải lòng các cô gái Tiền Giang.
Sơn Hòa
http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/vung-dat-san-sinh-hoang-hau-de-nhat-phu-nhan-noi-tieng-troi-nam-3429797.html
Geen opmerkingen:
Een reactie posten