woensdag 31 januari 2018

Bốn lý do để Trung Quốc chen chân vào Bắc Cực + Trump... ‘‘nối giáo’’ cho Trung Quốc khống chế Bắc Cực ?



Bốn lý do để Trung Quốc chen chân vào Bắc Cực


mediaBắc Cực và Groenland, ảnh chụp từ vệ tinh của tập đoàn NASA Mỹ.Reuters
Bắc Cực có nhiều lợi thế thu hút : Mở ra một tuyến đường hàng hải mới, một vùng đất và đại dương giàu tài nguyên thiên nhiên từ dầu khí đến thủy sản và những hứa hẹn về du lịch. Không là quốc gia duy nhất quan tâm đến vùng cực bắc Địa Cầu, nhưng Trung Quốc tranh thủ để dự án Con Đường Tơ Lụa của thế kỷ 21 bao hàm luôn cả một tuyến đường trên băng.
Bắc Kinh đã chuẩn bị một kế hoạch nhiều bước để chen chân vào Bắc Cực nhưng lần đầu tiên, Trung Quốc cho công bố sách trắng về chiến lược phát triển Bắc Cực. Đâu là những điểm nổi bật trong sách trắng của Trung Quốc và phải hiểu như thế nào về những lời cam kết hòa hoãn của Bắc Kinh ?
Trong bài phân tích ngắn đăng trên trang mạng của tờ báo Nhật Bản The Diplomat, ấn bản ngày 26/01/2018, Charlotte Gao tìm cách trả lời những câu hỏi trên.
Từ quốc gia "Cận Cực" đến OBOR trên băng
Mở đầu bài báo, chiến lược về Bắc Cực của Bắc Kinh được công bố hôm 26/01/2018 , khẳng định Trung Quốc là một quốc gia "Cận Cực", là một trong những quốc gia "gần Bắc Cực nhất". Theo như giải thích của Bắc Kinh, "những điều kiện thiên nhiên" của cực bắc địa cầu và mọi tác động đối với khu vực này đều "ảnh hưởng trực tiếp đến khí hậu, môi trường, hệ sinh thái" của Trung Quốc. Qua đó là cả "những quyền lợi kinh tế" của nước này trong nhiều lĩnh vực, từ "nông, lâm nghiệp, đến các hoạt động đánh bắt thủy sản công nghiệp đường biển"
Sách trắng Arctic Policy của Trung Quốc không vòng vo : Vì chia sẻ lợi ích với các quốc gia chung quanh Bắc Cực, Bắc Kinh "hy vọng cùng làm việc với tất cả các bên để cùng nhau xây dựng một Con Đường Tơ Lụa Bắc Cực và tạo điều kiện thuận lợi trong việc kết nối và phát triển kinh tế, xã hội" trong khu vực này.
Tác giả bài viết trên The Diplomat bình luận : "Mặc dù Bắc Kinh liên tục nhấn mạnh rằng sẽ tuân thủ luật pháp quốc tế và tham gia vào các hoạt động phát triển Bắc Cực một cách chừng mực, sách trắng của Trung Quốc lại chỉ ra rõ mục tiêu tận dụng các nguồn tài nguyên của Bắc Cực để phục vụ lợi ích kinh tế của bản thân quốc gia này".
Charlotte Gao nêu rõ bốn mục đích mà Bắc Kinh đang theo đuổi.
Thứ nhất là Trung Quốc tham gia vào các dự án phát triển các tuyến đường hàng hải ở cực bắc địa cầu và các tuyến đường đó gồm ba ngả "Đông Bắc", "Tây Bắc" và "Trung Tâm".
Trong bối cảnh trái đất đang bị hâm nóng gây hiện tượng băng tan, "giao thương hàng hải qua Bắc Băng Dương đang trở thành những cửa ngõ quan trọng đối với mậu dịch quốc tế". Thêm vào đó Bắc Kinh nói rõ là sẽ khuyến khích các doanh nghiệp tích cực tham gia vào các dự án xây dựng hạ tầng cơ sở, mở ra những trục giao thương và khám phá những hành trình du lịch mới.
Mục tiêu thứ nhì Trung Quốc nhắm tới là các nguồn tài nguyên của một vùng đất còn vắng bóng người này : "tham gia vào các công trình thăm dò và khai thác dầu, khí, quặng mỏ và nhiều tài nguyên thiên nhiên". Trong chiến lược phát triển Bắc Cực, Trung Quốc không quên nhấn mạnh đến các nguồn năng lượng "không truyền thống từ năng lượng địa nhiệt đến năng lượng gió và nhiều nguồn năng lượng sạch khác". Bắc Kinh cam kết là sẽ cùng các quốc gia trong vùng "đẩy mạnh hợp tác phát triển năng lượng sạch".
Hướng thứ ba được Trung Quốc quan tâm là các nguồn hải sản phong phú của Bắc Băng Dương được Bắc Kinh coi là "đầy tiềm năng trong tương lai". Trên điểm này, Charlotte Gao lưu ý độc giả, trong thời gian gầy đây ngư dân Trung Quốc ngày càng hoạt động ở các vùng biển xa nhà, họ đi tìm những vùng nước giàu tôm cá và trên con đường đi tìm kế sinh nhai ấy, ngư dân Trung Quốc không từ các hoạt động đánh bắt trái phép.
Sau cùng Bắc Cực còn là một mảnh đất màu mỡ để mở rộng các hoạt động du lịch và sách trắng của Trung Quốc nói rõ là đã khuyến khích các công ty du lịch đào tạo nhân sự và chuẩn bị cho các chuyến du hành lên xứ sở băng giá này.
Kho dự trữ dầu khí của thế giới ?
The Diplomat nhắc lại, tham vọng chinh phục Bắc Cực của Bắc Kinh đã có từ lâu, nhưng phải đợi đến từ 2013 Trung Quốc mới được mời làm quan sát viên Hội Đồng Bắc Cực – Arctic Council. Đây là một diễn đàn giữa 8 thành viên gồm Canada, Đan Mạch, Mỹ, Phần Lan, Iceland, Na Uy, Thụy Điển và Nga, được mở rộng cho hơn một chục quan sát viên, trong đó có Ấn Độ, Pháp hayTrung Quốc, Liên Hiệp Châu Âu... Chức năng của diễn đàn này nhằm thảo luận và giải quyết những vấn đề liên quan đến việc quản lý cực bắc của địa cầu.
Từ sau Thế Chiến Thứ Hai, chưa khi nào khu vực có diện tích dao động từ 4 triệu cây số vuông đến 15 triệu km2 tùy theo mùa này lại được các cường quốc trên thế giới quan tâm như hiện tại.
Đầu tháng Giêng 2018 chính quyền Trump thông báo sẽ "mở cửa gần như toàn bộ" các vùng biển của Mỹ kể từ năm 2019 cho các công trình khai thác dầu khí ngoài khơi. Trong số 47 dự án được cấp giấy phép phép hoạt động, 19 trong số này bao quanh vùng biển Alaska.
Đây không phải là một tin vui với giới bảo vệ môi trường. Tai nạn thủy triều đen ở vùng Alaska hồi năm 1989 đến nay vẫn để lại dấu vết.
Bản thân các các tập đoàn dầu khí vẫn còn thận trọng trước những dự án đầu tư khai thác ở Bắc Cực. Theo giải thích của chuyên gia về dầu hỏa Matthieu Auzanneau, tác giả của Vàng Đen – Or Noir, nhà xuất bản La Découverte (một cuốn sách được xem là kinh điển đối với giới trong ngành) để đầu tư vào các dự án khai thác dầu lửa ở Bắc Cực có lãi, giá dầu phải được ấn định tối thiểu là 100 đô la một thùng.
Nga quan tâm trở lại đến Bắc Cực
Theo quan điểm của phóng viên báo Le Figaro, Frédéric Faux trong bài viết đăng ngày 29/01/2018, nhưng quan trọng hơn cả các khoản dự trữ tài nguyên tiềm tàng, là Bắc Cực tan băng mở ra những trục giao thương mới cho phép thu hẹp hành trình và thời gian để khí đốt khai của Nga từ bán đảo Yamal, miền bắc Siberia được chuyển tới tận các nước trong vùng Đông Nam Á. Đi qua Bắc Cực, cho phép Nga giao hàng sớm hơn đến 15 ngày - rút ngắn gần 1/3 thời gian- thay vì phải qua ngả kênh đào Suez.
Một điều chăc chắn là Nga chắc sẽ không phản đối sách trắng của Trung Quốc về chiến lược phát triển Bắc Cực khi biết rằng Bắc Kinh là một trong những khách hàng quan trọng nhất mua khí đốt từ Yamal.
Những chân trời mới
Nếu như giới bảo vệ môi trường, các nhà nghiên cứu về khí hậu liên tục báo động về hiện tượng trái đất bị hâm nóng làm tan băng, thì các nhà chiến lược và địa chính trị đang nhìn thấy những "chân trời mới". Phóng viên báo Le Figaro nêu lên những con số cụ thể cho thấy "Russia is Back" tại Bắc Cực : "không còn bị các tảng băng cản trở, khối lượng tàu chở hàng của Nga nối liền châu Âu và châu Á, trong năm 2017 tăng 25 %. Trong năm qua, 10 triệu tấn hàng đã được chuyển qua tuyến đường Đông Bắc. Nga dự trù đến năm 2020 phải có tới 40 triệu tấn hàng sử dụng con đường hàng hải mới này. Bắc Cực từng bị lơ là trong những năm 1990 nay bỗng trở thành một vùng đất hứa cả về mặt tài nguyên lẫn chiến lược".

http://vi.rfi.fr/chau-a/20180130-bon-ly-do-de-trung-quoc-chen-chan-vao-bac-cuc


Trump ‘‘nối giáo’’ cho Trung Quốc khống chế Bắc Cực ?


mediaTrong tương lai không xa Bắc cực quanh năm băng giá sẽ trở thành tuyến đường hàng hải tấp nập.REUTERS/Alistair Scrutton
Chủ đề liên quan đến thời sự Pháp chiếm trọn trang bìa các tạp chí lớn ở Paris trong tuần này. Tạp chí L’Obs không ngoại lệ, nhưng đã dành một  hồ sơ nêu bật  một ý đồ bành trướng của Trung Quốc với tựa đề rất gọn : « Bắc Cực Made in China ». Bài báo phân tích chiến lược của Bắc Kinh nhằm thâu tóm tài nguyên khoáng sản rất dồi dào, nhưng chưa được khai phá tại vùng đất băng giá này, một chiến lược đã bất ngờ được tổng thống Mỹ Donald Trump hỗ trợ đắc lực.
Theo Pascal Riché, tác giả bài báo, mọi sự khởi đầu từ việc khí hậu toàn cầu bị hâm nóng, làm tan băng ở vùng Bắc Cực, cho phép tạo ra những tuyến đường hàng hải mới, và nhất là mở ra triển vọng khai thác các trữ lượng dầu khí, sắt, kẽm... trước đây còn bị băng phong tỏa. Đối với phóng viên tuần báo L’Obs, có thể nói là « sự mở cửa » của Bắc Cực, dưới tác động của việc Trái Đất bị hâm nóng, là thay đổi địa lý quan trọng nhất kể từ khi kỷ nguyên băng hà kết thúc.
Không giống như Nam Cực, được các hiệp ước cụ thể « bảo vệ », Bắc Cực ngày nay, giống như miền Viễn Tây Far West của Mỹ trước đây, vẫn còn hoang dã và đang trở thành một cục nam châm thu hút mọi tham vọng. Các nước bao quanh Bắc Cực như Nga, Mỹ (nhờ vùng với Alaska), Canada, Đan Mạch (với Greenland), Iceland và Na Uy đều đã tìm cách khai thác và mở rộng khu vực kiểm soát, thế nhưng theo tạp chí Pháp, điểm nổi bật của năm 2017 này là họ đã bị một nước ngoài khu vực qua mặt : Đó là Trung Quốc.
Trump đã giúp Trung Quốc làm chủ Bắc Cực
Vấn đề đáng chú ý là Trung Quốc đã lộ rõ tham vọng khống chế Bắc Cực từ lâu, nhưng cho đến nay đã vấp phải cản lực từ Mỹ. Thế nhưng, ngày 9 tháng 11 vừa qua, trong chuyến thăm Bắc Kinh, tổng thống Mỹ Donald Trump đã đồng ý cho Trung Quốc đầu tư 43 tỷ đô la Mỹ vào bang Alaska để khai thác, hóa lỏng và vận chuyển khí đốt tự nhiên. Đây là khoản đầu tư lớn nhất vào vùng Bắc Cực từ trước đến nay.
Đối với Mikaa Mered, giáo sư chuyên nghiên cứu Nam Cực và Bắc Cực tại Đại Học Khoa Học Ứng Dụng Lapland ở Phần Lan, đồng thời là chuyên gia cho Ủy Ban Châu Âu, hệ quả của thỏa thuận Mỹ-Trung trên đây rất rõ : « Trung Quốc đã trở thành ông chủ của Bắc Cực ».
Chuyên gia này giải thích : « Trung Quốc đã có phần trong các dự án ở Canada, họ đã đầu tư vào hai dự án khí đốt lớn ở Nga, họ đã sưởi ấm quan hệ với Na Uy, họ đã có một thỏa thuận thương mại tự do với Iceland, họ đã nắm trong tay gần như tất cả các dự án khai thác mỏ lớn ở Greenland. Người ta từng cho rằng họ sẽ khó mà vào được Mỹ do quan điểm (được tuyên bố trước đây) của Trump đối với họ. Rốt cuộc, họ chỉ cần sáu tháng để được toại nguyện... »
Theo tạp chí Pháp, tổng thống Mỹ đã bị thống đốc Bill Walker cùng với các nghị sĩ thuộc tiểu bang Alaska, tất cả đều cùng trong đảng Cộng Hòa, thuyết phục. Từ khi giá dầu sụt giảm, bang này bị lâm vào khó khăn kinh tế và tài chính, và dự án Alaska LNG ký với Trung Quốc được coi là mang tính chất sống còn. Các đối tác ban đầu là Exxon Mobile, TransCanada, ConocoPhillips, BP, đã không hứng khởi lắm với dự án do lợi nhuận không chắc chắn, và đã rút lui vào năm ngoái.
Khống chế Bắc Cực để nắm nguồn tài nguyên
Đối với Trung Quốc thì khác, không có lợi nhuận ngay lập tức không phải là vấn đề, ưu tiên của họ là đảm bảo nguồn năng lượng để duy trì sự tăng trưởng trong nhiều thập niên.
Theo Mark Rosen, chuyên gia về Bắc Cực ở CNA, một cơ quan nghiên cứu thân cận với bộ Quốc Phòng Mỹ thì đối với Bắc Kinh, « Bắc Cực trước tiên hết là nguồn cung cấp các nguyên liệu mà ngành công nghiệp Trung Quốc rất cần. Thay vì đi mua, Bắc Kinh đã quyết định làm chủ các mỏ để nắm quyền kiểm soát sản lượng và giá cả ».
Thế là Trung Quốc đã lợi dụng thời cơ lao vào thương lượng về việc tham gia dự án Alaska LNG. Theo thỏa thuận, thì một đại tập đoàn (consortium) bao gồm 3 tập đoàn Trung Quốc sẽ tiếp quản dự án này (mặc dù Alaska sẽ vẫn nắm đa số) : Đó là tập đoàn hóa dầu Sinopec, quỹ đầu tư nhà nước CIC, và Ngân Hàng Nhà Nước Trung Quốc. Bắc Kinh dự định nhập khẩu 75% khí đốt sẽ được khai thác.
Đối với Hoa Kỳ thì mối lợi sẽ là 12.000 việc làm và giảm được 10 tỷ đô la thiếu hụt thương mại với Trung Quốc (lên đến 350 tỷ đô la vào năm ngoái). Món lợi đó, theo tạp chí L’Obs, đã đập tan luận điệu chống Trung Quốc hùng hồn của ứng cử viên Trump. Thời kỳ mà Trung Quốc « cưỡng bức Hoa Kỳ » giờ đây chỉ còn là ký ức.
Khi giới lãnh đạo dân tộc chủ nghĩa Ấn Độ ăn nói linh tinh
Tại Ấn Độ, giới khoa học đang động viên nhau để chống lại nguy cơ những môn khoa học giả hiệu, như bói toán chẳng hạn, được đưa vào chương trình giảng dạy, nhờ được một số thực thể trong chính quyền dân tộc chủ nghĩa đương quyền ủng hộ. Tạp chí Courrier International đã trích dẫn truyền thông Ấn Độ điểm qua một số tuyên bố cực kỳ linh tinh của nhiều giới chức chính quyền hiện nay để kích động tinh thần dân tộc Ấn.
Trong số người phát biểu quá đà, có cả thủ tướng Narendra Modi. Theo tờ báo Ấn Độ The Financial Express, ông Modi đã từng công khai tuyên bố rằng Ganesh, vị thần đầu voi của Ấn Độ, là sản phẩm của nền « phẫu thuật thẩm mỹ » mà người Ấn đã thành thạo từ thời xa xưa.
Những tuyên bố kiểu trên đây không hiếm. Theo Courrier International, từ khi lên cầm quyền cách đây 3 năm, Đảng BJP của thủ tướng Modi đã không ngần ngại thao túng khoa học, tôn giáo và lịch sử vì mục đích ý thức hệ.
Vào tháng 1 năm 2015, tại Hội Nghị Khoa học Ấn Độ, một cựu phi công đã khẳng định rằng chính tại Ấn Độ mà phi cơ đã được phát minh « cách nay 7000 năm ». Theo nhật báo Times of India đã loan tin trên vào lúc đó, thì nhân vật này cho biết là ông đã đọc được điều đó trong kinh cổ Vedas, viết bằng tiếng Phạn. Theo ông, những văn bản cổ xưa đó còn nói rằng những chiếc máy bay « có thể bay từ nước này sang nước khác, từ một châu lục này sang châu lục khác, và từ một hành tinh này qua một hành tinh khác ».
Còn ông Vijay Bhatkar, lúc đó là chủ tịch Học Viện Công Nghệ Ấn Độ ở New Delhi, ngay hôm đó cũng lên án cái ông gọi là « tư tưởng nô lệ », đã thúc đẩy người Ấn chỉ công nhận các phát minh tại nước ngoài. Kể từ đó, trang web tin tức The Wire đã tiết lộ rằng ông Vijay Bhatkar là thành viên tổ chức RSS, một phong trào bán quân sự cực hữu, mà đảng BJP đương quyền là tủ kính chính trị.
Sau đó, nhiều nhân vật đã thản nhiên có những tuyên bố hết sức phi lý nhằm đề cao dân tộc Ấn. Bộ trưởng Nội Vụ hiện nay chẳng hạn, đã khẳng định rằng bất kỳ một tu sĩ Ấn Độ Giáo nào cũng có thể dự đoán nhật thực của mặt trời "hàng trăm năm trước". Bộ trưởng Nông Nghiệp cũng không thua kém khi tuyên bố rằng nếu tập yoga, người nông dân có thể « tự bảo vệ mình chống lại những tác động có hại của hiện tượng khí hậu bị hâm nóng » !
Có nên hạ bệ các nhân vật lịch sử bị « tỳ vết » ?
Như nói ở trên, các tuần báo Pháp đều đã dành trang bìa cho thời sự Pháp. L’Obs chẳng hạn, đã đặt một câu hỏi thành tựa trang nhất : « Có nên hạ bệ những vĩ nhân của chúng ta hay không ? » bên dưới là ảnh vẽ một số nhân vật lịch sử Pháp, với câu hỏi nhỏ ở mỗi ảnh vẽ nêu bật điều bị coi là tội trạng của những nhân vật đó.
Dưới hình vẽ tướng De Gaulle, người hùng trong cuộc chiến chống Phát Xít Đức, sáng lập ra nền Đệ Ngũ Cộng Hòa Pháp, là câu hỏi về tính chất độc tài (autocrate) của cố tổng thống, ngày nay bị tố là có thiên hướng chuyên chế và tại chức quá lâu.
Ngược về thế kỷ 19, Jules Ferry, nhà sáng lập hệ thống giáo dục công lập, phi tôn giáo, không còn lệ thuộc vào các trường dòng như trước đó, thì lại bị tố là một tên « thực dân », chủ trương chế độ thuộc địa (colonialiste). Hoàng đế Napoléon, thì bị cho là « một kẻ buôn nô lệ (esclavagiste), trong lúc lãnh tụ cách mạng Robespierre thời Cách Mạng Pháp 1789, bị cáo buộc là « một tên khủng bố (terroriste) ». Ngay cả vua Louis thứ 9 thời Trung Cổ (thế kỷ thứ 13), từng được phong làm Thánh Louis (Saint-Louis), cũng bị đặt vấn đề là một kẻ bài Do Thái.
Câu hỏi mà tuần báo Pháp đặt ra xuất phát từ việc một số hiệp hội chống kỳ thị chủng tộc tại Pháp, mới đây đã bày tỏ thái độ phẫn nộ trước sự kiện nhiều nhân vật lịch sử như kể trên vẫn được tôn vinh.
Đối với L’Obs, vấn đề đã xâu xé nước Mỹ vào mùa hè vừa qua liên quan đến ký ức về cuộc nội chiến Mỹ, cũng đang được đặt ra tại Pháp, với câu hỏi là liệu có nên đổi tên đường phố và dẹp bỏ những tượng đài tôn vinh những nhân vật mà di sản ngày nay đang gây tranh cãi hay không ?
Trong một hồ sơ 12 trang, L’Obs nhắc lại rằng hoàng đế Napoléon chẳng hạn, đã phục hồi chế độ nô lệ ở các thuộc địa vào năm 1802, trong lúc Jules Ferry, người khai mở nền giáo dục thế tục thì lại là một kẻ « kiên quyết bảo vệ chế độ thực dân, thuộc địa ».
Tuần báo Pháp đăng một số ý kiến trái chiều của cả bên bênh lẫn bên chống việc đặt lại vấn đề lịch sử này. Chẳng hạn như liên quan đến cố tổng thống De Gaulle, Daniel Cohn-Bendit, một gương mặt tiêu biểu trong phong trào sinh viên đấu tranh thời Mai 68, tháng Năm 1968, đã làm rung chuyển chế độ De Gaulle lúc bấy giờ, thì « Tướng De Gaulle đã là cản lực trên con đường dân chủ hóa nước Pháp ». Ngược lại, theo Jean-Louis Debré, chủ tịch Hội Đồng Bảo Hiến Pháp, từng là chủ tịch Quốc Hội Pháp, thì cố tổng thống Pháp là người đã « khôi phục nền Cộng Hòa Pháp vào năm 1958 ».
Có dính líu ít nhiều đến Việt Nam là trường hợp của Jules Ferry. Nhà biên khảo kiêm ký giả Natacha Polony đã ghi nhận mong muốn của Jules Ferry là giúp con người nói chung « thoát ra khỏi chủ nghĩa u muội », còn Lilian Thuram, cầu thủ bóng đá vô địch thế giới năm 1998, người sáng lập một hiệp hội chống kỳ thị chủng tộc, thì cho rằng cựu bộ trưởng giáo dục Pháp đã bật đèn xanh cho việc « cướp của, giết người và bắt các dân tộc khác làm nô lệ ».
Đối với l’Obs, vấn đề cần được xem xét thấu đáo, bằng không thì chỉ còn có nước là biến Điện Panthéon ở Paris, nơi tôn vinh các vĩ nhân Pháp, thành một công viên !
Đảng Cộng Hòa Tiến Bước LREM : Tử huyệt của Macron ?
Tuần báo L’Express cũng dành trang bìa và hồ sơ chính 13 trang cho thời sự Pháp, nhưng để ghi nhận rằng Đảng Cộng Hòa Tiến Bước LREM mà tổng thống Macron lập ra có thể trở thành ‘tử huyệt’ của chính ông.
Chính vì vậy mà đương kim tổng thống đã cử một người thân cận cứng cỏi là ông Castener, nguyên là phát ngôn viên chính phủ, qua nắm đảng, không cần thủ tục bầu bán phức tạp.
Đối với một đảng vừa được thành lập từ một phong trào kể như là mới toanh, vấn đề đặt ra là đi sâu được vào quần chúng để quảng bá cho chủ trương đường lối của chính phủ Macron. L’Express đã cử phái viên xuống thành phố Dijon, và ghi nhận các nhà hoạt động ráo riết của những người trong đảng Cộng Hòa Tiến Bước.
Một người xác định « Một nhiệm vụ nặng nề đang đè nặng trên vai chúng tôi. Đó là giáo dục quần chúng » : 6000 tờ rơi về chủ đề này đã được gửi đến nơi đây. Các đảng viên đảng Xã Hội tại chỗ không tránh khỏi ghen tị. Antoine Hoareau, thư ký đảng Xã Hội khu vực Dijon ngậm ngùi : « Người của đảng Cộng Hòa Tiến Bước quả là không ngu như chúng tôi. Trong 5 năm qua, chúng tôi chưa hề nhận được tài liệu nào từ đảng để vận động ủng hộ chính sách của François Hollande ». "
Theo Fadila Khattabi, một trong bốn dân biểu thuộc đảng Cộng Hòa Tiến Bước vùng Côte-d'Or, đã đến lúc tiếp tục trở lại các hoạt động thực địa : « Sau thời kỳ phấn chấn nhờ thắng lợi tại cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội, chúng tôi quả là đã sao lãng một chút trong mùa hè... Để giữ lời hứa "Làm chính trị một cách khác đi", các đảng viên tại cơ sở sẽ nhân rộng các sáng kiến. »
Báo giới châu Âu chưa hết ngạc nhiên trước Emmanuel Macron
Courrier International tuần này cũng dành trang nhất cho nước Pháp, nói về « Một nghìn lẻ một trò biến hóa của Macron », tựa lớn trang bìa với ảnh ghép tổng thống Pháp đóng vai một nhà ảo thuật.
Tuần báo Pháp ghi nhận những cái nhìn đầy ngạc nhiên của báo giới ngoại quốc, thấy rằng cho dù bị lận đận trong các cuộc thăm dò dư luận trong nước, tổng thống Pháp đã bắt đầu cải tổ được đất nước. Bằng chứng là ông đã thành công trong việc cho thông qua một loạt các kế hoạch cải tổ quan trọng mà không làm dấy lên bất kỳ phong trào phản đối rầm rộ nào.
Theo Courrier International, sở dĩ các tờ báo The Irish Times ở Ireland, Der Standard ở Áo, Le Temps ở Thụy Sĩ và Politico ở Bruxelles, cảm thấy ngạc nhiên, đó là vì nước Pháp nổi tiếng là thủ cựu, không tài nào cải cách được. Nhưng dẫu sao thì dù cho các thay đổi cụ thể vẫn còn chưa rõ nét, báo giới tại các láng giềng của Pháp đều ghi nhận một thay đổi thực thụ trong cách suy nghĩ của người Pháp.
Trong loạt bài phân tích rất khô khan về tổng thống Pháp, có một bài rất tình cảm của nữ ký giả Lara Marlowe trên tờ The Irish Time xuất bản tại Dublin khi nói về tài chinh phục nhân tâm của tổng thống Pháp :
« Tôi nghe nói là ông Macron có tài quyến rũ đến mức có thể dụ dỗ cả một chiếc ghế ! Tôi thấy ông cương quyết, năng động, thậm chí tài ba, nhưng không đặc biệt quyến rũ. Sức quyến rũ thực sự của ông ấy mang tính chất rất tự nhiên. Ông Macron sẽ không bỏ cuộc trước khi thuyết phục được đối tượng. Sáu tháng sau cuộc bầu cử, rõ ràng là ông Macron đã thay đổi được nước Pháp theo chiều hướng tốt hơn. Đa số những lời chỉ trích nhắm vào ông đều bất công. Có thể là người Pháp rất khó thỏa mãn ».
Vụ tai tiếng về bác sĩ Pháp tốt nghiệp tại Rumani
Hồ sơ đáng chú ý nhất trên L’Express tuần này là « Vụ scandale về bằng bác sĩ tại Rumani », nêu bật tình trạng sinh viên Pháp ngày càng chạy qua Rumani để theo học ngành y khoa, tốt nghiệp ở đấy, rồi trở về Pháp hành nghề một cách hoàn toàn hợp pháp, nhưng trình độ và năng lực thực thụ lại là một vấn đề lớn.
Theo đặc phái viên L’Express tại Rumani, nước này đã mở rộng vòng tay đón nhận 2.135 sinh viên Pháp, đa số là những người đã bị rớt tại Pháp khi thi tuyển vào năm thứ nhất y khoa, một cuộc sàng lọc gắt gao vì có đến 90% thí sinh bị rớt. Tại Rumani thì không có thi tuyển như ở Pháp, thậm chí không có cả thi vấn đáp sơ bộ, thí sinh chỉ cần điền vào mẫu hồ sơ đăng ký học, đánh dấu vào chuyên ngành mình muốn theo như y học tổng quát, nha khoa, dược khoa hoặc bác sĩ thú y là xong.
Cách tuyển chọn của nhà trường cũng không gắt gao lắm. Viorel Scripcariu, hiệu trưởng Trường Y khoa Grigore T. Popa cho biết : « Chúng tôi đã nhận được 170 đơn xin học trong năm nay, và đã nhận 150 người, mức tối đa mà Nhà Nước cho phép. Một khi được nhận vào, sinh viên sẽ phải đóng 5000 euro một năm, tức là 30.000 euro để hoàn thành hai cấp học đầu tiên. »
Vấn đề mà L’Express đặt ra là trình độ chuyên môn của các bác sĩ tương lai đó khi về làm việc tại Pháp. Do chế độ được châu Âu quy định, công nhận sự tương đương văn bằng giữa các nước châu Âu, các sinh viên Pháp học y khoa ở Rumani, sau khi tốt nghiệp, đều có thể về hành nghề tại Pháp, bất kể là trình độ của họ ra sao vì không thể kiểm tra được.
Tình hình kể trên, theo L’Express, quả là đáng ngại , đồng thời gây phẫn nộ trong giới y học Pháp.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20171125-donald-trump-%E2%80%98%E2%80%98noi-giao%E2%80%99%E2%80%99-cho-trung-quoc-khong-che-bac-cuc

Geen opmerkingen:

Een reactie posten