71 năm đảng Cộng Sản cướp chính quyền: Mảnh dư đồ rách nát
Bùi Tín (VOA)
Ðảng Cộng Sản đã cướp chính quyền và ngự trị trên đất Việt Nam tròn 71 năm. Họ hứa hẹn một nền độc lập vững chắc, tự do cho toàn dân, theo phương châm “Không có gì quý hơn độc lập tự do” được coi là chân lý tuyệt vời.Nhưng rõ ràng đó chỉ là khẩu hiệu chết trên giấy, trên tường, trên môi, không thấy được trong cuộc sống. Cả dân tộc bị lừa dối bởi cái trò tuyên truyền hão, cố tình che dấu sự thật, khi chỉ có quan chức cộng sản là có quyền tự do độc chiếm đặc quyền.
Nhìn kỹ trên bản đồ đất nước hình chữ S, không thấy khởi sắc ở đâu, chỉ toàn thấy một màu ảm đạm, đen tối, tang tóc, đúng là mảnh dư đồ rách nát.
Từ phía Bắc là biên giới gần 2 ngàn km cho láng giềng nước lớn ngang nhiên xâm nhập, với hàng vạn người hàng ngày không giấy tờ, với hàng lậu, hàng độc hại, ma túy, côn đồ, thổ phỉ, kẻ cướp nội tạng công dân ta. Ðó là một đường biên giới mà ta đã mất chủ quyền, một biên giới bị bỏ ngỏ toang hoang cho mọi kiểu tai ương và tội ác hàng ngày từ phương Bắc tràn xuống thâm nhập khắp nước ta.
Bên sườn phía Tây, dọc Trường Sơn là các vùng khai thác bô xít độc hại được giao cho các công ty Trung Quốc thực hiện, với bùn đỏ ngang nhiên tàn phá môi trường sống của các dân tộc Tây Nguyên vốn chất phác hiền lành đang đứng trước nguy cơ bị diệt chủng. Cũng trên biên giới phía Tây là dòng sông Mẹ – Mekong – vốn là nguồn bồi dưỡng cả vùng Nam Bộ phì nhiêu cò bay thẳng cánh, vựa lúa vàng của cả nước, bỗng nứt nẻ khô cằn vì kiệt nước và bị nhiễm mặn do 9 đập thủy điện trên đất Vân Nam, Trung Quốc, tùy tiện đóng mở, đe dọa cuộc sống của hàng chục triệu dân ta.
Ven biển miền Trung là thảm họa môi trường Formosa – Plastics kéo dài hằng trăm km, cùng xác hàng triệu cá tôm hải sản chết trắng bãi, theo giới chuyên môn phải vài thập kỷ mới hồi phục.
Trong nội địa nước ta, nhiều hiểm họa khác còn lớn hơn. Hàng chục vạn hecta rừng được giao cho Trung Quốc khai thác, hàng chục công trình nhiệt điện, thủy điện, cơ khí, xi măng, phân đạm, cầu đường, bến cảng lớn trải dài từ Bắc vào Nam đều nằm trong tay những người Trung Quốc đã trúng thầu một cách dấm dúi. Hàng trăm công trình lớn nhất nước bị giao cho các công ty Tàu thi công một cách tùy tiện, với kỹ thuật rất thấp, xây dựng dây dưa kéo dài, chi phí cao, nay bế tắc “bỏ thì thương vương thì tội.” Từ đó mọc lên rải rác khắp cả nước những trung tâm người Tàu cư trú nửa hợp pháp, với cửa hàng Tàu, quán ăn Tàu, hàng hóa Tàu, nhà buôn Tàu, bảng hiệu Tàu, sòng bạc Tàu, nhà thổ Tàu, chú rể Tàu, đe dọa và đảo lộn tận gốc nền độc lập, tự chủ và cuộc sống an bình của nhân dân ta.
Tình thế sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm khi thế lực bành trướng luồn sâu, luồn xa, cắm chốt ở mọi địa bàn và yếu điểm có ý nghĩa chiến lược an ninh-quốc phòng hiểm yếu nhất, gần với đảo Hải Nam của chúng nhất.
Trước cuộc họp của Quốc Hội, Ban Chấp Hành Trung Ương, Bộ Chính Trị rất nên trưng ra tấm bản đồ Việt Nam ghi rõ những khu vực và địa điểm rải rác từ Bắc chí Nam đã bị thế lực bành trướng Trung Quốc chiếm lĩnh mà không tốn một viên đạn.
Vậy ai đã gây ra tình hình bi thảm, nguy kịch trên đây?
Không có đế quốc thực dân nào gây nên cả. Cũng không có thế lực phản động nào có thể gây nên sự tàn phá kinh khủng như thế. Phải công bằng và nói rõ sự thật minh bạch nhất. Ðó là “công lao nổi bật không thể chối cãi của Ðảng Cộng Sản Ðông Dương, Ðảng Lao Ðộng VN rồi đến Ðảng Cộng Sản VN” hiện nay, đã độc chiếm quyền lãnh đạo đất nước suốt 71 năm qua, không chia sẻ cho ai khác.
Trong 11 năm chui vào cái bẫy Thành Ðô, Hán gian và Việt gian thứ thiệt đã câu kết chặt chẽ với nhau để ra sức vơ vét tài sản quốc gia, tạo bất công xã hội, duy trì một nền y tế bệ rạc, một nền giáo dục lạc hậu, đạo đức xuống cấp, một hệ thống hành chính nhũng nhiễu, bộ máy ngày càng quan liêu, một chế độ mất gốc “hèn với giặc, ác với dân.”
Ðây là trách nhiệm lịch sử rất nặng nề của 12 khóa Ban Chấp Hành Trung Ương, 12 khóa Bộ Chính Trị, 14 khóa Quốc Hội độc đảng (thật ra là Ðảng hội, khi đảng viên CS luôn chiếm trên dưới 90% tổng số đại biểu), và của gần một chục tổng bí thư, dẫn đến một mảnh dư đồ rách nát cùng cực như ngày nay.
http://www.nguoi-viet.com/dien-dan/71-nam-dang-cong-san-cuop-chinh-quyen-manh-du-rach-nat/
Khi tòa nhà ‘sụp’ mà chưa ‘đổ’
Bùi Tín
(Nguồn: VOA)
Sắp đến ngày kỷ niệm lần thứ 71 cuộc “cướp chính quyền 19/8” và “ngày Tuyên Ngôn Ðộc Lập 2 tháng 9, 1945.” Trong nước sẽ có kỷ niệm ồn ào, trống dong, cờ mở, mít tinh hội hè, pháo bông, liên hoan, thả tù nhân trước thời hạn. Nhưng sao lòng dân không thật là vui, không thật là mừng, và còn không ít người buồn nản, đau xót khi thấy 71 năm là thời gian rất dài mà độc lập chưa vững chắc, tự do còn xa vời, đất nước “cao tuổi” mà vẫn “không chịu phát triển,” phải nỗ lực ghê gớm 20 năm nữa mới may ra theo kịp mức sống của người dân Thái Lan hiện nay.(Nguồn: VOA)
Cái mất về thời gian của một đất nước, một dân tộc so với các nước quanh ta thật đau lòng đứt ruột. Chế độ chính trị chân chính phải là chế độ kiến tạo dân chủ, kiến tạo phát triển trong luật pháp, kiến tạo bình đẳng xã hội, kiến tạo hạnh phúc cho toàn dân chung hưởng.
Nhà nước Cộng Sản trong hơn 70 năm qua đã phá nhiều hơn xây, mang lại bất công vượt xa thời Pháp thuộc, nhà tù nhiều hơn trường đại học, y tế suy đồi, giáo dục lạc hậu, nợ quốc gia chồng chất, biên giới bị xâm phạm, tham nhũng càng chống càng tràn lan. Có thể nói tòa nhà cộng sản đã bị dột nát, xiêu vẹo, sâu mọt ăn từ mái đến móng nhà, các cột trụ đều mọt ruỗng, người trong nhà cảm thấy tù túng, ngột ngạt không thở nổi. Cô giáo Trần Thị Lam ở Hà Tĩnh than thở: Ðất nước ta kỳ quá, lạ quá, buồn quá, sẽ đi về đâu? Cô trí thức Từ Huy từ đất Pháp đặt câu hỏi quặn lòng: Chúng ta còn chịu sống như thế này đến bao giờ?
Ðiều trớ trêu là ai cũng thấy tòa nhà chế độ này đã tàn tạ đến cùng cực, mái dột, tường nứt, cột mọt, không khí trong nhà sặc mùi tử khí của chiến tranh, ngư dân bị thế lực bành trướng giết hại, xác tôm cá chết la liệt, vậy mà nó không chịu sụp đổ hẳn để toàn dân cùng nhau bắt tay vào việc xây dựng tòa nhà mới – chế độ mới dân chủ, đa nguyên, một nhà nước pháp quyền hiện đại, trong sạch, minh bạch, trong đó mọi người sống bình đẳng trong tình thương yêu đùm bọc nhau.
Có thể nói vấn đề cơ bản của đất nước ta hiện nay là có dám phá tòa nhà cũ kỹ, mục nát hay không để chung sức xây một tòa nhà mới đơn giản, có nền móng vững chãi, bền chặt, vĩnh cửu.
Tình hình đã xấu đến độ mọi người đều có thể nhìn rõ sự thật, không thể hài lòng với những biện pháp chắp vá nửa vời, nói “đổi” mà không “thay,” nói “mới” mà còn tệ hơn cũ. Một số hiện tượng tiêu biểu mới nhất củng cố thêm nhu cầu phá bỏ hẳn tòa nhà cũ. Bà chủ tịch Quốc Hội sau khi tuyên thệ, chửi mắng thẳng toàn dân: “Ðã làm gì cho đất nước hay chỉ gây rối loạn?” và ông thủ tướng – mà dân địa phương Quảng Nam coi là “đại gia tư bản đỏ” – mang một đoàn hơn 50 xe bảng xanh bóng lộn, ngang nhiên xông vào con đường chính dành cho người đi bộ và khách du lịch, cấm xe cơ giới. Thế là độc đoán, độc đảng, độc chiếm đường dân. Coi nhân dân là ruồi muỗi, coi luật pháp là giẻ rách. Bao giờ các quan lớn nhà ta mới có tác phong bình dân, tự nhiên như ông Obama vào ăn phở như mọi người dân ở Hà Nội, đi mua bánh mì McDonald’s buổi sáng mở ví riêng trả tiền ở thủ đô Washington. Hay như Bác Sĩ Kha Văn Triết, thị trưởng thủ đô Ðài Bắc, Ðài Loan, đi làm bằng xe metro công cộng, không đi xe công, cũng không cần một bảo vệ nào đi theo. Ðó mới là tác phong viên chức hiện đại thời dân chủ chân chính, tự tin, gần dân, tôn trọng phép nước như một công dân bình thường. Không như các quan lớn Cộng Sản kiểu “trọc phú nhà quê” hãnh tiến khi vớ được cái chức hương lý giữa đình làng, rung đùi vểnh râu với đặc quyền đặc lợi là chai rượu và cái thủ lợn.
Chế độ đã suy, suy đồi, suy thoái toàn diện, không thể sửa chữa chắp vá, sửa chỗ này thì chỗ khác vỡ nát từng mảng lớn, chỉ uổng công vô ích. Nguyện vọng cháy bỏng hiện nay của toàn dân, trong đó có không ít đảng viên lương thiện ở cơ sở, gắn bó với nhân dân là tự mình đánh sập tòa nhà cũ kỹ, bị ô nhiễm, để tự mình xây dựng một ngôi nhà mới hiện đại, văn minh.
Công luận xã hội đang thách Bộ Chính Trị tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về các chủ đề:
-Duy trì hay vứt bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin như là cơ sở ý thức hệ của chế độ chính trị?
-Duy trì hay xóa bỏ chế độ độc đảng để thay bằng chế độ dân chủ-pháp quyền?
-Duy trì hay vứt bỏ phương châm lấy sở hữu quốc doanh làm chủ đạo?
-Duy trì hay vứt bỏ khái niệm đất đai thuộc sở hữu toàn dân để thay bằng khái niệm đa hình thức sở hữu, lấy sở hữu tư nhân làm cơ sở?
Ðó là 4 trụ cột của ngôi nhà Cộng Sản đã bị sâu bọ giáo điều, tham nhũng gặm nhấm đến mục ruỗng. Tốt nhất là lãnh đạo Cộng Sản chủ động cùng nhân dân đồng thuận mở cuộc trưng cầu dân ý này và từ đó thực hiện cuộc đổi đời triệt để, ôn hòa, làm cho lịch sử dân tộc sang trang trong vòng pháp luật, mở ra Kỷ Nguyên Dân Chủ hoàn toàn mới mẻ, bảo đảm cuộc sống dân chủ, bình đẳng. Nhà nước thúc đẩy phát triển, xây dựng hòa bình, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải, mang lại phồn vinh và hạnh phúc cho toàn dân.
Bảy mươi mốt năm thử nghiệm chế độ độc đảng độc đoán là quá đủ rồi.
http://www.nguoi-viet.com/dien-dan/khi-toa-nha-sup-ma-chua/
Geen opmerkingen:
Een reactie posten