dinsdag 27 juni 2017

Hồng Kông : Thất bại của chính sách «Một đất nước, hai chế độ» + Hồng Kông trong bàn tay thép của Trung Quốc

Hồng Kông : Thất bại của «Một đất nước, hai chế độ»

mediaHoàng Chi Phong (giữa) và các bạn hô khẩu hiệu sau khi trùm vải đen lên "Hoa lan vàng", biểu tượng việc trao trả Hồng Kông để đòi dân chủ, 26/06/2017.REUTERS/Tyrone Siu
Le Monde số đề ngày hôm nay nói về « Trung Quốc và Hồng Kông : Thất bại của ‘một đất nước, hai chế độ’ ». Sắp đến dịp kỷ niệm 20 năm Hồng Kông được trao trả cho Trung Quốc với sự tham dự của ông Tập Cận Bình vào ngày 1/7 tới, bàn tay can thiệp của Bắc Kinh ngày càng lộ liễu. Ngày càng nhiều người dân Hồng Kông đặt câu hỏi về tương lai của đặc khu hành chính (RAS) này.
Cách đây vài tuần, luật sư Lý Trụ Minh (Martin Lee), 79 tuổi, người khai sinh ra phong trào dân chủ Hồng Kông có mặt tại Washington cùng với lãnh tụ sinh viên Hoàng Chi Phong (Joshua Wong), 20 tuổi trong buổi điều trần trước Hạ Viện Hoa Kỳ. Từ Luân Đôn, thống đốc người Anh cuối cùng của Hồng Kông là ông Chris Patten, 73 tuổi, cũng tham gia. Ba khuôn mặt biểu tượng của lịch sử Hồng Kông đều bày tỏ cùng một mối quan ngại sâu sắc : quyền tự trị và nhà nước pháp quyền của Hồng Kông sẽ bị đè bẹp dưới búa liềm của Trung Quốc cộng sản.
Dịp kỷ niệm 20 năm Hồng Kông được trao trả, sau 150 năm dưới quyền quản lý của Anh quốc, là thời điểm quan trọng đối với 7 triệu dân tại đây : lần đầu tiên chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đến thăm cựu thuộc địa.
Lập luận của Đặng Tiểu Bình về thời hạn 50 năm
Theo Tuyên bố chung Anh-Trung năm 1984, Hồng Kông được duy trì hệ thống chính trị, kinh tế và tư pháp riêng cho đến năm 2047, có được « quyền tự trị ở mức độ cao » trừ ngoại giao và quân sự. Đó là công thức « Một đất nước, hai chế độ » do Đặng Tiểu Bình đưa ra. Theo các biên bản được giải mật năm 2014 về cuộc hội đàm giữa ông Đặng và thủ tướng Anh Margaret Thatcher tại Bắc Kinh ngày 19/12/1984, « bà đầm thép » cho rằng đây là « một cú bậc thầy ».
Ông Đặng giải thích với bà rằng kỳ hạn 50 năm là để Trung Quốc có thời gian hiện đại hóa, sau những năm dài bị cô lập vì chủ nghĩa mao-ít. Sau đó, « Trung Quốc và các nước khác có thể trở nên lệ thuộc lẫn nhau, thế nên không có lý do gì để thay đổi hệ thống ở Hồng Kông ».
Luật sư Lý Trụ Minh giải thích : « Đặng Tiểu Bình coi Hồng Kông là một mô hình tư bản chủ nghĩa ổn định và thành công, ông ta muốn Trung Quốc cũng đi theo. Đó là thời kỳ Trung Quốc mở cửa cho đầu tư nước ngoài ». Sự thực dụng của ông Đặng khiến những ai sợ cộng sản trở nên an tâm. « Tuyên bố chung Anh-Trung ngày 26/09/1984 đã tái lập lòng tin nơi người dân Hồng Kông, sau nhiều năm lo ngại và nhiều người đã chọn lựa di cư sang các nước khác ».
Hồng Kông : « Một đất nước, một chế độ rưỡi »
Nhưng ngày nay Hồng Kông đang lo sợ. Phe thân Hoa lục thao túng chính quyền Hồng Kông, chiếm đa số trong Quốc Hội (Legco), và Bắc Kinh toàn quyền chọn trưởng đặc khu. Một trong những điểm nóng là điều 23 Hiến Pháp (tức Basic Law, Luật căn bản) về các luật trừng phạt tội phản quốc, ly khai và tiết lộ bí mật Nhà nước. Nửa triệu người Hồng Kông đã xuống đường hôm 01/07/2003 để phản đối dự luật đầu tiên về « mưu toan lật đổ chế độ » « sự can thiệp của các thế lực thù địch ».
Hai mươi năm sau khi trao trả, Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế thứ nhì thế giới, và tỉ trọng nền kinh tế Hồng Kông từ 18% chỉ còn 3% GDP. Trung Quốc của Tập Cận Bình lao vào cuộc tranh giành ảnh hưởng toàn cầu, không ngần ngại tung hô mô hình toàn trị của mình. Hồng Kông với các ngân hàng lớn và các tập đoàn đa quốc gia vẫn là một tủ kính trưng bày, nhưng ông Tập muốn duy trì sự thống trị của đảng Cộng Sản, không hề có ý định cho Hồng Kông vượt thoát khỏi tầm tay mình.
Báo chí Hoa lục không bỏ lỡ một cơ hội nào để đả kích các lực lượng ly khai. Tuổi trẻ Hồng Kông, đang trong cơn sốt xác định bản sắc, bị mô tả là « ngốc nghếch và vô ơn ». Hôm 27/5 tại Bắc Kinh, ông Trương Đức Giang (Zhang Dejiang) tuyên bố việc Hồng Kông được tự trị rộng rãi « không thể được dùng làm cái cớ để chống lại chính quyền trung ương, trong bất kỳ tình huống nào ».
Cũng như những người trẻ khác cùng thế hệ, Chu Đình (Agnès Chow), 20 tuổi, một trong những lãnh đạo đảng Hương Cảng Chúng Chí (Demosisto) của Hoàng Chi Phong, nhận định : « Không còn là một đất nước, hai chế độ nữa mà một đất nước, một chế độ rưỡi ». Cô nói với Le Monde : « Chính quyền Trung Quốc đã chọn thay chúng tôi, trong khi chúng tôi có quyền chọn lựa định mệnh của mình ».
Chính quyền Hồng Kông bis
Sau « cái tát » năm 2003, Bắc Kinh áp dụng chiến lược mới, một « đội ngũ cán bộ đảng » nằm trong Văn phòng liên lạc tại Hồng Kông, đã trở thành một « chính quyền Hồng Kông bis » - theo tiết lộ của một nhà nghiên cứu Trung Quốc trong một cuốn sách của Trường Đảng Trung ương. Văn phòng này có đến hàng mấy chục ban bệ, đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc chọn lựa các ứng cử viên. Các đảng thân Bắc Kinh như đảng Dân Chủ Hiệp Tiến (DAB), một loại « đảng Cộng Sản ủy nhiệm » giựt dây các mạng lưới từ giới bình dân đến doanh nhân. Bị cấm hoạt động dưới thời Anh cai trị, đảng Cộng Sản Trung Quốc đến nay vẫn không hiện diện hợp pháp tại Hồng Kông.
Trong những năm 2000, Trung Quốc đã giúp vực dậy Hồng Kông sau đại dịch SARS, nhưng tuần trăng mật đã kết thúc khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền. Còn ông Lương Chấn Anh, được cho là đảng viên cộng sản bí mật, ngay trước khi trở thành trưởng đặc khu đã công bố ý định áp đặt chương trình « giáo dục ái quốc ». Một học sinh mới 14 tuổi là Hoàng Chi Phong đã thành lập phong trào Học Dân Tư Triều (Scholarism) để tố cáo việc « tẩy não ». Chỉ trong vài tháng, hàng mấy chục ngàn người biểu tình phản đối khiến Lương Chấn Anh phải rút lại quyết định.
Từ Cách mạng Dù vàng, đến những khuôn mặt trẻ trong Quốc Hội
Hai năm sau, trước phong trào đòi phổ thông đầu phiếu đe dọa « chiếm lĩnh Trung Hoàn », Bắc Kinh công bố « Sách Trắng » tháng 6/2014 cứng rắn với Hồng Kông : chỉ có hai, ba ứng cử viên do Trung Quốc lựa chọn mới được ứng cử. Dân chủ « theo kiểu Trung Quốc » này khiến nổ ra phong trào « Cách mạng Dù vàng », làm tê liệt nhiều khu phố trung tâm Hồng Kông suốt 79 ngày – một sự kiện chưa từng thấy.
Rốt cuộc, Hồng Kông vẫn phải theo chế độ bầu cử cũ. Nhưng các đảng dân chủ vẫn giữ được quyền phủ quyết trong Quốc Hội. Trong cuộc bầu cử lập pháp tháng 9/2016, có những khuôn mặt trẻ đã vào được Legco, tuy nhiên đa số bị đe dọa sẽ bị loại vì không chịu tuyên thệ trung thành với Trung Quốc.
Trước Hạ Viện Mỹ, Hoàng Chi Phong khẳng định : « Cho dù phong trào phản kháng có ra sao đi nữa, chúng tôi sẽ giành lại được nền dân chủ và tiếp tục cuộc chiến. Bởi vì thời gian là người bạn tốt nhất của chúng tôi ». Le Monde nhắc nhở, đến năm 2047, lãnh tụ sinh viên này chỉ mới có 50 tuổi.
Macron và Brexit giúp thu hút đầu tư vào Pháp
Cũng về châu Á nhưng liên quan với Pháp, Libération cho biết « Dự án Grand Paris (tạm dịch Đại Paris) muốn thu hút đầu tư Hàn Quốc ». Từ 2005, các doanh nghiệp công và tư tham gia chương trình này, đi khắp thế giới để giới thiệu những ưu điểm của kế hoạch mở rộng Paris cho các nhà đầu tư địa ốc. Đối với Seoul, Paris không phải là ưu tiên nhưng việc Emmanuel Macron đắc cử tổng thống và Brexit là hai yếu tố khiến thủ đô nước Pháp trở nên hấp dẫn.
Theo hiệp hội Paris-Ile-de-France Thủ đô Kinh tế, có hai thời kỳ, trước và sau Macron. Hầu như cả 20 nhà đầu tư hàng đầu Hàn Quốc đều chấp nhận lời mời tham gia « roadshow », từ Dongbu Insurance cho đến Samsung, Huyndai. Việc Macron đắc cử đã làm dấy lên một làn sóng lạc quan về châu Âu, và chừng như nhiều nhà đầu tư đã bắt đầu coi Paris- thành phố tình yêu là một thành phố của công việc, của kinh doanh.
Modi, người bạn tốt của ông Trump ?
« Narendra Modi, người bạn tốt nhất của Hoa Kỳ ? », đó là tựa đề bài phân tích của Libération, về cuộc gặp đầu tiên giữa thủ tướng Ấn Độ và tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo tờ báo, trong cuộc gặp vừa đáng ngạc nhiên vừa mang tính quyết định này, hai nhà lãnh đạo tuy có nhiều điểm chung nhưng vẫn có một số chủ đề nhạy cảm cần được làm rõ.
Ngoài thói quen phát biểu thắng thắn, cả hai đều là « tay mơ » trước khi bước lên địa vị cao nhất - một người là tỉ phú, ngôi sao truyền hình thực tế, người kia xuất thân là người bán trà khiêm tốn. Hai ông Donald Trump và Narendra Modi sẽ bàn bạc về việc hợp tác trong các lãnh vực an ninh, đấu tranh chống khủng bố, quốc phòng và kinh tế.
Trong số các chủ đề gây bất đồng, có việc Mỹ nhập siêu 23 tỉ đô la từ Ấn Độ. Bên cạnh đó là một số chương trình visa như H-1B mà nhiều công dân Ấn đang hưởng lợi, nhất là các kỹ sư vi tính làm việc tại thung lũng Silicon. Cam kết của Ấn Độ tiếp tục tôn trọng hiệp định khí hậu Paris cũng khiến ông Trump bực tức.
Một điểm chung : cái bóng của Trung Quốc. Ân Độ và Hoa Kỳ có cùng lợi ích chung trước Bắc Kinh, và sự ổn định của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Dự án khổng lồ « Con đường tơ lụa mới » của Bắc Kinh liên quan đến 70 nước, tạo nên một hành lang nối Trung Quốc với Pakistan, kẻ thù của Ấn Độ, và là nước luôn ủng hộ Taliban tại Afghanistan khiến Washington phải đau đầu. Và dù sao đi nữa, ông Trump vẫn gây được cảm tình tại Ấn Độ : thứ Sáu tuần trước, một ngôi làng ở bang Haryana đã được đổi tên thành « Làng Trump ».
California trên tuyến đầu chống Trump
« California trên tuyến đầu cuộc chiến chống lại Donald Trump », Le Figaro nhận định. Nhờ phe Dân Chủ chiếm đa số trên mọi thiết chế, cuộc đấu tranh chống lại tổng thống Trump huy động được sức mạnh từ cơ sở cho đến thượng tầng. Không chủ đề nào không được đề cập đến, từ nhập cư, y tế, môi trường đến việc bảo vệ các cộng đồng thiểu số, giáo dục, nhà ở.
Ngay sau khi Donald Trump tuyên bố rút khỏi hiệp định khí hậu Paris, thống đốc California Jerry Brown đã bay sang Trung Quốc. Sau khi ký các thỏa thuận hợp tác với nhiều địa phương, ông được Tập Cận Bình tiếp, trong khi bộ trưởng Năng Lượng của chính quyền Trump là Rick Perry cũng đang hiện diện tại Bắc Kinh lại không được trọng thị như vậy.
Tại tiểu bang mà bà Hillary Clinton từng giành được đến 62% số phiếu, cao hơn ông Trump 3,5 triệu phiếu, thống đốc và hai phần ba lưỡng viện thuộc đảng Dân Chủ. Cuối tháng Ba, California trở thành tiểu bang đi đầu trong việc bảo vệ di dân, tổng thống bèn đe dọa sẽ cắt ngân sách liên bang, nhưng thực tế tiểu bang này đóng góp cho trung ương nhiều hơn là nhận tài trợ.
Cũng liên quan đến tổng thống Mỹ, giáo sư Anne Deysine trên trang diễn đàn của La Croix trong bài phân tích mang tựa đề « Cây với rừng, hay là việc phải hành xử thế nào dưới thời của tổng thống Trump » cho rằng, trong hai mươi năm tới, người kế nhiệm của ông Trump sẽ tự hỏi vì sao đất nước mình không còn là chiếc nôi của sáng tạo và khoa học.
Venezuela đi về đâu ?
Tại châu Mỹ la-tinh, theo Les Echos, « Venezuela đang rơi xuống địa ngục », còn Le Monde nói về « Cuộc chiến đấu của thành phố San Cristobal chống lại ông Nicolas Maduro ».
Mặc cho 2.000 quân nhân của Vệ binh Quốc gia Bolivar (GNB) và 600 quân đặc nhiệm tăng cường, người dân địa phương vẫn cứng cỏi trước chế độ. Theo một câu châm ngôn tại đây, thì « Nếu Dinh Tổng thống đặt tại San Cristobal thì chế độ đã bị sụp đổ từ lâu ».
Người dân mang thức ăn, nước uống tiếp tế cho người biểu tình, khi dân quân vũ trang tiến gần các khu phố « kháng chiến », các nữ tu ở tu viện làng bên gióng chuông báo động. Những hành động « bất tuân dân sự » rất đa dạng, từ người bác sĩ chăm sóc người biểu tình bị thương cho đến bà cụ già làm ra các miguelito, một loại chông để làm bể bánh xe cảnh sát.
Nhìn chung, Les Echos khi nêu ra thực tế có đến ba phần tư dân số đã bị sụt mất 9 kí lô vì thiếu thực phẩm, cho rằng chế độ ông Maduro đang đi vào đường cùng.
Thiết bị cấp cứu không người lái trên bãi biển
Mùa hè đang đến, Le Figaro cho biết « Các thiết bị cấp cứu không người lái sẵn sàng hoạt động trên các bãi biển nước Pháp », vì những cuộc thử nghiệm vào mùa hè năm ngoái đã thành công.
Được những nhân viên cứu hộ Biscarosse sử dụng trên các bãi biển vùng Landes, những thiết bị này đã « xuất kích » khoảng 50 lần, cứu được ba mạng người. Loại thiết bị cấp cứu mới được đặt tên là Helper, đã giành được giải thưởng trong cuộc thi sáng tạo Lépine, có thể mang phao lại cho những người có nguy cơ chết đuối trong thời gian kỷ lục, kể cả khi sức gió rất mạnh.
Tựa chính báo Pháp
Le Figaro đặt câu hỏi « Sau thất bại lịch sử, đảng Xã Hội sẽ biến mất ? ». La Croix dành 8 trang báo để giải thích « Luật lao động từ A đến Z » : thứ Tư tới Tham Chính Viện sẽ xem xét dự án luật này.
Le Monde quan tâm đến giáo dục, chạy tựa  « Vấn đề khó giải quyết : Sĩ số lớp 1 được giới hạn 12 học sinh ». Nhật báo kinh tế Les Echos nói đến một vấn đề đau đầu khác nhưng về thuế khóa, đối với tân tổng thống Macron, đó là việc giảm mức đóng góp của các doanh nghiệp.
Libération dành số chuyên đề cho ma túy tổng hợp, với bài phóng sự nói về nạn sử dụng các chất gây nghiện, với sự đồng lõa của các viện bào chế và bác sĩ thiếu lương tâm. Nạn dịch này cũng có nguy cơ lan tràn đến châu Âu.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20170626-hong-kong-that-bai-cua-%C2%ABmot-dat-nuoc-hai-che-do%C2%BB

Hồng Kông trong bàn tay thép của Trung Quốc

mediaNgười Hoa lục biểu tình tại Hồng Kông, chống lại một cuộc tập hợp của người Hồng Kông phản đối du khách Trung Quốc, 16/03/2014.Reuters
Ngày 01/07/2017 tới đây là đúng 20 năm Hồng Kông trải nghiệm chính sách « một quốc gia, hai chế độ », theo đề xuất của Đặng Tiểu Bình khi đàm phán với Luân Đôn và sẽ kéo dài đến 50 năm. Thực tế cho thấy hệ thống này đang bị sụp đổ từng mảng lớn. Vì sao Bắc Kinh không tôn trọng lời hứa ?
Theo tinh thần nguyên tắc « một quốc gia hai chế độ », Hồng Kông phải được hưởng tự do dân chủ cho đến năm 2047. Đây là những quyền chính trị xa lạ đối với người dân tại lục địa. Tuy nhiên, 20 năm sau ngày nhượng địa cũ của Anh Quốc được trao lại cho Trung Quốc, đông đảo người dân Hồng Kông cảm thấy các quyền tự do tại đặc khu hành chính bị thu hẹp dần dần. Hai chế độ đâu không thấy mà chỉ thấy hai bàn tay thép.
Trưng cầu dân ý trước 2047 ?
Trong bối cảnh chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sắp đi Hồng Kông dự lễ kỷ niệm, giáo sư Lâm Lập Hoà (Willy Lam), một nhà phân tích có uy tín nhận định một cách khéo léo : nguyên tắc một quốc gia đang lấn át nguyên tắc hai chế độ.
Trong khi đó, giới tranh đấu dân chủ không giấu lo âu. Đối với Hoàng Chi Phong, 20 tuổi, một trong những khuôn mặt tiên phong của phong trào xuống đường năm 2014 thì vùng lãnh thổ 1000 km2 này đang đứng trước một khúc quanh : Quy chế chính trị của Hồng Kông đang bị đe dọa.
Cho đến nay thì Hồng Kông vẫn còn những đặc quyền so với Hoa lục, như tự do phát biểu, tư pháp độc lập và một chút dân chủ trong việc bầu cơ quan lập pháp. Thế nhưng, nhiều biến cố gần đây làm công luận nghi ngờ ý đồ của Bắc Kinh như là vụ bắc cóc năm nhân viên và chủ nhân một nhà sách, chuyên phát hành các cuốn « thâm cung bí sử » của giới lãnh đạo Trung Quốc. Bằng mọi giá, Bắc Kinh không để vi-rút dân chủ lan sang Hoa lục.
Từ khi phong trào Dù Vàng làm tê liệt Hồng Kông trong hai tháng của năm 2014, lời kêu gọi Hồng Kông tự trị, thậm chí độc lập, ngày càng xuất hiện nhiều.
Hoàng Chi Phong, nay là lãnh đạo đảng Demosito, lưu ý là trước năm 1997, người dân Hồng Kông chưa bao giờ được Luân Đôn và Bắc Kinh hỏi ý kiến. Phải tổ chức trưng cầu dân ý về tương lai của Hồng Kông, trước khi hiệp ước chuyển tiếp Trung Quốc - Anh Quốc hết hạn vào năm 2047, đó là mục tiêu tranh đấu của đảng đối lập này.
Tuy nhiên, công luận Hồng Kông bị phân hóa. Một phần dân chúng muốn yên phận vì thấy Trung Quốc quá mạnh. Phần khác, nhất là doanh nhân và chính trị gia chuyên nghiệp được Trung Quốc ưu đãi, tiếp tục bảo vệ tư lợi. Cựu lãnh đạo an ninh Hồng Kông Diệp Lưu Thục Nghi (ReginaIp), một người bị phe dân chủ gọi là tay sai của Trung Quốc, cho rằng quy chế « bán tự trị đứng vững » cần gì thay đổi. Tân trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam), thân Trung Quốc, cam kết « hàn gắn » mối xung khắc giữa hai cộng đồng, nhưng dứt khoát bác bỏ chủ trương độc lập với Hoa lục.
Ngoài yếu tố chính trị, người dân Hồng Kông còn bị chia rẽ vì cách biệt giàu nghèo ngày càng lớn và vì giá nhà đất leo thang, do đầu tư địa ốc của doanh nhân Hoa lục. La Quán Thông (Nathan Law), dân biểu đối lập và cũng là người trẻ nhất trong nghị viện, bi quan : người Hông Kông đã mất hết hy vọng. Đó là vấn đề rất lớn của Hồng Kông.
Xem gương Hồng Kông nhìn lại Biển Đông
Theo Japan News, lãnh đạo Trung Quốc hiện nay là Tập Cận Bình không có ý đồ bóp chết Hồng Kông. Áp lực tại Hồng Kông xuất phát từ cá tính độc đoán của nhân vật được mô tả là « đệ tử hàng đầu của Mao ». Nếu quan sát kỹ, chính sách của Tập Cận Bình thi hành tại Hồng Kông diễn ra cùng lúc và cùng chiều tại Hoa Lục và trên biển : đàn áp nhân quyền, kềm kẹp tự do ngôn luận trong nước và ráo riết bành trướng ở Biển Đông và Hoa Đông.
Theo lý giải của các quan chức của đảng Cộng Sản Trung Quốc thì căng thẳng hiện nay không phải do đối chọi ý thức hệ, mà là do « xung đột giá trị toàn diện ». Nói cách khác, Bắc Kinh tìm cách trấn áp mọi phong trào chống đảng Cộng Sản và ngược lại để sống còn, Hồng Kông tìm mọi cách bảo vệ các quyền tự do.
Về lâu về dài, xung khắc này có thể xem là hệ quả cuộc đối đầu giữa hai phong trào : một bên là nỗ lực dân chủ hóa Trung Quốc và bên kia là Hán hóa Hồng Kông.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20170627-hong-kong-trong-ban-tay-thep-cua-trung-quoc


Geen opmerkingen:

Een reactie posten