Uzbekistan, Con đường Tơ lụa và Liên Xô
- 7 tháng 4 2016
Những hồ nước nằm phía dưới ngôi trường Hồi giáo mới nguyên ở quảng trường Lyab-i Hauz lát đá xanh ở Bukhara thật tĩnh lặng.
Những người đàn ông mặc áo chẽn dài đang bán trà dạo từ những chiếc bình bạc bên trong quán trà phía bên kia đường.Những con đường nhỏ chạy về phía những tòa tháp bốn cửa bao quanh trung tâm thị trấn, nơi những người bán hàng bán áo khoác thêu, gia vị sấy khô và giày da.
Đó là tất cả những gì mà tôi hình dung ra về những thành thị trên Con đường Tơ lụa ở vùng đồng cỏ Trung Á.
Hai đất nước Uzbekistan
“Đi nào,” Vladimir Kim chớp mắt. “Tôi sẽ cho chị thấy Bukhara thật sự.”Và nhờ đó, về sau tôi đã được biết là có hai đất nước Uzbekistan khác nhau.
Đây cũng là một Uzbekistan với các trung tâm đô thị được gìn giữ, gợi nhắc đến thời vùng đất rộng lớn và khô cằn này từng là một trong những trung tâm tài chính và tri thức của thế giới Hồi giáo trung cổ.
Và có một đất nước Uzbekistan khác mà chỉ người dân biết – một đất nước nằm ngoài Con đường Tơ lụa.
Khi Kim, người hướng dẫn nói tiếng Anh duy nhất trong đoàn khách tham quan Con đường Tơ lụa của tôi, nhận ra rằng tôi là du khách nói tiếng Anh duy nhất trong đoàn (những người còn lại hoặc là người Pháp hoặc là người Ý), anh quyết định điều chỉnh chương trình thăm thú.
Anh cũng đưa tôi đến một khu chợ địa phương phía sau tường thành nơi những người phụ nữ đứng tuổi bán bánh mì có đóng dấu hiệu đặc trưng Bukhara (mỗi tỉnh ở nước này đều có một thiết kế đóng dấu riêng) và là nơi những cô gái trẻ đến mua những bộ váy áo cô dâu may bằng vải nhung.
‘Dành tất cả cho đám cưới’
Tôi ngạc nhiên về giá cả của những chiếc váy áo này: 850.000 som, gần bằng một tháng lương của công nhân bình thường. Tôi tự hỏi liệu có phải người bán đang 'hét giá' đối với du khách như tôi hay không.“Ở đây mọi người chi tiêu không tiếc tiền cho đám cưới,” Kim giải thích. Những thiệp mời được in hay viết tay trên những tờ giấy được làm thủ công. Tiền dành dụm được, người ta bỏ ra để mua trang phục và thức ăn.
Trong khi những người còn lại trong nhóm du khách vào một nhà hàng ở gần Lyab-i Hauz, Kim dẫn tôi đi qua chợ, nơi người ta bày bán khăn choàng cổ bằng lụa và những chiếc túi xách nhái hàng hiệu.
Những người phụ nữ đầu đội những khay bánh samsa nhồi bí ngô (loại bánh samosa của vùng Trung Á) lắc lư và những túi nylong đựng bắp rang đang lách mình đi trong chợ.
Hỗn loạn, sôi động và hiếu khách
Tôi thấy thích một chiếc khăn quàng cổ có viền những đồng tiền mà một người phụ nữ đeo trên mặt.Tôi hỏi bằng tiếng Nga ngắt quãng (tiếng Nga vẫn là ngôn ngữ được sử dụng ở khu vực này) rằng tôi có thể mua nó ở đâu.
Cô búng ngón tay và nói bằng thứ tiếng pha trộn giữa tiếng Nga và tiếng Uzbekistan. Không thể nào hiểu lầm ý cô muốn nói được: “Hãy đi theo tôi.”
Hai phút sau, chúng tôi đã đứng trước một quầy hàng làm bằng thiếc gợn sóng với những tấm vải lụa có đồng tiền kêu lách cách uốn cong dưới trần nhà.
Tôi hỏi Kim có phải cô ấy làm việc ở đây không. “Không,” anh ấy trả lời. “Cô ta chỉ muốn giúp anh. Thế thôi.”
Ở trung tâm lịch sử của Bukhara, nơi thu hút khách du lịch của thành phố, thương mại chính là yếu tố cốt lõi trong giao tiếp xã hội.
Ở bên ngoài một hàng ăn nằm chính giữa khu chợ, chúng tôi bị hấp dẫn bởi mùi thơm của món cơm thịt cừu đang sôi liu riu nên bước vào trong ăn tối.
Một gia đình Uzbekistan mang theo một thùng carton lớn chứa những chiếc kính Ray-Bans hàng nhái chặn tôi lại.
Họ nói với tôi rằng tôi là người Mỹ đầu tiên mà họ đã từng gặp (mặc dù họ đã nhìn thấy nhiều người Mỹ trên TV) và cứ một hai nói tôi phải lấy một cặp kính mát làm quà. Tôi cố gắng từ chối một cách lịch sự nhưng không được.
Thành cổ Samarkand
Tôi tiếp tục trải nghiệm hai mặt của đất nước Uzbekistan trong suốt cuộc hành trình.Ở đây, tôi đã chụp ảnh Registan, quảng trường trung tâm tráng lệ của thành phố Samarkand cổ.
Mỗi tòa nhà tòa nhà được phục chế với những bức tranh khảm màu xanh hiện đại hoàn thiện đến mức khó mà biết được chỗ nào thuộc về quá khứ và chỗ nào thuộc về hiện tại.
Tôi đã đến thăm đài quan sát Ulug Bey, nơi mà một trong những nhà khoa học nổi tiếng nhất trong thế giới Hồi giáo đã làm ra một trong những bảng danh mục các ngôi sao hay nhất trong lịch sử trí thức nhân loại với một chiếc kính lục phân dài 35 mét dùng để đo vị trí của các ngôi sao thay vì dùng kính viễn vọng.
Ở đó, tôi đã ngồi trên những chồng thảm cao chất ngất, bụi bặm để ăn những miếng bánh baklava rưới đẫm mật ong và uống món trà bạch đậu khấu.
Dấu ấn Xô viết
Thế rồi theo dẫn dắt của Kim, chúng tôi lại đi vào một đất nước khác, nơi mà chúng tôi chén những đĩa cơm thịt ngựa to khủng khiếp được bày ra cùng với trứng luộc và những con chim cút nhồi thịt băm.Chúng tôi đã đổi tiền (Uzbekistan có thị trường tiền tệ chợ đen rất lớn) trong những con hẻm nhỏ hoặc trong những tiệm bán rượu ở thủ đô Tashkent.
Chúng tôi đến những quán rượu kiểu Xô viết, nơi chúng tôi đã nốc hết ngụm này đến ngụm khác một loại rượu mà người Uzbekistan nói trại đi là okchai, có nghĩa là ‘trà trắng’ nhưng thật ra là rượu vodka.
Chúng tôi gọi món mì lagman rưới đặc mỡ cừu và thêm chút hạt tiêu để mang theo ăn trên xe lửa vào buổi tối. Chúng tôi mua các loại gia vị đặc trưng được người bán gói lại trong những tờ báo Nga cũ kỹ.
Đó không phải là những thứ lý tưởng mà Tổng thống Islam Karimov của nước này - một nhân vật độc tài gây tranh cãi mà người dân địa phương thận trọng gọi là "vị tổng thống đầu tiên và cuối cùng của chúng tôi" - muốn du khách được chứng kiến.
Sau khi nhìn phòng sauna âm u trông giống như một cái nhà kho bỏ hoang, tôi gọi một chai được quảng cáo là ‘sâm banh của Uzbekistan’ từ thực đơn phục vụ phòng. Tuy nhiên, nhân viên khách sạn từ chối phục vụ.
“Hãy xuống dưới nhà,” nhân viên lễ tân nói. “Chúng tôi đang rất bận.”
Tôi gặp lại Kim. Và ở đó, tại quán bar Hemingway Bar của khách sạn (mà có rất nhiều quán bar ở đây mang cái tên đó), tôi gọi một ly đồ uống dường như là loại okchai nhưng lại đắt đến không ngờ, giá 15.000 som.
Hoá ra là rượu được đem ra nguyên chai.
Kim cười. “Đây là chuyện thường,” anh nói.
Chúng tôi nâng cốc, chúc bằng tiếng Nga và uống đến cạn chai.
Bản tiếng Anh bài này đã đăng trên BBC Travel.
Tin liên quan
- Năm điểm đến lạnh gáy nhất thế giới
- Sống ở những nơi đang đòi độc lập
- Những đền chùa đậm nét sex của Ấn Độ
- Bảy nơi tốt nhất để bạn nghỉ hưu
- Nay đây mai đó bằng ‘cuốn hộ chiếu yếu’
- Tzfat, nơi huyền bí và lập dị của Israel
- Tập tục kỳ lạ: Hun khói xác người chết
- Manila: Thủ đô thân thiện nhất châu Á
- Thủ đô nào ở châu Á sống động nhất?
- Lào: Bí mật cánh đồng Chum và cuộc chiến VN
- Ở những nơi thịt chuột là 'vua'
- Lên núi ăn cơm chùa ở Hàn Quốc
- Lễ đóng cửa biên giới Ấn Độ-Pakistan
- Khi Đế chế Ottoman chinh phục châu Âu
- Những cây cầu tự nhiên độc đáo ở Ấn Độ
- Tây Tạng nguyên sơ trên xa lộ 'hành xác'
- Mông Cổ: đời du mục và sữa tuần lộc
http://www.bbc.com/vietnamese/culture_social/2016/04/160407_the-silk-road-that-no-one-sees_vert_tra
Geen opmerkingen:
Een reactie posten