woensdag 2 december 2015

Than đá ,Từ "vàng đen" trở thành nguồn năng lượng "bẩn" + Than đá vẫn ăn khách dù gây ô nhiễm


Than đá : Từ "vàng đen" trở thành nguồn năng lượng "bẩn"


mediaNhà máy nhiệt điện Belchatow (Ba Lan) thả khói đen vào bầu không khí.REUTERS/Peter Andrews
Tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu - COP21 diễn ra tại Paris, than đá sẽ là nguồn năng lượng bị lên án mạnh mẽ nhất vì là một trong những “thủ phạm” khiến trái đất nóng lên. Tuy nhiên, trong suốt hai thế kỷ XIX và XX, than đá được đánh giá là nguồn năng lượng thần kỳ giúp Châu Âu tiến hành cuộc cách mạng công nghiệp và góp phần vào quá trình hình thành nền dân chủ tại châu lục này.
Theo nhật báo Le Monde (09/11/2015), không một châu lục nào lại có bước chuyển đổi các nguồn năng lượng ngoạn mục như Châu Âu. Thời kỳ cách mạng công nghiệp (thế kỷ XVIII), mà Anh Quốc là nước đi đầu, được đánh dấu bằng sự thăng hoa của ngành công nghiệp luyện gang thép và dệt may, trước khi các ngành điện lực và dầu mỏ xuất hiện tại Bắc Âu trong cuộc cách mạng lần thứ hai (thế kỷ XIX).
Than đá trở thành nguồn nhiên liệu được sử dụng rộng rãi trong hai cuộc cách mạng công nghiệp này tại Châu Âu. Các khu công nghiệp lớn được phát triển tại khu vực mỏ than hoặc nằm gần đó. Điều đặc biệt là cả khu vực Bắc Âu như được nối liền với nhau bằng một đường ngầm dài và chứa đầy mỏ than : từ Scotland, xứ Wales và phía Bắc nước Anh tới Bỉ, Bắc Pháp, vùng Ruhr thuộc Đức hay Thượng Silesia Ba Lan. Than đá tạo điều kiện cho việc phát triển mạng lưới kênh rạch để vận chuyển, các nhà máy đốt than cốc để sản xuất thép, mạng lưới đường sắt và sau này là sản xuất điện.
Ngoài ý nghĩa sản xuất, ngành mỏ còn mang tính biểu tượng xã hội cao hơn. Thực vậy, ngành công nghiệp này là nguồn gốc của những nỗi đau, cực nhọc mà người lao động phải hứng chịu và cũng như là nguồn gốc của phong trào đấu tranh tập thể. Rất nhiều hình ảnh trong quá khứ cho thấy cuộc sống của người thợ mỏ vất vả và nguy hiểm đến nhường nào. Đó là hình ảnh những người “nô lệ da trắng” kéo toa xe đầy than trong những đường hầm tối tăm, những vụ nổ ga chết người, những bài diễn văn công đoàn ngay tại khu mỏ.
Tiếp theo, nguồn “vàng đen” đã giúp lục địa già trở nên giầu mạnh còn mang cả một lịch sử chính trị. Trong cuốn Carbon Democracy (tạm dịch là “Nền dân chủ than đá”), được nhật báo Le Monde trích dẫn, nhà sử học và chính trị học Timothy Mitchell phân tích rằng ngành khai thác mỏ còn trực tiếp góp phần vào quá trình hình thành nền dân chủ hồi thế kỷ XIX.
Thực vậy, tại Châu Âu (cũng như tại Mỹ), các cuộc đình công của thợ mỏ ngày càng trở nên thường xuyên, kéo dài hơn và nặng nề hơn so với những ngành công nghiệp khác. Người thợ mỏ đã có thể sử dụng vũ khí đấu tranh lợi hại là đình công, thậm chí là phá hoại, để bảo vệ những yêu sách xã hội và chính trị, như yêu cầu tăng lương, chế độ hưu trí, chăm sóc y tế… Năm 1890, lo sợ trước các cuộc đình công tại Đức, Hoàng đế Wilhelm II đã tổ chức một hội nghị quốc tế để ấn định những chuẩn mực xã hội tại các mỏ khai thác, trong đó có quy định hạn chế công việc của phụ nữ và trẻ em.
Vẫn theo ông Timothy Mitchell, kể từ năm 1945, dầu lửa đã làm giảm mức độ ảnh hưởng của than đá. Nguồn năng lượng này cần ít nhân lực hơn than đá, vận chuyển được trên khắp thế giới và nằm cách xa những nơi tiêu thụ. Dù vậy, sau Thế Chiến II, than đá vẫn là nguồn năng lượng hàng đầu tại Châu Âu, trước cả dầu lửa. Song những nước Châu Âu phụ thuộc vào than đá để phục hồi và phát triển kinh tế cũng phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường, cùng với nguy cơ biến đổi khí hậu ngày càng cao.
Người ta bắt đầu chỉ tên những nước sản xuất than đá lớn (Ba Lan, Đức) hiện vẫn tiếp tục khai thác và đốt than trong các nhà máy nhiệt điện. Những lời chỉ trích này còn được chú ý hơn khi những dự án thí điểm về thu-giữ khí thải CO2, được Uỷ ban Châu Âu hỗ trợ, lại đưa ra những kết quả khá “thất vọng”, theo ghi nhận của nhà khí hậu học Jean Jouzel, Phó chủ tịch Nhóm các chuyên gia liên chính phủ về biến đổi khí hậu (GIEC).
Ông Jean Jouzel nhấn mạnh rằng « việc thu-giữ khí thải chưa tương xứng với những thách thức ». Đúng là các nhà công nghiệp nắm chắc quá trình thu khí thải, song họ vẫn chưa giải quyết được vấn đề tích giữ khí thải. Hơn nữa, công nghệ này rất đắt và người dân Châu Âu không muốn chôn khí thải gần nơi họ sinh sống.
Khắp Châu Âu và khắp thế giới, tiếng chuông cảnh báo ngân lên. Tổ chức Phát triển và Hợp tác Kinh tế (OCDE) yêu cầu chấm dứt trợ cấp cho ngành khai thác than đá. Dưới sức ép của công luận và lời đe doạ “thuế carbon”, các nhà quản lý quỹ vốn, các ngân hàng, nhà bảo hiểm và các nhà công nghiệp đang rời bỏ dần lĩnh vực này. Ngay cả Giáo hoàng Phanxicô, trong một bức thông điệp về khí hậu Laudato si’, công bố ngày 18/06, cũng khẳng định rằng các nguồn năng lượng hoá thạch, đặc biệt là than đá, cần được thay thế tức thì bằng những nguồn năng lượng tái tạo.
Hiện lục địa già chỉ sản xuất 5% sản lượng than của toàn thế giới (7,8 tỉ tấn vào năm 2014) và vẫn còn 280 nhà máy nhiệt điện. Nhiều mỏ khai thác than không mang lại lợi nhuận bị đóng cửa, song vì lý do kinh tế hơn là lý do môi trường. Hai mỏ than cuối cùng của Anh sẽ đóng cửa vào tháng 12/2015.
Phía chính phủ Pháp ngày 10/09/2015 cũng khẳng định « xoá bỏ ngay lập tức các khoản trợ cấp đối với mọi dự án nhiệt điện mới nếu như không được trang bị thiết bị thu-giữ khí thải CO2 ». Thủ tướng Manuel Valls còn nhấn mạnh tới xu hướng về lâu về dài nhằm giảm dần lượng tiêu thụ dầu mỏ và khí đốt để ưu tiên các nguồn năng lượng tái tạo.

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20151130-than-da-tu-vang-den-tro-thanh-nguon-nang-luong-ban


Than đá vẫn ăn khách dù gây ô nhiễm


mediaMột mỏ than lộ thiên ở Ấn Độ. Reuters
Trong bối cảnh khí hậu bị hâm nóng, không khí bị ô nhiễm, do đó cần phải giảm khí thải CO2, nhật báo Pháp La Croix hôm 18/12/2013 lại quan tâm đến sự vươn lên trở lại của than đá
, môt loại nhiên liệu mà tờ báo, trong hàng tựa, cho là « bẩn thỉu, gây ô nhiễm, nhưng càng ngày càng có giá ». Bài báo trang kinh tế còn khẳng định là « than không báo lâu sẽ là năng lượng hàng đầu thế giới ».
Theo La Croix, mức tiêu thụ than đang tăng lên trên thế giới và cả ở Châu Âu. Hơn 1200 nhà máy nhiệt điện sử dụng than nằm trong đề án của khoảng 60 quốc gia. Tại sao trong bối cảnh thế giới kêu gọi giảm khí thải lại có hiện tượng này ? Bài báo trên La Croix nêu 2 yếu tố : đây là một nhiên liêu dồi dào, và lại rẻ cho nên ‘không hết thời’. Dù muốn dù không người ta vẫn ưa chuộng.
Trích báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế AIE, tờ báo cho là chỉ 2 hay 3 năm nữa thôi, than sẽ là nguồn năng lượng tiêu thụ hàng đầu thế giới.
Theo số liệu của AIE, than ngày nay chiếm 28% năng lượng của thế giới, trong lúc dầu hỏa chiếm 32%, nhưng than đã đứng đàu trong lãnh vực sản xuất điện. Từ đây đến năm 2035, múc tiêu thụ than sẽ tăng thêm 17%.
Bài báo cho là chỉ riêng Trung Quốc, nơi mức tiêu thụ ngang bằng với mức độ của phần còn lại của cả hành tinh, sẽ chiếm đến 60% mức tăng trong nhu cầu trong 5 năm tới đây.
La Croix trích các chuyên gia, giải thích là đứng trên bình diện hành tinh, lý do hiện tượng nêu trên như mọi người đã biết, là than « dồi dào và an toàn » trên bình diện địa lý chiến lược, các nhà máy nhiệt điện có thể dễ dàng đưa vào trong các hệ thống hiện hữu, và đáp ứng được nhu cầu vô biên của các thị trường đang vươn lên.
Theo ước tính của World Energy Council (WEC), với trữ lượng than trên thế giới, xác nhận được vào năm 2008, thì có thể cung cấp trong 120 năm với mức khai thác hiện nay, trong khi đối với dầu hỏa chỉ có 40 năm và 75 năm đối với khí đốt. Và nhất là các trữ lượng này có hầu như đều khắp trên thế giới, khác với dầu hỏa, khí đốt v.v., như thế không lo ngại bị cấm vận !
Theo La Croix.những nước sản xuất than đứng đầu thế giới - Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nga hay Ấn Độ - ngày nay cũng là những nước tiêu thụ chính.
Nhưng còn vấn đề ô nhiễm ? Trong phần kết, La Croix nhìn thấy có một tin vui đáng chú ý, đó là nỗ lực nhằm cải thiện năng suất các trung tâm nhiệt điện mới chạy bằng than, như các trung tâm mà tập đoàn Pháp GDF Suez sắp khai trương ở Đức và Hà Lan : với cùng một tấn than thì có thể sản xuất số lượng điện cao gấp hai lần so với cách đây 40 năm, như thế có nghĩa là khí thải giảm đi một nửa.
Giải độc Fukushima : Công việc đội đá vá trời
Về Châu Á, Le Monde và Les Echos đều đăng phóng sự về nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Le Monde đăng ảnh trang nhất với dòng tựa : « Ngay bên trong nhà máy bị nhiễm xạ Fukushima ».
Phóng sự chiếm cả một trang báo mục quốc tế, đưa đọc giả vào bên trong, đến từ phòng điều khiển, nơi trữ nước nhiễm xạ và ra đến tận địa điểm nhìn ra biển, cơ sở có 4 lò phản ứng bị hư hại.
Cảm nhận đầu tiên của phóng viên Le Monde, Pierre Le Hir, là có đi vào bên trong mới đo lường được công việc bao la, mà người ta không thấy làm cách nào sức người có thể hoàn tất, khắc phục được.
Bài báo cho là trước đây ai cũng đã thấy qua hình ảnh cảnh nhà máy hư hại nặng nề, tường sụp...bê tông vỡ tung, sắt thép cong quẹo… cũng như theo dõi ‘cuộc chiến’ của những người ‘khổ sai của nguyên tử’ hầu làm giảm độ nhiễm xạ. Thế nhưng nhìn gần mới thấy mức độ vô cùng to lớn và chằng chịt của công việc này.
Đi xa vào bên trong, tác giả bài phóng sự mô tả một khu vực rộng 3,5 cây số vuông, với thăm thẳm hơn 800 bồn chứa nước thải nhiễm xạ. Tập đoàn Tepco đã trữ 350.000 tấn nước nhiễm xạ và dự kiến nâng lên thành 800.000 tấn. Nhà báo của Le Monde cho là chứng kiến cảnh này thì mới hiểu vấn đề nước nhiễm xạ nan giải này.
Mỗi ngày, theo bài báo, hàng trăm tấn nước được bơm vào làm nguội các lò phản ứng, tích tụ phóng xạ để rồi thất thoát, chảy xuống tầng hầm, nơi cũng có các mạch nước ngầm. Càng bơm nước để làm nguội lò phản ứng thì nước nhiễm xạ càng tích tụ. Với hàng cây số đường ống thì cũng khó ngăn chặn nước rò rỉ.
Phóng viên của Le Monde được đến nhà máy Fukushima cùng với một nhóm nhà báo nước ngoài khác vào ngày 16/12 vừa qua. Đây là lần đầu tiên tập đoàn Tepco cho nhà báo nước ngoài đến đây. Pierre Le Hir, cho là Tepco muốn chứng tỏ thái độ minh bạch trong hồ sơ Fukushima, và có thể là dấu hiệu Tepco bây giờ đánh giá là họ kiểm soát được tình hình.
Tuy nhiên để Fukushima xóa hết được những ‘vết sẹo’ thì phải mất 40 năm.
Báo Les Echos cũng nhìn thấy « thách thức to lớn trong việc tẩy độc ở Fukushima. Trước tiên, theo tờ báo, việc rửa dọn mặt bằng đã dẫn đến hàng triệu mét khối rác rưởi, và dọc theo các con đường có vô số ‘túi ‘đất nhiễm xạ, cực to, nặng cả tấn. Vấn đề rác nhiễm xạ nan giải không kém nước rò rỉ
Algérie : Paris bị Bắc Kinh qua mặt
Liên quan đến Trung Quốc, nhưng trên bình diện kinh tế, báo Libération nhìn thấy là « Bắc Kinh đã qua mặt Paris ở Algérie ». Tờ báo ghi nhận sự kiện là nhân chuyến đi Algérie vào hôm qua 17/12, Thủ tướng Pháp đã cổ vũ cho ngành công nghiệp Pháp, bị các nhà đầu tư Trung Quốc lần đầu tiên qua mặt trong năm nay.
Bài báo nhắc lại cho đến năm 2011, rồi 2012, Pháp vẫn là người cung cấp số 1 cho Algérie, nhưng trong 3 quý đầu 2013, thì Trung Quốc đã giành ngôi vị này. Đầu tư vào nước xem là vùng ảnh hưởng của Pháp từ 10 năm nay, Trung Quốc ngày càng vươn lên để rồi đạt thành tích nói trên trong năm nay.
Phía Pháp, theo Libération, có một chút đắng cay, công nhận là đã ‘chậm trễ ‘ trước Trung Quốc, và còn công nhận phải mất nhiều năm để giành lại ảnh hưởng.
Phân tích tình hình, Libération ghi nhận là giữa Paris và Alger vẫn còn một sự ngượng ngùng do lịch sử, khiến quan hệ kinh tế không ‘bình thường’ được. Mong muốn của Pháp rất rõ, nhất là khi các công ty Pháp ở Algérie thuê nhân công tại chỗ - khác với các tập đoàn Trung Quốc - và về chất lượng trong các ngành đào tạo, nông nghiệp hay y tế, Pháp vẫn có tiếng ở Algérie.
Nhưng Trung Quốc lấn chân hiện nay theo Libération là nhờ đã nhanh chân tranh thủ chương trình đầu tư 500 tỷ đô la mà chính quyền Algérie đưa ra cho giai đoạn 1999-2014.
Bắc Kinh đã giành được những hợp đồng ngoạn mục và mang tính biểu tượng cao như hợp đồng xây dựng đền Hồi giáo ở Alger, công trình tín ngưỡng lớn thứ 3 trên thế giới, trị giá 1 tỷ euro. Trung Quốc cũng giành được hợp đồng mở rộng phi trường Boumedienne và xây dựng một đoạn dài của xa lộ Đông Tây Algérie.
Libération lấy làm tiếc là trong khi đó thì nhiều công ty Pháp lại rời Algérie. Từ 2005 đến 2011, số công ty Pháp tại đây giảm đi 30%. Bây giờ thì phía Pháp công nhận, như lời dân biểu Marie Le Guen, ‘Pháp cứng nhắc trong lúc Trung Quốc mềm dẻo hơn’.
Tựa lớn trang nhất
Chủ đề được quan tâm và nêu bật trên trang đầu báo chí hôm nay khá tản mạn. Nếu báo La Croix nhìn ra thế giới thương xót cho ‘người tỵ nạn Syria trong mùa đông giá rét’, thì các đồng nghiệp tập trung trên thời sự Pháp, nhưng với những hồ sơ khác biệt.
Trên trang nhất Le Figaro cũng nhìn sang Syria, với bức ảnh màu phụ nữ bồng con chạy nạn, nói đến ‘cuộc chiến dơ bẩn’ của Assad vẫn tiếp tục... Nhưng tựa lớn thì tờ báo dành cho Pháp, và nêu bật trong hàng tít : « Tại sao cải cách thuế má sẽ không diễn ra ? ».
Les Echos nêu lên một thất bại khác : « Chi tiêu công cộng : Những thất bại của cải cách Nhà nước ».
Le Monde, Libération cũng chú tâm đến thời sự Pháp, nhưng theo dõi vụ tai tiếng tiền nong, khiến các quan chức cao cấp thời ông Sarkozy, Michel Gaudin, Claude Guéant bị tạm giam hôm qua, 17/12.
Le Monde nhìn thấy trong dòng tít là « ngành Tư pháp nhắm vào hệ thống Guéant », còn Libération nêu lên « các quỹ đen của phe Sarkozy ».

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20131220-than-da-van-an-khach-du-gay-o-nhiem

Geen opmerkingen:

Een reactie posten