‘Cuộc chiến’ đất chăn bò ở miền Tây Hoa Kỳ
Hà Tường Cát/Người Việt
Nông gia Wayne Hage, 42 tuổi, chủ nhân một trại bò tại thung lũng Monitor Valley, trong vùng bán sa mạc thuộc tiểu bang Nevada giữa Reno và Las Vegas, nói với ký giả Carlton: “Ở đây vẫn có thể ngồi trên lưng ngựa giống như John Wayne, nhưng đời sống thì khốn khổ hơn bao giờ hết, vì lúc nào cũng phải đối phó với các luật sư.”
Trong nhiều trường hợp, chính quyền liên bang đã hạn chế cho bò gặm cỏ nhằm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên khỏi bị tổn hại bởi gia súc và để tạo lập những khu bảo tồn sinh vật thiên nhiên. Nơi khác thì đồng cỏ bị cấm chăn nuôi, để làm đất công cộng dùng cho hoạt động dã ngoại (hiking) và những sinh hoạt phục vụ ngành kỹ nghệ giải trí đang phát triển nhanh.
Sự bất mãn, thất vọng gia tăng và xảy ra một số người chăn bò phản ứng quá khích. Họ đã cầm súng để phản kháng lại những biện pháp hạn chế, theo họ là quá đáng của chính quyền, như các vụ xảy ra tại Nevada và Oregon năm 2016.
Bộ Trưởng Nội Vụ Ryan Zynke trong chính quyền Donald Trump, là cư dân tiểu bang Montana, nói ông thông cảm với các trại bò và “chăn bò là một truyền thống của dân Mỹ đáng được bảo vệ.” Chính quyền hiện nay đang có kế hoạch giảm bớt các hạn chế trên đất công cộng, để nông gia nuôi bò có thể sử dụng trở lại.
Nhiều người ủng hộ Bộ Trưởng Zinke cho rằng, những động thái mới này không đủ, để đảo ngược chiều hướng suy giảm từ lâu trong nghề chăn nuôi và nhiều người nuôi bò phải giải nghệ. Từ 1979 khi có phong trào bảo vệ môi trường, con số nông gia được phép chăn nuôi trên đất thuộc Văn phòng Quản trị Đất Liên bang đang từ 22,000 với 12 triệu gia súc xuống chỉ còn 18,000 với khoảng 7 triệu gia súc.
Số nông gia và số bò nuôi trên đất công cộng tiếp tục giảm dù giá bò tăng
Giới bảo vệ môi trường chống việc cho bò ăn cỏ trên đất công cộng cho rằng các nhà nuôi bò ở miền Tây từ lâu đã được thụ hưởng chính sách “chăn nuôi trợ cấp xã hội.” Năm 2018, Văn phòng Quản trị Đất và Cơ quan Lâm sản Liên bang (Bureau of Land Management & U.S. Forest Service) định giá thả bò ăn cỏ trên đất công là $1.41 mỗi con bò một tháng so với ở đất tư giá có thể lên tới $20. Các nhà nuôi bò phải trả thêm tiền rào, vũng nước uống và những cơ sở hạ tầng cần thiết khác.
Các thung lũng và đồng bằng miền Tây nước Mỹ xưa kia là đồng cỏ vô tận cho những nông gia nuôi bò. Nhưng nhiều nông trại nhỏ không bao giờ có được phần lớn đất để bò của họ gặm cỏ. Theo một vụ dàn xếp từ thế kỷ trước, phải trả tiền để bò ăn cỏ trên đất thuộc sở hữu của liên bang. Đất liên bang nhiều nhất ở các tiểu bang miền Tây, chiếm 79.6% tại Nevada so với Texas chỉ có 1.8%.
Chính quyền quy định số lượng bò có thể ăn cỏ và ăn bao nhiêu cỏ trên đất công, căn cứ theo chiều cao của cỏ. Hệ thống này giúp các nhà chăn nuôi nhỏ tồn tại được, vì không tốn tiền mua và vận chuyển lương thực từ xa về cho bò. Họ có thể cho bò ăn cỏ trên đất công và khi hết cỏ dời qua khu đất khác gần đó.
Bầy gia súc ở Mỹ hiện nay vào khoảng 95 triệu con, chỉ hơn chút ít so với 60 năm trước, hầu hết được nuôi trên đất tư, chỉ chừng 10% ăn cỏ trên đất công. Cạnh tranh và hạn hán nhiều năm ở miền Tây, cùng với các quy định hạn chế của chính quyền, là áp lực chính cho những nông trại nhỏ chăn nuôi trên đất công. J.J. Goicoechea, nông gia chăn bò thế hệ thứ 4 ở Eureka, Nevada, cho rằng “luật lệ thiếu linh động của chính quyền liên bang khiến 50% nông gia bỏ nghề.”
Gia đình Wayne Hage từ California đến lập trại bò Pine Creek Ranch ở Monitor Valley cuối thập niên 1970. Nông trại chỉ có 7,000 mẫu đất tư, gần quanh năm đàn bò 2,000 con được thả ăn cỏ trên 750,000 mẫu rừng và đất công. Theo hợp đồng 10 năm, trại phải trả lệ phí từ $29,099 đến $49,792 mỗi năm cho liên bang.
Nhưng suốt nhiều năm, trại bò liên tục gặp đủ thứ rắc rối, từ vi phạm quy định thả bò ăn cỏ và uống nước đến thiếu hàng chục dặm hàng rào bảo vệ các khu đất công như đòi hỏi, khiến các biện pháp phạt vạ và những khiếu tố tranh tụng pháp lý kéo dài. Cuối cùng tới Tháng Hai năm ngoái, gia đình Hague thua cuộc, giấy phép thả bò ăn cỏ bị rút lại, phải đưa bò ra khỏi đất công cộng và bị nộp phạt $500,000. Sau khi khiếu nại lên Tối Cao Pháp Viện, đơn bị bác vào Tháng Mười Một, thủ tục tịch biên tài sản được tiến hành để thâu hồi số nợ $2 triệu tiền mua trại.
Wayne Hage chưa quyết định gia đình sẽ đi về đâu, nhưng nói rằng cuộc tranh đấu với chính quyền đã chấm dứt: “Chúng tôi không còn phương tiện gì để chống trả nữa.” (Hà Tường Cát)
https://www.nguoi-viet.com/nhin-tu-hoa-ky/cuoc-chien-dat-chan-bo-o-mien-tay-hoa-ky/
Geen opmerkingen:
Een reactie posten