maandag 26 maart 2018

Báo Hồng Kông, Phi : Tây phương..."nuôi ong tay áo"... nuôi con hổ Trung Quốc + Khi Trung Quốc thống trị thế giới + Nga – Trung cùng chiến hào chống phương Tây


Tây phương nuôi con hổ Trung Quốc


mediaChủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu trong kỳ họp Quốc Hội, ngày 20/03/2018.REUTERS/Damir Sagolj
Tình hình thế giới căng thẳng với « chiến tranh thương mại và chiến tranh… lạnh » được phản ánh trên các tuần báo Pháp : Nga hoàng Putin và hoàng đế Trung Quốc Tập Cận Bình, là hai mối de dọa mà Tây phương buộc phải chung sống. Trong khi đó, Le Point dự báo tổng thống Pháp sắp tung ra kế hoạch 2, thì L’Obs quảng cáo xe bay và thị trường bất động sản « hấp dẫn » của Paris .
Trước hết là Trung Quốc của Tập Cận Bình. Quan điểm lo sợ Trung Quốc rõ nét nhất trong tuần không phải là của báo chí Âu - Mỹ mà xuất phát từ châu Á : Tây phương nuôi ong tay áo, quan điểm của báo Apple Daily của Hồng Kông hay là « một chính quyền chuyên chế, đàn áp bên trong, thống trị bên ngoài », nhận định của Manila Times mà Courrier International chuyển đến độc giả Pháp.
Dưới bức hí họa chủ tịch Trung Quốc cưỡi phi thuyền, báo Apple Daily nhận định : Tây phương hãy tự trách mình đã không biết nhìn xa, đã lầm tưởng rằng giúp Trung Quốc trở thành một nền kinh tế tự do sẽ đưa đến một chế độ dân chủ. Nào ngờ Bắc Kinh luôn luôn tìm cách thay đổi nguyên trạng trên bàn cờ thế giới để làm lại dựa trên những cơ sở mới.
Từ khi Tập Cận Bình tuyên bố ý định sửa đổi Hiến Pháp để có thể trở thành hoàng đế, người dân Trung Hoa tức giận nhưng không dám phản đối công khai. Trong khi đó, báo chí Tây phương không tiếc lời chỉ trích. Một cách khéo léo, Apple Daily mượn lời tuần báo The Economist : « Trong 10 năm gần đây, Tây phương nỗ lực giúp Trung Quốc gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới, hội nhập vào thế giới. Nhưng trên thực tế, chế độ Trung Quốc không ngừng gia tăng chính sách kềm kẹp dân chúng, đả phá một số giá trị văn minhTây phương như là tự do kinh tế, tôn trọng nhân quyền ».
Apple Times của Hồng Kông viết tiếp : Xã luận của tuần báo Anh không nói thẳng « Tây phương nuôi chó sói trong nhà » nhưng rõ ràng là gần như thế. Ngay từ khởi đầu, Đặng Tiểu Bình sang tận Hoa Kỳ để nhờ Mỹ giúp Trung Quốc hội nhập hệ thống kinh tế thế giới. Mục đích là để được chuyển giao công nghệ, nguồn vốn đầu tư - hai thứ mà Trung Quốc hoàn toàn thiếu thốn.
Tây phương thì muốn lợi dụng Trung Quốc để đối trọng với Liên Xô. Khi Liên Xô tan rã, Tây phương, đứng đầu là Hoa Kỳ, kỳ vọng vào sự xuất hiện của một tầng lớn trung lưu mới sẽ giúp xã hội cởi mở hơn và Trung Quốc từ từ dân chủ hóa. Do vậy, Trung Quốc được gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới, tiếp cận với thị trường quốc tế và nhờ động lực này, kinh tế Trung Quốc mới hưng thịnh như ngày nay.
Thế nhưng sau thời gian « dò đá qua sông », giả vờ làm « học trò ngoan » để không bị cản đường vào WTO, bây giờ Trung Quốc đủ mạnh nên đưa ra yêu sách muốn một vị trí trong trật tự chính trị, kinh tế toà cầu : muốn thêm quyền quyết định trong Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF và bổ nhiệm nhân sự điều hành. Đến khi Tập Cận Bình lên cầm quyền năm 2012, thì Bắc Kinh không còn bằng lòng với luật chơi hiện hành, mà đòi thay đổi nguyên trạng, xóa bài lập ván mới, trên cơ sở mới.
Nhật báo độc lập của Hồng Kông cảnh báo : WTO chỉ là món khai vị. Con đường tơ lụa « một vành đai, một con đường » phủ khắp địa cầu mới là món ăn chính.
Trung Quốc dẹp qua một bên lời hứa mở cửa thị trường, tăng thêm gọng kềm kiểm soát, doanh nghiệp nước ngoài phải tuân theo ý của thiên triều nếu không muốn bị trừng phạt nặng nề. Bàn tay của đảng Cộng Sản ngày càng thô bạo.
Về chính trị, không còn hiện tượng dung thứ một số trào lưu tư tưởng thế giới du nhập vào Trung Quốc, không còn khả năng thảo luận tự do trong các câu lạc bộ văn học, đại học. Trong 5 năm của Tập Cận Bình, giới dân chủ bị đàn áp thê thảm. Trong nội bộ đảng, xu hướng cải cách bị « bóp miệng ». Giá trị phổ quát của nhân quyền, tự do dân chủ trở thành « cấm kỵ ».
Trong nhiều thập niên qua, Tây phương nuôi một con hổ hung dữ, và giờ đây con hổ này đang nhe nanh vươn móng sắt. Vì sao nên nỗi ? Tây phương hãy tự than thân đã nuôi một con thú dữ. Nếu vẫn còn tiếp tục hy vọng Trung Quốc tự do hóa kinh tế và chính trị thì đúng là ảo tưởng.
Tờ Manila Times của Philippines tỏ ra dè dặt trước quyết định « sốc » của đảng Cộng Sản Trung Quốc mở đường cho Tập Cận Bình cai trị mãn đời, có thời gian để thực hiện ba « đại công trình » : chống tham nhũng, con đường tơ lụa mới và tăng cường quân sự, thực hiện chính sách thống trị Biển Đông, thay đổi nguyên trạng, bằng sức mạnh.
Manila Times cảnh báo chính quyền Philippines là phải biết cách bảo vệ quyền lợi, đừng để cho Bắc Kinh dồn vào chân tường, phủ nhận chủ quyền của Philippines trong vùng biển của đất nước mình.
Hoa Kỳ thức tỉnh ?
Một trong những chiến lược của Bắc kinh áp đảo kinh tế thế giới là chiếm đoạt sở hữu trí tuệ, phát minh của các doanh nghiệp quốc tế bằng biện pháp bắt chẹt các xí nghiệp nước ngoài hoạt động tại Trung Quốc phải chuyển giao công nghệ. Mưu đồ thành lập một « Silicon Valley » tại Hoa lục, bị tổng thống Mỹ Donald Trump thọc gậy bánh xe.
Courier International trích đọan một bài báo của Los Angeles Times : ngày 12/03/2018, Donald Trump ký sắc lệnh, nhân danh « nhu cầu an ninh quốc gia », không cho công ty điện tử Singapore Broadcom mua lại, với giá 117 tỷ đôla, hãng chế tạo « chip » điện tử Qualcomm của Mỹ. Trước đây 5 năm, một hợp đồng khổng lồ như thế có lẽ đã được chấp thuận dễ dàng.
Chính quyền Mỹ lo ngại một khi Qualcomm lọt vào tay Singapore, ngành bán dẫn và công nghệ G5 sẽ bị Trung Quốc chiếm đoạt. Trong tương lai, Ủy ban xem xét đầu tư của Mỹ, dưới tên gọi CFIUS, nếu được Quốc Hội cho thêm thẩm quyền như dự trù, sẽ có thể « cấm » các công ty Mỹ hoạt động tại Trung Quốc chuyển giao công nghệ cho đối tác Trung Quốc. Chính vì những chuyển nhượng này mà Bắc Kinh kiểm soát được đời tư của công dân, xâm nhập tài khoản trên mạng xã hội của các nhà họat động nhân quyền, dân chủ.
Quyết định của Nhà Trắng có thể gây xáo trộn trong quan hệ giữa giới doanh nghiệp Mỹ với Bắc Kinh và có thể bị Trung Quốc trả đũa. Tuy nhiên, theo Los Angeles Times, biện pháp bảo hộ công nghệ điện tử, tiếp theo quyết định tăng thuế nhập khẩu nhôm, thép, có thể suy đoán Washington sẽ ấn định lại quan hệ với Trung Quốc trong lãnh vực công nghệ cao cấp.
Với cơ sở hiện nay tại Hoa lục, năm 2015, Qualcomm từng bị Bắc Kinh trừng phạt một khoản tiền lớn gần 1 tỷ đô la với cáo buộc cạnh tranh bất chính. Hai năm nay, Qualcomm giúp cho đối tác Trung Quốc chế tạo máy bay tự hành, siêu vi tính, đầu tư vào một công ty chế tạo camera nhận diện đang được cảnh sát khai thác để theo dõi.
Trong giới chuyên gia Mỹ có hai nhận định khác nhau. Người thì cho rằng mục đích của Bắc Kinh là tiến đến khả năng độc lập về công nghệ mới. Chia sẻ phát minh cho Trung Quốc là cách hay nhất để sớm bị đá ra khỏi thị phần. Người khác thì lạc quan hơn : Doanh nghiệp Mỹ đề kháng rất khéo, không phải đầu hàng sau mỗi cái búng tay. Người ta nghĩ rằng đầu tư tại Trung Quốc sẽ gây thiệt hại cho tương lai xí nghiệp nhưng nghĩ thế không chắc là đúng. Chỉ có tương lai mới biết ai đúng ai sai ?
Putin nên cám ơn đối lập Nga
Courier International cũng dành một trang để điểm một số báo Nga sau « chiến thắng khải hoàn » của tổng thống Putin : khi Tây phương nổi giận, Putin chiến thắng.
Áp lực bên ngoài, nhất là của Anh Quốc sau vụ mưu sát gián điệp, đã huy động cử trị Nga bầu cho Putin. Bài xã luận của báo Thanh niên Cộng sản Matxcơva cho là « chưa bao giờ một cuộc bầu cử tổng thống trong lịch sử hiện đại của Nga lại diễn ra trong bầu không khí đối đầu cực kỳ thô bạo với Tây phương như thế ». Một nhà bình luận khác thì cho rằng « Tây phương càng gây sức ép với Nga thì cơ may cho đối lập chiến thắng càng thấp ». Nếu muốn « thắng người Nga thì hãy yêu thương họ ». Vấn đề, theo nhà bình luận Piotr Romanov, « ai có can đảm ôm Nga trong vòng tay? »
Báo thương mại Kommersant tỏ ra chua chát hơn : Tôi không biết ai giúp cho Putin thắng lớn. Thực tế là trong 18 năm qua, đối lập chính trị không ngồi lại được với nhau. Chính vì vậy mà họ tự đánh mất uy tín và làm tiêu tan hy vọng là có một lực lượng đối lập thực sự tại Nga để thay thế Putin. « Nếu tôi là Putin, tôi sẽ mời các lĩnh tụ đối lập vào Điện Kremlin, cám ơn mỗi người bằng một tấm huy chương ».
Thuốc độc chia rẽ của Putin
Không đi vào tranh luận thắng thua, bài xã luận của Courrier International, nhấn mạnh đến « chất độc chia rẽ », mượn vụ nghi án Nga đầu độc điệp viên cũ làm tựa.
Trước hết là phe Tây phương, trước một nhà độc tài sử dụng phương pháp của thời Liên Xô cũ, Anh Quốc rất cần thái độ đoàn kết, ủng hộ của các nước bạn trong Liên Hiệp Châu Âu, trong bối cảnh nước Anh cô đơn vì Brexit.
Còn đối với Nga, sách lược toàn diện của tổng thống Putin một lần nữa được thực tế chứng minh là chính xác, như sử gia Mỹ Timothy Snyder phân tích : Vladimir Putin là một trong những nhà lãnh đạo « tạo ra khủng hoảng và khai thác hệ quả biến động tâm lý ». Khi dùng công nghệ thông tin loan truyền tin thất thiệt trong nước cũng như ngoài nước, « các nhà lãnh đạo này phủ nhận sự thật và thu hẹp đời sống vào một vở kịch và xúc cảm ».
Từ vụ sáp nhập bán đảo Crimée vào năm 2014 đến nay, Vladimir Putin viết lại lịch sử với sự trợ lực của các cơ quan truyền thông thân cận với chế độ, tự cho mình là người hùng chống đế quốc. Tác giả bài bình luận của Courrier International cảnh báo : Liên Hiệp Châu Âu đừng để chuyện dàn dựng của Putin làm dao động bởi vì ông ta tìm cách bơm từng giọt chất độc gây chia rẽ. Thử thách lớn của châu Âu là hành động mỗi ngày mỗi cứng rắn hơn. Bởi vì chính sách trừng phạt có giới hạn của nó. Ngày mà thủ tướng Anh lên án Nga là thủ phạm, tập đoàn Gazprom của Nga thu được 700 triệu bảng Anh qua việc bán công trái phiếu tại Luân Đôn.
Xe bay
Xe hơi sắp cất cánh. Về mặt kyx thuật, taxi bay đã được hoàn chỉnh. Tập đoàn Airbus của châu Âu phát triển ba xe mẫu. Các công ty lớn nhỏ khác cũng sẵn sàng. Chỉ còn thiếu một yếu tố cốt lõi : sự an toàn.
Xe bay tương lai có thể cất cánh và hạ cánh theo đường thẳng đứng, tầm hoạt động 300 cây số giúp giải quyết cùng lúc nhiều vấn nạn của cuộc sống hiện đại : nhà xa chỗ làm và kẹt xe.
Nói dễ nhưng thực hiện không dễ. Thứ nhất là giá cả : từ 150 ngàn đến 200 ngàn euro trong khi thu nhập trung bình của người Pháp là 2000 euro mỗi tháng. Thứ hai, lưu thông trên thành phố đông dân đặt ra hai vấn đề : an toàn cho người dưới đất và… trật tự trên không. Các cơ quan an toàn hàng không của Pháp và châu Âu thẩm định phải cần ít nhất 3 năm để nghiên cứu.
Trong khi chờ đợi xa bay rợp trời như trong phim khoa học giả tưởng, L’Obs giới thiệu với độc giả những nét hấp dẫn của thị trường địa ốc Paris : Thành phố ước mơ nhưng đắt đỏ : giá mỗi mét vuông từ 10.000 đến 12.000 euro và còn tiếp tục tăng.
L’Express tuần này, trong bối cảnh cuộc đọ sức giữa công đoàn đường sắt và chính phủ, dành nhiều trang báo cho tiếng nói của khách hàng, những người ở ngoại ô sử dụng chuyên chở công cộng để đi làm, những người dân ở làng mạc xa xôi lo ngại đường giao thông tiện dụng nhất, rẻ nhất bị hủy bỏ theo kế hoạch tái cấu trúc SNCF để cạnh tranh.
Cũng trong chiều hướng này, Le Point xem SNCF là « pháo đài cuối cùng » của phong trào phản kháng, cho dù công luận có ủng hộ hay không, giới công đoàn quyết định gây áp lực với chính phủ với một chiến thuật đình công dài hạn, hai ngày trên năm, trong vòng hai tháng.
Điện Elysée xem báo địa phương
Về phần chính phủ Pháp, cho dù có nhiều xung đột trong xã hội bảo vệ thụ đắc xã hội hay cải thiện công ăn việc làm, tổng thống Emmanuel Macron chuẩn bị « giai đoạn then chốt thứ hai của nhiệm kỳ », theo thông báo của Le Point. Để nắm bắt mối ưu tư của đa số thầm lặng, điện Elysée tham khảo báo chí địa phương, từng ngày.

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20180324-tay-phuong-nuoi-con-ho-trung-quoc

Khi Trung Quốc thống trị thế giới

mediaẢnh minh họa: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (P) tiếp đồng nhiệm Pháp Emmanuel Macron tại Bắc Kinh, ngày 09/01/2018.REUTERS/Charles Platiau
Sự đe dọa của Trung Quốc đối với phương Tây là chủ đề quốc tế nổi trội trong những tháng đầu năm 2018. Trước một nước Mỹ bị rung chuyển bởi tư tưởng của Donald Trump, một châu Âu đang phải đối phó với chủ nghĩa dân túy đang lên, một nước Nga bị chủ nghĩa Putin chi phối, Trung Quốc vẫn theo quỹ đạo thẳng tiến. Trên « bàn cờ » quốc tế, Bắc Kinh đi những con tốt, khiến phương Tây tin rằng những bước đi đó là vô hại nhưng thực tế lại không phải như vậy.
Trên đây là những nhận định trong bài viết có tiêu đề « Khi Trung Quốc thống trị » của nhà báo Sylvie Kauffmann đăng trên báo Le Monde của Pháp, số ra ngày thứ Năm 08/02/2018. RFI xin tóm lược nội dung bài viết.
Tập Cận Bình tỏa sáng ở diễn đàn kinh tế thế giới Davos 2017 trong vai một nguyên thủ quốc gia « hiền lành, nhân từ » và làm cử tọa kinh ngạc, thán phục với cương lĩnh toàn cầu hòa và tự do mậu dịch. Nhưng hình ảnh ấy đã bị xóa nhòa tại Đại Hội Đảng Cộng Sản Trung Quốc lần thứ 19 vào mùa thu 2017. Tập trung vào củng cố quyền lực đã giúp Tập Cận Bình trở thành nhà lãnh đạo quyền lực nhất Trung Quốc, chỉ sau Mao Trạch Đông. Bắc Kinh cũng vươn lên nắm vai trò quan trọng trên toàn thế giới.
Nhưng đó chỉ là phần nổi trong thắng lợi của Trung Quốc, phần mà chúng ta nhìn thấy rõ. Chính quyền Mỹ khẳng định ẩn sau đó là sự thâm nhập, gây ảnh hưởng và các hoạt động gián điệp của Bắc Kinh. Mỹ đã cảnh báo về mối đe dọa mang tên Trung Quốc rất nhiều lần và bằng mọi cách.
Một quan chức Washington, khi trả lời phỏng vấn báo le Monde, cho biết : « Tất cả chúng ta đều đổ dồn mắt nhìn về nước Nga, nhưng vấn đề trong tương lai lại nằm ở Trung Quốc, và chúng tôi muốn cảnh báo châu Âu về chủ đề này ». Trong buổi phỏng vấn phát ngày 30/01/2018 trên đài BBC, giám đốc tình báo Mỹ CIA, ông Mike Pompeo, đã thẳng thắng cho biết là trong mắt ông, Trung Quốc cũng đáng lo ngại như Nga.
Lãnh đạo ngành tình báo Mỹ phát biểu là chỉ cần nhìn vào quy mô hai nền kinh tế Nga – Trung là thấy điều đó. Trung Quốc có những phương tiện mạnh hơn Nga để thực hiện nhiệm vụ. Điều mà Washington thấy được là nỗ lực mạnh mẽ của Bắc Kinh trong việc đánh cắp thông tin, can dự vào công việc của Hoa Kỳ thông qua các điệp viên, những người hoạt động chống lại nước Mỹ vì quyền lực của Trung Quốc. Điều này được thấy trong các trường học, bệnh viện, doanh nghiệp của Mỹ. Giám đốc CIA cũng nhận định thực tế đó tồn tại ở mọi nơi trên thế giới, kể cả ở Liên Hiệp Châu Âu và tại Anh Quốc.
Cũng có suy nghĩ tương tự giám đốc cơ quan tình báo Mỹ CIA, ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã cảnh giác phương Tây trước « kẻ săn mồi » mang tên Trung Quốc. Theo ông, hợp tác với Trung Quốc là con đường phát triển hấp dẫn nhiều quốc gia, nhưng trên thực tế, đó thường là sự phụ thuộc lâu dài chỉ để đổi lấy những mối lợi ngắn hạn. Và lãnh đạo ngoại giao Hoa Kỳ kết luận điều này, làm nhớ lại thời kỳ huy hoàng của « chủ nghĩa thực dân châu Âu ».
Tại châu Mỹ, Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại số 1 của các nước Brazil, Achentina, Chilê và Peru. Chúng ta có thể nghĩ rằng, đối với chính quyền Mỹ của Donald Trump, thu hút sự chú ý của công luận về phía Trung Quốc vào thời gian này góp phần đánh lạc hướng dư luận khỏi hồ sơ Nga can thiệp vào bầu cử tổng thống Mỹ 2016. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ Hoa Kỳ không phải quốc gia duy nhất gióng hồi chuông báo động về âm mưu của Trung Quốc. Các nước Liên Hiệp Châu Âu, cho dù đôi khi có phản ứng muộn hơn Hoa Kỳ, cũng đã bắt đầu cảnh giác trước chiến lược của Bắc Kinh.
Năm 2008, một số người lo lắng về việc tập đoàn Trung Quốc Cosco đã kiểm soát được cảng Pirée, tức là có được cảng trung chuyển tại châu Âu trên « con đường tơ lụa mới ». Nhưng chỉ cách nay 10 năm, khi tập đoàn Cosco lần đầu tiên đầu tư vào cảng Athènes, Hy Lạp, chẳng ai lo ngại gì ! Quả thực, vào thời kỳ đó, trong bối cảnh khủng hoảng tài chính diễn ra trầm trọng, các nhà đầu tư Trung Quốc đã được châu Âu nhiệt liệt hoan nghênh, mở rộng vòng tay chào đón. Còn ngày nay, vào giai đoạn « Liên Hiệp Châu Âu tự bảo vệ mình », Ủy ban châu Âu đã ý thức được về tham vọng của Trung Quốc và đề cao cảnh giác để bảo vệ lợi ích chiến lược của Liên Hiệp.
Trong một báo cáo công bố trong tháng 02/2018, « Sự đột khởi chuyên quyền : làm thế nào để đáp trả ảnh hưởng chính trị ngày càng gia tăng của Trung Quốc tại châu Âu », hai viện nghiên cứu độc lập của Đức, GPPI (Global Public Policy Institute) và Merics (Mercator Institute for China Studies) mô tả chi tiết nỗ lực về việc thay đổi phương pháp hành động của chính quyền Trung Quốc để thâm nhập và gây ảnh hưởng lên giới tinh hoa chính trị, kinh tế, truyền thông, giảng dạy và nghiên cứu đại học, cũng như giới tinh hoa trong xã hội dân sự của các nước châu Âu.
Sylvie Kauffmann, tác giả bài báo trên Le Monde, khẳng định chiến lược của Trung Quốc đương nhiên thành công ở các nước nhỏ và bấp bênh, đặc biệt ở Đông Âu hơn là tại các nước phát triển mạnh. Điều này cũng tạo cơ hội để Trung Quốc chia rẽ châu Âu. Hơn nữa, trong khi các cánh cửa của châu Âu mở rộng, thì Trung Quốc lại luôn tìm cách hạn chế tối đa việc để tư tưởng, nguồn vốn đầu tư và nhân tố nước ngoài lọt vào nước này.
Một báo cáo độc lập khác, có tên gọi « China at the gate » - Trung Quốc ở ngưỡng cửa, do François Godement và Abigael Vasselier, hai chuyên gia về châu Á thuộc Hội đồng châu Âu về quan hệ quốc tế, thực hiện và công bố hồi tháng 12/2017, cũng nhấn mạnh tới sự mất cân đối trong các mối quan hệ giữa Trung Quốc và châu Âu. Các chuyên gia nhận định « Trung Quốc hiện đang ở Châu Âu ».
Trung Quốc cũng thâm nhập vào khu vực Nam Thái Bình Dương, nhưng không theo cách mà Úc mà Nouvelle Zélande mong chờ. Hai quốc gia này đang bị Bắc Kinh dùng thủ đoạn nhắm tới. Có mối lên hệ chặt chẽ về kinh tế với Trung Quốc, Úc là nước có rất đông người Hoa sinh sống. Theo Sylvie Kaufmann, trước đây, Canberra từng nghĩ rằng sự phát triển của mô hình phương Tây ảnh hưởng tới Trung Quốc, nhưng nay họ nhận ra rằng điều ngược lại đang xảy ra : Trung Quốc đang gây tác động tới phương Tây, hay ít nhất đó là điều mà Bắc Kinh đang tìm kiếm, thông qua chiến lược gây ảnh hưởng mà đảng Cộng Sản Trung Quốc theo dõi sát sao.
Hồi tháng 12/2017, chính quyền Canberra đã đề xuất các dự luật nhằm bảo vệ đời sống chính trị của Úc khỏi sự can dự của các chính phủ nước ngoài. Không cần phải nêu tên quốc gia có liên quan, tại Úc, ai cũng hiểu nước bị nhắm tới chính là Trung Quốc.

 http://vi.rfi.fr/quoc-te/20180212-khi-trung-quoc-thong-tri-the-gioi

Nga – Trung cùng chiến hào chống phương Tây

mediaTổng thống Nga Vladimir Poutine (T) và người tương nhiệm Trung Quốc Tập Cận Bình, Thượng Hải, 21/05/2014.
Bầu cử nghị viện châu Âu và Liên hoan điện ảnh Cannes là những chủ đề chiếm phần lớn dung lượng của các tờ báo Pháp ra hôm nay, nhưng nhiều báo không bỏ qua những thời sự quan trọng. Cũng như nhiều tờ báo lớn khác, Le Monde quan tâm đến mối quan hệ Nga –Trung đang được thắt chặt hơn nhân chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua 21/05/2014 cùng với bản hợp đồng khí đốt khổng lồ trị giá 400 tỷ đô la.
Tình hình thế giới đang có nhiều biến động lớn với cuộc khủng hoảng Ukraina cùng bàn tay can thiệp của Nga, còn ở châu Á, Trung Quốc đang tiến thêm bước đi đầy nguy hiểm trong toan tính tham vọng muốn làm bá chủ Biển Đông. Trong bối cảnh như vậy việc hai cường quốc láng giềng Nga, Trung Quốc xích lại gần nhau hẳn sự kiện này phải phát đi một thông điệp đáng quan tâm.
Le Monde nhận định về mối quan hệ này qua hàng tựa bài xã luận: “Matxcơva và Bắc Kinh, cùng trận chiến tư tưởng”.
Theo Le Monde, “lúc này Trung Quốc đang có quan hệ tồi với Hoa Kỳ: Washington phản đối những ý đồ bành trướng của Bắc Kinh, đặc biệt là tại biển Đông. Còn Nga thì cũng đang có một mối quan hệ đang căng thẳng với Mỹ từ hồ sơ Syria đến Ukraina. Trong cả hai trường hợp thì lập trường chung của châu Âu là đứng về phía đồng minh Hoa Kỳ”.
Trong một bài viết khác về mối quan hệ này mang tiêu đề “Bắc Kinh và Matxcơva đoàn kết đối phó với những can thiệp”, Le Monde phân tích cụ thể hơn, để cho thấy các động thái biểu dương tình đoàn kết giữa hai nước láng giềng lớn không phải là chuyện vô thưởng vô phạt.
Chính sách hiếu chiến của Trung Quốc trên hai vùng biển Hoa Đông và Biển Đông đang làm châu Á lo ngại giữa lúc chiến lược xoay trục về châu Á của Hoa Kỳ đang khiến Bắc Kinh khó chịu.
Tờ báo nhận định, cường quốc mới nổi Trung Quốc thì đang tìm kiếm vùng ảnh hưởng còn Nga, xuất thân từ siêu cường cũ thì đang tìm cách cưỡng lại việc vùng ảnh hưởng đang bị thu hẹp.
Le Monde dẫn lời nhà phân tích, Mã Bình thuộc Đại học Phục Đán, Thượng Hải: “Có ba yếu tố góp phần vào việc Nga -Trung xích lại gần nhau : Chính sách xoay trục về châu Á của Mỹ, Nga bị phương Tây cô lập và lãnh đạo Nga, Mỹ cùng có chung cách nhìn bảo thủ về chính trị quốc tế hiện nay”.
Le Monde thêm một yếu tố đó là để hiện đại hoá quân đội, Bắc Kinh lệ thuộc vào việc nhập khẩu và chuyển giao công nghệ quân sự của Nga.
Dù gì đi chăng nữa thì giờ đây hai chế độ toàn trị này đang đoàn kết với nhau để đối phó với thế giới phương Tây. Như nhận định của Le Monde, "trên trường quốc tế, Bắc Kinh và Matxcơva đều rất hợp nhau để vô hiệu hoá một cách có hệ thống phương Tây. Đằng sau toàn cầu hoá kinh tế, trên thực tế một cuộc đấu về hệ tư tưởng đã bắt đầu”, le Monde kết luận.
Ukraina: Thế hệ của phong trào Maidan vẫn tin vào sự thay đổi đất nước
Trong khi các báo khác tập trung vào sự kiện 28 nước thành viên Liên hiệp châu Âu đang bước vào cuộc bầu cử nghị viện châu Âu thì La Croix đặt mối quan tâm chính vào cuộc bầu cử tổng thống Ukraina vào ngày 25/5 tới đây.
La Croix trở lại với phong trào nổi dậy Maidan ở Kiev hồi tháng Hai năm nay, sự kiện đã đưa đẩy đất nước Ukraina đến cuộc khủng hoảng như giờ đây, khi mà đất nước mất đi một phần lãnh thổ, bị chia cắt bởi cuộc nội chiến chưa biết đến ngày thoát ra được.
Phóng viên của La Croix đã đến Kiev gặp lại những người đã tham gia phong trào Maidan hồi mùa đông vừa qua để tìm hiểu những suy nghĩ của họ về tình hình Ukraina.
La Croix ghi nhận, trong suốt cả mùa đông vừa qua, những người nổi dậy đã biểu tình với lá cờ châu Âu trong tay. Họ muốn lật đổ những bức tượng cuối cùng của Lê Nin trên đất nước này. Họ đòi hỏi có một thể chế minh bạch và dân chủ. Nhưng rồi nguy cơ chiến tranh với Nga cũng như sự trỗi dậy của những người ly khai ở miền Đông đất nước đã kéo sự chú ý của những người trong phong trào nổi dậy sang hướng khác. Tuy nhiên, một thế hệ mới đang lớn lên tại Ukraina vẫn luôn tin tưởng những biến chuyển của đất nước Ukraina là đúng hướng.
Vẫn theo tờ báo Công giáo, cuộc bầu cử tổng thống vào Chủ nhật tới đây sẽ chưa đủ để cho hy vọng trở thành hiện thực ngay. Nhưng những người tham gia cuộc biểu tình hồi mùa đông vừa qua vẫn tin vào sự thay đổi không cưỡng lại đang diễn ra trên đất nước Ukraina.
Trong khi đó xã luận của La Croix nhìn vào cuộc bầu cử tổng thống Ukraina với nhận định đây là một cuộc “bầu cử căng thẳng”.
La Croix nhắc lại, từ sáu tháng qua, số phận của Ukraina đã bị đảo lộn. Đất nước nằm giáp với Liên hiệp châu Âu và Nga này bỗng nhiên buộc phải lựa chọn mô hình phát triển cho mình. Thoả thuận liên kết với Liên hiệp châu Âu bị Matxcơva ngăn cản đã gây nên một làn sóng phản kháng tại Kiev và phần miền Tây đất nước, rồi dẫn đến việc tổng thống Ianoukovitch bị lật đổ. Sự kiện không dừng lại ở đó mà còn tiếp tục kéo thêm hệ luỵ, đó là Crimée bị sáp nhập về với Nga và hàng loạt các cuộc nổi dậy dây chuyền đòi tự trị ở miền Đông xé nát đất nước Ukraina.
La Croix nhận định, cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào ngày Chủ nhật tới có thể sẽ góp phần ổn định đất nước đang trên bờ của nội chiến để thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng. Nhiệm vụ của vị tổng thống được bầu lên sau cuộc tuyển cử này mới là nặng nề.
Bầu cử tổng thống Ukraina sẽ thiếu hai triệu cử tri
Cũng đề cập đến cuộc bầu cử mang tính chất quyết định cho tương lai của Ukraina này nhật báo Liberation cho biết “tại Ukraina, 2 triệu cử tri không có phiếu bầu”.
Đó chính là những người dân trong vùng bị chia cắt vì ly khai đòi tự trị nằm ngoài sự kiểm soát của Kiev không thể tham gia cuộc bầu cử ngày Chủ nhật tới đây.
Ngoài ra tờ báo cũng cho biết, bộ Nội vụ Ukraina đã huy động gần 60 nghìn cảnh sát và 20 nghìn người tình nguyện tham gia bảo đảm an ninh cho các cử tri.
Điều đặc biệt nữa trong cuộc bầu cử là mặc dù không thể diễn ra được ở Crimée vì vùng đất này đã sáp nhập về Nga. Nhưng nhờ luật bầu cử sửa đổi, người dân của bán đảo này vẫn có thể đến đăng ký đi bầu cử ở các địa điểm bầu cử bên ngoài Crimée. Chỉ có khoảng trên dưới 5 nghìn cử tri Crimée đã đăng ký, nhưng họ sẽ phải rất khó khăn vượt qua được hàng rào an ninh của Nga để vào Ukraina bầu cử. Các vùng miền Đông có 4 triệu cử tri vẫn sẽ tổ chức bầu cử, nhưng được phân loại thành : Khu vực đỏ do lực lượng ly khai có vũ trang kiểm soát; Khu vực xanh là nơi tình hình khá yên tĩnh và cuối cùng là khu vực vàng, nơi còn đang tranh chấp giữa quân ly khai và quân trung thành với chính phủ trung ương.
Cuộc bầu cử sẽ vẫn phải diễn ra nhưng ngay từ bây giờ người ta đã có thể đoán trước sẽ có những tranh cãi về tính chính đáng của cuộc bầu cử, giữa một bên là Nga và bên kia là các nước phương Tây.
Trung Quốc : Chính quyền bắt đầu lo ngại sức phát triển của Thiên chúa giáo
Quay lại với nhật báo Công giáo la Croix. Liên quan đến châu Á, La Croix có bài viết về tình hình tự do tôn giáo tại Trung Quốc. Bài phóng sự của La Croix mang tựa đề : “Tại Ôn Châu, sức phát triển của Thiên chúa giáo vấp phải vật cản chính quyền”.
Tác giả bài viết đã đến thành phố Ôn Châu thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, nơi cách đây 3 tuần, chính quyền vừa cho phá bỏ một nhà thờ đạo Tin lành Tam Giang vừa được xây dựng với lý do xây cất không đúng như giấy phép. Nhưng đằng sau hành động phá bỏ công trình tôn giáo đồ sộ trị giá xây dựng 4 triệu đô la này còn ẩn giấu chủ trương kiểm soát chặt chẽ hơn các hoạt động tôn giáo ở Trung Quốc.
Tác giả bài báo ghi nhận, ở Trung Quốc, Thiên chúa giáo, đi đầu là đạo Tin lành phát triển mạnh mẽ về số lượng trong những năm gần đây. Riêng ở Ôn Châu, nơi có 9 triệu dân thì có tới 1 triệu người theo đạo Thiên chúa. Thành phố này có tới 1200 nhà thờ và được mệnh danh là Jérusalem của phương Đông. Sức phát triển này làm chính quyền không hài lòng.
Brazil : Cúp bóng đá thế giới đối mặt với phong trào đấu tranh xã hội
Nhìn sang khu vực châu Mỹ. Chỉ còn ít ngày nữa tại Brazil sẽ khai mạc ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Nhật báo kinh tế Les Echos đến với sự kiện này qua bài viết : « Tại Sao Paulo, một kỳ Cúp thế giới mang vị đắng ».
Les Echos cho biết, chỉ còn ba tuần nữa khai mạc Cúp bóng đá thế giới, phong trào phản kháng xã hội ở Brazil không những không bị suy giảm đi mà còn hoạt động có tổ chức hơn và có xu hướng chính trị hoá. Thực tế trên đang đặt tổng thống Dilma Roussef trước sức ép rất lớn làm sao để ngày hội bóng đá không bị phong trào đấu tranh xã hội phá hỏng, làm xấu đi hình ảnh của đất nước Brazil.
Bài phóng sự của thông tín viên thường trú của Les Echos cho thấy, hiện tại Phong trào người lao động không nhà, quy tụ khoảng 4 nghìn người đấu tranh đang gấp rút chuẩn bị cho các cuộc biểu tình phản đối Cúp bóng đá thế giới, một sự kiện thể thao được họ cho là chỉ mang lại lợi cho Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, còn cuộc sống hàng ngày của người dân nghèo Brazil thì lại bị ảnh hưởng nặng nề.
Theo những người đấu tranh, mục tiêu của phong trào biểu tình không phải ngăn cản Cúp thế giới, nhưng là để chính phủ phải quan tâm đến yêu sách của họ về đời sống an sinh xã hội. Chính phủ của bà Dilma Roussef đang phải chạy nước rút sao cho hoàn thành đúng thời hạn các công trình phục vụ Cúp thế thế giới, nay lại phải thêm việc chuẩn bị đối phó với làn sóng phản kháng xã hội.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20140522-nga-%E2%80%93-trung-cung-chien-hao-chong-phuong-tay

Geen opmerkingen:

Een reactie posten