Đầu tư nước ngoài vào Cuba, một cuộc đua vượt chướng ngại vật
Một trạm bơm dầu tại tỉnh Mayabeque, Cuba. Ảnh chụp ngày 15/10/2015.REUTERS/Enrique de la Osa
Tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ và Cuba diễn ra êm đẹp, những cải cách, cho dù còn dè dặt, của chính quyền La Habana từ gần một năm nay đang cuốn hút ngày càng đông các doanh nghiệp nước ngoài đổ đến Cuba làm ăn. Nhưng cuộc chạy đua này không phải là không có chướng ngại vật, Cuba chưa hẳn đã là vùng đất trống cho các nhà đầu tư.
Từ sau khi La Habana và Washington khởi động tiến trình xích lại gần nhau hồi cuối năm 2014, hàng loạt các đoàn ngoại giao, doanh nghiệp đã nối gót nhau đến hòn đảo Cuba để tìm cơ hội làm ăn.
Tuần qua, một Hội chợ Quốc tế diễn ra tại thủ đô La Habana đã thu hút sự tham gia của 570 doanh nghiệp nước ngoài. Con số kỷ lục này đã phác họa một cuộc chạy đua đầu tư vào Cuba trong thời gian tới đây.
Ông Philippe Garcia, giám đốc Business France, một cơ quan Nhà nước chuyên hỗ trợ các doanh nghiệp Pháp làm ăn ở nước ngoài nhận định : « Mặc dù người ta vẫn còn chưa nắm được nhịp độ mở cửa hay mô hình kinh tế của Cuba trong thời gian tới nhưng đây sẽ là một thị trường lớn của khu vực ».
Ngay từ giờ các chuyên gia kinh tế đều đã nhận thấy không ít thế mạnh của một đất nước Cuba đang trên đường mở cửa ra thế giới bên ngoài. Đó là, Cuba có một lực lượng nhân công tay nghề cao, có vị trí địa lý chiến lược, các khu vực kinh tế trọng yếu nhưng năng lượng, du lịch, chế biên nông phẩm, công nghệ sinh học đều đã được chính phủ quan tâm phát triển.
Những bước cải cách dưới chính quyền Raul Castro đã bắt đầu tạo chuyển biến tích cực cho nền kinh tế Cuba, vốn đang khát đầu tư và tài chính.
Từ năm ngoái, một luật mới được ban hành tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, 320 dự án có tổng giá trị khoảng 8 tỉ đô la đã được chính phủ lên danh sách để mời gọi các nhà đầu tư nước ngoài.
Bên trong cũng như bên ngoài đều đã sẵn thiện chí làm ăn, nhưng cuộc đua tìm một mảnh đất cắm chân ở Cuba không phải bằng phẳng dễ dàng.
Cản trở đầu tiên là lệnh cấm vận của Mỹ. Ban hành từ năm 1962, mặc dù đã có một số biện pháp giảm nhẹ nhưng lệnh trừng phạt này vẫn chưa được gỡ bỏ hoàn toàn. Theo đó, các doanh nghiệp Mỹ cũng như của nước ngoài có dính dáng với Mỹ bị cấm đầu tư làm ăn với Cuba.
Chừng nào lệnh cấm vận này chưa được gỡ bỏ hoàn toàn thì các doanh nghiệp nước ngoài vẫn còn phải giữ khoảng cách với Cuba nếu không muốn bị Hoa Kỳ giở luật ra phạt. Trường hợp hai ngân hàng Pháp, BNP Paribas và Crédit Agricole, năm ngoái bị tư pháp Mỹ phạt hơn 9 tỉ đô la vì vi phạm cấm vận này là một bài học nhãn tiền.
Ngoài cấm vận Mỹ, một trở ngại nữa từ bên trong nước cũng có thể là vật cản cho các nhà đầu tư nước ngoài đến Cuba. Đó là đặc thù của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa tồn tại từ hơn nửa thế kỷ qua, với những định hướng, chỉ đạo, lên kế hoạch từ Nhà nước và nhất là tệ quan liêu hành chính có thể khiến cho các thủ tục, các quyết định cho các thương vụ làm ăn bị kéo dài vô ích.
Theo bà Gabriel Santoyygo, điều phối viên của Access Cuba, cơ quan tư vấn cho các doanh nghiệp muốn vào Cuba đầu tư, thì người ta phải đáp ứng được hai tiêu chí căn bản để làm ăn ở Cuba : « phải biết kiên nhẫn và thích ứng được với cái mà Cuba muốn », tức là chờ đợi, mà theo chuyên gia trên, thời gian đó đôi khi kéo tới dài một năm rưỡi cho một thương vụ làm ăn. Mặt khác, điều kiện không thể thiếu để xâm nhập thị trường Cuba là dự án đưa ra phải đồng bộ, phù hợp với kế hoạch 5 năm của đất nước đã được đảng quyết.
Những khó khăn nội tại của Cuba tựu chung cũng chỉ là vấn đề môi trường đầu tư, có thể cải thiện trong ngày một ngày hai, nếu như Cuba có nhu cầu và thiện chí thực sự mở cửa với bên ngoài.
Còn với các nhà đầu tư nước ngoài, theo ông Philippe Garcia, điều cốt yếu là họ phải hiện diện càng sớm càng tốt, dưới những hình thức khác nhau. Chẳng hạn các tập đoàn của Pháp như Total, Alcatel-Lucent, Pernod-Ricard hay Bouyges, đã cắm chân trong các công ty liên doanh ở Cuba.
Chuyên gia Garcia nhận định các doanh nghiệp tới Cuba khi mà tất cả đã thành hình hài rồi và mô hình kinh tế đã được chọn lựa, thì khi đó là đã quá muộn.
http://vi.rfi.fr/quoc-te/20151112-dau-tu-nuoc-ngoai-vao-cuba-mot-cuoc-dua-vuot-chuong-ngai-vat
Tuần qua, một Hội chợ Quốc tế diễn ra tại thủ đô La Habana đã thu hút sự tham gia của 570 doanh nghiệp nước ngoài. Con số kỷ lục này đã phác họa một cuộc chạy đua đầu tư vào Cuba trong thời gian tới đây.
Ông Philippe Garcia, giám đốc Business France, một cơ quan Nhà nước chuyên hỗ trợ các doanh nghiệp Pháp làm ăn ở nước ngoài nhận định : « Mặc dù người ta vẫn còn chưa nắm được nhịp độ mở cửa hay mô hình kinh tế của Cuba trong thời gian tới nhưng đây sẽ là một thị trường lớn của khu vực ».
Ngay từ giờ các chuyên gia kinh tế đều đã nhận thấy không ít thế mạnh của một đất nước Cuba đang trên đường mở cửa ra thế giới bên ngoài. Đó là, Cuba có một lực lượng nhân công tay nghề cao, có vị trí địa lý chiến lược, các khu vực kinh tế trọng yếu nhưng năng lượng, du lịch, chế biên nông phẩm, công nghệ sinh học đều đã được chính phủ quan tâm phát triển.
Những bước cải cách dưới chính quyền Raul Castro đã bắt đầu tạo chuyển biến tích cực cho nền kinh tế Cuba, vốn đang khát đầu tư và tài chính.
Từ năm ngoái, một luật mới được ban hành tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, 320 dự án có tổng giá trị khoảng 8 tỉ đô la đã được chính phủ lên danh sách để mời gọi các nhà đầu tư nước ngoài.
Bên trong cũng như bên ngoài đều đã sẵn thiện chí làm ăn, nhưng cuộc đua tìm một mảnh đất cắm chân ở Cuba không phải bằng phẳng dễ dàng.
Cản trở đầu tiên là lệnh cấm vận của Mỹ. Ban hành từ năm 1962, mặc dù đã có một số biện pháp giảm nhẹ nhưng lệnh trừng phạt này vẫn chưa được gỡ bỏ hoàn toàn. Theo đó, các doanh nghiệp Mỹ cũng như của nước ngoài có dính dáng với Mỹ bị cấm đầu tư làm ăn với Cuba.
Chừng nào lệnh cấm vận này chưa được gỡ bỏ hoàn toàn thì các doanh nghiệp nước ngoài vẫn còn phải giữ khoảng cách với Cuba nếu không muốn bị Hoa Kỳ giở luật ra phạt. Trường hợp hai ngân hàng Pháp, BNP Paribas và Crédit Agricole, năm ngoái bị tư pháp Mỹ phạt hơn 9 tỉ đô la vì vi phạm cấm vận này là một bài học nhãn tiền.
Ngoài cấm vận Mỹ, một trở ngại nữa từ bên trong nước cũng có thể là vật cản cho các nhà đầu tư nước ngoài đến Cuba. Đó là đặc thù của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa tồn tại từ hơn nửa thế kỷ qua, với những định hướng, chỉ đạo, lên kế hoạch từ Nhà nước và nhất là tệ quan liêu hành chính có thể khiến cho các thủ tục, các quyết định cho các thương vụ làm ăn bị kéo dài vô ích.
Theo bà Gabriel Santoyygo, điều phối viên của Access Cuba, cơ quan tư vấn cho các doanh nghiệp muốn vào Cuba đầu tư, thì người ta phải đáp ứng được hai tiêu chí căn bản để làm ăn ở Cuba : « phải biết kiên nhẫn và thích ứng được với cái mà Cuba muốn », tức là chờ đợi, mà theo chuyên gia trên, thời gian đó đôi khi kéo tới dài một năm rưỡi cho một thương vụ làm ăn. Mặt khác, điều kiện không thể thiếu để xâm nhập thị trường Cuba là dự án đưa ra phải đồng bộ, phù hợp với kế hoạch 5 năm của đất nước đã được đảng quyết.
Những khó khăn nội tại của Cuba tựu chung cũng chỉ là vấn đề môi trường đầu tư, có thể cải thiện trong ngày một ngày hai, nếu như Cuba có nhu cầu và thiện chí thực sự mở cửa với bên ngoài.
Còn với các nhà đầu tư nước ngoài, theo ông Philippe Garcia, điều cốt yếu là họ phải hiện diện càng sớm càng tốt, dưới những hình thức khác nhau. Chẳng hạn các tập đoàn của Pháp như Total, Alcatel-Lucent, Pernod-Ricard hay Bouyges, đã cắm chân trong các công ty liên doanh ở Cuba.
Chuyên gia Garcia nhận định các doanh nghiệp tới Cuba khi mà tất cả đã thành hình hài rồi và mô hình kinh tế đã được chọn lựa, thì khi đó là đã quá muộn.
http://vi.rfi.fr/quoc-te/20151112-dau-tu-nuoc-ngoai-vao-cuba-mot-cuoc-dua-vuot-chuong-ngai-vat
Cuba: Internet và Western Union sẽ hiệu quả hơn cả cấm vận
Một phu "xích lô" đang kéo xe chở khách du lịch có cắm lá cờ Mỹ trên đường phố La Habana, 18/12/2014.REUTERS/Enrique De La Osa
« Todos somes americanos », tựa đề bài xã luận hôm nay của Le Monde, cũng là câu nói của Tổng thống Mỹ Barack Obama khi tuyên bố nối lại quan hệ với Cuba « Chúng ta đều là người châu Mỹ ».
Cũng giống như chuyến đi đến nước Trung Quốc cộng sản của ông Richard Nixon năm 1972, việc ký kết hiệp ước hòa bình ở trại David giữa Israel và Ai Cập năm 1978 đối với ông Jimmy Carter, Cuba sẽ được gắn liền với Barack Obama đến mãi mãi về sau.
Quyết định của Tổng thống Mỹ loan báo hôm thứ Tư 17/12/2014 từ Phòng bầu dục của Nhà Trắng, về việc lập lại quan hệ với đảo quốc của Fidel Castro sau hơn nửa thế kỷ quan hệ Mỹ-Cuba băng giá, theo Le Monde, là sáng suốt, can đảm và lịch sử.
Sáng suốt bởi vì, cũng như chính ông Obama đã nói: « Không thể cứ tiếp tục cùng một chính sách suốt hơn năm thập kỷ và hy vọng sẽ có được kết quả tốt hơn ». Chiến lược của Hoa Kỳ đối với Cuba vẫn bất di bất dịch trong khi toàn thế giới đang thay đổi, ngày càng tỏ ra không hiệu quả. Fidel Castro, nhường ngôi lại cho người em năm 2008, đã sống sót qua mười một đời Tổng thống Mỹ khác nhau. Cấm vận của Hoa Kỳ mà người Cuba gọi là blocus, không chỉ làm cho người dân vất vả, nhưng nhất là đã giúp cho quyền lực Castro đóng vai nạn nhân của đế quốc yankee, và thoải mái ngự trị với ý thức hệ chống Mỹ.
Sáng suốt, cũng vì các hành tinh ngày nay đã xoay ngang với nhau để thay đổi mục tiêu nhắm đến. Sự suy sụp của nền kinh tế Cuba sau khi Liên Xô, nước cưu mang La Habana sụp đổ, đã khiến chế độ phải dè dặt tiến hành một số cải cách. Rồi Venezuela của Hugo Chavez, giàu nguồn lợi dầu lửa, đã cứu viện Cuba. Nhưng đến lượt Venezuela lại chìm đắm vào một cuộc khủng hoảng sâu sắc, và việc mở cửa kinh tế Cuba ngày nay trở nên cần thiết : các biện pháp giảm nhẹ trừng phạt về thương mại và tài chính do ông Obama loan báo diễn ra vào thời điểm thiết yếu để hỗ trợ lãnh vực tư nhân và các doanh nghiệp non trẻ của Cuba.
Quyết định của người đứng đầu Nhà Trắng là can đảm. Nếu điều này từ lâu vẫn được người châu Âu coi là tốt đẹp, thì đối với bên kia bờ Đại Tây Dương vẫn là một thử thách lớn lao. Vận động hành lang rất hiệu quả của những người Mỹ gốc Cuba, được nuôi dưỡng bằng mối oán hận sâu sắc của một thế hệ bị cuộc cách mạng Castro tước đoạt, đã khiến nhiều đời Tổng thống Mỹ liên tiếp không dám đụng vào hồ sơ này, ngoài một vài sửa đổi thực tế nho nhỏ.
Bản thân ông Obama, hồi năm 2008 đã cam kết sẽ thay đổi chính sách đối với Cuba, đã đợi đến sáu năm trời mới dám thực hiện. Ông chọn lựa chiến thuật nhảy vọt thay vì đi từng bước, và ông có lý. Đã hẳn là Obama có được thuận lợi nhờ sự thay đổi trong cộng đồng người tị nạn Cuba ở Hoa Kỳ, mà đa số sinh ra sau cuộc cách mạng năm 1959, ít bị ảnh hưởng bởi ý thức hệ hơn các thế hệ trước và ủng hộ việc xích lại gần với cố quốc. Nhưng Tổng thống Obama còn phải lao vào cuộc chiến với Quốc hội để đạt được việc bỏ cấm vận, và cuộc chiến này sẽ rất gay go.
Cuối cùng, sáng kiến của Nhà Trắng mang tính lịch sử, vì từ bỏ chiến lược thay đổi chế độ, thay vào bằng một chiến lược tinh tế hơn, đó là hỗ trợ cho xã hội công dân và các lực lượng thay đổi ngay trong dân chúng. Chính sách này từng tỏ ra công hiệu đối với một số chế độ cộng sản khác, chủ yếu sẽ được thực hiện thông qua các công ty công nghệ thông tin Mỹ, sẽ hoạt động trên lãnh thổ Cuba. Đây là một trong những biện pháp quan trọng được ông Barack Obama và Raul Castro loan báo.
Từ nay bị mất đi kẻ thù quan trọng nhất, chế độ Castro sẽ nhận ra rằng internet và Western Union là những vũ khí có uy lực còn mạnh mẽ hơn tất cả các hình thức cấm vận trên Trái Đất này.
Cơ hội để Cuba ra khỏi chủ nghĩa cộng sản
Nhật báo cánh tả Libération trong bài xã luận mang cái tựa ngắn gọn : « Thiếu thốn », bắt đầu bằng một câu chuyện tiếu lâm đen. Đảng Cộng sản lên nắm quyền tại sa mạc Sahara. Một năm sau, chưa có gì xảy ra, nhưng sau hai năm, xảy ra nạn thiếu cát !
Câu chuyện tiếu lâm chống cộng đã có từ lâu này, chuyển sang vùng vịnh Caribê, minh họa rất rõ những gì đã diễn ra tại Cuba. Sau khi lên nắm quyền, Fidel Castro thay vì chọn lựa một nền dân chủ và kinh tế hỗn hợp, đã áp đặt cho đất nước mình phiên bản nhiệt đới của chủ nghĩa cộng sản Liên Xô. Sau năm mươi năm, kết quả nhìn chung là thảm hại.
Mặc cho một vài thành công quý giá – trình độ giáo dục cao, chính sách y tế bình đẳng, bảo đảm việc làm nhờ chế độ bao cấp, nền kinh tế Cuba luôn luôn phải chịu đựng cảnh thiếu thốn và nạn tham nhũng, dưới sự cai trị của tầng lớp quan lại. Cuba bị lệ thuộc vào Liên Xô cũ, rồi gần đây là Venezuela, và đến lượt Venezuela cũng gặp khó khăn. Để tránh phá sản, chế độ đành phải thương lượng bỏ cấm vận với kẻ thù Yankee. Người Mỹ rốt cuộc cũng hiểu ra rằng chính sách cô lập Cuba không đi đến đâu cả.
Cuba nay có được một cơ hội lịch sử. Chế độ La Habana có thể lợi dụng để đạt được một án treo. Cuba cũng có thể tiến hành một tiến trình dần dà ra khỏi chủ nghĩa cộng sản, khi để cho khu vực tư nhân có sáng kiến, và xã hội có thể thở được một ít không khí tự do. Như thế Raul Castro có thể đạt đến thành công, trong khi ông anh Fidel đã thất bại.
Những người âm thầm kiến tạo hòa bình
Cũng liên quan đến hồ sơ quan hệ Hoa Kỳ - Cuba, bài xã luận của nhật báo công giáo La Croix nhấn mạnh đến góc độ « Những người kiến tạo hòa bình » và ở trang trong cho biết « Vatican đã hành động như thế nào, với sự tin cậy của cả hai nước ».
Tờ báo bình luận, phải cần đến hơn nửa thế kỷ để cho hai quốc gia vốn thậm chí từng sẵn sàng sử dụng đến vũ khí nguyên tử, quyết định nối lại quan hệ ngoại giao. Nhưng con đường bình thường hóa mới chỉ bắt đầu. Các tù nhân, bị giam giữ quá lâu, đã được trả tự do, các bài diễn văn đã được đọc lên, các địa điểm đặt tòa đại sứ đã được bàn đến. Một số biện pháp kinh tế cũng đã được loan báo, dãn bớt gọng kềm và đem lại cho người dân Cuba một ít không khí trong lành. Nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
Đối với Tổng thống Barack Obama, là cần phải thuyết phục cho được Quốc hội Mỹ, nhất là phe Cộng hòa, rằng cần dỡ bỏ cấm vận, đưa Cuba ra khỏi danh sách kẻ thù của Hoa Kỳ. Còn Raul Castro phải dành cho đồng bào mình thêm nhiều quyền cá nhân và tập thể. Tự do hóa kinh tế vẫn chưa đủ để ông ta có thể chứng minh thiện chí đối với các « đối tác » mới : mỗi ngày Trung Quốc đều chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng chủ nghĩa tư bản năng động nhất không hẳn đi kèm với các tiến bộ dân chủ cũng như việc tôn trọng nhân quyền.
La Croix nhấn mạnh đến vai trò của giáo hội công giáo ở Cuba lẫn Vatican. Từ thời Đức Giáo hoàng Gioan 23, Ngài đã can thiệp vào cuộc khủng hoảng tên lửa giữa Kennedy và Khrouchtchev, cho đến Đức Giáo hoàng Gioan Phaolo đệ nhị năm 1998 và Benedicto 16 năm 2012. Và nay đến lượt một vị Giáo hoàng khác người Achentina, tham gia cho đến khi đạt được thỏa thuận cuối cùng. Tờ báo vinh danh sự kiên trì của những người đi kiến tạo hòa bình.
Cuba và những vấn đề sắp tới
Nhìn chung, sự kiện Hoa Kỳ và Cuba bình thường hóa quan hệ vẫn là đề tài được báo chí Pháp hôm nay tiếp tục bàn tán sôi nổi. Le Monde chạy tựa trang nhất : « Obama chìa tay về phía Cuba », đăng lại tấm hình cái bắt tay đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch nước Cuba Raul Castro nhân dịp đến dự tang lễ ông Nelson Mandela ở Nam Phi ngày 10/12/2013.
Nhật báo công giáo La Croix nói về « Cuba và Hoa Kỳ, một bước khởi đầu mới », cho biết thông báo ngoạn mục về việc Washington và La Habana xích lại gần nhau được dè dặt đón nhận tại đảo quốc và trong cộng đồng người tị nạn Cuba, vì hãy còn nhiều trở ngại phải vượt qua.
Trang nhất của nhật báo Libération đăng ảnh các thiếu nhi Cuba quàng khăn đỏ trên bãi biển, giơ cao chân dung Fidel Castro, với dòng tựa « Cuba, những khả năng của một hòn đảo » và đặt câu hỏi : « Sự bình thường hóa quan hệ giữa Washington và La Habana có thể dẫn đến mở cửa chính trị và kinh tế của chế độ Castro ? »
Ở trang trong, tờ Le Figaro nhận xét, Obama trông cậy vào sự ủng hộ của dư luận Mỹ trong vấn đề Cuba ; còn nhật báo kinh tế Les Echos báo trước « Quốc hội Mỹ sẽ gây khó khăn cho việc bình thường hóa quan hệ với Cuba ».
Putin : Show trình diễn bất lực
Nhìn sang châu Âu, trong lúc một địch thủ khác của Mỹ là Nga đang gặp khó khăn trầm trọng về tài chính, và thái độ của ông Vladimir Putin rất được chờ đợi trong cuộc họp báo lớn thường niên hôm qua, nhật báo Le Figaro nhận định : « Show diễn của Putin rơi vào khoảng không ». Ông chủ điện Kremli không hề kê ra được toa thuốc cụ thể cho con bệnh khủng hoảng kinh tế.
Thông tín viên Le Figaro tại Matxcơva thuật lại, người ta chờ đợi một vị thống tướng tiến ra mặt trận của cuộc khủng hoảng tài chính, chiến đấu với suy thoái trầm trọng sắp tới. Thế nhưng đó lại là một tổng thống bình thường, bàn đến những chuyện ngoài lề, nói đùa với các nhà báo, nhưng hoàn toàn không đưa ra được những biện pháp giải quyết.
Trước cú sốc tài chính với sự sụt giá thê thảm của đồng rúp, ông Putin chỉ nói rằng Ngân hàng Trung ương sẽ có biện pháp thích đáng, đề cao việc đa dạng hóa các nguồn lực... Ông không đưa ra được giải pháp nào cho hồ sơ Ukraina. Ngược lại, người dân Nga chỉ được nghe thổ lộ rằng Tổng thống…đang yêu.
http://vi.rfi.fr/quoc-te/20141219-cuba-internet-va-western-union-se-hieu-qua-hon-ca-cam-van
Quyết định của Tổng thống Mỹ loan báo hôm thứ Tư 17/12/2014 từ Phòng bầu dục của Nhà Trắng, về việc lập lại quan hệ với đảo quốc của Fidel Castro sau hơn nửa thế kỷ quan hệ Mỹ-Cuba băng giá, theo Le Monde, là sáng suốt, can đảm và lịch sử.
Sáng suốt bởi vì, cũng như chính ông Obama đã nói: « Không thể cứ tiếp tục cùng một chính sách suốt hơn năm thập kỷ và hy vọng sẽ có được kết quả tốt hơn ». Chiến lược của Hoa Kỳ đối với Cuba vẫn bất di bất dịch trong khi toàn thế giới đang thay đổi, ngày càng tỏ ra không hiệu quả. Fidel Castro, nhường ngôi lại cho người em năm 2008, đã sống sót qua mười một đời Tổng thống Mỹ khác nhau. Cấm vận của Hoa Kỳ mà người Cuba gọi là blocus, không chỉ làm cho người dân vất vả, nhưng nhất là đã giúp cho quyền lực Castro đóng vai nạn nhân của đế quốc yankee, và thoải mái ngự trị với ý thức hệ chống Mỹ.
Sáng suốt, cũng vì các hành tinh ngày nay đã xoay ngang với nhau để thay đổi mục tiêu nhắm đến. Sự suy sụp của nền kinh tế Cuba sau khi Liên Xô, nước cưu mang La Habana sụp đổ, đã khiến chế độ phải dè dặt tiến hành một số cải cách. Rồi Venezuela của Hugo Chavez, giàu nguồn lợi dầu lửa, đã cứu viện Cuba. Nhưng đến lượt Venezuela lại chìm đắm vào một cuộc khủng hoảng sâu sắc, và việc mở cửa kinh tế Cuba ngày nay trở nên cần thiết : các biện pháp giảm nhẹ trừng phạt về thương mại và tài chính do ông Obama loan báo diễn ra vào thời điểm thiết yếu để hỗ trợ lãnh vực tư nhân và các doanh nghiệp non trẻ của Cuba.
Quyết định của người đứng đầu Nhà Trắng là can đảm. Nếu điều này từ lâu vẫn được người châu Âu coi là tốt đẹp, thì đối với bên kia bờ Đại Tây Dương vẫn là một thử thách lớn lao. Vận động hành lang rất hiệu quả của những người Mỹ gốc Cuba, được nuôi dưỡng bằng mối oán hận sâu sắc của một thế hệ bị cuộc cách mạng Castro tước đoạt, đã khiến nhiều đời Tổng thống Mỹ liên tiếp không dám đụng vào hồ sơ này, ngoài một vài sửa đổi thực tế nho nhỏ.
Bản thân ông Obama, hồi năm 2008 đã cam kết sẽ thay đổi chính sách đối với Cuba, đã đợi đến sáu năm trời mới dám thực hiện. Ông chọn lựa chiến thuật nhảy vọt thay vì đi từng bước, và ông có lý. Đã hẳn là Obama có được thuận lợi nhờ sự thay đổi trong cộng đồng người tị nạn Cuba ở Hoa Kỳ, mà đa số sinh ra sau cuộc cách mạng năm 1959, ít bị ảnh hưởng bởi ý thức hệ hơn các thế hệ trước và ủng hộ việc xích lại gần với cố quốc. Nhưng Tổng thống Obama còn phải lao vào cuộc chiến với Quốc hội để đạt được việc bỏ cấm vận, và cuộc chiến này sẽ rất gay go.
Cuối cùng, sáng kiến của Nhà Trắng mang tính lịch sử, vì từ bỏ chiến lược thay đổi chế độ, thay vào bằng một chiến lược tinh tế hơn, đó là hỗ trợ cho xã hội công dân và các lực lượng thay đổi ngay trong dân chúng. Chính sách này từng tỏ ra công hiệu đối với một số chế độ cộng sản khác, chủ yếu sẽ được thực hiện thông qua các công ty công nghệ thông tin Mỹ, sẽ hoạt động trên lãnh thổ Cuba. Đây là một trong những biện pháp quan trọng được ông Barack Obama và Raul Castro loan báo.
Từ nay bị mất đi kẻ thù quan trọng nhất, chế độ Castro sẽ nhận ra rằng internet và Western Union là những vũ khí có uy lực còn mạnh mẽ hơn tất cả các hình thức cấm vận trên Trái Đất này.
Cơ hội để Cuba ra khỏi chủ nghĩa cộng sản
Nhật báo cánh tả Libération trong bài xã luận mang cái tựa ngắn gọn : « Thiếu thốn », bắt đầu bằng một câu chuyện tiếu lâm đen. Đảng Cộng sản lên nắm quyền tại sa mạc Sahara. Một năm sau, chưa có gì xảy ra, nhưng sau hai năm, xảy ra nạn thiếu cát !
Câu chuyện tiếu lâm chống cộng đã có từ lâu này, chuyển sang vùng vịnh Caribê, minh họa rất rõ những gì đã diễn ra tại Cuba. Sau khi lên nắm quyền, Fidel Castro thay vì chọn lựa một nền dân chủ và kinh tế hỗn hợp, đã áp đặt cho đất nước mình phiên bản nhiệt đới của chủ nghĩa cộng sản Liên Xô. Sau năm mươi năm, kết quả nhìn chung là thảm hại.
Mặc cho một vài thành công quý giá – trình độ giáo dục cao, chính sách y tế bình đẳng, bảo đảm việc làm nhờ chế độ bao cấp, nền kinh tế Cuba luôn luôn phải chịu đựng cảnh thiếu thốn và nạn tham nhũng, dưới sự cai trị của tầng lớp quan lại. Cuba bị lệ thuộc vào Liên Xô cũ, rồi gần đây là Venezuela, và đến lượt Venezuela cũng gặp khó khăn. Để tránh phá sản, chế độ đành phải thương lượng bỏ cấm vận với kẻ thù Yankee. Người Mỹ rốt cuộc cũng hiểu ra rằng chính sách cô lập Cuba không đi đến đâu cả.
Cuba nay có được một cơ hội lịch sử. Chế độ La Habana có thể lợi dụng để đạt được một án treo. Cuba cũng có thể tiến hành một tiến trình dần dà ra khỏi chủ nghĩa cộng sản, khi để cho khu vực tư nhân có sáng kiến, và xã hội có thể thở được một ít không khí tự do. Như thế Raul Castro có thể đạt đến thành công, trong khi ông anh Fidel đã thất bại.
Những người âm thầm kiến tạo hòa bình
Cũng liên quan đến hồ sơ quan hệ Hoa Kỳ - Cuba, bài xã luận của nhật báo công giáo La Croix nhấn mạnh đến góc độ « Những người kiến tạo hòa bình » và ở trang trong cho biết « Vatican đã hành động như thế nào, với sự tin cậy của cả hai nước ».
Tờ báo bình luận, phải cần đến hơn nửa thế kỷ để cho hai quốc gia vốn thậm chí từng sẵn sàng sử dụng đến vũ khí nguyên tử, quyết định nối lại quan hệ ngoại giao. Nhưng con đường bình thường hóa mới chỉ bắt đầu. Các tù nhân, bị giam giữ quá lâu, đã được trả tự do, các bài diễn văn đã được đọc lên, các địa điểm đặt tòa đại sứ đã được bàn đến. Một số biện pháp kinh tế cũng đã được loan báo, dãn bớt gọng kềm và đem lại cho người dân Cuba một ít không khí trong lành. Nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
Đối với Tổng thống Barack Obama, là cần phải thuyết phục cho được Quốc hội Mỹ, nhất là phe Cộng hòa, rằng cần dỡ bỏ cấm vận, đưa Cuba ra khỏi danh sách kẻ thù của Hoa Kỳ. Còn Raul Castro phải dành cho đồng bào mình thêm nhiều quyền cá nhân và tập thể. Tự do hóa kinh tế vẫn chưa đủ để ông ta có thể chứng minh thiện chí đối với các « đối tác » mới : mỗi ngày Trung Quốc đều chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng chủ nghĩa tư bản năng động nhất không hẳn đi kèm với các tiến bộ dân chủ cũng như việc tôn trọng nhân quyền.
La Croix nhấn mạnh đến vai trò của giáo hội công giáo ở Cuba lẫn Vatican. Từ thời Đức Giáo hoàng Gioan 23, Ngài đã can thiệp vào cuộc khủng hoảng tên lửa giữa Kennedy và Khrouchtchev, cho đến Đức Giáo hoàng Gioan Phaolo đệ nhị năm 1998 và Benedicto 16 năm 2012. Và nay đến lượt một vị Giáo hoàng khác người Achentina, tham gia cho đến khi đạt được thỏa thuận cuối cùng. Tờ báo vinh danh sự kiên trì của những người đi kiến tạo hòa bình.
Cuba và những vấn đề sắp tới
Nhìn chung, sự kiện Hoa Kỳ và Cuba bình thường hóa quan hệ vẫn là đề tài được báo chí Pháp hôm nay tiếp tục bàn tán sôi nổi. Le Monde chạy tựa trang nhất : « Obama chìa tay về phía Cuba », đăng lại tấm hình cái bắt tay đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch nước Cuba Raul Castro nhân dịp đến dự tang lễ ông Nelson Mandela ở Nam Phi ngày 10/12/2013.
Nhật báo công giáo La Croix nói về « Cuba và Hoa Kỳ, một bước khởi đầu mới », cho biết thông báo ngoạn mục về việc Washington và La Habana xích lại gần nhau được dè dặt đón nhận tại đảo quốc và trong cộng đồng người tị nạn Cuba, vì hãy còn nhiều trở ngại phải vượt qua.
Trang nhất của nhật báo Libération đăng ảnh các thiếu nhi Cuba quàng khăn đỏ trên bãi biển, giơ cao chân dung Fidel Castro, với dòng tựa « Cuba, những khả năng của một hòn đảo » và đặt câu hỏi : « Sự bình thường hóa quan hệ giữa Washington và La Habana có thể dẫn đến mở cửa chính trị và kinh tế của chế độ Castro ? »
Ở trang trong, tờ Le Figaro nhận xét, Obama trông cậy vào sự ủng hộ của dư luận Mỹ trong vấn đề Cuba ; còn nhật báo kinh tế Les Echos báo trước « Quốc hội Mỹ sẽ gây khó khăn cho việc bình thường hóa quan hệ với Cuba ».
Putin : Show trình diễn bất lực
Nhìn sang châu Âu, trong lúc một địch thủ khác của Mỹ là Nga đang gặp khó khăn trầm trọng về tài chính, và thái độ của ông Vladimir Putin rất được chờ đợi trong cuộc họp báo lớn thường niên hôm qua, nhật báo Le Figaro nhận định : « Show diễn của Putin rơi vào khoảng không ». Ông chủ điện Kremli không hề kê ra được toa thuốc cụ thể cho con bệnh khủng hoảng kinh tế.
Thông tín viên Le Figaro tại Matxcơva thuật lại, người ta chờ đợi một vị thống tướng tiến ra mặt trận của cuộc khủng hoảng tài chính, chiến đấu với suy thoái trầm trọng sắp tới. Thế nhưng đó lại là một tổng thống bình thường, bàn đến những chuyện ngoài lề, nói đùa với các nhà báo, nhưng hoàn toàn không đưa ra được những biện pháp giải quyết.
Trước cú sốc tài chính với sự sụt giá thê thảm của đồng rúp, ông Putin chỉ nói rằng Ngân hàng Trung ương sẽ có biện pháp thích đáng, đề cao việc đa dạng hóa các nguồn lực... Ông không đưa ra được giải pháp nào cho hồ sơ Ukraina. Ngược lại, người dân Nga chỉ được nghe thổ lộ rằng Tổng thống…đang yêu.
http://vi.rfi.fr/quoc-te/20141219-cuba-internet-va-western-union-se-hieu-qua-hon-ca-cam-van
Cuba : Internet đã đến với người dân, nhưng còn quá đắt
Một trong số 118 cửa hàng Internet được phép hoạt động tại Cuba từ hôm 04/06/2013REUTERS/Stringer
« Tôi rất thích có được internet ở nhà, nhưng tại Cuba thì không thể được ». Nancy Garcia, một giáo viên 53 tuổi đã từng sống mười năm tại Panama tiếc rẻ. Bà phải đến các dịch vụ internet công cộng để vào mạng, các cửa hàng này vừa được mở tại quốc gia cộng sản Cuba.
Nancy giải thích : « Tôi có tiền để thuê bao, nhưng lại không được có internet tại nhà ». Bà phải đến cửa hàng internet tại tòa nhà chọc trời Focsa, gần Malecon, đại lộ chạy dọc theo cảng biển ở La Habana.
Với việc mở 118 cửa hàng internet công cộng trên toàn quốc, từ nay hàng trăm người Cuba đã có thể ghé qua mỗi ngày để kiểm tra thư điện tử của mình, vào các mạng xã hội hay các trang web mình thích, và có vẻ như là không bị kiểm duyệt.
Nếu như họ có phương tiện !
Nancy giải thích : « Tôi không ở lâu trên mạng, để khỏi phải ném tiền qua cửa sổ ». Một điều phiền trách mà tất cả những cư dân mạng mới của internet tại Cuba đều nhất trí : đó là cái giá kết nối quá đắt.
Với giá 4,5 đô la một giờ, việc vào mạng trở thành bất khả đối với đại đa số người dân Cuba, mà lương tháng trung bình chưa đến 20 đô la.
Nancy triết lý : « Lúc nào cũng có những người có khả năng chi trả, nhưng đa phần là luôn có những người không thể trả nổi ». Trước đó mỗi lần muốn vào internet, bà phải đến những khách sạn lớn. Chỉ những nơi này một người dân thường mới vào mạng được, với cái giá 10 đô la một giờ, và tốc độ kết nối thì chậm không thể tả.
« Đắt một cách khó tin ! » - Deisy Perez xác nhận. Là nữ nghệ sĩ và chủ một nhà hàng tư nhân bên cạnh, Deisy tìm đến dịch vụ internet để khai thác khả năng đặt mua các phương tiện nghe nhìn cho nhà hàng của bà. Deisy tiếc rẻ : « Hôm nay tôi làm nghiên cứu thị trường, hôm khác tôi sẽ quảng cáo một chút cho nhà hàng, nhưng mà phải lướt web thật nhanh, vì tốn tiền quá ».
Chính quyền đảm bảo rằng mục tiêu là sẽ đưa internet đến các hộ gia đình. Nhưng dù đã đưa vào hoạt động một tuyến cáp quang từ Venezuela, thay cho việc sử dụng đường truyền vệ tinh đắt tiền, chính phủ Cuba khẳng định cần phải ưu tiên internet cho « việc sử dụng mang tính xã hội », vì những lý do « tài chính và kỹ thuật ».
Từ hai mươi năm qua, chính quyền luôn duy trì hạn chế sử dụng internet cho các « công năng xã hội » : các trường đại học, cơ quan hành chính và dịch vụ công. Chỉ có một vài nghề nghiệp đặc biệt như bác sĩ và nhà báo mới có thể xin được một đường truyền riêng.
Nhưng đặc biệt các nhà ly khai Cuba tố cáo một dạng kiểm duyệt được tiến hành bởi chế độ cộng sản vốn kiểm soát toàn bộ các phương tiện truyền thông quốc gia.
Tại Focsa, người chịu trách nhiệm cửa hàng internet là Dilia Ortega rất hài lòng. Bà nhìn nhận : « Khách hàng đến đây sử dụng internet nhiều hơn là tôi nghĩ ». Cửa hàng có chín máy, với lưu lượng đường truyền 2 mégabit. Dilia nói thêm : « Đôi khi phải xếp hàng chờ đợi, nhưng khách hàng hài lòng ».
Theo chính quyền, trong năm 2011 có 2,6 triệu người trên tổng số 11,1 triệu dân Cuba có internet, một trong những tỉ lệ thấp nhất trong số các quốc gia Mỹ la tinh.
Từ khi thay chân người anh là Fidel Castro lên nắm quyền vào năm 2006, Chủ tịch Raul Castro đã cho phép người dân Cuba được sở hữu một máy tính xách tay và một điện thoại di động. Tuy vậy, những vật dụng này có cái giá trên trời đối với đại đa số người dân tại đất nước cộng sản này.
« Chúng tôi tiến từ từ, mọi việc sẽ được cải thiện dần thôi, nhưng nếu ngày càng có nhiều người chạm được tới các công cụ kỹ thuật mới, vẫn còn rất nhiều người Cuba không biết đến cả sự hiện diện của chúng ». Deisy Perez khẳng định như trên, trước khi quay lại với việc mua sắm trên mạng.
http://vi.rfi.fr/quoc-te/20130710-cuba-internet-da-den-voi-nguoi-dan-nhung-con-qua-dat
Với việc mở 118 cửa hàng internet công cộng trên toàn quốc, từ nay hàng trăm người Cuba đã có thể ghé qua mỗi ngày để kiểm tra thư điện tử của mình, vào các mạng xã hội hay các trang web mình thích, và có vẻ như là không bị kiểm duyệt.
Nếu như họ có phương tiện !
Nancy giải thích : « Tôi không ở lâu trên mạng, để khỏi phải ném tiền qua cửa sổ ». Một điều phiền trách mà tất cả những cư dân mạng mới của internet tại Cuba đều nhất trí : đó là cái giá kết nối quá đắt.
Với giá 4,5 đô la một giờ, việc vào mạng trở thành bất khả đối với đại đa số người dân Cuba, mà lương tháng trung bình chưa đến 20 đô la.
Nancy triết lý : « Lúc nào cũng có những người có khả năng chi trả, nhưng đa phần là luôn có những người không thể trả nổi ». Trước đó mỗi lần muốn vào internet, bà phải đến những khách sạn lớn. Chỉ những nơi này một người dân thường mới vào mạng được, với cái giá 10 đô la một giờ, và tốc độ kết nối thì chậm không thể tả.
« Đắt một cách khó tin ! » - Deisy Perez xác nhận. Là nữ nghệ sĩ và chủ một nhà hàng tư nhân bên cạnh, Deisy tìm đến dịch vụ internet để khai thác khả năng đặt mua các phương tiện nghe nhìn cho nhà hàng của bà. Deisy tiếc rẻ : « Hôm nay tôi làm nghiên cứu thị trường, hôm khác tôi sẽ quảng cáo một chút cho nhà hàng, nhưng mà phải lướt web thật nhanh, vì tốn tiền quá ».
Chính quyền đảm bảo rằng mục tiêu là sẽ đưa internet đến các hộ gia đình. Nhưng dù đã đưa vào hoạt động một tuyến cáp quang từ Venezuela, thay cho việc sử dụng đường truyền vệ tinh đắt tiền, chính phủ Cuba khẳng định cần phải ưu tiên internet cho « việc sử dụng mang tính xã hội », vì những lý do « tài chính và kỹ thuật ».
Từ hai mươi năm qua, chính quyền luôn duy trì hạn chế sử dụng internet cho các « công năng xã hội » : các trường đại học, cơ quan hành chính và dịch vụ công. Chỉ có một vài nghề nghiệp đặc biệt như bác sĩ và nhà báo mới có thể xin được một đường truyền riêng.
Nhưng đặc biệt các nhà ly khai Cuba tố cáo một dạng kiểm duyệt được tiến hành bởi chế độ cộng sản vốn kiểm soát toàn bộ các phương tiện truyền thông quốc gia.
Tại Focsa, người chịu trách nhiệm cửa hàng internet là Dilia Ortega rất hài lòng. Bà nhìn nhận : « Khách hàng đến đây sử dụng internet nhiều hơn là tôi nghĩ ». Cửa hàng có chín máy, với lưu lượng đường truyền 2 mégabit. Dilia nói thêm : « Đôi khi phải xếp hàng chờ đợi, nhưng khách hàng hài lòng ».
Theo chính quyền, trong năm 2011 có 2,6 triệu người trên tổng số 11,1 triệu dân Cuba có internet, một trong những tỉ lệ thấp nhất trong số các quốc gia Mỹ la tinh.
Từ khi thay chân người anh là Fidel Castro lên nắm quyền vào năm 2006, Chủ tịch Raul Castro đã cho phép người dân Cuba được sở hữu một máy tính xách tay và một điện thoại di động. Tuy vậy, những vật dụng này có cái giá trên trời đối với đại đa số người dân tại đất nước cộng sản này.
« Chúng tôi tiến từ từ, mọi việc sẽ được cải thiện dần thôi, nhưng nếu ngày càng có nhiều người chạm được tới các công cụ kỹ thuật mới, vẫn còn rất nhiều người Cuba không biết đến cả sự hiện diện của chúng ». Deisy Perez khẳng định như trên, trước khi quay lại với việc mua sắm trên mạng.
http://vi.rfi.fr/quoc-te/20130710-cuba-internet-da-den-voi-nguoi-dan-nhung-con-qua-dat
Geen opmerkingen:
Een reactie posten