Một bác sĩ Cuba đang chữa trị cho một em bé bị dịch tả ở Estère, Haïti. Ảnh tư liệu chụp ngày 26/10/2010.
REUTERS / MINUSTAH / Sophia Paris
Đơn kiện chính quyền Cuba về « tội ác chống nhân loại vì cưỡng bách làm nô lệ » đã được các tổ chức bảo vệ nhân quyền gởi lên Tòa án Hình sự Quốc tế (CPI) ở La Haye từ ngày 14/05/2019. Theo đó, « hàng ngàn bác sĩ Cuba bị buộc phải tham gia các chương trình làm việc ở nước ngoài trong các điều kiện như nô lệ, mang lợi tức về cho chính quyền La Habana ».
Với số lượng đông đảo các bác sĩ Cuba phục vụ tại hơn 60 nước, chế độ La Habana cung cấp lực lượng nhân viên y tế cho các nước đang phát triển cao hơn cả tất cả các nước G8 cộng lại. Trong hơn nửa thế kỷ qua, các y bác sĩ Cuba được gởi đến Sierra Leone trong đợt dịch Ebola, đến Haiti sau trận động đất, hay Venezuela, Nam Phi, nơi họ chữa trị cho hàng ngàn người.
Lực lượng y tế, quyền lực mềm của chế độ Cuba
Cuba dùng lực lượng y tế để phát triển "quyền lực mềm". Từ năm 1960, La Habana sử dụng lá bài này để chứng tỏ sự tương trợ theo tinh thần quốc tế vô sản, chủ tịch Fidel Castro còn gọi các bác sĩ là « đội quân áo blouse trắng » của Cuba.
Nhưng bên cạnh đó, nguồn thu từ lực lượng này cũng là thu nhập chính của nền kinh tế Cuba. Năm 2016, đoàn quân áo trắng đã mang về cho đảo quốc 8 tỉ đô la, và những năm trước đó là 10 tỉ đô la. Chính quyền cộng sản còn coi đây là công cụ tác động trên trường quốc tế. Nhiều bác sĩ Cuba cho biết, trong cuộc bầu cử tổng thống ở Venezuela năm 2018, những ai bỏ phiếu cho ông Nicolas Maduro được bác sĩ Cuba chăm sóc y tế miễn phí.
Nhưng đối với bản thân các y bác sĩ đi làm « nhiệm vụ quốc tế » thì sao ? Le Figaro dẫn lại lời kể của một nữ bác sĩ chuyên về hồi sức cấp cứu trên BBC, cho biết chế độ « muốn họ phải là những người lính chứ không phải bác sĩ ». Họ phải tuân thủ các quy định vô cùng khắc nghiệt, bị kiểm soát thường xuyên. Khi đi làm nhiệm vụ trong ba năm, họ không được mang theo gia đình, những ai bỏ cuộc có nguy cơ lãnh án từ 3 đến 8 năm tù, thậm chí bị cấm trở về Cuba trong vòng 8 năm. Tuy vậy, theo ông Javier Larrondo, người sáng lập tổ chức phi chính phủ Prisoners Defenders, « hàng chục ngàn bác sĩ giỏi đã nhân cơ hội ra nước ngoài để đào thoát ».
Rơi rụng ảo tưởng quốc tế vô sản
Sau khi trải qua phần lớn cuộc đời trong phái bộ y tế quốc tế Cuba, bác sĩ Orazal Sanchez nhận ra rằng ông vẫn là tù nhân của « một hệ thống nô lệ », mà theo ông, đội lốt một « hoạt động tương thân tương ái » giả tạo.
Ngày mà bác sĩ Sanchez quyết định rời bỏ mạng lưới những chiếc áo blouse trắng mang đầy lý tưởng, ông đang ở Botswana, trong vùng sa mạc Kalahari, nơi mà ông mô tả là « cát mịn như bột phấn talc » và « bọn vô lại luôn rình rập ».
Cũng như ông, các nữ đồng nghiệp Delia Estelles và Yolanda Garcia cũng đã từ bỏ một chương trình vốn mang lại nguồn thu nhập chính cho đảo quốc lớn nhất vùng vịnh Caribê.
Cả ba bác sĩ đều kể với AFP những điều tương tự nhau : họ được đưa đến những nơi mình không hề chọn lựa, phải nộp hộ chiếu cho một « người giám sát », bị cấm du hành ngay tại quốc gia mà họ phục vụ, và được khuyến khích tố cáo các đồng nghiệp khi cần thiết.
Kết quả là cả ba bác sĩ trên đều bị sụp đổ ảo tưởng về « tinh thần quốc tế vô sản » trong ngành y tế Cuba, một hệ thống mà đa số người tham gia mô tả là bị cưỡng bức chứ không phải tự nguyện – theo Prisoners Defenders.
Trả thù đối với gia đình
Gây áp lực và trả đũa đối với những người thân trong gia đình là sự tra tấn từ xa đối với những người « đào ngũ ». Thế nên cả ba bác sĩ nêu trên đều yêu cầu được dùng tên giả, để bảo vệ thân nhân đang còn ở Cuba.
Orazal Sanchez, bác sĩ 40 tuổi chuyên ngành nội tiết kể lại : « Điều đáng buồn nhất là chúng tôi vẫn tiếp tục cảm thấy mình là nô lệ. Cứ ngỡ rằng đã được tự do, nhưng một khi vẫn còn gia đình sống ở Cuba, chúng tôi vẫn lệ thuộc vào chế độ ».
Ông giải thích đã bỏ cuộc ở Botswana không phải vì cuộc sống vất vả khi đi làm nhiệm vụ nhân đạo, mà vì không còn có thể chịu đựng nổi « sự giám sát cực độ, sự kiểm soát thường trực và nạn trấn áp ».
Trong suốt 60 năm qua, các bác sĩ đã cùng với những người lính và các giáo viên là đại diện cho cách mạng Cuba, dưới sự thúc đẩy của Fidel Castro – người muốn giơ cao ngọn cờ đầu chống đế quốc trên hành tinh. Cho đến cuối năm 2018, vẫn có trên 34.000 nhân viên y tế Cuba được triển khai tại 66 quốc gia trên thế giới, trong số đó có 25 nước được được trợ giúp miễn phí, theo chính quyền La Habana.
Bác sĩ Delia Estelles, 37 tuổi, bị cấm trở về Cuba vì cáo buộc « phản quốc ». Đã từng phục vụ tại Guatemala và Brazil, người nữ bác sĩ cay đắng kể lại những vụ « sách nhiễu », kể cả « quấy rối tình dục » mà bà phải chịu đựng, những « đóng góp cưỡng bức » cho đảng Cộng Sản, việc « tẩy não chính trị ».
Thống kê gian dối
Đối với Yolanda Garcia, điều tệ hại nhất là bị buộc phải kê khai gian dối ở Venezuela, nơi mà « Cuba kiểm soát toàn bộ ». Bác sĩ này tiết lộ : « Cần phải thêm vào những cái tên giả, và các thứ giấy tờ cho phù hợp với số lượng bệnh nhân được cho là chúng tôi đã chữa trị mỗi tuần ». Đáng phẫn nộ nhất là phải « hô biến » số thuốc men đưa từ Cuba sang cho khớp với các đơn thuốc kê cho số bệnh nhân ma trên, trong khi ngay tại Cuba, các loại dược phẩm đang thiếu thốn trầm trọng.
Về phía bác sĩ Sanchez, « Haiti là một cú sốc so với thực tế ». Ông kể lại, những người nghèo tại đây có thể mua được những loại thuốc căn bản, ngược lại ở Cuba, « nơi được tuyên truyền là thiên đường, mọi sự đều ổn thỏa », lại thiếu insuline cho người bị bệnh tiểu đường, và những bệnh nhân này phải tận dụng các ống chích lẽ ra chỉ được sử dụng một lần rồi bỏ.
Bác sĩ Garcia đã quyết định tiếp tục sinh sống tại Brazil, nơi mà 8.000 y bác sĩ Cuba đã ngưng hoạt động, sau khi tổng thống cực hữu Jair Bolsonaro, một người chống cộng kịch liệt, đã đặt câu hỏi về năng lực của họ, và tố cáo các điều kiện làm việc « gần như là nô lệ ».
Còn nữ đồng nghiệp Delia Estelles đau lòng nhận ra tất cả những bất cập tại đất nước quê hương, mỗi khi trở về Cuba nghỉ phép. Bà thổ lộ : « Khi tôi nhìn thấy con trai của ông Fidel Castro, cũng là một bác sĩ, đi du ngoạn bằng du thuyền riêng sang trọng ở Thổ Nhĩ Kỳ, tôi tự hỏi : ‘Tiền của tôi đã đi về đâu ?’ »
Cuba bị kiện về « tội ác chống nhân loại »
Đơn kiện chính quyền Cuba về « tội ác chống nhân loại vì buộc làm nô lệ » đã được các tổ chức bảo vệ nhân quyền gởi lên Tòa án Hình sự Quốc tế (CPI) ở La Haye từ ngày 14/05/2019. Theo đó, « hàng ngàn bác sĩ Cuba bị buộc phải tham gia các chương trình làm việc ở nước ngoài trong các điều kiện như nô lệ, mang lợi tức về cho chính quyền La Habana ».
Bên cạnh đó, lá đơn còn tố cáo chính quyền Cuba khai khống các trường hợp cứu sống các bệnh nhân để đòi thêm tiền bạc của nước sở tại, và chứng minh cho sự cần thiết phải gia hạn phái bộ y tế. Hồ sơ này có sự tham gia của chi nhánh Cuba trực thuộc Prisoners Defenders và Liên minh Ái quốc Cuba (UNPACU), một tổ chức phi chính phủ ly khai có 3.000 người ủng hộ tại đảo quốc.
Số bán xì gà Cuba tăng vọt nhờ thị trường Trung Quốc
Công nhân Cuba thu hoạch lá thuốc lá. (Hình:AFP)
HAVANA, Cuba (NV) – Nhờ sự phát triển mạnh mẽ tại thị trường Trung Quốc, số bán xì gà Cuba trong năm 2018 đã lên được mức kỷ lục là $537 triệu, tăng 7% so với năm trước, dù rằng có luật chống hút thuốc trên khắp thế giới, theo công ty Cuba Habanos cho hay hôm Thứ Hai, ngày 18 Tháng Hai.
Bản tin của hãng thông tấn AFP dẫn lời phó tổng giám đốc Habanos, ông Jose Maria Lopez Inchaurbe, cho biết, “Trung Quốc nay vượt qua mặt Pháp để trở thành thị trường lớn thứ nhì của xì gà Cuba, chỉ sau Tây Ban Nha.”
Số bán tại Trung Quốc tăng 55% với toàn thể khu vực Đông Á tăng 9%, ông Lopez nói.
Giám đốc đặc trách quảng cáo thị trường, Ernesto Gonzalez, nói rằng các con số có được là chỉ dấu của nhu cầu thị trường về xì gà Cuba dù rằng cũng có nhiều khó khăn trong năm qua.
Thị trường Pháp bị mức thuế tới 17% đánh vào các sản phẩm thuốc lá nhập cảng, có nghĩa là Habanos phải tăng giá từ 8% tới 10%, theo ông Lopez.
Ông Gonzalez nói rằng số thương vụ của xì gà Cuba vẫn tăng mạnh trong khi thị trường thuốc lá mắc tiền của thế giới chỉ tăng có 1% trong năm 2018.
Khác với Âu Châu, số bán ở Trung Quốc không bị ảnh hưởng bởi luật chống thuốc lá khắt khe.
Thị trường Mỹ cũng tiêu thụ nhiều xì gà Cuba dù có lệnh cấm vận.
Công ty Habanos có 50% là vốn nhà nước Cuba, nửa kia là của công ty thuốc lá Tây Ban Nha Altadis, vốn trực thuộc công ty Anh Imperial Brand. (V.Giang)
Hôm 22/12/2018, Quốc Hội Cuba đã nhất trí thông qua dự thảo Hiến Pháp mới, công nhận nền kinh thị trường nhưng không từ bỏ mục tiêu xã hội chủ nghĩa và vai trò của đảng Cộng Sản. Dự thảo Hiến Pháp sẽ được đưa ra trưng cầu dân ý vào ngày 24/02/2019.
Trong hai ngày làm việc liên tục, 560 đại biểu Quốc Hội đã điều chỉnh vài điểm cuối cùng của bản dự thảo Hiến Pháp, gồm 229 điều. Bản Hiến Pháp mới sẽ thay thế văn bản hiện hành từ 1976.
AFP cho biết nội dung văn kiện này đã được sửa đổi đến 60% sau ba tháng tham khảo ý kiến của 8,9 triệu người dân Cuba (trên tổng số 11 triệu dân) và có đến 783.174 đề xuất sửa đổi, thêm bớt điều khoản.
Theo dự thảo Hiến Pháp mới, Cuba vẫn tiếp tục xây dựng một « xã hội Cộng Sản », được ghi trong Hiến Pháp hiện nay, duy trì vai trò chỉ đạo của Nhà nước đối với nền kinh tế. Tuy nhiên, dự thảo Hiến Pháp mới công nhận nền kinh tế thị trường, sở hữu tư nhân và đầu tư nước ngoài.
Ứng viên chức chủ tịch nước và thủ tướng không được quá 60 tuổi. Nhiệm kỳ chủ tịch là 5 năm và chỉ được gia hạn một lần. Chế độ đa đảng và bầu trực tiếp chủ tịch nước không được nêu trong dự thảo Hiến Pháp mới.
Hôn nhân đồng tính là một chủ đề gây tranh cãi trong cuộc trưng cầu dân ý về dự thảo Hiến Pháp mới. Đa số người dân tham gia ủng hộ điều khoản hiện hành, định nghĩa hôn nhân là sự kết hợp « giữa một nam và một nữ ». Ủy ban soạn thảo dự thảo Hiến Pháp đã tìm ra giải pháp trung gian, theo đó hôn nhân được xác định là « một quy chế xã hội và hợp pháp » nhưng không nêu thêm chi tiết.
Một tiệm sửa chữa và cho thuê xe đạp tại La Habana (Cuba), ngày 04/08/2018.REUTERS/Tomas Bravo
Chính quyền Cuba hôm qua 05/12/2018 đã có động thái bất ngờ : loan báo không áp dụng một số những luật lệ nhằm siết chặt kinh tế tư nhân, lẽ ra sẽ có hiệu lực từ ngày mai.
Nhìn nhận rằng 20 đạo luật được đăng trên Công báo từ hôm 10/7 đã gây hoang mang và bất bình trong lãnh vực tư nhân, bộ trưởng Lao Động Margarita Gonzalez thông báo trên truyền hình, là một số luật sẽ được sửa đổi.
Quy định gây tranh cãi nhiều nhất là mỗi người chỉ được cấp một giấy phép kinh doanh duy nhất - chẳng hạn nhà trọ không được phục vụ bữa ăn cho khách - sẽ được bãi bỏ. Nhà hàng không còn bị giới hạn không quá 50 chỗ, các doanh nhân không còn bị buộc mở tài khoản ngân hàng.
Từ năm 2008, các « cuentapropistas » (lao động tự do) được phép hành nghề bán hàng ăn, sửa xe đạp, thợ may, lái taxi, cắt tóc…Có 1,5 triệu người sống nhờ thu nhập từ khu vực này, trên tổng số 11,2 triệu dân Cuba.
Tuy nhiên theo luật lệ mới, số nghề được làm từ 201 giảm xuống còn 123. Luật cũng cấm thương lượng buôn bán với các công ty ngoại quốc, trong khi các công ty này hiện diện ngày càng nhiều trên đảo quốc.
Hiến pháp mới tái khẳng định Cuba là đất nước xã hội chủ nghĩa, không được « tập trung » cho sở hữu tư nhân, bị nhiều người Cuba cho là chính phủ muốn cấm người dân thành công trong lãnh vực tư doanh.
Bản quyền hình ảnhGetty ImagesImage caption Vũ hội hóa trang ở Havana Cổ - hình minh họa
Cuộc bỏ phiếu hôm 22/07/2018 của Quốc hội Cuba thông qua dự thảo tân Hiến pháp đã gây ngạc nhiên cho giới quan sát.
Hiện còn cần qua một loạt thủ tục để có hiệu lực nhưng có vẻ như văn bản mới này đã tạo đà cho việc hiện đại hóa toàn diện đảo quốc vùng châu Mỹ La tinh. Cuba muốn bỏ Chủ nghĩa Cộng sản
Khuyến khích đầu tư nước ngoài và ra các biện pháp bảo vệ nhà đầu tư
Tăng cường hệ thống tư pháp
Công nhận nguyên tắc suy đoán vô tội trong xét xử
Lập ra chức thủ tướng để điều hành đất nước bên cạnh chủ tịch nước
Hiến pháp mới sẽ thay thế Hiến pháp 1976 của thời kỳ thân Liên Xô.
Bản quyền hình ảnhGetty ImagesImage caption Hiến pháp mới của Cuba bỏ lại đằng sau thời kỳ thân Liên Xô Điều quan trọng là bản hiến pháp mới sẽ được đem ra thảo luận rồi trưng cầu dân ý để trở thành luật cơ bản.
Báo The Guardian ở Anh nói Hiến pháp Cuba còn được gọi là Magna Carta, tên hệt như Đại Hiến chương các quyền dân sự và chính trị ở Anh Quốc thời xưa.
Giống Đông Âu hơn là Trung Quốc?
Có vẻ như các cải tổ mà ông Raul Castro nêu ra, được ghi nhận trong Hiến pháp mới sẽ mở đường cho một thế hệ lãnh đạo mang tính chuyển tiếp.
Chức chủ tịch (president - tổng thống) theo Hiến pháp mới sẽ giới hạn ở hai nhiệm kỳ, loại bỏ khả năng đang xảy ra ở Trung Quốc hay Nga, khi lãnh đạo có thể kéo dài quá hai lần làm nguyên thủ quốc gia.
Ông Castro cũng đề xuất để tân lãnh đạo bắt đầu nhiệm kỳ ở tuổi không quá 60, trang Miami Herald đưa tin.
Theo nhà báo Nguyễn Giang, người đã quan sát tình hình Đông Âu giai đoạn 1989-1995, hiến pháp mới của Cuba nếu được thực hiện có nhiều điểm giống mô hình chuyển tiếp tại Đông Âu hơn là Trung Quốc sau vụ Thiên An Môn 1989.
Bản quyền hình ảnhADALBERTO ROQUEImage caption Cuba đi theo trào lưu chung của thế giới, và dần để lại đằng sau mô hình kinh tế kiểu Liên Xô Ví dụ, dự thảo hiến pháp mới ở Cuba đặt ra chức Thủ tướng nhưng vẫn do Chủ tịch nước (hiện là ông Raul Castro) bổ nhiệm.
Điều này giống Ba Lan thời Đại tướng Wojciech Jaruzelski làm tổng thống 'nửa cộng sản, nửa dân chủ' và bổ nhiệm các thủ tướng 'chuyên gia kỹ trị', lần lượt có Zbigniew Messner và Mieczyslaw Rakowski.
Hiện nay ông Castro vừa là Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản, vừa là là chủ tịch Hội đồng nhà nước.
Nhưng sau khi thay đổi hiến pháp, chức chủ tịch Hội đồng nhà nước sẽ do Chủ tịch Quốc hội nắm, đáp ứng nhu cầu làm luật ngày càng lớn.
Về quyền sở hữu, hiện nay nông dân Cuba đã hưởng quyền sở hữu đất nông nghiệp dùng trong canh tác nhưng không được chuyển hạng.
Trong khi đó, ở Trung Quốc, sở hữu đất đai vẫn hoàn toàn thuộc nhà nước dù chế độ 'quyền sử dụng 70 năm' sẽ được gia hạn lâu dài.
Điều này khiến Cuba giống Ba Lan thời XHCN khi nông dân vẫn có quyền sở hữu đất trồng cấy diện tích nhỏ, bên cạnh sở hữu nông trang (PRG) của nhà nước.
Những thay đổi hiến pháp này ở Cuba "còn xa mới đi tới dân chủ" nhưng đã được cả chính các nhà quan sát Cuba hải ngoại đánh giá cao.
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem
Fidel Castro: Chuyến thăm Việt Nam cuối cùng và Tướng Giáp
Fidel Castro: Chuyến thăm Việt Nam cuối cùng và Tướng GiápÔng Andy S. Gomez, cựu giám đốc Viện nghiên cứu Cuba tại ĐH Miami, Hoa Kỳ gọi đây là "chuyển biến lớn".
"Tuy còn xa mới tới nền dân chủ nhưng đây là những thay đổi hoàn toàn khác với những gì chúng ta thấy trong 60 năm qua".
Điều dễ thấy trước mắt là ban lãnh đạo Cuba rất tự tin về hiến pháp mới nên đã quyết định đem văn bản này ra bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý.
Ông Raul Castro (T) và Miguel Diaz-Canel (P) lúc đến Quốc Hội tại La Habana, Cuba, ngày 18/04/2018.Irene Perez/Courtesy of Cubadebate/Handout via Reuters.
Hôm nay, 19/04/2018, chủ tịch Cuba Raul Castro, 86 tuổi, chính thức nhường chiếc ghế chủ tịch nước cho người được chỉ định kế nhiệm Miguel Diaz - Canel, 57 tuổi. Phó chủ tịch Cuba là ứng cử viên duy nhất trong cuộc bỏ phiếu hôm qua tại Quốc Hội Cuba và kết quả đã được biết trước: đúng 9 giờ, giờ địa phương ( 13 giờ GMT ), ông Diaz - Canel chính thức được bầu làm chủ tịch Hội Đồng Nhà Nước Cuba.
Ông Diaz-Canel như vậy là lãnh đạo đầu tiên của Cuba không thuộc dòng họ Castro và cũng không thuộc thế hệ đã trải qua Cách mạng 1959, cho nên ông sẽ phải tự tạo tính chính đáng cho bản thân. Tuy nhiên, tại Cuba không ai chờ đợi sẽ có những thay đổi lớn lao trong những năm đầu ông Diaz-Canel làm chủ tịch.
Từ La Habana, thông tín viên Romain Lemaresquier gởi về bài tường trình:
“ Đối với nhiều người dân Cuba, đây chỉ là thay đổi bề ngoài. Theo cái nhìn của họ, sẽ không có những chuyển biến quan trọng ở Cuba. Ông Raul Castro rời bỏ chức chủ tịch nhưng vẫn giữ chức bí thư thứ nhất Đảng Cộng Sản Cuba đến năm 2021. Vẫn chính là đảng này đề ra các chính sách cho Cuba, những chính sách được hoạch định rất lâu từ trước.
Mặc khác, ông Miguel Diaz Canel sẽ phải thi hành các cải tổ mà người tiền nhiệm đã khởi động. Trong 3 năm đầu của nhiệm kỳ, tân chủ tịch Cuba không được đi ra khỏi con đường đã được vạch ra. Chỉ đến năm 2021, khi ông Raul Castro không còn lãnh đạo đảng nữa, người ta mới thật sự biết được là Cuba sẽ đi theo hướng nào.
Trong nội bộ Đảng Cộng Sản Cuba, đang có nhiều phe phái tranh nhau chiếc ghế lãnh đạo. Một bên là những thành phần bảo thủ, không muốn mở cửa kinh tế và chủ trương tiếp tục mô hình hiện nay của Cuba. Bên kia là phe cải tổ, muốn Cuba dần dần đi đến một nền kinh tế thị trường và mở cửa chính trị một phần.
Tranh chấp giữa hai phe có thể sẽ rất gay gắt và phe thắng cuộc chắc chắn sẽ giành quyền lãnh đạo đảng khi ông Raul Castro ra đi. Chỉ khi đó người ta mới biết là chế độ Cuba có sẵn sàng chuyển hướng hay không. Miguel Diaz Canel là một người do đảng kiến tạo. Cho dù nhiều người mô tả ông là một nhân vật bảo thủ, cũng cần phải nhắc lại rằng, khi lãnh đạo tỉnh ủy Villa Clara, ông đã tỏ ra có đầu óc cấp tiến, hiện đại. Như vậy là rất có thể tân chủ tịch Cuba trong vài năm nữa sẽ chuyển biến thành một nhà kiến tạo chính sách đổi mới.”
Tổng thống El Salvador Sanchez Ceren (T) tiếp phó chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel (P) tại phủ tổng thống Salvador, ngày 22/05/2015.Flickr/Presidencia El Salvador
Từ ngày 19/04/2018, Cuba bước sang một thời kỳ mới, “sẽ không còn do gia đình Castro điều hành” là hàng tựa trên Le Monde cùng với bài tổng kết 10 năm lãnh đạo của chủ tịch kiêm tổng bí thư đảng Cộng Sản Cuba Raul Castro. “Cuba sẵn sàng chuyển đổi trong thời hậu Castro” với sự kiện chuyển giao quyền lực sau 6 thập kỷ dưới triều đại nhà Castro, là nhận định của Le Figaro.
Chủ tịch Raul Castro nghỉ hưu ở tuổi 86 nhường lại vị trí lãnh đạo cho ông Miguel Diaz-Canel, 57 tuổi, “người được Raul đỡ đầu trên chính trường” theo nhận định của Le Monde và là “một người trung thành với chế độ” theo Le Figaro. Cả hai nhật báo đều phác họa chân dung của tân lãnh đạo Cuba, một người ít cười, ít nói, kiên nhẫn leo từng bậc trong nấc thang danh vọng dưới sự bảo trợ của ông Raul Castro.
Sinh ngày 20/04/1960 tại Placetas, tỉnh Villa Clara, ông Diaz-Canel tốt nghiệp kỹ sư điện tại đại học trung ương Las Villas năm 1985 và bắt đầu sự nghiệp trong Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba. Sau khi xuất ngũ, ông quay lại giảng dạy tại đại học trước khi đi công tác hai năm ở Nicaragua (1987-1989). Trở về Cuba, ông dần thăng tiến trong bộ máy lãnh đạo : trước tiên là trở thành một nhà lãnh đạo của Liên minh Thanh niên Cộng sản, tiếp theo là vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba năm 1991. Ở mọi chức vụ, ông luôn thể hiện là một lãnh đạo trẻ điềm tĩnh, hiện đại và được lòng dân. Ông di chuyển bằng xe đạp khi xăng dầu khan hiếm, mặc quần bò, tự nhận là fan của ban nhạc Anh Beatles và thành lập trung tâm văn hóa Santa Clara …
Tướng Raul Castro chú ý đến nhân vật mới nổi, và chỉ định Diaz-Canel vào vị trí bí thư thứ nhất của đảng Cộng Sản ở Holguin năm 2003 và gia nhập Bộ Chính Trị đầy quyền lực của đảng Cộng Sản Cuba. Sáu năm sau, năm 2009, vẫn dưới sự bảo trợ của Raul Castro, ông Diaz-Canel trở thành bộ trưởng bộ Đại Học, tiếp theo là phó thủ tướng phụ trách đào tạo, khoa học, văn hóa và thể thao. Đến năm 2013, ông vượt qua một cây đại thụ bảo thủ khác của thế hệ trước để trở thành phó chủ tịch Hội Đồng Nhà Nước và đạt đến đỉnh cao là trở thành người kế nhiệm chức chủ tịch Cuba. Thách thức cải cách Cuba đối với tân chủ tịch Diaz-Canel
Le Monde trích nhận định của nhà sử học Cuba Rafael Rojas cho rằng để đạt đến đỉnh cao này, “Diaz-Canel chỉ nợ mỗi Raul Castro”. Với Le Figaro, dù không thuộc thế hệ cách mạng, nhưng ông Diaz-Canel luôn chứng tỏ lòng trung thành với chế độ và “chưa bao giờ đi chệch đường lối của Đảng”, theo nhận định của nhà báo Nora Gamez Torres làm việc tại tờ Miami Herald.
Tuy nhiên, tính chính đáng của vị tân chủ tịch có thể bị tác động vì ông Diaz-Canel sinh ra sau cuộc cách mạng. Ngoài ra, ông cũng không xuất thân từ nhà binh dù từng phục vụ trong quân đội, trong khi Lực lượng Vũ trang lại có quyền lực rất lớn về chính trị và kinh tế tại Cuba.
Tân chủ tịch Cuba sẽ phải giải quyết tình hình khá nhạy cảm. Nền kinh tế bị đình đốn, giới trẻ bỏ xứ ra nước ngoài, trong khi Venezuela, quốc gia vẫn tài trợ cho chế độ, thì bị khủng hoảng và sẽ không thể tiếp tục giúp đỡ Cuba. Để thúc đẩy nền kinh tế, La Habana đã đón tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và khen ngợi “sự phát triển kinh tế ấn tượng” của Việt Nam.
Những thách thức đang đợi tân chủ tịch Cuba là chấm dứt hệ thống hai đồng tiền peso lưu thông song song trên thị trường khiến nền kinh tế mất cân đối, tái khởi động nền kinh tế Cuba, thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và công nghiệp đường bị lơ là từ nhiều năm qua… Thời gian sẽ trả lời liệu người kế nhiệm có vượt qua được cái bóng của người đã đưa ông vào guồng máy hay không. Trục Ankara-Matxcơva vẫn liên kết chặt chẽ trong hồ sơ Syria
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ trận oanh kích của Mỹ-Anh-Pháp nhắm vào các khu vực được cho là có liên quan đến nghiên cứu và tàng trữ chất độc của Syria. Tuy nhiên, sự kiện này “không chia rẽ” Ankara và đồng minh Nga mà ngược lại, “Trục Ankara-Matxcơva kháng cự các trận oanh kích”, như nhận định trên hàng tựa của Le Monde.
Trong buổi họp báo chung ngày 16/04 với tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu khẳng định : “Chúng tôi (Nga và Thổ Nhĩ Kỳ) có thể nghĩ khác nhau, nhưng quan hệ của chúng tôi với Nga quá mạnh nên tổng thống Pháp khó lòng phá vỡ được”.
Đây cũng là quan điểm của phát ngôn viên điện Kremlin khi cho rằng giữa hai nước luôn có những điểm bất đồng nhưng điều này chẳng có gì là bí mật với mọi người và cũng không ngăn cản hai bên tiếp tục đối thoại.
Thực vậy, việc Ankara phản đối chế độ Damas cũng không cản trở Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác chặt chẽ với Nga và Iran trong khuôn khổ vòng đàm phán Astana về hòa bình tại Syria, qua đó Thổ Nhĩ Kỳ đã có thể lập được 9 trạm quan sát giữa các lực lượng đối lập và quân của chế độ Damas tại vùng Idlib, khu đồn trú cuối cùng của quân nổi dậy còn nằm ngoài tầm kiểm soát của Damas.
Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ còn giữ quan hệ chặt chẽ với Nga thông qua nhiều hợp đồng lớn : xây đường ống dẫn dầu và một nhà máy điện hạt nhân ở Mersin cũng như một dự án mua hệ thống lá chắn tên lửa S-400 gây nhiều tranh cãi vì Thổ Nhĩ Kỳ là một thành viên quan trọng của NATO. Syria: Bằng chứng về những tội ác của chế độ Damas
Nhật báo Công Giáo La Croix dành trọn trang nhất và 8 trang “Điều tra” để đăng hình ảnh một số nhân chứng và các bằng chứng về tội ác của chế độ Bachar Al Assad, được các nhà điều tra thu thập ở châu Âu và tại Syria qua lời kể của người dân hay qua tài liệu từ một số quan tòa ở các tòa án châu Âu.
Bài xã luận của La Croix cho biết ở mỗi cấp độ, mỗi người đưa ra hành động cáo buộc chế độ Syria : hành động tra tấn, các vụ mất tích, giết người. Thêm vào đó là những bằng chứng do các tổ chức phi chính phủ thu thập được. Khối lượng hình ảnh, video, chứng cứ rất lớn, vì vậy cần thời gian và kiên nhẫn để có thể kiểm chứng, chắp nối để có thể nhận dạng thủ phạm, vạch rõ trách nhiệm và “Ai biết được đấy, một ngày nào đó, Bachar có thể bị xét xử ?”
Trả lời phỏng vấn La Croix, ông Mazen Darwish, giám đốc Trung tâm vì Truyền thông và Tự do ngôn luận Syria, nhận định “những hành động tàn bạo của Daech đã làm lãng quên hàng loạt tội ác của Bachar Al Assad”. Tham gia biểu tình ôn hòa năm 2011, ông bị cầm tù trong vòng ba năm và đang sống tại Đức, nơi tổ chức của ông hỗ trợ các nạn nhân trong cuộc chiến pháp lý chống chế độ Damas. Sau lằn ranh đỏ Syria, tổng thống Pháp đối mặt với lằn ranh đỏ trong nước
Sinh viên bãi khóa, chiếm trường ở một số trường đại học, những người bảo vệ khu đất ở Notre-Dame-des-Landes (thường được gọi là “zadiste”) khỏi dự án xây dựng sân bay mới… tổng thống Pháp đang phải đối mặt với “lằn ranh đỏ” nội địa của “những người gây rối chuyên nghiệp”.
Dù dự án xây sân bay mới đã được hủy, vài trăm “người vô chính phủ”, cụm từ được Le Figaro sử dụng trong bài xã luận, vẫn tiếp tục chiếm đóng khu đất rộng lớn, trong khi “người dân xung quanh bực tức vì lượng người đấu tranh đổ xô đến đây”, trong đó có “nhiều người cải trang thành nông dân địa phương”, theo cáo buộc của bài xã luận. Chiến dịch giải tán của cảnh sát dường như chưa đủ mạnh để phong tỏa khu vực.
Còn tại Tolbiac, một cơ sở của trường đại học Paris I, bị sinh viên bãi khóa chiếm đóng từ nhiều ngày nay. Cơ sở vật chất bị phá hỏng gây thiệt hại lên đến vài trăm nghìn euro. Bài xã luận đặt câu hỏi : Tổng thống Pháp biện hộ cho “một thế giới chuyển động” để làm gì nếu như Nhà nước phải lùi bước trước vài bộ phận cánh tả? Miến Điện : Tòa Hình sự Quốc tế xem xét điều tra hồ sơ người Rohingya
Biện lý của Tòa Hình Sự Quốc tế (CPI) đề nghị các thẩm phán xem xét khả năng tài phán về việc di chuyển cưỡng bức đối với 700.000 người Rohingya Miến Điện tại Bangladesh, liên quan đến hai tội : di chuyển và giam hãm tại trại tập trung ở nước ngoài.
Theo quy định, có ba khả năng để đưa một vụ việc ra Tòa Hình Sự Quốc Tế : thông qua một Quốc gia thành viên, theo quyết định của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, tự thụ lý hồ sơ.
Trong hồ sơ người Rohingya, Miến Điện không phải là thành viên của Quy chế Roma việc thành lập Tòa Án Hình Sự Quốc Tế, nhưng Bangladesh là một thành viên của định chế này. Về phương án quyết định của Hội Đồng Bảo An, Nga và Trung Quốc sẽ dùng quyền phủ quyết vì hai nước công khai ủng hộ chính quyền Miến Điện. Nếu các thẩm phán của CPI hợp thức hóa yêu cầu của biện lý thì biện lý có thể tự thụ lý hồ sơ và mở điều tra, hoặc cũng có thể theo yêu cầu điều tra từ phía Bangladesh về những tội ác vi phạm trên lãnh thổ nước này.
Chính phủ Miến Điện bày tỏ “quan ngại” trong bản thông cáo ngày 13/04. Với luật sư Alicia de la Cour giảng dạy tại đại học Luân Đôn, phản ứng của Naypyidaw không có gì ngạc nhiên : “Từ lâu, bà Aung Sang Suu Kyi phủ nhận mọi trấn áp nhắm vào người Rohingya. Hiện nay, người ta còn thậm chí có thể nói bà là đồng phạm với giới quân sự và như vậy, đồng phạm trong cuộc diệt chủng. Bà Aung Sang Suu Kyi là người duy nhất tại Miến Điện có thể làm thay đổi tâm tính vì người dân yêu bà và nghe bà. Dĩ nhiên bà không có quyền lực chính trị để làm thay đổi mọi việc nhưng bà có quyền lực tinh thần. Cuối cùng, bà đã tham gia vào việc đối xử mất nhân tính với người Rohingya khi không phát biểu gì hết”.
Chủ tịch Cuba Raul Castro (P) tiếp tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại La Habana, ngày 29/03/2018.REUTERS
Ông Raul Castro chính thức rời vị trí chủ tịch Cuba trong tháng 04/2018, nhưng tiếp tục giữ vai trò tổng bí thư đảng Cộng Sản. Từ năm 2006, khi ông lên thay anh trai Fidel nắm quyền, bộ mặt của Cuba đã thay đổi theo những chính sách cải cách tái bạo mà từ lâu khó có thể hình dung ra được tại đất nước Cộng Sản.
Người dân Cuba hiện được hưởng nhiều tự do hơn, như có thể du lịch nước ngoài, tự thành lập doanh nghiệp, thậm chí, người ta còn nhìn thấy quốc kỳ Mỹ phấp phới trên đường phố La Habana. Tuy nhiên, theo AFP, nền kinh tế Cuba vẫn chưa thật sự khởi sắc với nhiều chương trình cải cách quan trọng còn bị trì hoãn. 1. Cải thiện quan hệ với Mỹ
Sự kiện quan trọng nhất đánh dấu thời kỳ Raul Castro diễn ra vào ngày 17/12/2014 khi ông thông báo trên truyền hình về tiến trình xích lại gần hơn với cựu thù Mỹ từ thời chiến tranh lạnh. Ngày 20/06/2015, hai nước nối lại quan hệ ngoại giao. Tháng 03/2016, chủ tịch Cuba đón tổng thống Mỹ Barack Obama tại La Habana.
Tiến trình bình thường hóa quan hệ bị chững lại kể từ khi ông Donald Trump trở thành chủ nhân Nhà Trắng vì tân tổng thống Mỹ có đường lối cứng rắn với Cuba. 2. Du lịch và nhập cư
Năm 2013, ông Raul Castro chấm dứt những biện pháp hạn chế khắc nghiệt ngăn cản người Cuba ra nước ngoài. Từ đó, người dân được phép xuất ngoại trong vòng hai năm mà không bị mất tài sản hay nhà ở nếu họ ra đi một cách hợp pháp.
Biện pháp cải cách này đã tạo điều kiện cho các chuyến thăm viếng và di dân Cuba hồi hương. Từ tháng 01/2013 đến tháng 12/2016, hơn 670.000 người Cuba đã ra nước ngoài hơn một triệu lượt. 3. Lĩnh vực tư
Dưới thời chủ tịch Raul Castro, nền kinh tế Cuba đã mở cửa cho lĩnh vực tư nhân. Hiện Cuba có khoảng 580.000 lao động tư nhân hoặc « tự chủ », chiếm 12% dân số trong độ tuổi lao động. Việc cấp giấy phép mới cho một số hoạt động nhiều lợi nhuận, như dịch vụ nhà hàng, bị tạm ngừng từ tháng 08/2017 trong khi chờ quy định mới. 4. Mua - Bán
Cuối năm 2011, ông Raul Castro đã cho phép cá nhân được mua và bán nhà ở. Sau đó, đến năm 2014, thị trường ô tô được tự do hóa nhưng khách hàng của các đại lý Nhà nước lại phàn nàn về mức giá quá đáng của các loại xe mới, cao gấp 5 lần so với giá bán ở nước ngoài. 5. Internet
Từ năm 2013, chính phủ đã cho phép truy cập internet và lắp đặt nhiều điểm truy cập wifi công cộng trên toàn quốc. Tuy nhiên, người dân Cuba vẫn chưa có dịch vụ 3G và chỉ một bộ phận nhỏ người dân truy cập được internet tại nhà. Đây vẫn là một điểm yếu của Cuba. 6. Đầu tư nước ngoài
Kể từ năm 2014, chủ tịch Cuba đã thay đổi luật để khuyến khích đầu tư nước ngoài và khánh thành khu cảng Mariel rộng lớn, cách thủ đô La Habana khoảng 45 km về phía đông. Khu vực này cũng được phát triển để trở thành vùng công nghiệp lớn nhất của Cuba.
Nhưng hiện giờ, do lệnh cấm vận của Mỹ và nhiều quy định hạn chế của chính phủ Cuba, trung bình đầu tư nước ngoài vẫn còn dưới ngưỡng mục tiêu của chính phủ, được ấn định là 2,5 tỉ đô la hàng năm để thúc đẩy mức tăng trưởng 4%. 7. Nợ nước ngoài
Giữa những năm 2013 và 2016, Cuba đã đàm phán lại được khối nợ nước ngoài với tất cả các chủ nợ, thanh toán tổng số tiền 23 tỉ đô la còn thiếu và gây dựng được độ tin cậy của nước này trên thị trường. Nhờ đó, Cuba có thể có được những khoản vay mới. 8. Thống nhất đồng tiền
Cuba sắp xóa bỏ việc lưu hành song song hai đồng tiền : đồng peso Cuba được dùng trong trao đổi nội địa và đồng peso hoán đổi (tương đương với đồng đô la Mỹ, trị giá khoảng 24 đến 25 peso Cuba) chủ yếu dùng trong việc mua bán sản phẩm và dịch vụ nhập khẩu.
Đây là hệ thống có một không hai trên thế giới, và gây mất cân đối cho nền kinh tế Cuba từ năm 1994. Biện pháp cải cách trên vừa mang tính then chốt vừa rất phức tạp và đã nhiều lần bị hoãn lại. 9. Cải cách ruộng đất
Năm 2008, Cuba cho phép nông dân được quyền sử dụng đất bỏ hoang. Lĩnh vực nông nghiệp được đánh giá là « chiến lược » để giảm thiểu phụ thuộc vào nhập khẩu.
Từ đó, Nhà nước đã phân phối hơn 1 triệu ha đất, thực hiện vi tín dụng và tạo điều kiện cho tư nhân mua bán. Tuy nhiên, Cuba vẫn nhập đến 80% lượng lương thực tiêu thụ.
Bản quyền hình ảnhHOANG DINH NAMImage caption Tổng bí thư ĐCS VN Nguyễn Phú Trọng và ông Raul Castro Ruz, Bí thư thứ nhất BCH TW ĐCS Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba
Việc Việt Nam xóa nợ cho Cuba được các chuyên gia kinh tế cho hay chỉ là quan hệ giữa hai Đảng Cộng sản, trong khi đó có nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.
Tuyên bố xóa nợ này được đưa ra trong chuyến thăm Cuba cuối tháng 3/2018 của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, theo truyền thông Việt Nam. 'Chỉ là quan hệ giữa hai Đảng Cộng sản'
Bản quyền hình ảnhHOANG DINH NAM/AFP/Getty ImagesImage caption Việt Nam và Cuba được cho là 'có mối quan hệ đặc biệt' Trả lời BBC từ Hà Nội ngày 3/4, tiến sỹ Nguyễn Quang A nhắc lại rằng Việt Nam đã được nhiều chính phủ xóa nợ từ trước tới nay.
"Thời trước là từ các nước xã hội chủ nghĩa, rồi một loạt các nước khác thông qua các cuộc đàm phán ở Câu lạc bộ Paris hoặc Câu lạc bộ London, tùy khoản nợ, có khoản của nhà nước, khoản của doanh nghiệp. Thực sự Việt Nam từ trước đến nay có thể nói là một nước nợ nhiều hơn là cho người khác nợ."
Về việc Việt Nam lần này đóng vai 'người xóa nợ', ông Quang A cho rằng đây "hoàn toàn là vấn đề quan hệ chính trị giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Cuba." Bàn tròn BBC: Tái cấu trúc Bộ Công An và ngân sách 'Kinh tế thị trường không thể hủy hoại XHCN' Nguyễn Phú Trọng: 'Người đốt lò vĩ đại' Cuba: Con trai của Fidel Castro tự sát
"Không có vấn đề về lợi ích kinh tế hoặc đòi hỏi có đi có lại hay điều kiện gì cả. Chỉ thuần túy là vấn đề tình cảm giữa các ông ấy với nhau và vấn đề chính trị của hai đảng cộng sản", ông Quang A nói.
"Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng nắm quyền, bất luận là nó nắm quyền chính đáng hay không, được người dân đồng ý hay không. Có thể về mặt hình thức, đây là một quyết định của chính phủ chứ không phải quyết định của đảng. Tôi nghĩ không có gì lạ trong chuyện xóa nợ cho Cuba này cả."
Liên quan đến các điều kiện mà Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF thường đặt ra khi xóa nợ cho một nước, tiến sỹ Nguyễn Quang A nói:
"Cần hết sức lưu ý rằng IMF và chính phủ Việt Nam là hai thiết chế hoàn toàn khác nhau."
"IMF luôn đặt vấn đề xóa nợ, giãn nợ, hoặc cung cấp các khoản nợ tiếp với các điều kiện về cải cách kinh tế. Những điều kiện này thường theo học thuyết Tân tự do một thời người ta gọi là Đồng thuận Washington."
"Còn chính sách của chính phủ Việt Nam tôi cho là hoàn toàn khác. Khoản xóa nợ cho Cuba mang tính chất chính trị, tình cảm hơn."
"Tất nhiên Việt Nam cũng khuyên Cuba cải cách kinh tế từ lâu rồi, chí ít từ thời ông Võ Văn Kiệt làm thủ tướng. Nhưng giữa Việt Nam và Cuba thì hoàn toàn không có chuyện đặt điều kiện trong việc cho vay hay xóa nợ."
Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cũng có cùng ý kiến.
Ông cho BBC hay ông tin rằng hành động này "thể hiện tình hữu nghị và sự biết ơn của Việt Nam đối với sự giúp đỡ của Cuba và giúp Cuba vượt qua tình hình kinh tế khó khăn hiện nay". Cần thông qua ai? Bản quyền hình ảnhHoang Dinh NamImage caption Ý kiến phản đối việc Việt Nam xóa nợ cho Cuba có vẻ bắt nguồn thực trạng kinh tế còn khó khăn của Việt Nam Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cho rằng theo thông lệ quốc tế, việc xóa nợ phải được thảo luận trong một câu lạc bộ, ví dụ Câu lạc bộ Paris, về các điều khoản và điều kiện giữa chủ nợ và con nợ.
Nhưng trong trường hợp Việt Nam và Cuba thì 'đây là quan hệ đặc biệt'.
"Tôi không được biết chi tiết của thủ tục cũng như tờ trình như thế nào về việc xóa nợ này và nó được thực hiện qua quốc hội hay qua các cơ quan có thẩm quyền như thế nào", ông Doanh nói.
"Theo tôi trước hết phải thông qua quốc hội vì đây là cơ quan giám sát tối cao về việc thông qua ngân sách này. Tôi không có thông tin về việc này."
Tiến sỹ Nguyễn Quang A nói thường chính phủ bao giờ cũng là người lo chuyện này, trong khi Bộ Tài chính lo khâu tính toán, cân đối, rồi khuyến nghị.
"Nói chung cơ quan hành pháp là nơi người ta quyết định về việc vay nợ hoặc xóa nợ cho các con nợ", ông Quang A nói với BBC từ Hà Nội.
"Tôi nghĩ không có nước nào trên thế giới trưng cầu dân ý về việc xóa nợ cho một con nợ của nước đó. Có thể là họ sẽ phải cân nhắc khi quyết định xem ý kiến như thế nào, dư luận ra sao. Còn bảo lấy ý kiến người dân rồi bỏ phiếu quyết định thì chuyện đấy tôi nghĩ rằng tôi chưa từng nghe thấy ở nơi nào."
'Lạm quyền'?
Bản quyền hình ảnhYAMIL LAGE/AFP/Getty ImagesImage caption Trong khi đó, nền kinh tế Cuba được nhìn nhận là chưa có dấu hiệu khởi sắc kể từ khi thực hiện cải cách kinh tế Thông tin 'xóa nợ' cũng làm dấy lên những ý kiến trái chiều trong cộng đồng người Việt Nam.
Tác giả Trần Thành của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam cho rằng "ngay cả trong trường hợp Đảng Cộng sản Việt Nam sử dụng ngân sách của Đảng để cho Cuba vay qua hình thức viện trợ hoàn lại, thì ông Nguyễn Phú Trọng cũng không được trao quyền tùy nghi sử dụng khoản tiền này, mà nó chịu sự quản lý của Luật Ngân sách Nhà nước."
"Ông Nguyễn Phú Trọng phải có tờ trình gửi Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc xóa nợ viện trợ cho Cuba".
"Việc đơn phương tuyên bố xóa nợ với Cuba... sẽ không có giá trị thi hành. Thậm chí, nếu thực sự thượng tôn pháp luật, việc tuyên bố xóa nợ này của ông Tổng Bí thư mang dấu hiệu vi phạm Luật Ngân sách Nhà nước, Điều 18.1 về "Các hành vi bị cấm trong lĩnh vực ngân sách nhà nước", là "lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt hoặc thiếu trách nhiệm làm thiệt hại đến nguồn thu ngân sách nhà nước". Cuba: Một nơi đầy mâu thuẫn nhưng quyến rũ Cuba: khách sạn tình yêu mở cửa trở lại
Tác giả Trần Thành cho rằng đây là hành vi 'lạm quyền', vì với nợ chính phủ, cần có sự phê chuẩn của quốc hội bằng một văn bản minh bạch gọi là 'Nghị quyết xóa nợ'.
Ông Thành lấy ví dụ năm 2014, Nga xóa 90% trong tổng số nợ 35,3 tỷ đôla của Cuba 'với những ràng buộc được công khai cho dân chúng'.
Trong khi đó, ông Nguyễn Phú Trọng "không thông báo là nợ cụ thể bao nhiêu, xóa như thế nào và đánh đổi những vấn đề gì trong chuyện xóa nợ ấy."
"Căn cứ vào Điều 4, Hiến pháp 2013 và Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, việc Tổng Bí thư tuyên bố "xóa nợ Chính phủ cho Cuba" là một tuyên bố vô hiệu vì trái thẩm quyền, không có giá trị thực hiện, kể cả khi viện dẫn thỏa thuận về các Điều ước Quốc tế mà Việt Nam đã ký kết", ông Trần Thành lập luận.
"Nôm na, với tuyên bố "xóa nợ Chính phủ cho Cuba", ông Tổng Bí thư đã vi phạm về chính điều khoản mà ông từng đưa ra là không "tham vọng quyền lực" tại Quy định số 90-QĐ/TW về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành."
Facebooker Nguyễn Lương Anh Tuấn thì đặt câu hỏi về vai trò của người ra quyết định xóa nợ: "Với tư cách là Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì đảng của ông làm gì cho ra tiền để giúp Cuba xóa nợ?"
'Chấp nhận được'
Nhưng cũng có ý kiến ủng hộ quyết định này.
Nhà báo Mạc Việt Hồng từ Ba Lan cho hay 'không đồng ý' với các ý kiến bất bình việc ông Trọng xóa nợ cho Cuba, đồng thời đưa ra ba lý do:
Thứ nhất, chắc đây "không phải là quyết định mang tính bột phát cá nhân mà phải có sự bàn bạc trước chuyến đi rồi".
Thứ hai, "Việt Nam đã nhận trợ cấp kể từ 1945 tới nay", "từ lương thực thực phẩm, thuốc men y tế; từ lĩnh vực dân sự tới lĩnh vực quốc phòng. Ai trong chúng ta ngồi đây không từng ăn mì ép, bo bo, bột mì" tới "sử dụng những công trình từ nguồn viện trợ". Mới đây nhất Việt Nam nhận viện trợ gạo từ Nam Hàn.
"Đời có vay, có trả; nên sẽ đến lúc Việt Nam cần viện trợ hoặc giúp đỡ các quốc gia nghèo khó hơn, châu Phi chẳng hạn", nhà báo Việt Hồng bình luận.
Thứ ba, " Việt Nam cũng từng được nhiều nước xóa nợ" và "Cuba là quốc gia nhiều ân tình với Việt Nam hay nói đúng ra là với chính quyền Cộng sản, nên việc hành xử này, theo mình là chấp nhận được."
Facebooker Trần Thủy Tiên thì nhắc lại thời khó khăn, Cuba đã có những hành động 'không tiền nào mua được' như gửi máu, thuốc kháng sinh và bác sĩ sang chiến trường miền Nam Việt Nam.
"Cuba cũng là một trong những nước tích cực vận động cho Việt Nam gia nhập Liên hiệp quốc, bỏ phiếu chống lại cấm vận Việt Nam do Mỹ và Trung Quốc phát động", tài khoản Trần Thủy Tiên viết.
Do đó, hành động Việt Nam xóa nợ cho Cuba là 'điều tất yếu', facebooker này nhận định.
Bản quyền hình ảnhAFP/GETTYImage caption Fidel Ángel Castro Díaz-Balart được biết đến như là "Fidelito" bởi vì dung mạo khá giống với cha mình
Con trai 68 tuổi của Fidel Castro, Fidel Ángel Castro Díaz-Balart, đã tự tử tại Havana, theo truyền thông Cuba.
Ông được tìm thấy vào sáng thứ Năm, 1/2 và được tin là bị trầm cảm.
Được biết đến với cái tên "Fidelito", ông là con trai đầu lòng của cựu tổng thống, người đã chết vào tháng 11/2016.
Truyền hình nhà nước nói rằng ông đã được điều trị y tế ngoại trú trong vài tháng gần đây, sau một thời gian nằm viện. Bản quyền hình ảnhAFPImage captionẢnh hồi 2002: Fidel Castro Diaz-Balart giống cha nhất nên được gọi là Fidelito - Fidel nhỏ Vào thời điểm ông qua đời, ông là cố vấn khoa học cho Hội đồng Nhà nước Cuba và ông giữ chức vụ phó chủ tịch Học viện Khoa học Cuba.
Tiểu sử của ông cho biết ông là tác giả của nhiều cuốn sách, và đại diện cho giới học giả của Cuba tại các sự kiện quốc tế trên thế giới. Che Guevara trách Fidel Castro ‘hèn’ Việt Nam 'yêu cầu Mỹ xóa cấm vận chống Cuba' Quân đội Cuba làm cách mạng hay làm ăn? Cuba với dấu tích chủ nghĩa xã hội Bản quyền hình ảnhHanh LyImage caption Xe cũ trên nền khẩu hiệu cách mạng Cuba Thông báo trên truyền thông cho biết đám tang của ông sẽ do gia đình tổ chức và không cung cấp thêm thông tin nào khác.
Cha của ông, Fidel Castro, một biểu tượng cách mạng và là một trong những nhà lãnh đạo chính trị nắm quyền lâu nhất thế giới, đã qua đời ở tuổi 90 vào năm 2016. Bản quyền hình ảnhGetty ImagesImage caption Ông Fidel Castro (giữa) tiến vào Havana năm 1959, lãnh đạo Cuba từ đó đến năm 2011 và qua đời năm 2016