Gió Lang Thang - Một phần tư thế kỷ đã trôi qua. Có khi quá dài trong một đoạn đời. Mà cũng quá ngắn đối với một dòng chảy mấy ngàn năm lịch sử của dân tộc kiên cường. Chừng đó thời gian đủ biến một đứa trẻ thành một người trưởng thành thực sự, đủ biến một người đàn ông cường tráng thành một ông già lú lẫn, đủ biến một đời người thành cát bụi. Dẫu thế, vẫn không thể làm phai mờ đi trong tâm trí những người mẹ vẫn nhớ thương con, những người vợ vẫn chờ chồng, những người con vẫn nhớ cha; về những người con đất Việt giữ mãi mãi tuổi xuân của mình vào ngày hôm đó. 14/03/1988. 25 năm rồi, thù hận và mất mát của dân tộc này đâu dễ để quên. Dẫu rằng, ai đó đã cố tình bắt người khác phải quên, cố tình đánh cắp những bài học trên lớp mà đáng ra các em phải được học. Và 64 xác người chìm trôi trên biển năm đó, có biết rằng những hòn đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao vẫn nằm trong tay kẻ thù.
Tìm về các gia đình liệt sỹ Gạc Ma
Tôi xuống Hải Phòng vào những ngày giữa tháng 3 rất đẹp. Mùa xuân vừa tới làm xanh lên những lá cành sau một mùa đông khô trụi. Thành phố hoa phượng đỏ với tôi cũng không khác biệt lắm với những thành phố khác, tấp nập và vội vã. Tôi tìm đến địa chỉ 163 Trần Nguyên Hãn, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng, nhà của liệt sỹ Đoàn Khắc Hoành. Địa chỉ đó bây giờ đã thành một showroom của hãng điện thoại Thế giới di động, phía sau là một quán ăn. Một ngày tiếp đó là một ngày đầy mệt mỏi và chán nản. Cung cách làm việc của các cán bộ Phòng Thương Binh- Xã hội từ quận Lê Chân đến phường Trần Nguyên Hãn làm mất rất nhiều thời gian và gây cảm giác rất khó chịu. Đó là việc mà tôi đã biết trước. Tuy nhiên, điều thất vọng hơn là mất một ngày làm việc mà không mang lại kết quả nào.
Tiếp tục hành trình của mình về huyện Thủy Nguyên, chiếc xe bus dừng lại cho chúng tôi xuống ở xã Chính Mỹ. Người dân quê mình hiền hòa quá, thấy chúng tôi đi bộ từ ngoài đường lớn vào UBND xã Thủy Nguyên, một chàng trai tốt bụng đã cho chúng tôi đi nhờ xe. Cô cán bộ phòng TB-XH khi chúng tôi vừa hỏi, không cần xem bất cứ giấy tờ gì đã chỉ ngay đường vào nhà gia đình liệt sỹ Nguyễn Thanh Hải cách đó không xa. Bước chân vào nhà, bức di ảnh người chiến sỹ Hải Quân trẻ tuổi trên chiếc bàn thờ hiện ra trước mắt. Đôi mắt sáng ngời và đẹp đẽ lạ thường.
Câu chuyện về anh, chàng trai mãi mãi bỏ lại tuổi 20 của mình trên biển Gạc Ma năm ấy làm tôi nghẹn lòng. 17 tuổi học hết cấp 3 anh vào Hải quân. 20 tuổi, xác anh chìm dưới đáy biển cùng những đồng đội của mình. Chiếc tàu của anh và đồng đội phải hứng chịu những cơn mưa pháo đạn từ tàu Trung Quốc dội vào. Anh nằm dưới đáy biển hơn 20 năm qua. Cách đây vài năm, khi tìm được 8 xác chiến sỹ chúng ta dưới con tàu đắm, anh là một trong số những người đó. Hơn một năm xác định ADN, 2 năm qua anh mới được trở về với đất mẹ quê hương. Anh đã may mắn hơn rất nhiều so với những người đã nằm đồng đội khác. 56 người kia vẫn chưa được trở về.
Nhờ những thông tin có được, chúng tôi tiếp về hòn đảo Cát Hải, nơi có gia đình liệt sỹ Bùi Bá Kiên. Sau một quãng đường dài đến bến phà Đình Vũ, 2 tiếng ngồi trên phà đi trên biển làm những mệt nhọc của một ngày đi nắng của chúng tôi tan biến. Biển mênh mông hiện ra trước mắt. Xa xa nơi đó, những người con đất Việt lần lượt nằm xuống để giữ gìn biển đảo quê hương. Gia đình liệt sỹ Bùi Bá Kiên rất nhanh được người dân xã Văn Phong chỉ dẫn. Dân quê mình sống chan hòa quá, cả xã đều biết nhau. Ngôi nhà nhỏ bé như bao ngôi nhà ở xã Văn Phong này. Một xã rất khó khăn chỉ có làm muối theo mùa nắng. Những lúc khác, bà con phải đi phà qua khu công nghiệp Đình Vũ làm thuê. Ngôi nhà anh treo rất nhiều huân chương và hình ảnh người lính Hải quân. Thì ra bố anh trước cũng là lính Hải quân, bị thương rồi phải về dưỡng sức. Chú anh cũng là người lính, và đã hi sinh. Anh hi sinh năm 21 tuổi. Đó là trận đánh đầu tiên và cũng là cuối cùng của anh.
Tổ quốc và nhân dân đời đời ghi ơn các anh
Hôm sau, rất vui mừng đón đợi người thân 2 gia đình liệt sỹ mà chúng tôi đã đến nhà mấy ngày trước. Họ đã vui vẻ nhận lời mời của tôi để tham dự buổi lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ hi sinh 25 năm trước được các cô bác anh chị từ Hà Nội xuống tổ chức. Gần tối, khi mọi người có mặt đông đủ, chúng tôi tiếp bước về Đồ Sơn. Một vòng hoa trắng rất lớn đã được chuẩn bị để tưởng nhớ các anh.
Buổi gặp mặt, tri ân các anh hùng liệt sỹ Gạc Ma đã diễn ra ngắn gọn và ý nghĩa. Nhà văn Nguyễn Tường Thụy thay mặt mọi người phát biểu tưởng nhớ đến các anh. TS Nguyễn Xuân Diện đọc bài Văn tế các chiến sỹ Gạc Ma.
Những món quà nhỏ bé được trao đến hai gia đình như một hành động tri ân đến những người đã khuất.
Gần 22g khuya, khi mọi thứ đã chuẩn bị hoàn tất, mọi người cùng nhau ra Bến Nghiêng, Đồ Sơn để cùng nhau thả đèn hoa đăng để tưởng niệm các anh.
Người mẹ liệt sỹ Bùi Bá Kiên
Cháu gái liệt sỹ Nguyễn Thanh Hải
Mấy ngày trước biển Đồ Sơn sóng gió rất mạnh. Có lẽ được các anh về giúp đỡ, hôm nay biển êm ả lạ thường. Các anh đã về hôm nay, để chứng kiến lòng thành kính của chúng tôi, tưởng nhớ những người con ưu tú của đất mẹ đã hi sinh để giữ gìn đất đai biển đảo cho đất nước này. Ai đó có thể quên, có thể bắt người khác phải quên, nhưng Tổ quốc và nhân dân sẽ không bao giờ quên các anh, những liệt sỹ đã nằm xuống trước họng súng của quân Trung Quốc xâm lược. Tổ quốc và nhân dân cũng sẽ mãi nhớ đến những chiến sỹ Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa đã ngã xuống 14 năm trước ở Hoàng Sa, sẽ mãi nhờ đến bao người con đã ngã xuống để bảo vệ biên giới phía Bắc 9 năm trước đó. Tất cả chúng tôi, những người mang trong mình dòng máu Lạc Hồng, tưởng nhớ đến các anh, những người con yêu dấu đã xả thân mình cho đất mẹ Việt Nam.
Xin nghiêng mình gửi đến các anh một lòng thành kính.
TỔ QUỐC VÀ NHÂN DÂN SẼ ĐỜI ĐỜI GHI ƠN CÁC ANH!
Geen opmerkingen:
Een reactie posten