dinsdag 26 maart 2013

Nghệ sĩ Ngọc Giàu : « Nghề nào cũng phải học tập suốt đời »

Thứ bảy 23 Tháng Ba 2013
Nghệ sĩ Ngọc Giàu : « Nghề nào cũng phải học tập suốt đời »
Nghệ sĩ Ngọc Giàu và Lê Phước
Nghệ sĩ Ngọc Giàu và Lê Phước
Lê Phước/RFI
Lê Phước
Hai tuần qua, nghệ sĩ Ngọc Giàu đã « đem chuông đi đánh xứ người » tại khu vực thủ đô Paris. Và cuối tuần rồi, cô đã có buổi giao lưu với công chúng ở Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp - quận 13 Paris. Cùng đi với nghệ sĩ Ngọc Giàu có nghệ sĩ Hương Thanh-ái nữ của cố danh ca Hữu Phước, và danh cầm cổ nhạc Thái An đến từ Việt Nam.
Buổi giao lưu đã thành công ngoài mong đợi, thu hút khá nhiều người Pháp muốn tìm hiểu về nghệ thuật cải lương. Nhân dịp này, nghệ sĩ Ngọc Giàu thố lộ chút tâm tư cùng với quý thính giả RFI Việt Ngữ.
Lê Phước : Xin chân thành cảm ơn cô đã tham gia chương trình. Trước tiên, xin cô có đôi lời cùng quý thính giả của RFI Việt Ngữ.
Nghệ sĩ Ngọc Giàu : Ngọc Giàu xin kính chào hết tất cả bà con cô bác thân thương của Ngọc Giàu. Xin kính chúc bà con sức khỏe và vạn sự như ý.
Lê Phước : Thưa cô, được biết cô bắt đầu lưu diễn ở Pháp vào năm 1984 với đoàn cải lương 2.84. Không biết từ đó đến nay cô đã lưu diễn ở Pháp được bao nhiêu lần ?
Nghệ sĩ Ngọc Giàu : Thật sự là Ngọc Giàu đã qua biểu diễn ở Pháp hồi năm 1969, rồi sau đó là năm 1984. Cách đây chừng bốn hay năm năm gì đó, Ngọc Giàu cũng đã diễn ở bên này. Nói thật, đi nhiều nước biểu diễn, nhưng Ngọc Giàu thích nhất là Pháp, vì ở đó Ngọc Giàu thấy rất ấm cúng, rất thân thương. Thành ra, lâu lâu mà không đi là Ngọc Giàu lại thấy nhớ Pháp và muốn qua Pháp diễn.
Lê Phước : Cô còn nhớ năm cô sang Pháp diễn vỡ Đời Cô Lựu là năm nào không ?
Nghệ sĩ Ngọc Giàu : Đó là năm 1984.
Lê Phước : Thưa cô, còn lần này cô biểu diễn những tiết mục gì ?
Nghệ sĩ Ngọc Giàu : Ngọc Giàu ca Dạ Cổ Hoài Lang của Bác Sáu Lầu. Sau đó đến lượt Hương Thanh. Kế tiếp, Ngọc Giàu và Hương Thanh ca bài vọng cổ Mẹ Vẫn Đợi Con Về. Cả hai hát trích đoạn cải lương Hạng Võ Biệt Ngu Cơ.
Lê Phước : Lần này cô thấy tình cảm của khán giả Paris đối với cải lương như thế nào ?
Nghệ sĩ Ngọc Giàu : Mình hát cho Tây xem không cũng không được, mà phải có người Việt Nam mình thì mới thấy tình cảm trọn vẹn trong lòng. Nhưng hai đêm diễn tại Viện bảo tàng Guimet thì rất xuất sắc, mọi người vô cùng thích thú.
Lê Phước : Cô là một trường hợp hi hữu của sân khấu cải lương với sự thành công trong nhiều loại vai khác nhau. Bí quyết nào đã dẫn đến sự thành công đó ?
Nghệ sĩ Ngọc Giàu : Đứng trên sân khấu là phải có cái hào quang sân khấu, có cái duyên sân khấu, và phải được bà con thương. Từ ca khóc bên cải lương mà chuyển qua hài cũng khó. Thật sự mà nói, tôi thấy rằng phải có một cái tên tuổi của mình để người ta chấp nhận. Chẳng hạn như khi Ngọc Giàu bước ra sân khấu nói một câu gì đó, dù không có duyên nhưng người ta thương được cái tên, thì người ta thấy Ngọc Giàu dễ thương quá, làm cái gì thấy cũng được.
Ngọc Giàu bắt đầu chuyển qua hài vào năm 1984. Năm đó, sang Pháp hát Đời Cô Lựu, vì không có ai đóng vai Cô người ở nên tôi nhận đóng. Đây là một nhân vật bưng nước chạy ra chạy vô nhưng không nói gì cả. Nhưng Ngọc Giàu đã đề nghị được nói cái gì đó, rồi làm dáng cái tay một chút, vì nhân vật kiểu này phải « tửng tửng » thì mới có duyên. Mấy anh chị em với lại đạo diễn mới để Ngọc Giàu làm thử. Đây là vai được bà con rất thích.
Lê Phước : Cô nhận định thế nào về thế hệ nghệ sĩ trẻ ngày nay ?
Nghệ sĩ Ngọc Giàu : Nghệ sĩ trẻ bây giờ ca hát rất tuyệt vời. Thế nhưng lúc này lại thiếu kịch bản hay và sân khấu. Không có kịch bản nên các em phải dựng lại tuồng cũ, mà dựng lại tuồng cũ thì người xem lại nhắc đến nghệ sĩ xưa. Rồi sân khấu cũng thiếu. Tôi rất buồn, vì mỗi khi muốn diễn cải lương cũng không biết diễn ở đâu.
Lê Phước : Cô có lời khuyên nào dành cho thế hệ nghệ sĩ trẻ ?
Nghệ sĩ Ngọc Giàu : Một cây làm chẳng nên non. Các em phải ráng chờ. Thứ nhất là phải có sân khấu, thứ nhì là phải có kịch bản tốt. Các em phải cố gắng, phải học tập, không được chủ quan. Nghề nào cũng vậy, phải học cả cuộc đời. Học cái hay của người khác mà không phải mất tiền tội gì không học. Tới bây giờ, khi nhận vai tuồng, dù chỉ hát một câu vọng cổ thôi, tôi cũng phải học, phải tập ca. Và một điều quan trọng là ca làm sao để khán giả biết mình đang muốn nói cái gì.
Lê Phước : Cách đây vài tháng, RFI Việt Ngữ có làm một tạp chí về cô, trong đó có nhận xét: “Đối với Ngọc Giàu, cuộc đời sân khấu và sân khấu cuộc đời là một”. Vậy không biết kinh nghiệm cuộc sống có tầm quan trọng thế nào đối với các vai diễn của cô ?
Nghệ sĩ Ngọc Giàu : Nếu viết như vậy thì quả thật là tôi rất hân hạnh và rất xúc động. Tôi đã gần 60 năm trong nghề. Nghề này phải trau dồi, trau chuốt. Từ xưa, tôi đã lặn lội trong các đoàn hát, ở miền Trung sáu tháng, khi trời mưa thì trở về miền Nam. Đó là cái mình lăn lóc với nghề. Bây giờ thì cũng khó cho mấy em vì mỗi thời mỗi khác. Bây giờ các em các em hát chỗ này xong phải tranh thủ hát chỗ khác kiếm tiền. Hồi trước thì không phải vậy.
Lê Phước : Thưa cô, người viết bài ca ghi dấu ấn nhiều nhất trong sự nghiệp của cô là soạn giả Viễn Châu ?
Nghệ sĩ Ngọc Giàu : Vậy thôi. Ngọc Giàu nói riêng và tất cả nghệ sĩ cải lương nói chung thành danh là nhờ Bác Viễn Châu.
Lê Phước : Cô có nhớ bài ca đầu tiên mà soạn giả Viễn Châu viết cho cô ?
Nghệ sĩ Ngọc Giàu : Đó là bài Áo tình đắp mộ người yêu lúc tôi mới 13 tuổi.
Lê Phước : Nói gì thì nói, nhưng hễ nhắc tới Ngọc Giàu là người ta nghĩ ngay đến Cô Bảy Cán Vá. Vậy cũng như một món quà đặc biệt dành cho thính giả RFI Việt Ngữ, xin cô ngâm lại hai câu thơ của nhân vật này, một cách ngâm mà “câu đầu ở Đà Lạt câu sau ở Cà Mau” : “Em ơi đừng ngoắt nghoéo ngoằn nghoèo, lấy anh thợ bạc vàng đeo đầy mình”.
Nghệ sĩ Ngọc Giàu : Vậy hả, lấy thợ bạc là có vàng đeo hả. Đeo vàng lá như đeo gông vào cần cổ, gông đeo rồi biết gỡ sao ra ...
Lê Phước : Một lần nữa xin cảm ơn cô đã tham gia chương trình. Xin chúc cô luôn mạnh khỏe để tiếp tục cống hiến cho nghề, và hơn hết là để dẫn dắt thế hệ nghệ sĩ trẻ tiếp tục nghề này.
Trong buổi giao lưu nói trên, xúc động trước tình cảm nồng nhiệt của công chúng, nghệ sĩ Ngọc Giàu đã ngẫu hứng ca bài vọng cổ « Thoại Ba Công Chúa » của soạn giả Viễn Châu. Ở cái tuổi gần 70, Ngọc Giàu đã cố gắng ca hết năm câu của bài vọng cổ này với tiếng đờn kìm của nhạc sĩ Thái An.
Trên sân khấu, khi nghệ sĩ ca, dàn đờn vọng cổ thường có 3 cây gọi là tam tuyệt, hoặc 4 cây gọi là tứ tuyệt, hay năm cây để hợp thành ngũ tuyệt. Thêm vào dàn đờn hùng hậu đó là hệ thống âm thanh hiện đại có độ lọc tiếng cao. Trong điều kiện đó, tiếng hát lời ca người nghệ sĩ được hỗ trợ rất nhiều.
Trở lại trường hợp nói trên của nghệ sĩ Ngọc Giàu và danh cầm Thái An, chỉ một cây đờn kìm và hệ thống âm thanh không đặc dụng cho ca hát, khán giả đã được dịp thưởng thức trọn vẹn tính chân phương của giọng ca Ngọc Giàu, qua đó càng hiểu hơn cái câu : « Gừng càng già càng cay ».
Ở tuổi gần thất thập cổ lai hi, giọng ca Ngọc Giàu không còn khỏe như trước kia, thế nhưng trong bài « Thoại Ba Công Chúa », Ngọc Giàu đã điều hơi một cách thần tình để không phải ráng hơi mà tiếng ca vẫn mùi mẫn với lối sắp chữ điêu luyện và bộ nhịp lão làng.
Tài năng đó đã khiến cho tên tuổi Ngọc Giàu không hề già cỗi với thời gian. Nhà nước Việt Nam cũng vừa vinh danh cô khi phong tặng Ngọc Giàu danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, danh hiệu cao nhất trong hệ thống các danh hiệu dành cho người nghệ sĩ tại Việt Nam.

http://www.viet.rfi.fr/van-hoa/20130323-nghe-si-ngoc-giau-%C2%AB-nghe-nao-cung-phai-hoc-tap-suot-doi-%C2%BB

Geen opmerkingen:

Een reactie posten