Posts tonen met het label Putin. Alle posts tonen
Posts tonen met het label Putin. Alle posts tonen

dinsdag 3 maart 2020

Ông Putin muốn xác định trong Hiến pháp : Nga là quốc gia tin vào Đức Chúa Trời

Ông Putin muốn xác định Nga là quốc gia tin vào Đức Chúa Trời


Dự thảo Hiến pháp sửa đổi mà Nga đang thông qua nêu rõ rằng người Nga "theo tín ngưỡng Chính Thống giáo và có niềm tin vào Đức Chúa Trời".
Moscow cathedral wedding, 11 May 12 Bản quyền hình ảnh Getty Images
Image caption Đám cưới theo truyền thống của Chính Thống giáo ở Giáo đường Moscow - ảnh tư liệu
Các điều khoản mới mà tổng thống Vladimir Putin đề xuất đã nhanh chóng được Viện Duma Nga bỏ phiếu thông qua sau lần đọc đầu tiên.
Tuần sau, Duma sẽ có thêm hai lần đọc để thông qua 24 trang sửa đổi mà Tổng thống Putin đề xuất, theo lời Chủ tịch Viện Duma Quốc gia, Vyacheslav Volodin nói hôm 02/03.
Các báo Nga, như tờ Moscow Times nói ông Putin, 67 tuổi, sau 20 năm cầm quyền đang muốn trở về truyền thống.
"Là người bảo vệ truyền thống Nga, ông tìm kiếm sự ủng hộ cho việc cổ vũ các giá trị đối nghịch với Phương Tây, và đi vào hướng bảo thủ," theo trang Moscow Times.
Trong số các sửa đổi này có điều khẳng định hôn nhân "chỉ có giữa nam và nữ", trái với một xu hướng ở Tây Phương ủng hộ hôn nhân đồng tính.
Theo BBC Tiếng Nga, nhà bình luận chính trị Grigory Golosov đã phê phán các điều sửa đổi này của ông Putin là hoàn toàn mang tính chính trị.
"Hiến pháp hiện hành nói Nhà nước Nga phải độc lập khỏi ý thức hệ. Vì thế, theo tôi các thay đổi này đều không phù hợp."

Xa dần quá khứ cộng sản?

Trong lúc các nước châu Á như Trung Quốc, Việt Nam vẫn tôn thờ Lenin, từ nhiều năm qua, Điện Kremlin tránh nói đến Cách mạng Tháng 10 và các lãnh tụ cộng sản quá cố.
Thậm chí lời phát ngôn viên Dimitry Peskov từng hỏi, "Kỷ niệm để làm gì nữa?" khi nói về năm 1917.
Tháng 10/2017, ông Putin có bài diễn văn dài nhân Ngày nước Nga Tưởng niệm Nạn nhân Đàn áp Chính trị thời Liên Xô, vốn bắt đầu từ năm 1991.
Ông nhắc lại về hàng triệu người Liên Xô bị chế độ cộng sản giết hại:
"Quá khứ khủng khiếp này không thể bị xoá nhòa khỏi ký ức quốc gia, không có bất cứ điều gì, không có lợi ích cao cả nào cho nhân dân có thể biện minh cho chuyện đó."
"Đàn áp chính trị là bi kịch cho tất cả nhân dân, cho toàn xã hội, đòn tàn nhẫn với đất nước chúng ta, đến tận gốc rễ, văn hóa, ý thức, khiến chúng ta còn chịu ảnh hưởng cho đến bây giờ."
Nhưng Putin cũng kêu gọi hòa giải giữa người Nga với nhau vì tương lai:
"Chúng ta và con cháu cần nhớ bi kịch của đàn áp, các nguyên nhân, nhưng không có nghĩa là trả đũa nhau, vì chúng ta không thể lại đẩy xã hội đến bờ vực đối đầu nguy hiểm."
Ông Putin dẫn lời vợ của tiểu thuyết gia Aleksandr Solzhenitsyn, người bị đày đi Siberia thời Liên Xô: "Biết, nhớ, lên án và chỉ khi đó mới tha thứ."
Có vẻ càng về già, ông Putin càng muốn nêu lại các hình ảnh của thời Nga hoàng, và nền văn minh Slavơ theo Chính Thống giáo.
Ông thường xuyên đi lễ nhà thờ và các sự kiện lớn của chính phủ Nga đều có giáo sĩ Chính Thống giáo tham gia, ban phước.
Trong thời Liên Xô, ngày 7/11 từng là ngày lễ đánh dấu sự kiện Cách mạng tháng Mười.
Nhưng từ 2005, Tổng thống Putin bãi bỏ ngày này và chọn 4/11 làm Ngày Đoàn kết Quốc gia, kỷ niệm cuộc nổi dậy đánh đuổi Ba Lan khỏi Moscow tháng 11/1612.
Putin Bản quyền hình ảnh ALEXANDER NEMENOV
Image caption Ông Putin cùng đại diện Giáo hội Chính Thống và các tôn giáo khác đặt hoa bên tường Điện Kremlin trong ngày lễ kỷ niệm chiến thắng quân Ba Lan năm 1612

Bảo vệ lãnh thổ và vinh quang quá khứ

Sửa đổi của ông Putin cũng ghi vào Hiến pháp Nga rằng "không ai có quyền làm mất đi bất cứ phần nào lãnh thổ Nga".
Điều này sẽ "khóa tay" bất cứ người kế nhiệm nào muốn mở ra cuộc đàm phán về lãnh thổ với các nước khác.
Hiện nay Nga đang giữ một số đảo ở Thái Bình Dương từng thuộc về Nhật Bản cho đến khi nước này thua trận năm 1945 nhưng hai bên đều chưa thể nói chuyện về chủ đề này.
Ngoài vùng đảo Kuril đang có tranh chấp với Tokyo, Moscow còn chiếm giữ bán đảo Crimea mà đến 2014 thuộc về Ukraine.
Theo đạo diễn nổi tiếng Vladimir Mashkov, người có tham gia soạn thảo tân hiến pháp, thì điều khoản sửa đổi về lãnh thổ sẽ "đảm bảo Kuril và Crimea mãi mãi thuộc về Nga".
Cùng lúc, ông Putin tái khẳng định quan điểm cứng rắn về lịch sử Liên Xô, giai đoạn Thế Chiến 2.
Ông nêu ra khái niệm "sự thật lịch sử" trong hiến pháp để bảo vệ thành quả vì Tổ quốc vĩ đại".
Gần đây, ông đột nhiên lên tiếng chửi rủa lãnh đạo Ba Lan từ năm 1939 và lên án mọi "nỗ lực hạ thấp vai trò của Liên Xô trong Thế Chiến 2".
Hồi cuối năm 2019, trong một cuộc họp, ông Putin đột nhiên nói đại sứ Ba Lan tại nước Đức thời Hitler là "đồ cặn bã, con lợn".
Viện Duma cho hay họ sẽ công bố các điều sửa đổi trong Hiến pháp Nga cuối tuần này, trước lần đọc thứ nhì hôm 10/03.
Patriarch Kirill of Moscow and All Russia (L) and Russian President Vladimir Putin (R) Bản quyền hình ảnh AFP
Image caption TV Nga thường xuyên chiếu hình ông Putin và hàng giáo phẩm Chính Thống giáo của Nga trong các buổi lễ quốc gia
Dự kiến hiến pháp Nga, bản có sửa đổi, bổ sung sẽ nhanh chóng có hiệu lực, khẳng định uy thế chính trị của ông Putin.
Tuy nhiên, bản thân các nhà bình luận của Nga cũng chưa rõ ông Putin sẽ định làm gì sau khi hết nhiệm kỳ tổng thống năm 2024.
Xem thêm:
https://www.bbc.com/vietnamese/world-51727481

donderdag 25 april 2019

Putin: Bắc Hàn sẵn sàng từ bỏ võ khí nguyên tử, nếu có bảo đảm quốc tế

Putin: Bắc Hàn sẵn sàng từ bỏ võ khí nguyên tử, nếu có bảo đảm quốc tế

Tổng Thống Nga Vladimir Putin, phải, và Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong Un trong cuộc họp ở Vladivostok, Nga.(Hình: Sergei Ilnitsky/Pool Photo via AP)
VLADIVOSTOK, Nga (AP) — Tổng Thống Nga Vladimir Putin hôm Thứ Năm, 25 Tháng Tư, nói rằng lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un đã xác nhận với ông trong cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên giữa hai người rằng Bình Nhưỡng sẵn sàng từ bỏ võ khí nguyên tử, nhưng chỉ làm điều này nếu có được sự bảo đảm an ninh chắc chắn.
Ông Putin nhấn mạnh rằng cả Moscow và Washington đều muốn Bắc Hàn từ bỏ chương trình võ khí nguyên tử của mình. Tuy nhiên ông Putin cũng nói rằng an ninh cho Bắc Hàn phải do nhiều quốc gia bảo đảm, ám chỉ về cuộc thương thảo sáu quốc gia mà Nga từng tham dự cho tới khi bị bế tắc vào năm 2009.
Sáu quốc gia tham dự cuộc thương thảo đó gồm Mỹ, Nam Hàn, Bắc Hàn, Nhật, Trung Quốc và Nga.
Tổng Thống Nga Vladimir Putin tặng kiếm cho Kim Jong Un. (Hình: Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)
Tổng Thống Putin nói thêm rằng ông Kim Jong Un khuyến khích ông giải thích các mong muốn của Bình Nhưỡng cho Tổng Thống Donald Trump. Ông cho biết sẵn sàng chia sẻ các chi tiết về cuộc họp với tổng thống Mỹ.
“Ngày mai tôi sẽ nói về cuộc họp này với lãnh đạo Trung Quốc,” ông Putin nói trước khi lên đường sang Trung Quốc để có cuộc viếng thăm kéo dài hai ngày. “Và chúng tôi cũng sẽ công khai thảo luận vấn đề này với thành phần lãnh đạo Mỹ. Không có bí mật gì cả. Lập trường của Nga từ trước tới nay luôn minh bạch. Chúng tôi chẳng có âm mưu nào.”
Các phát biểu của ông Putin, đưa ra sau cuộc họp thượng đỉnh kéo dài một ngày ở cảng Vladivostok (Hải Sâm Uy), cho thấy sự bực bội của Kim Jong Un đối với các cố gắng của Washington nhằm “duy trì tối đa áp lực” với Bình Nhưỡng cho tới khi Bắc Hàn chịu giải giới nguyên tử.
Tổng Thống Putin đưa đồng xu cho Kim Jong Un sau khi nhận kiếm tặng từ lãnh tụ Bắc Hàn. (Hình: Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)
Tuy nhiên, qua cách thuật lại của ông Putin về các phát biểu của ông Kim thì người ta cũng thấy rằng trên căn bản không có gì thay đổi trong lập trường của Bắc Hàn.
Bắc Hàn từ trước tới nay vẫn nói rằng cần có võ khí nguyên tử để tự bảo vệ chính mình trước điều họ gọi là sự thù hằn của Mỹ và muốn có bảo đảm rõ ràng cho an ninh của quốc gia này.
Trong cuộc gặp gỡ, Tổng Thống Putin và Chủ Tịch Kim Jong Un cũng trao đổi quà tặng là hai thanh kiếm. Họ cũng giữ đúng tập tục cổ truyền là “trả” cho nhau đồng xu để người được tặng kiếm không bị nguy hiểm.
Hiện chưa rõ là có thỏa thuận gì giữa Putin và Kim Jong Un trong cuộc họp này hay không. (V.Giang)

https://www.nguoi-viet.com/the-gioi/putin-bac-han-san-sang-tu-bo-vo-khi-nguyen-tu-neu-co-bao-dam-quoc-te/

Nga-Triều : Kim tuyên bố trao đổi « rất phong phú » với Putin

mediaTổng thống Nga Vladimir Putin (P) và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un tại Vladivostok, Nga, ngày 25/04/2019.Sergei Ilnitsky/Pool via REUTERS
Trong bối cảnh bế tắc ngoại giao với Mỹ, Kim Jong Un và Vladimir Putin gặp nhau lần đầu tiên, thứ Năm 25/04/2019, tại Vladivostok với chủ đích « tăng cường mối quan hệ lịch sử ». Chủ tịch Bắc Triều Tiên được tổng thống Nga đón tiếp trên đảo Rousski, sau hơn 10 tiếng đồng hồ du hành bằng xe hỏa bọc thép.
Qua tuyên bố của Vladimir Putin và Kim Jong Un, nội dung cuộc gặp gỡ tập trung vào « các phương tiện có thể giúp giải quyết tình hình bế tắc tại bán đảo Triều Tiên » và « tăng cường mối quan hệ lịch sử giữa hai nước ».
Từ Matxcơva, thông tín viên Daniel Vallot phân tích :
"Từ trước đến nay, Kim Jong Un vẫn tỏ ra ngần ngại không muốn sang nước Nga. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên có xu hướng dựa vào đồng minh Trung Quốc và đối thoại trực tiếp với Mỹ.
Tuy nhiên, thế cờ đã thay đổi từ khi thượng đỉnh Trump-Kim tại Hà Nội thất bại. Matxcơva đạt được mục đích mong muốn : tổ chức một cuộc gặp chính thức, tại lãnh thổ Nga, với chủ tịch Bắc Triều Tiên.
AdChoices
ADVERTISING
Matxcơva có nhiều lý do để quan tâm đến chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng : Nga là thành viên thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc và cũng là láng giềng của Bắc Triều Tiên.
Nga từ chối quyền của Bình Nhưỡng có vũ khí hạt nhân, nhưng Matxcơva chủ trương phải nhanh chóng giảm nhẹ lệnh cấm vận ban hành từ năm 2017. Theo quan điểm của Nga, cần phải có qua có lại mới có thể khuyến khích Bắc Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân.
Chính ở điểm này mà đối thoại Donald Trump-Kim Jong Un tại Hà Nội bị thất bại ".
Theo AFP, thượng đỉnh Nga-Triều lần thứ hai kể từ cuộc hội kiến Kim- Medvedev năm 2011 kết thúc không thông cáo chung, không ký kết thỏa thuận nào.
Nhưng sau cuộc hội đàm dài hai tiếng đồng hồ, chủ tịch Bắc Triều Tiên cho biết đã « bàn thảo và trao đổi sâu rộng với lãnh đạo Nga về các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm ». Tổng thống Putin cũng cam kết với đồng nhiệm « ủng hộ các xu hướng tích cực » tại bán đảo Triều Tiên và « tăng cường hợp tác kinh tế ».
Thượng đỉnh Putin-Kim diễn ra trong bối cảnh đàm phán Bắc Triều Tiên-Hoa Kỳ về phi hạt nhân hóa đang bế tắc.
Thông tín viên RFI tại Seoul Fédéric Ojardias nêu lên những chờ đợi của lãnh đạo Bắc Triều Tiên trong chuyến viếng thăm Nga:
Lãnh đạo Bắc Triều Tiên đến Nga trước tiên là để tìm kiếm thêm hỗ trợ từ bên ngoài và hậu thuẫn của Mátxcơva trong cuộc đọ sức với Mỹ. Kim Jong Un sẽ yêu cầu Vladimir Putin nới lỏng gọng kềm trừng phạt. Nga là thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An và đã bỏ phiếu cho những nghị quyết Liên Hiệp Quốc gần đây trừng phạt Bình Nhưỡng vì những thử nghiệm hạt nhân và hỏa tiễn đạn đạo.
Có rất ít khả năng tổng thống Nga chấp nhận vi phạm công khai những trừng phạt nhắm vào Bình Nhưỡng, nhưng các trao đổi kinh tế giới hạn nhằm mục tiêu nhân đạo vẫn có thể được thực hiện.
Matxcơva và Bình Nhưỡng còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa để phát triển quan hệ kinh tế, như chủ nhân điện Kremlin đã tuyên bố nhân cuộc gặp đầu tiên giữa hai lãnh đạo.
Bình Nhưỡng cũng sẽ yêu cầu Matxcơva không trục xuất 10.000 lao động Bắc Triều Tiên đang làm việc trên đất Nga và mang về ngoại tệ. Theo dự kiến của nghị quyết Liên Hiệp Quốc, số nhân công này sẽ bị trả về nước từ đây cho đến tháng 12.
Về phía Hàn Quốc, cuộc gặp thượng đỉnh Kim-Putin được đánh giá tích cực. Seoul cũng mong muốn một phần trừng phạt được bãi bỏ để có thể thúc đẩy hợp tác kinh tế với phía Bắc. Seoul rất muốn được nhập khí đốt và than của Nga qua ngả Bắc Triều Tiên.
Vào lúcKim Jong Un qua Nga tìm hậu thuẫn của Putin, tại Hoa kỳ, ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, vào hôm qua, 24/04/2019 nhận định rằng tiến trình thương thuyết với Bình Nhưỡng về giải trừ hạt nhân Bắc Triều Tiên sẽ khá « gập ghềnh », nhưng ông cũng hy vọng đạt được bước ngoặt đàm phán.
Trả lời kênh truyền hình Mỹ CBS, ông Pompeo cho rằng cuộc gặp thượng đỉnh ở Hà Nội có nhiều « sắc thái » hơn là những gì đã được công khai nêu lên. Các cuộc đàm phán với Bắc Triều Tiên sẽ « đầy thách thức », nhưng ông hy vọng sẽ có nhiều cơ may hơn để có những trao đổi nghiêm túc về cách thức thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20190425-kim-tuyen-bo-trao-doi-phong-phu-voi-putin



maandag 12 maart 2018

Nga : Putin tuyên bố « không bám quyền » + Nước Nga với năm... “trúng mùa” tổng thống Putin

Nga : Putin tuyên bố « không bám quyền »

mediaNhững người ủng hộ ông Vladimir Putin trong một cuộc mít-tinh ở sân vận động Loujniki, Matxcơva hôm 03/03/2018.Maxim Shemetov / REUTERS
Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định với một đài truyền hình Mỹ là ông không có ý đồ sửa đổi Hiến pháp để tiếp tục ngồi ở điện Kremlin sau năm 2024.
Một tuần trước cuộc bầu cử tổng thống 18/03/2018, chủ nhân điện Kremlin dành cho đài truyền hình Mỹ NBC một cuộc phỏng vấn trong chương trình « Đối chất với Putin », phát vào đêm thứ Sáu 09/03/2018 .
Khi được hỏi có ý định theo gương chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tạo điều kiện nắm quyền trọn đời hay không, tổng thống Nga lắc đầu, trả lời « Niet » : Tôi chưa bao giờ sửa đổi Hiến pháp, tôi càng không làm để tiện việc cho tôi và tôi cũng không có ý định làm chuyện đó ngày hôm nay ».
Đắc cử tổng thống lần đầu vào năm 2000, và sau ba nhiệm kỳ, Vladimir Putin chuẩn bị thêm một nhiệm kỳ sáu năm kết thúc vào năm 2024. Giới đối lập đả kích tổng thống Nga tìm mọi cách để lãnh đạo trọn đời.
Khi nữ phóng viên Mỹ hỏi tiếp về trường hợp nhà đối lập Alexei Navalny mà chính quyền Nga, sử dụng vũ khí pháp lý, cấm không cho tranh cử, tổng thống Putin tránh không nhắc tên đối thủ; nhưng cho rằng ông không chấp nhận chuyện đánh động công luận trên một số vấn đề của đất nước. Theo lý giải của Putin thì « trình bày vấn đề bất cập là đáng phục », còn « đánh động công luận » thì « nguy hiểm vì đưa đến tàn phá ».
Một lần nữa, tổng thống Nga bác bỏ cáo buộc can thiệp vào bầu cử Mỹ. Các công dân Nga (13 người) bị truy tố, theo tổng thống Putin, « không phải là công chức, không phải là đại diện cho quyền lợi của nước Nga » .

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20180311-nga-putin-tuyen-bo-%C2%AB-khong-bam-quyen-%C2%BB

Nước Nga với năm “mùa” tổng thống Putin

mediaTổng thống Nga Vladimir Putin đọc diễn văn tại Matxcơva, ngày 01/03/2018.Sputnik/Alexei Nikolskyi/Kremlin via REUTERS
Bầu cử tổng thống Nga 18 /03/2018 đang gần kề, một số tạp chí tuần này đã dành hồ sơ chính trang bìa và hàng chục trang trong cho « Nước Nga của Putin » như tựa của L’Obs, hoặc ngắn gọn : « Poutin », như tựa của L’Express, bên dưới nói đến « Hậu trường của mùa thứ 5 »… trên nền một bức ảnh đập mắt của ông Putin, gợi lên loạt phim bộ truyền hình nhiều mùa, trình chiếu từ năm này qua năm khác.
Tạp chí Courrier International thì chọn ảnh thời sự làm hồ sơ chính. Bên trên bức ảnh một thiếu niên Syria bị thương, đầu bị băng bó, mặt đầy máu me, tờ báo lấy câu hỏi : « Nên hay không nên cho thấy cảnh hãi hùng ? » làm tựa trang nhất. Nhưng tạp chí cũng không quên ông Putin, nhất là ảnh hưởng của ông đối với một số lãnh đạo châu Âu.
Riêng The Economist, tuần báo Anh thiên về kinh tế, thì dành trang bìa để nói về quyết định đánh thuế trên nhôm, thép nhập khẩu của tổng thống Mỹ Donald Trump, với nhận định « Mối đe dọa đối với nền thương mại toàn cầu », bên trên hình một trái lựu đạn mang vẻ mặt của tổng thống Mỹ.
Putin mùa thứ 5 - « Poutine saison 5 »
Như nói ở trên, tuần báo Pháp L’Express đã dành hồ sơ lớn cho tổng thống Nga Putin, nhân dịp nước này sắp bầu lại tổng thống.
Trang bìa tờ báo được trình bày giống như một tờ áp-phích quảng cáo phim bộ nhiều kỳ, với tựa phim chữ hoa, khổ lớn, POUTINE, bên dưới một hàng chữ nhỏ hơn giới thiệu nội dung phim « Cầm quyền từ 18 năm nay, ông ta sẽ tái đắc cử ». Tiểu tựa hóm hỉnh « Hậu trường của mùa thứ 5 », được giải thích bằng tựa đề ba bài viết trang trong : « Bí quyết của một sự tái đắc cử », « Những yếu nhân trong điện Kremlin », « Nỗi buồn của giới trẻ Nga ».
L’Express nhận thấy là vị chủ nhân lạnh như tiền của điện Kremlin đã làm cho người ta ít sợ hơn trước, không phải vì ông bớt lạnh lùng hơn mà là vì sau nhiều năm như vậy, thì gương mặt vị cựu đại tá tình báo KGB đã trở nên quen thuộc. L’Express tính nhẩm : Putin đã đồng hành với chúng ta 18 năm rồi !
Khi Boris Eltsine giới thiệu với thế giới nhân vật trẻ tóc vàng này vào ngày 31/12/1999, thì Bill Clinton đã ở Nhà Trắng Mỹ, và Jacques Chirac ở điện Elysée Pháp ! Với thời gian, tổng thống Nga đã biết đến 3 đời tổng thống Mỹ và Pháp khác nhau. Tính đến năm 2017, Putin đã cầm cương nước Nga còn lâu hơn cả Leonid Brejnev (1964-1982), ông đã kinh qua 4 cuộc chiến tranh (Tchetchenia, Gruzia, Ukraina, Syria), đã sát nhập vùng Crimée vào Nga và tăng cường sức mạnh quân đội Nga.
Ông còn chủ tọa lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông Sotchi vào năm 2014, sắp tới sẽ chủ tọa Cúp Bóng Đá Thế giới 2018, đã xen vào cuộc bầu cử Mỹ và gồng mình chống đỡ cấm vận của phương Tây…
Vào ngày 18/03/2018, ông Putin sẽ tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa. L’Express tỏ vẻ không mấy tán đồng với từ « tranh », vì cuộc bầu cử chỉ là hình thức : ông Putin đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Nhưng dường như có cái gì đó mỉa mai khi bên cạnh những bài viết mang tính chất phê phán đối với Vladimir Putin, L’Express lại giới thiệu và quảng cáo cho Hội Chợ Sách Paris năm nay, mở ra từ ngày 16 đến ngày 19/03, với khách mời danh dự lần này là nước Nga !
L’Obs và 5 bí mật về “Sa Hoàng” Putin
Tạp chí L'Obs thì dành cả 40 trang nhìn về những thay đổi của nước Nga trong 20 năm qua, từ bình diện xã hội, văn hóa, cho đến chính trị, ngoại giao, và đặc biệt chú ý đến lực lượng người cosaque, hầu như được tái sinh. Trên 3 trang, tạp chí cũng không quên các đồng nghiệp nhà báo Nga hiện đang phải khó khăn đối mặt với chính quyền. Trên bình diện kinh tế, L’Obs đưa độc giả đến một nông trại Nga. Do bị cấm vận, không nhập được hàng, giờ đây người Nga phải tự sản xuất phô mát cho mình !
Riêng về bản thân ông Putine, trong bài viết « 5 bí mật của “Sa Hoàng” (Putin) », L’Obs đã phân tích sâu hơn về một số điểm hiếm hoi mà người ta được biết về Vladimir Putin, cựu đại tá tình báo KGB, được tờ báo mệnh danh là « ông hoàng của đêm tối », biết khoác cho mình một tấm màn âm u đáng sợ.
Trong năm điều về ông Putin được tuần báo Pháp ghi nhận, đi đầu là sự kiện ông xuất thân là một siêu điệp viên. Kế đến ông là một người rất mưu mô, biết dùng thủ đoạn để vươn lên đỉnh cao quyền lực. Ngoài ra, còn có những thông tin cho rằng ông là một tỷ phú biết che giấu của cải. Trong chính trường Nga, theo L’Obs, Putin đã trở thành trọng tài của mọi phe nhóm.
Riêng trong cuộc sống cá nhân, ông nổi tiếng là một người bay bướm, đào hoa. Có điều, như tuần báo Pháp nhận định, đời sống tình cảm của ông Putin chính là bí mật được giữ kín nhất tại Nga, nhà báo nào dám khui ra là lập tức bị điện Kremlin hỏi chuyện ngay lập tức.
Dẫu sao thì đối với L’Obs, năm 2018 và sự kiện ông Putin tái đắc cử tổng thống chắc chắn sẽ đánh dấu ngày nước Nga trở lại manh mẽ trên chính trường quốc tế.
Tạp chí Le Point chú ý đến Nga nhưng chỉ giới thiệu trên một trang hai bộ phim tài liệu sẽ chiếu trên đài truyền hình Pháp France 5, ngày 16 và 18/03.
Vô số Tiểu Putin tại châu Âu
Cũng nhìn về Putin, nhưng tuần báo Courrier International lại thấy một khía cạnh khác : Sự xuất hiện của một loạt những lãnh đạo, chính khách châu Âu được tờ báo mệnh danh là « Mini-Poutine », tạm dịch là Tiểu Putin, có những chủ trương rất giống tổng thống Nga.
Trích dẫn tờ Magyar Nemzet, xuất bản ở thủ đô Hungary, tờ báo đã liệt thủ tướng Hungary Viktor Orbán và lãnh đạo Séc Milos Zeman, nổi tiếng là thân Nga và mới được bầu lên gần đây.
Theo nhật báo Hung : « Những người bạn đó của nước Nga cũng từ chối việc bị Bruxelles, tức là Liên Hiệp Châu Âu, và Washington chỉ đạo trong cách hành động. Họ đòi quyền được bảo vệ lợi ích quốc gia, giống như những gì tổng thống Mỹ Donald Trump đang làm. »
Trong số các Tiểu Putin, còn có thủ tướng Slovakia Robert Fico, đảng cực hữu Đức AfD, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, tổng thống Phần Lan Sauli Niinistö và tổng thống đảo Síp Nicos Anastasiades.
Đối với tác giả bài báo, sự xuất hiện của các Mini Poutine đó nằm trong trào lưu « phục hưng bảo thủ », đang vươn lên nhờ sự suy yếu của giới tinh hoa truyền thống và cuộc khủng hoảng của tiến trình toàn cầu hóa.
Bắc Triều Tiên : Kim Jong Un sẽ đến Bàn Môn Điếm phó hội
Về Châu Á, Courrrier International là một trong những tuần báo Pháp hiếm hoi lần này chú ý đến khu vực, cụ thể là đến tình hình bán đảo Triều Tiên. Tuần báo Pháp không ngần ngại loan báo ngắn gọn : « Thượng đỉnh Liên Triều sẽ diễn ra cuối tháng Tư ».
Courrier International đã trích các báo, từ Nhật Bản - với tờ Nihon Keizai Shimbun, đến Hàn Quốc - với hai tờ Korea Times, Hankyoreh, vốn đều loan báo là Seoul và Bình Nhưỡng đã đồng ý tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh, lần đầu tiên từ năm 2007 đến nay, và ở Bàn Môn Điếm.
Sau căng thẳng tột độ, tình hình có vẻ tươi sáng lên, Bình Nhưỡng còn muốn nối lại đàm phán với Washington trên vấn đề phi hạt nhân hóa và bang giao. Tất cả những thông tin trên được đưa ra sau chuyến đi của đoàn đặc sứ Hàn Quốc đến Bình Nhưỡng.
Tờ Hankyoreh theo dõi kỹ chuyến đi còn mô tả là đoàn Hàn Quốc đã ăn tối với Kim Jong Un và phu nhân Ri Sol Ju, và bữa tiệc kéo dài đến 4 tiếng 15 phút. Đây là lần đầu tiên mà Kim Jong Un chính thức gặp các quan chức Hàn Quốc, và cũng là lần đầu tiên mà đoàn Hàn Quốc được đảng Lao Động tiếp đón ở trụ sở của họ.
Thế nhưng, ngoài những thông tin « hình thức » nói trên, về nội dung cuộc gặp, tờ báo vẫn thấy chưa thỏa mãn. Tờ báo trích lời người phát ngôn chính phủ Hàn Quốc nói rằng : « Người ta cho tôi biết là cuộc gặp đã đạt một cái gì đấy và không gây thất vọng. ». Tờ Hankyoreh suy ra là Bắc Triều Tiên ít ra là đã chịu ngưng thử nghiệm vũ khí hạt nhân và tên lửa liên quan đến vấn đề phi hạt nhân hóa.
Báo Korea Times nhắc lại là trước đó Kim Jong Un đã mời tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đến Bình Nhưỡng, nhưng ông Moon đã đưa ra điều kiện cho chuyến thăm là nối lại đối thoại Mỹ-Bắc Triều Tiên trên vấn đề phi hạt nhân hóa.
Donald Trump và mối đe dọa đối với thương mại thế giới
Khác với các đồng nghiệp Pháp, tuần báo Anh Quốc The Economist đã rất quan tâm đến nguy cơ luật lệ đang chi phối nền thương mại thế giới trở thành luật rừng sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định đơn phương đánh thuế trên thép và nhôm nhập vào Hoa Kỳ, một quyết định mà tờ báo cho rằng có thể chỉ là một sự bắt đầu.
Trong bài xã luận mang tựa đề « Hệ thống (thương mại) dựa trên luật lệ lâm nguy », The Economist trước hết công nhận rằng Donald Trump không phải là tổng thống Mỹ đầu tiên đơn phương đánh thuế đối với hàng nhập khẩu. Kể từ thời Jimmy Carter, chủ nhân nào của Phòng Bầu Dục cũng đều áp đặt một số biện pháp hạn chế nhập khẩu mang tính chất bảo hộ mậu dịch, thường là đối với thép.
Mức thuế 25% đối với thép và 10% đối với nhôm mà ông Trump quy định trên các mặt hàng nhập vào Mỹ, tự nó cũng không thể tàn phá nền kinh tế thế giới vì lẽ hai mặt hàng này chỉ chiếm 2% trong tổng số hàng mà Hoa Kỳ nhập khẩu vào năm ngoái, tương đương với vỏn vẹn 0,2% GDP của Mỹ. Nhìn dưới khía cạnh đó, việc ông Trump làm đơn giản là một hành động tự gây tổn thương vô nghĩa.
Thế nhưng, theo tuần báo Anh, đó lại là một tai hoạ tiềm tàng - cho cả nước Mỹ lẫn nền kinh tế thế giới.
Không như những người tiền nhiệm, ông Trump là một người rất nghi kỵ thương mại tự do. Ông đã chế nhạo hệ thống thương mại đa phương, bị ông coi là một thỏa thuận không tốt đối với Mỹ… Việc ông Gary Cohn quyết định từ chức cố vấn kinh tế chính của tổng thống vào ngày 06/03/2018, đã làm cho Nhà Trắng mất đi một người hiếm hoi bảo vệ quyền tự do mậu dịch, dự báo rằng chính quyền Mỹ đã rơi hoàn toàn vào tay phe chủ trương bảo hộ mậu dịch. Kể từ khi ra đời vào cuối Đệ Nhị Thế Chiến, chưa bao giờ hệ thống thương mại toàn cầu lại đã phải đối mặt với một hiểm họa như vậy.
Nguy cơ này có nhiều khía cạnh. Thứ nhất là nguy cơ gia tăng trả đũa qua lại. Sau khi Liên Hiệp Châu Âu tuyên bố sẽ trả đũa thuế thép nhôm của Hoa Kỳ bằng các biện pháp trừng phạt đánh vào hàng hoá Mỹ, từ rượu Bourbon cho đến xe mô tô Harley-Davidson, ông Trump đã đe dọa tấn công vào ô tô nhập từ châu Âu.
Nguy cơ thứ hai nằm ở lý do ông Trump viện dẫn để tăng thuế trên nhôm thép nhập khẩu : đó là dựa vào một đạo luật rất ít được sử dụng, cho phép tổng thống bảo vệ ngành công nghiệp nhân danh nền an ninh quốc gia. Lý do đó rõ ràng là sai lạc. Hầu hết hết thép nhập khẩu của Mỹ đều đến từ Canada, Liên Hiệp Châu Âu, Mêhicô và Hàn Quốc, các đồng minh của Mỹ. Canada và Mêhicô dường như tạm thời được miễn áp thuế, nhưng chỉ vì ông Trump muốn dùng điều đó để gây áp lực trên hai đồng minh trong việc thương lượng lại Hiệp Định Tự Do Thương Mại Bắc Mỹ, không liên quan gì đến an ninh quốc gia.
Đối với The Economist, khi viện dẫn lý do an ninh quốc gia để đánh thuế, ông Trump đang tạo ra một tiền lệ mà các quốc gia khác chắc chắn sẽ khai thác để bảo vệ giới sản xuất trong nước họ, với những lý do giả tạo như là của ông Trump.

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20180310-nuoc-nga-voi-nam-%E2%80%9Cmua%E2%80%9D-tong-thong-putin

vrijdag 8 december 2017

Nga : Thêm một nhiệm kỳ tổng thống cho Vladimir Putin

Nga : Thêm một nhiệm kỳ tổng thống cho Vladimir Putin

mediaTổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ra tranh cử tổng thống 2018 tại một nhà máy sản xuất ô tô tại Nizhny Novgorod, ngày 06/12/2017.Sputnik/Michael Klimentyev/Kremlin via REUTERS
Viễn cảnh Vladimir Putin tiếp tục nắm giữ điện Kremlin cho tới năm 2024 thêm rõ nét. Chiều 06/12/2017, tổng thống Nga thông báo ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ thứ tư. Nước Nga bầu lại tổng thống vào tháng 03/2018.
Theo nhận định của thông tín viên RFI Daniel Vallot từ Matxcơva, ông Putin chỉ thông báo một cách chính thức điều mà tất cả mọi người đều đã biết trước từ lâu :
"Đây là một màn dàn dựng khéo léo : trước mặt các công nhân có chọn lọc, tại một nhà máy, Vladimir Putin trả lời câu hỏi của một nguời, xác nhận sẽ ra tranh cử thêm một lần nữa. Lập tức ông được cử tọa nồng nhiệt hoan nghênh. "Cảm ơn các bạn ủng hộ tôi", Vladimir Putin đáp lại nhiệt tình của đám đông, một cách ngắn gọn.
Tổng thống Nga đã biết trước kết quả bầu cử vào tháng 3 sắp tới. Phe ủng hộ ông không còn nghi ngờ gì cả về chiến thắng sắp tới đây của Vladimir Putin. Bà Kraterina Kevorkova, thành viên đảng Nước Nga Thống Nhất, ủng hộ ông Putin trong cuộc tranh cử sang năm tin rằng : "Putin có nhiều khả năng tái đắc cử vì ông được một phần lớn người dân ủng hộ".
Bà nói thêm, Vladimir Putin "là một người đàn ông thông minh, là một nhà thể thao, khỏe mạnh, cộng thêm với một tính hài hước không thể tưởng tượng được". Nói tóm lại, theo bà, "Putin có tất cả mọi ưu thế mà một nhà lãnh đạo cần có. Đấy là chưa kể ông có sức thu hút rất lớn và tôi rất mến phục tính cách đó".
Nhân vật duy nhất có thể gây trở ngại cho Vladimir Putin là Alexei Navalny. Nhưng có nhiều khả năng ông này không được quyền ra tranh cử tổng thống vì đang gặp rắc rối với Tư Pháp".
Nga không tẩy chay Pyeongchang 2018
Cũng ông Putin ngày 06/12 tuyên bố Matxcơva không ngăn cản các vận động viên Nga tham dự Thế Vận Hội Mùa Đông Pyeongchang 2018 dưới màu cờ Olympic. Nhưng tổng thống Nga không quên nhắc lại, ông tin rằng quyết định của Ủy Ban Thế Vận Quốc Tế, viện cớ dùng thuốc trợ lực doping, để loại phái đoàn Nga là "được tạo dựng ra và có động lực chính trị" ở phía sau.
Về phía Hàn Quốc, nước chủ nhà chuẩn bị đón Thế Vận Hội Mùa Đông, mở ra từ ngày 09 đến 25/02/2018, Seoul "lấy làm tiếc" về sự vắng mặt của các vận động viên Nga.

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20171207-nga-them-mot-nhiem-ky-tong-thong-cho-vladimir-putin

zaterdag 24 december 2016

Trump và Putin đòi chạy đua... võ trang nguyên tử

Trump và Putin đòi chạy đua nguyên tử

Tổng thống tân cử Donald Trump. (Hình: AP Photo/Andrew Harnik)
PALM BEACH, Florida (AP) – Tổng thống tân cử Donald Trump hôm Thứ Năm đột nhiên đưa ra lời kêu gọi nước Mỹ phải “gia tăng mạnh và phát triển khả năng nguyên tử, cho đến khi nào thế giới ý thức được vấn đề vũ khí nguyên tử.”
Tuyên bố ngắn gọn này được gởi ra qua Twitter và không giải thích hành động ông muốn ở Mỹ hay tình hình các nước trên thế giới mà ông thấy là như thế nào.
Bà Hillary Clinton trước kia đã nhiều lần nhận định rằng ông Trump quá thất thường và không thể nào dự đoán về khả năng kiểm soát kho vũ khí hạt nhân của quốc gia.
Mười cựu chuyên viên điều khiển phóng hỏa tiễn mang đầu đạn nguyên tử cũng đã cho rằng ông Trump thiếu tính khí vững vàng, khả năng phán đoán và tài ngoại giao để tránh khỏi một trận chiến tranh nguyên tử.
Chỉ trước đó ít giờ, Tổng Thống Vladimir Putin của Nga, trong cuộc họp của các cố vấn quân sự, cũng cam kết là Moscow sẽ tăng cường lực lượng nguyên tử.
Hai phát biểu này khiến người ta lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang giữa hai siêu cường quốc nguyên tử và trở lại sự đối đầu căng thẳng của thời kỳ 40 năm Chiến Tranh Lạnh với kho vũ khí trên 14,000 đầu đạn nguyên tử còn lại đến nay (Mỹ 7,100, Nga 7,300).
Cho đến lúc này, người ta chưa biết, khi vào Tòa Bạch Ốc, ông Trump có dự định đưa ra một chính sách nguyên tử hoàn toàn đổi mới hay không.
Chính quyền Obama hiện nay đang tiếp tục chương trình tốn kém hàng tỷ đô la để hiện đại hóa các hệ thống sử dụng vũ khí nguyên tử trên không, trên biển, và các giàn phóng hỏa tiễn liên lục địa.
Mời độc giả xem video: Ông Trump chọn bà Kellyanne Conway làm cố vấn tổng thống

Tuy nhiên, chương trình này trù liệu không tăng số đầu đạn nguyên tử hiện hữu.
Nếu ông Trump có chủ trương đổi mới các vũ khí nguyên tử thì sẽ còn phải tốn thêm nhiều tỷ đô la nữa.
Phát ngôn viên Jason Miller của ông Trump giải thích rằng, vị tổng thống tương lai của Mỹ muốn nêu lên mối đe dọa về tình hình phát triển nguyên tử trên thế giới và nhấn mạnh đến sự cần thiết “hiện đại hóa và gia tăng khả năng răn đe của chúng ta.”
Hai ông Trump và Putin đã nói là việc nhậm chức của ông Trump sẽ là một bước tiến tới quan hệ chặt chẽ hơn giữa hai nước. Nhưng cũng có thể coi tuyên bố của ông Putin là một thử thách mà ông đưa ra để đo lường phản ứng từ ông Trump.
Nhu cầu của ông Putin là đưa nước Nga trở lại thành một siêu cường có ảnh hưởng hàng đầu thế giới, chỉ có vậy mới bảo đảm vận mệnh chính trị của ông tại quốc nội.
Do đó, đôi khi ông cần có nhũng hành động nhằm làm cho nước Mỹ có vẻ yếu đi.
Tổng Thống Barack Obama, một chính trị gia giàu kinh nghiệm, đồng thới có lý tưởng và trình độ của một giáo sư đại học, không có phản ứng tức thời trong những trường hợp ấy.
Nhưng ông Trump, với bản tính nóng nảy và nhãn quan của một doanh nhân trong các vấn đề thương lượng, có lẽ cảm thấy cần phải tỏ thái độ nào đó bằng việc trả lời ông Putin.
Hơn nữa, bằng phương cách quen thuộc sử dụng Twitter, một phát biểu ngắn gọn luôn luôn mang tính cách mơ hồ để sau này nếu cần có thể giải thích theo hướng nào cũng được.
Trước đây, ông Trump từng Á Châu kinh hoảng khi cho là Nhật và Nam Hàn nên phát triển vũ khí nguyên tử trước việc Bắc Hàn chế tạo bom nguyên tử. Mỹ có hiệp ước với Nhật và Nam Hàn, cam kết cung cấp “chiếc dù bảo vệ chống nguyên tử,” trong điều kiện toàn thế giới đã có hiệp ước cấm phát triển thứ vũ khí nguy hiểm này.
Phát biểu của ông Trump như vậy hoàn toàn đi ngược lại đường lối của Tổng Thống Obama, quyết tâm tiến đến một thế giới phi nguyên tử.
Hiện nay số đầu đạn nguyên tử của Mỹ ít hơn Nga vì hủy bỏ những loại đã lỗi thời. Tuy nhiên, giới quân sự Mỹ tin tưởng rằng, về khả năng, cũng như phương cách và hiệu quả sử dụng, Nga vẫn còn thua kém một bậc.
Phát biểu của ông Trump về vấn đề nguyên tử có lẽ mới chỉ có giá trị là một lời tuyên bố. (HC)

http://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/trump-va-putin-doi-chay-dua/

zaterdag 17 december 2016

Tổng thống Nga công bố học thuyết mới về chiến tranh lạnh + 25 năm sau khi Liên Xô tan rã

25 năm sau khi Liên Xô tan rã, những tham vọng nào cho nước Nga ?

mediaMikhail Gorbachev và Boris Eltsine, tại Nghị viện Nga trong một phiên họp, sau cú đảo chính hụt năm 1991.Georges DeKeerle/Sygma via Getty Images

Cách đây 25 năm, Liên Bang Các Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Xô Viết, gọi tắt là Liên Xô đã bị tan rã sau 69 năm tồn tại. Ngày 08/12/1991, tổng thống Nga lúc bấy giờ là Boris Eltsine, cùng với các đồng nhiệm Ukraina là Leonid Kravtchouk và Belarus là Stanislav Chouchkevitch, đã ký giấy khai tử Liên Xô. Hiệp ước này đặt dấu chấm hết cho một trật tự thế giới được lập ra dựa ra sự đối đầu giữa hai cường quốc : Liên Xô và Hoa Kỳ.
Ngày nay, Vladimir Putin tìm cách đảo lộn trật tự hậu Xô Viết bằng cách cố gắng trả lại cho nước Nga vị thế cường quốc mà thế giới buộc phải để ý tới. Trên đây là những phân tích của phóng viên Anastasia Becchio trên đài RFI ngày 08/12/2016.
Một phần tư thế kỷ trôi qua sau sự sụp đổ của Liên Xô, 56% người Nga vẫn còn tiếc nuối sự tan rã đó, theo như thăm dò của trung tâm Levada ; 43% người Nga cho biết đã bị mất cảm giác và sự kiêu hãnh là công dân một cường quốc. Tuy nhiên, chỉ có 12% người được hỏi là ủng hộ phục hồi thể chế Liên Xô như trước đây.
Tâm tư đó được thể hiện trong hàng loạt các tuyên bố của Vladimir Putin về sự cáo chung của đế chế Xô Viết. Tổng thống Nga đã nhiều lần nhấn mạnh rằng sự biến mất của Liên bang Xô Viết là một bi kịch đối với người dân Nga và là « thảm họa địa chính trị lớn nhất của thế kỷ XX », như ông đã từng nói trước nghị viện Nga năm 2005. Thế nhưng tổng thống Nga cũng khẳng định : « Chúng ta quen nói : ai không nuối tiếc Liên Xô là không có trái tim, ai muốn phục hồi Liên Xô là không biết suy nghĩ ».

Tái thiết đế chế ?
25 năm sau, tuy không có chuyện phục sinh Liên Xô, nhưng Vladimir Putin không giấu giếm tham vọng làm cho nước Nga trở thành cường quốc trong một thế giới đa cực. Khi chiếm lại Crimée từ Ukraina năm 2014, tổng thống Nga không ngần ngại nhào nặn lại các đường biên giới có từ năm 1991, bất chấp các thỏa thuận quốc tế. Điều này đã dẫn đến việc Liên Hiệp Châu Âu và Hoa Kỳ đưa ra các lệnh trừng phạt và điện Kremlin đã đáp trả qua các biện pháp chống trừng phạt.
Ông Jean-Sylvestre Mongrenier, chuyên gia Viện nghiên cứu địa chính trị Pháp, trường đại học Paris VIII và là thành viên Viện Thomas More phân tích : « Người ta có thể nói đến dự án tân Xô Viết. Dự án này bao hàm vấn đề lãnh thổ với ý chí lấy lại quyền kiểm soát các lãnh thổ mà xưa kia là thuộc Liên Xô ».
Vào tháng 8/2008, lần đầu tiên kể từ khi chế độ Xô Viết sụp đổ, Nga đã gởi chiến xa đến Gruzia nhằm cố gắng lấy lại quyền kiểm soát Nam Ossetia. Năm năm sau, sau cuộc cách mạng lật đổ tổng thống Ukraina Victor Ianoukovitch, Nga ủng hộ những mầm mống đòi ly khai, khi gởi quân đến Crimée đồng thời hỗ trợ các chiến binh thân Nga vùng Donbass. Ông Jean-Sylvestre Mongrenier nhắc lại : « Nhìn chung, Nga gây áp lực rất mạnh lên các nước láng giềng, kể cả các quốc gia vùng Baltic ».
Đối mặt với các mối đe dọa thật sự hay giả định, Estonia, Latvia và Litva thường xuyên bày tỏ các mối quan ngại của mình. Mặc dù là thành viên của Liên Hiệp Châu Âu và khối NATO, những quốc gia vẫn ám ảnh bởi nửa thế kỷ bị Liên Xô chiếm đóng, tỏ ra lo lắng về chính sách bảo vệ các cộng đồng thiểu số nói tiếng Nga mà Matxcơva đang thực thi tại Ukraina.
Florent Parmentier, giảng viên thuộc Viện Khoa học Chính trị (Sciences Po), cộng tác viên của trung tâm nghiên cứu địa chính trị HEC cho rằng : « Nét đặc thù của các quốc gia vùng Baltic là có một cộng đồng thiểu số nói tiếng Nga, lớn nhỏ tùy theo từng nước, ở mức vừa phải tại Litva, và ở Latvia và Estonia thì lớn hơn. Do vậy, đây là một dự án gây lo ngại »
Ông Parmentier cũng cho rằng chiến lược Nga bao hàm « phản xạ công-thủ. Nga vừa có ý muốn mở rộng ảnh hưởng đến mức tối đa tại những nước có liên quan, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được là cả thế giới đang cố gắng ngăn chận sự hội nhập khu vực với Nga là nòng cốt ».

Phá hoại các định chế xuyên Đại Tây Dương
Nga bị đe dọa do NATO tìm cách bao vây: Kremlin thường đưa ra luận điểm này, vì theo Matxcơva, hấp lực của Liên minh Bắc Đại Tây Dương hoặc Liên Hiệp Châu Âu đối với các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ là kết quả của một chiến lược chủ ý thu hẹp không gian ảnh hưởng của Nga. Ông Olivier Schmitt, phụ trách Hiệp hội nghiên cứu về chiến tranh và chiến lược, giáo sư thỉnh giảng về Khoa học chính trị tại đại học Nam Đan Mạch, nhấn mạnh:
« Một số hành động của Nga có thể được hiểu là kết quả của ý muốn xóa bỏ những định chế an ninh xuyên Đại Tây Dương. Học thuyết quân sự Nga nhận định rằng việc mở rộng khối NATO và bản thân sự tồn tại của Liên minh này là một mối đe dọa sinh tồn đối với Liên bang Nga. Và Nga sẽ được bảo đảm an ninh bằng cách làm suy yếu các định chế này. Do vậy, một trong những mục tiêu là phải có khả năng phá hủy các công cụ an ninh xuyên Đại Tây Dương ».
Vẫn theo ông Olivier Schmitt, để đạt được các mục tiêu của mình, Nga sử dụng các phương tiện không chỉ thuần túy quân sự, mà « còn có thể dưới các hình thức khá cổ điển khác như các âm mưu lật đổ, chiến tranh thông tin hoặc tài trợ cho các chính đảng dân túy có các chương trình chống lại những định chế an ninh xuyên Đại Tây Dương tại châu Âu ».
Chuyên gia này nhận thấy, mục tiêu mà Nga theo đuổi – phá vỡ sự gắn kết xã hội-chính trị của các xã hội phương Tây – lại được công luận tại một số nước châu Âu lắng nghe, bởi vì « các nước này thất vọng về nền dân chủ tự do hiện nay, họ đang chờ đợi những hô hào thay đổi. Khẩu hiệu của hãng thông tấn Nga Sputnik – chúng tôi nói với các bạn những điều mà người khác không nói cho bạn – khuyếch đại tâm lý của công dân là họ bị bộ máy Nhà nước tước đoạt : như vậy, ở đây có một nhu cầu của xã hội mà Nga có thể khai thác thông qua các phương tiện truyền thông của mình ».

Liên minh Âu-Á
Để tìm cách chống lại những định chế xuyên Đại Tây Dương, Nga đã lập ra, với ít nhiều thành công, các định chế riêng nhằm củng cố khu vực ảnh hưởng của mình tại nơi mà Matxcơva vẫn thường xuyên gọi là khu vực ngoại quốc gần gũi. Là một dự án lớn, do Vladimir Putin đưa ra từ đầu thập niên này, Liên minh Âu-Á, mà nguồn gốc ban đầu chỉ là một liên minh thuế quan, dự tính, trong tương lai, tiến hành hội nhập nhiều hơn về chính trị.
Ngày nay, có bốn nước tham gia cùng với Nga, đó là Belarus, Kazakhstan, Arménia và Kirghizstan, nhưng không có Ukraina. Quốc gia này kiên quyết quay sang phe phương Tây kể từ khi có cuộc cách mạng 2014. Liên minh này, « một hiệp hội siêu quốc gia mạnh, có khả năng trở thành một trong những cực trong thế giới hiện đại và sẽ trở thành cầu nối giữa châu Âu và vùng châu Á-Thái Bình Dương năng động.»
Jean Sylvestre Mongrenier giải thích, « Ukraina là hòn đá nền tảng cho các quan niệm địa chính trị Nga. Điều đó làm cho mọi người nghĩ rằng Nga chắc chắn sẽ không tìm kiếm một dạng thỏa hiệp trong cuộc khủng hoảng Ukraina ».
Ông cảnh báo những ai ở phương Tây vẫn cố bám lấy ý định « Phần Lan hóa » Ukraina để có được một sự thỏa hiệp với Nga. Chuyên gia thuộc học viện Thomas More thẩm định, nếu Ukraina trung lập, thì điều này cũng không làm thay đổi nhiều việc. « Về trung và dài hạn, Nga muốn biến Ukraina lại thành một nước vệ tinh của mình ».
Để đạt được các mục tiêu của mình, Vladimir Putin vẫn giữ lại các phương tiện gây sức ép : « Ông ta đã sáp nhập Crimée và gián tiếp kiểm soát một phần ba vùng Donbass. Tất cả những điều này trở thành điểm tựa hành động để gây sức ép đối với Kiev. Về lâu dài, ông ta tin rằng chính quyền Ukraina sẽ tan rã và các nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu, Hoa Kỳ sẽ không quan tâm đến nước này nữa ».
Kremlin rất quan tâm đến các cuộc bầu cử vừa qua và trong thời gian tới ở phương Tây. Matxcơva hy vọng là cuộc bầu cử tổng thống tại Pháp và bầu cử lập pháp ở Đức trong năm 2017, sẽ đưa các chính khách có xu hướng thỏa hiệp với Nga lên cầm quyền. Việc Donald Trump trúng cử đã làm cho các quan chức Ukraina lo ngại. Tổng thống tương lai của Mỹ đã nhiều lần tuyên bố không hề chống lại việc Nga lập « các vùng đệm ».

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20161209-25-nam-lien-xo-sup-do-tham-vong-nga-qt

Tổng thống Nga công bố học thuyết mới về chiến tranh lạnh

media
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc họp của Hội Đồng Xã Hội Dân Sự và Nhân Quyền, Matxcơva, ngày 08/12/2016REUTERS/Sergei Karpukhin

Trong bài viết có tiêu đề " Putin đưa ra học thuyết về chiến tranh lạnh kiểu mới ", Le Monde cho biết là trong bài diễn văn thường niên trước công chúng vào ngày 01/12/2016, tổng thống Nga Putin đã tuyên bố : " Trái ngược với một số nước phương Tây coi nước Nga là một đối thủ, chúng ta không gây hấn và chưa bao giờ tìm cách gây hấn ".
Thế nhưng, cũng chính trong ngày hôm đó, điện Kremlin đã cho công bố sắc lệnh của tổng thống Putin về một cuộc chiến tranh lạnh mới. " Mệnh lệnh của tổng thống Nga " là xem xét lại học thuyết về chính sách đối ngoại mà Nga đã đề ra năm 2013.
Nếu học thuyết năm 2013 xác định mục đích chính của Nga trong quan hệ với phương Tây là hòa nhập vào văn hóa phương Tây, khuyến khích tạo một không gian kinh tế và nhân văn trải rộng từ Đại Tây Dương tới Thái Bình Dương, thì học thuyết năm 2016 khơi gợi lại những vấn đề tích tụ một cách có hệ thống từ một phần tư thế kỷ nay.
Theo nhận định của nhật báo Le Monde, Matxcơva đã " đổi giọng ". Trong tài liệu mỏng chỉ có 38 trang, từ " an ninh " xuất hiện tới 70 lần và từ " đe dọa " thì được dùng tới 25 lần. Liên Hiệp Châu Âu bị Nga cáo buộc là " bành trướng về địa chính trị " và phối hợp với Mỹ để tìm cách " ngầm phá hoại sự ổn định trong khu vực và trên toàn thế giới ".
Nếu vào năm 2013, Matxcơva ưu tiên đối thoại với Mỹ trên cơ sở kinh tế vững mạnh, để củng cố mối quan hệ trên tất cả các lĩnh vực, thì năm nay Nga lại không chấp nhận cái mà họ gọi là “ ý đồ áp đặt quân sự, chính trị và kinh tế của Washington lên Matxcơva, ngoài khuôn khổ luật pháp quốc tế ”. Nga tự cho mình quyền đáp trả các hành động thù hằn, bao gồm cả việc củng cố quốc phòng bằng các " biện pháp tương xứng hoặc bất tương xứng ”.
Còn quan điểm không sử dụng sức mạnh quân sự trong chính sách đối ngoại nay đã đổi thành “ tăng cường vai trò của sức mạnh quân sự trong quan hệ quốc tế ”.
Trước đây, Matxcơva đặt vấn đề bảo vệ vị thế kẻ mạnh và gây dựng ảnh hưởng trên trường quốc tế thông qua con đường phát triển mang tính cải cách và củng cố nhân quyền. Còn giờ đây, Putin chủ trương quảng bá di sản quốc gia, các giá trị văn hóa của dân tộc và củng cố vị thế của truyền thông Nga trên trường quốc tế.
Tuy nhiên, Matxcơva cũng thể hiện mong muốn xoa dịu quốc tế khi tự nhận là “ yếu tố cân bằng trong quan hệ quốc tế và phát triển văn minh nhân loại ” và “ duy trì quan hệ hữu hảo với các nước láng giềng ”.
Nói tóm lại, chính sách đối ngoại của Nga là “ cởi mở, có thể dự báo và hài hòa ”.
Còn ngày thứ Ba 06/12, ông chủ điện Kremlin đã ký một sắc lệnh về an ninh thông tin, nhằm phát triển hệ thống kiểm soát Internet trên quy mô quốc gia. Trong văn bản này, Putin cảnh báo là truyền thông nước ngoài đang có xu hướng đăng tải các bài viết tiêu cực về Matxcơva. Kremlin hứa hành động chống lại âm mưu gây ảnh hưởng lên người dân Nga, đặc biệt là lên giới trẻ, nhằm làm xói mòn các giá trị tinh thần và đạo đức truyền thống của người dân nước này.

15 năm sau khi gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới, Trung Quốc khiến các đối tác bực bội.
Từ khi chính thức trở thành thành viên của Tổ Chức Thương Mại Thế Giới WTO vào năm 2001, tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc đã tăng 8 lần. Trung Quốc đã vươn lên thành nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, sau Mỹ và là nước xuất khẩu đứng đầu thế giới. Năm 2015, Trung Quốc đóng góp 1/3 tăng trưởng kinh tế thế giới. Theo Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, ảnh hưởng của Trung Quốc lên phần còn lại của thế giới ngày càng tăng.
Bà Alicia Garcia Herrero, phụ trách kinh tế châu Á của ngân hàng Pháp Natixis đánh giá là Trung Quốc gia nhập WTO là một sự kiện quan trọng nhất trong quá trình chuyển đổi kinh tế thế giới từ 15 năm nay. Còn ông Sébastien Jean, giám đốc trung tâm nghiên cứu triển vọng kinh tế quốc tế thì nhận xét là sự gia nhập của Trung Quốc còn quan trọng hơn cả việc tổ chức này ra đời. WTO là công cụ thúc đẩy Bắc Kinh mở cửa để trở thành sức mạnh kinh tế toàn cầu và thay đổi toàn cảnh kinh tế thế giới.
Thế nhưng, theo nhận định của nhật báo Le Monde, " 15 năm sau khi gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới, Trung Quốc khiến các đối tác bực bội ", căng thẳng với các nước đối tác ngày càng tăng. Hiện các đối tác này đang chờ đợi Bắc Kinh mở rộng cửa thị trường hơn nữa.
Mặc dù Bắc Kinh đã giảm hàng rào quan thuế, đạt nhiều tiến bộ về kinh tế thị trường, nhưng vẫn tiếp tục chính sách bảo hộ. Vì thế, các doanh nghiệp nước ngoài còn gặp nhiều hạn chế trong đầu tư và hoạt động tại Trung Quốc. Theo kết quả một cuộc điều tra của Cơ Quan Thương Mại Châu Âu, 60% doanh nghiệp nước ngoài cảm thấy bị phân biệt đối xử so với các doanh nghiệp bản địa.
Trước thực trạng này và trước mối lo ngại về nguy cơ bành trướng của các doanh nghiệp Trung Quốc ở nước ngoài, các nước đối tác yêu cầu Bắc Kinh phải đảm bảo công bằng, " có đi, có lại ".
Le Monde cho biết ngày 08/12/2016, Bắc Kinh đã hứa mềm mỏng hơn trong các quy định về đầu tư nước ngoài trên một số lĩnh vực. Chúng ta hãy chờ xem thông báo này sẽ hiệu quả thế nào !

Miến Điện : bạo lực chống người Rohingya bùng phát
Trên lĩnh vực xã hội, trong bài viết " Miến Điện : Bạo lực chống người Rohingya bùng phát ", nhật báo Le Figaro cho biết các nhà hoạt động nhân quyền đã cáo buộc giải Nobel Hòa Bình Aung San Suu Kyi bỏ rơi người Hồi Giáo thiểu số Rohingya.
Khi bà Aung San Suu Kyi - biểu tượng cho nền dân chủ - lên nắm quyền lãnh đạo, người ta hy vọng bà sẽ cải thiện tình hình liên quan đến sắc tộc thiểu số Hồi Giáo Rohingya. Thế nhưng, điều đó đã không xảy ra. Trong khi quân đội Miến Điện tiến hành chiến dịch " thanh trừng sắc tộc " đối người Rohingya ở bang Rakhine, thì bà Aung San Suu Kyi luôn giữ yên lặng. Điều này là một cú sốc đối với Liên Hiệp Quốc. Còn thủ tướng Malaysia đã mỉa mai là giải Nobel Hòa Bình mà bà Aung San Suu Kyi nhận được là vô dụng, và kêu gọi quốc tế hành động để ngăn chặn " nạn diệt chủng " ở Miến Điện.

Pháp lại dự kiến triển hạn tình trạng khẩn cấp đến mùa hè 2017
Về tình hình thời sự nước Pháp, nhật báo công giáo La Croix có bài viết về triển hạn tình trạng khẩn cấp, cho biết ngày mai 11/12/2016, tân thủ tướng Pháp Bernard Cazeneuve sẽ đệ trình lên hội đồng bộ trưởng dự luật triển hạn tình trạng khẩn cấp. Nếu được thông qua, đây sẽ là lần triển hạn thứ năm kể từ tháng 11/2015. Theo La Croix, về mặt chính trị, rất khó có thể làm khác, vì nguy cơ khủng bố chưa bao giờ cao như hiện nay.
Từ sau vụ khủng bố tại Paris vào tháng 11/2015, tư pháp đã tiến hành 4.300 vụ khám xét, truy tố vài trăm trường hợp, trong đó có 61 vụ liên quan tới khủng bố, còn lại là các vụ buôn lậu vũ khí, ma túy …, và quản thúc tại gia 430 người.
Tuy nhiên, theo chủ tịch Ủy ban giám sát tình trạng khẩn cấp của Quốc Hội, việc đặt đất nước vào tình trạng khẩn cấp là có ích và hiệu quả, nhưng không được lạm dụng để " lấn sân " sang các lĩnh vực duy trì trật tự khác, vì trên thực tế, chính phủ đã lạm dụng tình trạng khẩn cấp để hạn chế hoạt động của các nhà bảo vệ môi trường, hạn chế biểu tình phản đối dự luật lao động mới, hay hạn chế biểu tình phản đối phá dỡ trại tị nạn Calais ở miền bắc nước Pháp.

Paris đóng cửa công viên vì chuột
Cũng liên quan đến nước Pháp, nhưng trên lĩnh vực sức khỏe, đời sống, nhật báo Le Figaro cho biết ở Paris, ngày càng có nhiều chuột và chính quyền thành phố đã buộc phải đóng cửa nhiều công viên. Theo một chuyên gia về đô thị, ở Paris, hiện có khoảng 3,8 triệu con chuột, 75-80% sống trong cống rãnh, và con số này tăng nhanh trong thời gian gần đây, một phần do người dân vứt đồ ăn thừa bừa bãi, còn các thùng rác nơi công cộng thì không có nắp đậy kín, tạo điều kiện cho chuột sinh sôi nhanh chóng. Mỗi năm, thành phố Paris phải chi 150.000 euro để tiêu diệt bớt loài gặm nhấm có hại này.

Trang nhất các báo Pháp
" Nước Pháp đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí trầm trọng nhất 10 năm qua " là tít lớn trên trang nhất của nhật báo Le Monde. Ngày hôm qua, 08/12/2016, Paris, Lyon, Marseilles và nhiều thành phố lớn khác của Pháp phải chịu ô nhiễm không khí mùa đông ở mức cao đỉnh điểm. Hôm qua là ngày thứ ba liên tiếp người dân thủ đô Paris bị hạn chế đi lại bằng xe hơi cá nhân, tùy theo biển số chẵn hay lẻ. Nhưng hiệu quả của biện pháp này vẫn đang gây nhiều tranh cãi.
Còn nhật báo Libération cảnh báo : " Ô nhiễm : Ngày mai chúng ta sẽ ngưng thở ". Libération cho biết có nhiều giải pháp để tránh cho nước Pháp khỏi bị " ngạt thở " và một số giải pháp có thể được áp dụng ngay lập tức, nếu nhà chức trách chấp thuận.
Nhật báo kinh tế Les Echos lại quan tâm các biện pháp hỗ trợ tăng trưởng kinh tế châu Âu qua hàng tựa lớn: “ Tăng trưởng : Thêm một đợt hỗ trợ từ Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu ”. Les Echos cho biết là hôm qua 08/12, lãnh đạo định chế này đã thông báo quyết định tiếp tục hỗ trợ các nước trong khu vực đồng euro thêm chín tháng so với kế hoạch ban đầu, tức là đến hết tháng 12/2017.
Trên lĩnh vực xã hội, nhật báo công giáo La Croix hướng sự chú ý tới thái độ phản kháng của giới trẻ Hàn Quốc, trong bối cảnh nước này đang rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng liên quan tới vụ bê bối chính trị của tổng thống Park Gyun-Hye. La Croix ví phong trào của thanh niên Hàn Quốc với phong trào đấu tranh của sinh viên Pháp năm 1968 qua hàng tựa chính: “ Sự kiện tháng Năm 1968 của giới trẻ Hàn Quốc ”. La Croix nhận định sinh viên Hàn Quốc đã thức tỉnh, rũ bỏ văn hóa phục tùng.

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20161209-tong-thong-nga-vladimir-putin-cong-bo-hoc-thuyet-moi-ve-chien-tranh-lanh