Tôi vốn là một người ngoại đạo... Sáng ngày 1/1/2002, tôi không thể thức dậy. Lúc đó đã khoảng 11 giờ trưa. Chồng tôi vào gọi thì thấy cơ thể tôi cứng ngắc. Anh lập tức gọi xe cứu thương. Khi đến nơi, họ cho biết tôi đã chết được khoảng 4 giờ.
Tôi được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu và chuyển vào phòng hồi sinh. Sau 24 giờ, tôi vẫn không tỉnh lại nên được đưa xuống nhà xác. Họ nói sẽ để tôi ở đó trong vòng 72 giờ để tiếp tục theo dõi.
Hai ngày trôi qua, tôi vẫn nằm bất động như một người đã chết. Đến ngày thứ ba, một cô y tá bất ngờ phát hiện tay tôi khẽ cử động. Cô lập tức báo bác sĩ. Khi kiểm tra, bác sĩ nhận thấy tim tôi đã đập trở lại. Sau đó, tôi được cho xuất viện về nhà và bác sĩ nói rằng tôi có thể phải nằm bất động khoảng 6 đến 7 tuần.
Trong thời gian hôn mê sâu ấy, tôi đã có một giấc mơ rất lạ.
Tôi thấy một người đàn ông đi ngang qua, đầu đội mão gai. Tôi hỏi:
– “Ông là ai?”
Người ấy trả lời:
– “Ta là Giêsu.”
Rồi tôi thấy Ngài bị dẫn lên một ngọn đồi. Ngài nói với tôi bằng tiếng Việt rất rõ:
– “Con lấy khăn mặt nhúng nước sông lau mặt đi, con sẽ sống lại vào ngày thứ ba.”
Chữ “đi” được Ngài nói rất mạnh, như một mệnh lệnh dành cho tôi.
Tôi chạy đến bờ sông và nhìn thấy một chiếc khăn trắng. Thấy trên má Chúa có vết máu, tôi liền nhúng khăn vào nước định lau mặt cho Ngài. Nhưng Chúa nói:
– “Con lau mặt cho con và con đừng đi theo Ta, con đứng lại đi.”
Sau đó, tôi tỉnh lại.
Đến năm 2007, tôi bị tai biến mạch máu não. Tôi không bị liệt nhưng gần như mất hoàn toàn trí nhớ. Trong thời gian ấy, tôi lại nằm mơ thấy Thánh Anrê thành Montréal. Ngài nói với tôi:
– “Bảy tuần sau con sẽ nhớ lại bình thường. Con không cần phải mổ gì cả và con sẽ đi làm lại.”
Đúng bảy tuần sau, trí nhớ của tôi dần hồi phục và tôi có thể trở lại làm việc.
Tháng 1/2014, tôi tiếp tục có một giấc mơ khác. Tôi thấy Cha Trương Bửu Diệp bấm chuông rồi cùng tôi đi về phía một ngôi chùa. Trên mình Cha mang Thánh Giá.
Khi đến trước chùa, Cha nói:
– “Con vào đi, cha mang Thánh Giá, cha không thể vào với con được.”
Cha đứng bên ngoài kiên nhẫn chờ tôi. Tôi thấy Cha đứng dưới trời nắng gắt, mồ hôi chảy thành từng giọt. Hình ảnh ấy khiến tôi vô cùng xúc động. Từ giây phút đó, tôi bắt đầu hiểu rằng mình phải đi theo Chúa.
Cũng trong tháng 1/2014, có lần tôi gặp một người đàn ông Tây phương tại nhà thờ. Ông chặn tôi lại, đưa cho tôi xem một tấm hình Chúa Giêsu rồi hỏi:
– “Có phải người trong giấc mơ của bà có gương mặt giống người trong tấm hình này không?”
Tôi vô cùng ngạc nhiên và tự hỏi: Làm sao ông ấy biết tôi từng mơ thấy Chúa Giêsu? Phải chăng Chúa đã soi sáng cho ông biết?
Đến tháng 4/2014, tôi kể lại tất cả những chuyện này cho chị dâu đang sống ở California. Chị là người Công giáo. Sau khi nghe xong, chị nói:
– “Người trong giấc mơ năm 2002 của em chính là Chúa Giêsu. Việc Ngài bảo em lấy chiếc khăn trắng nhúng nước lau mặt là dấu chỉ Ngài muốn em được rửa tội để trở nên con cái của Ngài.”
Lúc ấy tôi mới chợt hiểu: Chúa đã kiên nhẫn chờ đợi tôi suốt 12 năm.
Biết bao dấu chỉ đã đến trong cuộc đời, như từng bước Chúa mời gọi tôi tìm đến với Ngài. Và rồi ngày ấy cũng trở thành sự thật: tôi được biết Chúa Giêsu và đón nhận Ngài là Cứu Chúa của đời mình.
Tôi không thể diễn tả hết niềm xúc động khi ấy. Tôi chỉ biết khóc.
Khi cha rưới nước trên đầu tôi trong Bí tích Rửa Tội, nước mắt tôi cứ tuôn rơi. Tôi cảm nhận một điều thật nhiệm mầu, một ân huệ lớn lao mà Thiên Chúa đã ban xuống trên cuộc đời mình.
Tên thánh của tôi là Anna Maria Phanxicô.
Tôi chọn tên Phanxicô vì muốn nhớ đến Cha Diệp. Nhưng khi ấy Cha chưa được tuyên phong, nên cái tên Phanxicô của tôi còn gợi nhớ đến Thánh Phanxicô Xaviê, Thánh Phanxicô Salê, Thánh Phanxicô Đaxi, Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp, và cả Đức Giáo hoàng Phanxicô.
Tôi thật hạnh phúc vì đã trở thành con cái Chúa!
Tôi viết lại lời chứng này với tất cả lòng biết ơn, để cảm tạ và tôn vinh Thiên Chúa đến muôn đời.
(Anna Maria Phanxicô Nguyễn Dung)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten