Posts tonen met het label Phân biệt đối xử. Alle posts tonen
Posts tonen met het label Phân biệt đối xử. Alle posts tonen

maandag 9 december 2013

Campuchia phân biệt đối xử với người Việt và Khmer Krom?

Campuchia phân biệt đối xử với người Việt và Khmer Krom?

Quốc Việt, thông tín viên RFA, Campuchia
2013-12-08
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này

Cộng đồng người Việt sinh sống ở tỉnh Kampong Chhnang, ảnh chụp ngày 11/7/2013.
Cộng đồng người Việt sinh sống ở tỉnh Kampong Chhnang, ảnh chụp ngày 11/7/2013.
(Photos by: Quốc Việt/RFA)

Nghe bài này
Trong lúc người dân Campuchia đang tuần hành khắp tỉnh thành để nêu rõ tinh thần đấu tranh vì Nhân quyền nhân kỷ niệm 65 năm ngày quốc tế Nhân quyền, một tổ chức bảo vệ quyền dân tộc thiểu số ra thông cáo cho biết cộng đồng người Việt và Khmer Krom đang sống tại Campuchia chưa được chính quyền địa phương tôn trọng quyền con người như Hiến pháp hiện hành. Từ Campuchia, thông tín viên Quốc Việt có bài tường trình sau đây:
Hiện tượng kỳ thị ở Campuchia
Tổ chức Bảo vệ Quyền Dân tộc Thiểu số (MIRO) vừa ra thông cáo báo chí ngày 7/12 nêu rõ những khó khăn của người Việt và người Khmer Krom gốc Nam Bộ phải đối mặt với sự kỳ thị của xã hội Campuchia.
Tổ chức này nói Campuchia là một quốc gia tham gia ký kết đầy đủ các Hiệp ước, Công ước quốc tế, đặc biệt những quyền căn bản của người dân đều được bảo đảm và ghi rõ từng khoản trong Hiến pháp Campuchia là phải tôn trọng quyền con người, quyền của phụ nữ và quyền trẻ em, tuy nhiên xứ chùa Tháp vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ của họ.
Theo thông cáo, thời gian qua, nhà sư và người dân Khmer Krom bị chính quyền Việt Nam bắt giữ tùy tiện và kết án tù trong nhiều năm mà không có đại diện pháp lý từ phía Campuchia giúp điều tra kỹ lưỡng. Gần đây nhất là vụ 2 tu sĩ và 6 người dân Khmer Krom bị tòa án tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt về tội danh gây rối trật tự công cộng và tội tổ chức đưa người khác trốn đi nước ngoài trong tháng 9/2013.
Ông Ang Chanrith, Giám đốc Tổ chức Bảo vệ Quyền Dân tộc Thiểu số nói với RFA rằng Đại sứ Campuchia tại Việt Nam không giúp can thiệp chính phủ Việt Nam để xoa dịu sự phân biệt đối xử đối với người Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long. Ngược lại, khi nhóm này lánh nạn sang Campuchia, thì chính phủ Phnom Penh còn gây không ít khó dễ. Vụ án nhà sư Khmer Krom bị giết ở Campuchia trong năm 2007 vẫn chưa được làm rõ nguyên nhân; nhà sư tham gia các cuộc biểu tình trước Đại sứ Việt Nam tại Phnom Penh phản đối Việt Nam vi phạm nhân quyền cũng bị đe dọa, hãm hiếp; cộng đồng Khmer Krom có nguyện vọng nhập tịch thì buộc phải đổi họ tên, địa chỉ quê quán…v.v.
Cộng đồng Khmer Krom ở Campuchia cầm cờ Liên  minh Khmer Kampuchia-Krom tham gia biểu tình với phe đổi lập ngày 23/10/2013. (Photos by: Quốc Việt/RFA)
Cộng đồng Khmer Krom ở Campuchia cầm cờ Liên minh Khmer Kampuchia-Krom tham gia biểu tình với phe đổi lập ngày 23/10/2013. (Photos by: Quốc Việt/RFA)

Đối với người Việt, theo cuộc khảo sát của MIRO tại tỉnh Kandal, Takeo, Kampong Chhnang và nhiều tình khác cho thấy cộng đồng người Việt cũng chịu thiệt thòi không kém người Khmer Krom. Hầu hết người Việt đã được sinh ra và lớn lên ở Campuchia đều tự động mất đi quyền bình đẳng giới, giáo dục và quyền tham gia chính trị vì chính quyền địa phương từ chối cấp quốc tịch cho người Việt.
Cộng đồng người Việt cũng chịu thiệt thòi không kém người Khmer Krom. Hầu hết người Việt đã được sinh ra và lớn lên ở Campuchia đều tự động mất đi quyền bình đẳng giới, giáo dục và quyền tham gia chính trị vì chính quyền địa phương từ chối cấp quốc tịch cho người Việt
theo khảo sát của MIRO
Ông Ang Chanrith: “Nhìn chung người Việt dù sống tại Campuchia nhiều thế hệ, hoặc mới sinh ra và lớn lên cũng phải đối mặt với nhiều thách thức nếu so sánh với các dân tộc thiểu số khác vì họ không có bản sắc rõ ràng. Họ không có quyền sở hữu của công dân, cư trú ở trong tình trạng lấp lửng, sợ hãi bị trục xuất, sống trong thôn, nhà nổi nguy hiểm và không có quyền cơ bản.
Cơ quan chức năng thì không quan tâm đến họ. Còn người Campuchia kỳ thị và xem họ là người ngập cư bất hợp pháp mặc dù họ được sinh sống ở Campuchia nhiều thế hệ.”
Bà Bùi Thị Hoa, người Việt sống ở tỉnh Kampong Chhnang cho biết gia đình bà sống tại Campuchia nhiều thế hệ. Con cái được sinh ra tại đây nhưng chính quyền địa phương không cho phép nhập tịch.
Bà Bùi Thị Hoa: “Đau ốm gì đều tự chăm sóc và đi bệnh viện riêng tư, không được miễn phí. Nếu không có tiền thì không đi nhà thương được. Từ nào tới giờ họ không cho người Việt nhập tịch dù con nít mới đẻ. Người ta nói mình là người Việt không thể nhập tịch, chưa cho giấy khai sanh. Tình hình sống và làm ăn ở đây bị kèm kẹp như thả lưới như nhau mà chính quyền chỉ bắt người Việt, còn Khmer và Chàm thì không bắt. Yêu cầu được sống bình yên trên đất Campuchia, đừng bị bắt bớ, hãm hiếp...”
Nói một đằng làm một nẻo
Bộ Nội vụ Campuchia đã nhiều lần khẳng định Campuchia không phân biệt đối xử đối với cộng đồng Khmer Krom, người Việt và tất các dân tộc thiểu số khác. Hiến pháp Campuchia ghi rõ người Khmer Krom là công dân Campuchia. Họ được đối xử bình đẳng, không bị kỳ thị. Đối với người Khmer Krom muốn có giấy tờ tùy thân, sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân thì cần có địa chỉ rõ ràng, nơi cư trú vĩnh viễn.
Ông Khieu Sopheak, phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia cũng cho biết chính phủ không phân biệt đối xử đối với người Việt. Ông cho biết: “Không chỉ nói riêng người Việt, tất cả người nước ngoài đều có thể nhập quốc tịch theo Hiến pháp hiện hành. Ví dụ, người Việt có gia đình người Campuchia thì họ có quyền nhập quốc tịch. Nhà đầu tư lớn, có công xây dựng phát triển đất nước cũng có thể nhập tịch. Và nhiều điều kiện khác như sống ở đây hơn 7 năm, biết nói tiếng Khmer, hiểu biết về truyền thống văn hóa…Họ có thể gửi đơn xin nhập tịch cho Bộ Nội vụ.”
Đau ốm gì đều tự chăm sóc và đi bệnh viện riêng tư, không được miễn phí. Nếu không có tiền thì không đi nhà thương được. Từ nào tới giờ họ không cho người Việt nhập tịch dù con nít mới đẻ. Người ta nói mình là người Việt không thể nhập tịch, chưa cho giấy khai sanh
Bà Bùi Thị Hoa
Nhưng thực tế, người Việt và Khmer Krom đào thóat từ Việt Nam vì nguyên nhân đấu tranh cho nhân quyền, sắc tộc tôn giáo hoặc tham gia các hoạt động chính trị đều được chính quyền địa phương theo dõi.
Ngoài ra, họ chưa được đáp ứng đầy đủ về quyền con người. Nó bao gồm không phân biệt đối xử, quyền của phụ nữ, xét xử công bằng, quyền giáo dục, quyền làm việc, quyền tự do biểu đạt…v.v.
Ông Nguyễn Duy Đường, Chủ tịch Hội Tín nhân Quốc tế tại Campuchia chia sẻ: “Người Việt không có an toàn cá nhân bằng người Campuchia. Bởi vì khi một sự việc xảy ra thì bên chính quyền sẽ xử ép mình hơn cả người Campuchia. Người Việt đi làm thuê, sau một tuần được phát tiền khi họ bị công an địa phương bắt, xét lấy hết tiền. Người Việt Nam không biết thưa kiện ai. Trong vấn đề làm ăn, người Việt thường chịu thiệt thòi. Người chủ tốt thì ta trả tiền, còn người chủ không tốt, không trả tiền mình thì mình cũng không làm được gì họ. Bởi vì mình thưa kiện ra chính quyền thì không thể nói chuyện với ai được. Cái này là tình trạng thực tế của người Việt sống tại Campuchia rất phức tạp.”
Tất cả người nước ngoài đều có thể nhập quốc tịch theo Hiến pháp hiện hành. Ví dụ, người Việt có gia đình người Campuchia thì họ có quyền nhập quốc tịch. Nhà đầu tư lớn, có công xây dựng phát triển đất nước cũng có thể nhập tịch...
Ông Khieu Sopheak, Bộ nội vụ
Trong khi đó, ông Trần Văn Thông, Tham tán phụ trách chính trị, đối ngoại và là người phát ngôn của Đại sứ quán Việt Nam tại Phnom Penh cho RFA biết:
“Nhà nước Việt Nam và các tổ chức của Việt Nam đều quan tâm chung đến cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Riêng đồng bào ở Campuchia thì cũng không có chính sách gì cụ thể nhưng trong chính sách chung thì Nhà nước VN đều quan tâm. Đồng thời, động viên bà con cố gắng hòa nhập, và chấp hành luật pháp Campuchia.
Chính phủ VN và CPC đã và đang đàm phán để giải quyết các giấy tờ địa vị pháp lý cho bà con người Việt và Khmer Krom lên sống tại đây đúng theo luật pháp quốc tế và Hiến pháp Campuchia. Vừa qua, các cơ quan chức năng cũng quan tâm nhiều, trong thời gian tới sẽ tiếp tục thảo luận với tinh thần đoàn kết và phù hợp với luật pháp CPC-VN để giải quyết các chế độ chính sách cho bà con có địa vị pháp lý phù hợp và yên tâm cuộc sống làm ăn.”
Có ý kiến cho rằng nay có đến 4,5 triệu người Việt và hơn 1 triệu người Khmer Krom đang sống hợp pháp và bất hợp pháp tại Campuchia. Nhìn vào số liệu đó, chắc hẳn người ta nghĩ ngay đến việc do Việt Nam thiếu việc, và các chủ đầu tư, nhà thầu nước ngoài không sử dụng lao động địa phương.
Bên cạnh đó, cũng có không ít người Việt và Khmer Krom trốn sang Campuchia vì bị chính phủ đuổi bắt do đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, tôn giáo và tự do báo chí.
Ngoài ra, nếu Campuchia không quan ngại Việt Nam lợi dụng chính trị bằng cách nới lỏng luật pháp để người Việt đổ xô vào sống tại Campuchia, đảng phái chính trị Campuchia không đem vấn đề người Việt ra kích động phân biệt chia rẽ, người Khmer Krom không tham gia các hoạt động chính trị với đảng đối lập để chống đối đảng của Thủ tướng Hun Sen và chính phủ Việt Nam, thì họ sẽ được hưởng các quyền cơ bản như công dân bản xứ.

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vn-khe-kro-discriminate-12082013064016.html

woensdag 14 augustus 2013

Việt Nam : Nữ tù nhân chính trị bị phân biệt đối xử

Nữ tù nhân chính trị bị phân biệt đối xử

Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok
2013-08-12
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này

Nữ phạm nhân ở trại giam trở về phòng sau một ngày lao động (ảnh minh họa)
Nữ phạm nhân ở trại giam trở về phòng sau một ngày lao động (ảnh minh họa)
Courtesy dantri.com

Nghe bài này
Một số nữ tù nhân chính trị Việt Nam hiện đang bị giam giữ tại phân trại K5, nhà giam Xuân Lộc, Đồng Nai.
Tình cảnh của họ hiện ra sao?
Giam chung- ly gián
Thông tin từ thân nhân của những nữ tù nhân chính trị tại trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai vừa đi thăm nuôi họ hồi đầu tháng 8 vừa qua về cho biết quản giáo gom chín chị em tù chính trị vào ở chung nhau; chứ không phân chia họ và giam chung với tù thường phạm, hình sự như trước đây.
Anh Trần Thanh Tuấn, em trai của tù nhân Trần Thị Thúy người bị tuyên án 8 năm tù về tội chống chính quyền, cho biết biện pháp mới và ‘ý đồ’ của trại giam khi đưa các nữ tù chính trị vào giam chung với nhau như thế:
Bây giờ tù nhân chính trị và tù nhân tôn giáo họ gom lại một phòng tại Đội 1. Họ gom lại như thế và cho ‘mời’ người này nói xấu người kia, người kia nói xấu người nọ để làm mích lòng nhau, chia rẽ nội bộ. Ông Phan Văn Giang, thượng úy trinh sát phụ trách tù nhân chính trị, tù nhân tôn giáo, mời Đỗ thị Minh Hạnh đến nói là chị tôi nói xấu cô này và mời chị tôi đến nói Đỗ thị Minh Hạnh nói xấu chị tôi. Ông ta còn mời người của đảng này, đảng kia như Đảng Vì Dân nói là nói xấu qua lại để ‘xé’ nội bộ.
Bây giờ tù nhân chính trị và tù nhân tôn giáo họ gom lại một phòng tại Đội 1. Họ gom lại như thế và cho ‘mời’ người này nói xấu người kia, người kia nói xấu người nọ để làm mích lòng nhau, chia rẽ nội bộ
Anh Trần Thanh Tuấn
Chị tôi, bà Mai thị Dung, bà Dương thị Tròn quá hiểu rồi; tin tưởng nhau còn người ta nói gì thì mặc kệ người ta.
Ông Võ Văn Bửu, chồng của bà Mai Thị Dung bị án 11 năm vì nhiều lần chống lại các biện pháp đàn áp tôn giáo từ chính quyền đối với Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo không theo Ban Trị Sự do nhà nước dựng lên, cũng được chia sẻ về thông tin vợ ông và các tù chính trị khác nay ở chung nhau chứ không như trước nữa:
Lúc này họ gom lại có 9 chị em; trong đó có một chị thuộc nhóm 20 người bị xử ở ngoài Phú Yên.
Trước đây họ bắt cô Minh Hạnh và chị Thúy đi làm, không đi làm họ cho tù nhân đánh. Nhưng nay không như thế nữa, lúc này không biết sao đối xử có khác trước tức không cho đi làm và đem TV vào và điện nước cũng đầy đủ. Không biết có chuyện gì xảy ra đây.
Bệnh không được chữa trị đúng cách
Trong nhóm các nữ tù chính trị hiện ở tại K5, Xuân Lộc, Đồng Nai có cô Đỗ Thị Minh Hạnh, một người đấu tranh cho quyền lợi công nhân cùng với các anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương với bản án 7 năm tù.
Ông Đỗ Bá Ty, cha của cô này cũng vừa đi thăm con vào ngày 4 tháng 8 vừa qua về và vào ngày 12 tháng 8 cho biết tình hình bệnh tật của con gái trong tù với yêu cầu được đưa đi khám chữa bệnh mà nhà tù không đáp ứng:
Cháu nói ngực một bên teo lại, một bên phình ra và nhiều lần xin rồi nhưng không được cho đi khám. Đã bị liệt vào tội phạm thì có nhiều chuyện, nhưng chuyện nhỏ không nói mà chuyện chính là bị bệnh cũng trầm trọng. Đây là bệnh phụ nữ mà không cho đi khám bệnh và cho gia đình biết. Gia đình lo lắng không biết thế nào, chỉ biết làm đơn xin cho cháu đi khám bệnh.
Anh Trần Thanh Tuấn cũng cho biết việc người chị bị đối xử khắc nghiệt khi vẫn kiên quyết không chịu nhận tội:
Những người nhận tội thì không sao, còn chị tôi không nhận tội thì bị ‘đày’. Chị tôi nói tôi không có tội mà bắt tôi nhận, và tôi đồng ý bản án không nhận thì bắt tôi làm, nếu bắt tôi làm tôi sẽ tuyệt thực như ông Điếu Cày. Mấy lâu nay không cho làm nữa
Cháu nói ngực một bên teo lại, một bên phình ra và nhiều lần xin rồi nhưng không được cho đi khám. Đã bị liệt vào tội phạm thì có nhiều chuyện, nhưng chuyện nhỏ không nói mà chuyện chính là bị bệnh cũng trầm trọng. Đây là bệnh phụ nữ mà không cho đi khám bệnh và cho gia đình biết
Ông Đỗ Bá Ty
Chị tôi bị đau cột sống và sạn túi mật; gia đình đưa thuốc vào họ không cho uống đòi phải có toa bác sĩ. Gia đình màng toa trước khi bị bắt vào thì họ nói hết hạn không cho uống. Họ nói xuôi, nói ngược…
Lên tiếng
Hồi ngày 9 tháng 8 vừa qua, trên mạng có Lời kêu gọi Khẩn thiết của ông Hội trưởng Trung ương, Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần túy Việt Nam với trình bày đặt biệt về tình hình của cô Đỗ thị Minh Hạnh trong nhà tù. Bên cạnh đó là trường hợp của những nữ tù nhân Phật giáo Hòa Hảo.
Lời kêu gọi gửi đến các cơ quan và tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới với những đề nghị như lên án chế độ nhà tù của Việt Nam hiện nay, yêu cầu trả tự do ngay cho các tù nhân lương tâm và chính trị; cũng như chấm dứt những âm mưu chia rẽ đối với những nữ tù tại K5, Xuân Lộc, Đồng Nai.
Xin được nhắc lại, cô Đỗ thị Minh Hạnh sinh năm 1985. Từ năm 18 tuổi cô đã tham gia giúp những người dân bị oan ức trong vấn đề đất đai tại địa phương Di linh, tỉnh Lâm Đồng làm đơn khiếu kiện. Đích thân cô ra Hà Nội cùng họ và bị bắt đưa về lại Di Linh, Lâm Đồng hồi năm 2005. Cô cùng Nguyễn Hoàng Quốc Hùng từng đến tại Tây Nguyên để chụp ảnh những công trường khai thác bauxite do Trung Quốc tiến hành. Cô từng tham gia tổ chức cho công nhân đình công hồi năm 2007 và năm 2010. Cô bị bắt hồi tháng 10 năm 2010 và sau đó bị kết án 7 năm tù giam trong vụ án cùng với Nguyễn Hoàng Quốc Hùng 9 năm tù, và Đoàn Huy Chương 7 năm tù về tội danh phá rối an ninh trật tự nhằm chống lại chính quyền theo điều 89 Bộ luật hình sự.
Trong nhà tù, cô vẫn kiên định lập trường nên bị đánh đập, hành hạ. Cô cũng từng thực hiện biện pháp tuyệt thực trong tù.
Nữ tù nhân Trần thị Thúy là một dân oan ở tỉnh Đồng Tháp và sau này tham gia giúp bà con dân oan khác. Bà bị bắt và đưa ra xét xử cùng với nhóm mục sư Dương Kim Khải hồi ngày 30 tháng 5 năm 2011 về tội âm mưu lật đổ chính quyền theo điều 79 Bộ Luật hình sự Việt Nam.

maandag 29 april 2013

Việt Nam Phân biệt đối xử với cả mộ phần

Phân biệt đối xử với cả mộ phần

Uyên Nguyên tường trình cho RFA từ Việt Nam
2013-04-28
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này

nghia-trang-bien-hoa-305-1.jpg
Cọc "GPMB" cắm trong Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa đầu tháng 4/2013.
Photo courtesy of letungchau.blogspot.com

Nghĩa trang Biên Hòa

Dường như, nơi nào cũng gợi lên một nỗi buồn nào đó thật khó tả. Những ngôi mộ hoang vu, cỏ cây um tùm, bia đá trơ trọi và trâu bò giẫm nát mọi thứ… Có một điều lạ là cách nghĩa trang Biên Hòa chưa đầy 30 cây số đường chim bay, nghĩa trang Lái Thiêu của người Hoa nằm cạnh quốc lộ 13 thì rất khang trang, kín cổng cao tường, có bảo vệ nghiêm ngặt, trừ con cháu người Hoa, bất kì ai cũng không được bước vào bên trong nghĩa trang dù chỉ vài mét.
Sau Tết Nguyên Đán, người ta cho xây dựng hai bệ thắp nhang ở nghĩa trang Biên Hòa để đón khách, mà khách ở đây là những sứ giả của cộng đồng Châu Âu, tổ chức Nhân Quyền quốc tế, hoặc các dân biểu Mỹ.
Sự chăm chuốt qua loa, lấy lệ của nhà cầm quyền địa phương dường như có sự tính toán, có tính phô trương cái gọi là “lượng khoan hồng của chính thể mới” hơn là lòng trắc ẩn của con người với con người, sự tôn kính đối với người đã khuất, đặc biệt là những chiến binh đã nằm xuống sau một cuộc chiến tranh dài của đất nước. Liền sau đó, không bao lâu, nhà cầm quyền lại cho phóng tuyến mở đường băng qua khu nghĩa trang Biên Hòa, những cột mốc được cắm khắp nơi trong khuôn viên nghĩa trang. Điều này cũng cho thấy rằng có một chiến dịch ngấm ngầm nhằm xóa sổ nghĩa trang Biên Hòa.

Nghĩa trang Phú Ninh

Ở nghĩa trang Phú Ninh, đây là một khu mộ cải táng từ một hố chôn tập thể ngay chùa Dương Lâm, thôn Dương Lâm, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh. Theo những nhân chứng là những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa tham gia trận đánh còn sống sót thì ngày 29 tháng 3 năm 1975, hai binh đoàn Dù và Biệt Động Quân ở phía Tây Quảng Nam đã rút về cố thủ ở thôn Dương Lâm, gom quân vào chùa Dương Lâm để tìm đường thoát ra biển. Những người lính không hề hay biết là mình đang lọt vào sào huyện của đối phương, những ngọn đồi Phú Ninh đã được đặt sẵn các ụ súng nhắm vào chùa Dương Lâm.
Trưa 29 tháng 3, phía Cộng sản Bắc Việt bắc loa kêu gọi đầu hàng. Các chiến sĩ VNCH vẫn cố thủ, không trả lời. Chiều hôm đó, một đặc công Bắc Việt bò vào đến bờ rào chùa Dương Lâm thì dính mìn phòng thủ của phía VNCH. Tiếp theo sau đó là trận pháo kích nảy lửa và các du kích, bộ đội Cộng sản tấn công tứ phía. Những chiến sĩ VNCH chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng, bị dính pháo kích, đạn bắn tỉa và lựu đạn, đã hy sinh gần như là toàn bộ. Vài ngày sau, người dân chung quanh tìm đến chùa, đào một hố chôn tập thể sau chùa để chôn xác các chiến sĩ VNCH.
Mãi đến hơn ba mươi năm sau, ngôi chùa bỏ hoang được một trụ trì trẻ pháp danh là Thích Pháp Tánh kêu gọi các đồng đạo, Phật tử, nhà hảo tâm tìm cách soi môi, cầu hồn báo mộng để các chiến sĩ về chỉ nơi mình đang nằm. Nhà chùa cải táng, âm thầm bốc mộ tập thể, mang lên đồi Phú Ninh, chôn thành từng mộ phần riêng lẻ. Nhờ vào các thẻ bài còn nằm trong thi hài nên việc nhận dạng từng liệt sĩ cũng không khó khăn mấy.
Và, cho đến bây giờ, khu mộ liệt sĩ Việt Nam Cộng Hòa ở Phú Ninh vẫn được nhang khói tử tế, tuy không được gắn tên cho khu nghĩa trang, chưa có tường thành chung quanh nhưng dẫu sao, những ngôi mộ chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa ở Phú Ninh, Quảng Nam vẫn có bà con Phật tử khói nhang hằng tháng, mỗi rằm và xây dựng thêm một am thờ tập thể trước nghĩa trang. Người đến đây thăm viếng, thắp nhang không bị công an làm khó dễ.
Đây là điểm khá đặc biệt của nhà cầm quyền Quảng Nam so với nhà cầm quyền các địa phương khác.

Nghĩa trang Đồi Hoa Sim

nghia-trang-trung-quoc-binh-duong-250.jpg
Cổng vào nghĩa trang Trung Quốc ở Bình Dương. Hình do thính giả gửi cho RFA.
Nghĩa trang Đồi Hoa Sim ở xã Hiệp Hòa, Bảo An, Lagi – Bình Thuận thì bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm, đến mùa hạ cháy trơ phơi gốc, trâu bò giẫm nát những độc bình sứ gắn bên cạnh bia mộ, người ta thi nhau xúc cát trong nghĩa trang về xây dựng, theo chúng tôi đoán là để xây dựng công trình công cộng, chứ không có nhà dân nào dám mang cát nghĩa trang về xây nhà cho mình cả. Nhiều áo quan lộ thiên giữa mưa nắng, thậm chí các hài cốt nổi lên, xương tay chân và sọ người lộ thiên. Nhìn vào, chỉ biết xót xa, đau buồn cho một kiếp chiến binh đã bỏ mình vì lý tưởng dân tộc, để rồi, cuối cùng phải phơi xương ngay trên mưa nắng quê nhà. Rất may, Soeur Nguyễn Thị Thanh Mai, Dòng Mến Thánh Giá, phụ trách cộng đoàn Đồng Tiến, đã vận động, quyên góp tài chánh để cải táng nhiều mộ về nghĩa trang của Giáo xứ.
Dường như tất cả những nghĩa trang Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đều bị bỏ hoang, trừ những nghĩa trang đã cải táng như Phú Ninh và nghĩa trang mà các Soeur qui tập trong Giáo xứ Đồng Tiến. Còn lại, có nhiều nghĩa trang đã mất dấu, mọc lên nhiều công trình, xác người lẫn lộn với đất đá, làm nền cho những ngôi nhà đồ sộ. Riêng phần nghĩa trang mất dấu, chúng tôi sẽ đề cập trong một bài viết khác.

Đến bao giờ?

Người Việt với người Việt, trước cái chết của đồng bào, đồng tộc, sao chỉ thấy dửng dưng và hờ hững, chỉ thấy phá phách, xóa sổ và san bằng phần yên nghĩ của liệt sĩ đối phương. Trong khi đó, ở Lái Thiêu, nghĩa trang rộng 400 hecta, cây xanh um tùm, có chùa, hồ nước, sân quần vợt và đài tưởng niệm, có bảo vệ nghiêm ngặt, mộ nằm thẳng thớm, khang trang của người Trung Quốc ngay trên đất Việt. Sau mấy ngày tìm cách tiếp cận, chúng tôi vào được bên trong nghĩa trang. Chúng tôi thật sự ngỡ ngàng trước sự đồ sộ, rộng lớn và nghiêm mật của khu nghĩa trang này.
Tự dưng, chúng tôi nghĩ đến thân phận người Việt Nam, cũng là người Việt với nhau, nhưng sau ba mươi mấy năm, tình anh em một nhà vẫn cứ là cừu thù, mặc dù trên ngôn từ vẫn là hòa hợp, hòa giải. Nhưng thực tế, trước cái chết, trước mộ phần của đối phương, người ta không những không biết kính cẩn nghiêng mình đúng đạo làm người mà còn đập phá, xóa sổ một cách không hề thương tâm. Và, sau ba mươi mấy năm, những cái chết mang dòng máu Việt Nam bị dày vò, giẫm đạp, không may mắn như những cái chết của người Trung Quốc tại đất nước này, họ được chôn cất tử tế, có người chăm sóc mộ phần và có nghĩa trang rộng bao la để tiếp tục duy trì phần Tổng lãnh sự âm ti của mình trên đất khách.
Đến bao giờ người Việt biết yêu thương nhau? Đến bao giờ người Việt thôi giẫm đạp lên cái chết của nhau? Đến bao giờ người Việt sống tử tế và biết nghiêng mình trước cái chết? Câu hỏi này đã bỏ ngõ suốt ba mươi mấy năm nay. Câu hỏi này sẽ rất khó trả lời trong khi Việt Nam chúng ta đang sống dưới triều đại xã hội chủ nghĩa. Vì sao lại như thế? Lại thêm một câu hỏi khác trong hàng tỉ câu hỏi về quyền làm người!
Uyên Nguyên, tường trình từ Biên Hòa, Việt Nam.