zaterdag 1 augustus 2026

Harriet Tubman: Người phụ nữ Mỹ gốc Phi 13 lần giải cứu 70 nô lệ

 


Harriet Tubman: Người phụ nữ Mỹ gốc Phi 13 lần giải cứu 70 nô lệ
Sinh ra trong xiềng xích nô lệ vào khoảng năm 1822 tại bang Maryland với tên khai sinh là Araminta Ross, bà đã phải nếm trải mọi cay đắng của một kiếp người bị định đoạt bởi đòn roi từ năm 5 tuổi.
Bi kịch ập đến năm bà 12 tuổi, khi một tên quản lý độc ác ném quả cân sắt nặng hai pound vào đầu bà chỉ vì bà dám đứng ra che chắn cho một nô lệ khác đang bỏ trốn. Vết thương chí mạng ấy đã để lại di chứng suốt đời, khiến bà thường xuyên phải chịu đựng những cơn đau đầu dữ dội và chứng ngủ rũ, có thể đột ngột ngất lịm đi bất cứ lúc nào
Năm 27 tuổi, sau khi kết hôn với một người đàn ông tự do tên là John Tubman, bà quyết định bỏ trốn lên vùng đất tự do Philadelphia để thoát khỏi kiếp nô lệ. Kể từ đây, bà đổi tên thành Harriet Tubman. Nhưng thay vì chọn một cuộc sống an yên cho riêng mình, tấm lòng đại nghĩa đã thôi thúc bà đưa ra một quyết định điên rồ khác: quay trở lại vùng đất địa ngục để cứu đồng bào.
Suốt một thập kỷ từ năm 1850 đến 1860, Harriet Tubman đã hóa thân thành vị thủ lĩnh huyền thoại của mạng lưới Đường sắt Ngầm, được người đời kính trọng gọi bằng mật danh "Moses". Với một trí tuệ thiên tài và lòng dũng cảm phi thường, bà đã thực hiện thành công 13 chuyến ngược dòng về miền Nam đầy hiểm nguy, trực tiếp dẫn dắt khoảng 70 người thân, bạn bè và những nô lệ khác trốn thoát.
Bà thiết lập những nguyên tắc thép cho hành trình của mình bằng việc chỉ di chuyển vào những đêm đông lạnh giá để dễ bề ẩn nấp. Bà luôn tổ chức các cuộc đào thoát vào tối Thứ Bảy, tận dụng ngày nghỉ Chủ Nhật của các tòa soạn báo để khiến lệnh truy nã không thể in ấn và phát tán kịp thời, giúp đoàn người có thêm hai ngày di chuyển an toàn trước khi bị săn đuổi.
Khi Nội chiến Mỹ bùng nổ, Harriet Tubman tiếp tục dấn thân vào một vai trò mới đầy thách thức. Bà trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ trực tiếp chỉ huy một chiến dịch vũ trang với cuộc đột kích sông Combahee vào năm 1863. Trong vai trò một gián điệp, trinh sát binh địa hình và y tá chiến trường cho quân đội Liên bang miền Bắc, bà đã phối hợp giải thoát cho hơn 750 người nô lệ chỉ trong một đêm duy nhất.
Sau khi chiến tranh kết thúc, dù phải đối mặt với cảnh nghèo khó và không được chính phủ bồi hoàn lương bổng sòng phẳng ngay lập tức, người phụ nữ vĩ đại ấy vẫn không ngừng cống hiến. Bà tích cực tham gia phong trào đòi quyền bầu cử cho phụ nữ và dùng những đồng tiền ít ỏi của mình để chăm sóc người già, người nghèo khổ tại ngôi nhà ở Auburn, New York.
Ngày 10 tháng 3 năm 1913, bà trút hơi thở cuối cùng vì bệnh viêm phổi ở tuổi 91, để lại một di sản bất tử cho hậu thế.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten