zondag 2 augustus 2026

Ông Nguyễn Phú Trịnh, sinh năm 1972 tại Sài Gòn, rời Viet Nam năm 1975, qua Mỹ năm 1983. trở thành đại úy lính Mỹ, xuất ngũ làm giám đốc hãng MSI chuyên chế áp máy bay không người lái cho quân đội Mỹ.

 


Ông Nguyễn Phú Trịnh, sinh năm 1972 tại Sài Gòn.
Tháng 10 năm 1975, khi đất nước vừa bước sang một chương mới của lịch sử, gia đình ông rời Việt Nam trên một chiếc thuyền đánh cá nhỏ, mang theo hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.
Đầu năm 1976, gia đình được Tây Đức tiếp nhận. Ông lớn lên nơi xứ người cùng cha mẹ và em trai, trước khi cả gia đình định cư tại thành phố Chicago, Hoa Kỳ vào năm 1983. Từ một cậu bé tị nạn bắt đầu cuộc sống mới, không ai có thể ngờ rằng nhiều năm sau, ông sẽ trở thành một nhà lãnh đạo trong quân đội và ngành công nghiệp quốc phòng của Hoa Kỳ.
Ông bắt đầu sự nghiệp quân ngũ với tư cách một người lính bộ binh, chuyên ngành quân sự 11B, phục vụ trong Lữ đoàn Berlin, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn Bộ binh 502. Thật đặc biệt, ông đã trở lại chính nước Đức – nơi từng cưu mang gia đình mình – nhưng lần này trong bộ quân phục của Quân đội Hoa Kỳ.
Không dừng lại ở đó, ông tiếp tục hoàn thiện bản thân và trở thành sĩ quan thông qua chương trình Officer Candidate School. Sau khi được phong hàm, ông phục vụ trong Sư đoàn Dù 82, đảm nhiệm vai trò sĩ quan của Binh chủng Thông tin Liên lạc (Signal Corps).
Con đường binh nghiệp của ông gắn liền với những chiến trường khốc liệt nhất đầu thế kỷ XXI. Ông được triển khai tới Afghanistan từ năm 2002 đến 2003, sau đó sang Iraq từ năm 2003 đến 2004, và một lần nữa từ năm 2007 đến 2008.
Trong lần triển khai cuối cùng, ông chỉ huy một đại đội chiến đấu thuộc Tiểu đoàn Thông tin 35.
Ông từng viết:
"Điều tôi tự hào nhất là được chỉ huy một đại đội trong chiến đấu, được chịu trách nhiệm về sinh mạng của con trai và con gái của những gia đình khác."
Nhưng với ông, ý nghĩa của sự lãnh đạo không được đo bằng quân hàm hay chức vụ.
Nhiều năm sau chiến tranh, Thượng sĩ nhất (First Sergeant) từng phục vụ dưới quyền ông, Victor Ortiz, đã gửi cho ông một lá thư cảm ơn. Trong thư, ông Ortiz chia sẻ rằng cho đến tận hôm nay, ông vẫn áp dụng những bài học về lãnh đạo và những lời chỉ dẫn mà Đại úy Nguyễn từng truyền dạy.
Đó mới là phần thưởng lớn nhất.
Như chính ông đã viết:
"Điều khiến tôi tự hào nhất không phải là một chức vụ, mà là việc những điều tôi truyền lại cho các binh sĩ vẫn còn sống mãi, ngay cả khi cuộc triển khai đã kết thúc."
Ông rời quân đội với quân hàm Đại úy.
Nhưng đối với ông, sứ mệnh phụng sự chưa bao giờ thật sự khép lại.
Sau khi xuất ngũ, ông tiếp tục cống hiến trong ngành công nghiệp quốc phòng Hoa Kỳ, đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại các tập đoàn hàng đầu về phương tiện quân sự và xe chiến thuật.
Tại Oshkosh Defense, ông tham gia phát triển nhiều chương trình phương tiện quân sự quan trọng, trong đó có Joint Light Tactical Vehicle (JLTV).
Tại Mack Defense, ông góp phần mở rộng các chương trình xe quân sự cả trong nước lẫn quốc tế.
Đến AM General, ông lãnh đạo hoạt động kinh doanh quốc phòng và thương mại quốc tế, góp phần định hình chiến lược toàn cầu của công ty vượt xa dòng xe HMMWV (Humvee) vốn đã trở thành biểu tượng.
Ngày nay, ông giữ cương vị Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành (President & CEO) của MSI, một công ty quốc phòng chuyên về công nghệ chống máy bay không người lái (Counter-UAS), phòng không tích hợp, phương tiện chiến thuật và các hệ thống tự hành.
Hệ thống chủ lực của công ty, EAGLS, hiện đang được triển khai để bảo vệ các lực lượng Hoa Kỳ tiền phương tại Trung Đông trước các mối đe dọa từ máy bay không người lái.
Hành trình của Nguyễn Phú Trịnh là minh chứng rằng hoàn cảnh xuất phát không quyết định điểm đến. Từ một cậu bé rời quê hương trên một chiếc thuyền nhỏ, ông đã trở thành một sĩ quan, một nhà lãnh đạo và một doanh nhân góp phần bảo vệ những người đang phục vụ nơi tuyến đầu.
Đó không chỉ là câu chuyện về thành công.
Đó là câu chuyện về lòng biết ơn, về sự kiên trì, về trách nhiệm đối với người khác, và về một cuộc đời luôn chọn tiếp tục phụng sự

Geen opmerkingen:

Een reactie posten