zaterdag 28 mei 2016

"Chiến tranh Cá" tại Biển Đông


"Chiến tranh Cá" tại Biển Đông


mediaẢnh một đội tàu cá Trung Quốc, trú tại cảng Đông Phương, Hải Nam.Reuters
Các tạp chí Pháp tuần này tỏ ra rất « nghiêm khắc » với chính phủ Pháp và doanh nghiệp nhà nước. Về thời sự quốc tế, Trung Quốc và Nga được chiếu cố nhiều với những sự kiện đáng lo ngại cho hòa bình thế giới và cho bản thân của hai chế độ độc đoán. Riêng Le Courrier International, trong loạt bài phong phú, đã chọn một phóng sự của The Straits Times tại Singapore, báo động về nguy cơ chiến tranh tại Biển Đông, đưa lên trang châu Á : "Chiến tranh Cá ở Biển Đông", bên cạnh là tranh hí họa một bầy cá, con lớn đớp con bé và bị con to hơn há mõm nuốt hết.
Tác giả nhìn từ đảo Hải Nam của Trung Quốc, trích dẫn rộng rãi quan điểm của ngư dân Trung Hoa mà sự suy nghĩ và hành động bị chế độ Trung Quốc điều kiện hóa, từ thông tin một chiều cho đến hỗ trợ tài chính để cuối cùng, cũng như các đồng nghiệp khác trong vùng, biến thành « con chốt » trong cuộc chiến tranh giành chủ quyền giữa Trung Quốc và các láng giềng.
Ngư dân Trung Quốc bị chế độ lợi dụng
Theo lời kể của một ngư dân Hải Nam thì thuyền chài Trung Quốc « thường xuyên » bị cảnh sát biển Việt Nam « truy bức », có lần bị phạt đến 2.500 đô la. Trong chiến lược Biển Đông của Bắc Kinh, ngư dân Hải Nam đóng vai trò « chính trị » then chốt trong việc tranh giành chủ quyền với Việt Nam : "Chính phủ trả cho chúng tôi 180.000 nhân dân tệ (25.000 euro) để đi ra Trường Sa, không cần làm gì cả, chỉ ở đó hai tuần là được".
Mặt khác, do tình trạng hải sản càng ngày càng khan hiếm, và để thỏa mãn thị trường khổng lồ 1,4 tỷ người, ngư dân Trung Quốc « phải phiêu lưu xa hơn và họ thú nhận xâm nhập ngư trường của các quốc gia láng giềng ».
Nhìn nhận họ là những người thất học, đánh cá là « nồi cơm » cho gia đình, cho nên ngư dân Hải Nam dễ dàng trở thành « tay sai » của chính quyền, theo phân tích của một chuyên gia nghiên cứu quốc tế mà The Straits Times chỉ nêu họ là ông Trương. Nhà nghiên cứu này nói rằng « ngư dân không muốn chiến tranh vì sợ tính mạng bị đe dọa ». Đích thân ông Tập Cận Bình đến tận Hải Nam để bảo đảm với ngư dân là sẽ được Hải Quân bảo vệ.
Tuy vậy, trong phần kết luận, nhật báo của Singapore trích lời một ngư dân 28 tuổi tâm sự : « Tôi thất học nên phải đánh cá kiếm sống , nhưng tôi không muốn con tôi lao vào nghiệp này ».
« Bước Đại Nhảy Lùi »
Sa lầy trong hố nợ, giấc mộng làm cường quốc bóng đá bị tham nhũng phá tan, trên đây là bức tranh Trung Quốc trên một số tạp chí cuối tuần.
Với tựa "Bước Đại Nhảy Lùi", tuần báo L’Express giới thiệu độc giả một phóng sự ảnh về Trung Quốc của Mao Trạch Đông, của những người còn luyến tiếc Mao, 50 năm sau cách mạng văn hóa mở đường cho một cuộc « đại thanh trừng » khởi động vào năm 1966 và kéo dài 10 năm trong bạo lực kinh hoàng.
Nửa thế kỷ sau, báo đảng Cộng Sản nhìn nhận đây là một « sai lầm toàn diện » nhưng vẫn dứt khoát không tố cáo tội ác của thủ phạm gây ra thảm họa và thảm sát : chân dung của Mao vẫn ngự trị trên đồng tiền, tượng của Mao vẫn tồn tại. Nửa thế kỷ sau, người lớn tuổi không thể quên thời kỳ khốc liệt này nhưng người trẻ hoàn toàn không biết gì hoặc biết nhưng không rõ nguyên nhân.
Ở quê hương Hồ Nam của Mao, trong nông trại vẫn còn bức tượng xi măng loang lổ của Mao chủ tịch kèm theo hàng chữ sơn tay : Đồng chí Mao. Ở đây, học sinh mỗi sáng vẫn phải « trả bài » trích đọc « Lời Mao Chủ Tịch » hay chơi đùa dưới chân dung của Stalin cũ mèm. Những tội ác như « cách mạng văn hóa, thảm sát Thiên An Môn » đều là chuyện cấm kỵ.
Nhưng, cũng như cơn ác mộng, người dân Trung Hoa luôn bị Mao ám ảnh, vừa căm thù vừa bị mê hoặc.
Trung Quốc đi vào chân tường
Bề trái của bộ mặt phát triển hào nhoáng của Trung Quốc và nợ như núi, đầu tư nhà nước vô dụng, doanh nghiệp chỉ là xác chết vô hồn… : cuộc khủng hoảng của Trung Quốc đã gần kề.
Trên đây không phải là cái nhìn của một « thế lực thù địch » mà là phân tích của một nhà cố vấn kinh tế Hoa Lục có uy tín, Lưu Hải Ảnh (Liu Hai Ying), tác giả quyển sách « Nợ Trung Quốc » mà ấn bản tiếng Pháp (Les dettes de la Chine) vừa được phát hành tại Pháp.
Trả lời tạp chí l’Expansion, Lưu Hải Ảnh dự báo tăng trưởng kinh tế Hoa Lục sẽ từ 6,5% trong năm 2016 xuống 3,5% trong thập niên tới. Trùng Khánh của Bạc Hy Lai là trường hợp chung của cả nước. Để chạy đua thu hút đầu tư, chính quyền huy động tất cả tài nguyên để tranh thủ ngân hàng cho vay với tỷ lệ bỏ ra 100 triệu để được vay 900 triệu
Nhưng từ 2008 đến nay, những món nợ này trở thành « nợ khó đòi » vì công ty tư nhân làm ăn thất bại trở thành những cái xác không hồn, các dự án đầu tư của chính quyền địa phương thực tế là « ném tiền qua cửa sổ ». Trữ lượng ngọai tệ trong vòng có vài tháng tiêu tan 800 tỷ đôla.
Theo tác giả, vấn nạn của Trung Quốc không liên quan gì đến trữ lượng ngoại tệ mà chính là mất đi khả năng thu hút đầu tư để bù đắp cho món nợ cao như núi.
Dường như để minh họa cho tham vọng « vĩ cuồng » của chính quyền Trung Quốc, L’Expansion dành ba trang để tường thuật chiến lược đầu tư vào bóng đá của Trung Quốc : Bỏ tiền hàng tỷ đô la để mua cầu thủ và huấn luyện viên hàng đầu quốc tế, dành quyền bảo trợ, quyền truyền hình... Trung Quốc chiếm hết và mơ tổ chức Cúp Thế Giới.
Đích thân chủ tịch Tập Cận Bình chỉ đạo chiến lược này. Từ 62 tỷ đô la đầu tư hiện nay, chính phủ dự kiến tăng lên 800 tỷ đô la vào năm 2025. Trong năm năm tới sẽ mở 20.000 trường đào tạo mầm non theo mô hình trường kiểu mẫu Quảng Đông với 50 sân bóng đá và 140 huấn luyện viên.
Tuy nhiên, cho dù đã đầu tư trên 60 tỷ đôla, bóng đá Trung Quốc chỉ mới lên được hàng 81 theo bảng xếp hạng của FIFA, kém hơn Iran và thua xa Nhật và Hàn Quốc. Kết quả thê thảm này, theo l’Expansion là « kết quả » của tình trạng thiếu tập luyện các bộ môn tập thể.
Không chỉ có thế, bóng đá Trung Quốc còn bị lũng đoạn vì nạn xã hội đen, gian lận, mua-bán độ. Mafia Trung Quốc là thủ phạm gây tai tiếng trong 18 trận tranh vô địch ở Bỉ và phải mất 10 năm mới điều tra đến nơi đến chốn (2014). Tất cả các nhà quan sát đều đồng ý, xã hội đen Trung Quốc là lực cản không cho Hoa Lục trở thành cường quốc bóng đá.
Không hẹn mà nên, đồng nghiệp Le Point cũng dành nhiều trang để tìm hiểu tham vọng bóng đá của Tập Cận Bình và trình độ của Trung Quốc trong khi đội tuyển quốc gia không thắng được Hồng Kông và thua xa Uzbekistan. Theo một cầu thủ Trung Quốc, nhược điểm của bóng đá Hoa Lục là thiếu cơ sở hạ tầng và tinh thần khổ luyện.
Nhiều tập đoàn nhà nước Pháp vì sao thua lỗ ?
Các tuần báo Pháp cũng không chút khoan dung với những nhược điểm của Pháp. "Những thất bại thê thảm của nhà nước Pháp", tựa của L’Express. "Một đống nợ khổng lồ làm sao giải quyết ?" L’Expansion hiến kế.
L’Express kể tội : Điện lực, Nhà Nước thiếu tầm nhìn; Công nghiệp điện hạt nhân Areva, Nhà Nước thiếu can đảm; Công ty đường sắt SNCF, nhà nước thiếu nghiêm khắc; Công ty hàng không Air France, nhà nước thiếu giải pháp. Cả một hệ thống tài sản quốc gia bị đe dọa vì nợ.
Theo phân tích của chuyên gia Jean Peyrelevade, nguyên chủ tịch-tổng giám đốc ngân hàng Crédit Lyonnais, tình trạng này không phải là do tai nạn hay hiện tượng đặc thù của Pháp mà là do Nhà Nước cổ đông thiếu bổn phận. Thiếu bổn phận khi trao trách nhiệm cho những công chức cao cấp bị chi phối vì những cuộc đấu đá chính trị bên trong hậu trường. Thanh tra chính phủ cũng bất lực vì làm sao thanh tra những ông xếp cũ của mình ? Nếu lãnh đạo tập đoàn nhà nước là những vị công chức có lương tâm thì công việc sẽ tốt đẹp còn trúng phải người chỉ lo phục vụ tham vọng cá nhân thì thảm họa sẽ xẩy đến.
L’Expansion trong bài « Núi nợ » của các cường quốc kinh tế từ Trung Quốc, Nhật Bản cho đến châu Âu, tổng cộng khoảng 200.000 tỷ đô la, đe dọa ổn định hệ thống kinh tế thế giới.
Tạp chí kinh tế đề ra sáu biện pháp cho Pháp và Liên Hiệp Châu Âu: kiểm sóat chi thu nhà nước, triển hạn nợ, giữ lãi suất thấp, chia gánh nợ bằng trái phiếu giữa các thành viên Liên Hiệp Châu Âu, đàm phán lại với chủ nợ hay chơi bạo như Êcuađo mà Hy Lạp đang ước mơ : tuyên bố nợ bất chính đáng.
Tuần báo cánh tả L’Obs (Người quan sát) kể ra bảy tội của công chức lớn nhỏ tranh thủ thụ đắc xã hội để : lấy thêm ngày nghỉ bù. Không phải là báo chí khiêu khích mà đây là kết quả điều tra dày 190 trang của một cơ quan tư vấn do chính phủ Pháp yêu cầu trong khuôn khổ dự thảo luật lao động mới.
Hiện tượng xảy ra bạo lực trong các cuộc biểu tình chống dự luật lao động này cũng được L’Obs dành nhiều trang để tìm hiểu : Chuyện gì diễn ra trong đầu kẻ đập phá cửa hàng và tấn công cảnh sát ? Trong khi đa số người biểu tình xuống đường ôn hoà thì một nhóm cực đoan, từ cực hữu cho đến cực tả, vô chính phủ, tự cho là họ sử dụng bạo lực như là hành động chính trị để « phá vỡ bế tắc ».
Học sinh Nga học quân sự để làm gì ?
Cuối cùng, Le Point tóm lược một bài phỏng vấn « trường giang » của tổng thống Nga Putin dành cho ba nhà báo Nga sắp được phát hành tại Pháp. Cựu trung tá mật vụ tiết lộ ông đến với KGB chỉ vì tò mò muốn biết « làm cách nào để trở thành gián điệp ». Muốn có câu trả lời, cậu thanh niên Vladimir, tự nhận là lớn lên trong không gian tuyên truyền một chiều, gõ cửa KGB đặt câu hỏi.
Theo tổng thống Putin thì tương lai nước Nga đã được vạch ra một cách tự nhiên vì cùng văn hóa châu Âu. Nga sẽ theo con đường phát triển dân chủ.
Nhưng một bài báo khác của chính báo Nga Ogoniok loan tải gây lo ngại cho không ít dân Nga : Nhân danh tình yêu tổ quốc, học sinh Nga sắp phải học quân sự. Hàng ngàn hiệp hội đề nghị mở chương trình huấn luyện quân sự cho học sinh nam nữ. Một tiểu đoàn nữ sinh trung học đã được thành lập.
Còn những người chỉ trích chương trình thì bị lên án là « không yêu nước ». Giới phụ huynh ủng hộ những người chống chương trình quân sự trong học đường, cho rằng : Đã đến lúc phải sống với hiện tại, không một nước văn minh nào nhồi sọ trẻ em chuẩn bị như là chiến tranh sắp xảy ra đến nơi.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20160527-chien-tranh-ca-tai-bien-dong

Trung Quốc kết thúc điều tra về trữ lượng hải sản tại Biển Đông

media
Tân Hoa Xã ngày 23/02/2015, thông báo Trung Quốc vừa kết thúc cuộc điều tra kéo dài từ hai năm nay về trữ lượng hải sản tại các khu vực giữa và phía nam Biển Đông. Theo các nhà quan sát, dự báo về tiềm năng hải sản này có thể kích thích tham vọng của hàng triệu ngư dân Trung Quốc.
Một lãnh đạo Viện nghiên cứu hải sản biển Nam Trung Hoa (tức Biển Đông) của Trung Quốc cho biết, tại vùng biển thuộc quần đảo Spartly Islands, mà Trung Quốc gọi là Nam Sa (tức quần đảo Trường Sa), tổng tiềm năng hải sản là « 1,8 triệu tấn, trong đó khoảng một nửa là có thể khai thác được ». Kết quả cuộc điều tra này cũng cho biết tại Trường Sa có hơn 20 loài hải sản thuộc loại hiếm và có giá trị kinh tế cao.
Trữ lượng hải sản ở vùng nước sát mặt biển tại khu vực xung quanh quần đảo Paracel Islands, mà Trung Quốc gọi là Tây Sa (tức quần đảo Hoàng Sa) và quần đảo Trung Sa lần lượt là 73 triệu và 172 triệu tấn.
Điều tra nói trên được tiến hành từ năm 2013, với tám cuộc thăm dò do một tàu thám sát hải dương chuyên dụng của Trung Quốc thực hiện.
Theo số liệu của một chuyên gia Nhật Bản về Châu Á, Koichi Sato, Biển Đông mang lại cho các nước trong vùng hơn 11 triệu tấn hải sản năm 2001. Trong đó, Trung Quốc khai thác được 3,4 triệu tấn, Indonesia 2,9 triệu, Thái Lan 1,9 triệu, Việt Nam 1,5 triệu …
Đòi chủ quyền Trung Quốc tại một phần lớn Biển Đông bị các nước láng giềng như Việt Nam, Philippines, Malaysia thường xuyên phản đối. Theo nhiều nhà quan sát, việc Trung Quốc đơn phương áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá hàng năm tại một khu vực rộng lớn ở vùng giữa và vùng phía nam Biển Đông, lấn sâu vào vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của các quốc gia láng giềng, là nguồn gốc của căng thẳng thường trực tại khu vực. Báo chí Việt Nam thường xuyên đưa tin tàu thuyền của ngư dân bị Trung Quốc tấn công, bắt bớ, tước đoạt hải sản và phương tiện, hay phá hỏng, trong khi họ làm việc tại các ngư trường truyền thống trên Biển Đông.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20150224-trung-quoc-ket-thuc-dieu-tra-ve-tru-luong-hai-san-tai-bien-dong

Geen opmerkingen:

Een reactie posten