zondag 6 januari 2013

Cánh Đồng Truyền Giáo Ở Bảo Lộc Đã Được Khai Mở Chăm Sóc,Cần Nhiều Bàn Tay Tiếp Tục Vun Trồng

Cánh Đồng Truyền Giáo Ở Bảo Lộc Đã Được Khai Mở Chăm Sóc,
Cần Nhiều Bàn Tay Tiếp Tục Vun Trồng
Tin Cha Giuse Mai Văn Thược, quản xứ Madaguôil, Giáo hạt Bảo Lộc từ trần (26/12/2012) Không chỉ Giáo dân Madaguôil, Cát Tiên, Đạ tẻh, Đạ M'bri tiếc thương mà nhiều người Công giáo trong và ngoài giáo phận có chung niềm đau. Con chim đầu đàn truyền giáo vùng cực nam của Giáo phận Đalat đã về với Thiên Chúa...
Vành khăn tang còn đang nhuốm bụi của nghĩa trang Madaguôil, thì tin cha Cố Laurensô Phạm Giáo Hóa được loan đi: Cha Laurensô đã ra đi lúc 8 giờ 37, ngày 29/12/2012 tại Giáo xứ Thiện Lộc, Giáo hạt Bảo Lộc. Niềm đau thương của mọi người đã tăng lên gấp bội.
Cha cố Laurensô 94 tuổi với 64 năm sống trong Thiên chức Linh mục, 54 năm nhận sứ vụ truyền giáo cho người Thượng ở vùng cao nguyên Bảo Lộc (B'lao).

Những bước chân của Cha cố Laurensô đã rong ruổi qua các con đường hiểm trở nơi rừng sâu, qua các buôn làng người Thượng hẻo lánh, chưa biết đến ánh sáng văn minh vào thập niên 50 của thế kỷ trước nơi vùng núi B'lao. Có được kết quả như ngày hôm nay, từ con số 0 ban đầu để rồi bằng tấm lòng yêu thương người nghèo, bằng tinh thần rao truyền Tin Mừng mãnh liệt, những con số mỗi ngày một tăng cao trong sổ nhân danh công giáo vùng Bảo Lộc. Tính đến nay đã có gần 28.000 người Công Giáo dân tộc Thượng tại Hạt Bảo Lộc, trong số này không ít do công sức khởi đầu của Cha cố Laurensô.
Với một con người luôn khiêm tốn, sống trong đức ái, âm thầm cùng một số người cộng tác, Cha cố Laurensô sống với người Thượng bằng một tấm lòng yêu thương nhân hậu. Người cho đi những gì mình có, mình biết cả vật chất lẫn tinh thần. Hôm nay, mọi người đã thấy được một kết quả cụ thể do Cha cố Laurensô thực hiện, tuy những câu chuyện việc làm cụ thể đó quả là hiếm khi được ghi chép.
Nhớ trong một chuyến đưa Cha về Cát Tiên để cùng Cha Pet. Phạm An Nhàn lên núi đến Đồng Nai Thượng (15/01/2009). Khi đoạn đường có khoảng 20km mà phải mất hơn 3 giờ mới tới điểm cần đến vì đường hiểm trở. Đây là chuyến đi xa về một vùng dân tộc Thượng cuối cùng của Cha. Vừa đặt chân đến thôn 5, ăn uống qua quýt, Cha không tỏ ra mệt mỏi, vội vàng nói với các chị Gia đình Chứng nhân đưa Cha đến thăm một số hộ nghèo. Nhìn hình dáng Cha đã vào tuổi 90, lưng còng hẳn xuống với đôi chân gầy yếu vẫn hăm hở bước đi, thấy rõ lòng yêu thương người Thượng của Cha mà cảm động muốn khóc.
Trong những ngày đau ốm cũng như trước khi xa lìa cõi thế, Cha cũng đã được Đức Tổng giám Mục Leopoldo Girelli cùng một số Giám mục trong và ngoài Giáo phận ghé thăm (08/07/2012). Đặc biệt trước một ngày Cha Cố mất (28/12/2012), Cha đã được gặp và chia sẻ với Đức Tổng Giám mục Phêrô (Hà Nội), Đức Cha Antôn (Dalat), Đức Cha Giuse (Nha Trang) cùng một số Linh mục và giáo dân... thân quen gần gũi. Cha Cố cũng đã được nhận Phép Lành từ các Đức Cha. Nhìn hình ảnh bàn tay gầy yếu của Cha cố đưa lên làm dấu, cảm thấy chất chứa một nội lực tích lũy tấm lòng yêu Thiên Chúa và mọi người.
Hôm nay, bên linh cữu Cha cố: những giọt nước mắt trào qua khóe mắt, lăn trên gò má nâu đen, đượm màu sương gió, khó nghèo; những ánh mắt ẩn buồn sâu thẳm của những con người quanh năm lao động vất vả nhọc nhằn... Chẳng thể nào nói hết được nỗi đau của những người từng được Cha chăm sóc sẻ chia. Đi ngang qua linh cữu Cha, những bàn tay đặt lên mặt kính của chiếc hòm tạm như cố nắm lấy bàn tay gầy gò sau những ngày tháng bệnh tật để tạm biệt Cha, để hẹn một ngày vinh quang gặp Cha nơi nước Trời. Xin Cha luôn cầu nguyện cho Giáo phận, cho mọi người, cho công cuộc Truyền Rao Tin Mừng luôn được tiếp tục phát triển.
Sau hai ngày linh cữu của Cha Cố đặt tại Giáo xứ Thiện Lộc, nơi Cha cố hiện ở, sáng ngày 31/12/2012 Giáo dân Đã đưa Cha về Giáo xứ Bảo Lộc để thuận tiện cho mọi người thăm viếng và đặc biệt vì Cha cố cũng đã có thời gian dài sống và đặt Trung tâm Truyền giáo Thượng tại Giáo xứ này.
9 giờ sáng ngày 2/1/2013, Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương cùng 198 Cha trong và ngoài Giáo phận Đalạt và trên 4000 giáo dân Kinh Thượng đã Hiệp dâng Thánh lễ An táng cầu nguyện cho Cha cố Laurensô. Cha cố Laurensô đã được an nghỉ tại Nghĩa trang Giáo xứ Bảo Lộc.
(Phần Thánh lễ xin đọc thêm trong mục: Vài cảm nghĩ....)
Cha Cố Laurensô từ biệt chúng ta về với Chúa, Ngài để lại những công việc làm dở dang trên cánh đồng truyền giáo mà một đời Ngài ra sức khai mở vun trồng. Mọi người trong Giáo phận nói chung và Giáo hạt Bảo Lộc nói riêng phải tiếp tục nỗ lực chăm sóc cánh đồng ấy.
Chúng ta đã biết có Nhà Thờ Cha Hóa, nghĩa địa Cha Hóa, đạo Cha Hóa... làm sao chúng ta phải có thêm cụm từ: truyền giáo như Cha Hóa.
Nguyễn Thành Trung
 
 



Bài Giảng Của Đức Cha Antôn – Giám Mục Giáo Phận Dalat
Trong Thánh Lễ An Táng Cha Cố Laurensô Phạm Giáo Hóa – Ngày 02/01/2013
Kính thưa Cộng đoàn Phụng vụ.
Cha Cố Laurensô Phạm Giáo Hóa đã an nghỉ trong Chúa lúc 8g37 ngày 29/12/2012. Trước đó 1 ngày, Đức Tổng GM Hà Nội, Đức Cha Nha Trang và Tôi đã đến thăm Ngài và xin Ngài cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của Giáo phận. Khi ban phép lành cho Ngài, Ngài đã ghi dấu Thánh giá trên trán, xuống ngực và sang hai vai. Đó là Thánh Giá cuối cùng, đúc kết cuộc đời theo Chúa Giêsu, với trọn lý trí, tâm huyết và hy sinh gánh vác. Khi ngỏ ý hát bài kính Đức Mẹ, Ngài đã sốt sáng hiệp thông với lời ca “xin Mẹ dạy con hai tiếng Xin Vâng”. Một ngày sau, Ngài đã thưa “Xin Vâng” khi Chúa gọi Ngài về và chắc hẳn Ngài biết rằng chính Thiên Chúa đã thực hiện và hoàn tất cuộc sống 94 tuổi đời và 64 tuổi Linh Mục của Ngài.
Cha Cố Laurensô sinh ngày 08/10/1919 tại Giáo xứ Kẻ Bền, Vĩnh Minh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Thụ phong Linh Mục ngày 03/06/1948 tại Thanh Hóa. Làm Phó xứ Điền Hộ, Giáo phận Thanh Hóa : 1948 – 1949. Giáo sư Chủng viện Ba Làng, Thanh Hóa từ 1950-1954. Giám đốc Chủng viện Thanh Hóa tại Tân Thanh, Bảo Lộc từ 1954-1957. Làm Quản xứ Đơn Dương, Lạc Nghiệp từ 1957-1958. Đặc trách truyền giáo cho đồng bào Dân Tộc vùng Bảo Lộc từ 16/4/1958. Làm Quản xứ Thiện Lộc 1975-1993. Nghỉ hưu tại Giáo xứ Thiện Lộc từ 1993 cho đến nay.
Trong văn thư đề ngày 16/4/1958 bổ nhiệm Ngài đặc trách việc truyền giáo cho người Dân Tộc, Đức Cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền đã viết: “Kính Cha thân mến. Tôi vui mừng nhận thấy Cha có lòng nhiệt thành trong việc truyền giáo cho người Thượng.Trong lúc chờ đợi thành lập cơ sở cho mục đich trên, nay tôi sai Cha về tạm thời ở nơi Cha Nguyễn Văn Đậu, Blao, để giúp Người ở những nơi mới trở lại đạo, đồng thời học tiếng Thượng. Chúc lành cho Cha và xin Cha cầu nguyện cho tôi. Simon Hòa Hiền, Giám mục.”
Trong một bài viết nhân dịp kỷ niệm 60 năm LM của Cha Cố Laurensô, Cha Martinô Phú Thứ và Cha Giuse Quang Vinh đã viết: “Học tiếng Thượng và văn hóa của họ, với Cha Cố không phải chỉ để biết, để có thể giao tiếp, để có thể hướng dẫn họ, hay thậm chí dạy Giáo lý Tin mừng cho họ, mà trước hết là để có thể đảm nhận một cuộc sống của chính mình như họ, và từ đó có thể phục vụ họ trong tư cách của một người anh em đồng tộc ở giữa họ, và trong tư cách của một người anh em đã được chất men Tin mừng biến đổi. Được ở gần Cha Cố trong những tháng ngày qua, chúng tôi vẫn thường nghe Ngài tự nhận là Cha Thượng, Cha Dân Tộc. Điều đó càng cho thấy chất men Tin mừng đã thấm sâu nơi bản ngã của Ngài. Chính vì yêu mến, Cha Cố đã không ngừng đến với anh em Dân Tộc, để gần gũi, thăm hỏi, động viên, sống và chia sẻ cuộc sống đơn nghèo của họ: cắt cái tóc cho chàng thanh niên, vui bên bày trẻ thơ nhễ nhãi mồ hôi và bùn đất, trò chuyện bên chóe rượu cần với các Già Làng, thưởng thức món Đọt mây đắng ngắt, hay mòn rau Rịa thơm ngon, thuốc thang cho những cụ bà đau yếu và cũng không quên mấy cái chữ cho đám thiếu niên. Những người dân của rừng sâu núi thẳm vốn đơn thành tốt bụng, dẫu chưa hiểu hết những gì Cha Laurensô giảng dạy về đạo, nhưng cảm nhận được tình thương yêu của Cha dành cho họ, nên đã tin theo và đón nhận phép Rửa. Khi có ai hỏi họ theo đạo nào: Tin Lành hay Công Giáo, thì họ đã xưng mình là theo Đạo Bàp Hóa, Đạo Cha Hóa. Nhà thờ Thiện Lộc được người dân địa phương biết đến địa chỉ gắn liền với một con người: Nhà thờ Cha Hóa.
Khi Blao trở thành Bảo Lộc trù phú với những đồi trà và những vườn cà phê bạt ngàn hương sắc và khi hạt giống Tin mừng được gieo, đã đến lúc cần được chăm tưới, Cha mời gọi những anh em người Kinh đỡ đầu cho những anh em Dân Tộc, già đỡ đầu cho già, trẻ đỡ đầu cho trẻ, gia đình với gia đình, Giáo xứ với Bản làng. Tất cả đã trở thành một mạng lưới của tình liên đới mà tính hiệu năng của nó tới nay vẫn cần được khai thác. Từ Madaguoil vào Đạtẻh, từ Đạ Nghịch Tân Bùi vào Blao S’Rê, từ Blao S’Rê trở vào B’Sumrăc, từ Ferme vào Minh Rồng, Tân Rai, từ Đại Bình lên B’Đơ, từ B’Lao xuống Định Quán, tất cả đều mang đậm dấu ấn của Cha. Không gì ngăn cản được bước chân truyền giáo của Cha, dù tuổi đã cao, sức đã già, và đầu mỗi lúc càng cúi sâu về lòng đất mẹ, nhưng Ngài vẫn miệt mài ra đi. Tai nạn xe ngày 03/01/2010 đã khiến Ngài phải nằm giường từ đó đến nay. Tuy nhiên lòng Ngài vẫn không ngừng hướng về anh chị em Dân Tộc, như những người con được khắc ghi trong trái tim của Ngài.
Năm 1993, Cha Cố Laurensô xin thôi phục vụ Giáo xứ Thiện Lộc, để dành mọi nỗ lực còn lại cho việc truyền giáo. Đức Cha Bartôlômêô đã gởi thư cho Ngài đề ngày 03/9/1993, trong đó có đoạn viết: “theo nguyện vọng của Cha muốn từ nhiệm trọng trách quản xứ Thiện Lộc để hoàn toàn hiến thân cho việc đi rao giảng Tin mừng, cách riêng nơi các Dân Tộc ít người, nay tôi bổ nhiệm Cha Giuse Trần Thành Công đến làm LM quản xứ Thiện Lộc thay thế Cha. Giáo phận và tôi rất biết ơn Cha đã lao nhọc vất vả và hy sinh rất nhiều trong việc xây dựng Giáo xứ Thiện Lộc trên địa bàn mới. Xin Chúa trả công rất nhiều cho Cha. Cầu chúc Cha được thêm nhiều sức khỏe, để tiếp tục công việc Tông đồ mà xưa nay Cha vẫn chu toàn một cách rất hăng say và sốt sáng.”
Trong đoạn kết của bài viết, tác giả có ghi nhận: những ngày cuối cùng trên giường bệnh với những đau đớn thể xác. Cha Cố vẫn kiên nhẫn chịu đựng như đang thông phần vào cuộc tử nạn của Đấng mà Ngài đã say mê rao giảng một đời. Sức lực còn lại của Ngài như một ngọn đèn đang cháy với những giọt dầu cuối cùng. Thế nhưng ánh sáng Đức Tin của Ngài vẫn đang truyền lan trong lòng người, như trong không gian vô tận, vẫn còn làm chứng cho một tình yêu có tên là Giêsu, Tấm Bánh đã bẻ ra cho sự sống của anh chị em, như câu khẩu hiệu mà Ngài đã chọn cho cuộc đời LM: “Để chúng được có sự sống và sống dồi dào” (Ga.10,10)
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Trước Linh cửu của Cha Cố Laurensô, chúng ta cảm nhận được cuộc đời của Ngài đích thực là một chứng từ về lời Ai Ca trong bài đọc 1: “Lượng từ bi Đức Chúa đâu đã cạn. Lòng thương xót của Người mãi không vơi.” Niềm vui được thổi vào trong cuộc sống Cha Cố chính là niềm vui và hạnh phúc phát xuất từ Đức tin. “Đức Chúa là phần sản nghiệp của tôi, vì thế, nơi Người, tôi trông cậy. Chúa xử tốt với những ai tin cậy Người và với ai hết lòng tìm kiếm Chúa.”(Ac.3,17-27)
Đối với Cha Cố Laurensô, theo sách Ai Ca: “nỗi niềm riêng canh cánh bên lòng khiến lòng con tiêu hao mòn mỏi”, chính là việc mà Thánh Phêrô đã nói trong trích đoạn Công vụ Tông Đồ mà chúng ta vừa nghe: “ Người truyền cho chúng tôi phải rao giảng cho dân lời loan báo Tin mừng bình an nhờ Đức Giêsu Kitô là Chúa của mọi người” (Cv.10,34-43). Bình an là khát vọng sâu xa nhất của mọi người, cách riêng của những người nghèo khổ. Nhưng làm thế nào để có thể loan báo Tin mừng bình an. Cha Cố Laurensô đã noi gương Chúa Giêsu trong trình thuật của Thánh Luca về hai môn đệ trên đường đi Emmau: một là đồng hành với người nghèo khổ, hai là dùng Thánh Kinh để soi sáng cho họ và nhất là cử hành và sống Bí Tích Thánh Thể, vì khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra trao cho họ, mắt họ sáng ra và họ liền nhận ra Người.(Lc.24,13-16.28-35)
Kính thưa cộng đoàn.
Nhìn lại cuộc đời của Cha Cố Laurensô, một LM đã nhiệt tâm sống lời Chúa dạy, đã hăng say thi hành sứ vụ loan báo Tin mừng cho những người nghèo khổ, chúng ta có thể tin tưởng như lời Tiên tri Daniel nói rằng: “Các Hiền sĩ sẽ chói lọi như mặt trời rực rỡ. Những ai làm cho người người nên công chính, sẽ chiếu sáng muôn đời như những vì sao.” (Dan.12,3). Tuy nhiên, mang thân phận con người hèn yếu, Cha Cố Laurensô cần đến lời cầu nguyện, đặc biệt qua việc dâng Thánh Lễ.
Giờ đây chúng ta tiếp tục dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho Cha Cố được Thiên Chúa đón nhận vào vinh quang Thiên Quốc và cầu nguyện với Cha Cố, xin Ngài bầu cử cùng Chúa cho công cuộc truyền giáo mà Ngài đã thực hiện như một Tổ Phụ của chúng ta. Amen.

http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2013/MV0113/03BaiGiangDCAnton.htm

Tang Lễ Cha Cố Lôrensô tại Giáo Xứ Thiện Lộc
(Ngày 29-30/12/2012)
Hình ảnh: Ban Truyền Thông Giáo Hạt Bảo Lộc
Previous


Next


Tang Lễ Cha Cố Lôrensô tại Giáo Xứ Bảo Lộc
(ngày 31/12/12 & 1/1/2013)
Hình ảnh: Ban Truyền Thông Giáo Hạt Bảo Lộc
Previous
Next


Thánh Lễ An Táng Cố Lôrensô (02/01/2013)
(ngày 2/1/2013)
Hình ảnh: Ban Truyền Thông Giáo Hạt Bảo Lộc

VÀI CẢM NGHĨ VỀ THÁNH LỄ AN TÁNG CHA CỐ LÔRENSÔ PHẠM GIÁO HÓA TẠI NHÀ THỜ BẢO LỘC, HẠT BẢO LỘC, ĐỊA PHẬN ĐÀ LẠT DO ĐỨC CHA ANTÔN VŨ HUY CHƯƠNG, GIÁM MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT CHỦ SỰ NGÀY THỨ TƯ 02 THÁNG 01 NĂM 2013 LÚC 09 GIỜ 00 VÀ AN TÁNG TẠI NGHĨA TRANG GIÁO XỨ BẢO LỘC.


Chính khi chết đi là khi vui sống muôn đời. Sự sống thay đổi chứ không mất đi. Trong bầu khí thinh lặng, trang nghiêm và đầy cảm động, bùi ngùi thương tiếc Cha Cố Lôrensô, khuôn viên Nhà thờ Bảo Lộc, Nhà thờ cũ Bảo Lộc và Nhà mới Giáo xứ Bảo Lộc đầy ắp người. Tất cả đều tỏ nét mặt buồn vời vợi. Mà không buồn sao được khi Giáo phận Đà Lạt mất đi một người Cha, một người Anh uyên bác, đạo đức, thánh thiện, đặc biệt anh chị em Dân tộc Thiểu số mất đi một người Cha hết mực thương yêu, săn sóc, nâng đỡ và sống hòa nhập với đời sống của mình.Cha Cố Lôrensô là người Anh của chúng tôi trong sứ mạng truyền giáo của người Dân tộc. Tôi còn nhớ rất rõ Cha Cố rất uyên thâm về ngôn ngữ của người Dân tộc bởi vì khi dịch Kinh Thánh hoặc sách Phụng vụ, Ngài tỏ ra rất giỏi, rất sâu về ngôn ngữ : Ngài đối chiếu tiếng La Tinh, tiếng Pháp, tiếng Việt, rồi tiếng Dân tộc, cuối cùng mới đi đến việc viết trên giấy. Ngài có đời sống khó nghèo và hòa đồng với anh chị em Dân tộc. tôi nghĩ Ngài đã tự hóa mình trở thành người Dân tộc.Đây là điều ít người có thể thực hiện được khi sống đời truyền giáo. Cha Cố Lôrensô đã biến mình, đã hóa thân làm người Dân tộc để sống hòa mình với người Dân tộc theo tư cách mình là người Cha, người Thầy, và là người anh em của người Dân tộc Thiểu số.


Cha Cố Lôrensô Phạm Giáo Hóa sinh ngày 08 tháng 10 năm 1919, tại Giáo xứ Kẻ Bền, Vĩnh Minh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Thụ phong linh mục ngày 03.06.1948 tại Thanh Hóa.Phó xứ Điền Hộ, Giáo phận Thanh Hóa : 1948-1949. Giáo sư Tiểu Chủng Viện Ba Làng, Giáo phận Thanh Hóa : 1950-1954. Giám Đốc,TCV. Thanh Hóa, Tân Thanh, Bảo Lộc : 1954-1957.Quản xứ Đơn Dương ( Lạc Nghiệp ) : 1957-1958.Đặc trách truyền giáo Thượng vùng Bảo Lộc từ 16.04.1958.Quản xứ Thiện Lộc : 1975-1993. Nghỉ hưu tại giáo xứ Thiện Lộc, Bảo Lộc từ 1993 đến nay.


Cha Cố Lôrensô đã an nghỉ trong Chúa lúc 8 giờ 30, thứ bảy, ngày 29 tháng 12 năm 2012 tại Giáo xứ Thiện Lộc; hưởng thọ 94 tuổi, 64 năm linh mục.


Trong bản di chúc, Cha Cố Lôrensô đã cảm tạ Thiên Chúa, cám ơn các Đức Cha Cố như Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền đã đặt Ngài đặc trách truyền giáo cho người Dân tộc vùng Bảo Lộc từ năm 1958, Đức Cố Giám Mục Batôlômê Nguyễn Sơn Lâm vẫn tiếp tục tin tưởng Ngài để Ngài phục vụ anh chị em Dân tộc, Đức Tổng Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám Mục Hà Nội, nguyên Giám Mục Đà Lạt tiếp tục yêu thương, nâng đỡ, động viên, khích lệ Ngài phục vụ cho anh chị em dân tộc.Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, Giam Mục đương thời đã thăm hỏi động viên, khích lệ Ngài. Cha Cố Lôrensô luôn trăn trở cho sự thăng tiến của anh chị em Dân tộc và nhóm chứng nhân Tin Mừng do Ngài thiết lập. Đặc biệt khi tham dự thánh lễ an táng Cha Giuse Thược ở Mađagoui, Đức Cha Antôn, Đức Tổng Phêrô và Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, Giám Mục Nha Trang đã ghé thăm, chúc lành và cầu nguyện cho Ngài. Theo Đức Cha Antôn dấu thánh giá mà Cha Cố Lôrensô làm trước mặt các Đức Cha hôm nay là lần cuối vì Ngài đã chấp nhận lời xin vâng làm theo ý Chúa.


Đức Cha Antôn trong thánh lễ an táng Cha Cố Lôrensô đã nói lên tâm tình yêu thương của Ngài và thương tiếc của Ngài đối Cha Cố, đối với địa phận Đà Lạt. Trong bức thư Đức Cha Antôn gửi cho Quý Cha trong Giáo phận Đà Lạt đề ngày 30.12.2012 có đoạn viết : “ Sau Đức Cha Jean Cassaigne, Cha Cố Lôrensô Phạm Giáo Hóa được coi như “tổ phụ” của công cuộc truyền giáo cho người Dân tộc trong Giáo phận chúng ta, đặc biệt vùng Bảo Lộc…”.


Cha Quản Hạt Bảo Lộc đã đọc tiểu sử và Di chúc của Cha Cố Lôrensô. Cha Tổng Đại Diện Phaolô Lê Đức Huân là nghĩa tử của Cha Cố, đã nói lên tâm tình, lòng biết ơn đối với Đức Cha Antôn và tất cả mọi người, đồng thời Ngài cũng muốn con cái, mọi người noi gương bắt chước Ngài.


Thánh lễ đã diễn ra trong bầu khí thật thánh thiện, nghiêm trang với những lời ca tiếng hát rất đạo đức và hay của liên ca đoàn Bảo Lộc., ca đoàn của anh chị em Dân tộc.


Thật cảm động khi mọi người từ Đức Cha Antôn, đến các Linh mục, Tu sĩ nam nữ và bà con giáo dân Kinh và Dân tộc thật đông đảo đã theo linh cửu Ngài đến nơi an nghỉ cuối cùng : nghĩa trang Giáo xứ Bảo Lộc. Xin cho linh hồn Cha Cố Lôrensô được nghỉ yên muôn đời.


Đức cố Hồng Y Carlo Martinô, nguyên Hồng y Tổng Giám Mục Milan đã viết :” …Nhờ cái chết của Chúa Giêsu, cái chết của chúng ta, ngay cả nếu nó vẫn tồn tại trong thực tại thể lý, sẽ không còn là một kết thúc đen tối nữa, không còn là một kết thúc tuyệt vọng, hay là một lối đi đưa đến hư vô nữa. Cái chết đã bị khuất phục, nó không còn thống trị trên tư tưởng và sự chờ mong của chúng ta nữa “.



Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2013/MV0113/01CamNghiAnTangChaLorenso.htm




Thánh Lễ An Táng Cha Cố Giuse Mai Văn Thược – Quản Xứ Madaguoil.
Trong niềm tiếc thương vô hạn, sáng 28/12/2013, Giáo xứ Madaguoilđã đón tiếp Đức Tổng Giám Mục Hà Nội Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Đức Cha Antôn Giám mục Giáo phận Dalạt, Đức Cha Giuse Võ Đức Minh Giám mục Nha Trang về cử hành Thánh Lễ An táng cho Cha Cố Giuse Mai Văn Thược. Cùng đồng tế với 3 Đức Cha còn có Linh mục đoàn Giáo phận Dalạt, các Linh mục bạn bè, thân hữu của Cha CốGiuse từ Giáo phận Sàigòn, Xuân Lộc, Phan Thiết, Banmêthuột. Ngoài ra còn có nhiều đại diện các Dòng Tu Nam Nữ, thân nhân và đại diện các Giáo xứ Tân Hóa, Cát Tiên, Đatẻh, Đam’ri, đến dâng Thánh lễ, hiệp thông với cộng đoàn Giáo xứMadaguoil và cầu nguyện cho Cha Cố Giuse.
Cha Giuse Mai Văn Thược sinh ngày 19/03/1939, thụ phong Linh Mục ngày 01/09/1972 và về nhận Giáo xứ Madaguoil ngày 14/12/1975 cho đến ngày từtrần 26/12/2012.
Từ một Giáo điểm truyền giáo được hình thành từ năm 1964 do Cha Phêrô Trần Văn Khoa rồi đến Cha Laurensô Phạm Giáo Hóa, Cha Giuse Nguyễn Minh Sơn, Cha Phaolô Lê Đức Huân, Cha Giuse Mai Văn Thược chính thức nhận xứ Madaguoil với khoảng 300 người Tín hữu Dân Tộc. Sau 37 năm, Madaguoil đã trở thành một Giáo xứ lớn với hơn 5000 giáo dân Kinh Thượng. Cũng từ Madaguoil, lần lượt đã có thêm các Giáo xứ: Cát Tiên (1991), Đạtẻh (1999), Đam’ri (2008) rồi từ những Giáo xứ này, một số Giáo điểm khác đã được hình thành thêm.
Mở đầu Thánh Lễ An Táng, Đức Cha Phêrô, thay lời Đức Cha Giuse, “chia buồn với Đức Cha Antôn, với Linh mục Đoàn Giáo phận Dalat và cộng đoàn Giáo xứMadaguoil vì sự ra đi của Cha Cố Giuse. Ngài đã phục vụ tại Giáo xứ này liên tục từ năm 1975 đến nay. Chúng ta không kể công, không nói đến những việc làm được hay chưa được. Việc đó là của Chúa…. Nhưng chúng ta biết rằng: từ ngày Cha Già Laurensô Hóa lui tới, và nhất là từ ngày Cha Giuse đến “cắm lều” tại vùng đất xa lạ này, thi mọi người đều đã thấy rõ kết quả như thế nào. Chúng ta cầu nguyện cho Đức cha Giáo phận, cho linh mục đoàn Dalạt, cho Giáo phận, cho Cha cố Giuse. Nhờ của lễ hy sinh này, xin Chúa ban ơn chúc phúc, tiếp tục sai các Tông đồ nhiệt thành đến các vùng truyền giáo. Xin Chúa tha thứ cho Cha Cố Giuse với 40 năm trong sứ vụ Linh Mục, đã không tránh khỏi những thiếu sót.”
Trong bài giảng lễ, dựa vào Lời Chúa (Job.19,1.23-27 ; Phil.3,20-21 ; Lc.23,44-49) Đức Cha Phêrô nói với cộng đoàn về những đau khổ thử thách trong kiếp người. Nhưng “cuối cùng, đặt niềm tin tưởng vào Thiên Chúa, Cha mình, làđiều quan trọng nhất. Trong sự đau khổ, mất mát này, hãy nhìn lên Chúa Giêsu trên Thập giá và hãy nói với Chúa: Lạy Cha con xin phó dâng tất cả những gìđang xảy ra ở đây cho Cha, vì con tin Đấng Cứu độ con hằng sống… Trước nhữngđau khổ mất mát hôm nay, chúng ta không thất vọng, vì qua đó,chúng ta đạt được cái cùng đích của mình”
Đức Cha nhắc đến khẩu hiệu Linh mục của Cha Cố Giuse: “Vinh quang của tôi là Thánh Giá Đức Kitô. Đó là một lời tuyên xưng và cũng là điều Cha Giuse đã thể hiện trong suốt cuộc đời thi hành sứ vụ của mình. Vùng đất rộng phía Nam Giáo phận: Cát Tiên, Đạtẻh, Đạhuoai đã từng in dấu chân Cha Giuse, với những thao thức của Ngài để lo cho Anh chị em Dân Tộc trong vùng này. Tất cả đều trong tầm nhắm và trong con tim của Ngài. Nhưng đến đây thì Chúa gọi Ngài về. Chúa có chương trình của Chúa, Chúa có sự khôn ngoan của Chúa, Chúa có quyền năng của Chúa mà không ai trong chúng ta đòi hỏi khác được. Chúng ta biết rằng, mọi việc của Chúa đều xuất phát từ tình yêu, mọi sự đều bởi tình yêu, đềuở trong sự khôn ngoan thánh thiện của Chúa và hoàn thành trong quyền năng cùa Người.”
Và Đức Cha kết luận: “Anh chị em hãy vững vàng trong Đức tin, tin cậy vào Chúa, hiệp nhất với Chủ chăn, cộng tác với các Mục tử, hiệp nhất với nhau, sống trong sự cầu nguyện, tiếp tục đi tới theo tiếng gọi và sự thúc đẩy của Chúa.”
Trước khi Đức Cha Antôn chủ sự nghi thức tiễn biệt, Cha Quản hạt Bảo Lộc, thay mặt cho Linh mục đoàn, cảm ơn quý Đức Cha và mọi người, đồng thời nói lên những tâm tình tri ân, cảm mến đối với Cha Cố Giuse.
Sự ra đi của Ngài đã để lại bao tiếc thương cho Giáo xứ Madagui, cách đặc biệt cho người Dân Tộc trong các Giáo xứ khu vực phía Nam của Giáo phận Dalat. Hình ảnh những đoàn người lũ lượt đến kính viếng, tham dự các Thánh lễ khi thi hài Ngài còn quàn tại Giáo xứ, và nhất là trong lễ An táng rồi tiễnđưa Ngài ra nơi an nghỉ tại nghĩa trang Giáo xứ Madaguoil đã nói lên điều đó.
Xin Chúa đón nhận Linh Hồn Người Tôi Tớ Trung Thành của Chúa và cho chung hưởng hạnh phúc đời đời với Chúa.
Ban Truyền Thông Giáo hạt Bảo Lộc.
Previous

http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2012/MV1212/27LeAnTangChaThuoc.htm







 
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten