donderdag 29 september 2011

Bữa ăn kiểu “Nyotaimori”

September 28, 2011

Tạp ghi Quỳnh Giao

Một ông bạn của chúng tôi ngày xưa cứ hay nói đùa trong bữa tiệc về một giấc mơ của các ông.
Giấc mơ đó là thưởng thức một dạ tiệc đầy sơn hào hải vị. Nếu chỉ có thế thì thật chẳng đáng mơ vì tháng nào mà mình chẳng bị một tiệc cưới có đủ bát trân với bát bửu theo kiểu Tầu? Nhưng giấc mơ của các ông là có một hai nữ tì mắt xanh tóc vàng quỳ gối bên dưới!
Họ quỳ như vậy chỉ vì một công dụng... vệ sinh. Là để các ông ngồm ngoàm ăn lợn sữa có thể thò tay chùi lên mái tóc cho sạch.
Chắc hẳn các ông là nạn nhân của phim ảnh. Và thầm mơ trở thành những bạo chúa La Mã trong phim. Họ nằm nghiêng thưởng thức dạ yến với bầy nữ tì “hoa quan phất phới tà y” ở chung quanh. Là nạn nhân của phim ảnh Mỹ, các ông cũng không quên số phận nạn nhân da vàng ngày xưa bị người da trắng tóc vàng mắt xanh bắt làm thuộc địa. Vì vậy mới có phản ứng trả thù theo kiểu giết người trong mộng như thế.
Nhưng đấy chỉ là chuyện đùa của các ông trong lúc xả hơi, chứ thực tế thì ăn xong là quý ngài răm rắp quấn khăn quanh bụng vào bếp rửa chén. Và nếu có thấy đứa con gái nhuộm tóc mới chỉ màu nâu nâu chứ chưa đổi màu vàng ánh là đã lườm lườm khó chịu!
Người viết xin long trọng thông báo cho các ông một cách trả thù khác. Ðó là thưởng thức bữa ăn kiểu “Nyotaimori.”
“Nyotaimori” là tiếng Nhật, có ý nghĩa rất sạch sẽ là trưng bày cơ thể phụ nữ. Nhưng vào tay các ông thì lại là cách trình bày thức ăn trên cơ thể phụ nữ! Hơn ba mươi năm về trước, người Nhật phát minh ra cái lối ẩm thực kỳ quái này, có lẽ xuất phát từ mấy ông trùm du đãng của Nhật.
Ðó là thưởng thức món sushi quốc hồn quốc túy Nhật Bản, nhưng trình bày trên một cái khay sống, là thân thể một phụ nữ.
Những người bình thường như chúng ta thì tự hỏi làm sao đặt miếng cá sống và quết wasabi cay xé trên tấm áo kimono diêm dúa của phụ nữ Nhật? Mấy ông Nhật trời đánh bèn lột hết xiêm y và đưa cái khay sống đó lên quầy ăn. Thịt cá sống trên một cơ thể sống là trò chơi sống sượng của các ông!
Trên đất Hoa Kỳ có đầy sơn hào hải vị, chúng ta chưa được thưởng thức và thưởng ngoạn cái kiểu ẩm thực kỳ cục ấy cho đến khi chính người Mỹ cũng theo trào lưu mới mà bày ra món “Nyotaimori” cho thực khách.
Người viết này thuộc vào trường phái lạc hậu nên chưa hề ghé chân vào tiết mục ăn uống như vậy, có lẽ độc giả cũng thế, dù chẳng là thành phần cổ phong. Nhưng cũng nhờ vậy mà mình cứ tha hồ... tạp ghi!
Thưa rằng trước nhất, cái khay thịt sống ấy không thể là loại “dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên” có thước tấc quá khổ như nàng Kathleen Turner khi đã về chiều. Phải là thân hình một thiếu nữ thì mới được! Rồi theo đúng kiểu bùa chú phương Ðông, nàng thể nữ phải là trinh nữ thì mọi sự mới tinh khiết!
Quỳnh Giao còn tiếp tục làm các ông xấu hổ với trò chơi này khi viết rằng cá sống ăn kiểu sushi thì phải tươi và mát, đôi khi còn trình bày trên một cái khay lót đá lạnh, chung quanh có dát lá kinh giới và gừng ngâm giấm! Vì vậy, các nàng thể nữ phải chịu lạnh và còn phải học cách nằm im. Từ trong nhà bếp, họ nằm im khi từng lớp cá sống được đặt lên cánh hoa rải trên thân hình. Ra đến ngoài quầy cho khách thưởng thức thì càng phải nằm im dù có thấy khách múa đũa rào rào trên thân thể. Muốn làm cái khay của quầy thịt, họ phải được huấn luyện.
Ðể lãnh bao nhiêu tiền một giờ mà chịu khổ như vậy?
Quỳnh Giao viết đến đây thì xin tự ý đục bỏ mà hỏi các ông là “bộ hết chuyện chơi rồi sao?”
Người ta nói rằng thực khách Nhật Bản thường là các doanh gia thừa tiền chuốc rượu nên mới mời nhau vào món ăn lạ này. Thật ra, báo chí Mỹ cho biết là một khẩu phần tại Hoa Kỳ thì chỉ có 75 đô la, kể cả rượu thịt. Những ông muốn thực hiện giấc mơ kiểu chùi tay lên tóc vàng sợi nhỏ đều có thể bước vào cõi tiên này. Mà để làm gì cơ chứ?
Ngày xưa, mấy ông Tầu đã bày ra cái tục bó chân phụ nữ và gọi đó là văn minh. Ngày nay, mấy ông Nhật lại trải cánh hoa lên thân thể phụ nữ, trên đó mới dát cá nạm thịt cho các ông vừa ăn vừa nhìn. Họ coi đó là văn minh hơn trước.
Ở bên ngoài thế giới kỳ quái ấy, chúng ta không thể biết được là các cô gái phải học những gì về nghệ thuật buông xả mà không bật cười khi bị thực khách cho đũa bay trên thân thể của mình. Rồi còn nín thở để khỏi bật khóc khi nghe họ nói đùa với giọng điệu thật ra là rất khả ố.
Chúng ta cứ nghe nói về nữ quyền, hoặc như cái vương quốc Saudi Arabia nay đã cho đàn bà được đi bầu và tuần vừa qua còn giảm tội cho hai phụ nữ đã dám lái xe hơi. Chỉ bị đánh có 10 trượng thôi. Chúng ta cứ thấy các ông ca tụng phụ nữ khi họ làm thơ. Nào ngai vàng nữ sắc, nào là lòng ta hoàng hậu chẳng về ngôi! Nghe thì quyến rũ hấp dẫn lắm.
Nhưng cứ sểnh ra là nhiều ông lật đật chạy về thời đồ đá, khi nam giới còn vác cái búa đẽo trên vai, tay kia thì nắm tóc đàn bà lôi theo xềnh xệch, và gọi đó là “chiến lợi phẩm”!
Viết đến đây thì người tạp ghi xin nhân danh quyền tự do mà dừng bút. Mỗi người đều có quyền thực hiện giấc mơ của mình, cao thượng hay thấp kém thì tùy căn cốt. Một ông bạn mà mong có tấm khăn chùi tay là tóc vàng mắt xanh thì chỉ là giấc mơ vô hại. Các doanh gia đãi đằng mà mời nhau ăn sushi kiểu “Nyotaimori” thì là loại người “thực bất chi kỳ vị.”
Mà nói cho công bằng, các bà cũng có quyền đáp lễ chứ?
Trên thị trường hiện nay đã có những nơi hầu hạ thực khách nữ lưu. Ðó là món “Nantaimori.” Khay thịt là thân thể của đàn ông! Viết vậy cho có vẻ am tường chứ nếu được mời vào chốn đó, các bà sẽ chạy qua tiệm phở. Chín nạm gầu gân sách coi bộ hấp dẫn và lành mạnh hơn nhiều.
Chỉ mong rằng khu Bolsa tiên tiến của chúng ta sẽ không có những quán ăn sushi loại đó.


http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=137735&z=97

Geen opmerkingen:

Een reactie posten