Hugh Hefner, người Mỹ sáng lập tạp chí 'người lớn' Playboy, đã qua đời ở tuổi 91.
Bản quyền hình ảnhReutersImage caption Hugh Hefner và người vợ thứ ba Crystal Harris Ông Hefner bắt đầu xuất bản tờ Playboy ngay trong nhà bếp năm 1953. Nhưng nó trở thành tạp chí dành cho đàn ông bán chạy nhất trên thế giới.
Đã có lúc tạp chí bán ra đến bảy triệu bản một tháng.
Playboy đã giúp đưa việc khỏa thân dễ được chấp nhận hơn trong các ấn phẩm dòng chính.
Hefner cũng trở thành triệu phú, mở rộng kinh doanh sang cả casino và hộp đêm.
Ông khoe đã từng ngủ với hơn 1.000 phụ nữ, nói rằng thuốc tăng lực Viagra đã giúp ông duy trì sức khỏe tình dục.
Năm 2012, ở tuổi 86, ông cưới vợ thứ ba Crystal Harris, trẻ hơn ông 60 tuổi.
Những người chỉ trích xem Playboy đại diện cho sự nhơ nhớp.
Nhưng người sáng lập bác bỏ.
Năm 2002, ông nói với kênh CNN: "Tôi luôn xem đó là tạp chí lối sống, mà sex là một yếu tố quan trọng."
Bản quyền hình ảnhSara D. DavisImage caption Tháng Ba 1990, ông Donald Trump lên bìa tạp chí Playboy Tạp chí này từng phỏng vấn cả Martin Luther King Jr, John Lennon, và Fidel Castro.
Bên cạnh những bức hình khỏa thân, Playboy cũng có tiếng vì những bài viết hay.
Nhiều nhà văn nổi danh - Norman Mailer, Kingsley Amis, Kurt Vonnegut, James Baldwin, Vladimir Nabokov, Margaret Atwood và Ray Bradbury - đều từng viết cho tạp chí.
Bản quyền hình ảnhReutersBản quyền hình ảnhAFPImage caption Biệt thự Playboy của Hugh Hefner ở Beverly Hills, California Bản quyền hình ảnhAFPImage caption Hugh Hefner năm 1970
WESTMINSTER, California (NV) – Ở Orange County, nail là một nghề rất phổ biến, và cạnh tranh rất căng thẳng. Không phải muốn mở tiệm nail thì cứ mở. Theo bài viết của NAILPRO Magazine, đây là tám điều mà những người có ý định mở tiệm nail cần biết. Có kế hoạch kinh doanh rõ ràng
Làm gì cũng phải tính trước, đặc biệt là trong ngành kinh doanh.
Bản kế hoạch như là một tấm bản đồ, không có thì chủ tiệm sẽ không biết phải đi đâu trong ngành nail. Phải có kế hoạch rõ ràng thì mới thành công được. Dùng những nguồn thông tin dành cho doanh nghiệp nhỏ
Chỉ cần tự nghiên cứu một chút, chủ tiệm có thể tìm thấy và tận dụng rất nhiều thông tin bổ ích cho các doanh nghiệp nhỏ.
Các đại học cộng đồng cũng có những lớp học dạy những điều căn bản trong ngành kinh doanh. Chỉ có một điều đáng ngại là học phí thôi.
Thư viện công cộng có rất nhiều sách bổ ích cho những người mới vào ngành kinh doanh. Ngoài ra, thư viện còn có các lớp miễn phí để dạy về kinh doanh.
Trang mạng của Cơ Quan Điều Hành Doanh Nghiệp Nhỏ của Hoa Kỳ (SBA) cũng có rất nhiều thông tin bổ ích cho những chủ doanh nghiệp mới. Ngoài ra, SBA còn có những lớp học miễn phí trên mạng, dạy về quản lý, tiếp thị, và nhiều điều cần biết khi làm chủ một doanh nghiệp.
Xin lên trang mạng www.sba.gov để tìm hiểu thêm. Tìm chỗ tốt
Phải tìm được chỗ tốt thì làm ăn mới khá được.
Chủ tiệm nail cần phải nghiên cứu kỹ về khu vực mà mình sắp mà ở tiệm ở đó. Những điều cần phải lưu ý gồm có: những đối thủ cạnh tranh, đối tượng khách hàng, và nhiều điều khác.
Ngoài ra, chủ tiệm còn phải suy nghĩ về diện tích của tiệm để tìm được chỗ vừa ý. Tốt nhất, nên bắt đầu từ một tiệm nhỏ, rồi phát triển từ từ.
Nếu quyết định thuê địa điểm, chủ tiệm nail nên đọc thật kỹ hợp đồng thuê, nếu không hiểu gì thì phải hỏi cho rõ.
Còn nếu quyết định mua tiệm, phải hỏi nhân viên địa ốc càng nhiều càng tốt. Mua thiết bị
Nhiều khi các số tiền mượn để làm ăn không kèm theo tiền mua thiết bị, chủ tiệm nail phải tìm cách để mua các đồ trang trí và thiết bị, vừa tốt vừa hợp túi tiền, cho tiệm của mình.
Chủ tiệm có thể lùng các cửa hàng bán rẻ, các cuộc đấu giá, hay hạ giá.
Ngoài ra, các trang mạng của chính phủ như GovSales.gov hoặc Bid4Assets.com có thể có những thiết bị vừa túi tiền.
Thuê thiết bị cũng là một cách mà chủ tiệm nên cân nhắc. Cộng tác với người khác
Tìm người cộng tác là một điều chủ tiệm nail cũng nên cân nhắc, vì sẽ có người cố vấn và giúp đỡ về các mặt tài chính của tiệm.
Nên chọn người thật kỹ, để có sự đồng ý về cách làm việc, và sự sắp xếp công việc của từng người.
Đừng quá lo ngại khi người cộng tác viên có cái nhìn khác mình, vì một doanh nghiệp cần nhiều cái nhìn để thành công.
Nên cần có hợp đồng cộng tác rõ ràng, có luật sư để xem xét và chứng nhận hợp đồng. Lo hết các thủ tục pháp lý
Chủ tiệm phải đăng ký doanh nghiệp với tiểu bang, lo các giấy tờ thuế và lương bổng của nhân viên. Thuê thợ
Nên làm quen với các trường dạy làm đẹp, và thăm dò những người thợ có tiếng trong vùng.
Chủ tiệm cũng nên đọc kỹ về luật thuê nhân viên của tiểu bang và liên bang.
Trang mạng SBA.gov có khá nhiều lời khuyên về cách thuê và quản lý nhân viên. Tiếp thị, và khai trương tiệm
Sau khi thuê thợ, chủ tiệm nên đưa danh thiếp của tiệm cho thợ, để họ quảng cáo tiệm cho gia đình và bạn bè.
Chủ tiệm có thể mời gia đình và bạn bè đến dự ngày khai trương, hoặc có thể biến ngày khai trương thành một sự kiện ở địa phương. Cũng nên cho giảm giá, hay khuyến mãi cho những khách hàng đầu tiên.
Ngoài ra, chủ tiệm còn có thể dùng báo đài, mạng xã hội, hoặc truyền miệng để quảng cáo cho tiệm.
Một thông cáo báo chí cho phòng thương mại của địa phương cũng là một cách quảng cáo tốt.
Chủ tiệm cũng nên trang trí tiệm sặc sỡ một chút, để thu hút được sự chú ý của khách hàng. (TL)
Mời độc giả xem phóng sự “Muôn nẻo đường đến với nghề nail”
WESTMINSTER, California (NV) – Khách hàng lúc nào cũng nhìn và đánh giá thợ nail qua cách làm việc. Vì vậy, theo bài viết của NAILPRO Magazine, thợ nail cần phải biết bảy thói quen này, để tạo được thiện cảm với khách hàng. Thái độ làm việc chuyên nghiệp
Ấn tượng đầu lúc nào cũng quan trọng nhất, làm phật lòng khách lần đầu thì nguy cơ mất đi người người khách đó rất cao.
Một người thợ có tay nghề cao đến mấy đi nữa, nhưng khi làm cho khách mà có thái độ không tốt thì khách cũng chẳng quan tâm đến tay nghề.
Vì vậy, thợ nail cần phải có thái độ tích cực, chuyên nghiệp đối với tay nghề của mình và ngành nail. Giữ góc làm việc sạch sẽ
Thợ nail nên thường xuyên lau chùi, và dọn dẹp góc làm việc của mình, vì đây cũng là một dấu hiệu của tính chuyên nghiệp.
Khi khách hàng bước đến góc làm việc của thợ mà thấy sạch sẽ, và chuẩn bị đồ nghề đầy đủ, tất nhiên họ sẽ có thiện cảm. Có mặt tại góc làm việc
Trong những lúc rảnh, thợ nails không nên rời khỏi góc làm việc, nên dùng thời gian này để luyện tay nghề, dọn dẹp.
Khách vào tiệm mà không thấy ai thì thế nào cũng có ấn tượng không tốt. Coi trọng bản thân
Ai cũng thích được giảm giá, nhưng trong nghề nail thì giảm giá không phải là một chuyện tốt.
Giảm giá đồng nghĩa với việc thiếu tự tin về tay nghề của mình. Phải tự tin thì mới thu hút được khách hàng. Cho khách lấy hẹn lại sau mỗi lần gặp
Một thợ nail thành công là một người biết cho khách lấy hẹn lần tiếp theo sau mỗi lần gặp.
Nhiều người thợ cho khách lấy hẹn trước vài tháng, thậm chí cả năm. Cho khách hẹn rõ ràng như vậy, hai bên thợ và khách sẽ đều có sự chuẩn bị kỹ càng cho lần gặp tiếp theo. Gần gũi với khách hàng
Thợ nail nên gần gũi với khách hàng thật nhiều.
Thường xuyên trả lời điện thoại và email là một trong những điều tất yếu. Ngoài ra, trả lời thắc mắc của khách hàng trên các trang mạng xã hội cũng sẽ giúp tạo được ấn tượng tốt với khách. Không ngừng học hỏi
Có rất nhiều sản phẩm, và kỹ năng mới mà thợ nail cần phải biết. Vì vậy, phải thường xuyên cập nhật để trau dồi tay nghề.
Thợ nail cũng nên đi gặp gỡ những người thợ khác để trao đổi nghề nghiệp, và đi học thêm những lớp nail tại cái trường dạy làm đẹp, hay đại học cộng đồng. (TL) https://www.nguoi-viet.com/nhung-neo-duong-nails/bay-thoi-quen-tho-nail-can-co-de-tao-thien-cam-voi-khach/
WESTMINSTER, California (NV) – Giữ vệ sinh là điều quan trọng tối thiểu nhất mà chủ tiệm, và thợ nail cần phải biết. Việc giữ vệ sinh rất tốn thời gian, nên người trong nghề nail lúc nào cũng đau đầu.
Theo bài viết của NAILPRO Magazine, đây là bảy bí quyết giúp các tiệm nail trong việc giữ vệ sinh.
Có quy trình rõ ràng
Tiệm nail nên có quy trình giữ vệ sinh rõ ràng, và lặp đi lặp lại mỗi ngày. Làm được như vậy sẽ giúp các nhân viên trong tiệm có thói quen giữ vệ sinh, và dễ suy nghĩ thêm những điều cần bổ sung vào quy trình này. Chia công việc
Chia công việc ra cho nhiều người, mỗi người làm một việc sẽ giúp hoàn tất quy trình giữ vệ sinh mỗi ngày dễ dàng hơn rất nhiều.
Nên nhớ thay đổi công việc được chia cho các thợ nail, vì không ai muốn làm mãi một việc. Làm từng bước
Khi làm vệ sinh cho tiệm nail, đừng nên nóng vội. Mỗi bước trong quy trình nên giao cho một người làm, xong rồi thì chuyển qua cho người khác.
Làm như vậy, sẽ giảm đau đầu rất nhiều, vì quy trình dài được chia thành những bước nhỏ. Tận dụng thời gian
Khi rảnh, thợ nail nên tận dụng khoảng thời gian này để lau chùi bàn làm việc, hay thay thuốc sát trùng mới.
Mỗi lần làm xong một khách, thợ nail nên dùng khoảng thời gian rảnh để làm vệ sinh. Để ý kỹ
Khi làm vệ sinh, thợ nail cần phải để ý kỹ những việc mình vừa làm. Không có gì phí thời gian hơn là phải làm một chuyện hai lần.
Nhiều khi chỉ cần nghỉ tay một chút để kiểm tra lại những công việc, sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian hơn so với phải làm lại từ đầu chỉ vì mình không chắc là đã làm xong hay chưa. Quản lý sổ sách
Đợi nước tới trôn mới nhảy thì muộn rồi, thợ nail cần phải chuẩn bị sổ sách cho kỹ.
Nhiều khi cho khách lấy hẹn nhiều quá sẽ làm ảnh hưởng đến việc giữ vệ sinh cho tiệm. Thợ nail hay quên dọn dẹp, và lau chùi tiệm.
Vì vậy, phải quản lý sổ sách cho kỹ, và nhớ kiểm tra vệ sinh vào cuối ngày làm việc. Nhờ người khác giúp
Nhiều lúc, quản lý sổ sách kỹ đến đâu cũng không đủ. Khách đông quá, làm không xuể.
Vào những lúc này, thợ nail nên gọi một người phụ tá đến giúp, để người phụ tá này lo các công việc chuẩn bị và vệ sinh.
Được như vậy thì người thợ sẽ làm việc thoải mái, không phải lo âu về những công việc linh tinh. (TL) https://www.nguoi-viet.com/nhung-neo-duong-nails/bay-bi-quyet-giup-tiem-nails-giu-ve-sinh-sach-se/
WESTMINSTER (NV) – Chỉ cần thỉnh thoảng thấy mũi mình “bị dội” hay thoáng nhức đầu vì mùi hóa chất xộc lên đến tận óc khi bước hẳn vào không gian của các tiệm nail, giới tiêu thụ ai cũng biết một cách mơ hồ rằng sản phẩm của ngành săn sóc móng tay chứa nhiều chất độc, chắc chắn có hại cho sức khỏe của cả khách hàng và những người thợ làm móng phải suốt ngày tiếp xúc với chúng.
Vào cuối năm 2012, khi cơ Quan Bảo Vệ Sức Khỏa và An Toàn Lao Ðộng của Bộ Lao Ðộng Hoa Kỳ phổ biến một tài liệu dài 20 trang, nêu đích danh 12 loại hóa chất độc hại trong các sản phẩm dùng ở mọi tiệm nail, mọi người biết rõ ràng hơn. Những hóa chất độc hại này giờ đã được vạch mặt chỉ tên, trong đó có: Acetone, Acetonitrile, Butyl Acetate, Dibutyl phthalate (DBP), Ethyl acetate, Ethyl methacrylate (EMA), Formaldehyde, Isopropyl Acetate, Methecrylic acid, Methyl methacrylate (MMA), Toluene, v.v…
Cũng từ đó, hàng loạt các công ty nail supplies bắt đầu quảng cáo cho sản phẩm do công ty mình sản xuất là “an toàn”, “không độc hại.”
Không riêng những công ty sản xuất, dần dà cả nhân viên hay chủ những tiệm nail cũng khoe với khách:
“Tiệm chúng tôi chỉ dùng các loại sơn móng tay ‘an toàn’, ‘không độc hại’. Tất cả đều là ‘3-Free’ đấy.” Cô Shannon Phạm, một nhân viên làm móng tai khu vực Torrance, California, tuyên bố. Thị trường hiện đã có các sản phẩm được quảng cáo là “an toàn”, “không độc hại.” (Hình minh họa: Getty Images)Bà Hà Lê, chủ một tiệm nail ở vùng Huntington Beach giải thích với khách hàng là bà “phải lên giá chút đỉnh để có thể mua thuốc sơn móng an toàn hơn, cỡ “6-Free’ trở lên.”
Với hàng loạt những sản phẩm “3-Free”, “5-Free”, “6-Free” sản phẩm ngành nail có vẻ ngày càng an toàn hơn. Nhiều người tự nhủ.
Nhưng thực sự có đơn giản như vậy ? Có phải khi giới làm nail chỉ cần mua những sản phẩm có dán nhãn “3-Free”, “5-Free” thậm chí “10-Free” về dùng là cả thợ lẫn khách đều được an toàn?
Bà Anna Young, một chuyên viên nghiên cứu thuộc Hoffman Program on Chemical and Health của Ban Sức Khỏe Công Cộng tại đại học Harvard không nghĩ như vậy.
“Dù các hãng sản xuất có khẳng định “3-Free”, “4-Free”, “5-Free”, “6-Free” hay bao nhiêu Free đi nữa, giới làm móng tay hàng ngày đều phải đối diện với những chất độc, và nguy cơ cho việc sinh sản cho những người thợ đang trong tuổi sinh con; những tai hại cho sự hô hấp và dị ứng, v.v… vẫn còn hầu như là nguyên vẹn.” Bà Young khẳng định.
Vì áp lực của dư luận và các tổ chức đòi an toàn cho ngành nail, những hóa chất độc hại được Cơ Quan Bảo Vệ Sức Khỏa và An Toàn Lao Ðộng của Bộ Lao Ðộng Hoa Kỳ nêu đích danh vào năm 2012 đang dần dà được thay thế.
Điều đáng quan tâm là, theo bà Anna Young, những hóa chất bị cho là độc hại này được thay thế bằng những hóa chất khác, có thể cũng độc hại không kém, nhưng chưa ai biết đến.
Bà Young giải thích: “Việc điều tra để khám phá độc tính trong những hóa chất mới được dùng trên thị trường đòi hỏi giới nghiên cứu phải nỗ lực lâu dài và một ngân sách khổng lồ, điều mà hiện nay chúng ta tại Hoa Kỳ chưa có.” Bà lập luận:
“Có thể hiểu tại sao giới làm nail và cả khách hàng tin tưởng hồn nhiên rằng sản phẩm làm móng giờ đây đã an toàn lắm. Vì những cơ quan kiểm soát phẩm chất của chính phủ rất yếu, không ai trong chúng ta có thể hiểu được mức độc hại của các hóa chất đang được sử dụng thay cho những chất độc đã bị chỉ mặt điểm danh. Thêm vào đó, nhãn hiệu của các sản phẩm ngành nail rất phức tạp, khó hiểu và khó tránh việc một số công ty sản xuất cố tình gây nhầm lẫn.”
Bà Anna Young không phải là người duy nhất có cái nhìn hơi bi quan về sự an toàn của các sản phẩm ngành nail.
Một nhóm nhà nghiên cứu của Tổ Hợp Nghiên Cứu Môi Trường tại đại học Duke University đã tìm thấy bằng chứng một chất hoá học, được cho là đang được sử dụng rộng rãi trong các thuốc móng tay phổ biến, có thể gây rối loạn nội tiết trong cơ thể của hơn hai mười người phụ nữ tham dự cuộc nghiên cứu điều tra sinh học của họ.
Bà Sara Sciammacco, đại diện cho Tổ Hợp Nghiên Cứu Môi Trường phân tích:
“Để hiểu rõ thành phần hóa học của những chất thường được dùng cho sơn móng tay, trước tiên chúng ta phải phân tích những độc tố được liệt kê trong Bảng dữ liệu An toàn (Safety Data Sheets – SDS), tức tài liệu công bố về nguy hiểm về hóa chất của sản phẩm tại các tiệm nail do Cơ quan An toàn và Sức khoẻ Nghề nghiệp phát hành. Chúng tôi khám phá ra rằng những SDS này thường chỉ liệt kê một số ít các hóa chất. Vì thế các công ty sản xuất có thể không tiết lộ các hóa chất có khả năng gây độc khác, nếu đó là các chất bí mật thương mại hoặc được sử dụng dưới mức cần phải công bố cho SDS.”
Bà Sciammacco vạch ra:
“Chẳng hạn, Đạo Luật về Thực Phẩm, Thuốc, và Mỹ Phẩm năm 1938 (the Food, Drug, and Cosmetic Act of 1938) cho phép các công ty nail supplies liệt kê một số hóa chất như Diethyl phthalate (một chất hóa học có tác dụng làm dẻo, gây độc hại rộng rãi), gọi tên chất đó trên bao bì một cách đơn giản là “hương thơm.”
“Giới làm nail, người tiêu dùng và thậm chí, ngay cả các nhà nghiên cứu, thường không hiểu tính chất của các hóa chất được liệt kê trên nhãn, mà người ta chỉ nhìn thấy những chữ “an toàn”, “tự nhiên” và “không độc hại” là mua. Chúng ta có thể tin tưởng vào những nhãn hiệu này không?
Bà Sciammacco đặt câu hỏi rồi tự trả lời:
“Chưa chắc là có thể tin được. Nhiều công ty sản xuất đang hăng hái lọai bỏ những hóa chất trong danh sách dài lê thê những chất lần lượt bị khám phá là gây độc hại. Chẳng hạn, trong thập niên qua, hầu hết các công ty sản xuất đều loại bỏ ba kẻ thù nguy hiểm nhất của giới làm nail là: Dibutyl phthalate, Toluene; và Formaldehyde, rồi sau đó quảng cáo sản phẩm của họ “3-Free” tức không chứa ba chất cực độc này. Thực tế là, một số sơn móng tay này có thể đã loại bỏ một vài chất độc, nhưng vẫn chứa các hóa chất đáng quan tâm khác. Ngoài ra, hiện Hoa Kỳ không có nguồn tin toàn diện và đáng tin cậy về vô số các nhãn móng tay đang phát triển và ảnh hưởng của chúng trên sức khoẻ người tiêu thụ.”
Vậy điều gì khiến các công ty sản xuất này dám mạnh dạn quảng cáo là họ chế ra sản phẩm an toàn?
Theo bà Sciammacco, câu trả lời rất đơn giản: Sản phẩm của họ không chứa những chất đã bị nêu đích danh là độc hại.
“Điều này tốt, nhưng vẫn chưa đủ, vì thuốc sơn móng ngày nay vẫn chứa những độc tố khác, như Benzophenone, một độc tố có thể làm vỡ hormone và gây ra một số bệnh ung thư, nhưng chưa bị liệt kê trên danh sách của Cơ Quan Bảo Vệ Sức Khỏa và An Toàn Lao Ðộng của Bộ Lao Ðộng Hoa Kỳ.
Được hỏi người tiêu dùng có thể tạm yên lòng với những sản phẩm có nhãn hiệu “3-Free”, “6-Free” hay “10-Free” không, bà Anna Young trả lời:
“Nguyên nội sự kiện nhiều hãng dùng nhãn “10-Free” không này cũng khiến người ta rợn người rồi. Điều đầu tiên chúng ta phải hỏi các công ty này là vì sao những chất độc hại này trước kia từng có trong sản phẩm săn sóc móng? Để bây giờ hứa hẹn là chúng đã bị loại bỏ?”
Bà Anne Young cũng cảnh cáo là trong một số trường hợp, các nhãn hiệu đang ngày càng ‘mạnh miệng’ này có thể tạo sự yên tâm giả mạo cho giới tiêu thụ:
“Thay vì dùng chất làm dẻo dibutyl phthalate thuộc nhóm “Ba cực độc”, nhiều sơn móng tay giờ đây chứa triphenyl phosphate, một chất thay thế cho dibutyl phthalate, cũng gây nguy hại cho việc sinh sản của phụ nữ. Hơn nữa, nhãn hiệu của thuốc sơn móng không phải lúc nào cũng chính xác.”
Khi nói “nhãn hiệu không chính xác”, bà Young Bà muốn đề cập đến việc vào năm 2012, Cơ Quan Kiểm Soát Chất Độc Hại của tiểu bang California khám phá ra là 5 trong số 7 loại sơn móng tay “3-Free” mà họ kiểm soát thực ra có chứa một trong ba chất cực độc nằm trong nhóm “Toxic-Trio”.
“Gánh nặng của việc đòi hỏi thuốc sơn móng “an toàn” không phải thuộc trách nhiệm của người tiêu dùng, của chủ tiệm hay của những thợ nail. Trách nhiệm ấy là của chính phủ.” Bà Young phát biểu. Các sản phẩm ngành nail có vẻ ngày càng an toàn hơn. (Hình minh họa: Getty Images)Vậy phải làm sao?
Tại Hoa Kỳ, có lẽ giới quan tâm cần phải vận động để Đạo Luật về Thực Phẩm, Thuốc, và Mỹ Phẩm năm 1938 được cập nhật. Vì nước Mỹ hiện không đòi hỏi là các loại sản phẩm sơn móng (ngoại trừ chất pha mầu) phải được cơ quan công quyền kiểm soát và chấp thuận trước khi được tung ra thị trường. Ở Mỹ chỉ khoảng mười hóa chất bị cấm hay bị buộc chỉ dùng hạn chế, so với hơn 1,600 hóa chất bị kiểm soát ở Liên Hiệp Âu Châu,
“Luật phải đòi hỏi mọi hóa chất được dùng trong thuốc sơn móng tay phải được liệt kê trong thời gian đang được bào chế để bảo vệ người tiêu dùng và người lao động.” Bà Anna Young hô hào. ___ Liên lạc tác giả: hagiang@nguoi-viet.com
Mời độc giả xem phóng sự “Từ Sài Gòn học nail để đi Mỹ”
Đường Great Southwest Road (đường Tây Nam Vĩ đại) nối từ thủ đô London tới ở Land's End, mảnh đất nằm ở cực tây nước Anh, không phải chỉ đơn thuần là một cung đường. Đó còn là nơi cho ta thấy một phong cách sống rất Anh, một cách sống đang có nguy cơ mai một.
Hãy nổ máy
Bản quyền hình ảnhSam Mellish/INSTITUTE
Từ món bánh mỳ ăn với bacon cho tới bầu trời vần vũ mây, những bức ảnh của Sam Mellish kể về những câu chuyện "trên đường thiên lý", cho thấy sự thay đổi, tiến hóa của cuộc sống, từ những nét rất đặc trưng Anh cho tới những nỗ lực thay đổi 'Mỹ hóa' trong cuộc sống hiện đại.
Cùng chung ý tưởng là nhiếp ảnh gia người Anh Paul Graham, người đã có loạt ảnh chụp đầy tính biểu tượng, The Great North Road (Đường Bắc Vĩ đại).
Vì sao ngả ghế trên máy bay bị coi là thô lỗ? Mẹo kiếm chỗ ngồi tốt nhất trên máy bay Vì sao bữa ăn trên máy bay càng ngày càng tệ?
Tuy nhiên, trong lúc Graham đi về phía bắc thì Mellish lại đi về phía nam. Ông đã lái xe trên Great Southwest Road, một tuyến đường chính chạy dài 457km từ London tới Land's End thuộc vùng Cornwall, điểm cực tây xứ Anh (England).
Bức ảnh này ông chụp ở gần nơi khởi đầu hành trình. Và đây là thứ mà bạn có thể nhìn thấy khi bắt đầu đi trên đường cao tốc A30 chạy ra khỏi London: quán ăn Orchard Café trên đường Staines Road.
Tấm biển báo rỉ sét cho ta thấy một trong những chủ đề chính mà Mellish muốn nói tới: những con đường của nước Anh đã thay đổi ra sao, và có bao nhiêu những hình ảnh truyền thống nhất của Anh đang bị đe dọa do sự mọc lên như nấm của các chuỗi công ty trên đường.
Khi Mellish bắt đầu hành trình rong ruổi hai tuần trên đường từ London tới Cornwall, tất cả những gì ông mang theo là một cái lều, vài cái máy ảnh, máy quay, và một ý tưởng sơ sài về kế hoạch sẽ làm. Ông không hề nghĩ rằng chuyến đi đầu tiên đó sẽ trở thành một dự án kéo dài bốn năm và một cuốn sách.
"Tôi biết những con đường mình muốn đi trên đó. Chỉ có vậy thôi," Mellish nói. "Tôi không biết rồi mình sẽ dừng ở đâu. Tôi chỉ chú ý tới các địa điểm trông 'độc' và buồn cười, và những nơi tôi có thể kiếm được một tách trà." (Hình: Sam Mellish/INSTITUTE)
Ăn dọc đường
Bản quyền hình ảnhSam Mellish/INSTITUTEVới sự xuất hiện của các cửa hàng, các chuỗi quầy hàng phục vụ đồ uống và ăn nhẹ như Starbucks và Marks & Spencer hay các quầy hàng ở trạm đổ xăng, các quán xá bên đường truyền thống của Anh - thường là nhỏ và kinh doanh độc lập chuyên phục vụ với mức giá bình dân, gần giống với những điểm nghỉ chân mà người Mỹ gọi là 'truck stops' - đã phải nỗ lực thay đổi để cạnh tranh. Xu hướng nào đang được các quán thử áp dụng? Họ tự làm mới mình thành các điểm nghỉ chân để ăn uống theo kiểu Mỹ. Sáu ý tưởng hay làm thay đổi việc đi xe trong thành phố Đường, phố, hay đại lộ khác nhau thế nào? Làm sao để cải thiện an ninh sân bay?
Khi Mellish hồi năm 2008 ghé qua Newcott Chef tại Devon nằm trên đường A303, nơi này đã chọn chủ đề Mỹ - quán dán đầy các tấm poster Disney trên tường.
Bức ảnh này, một trong những bức mà Mellish yêu thích, cho thấy một cặp đôi đang thích thú ăn món ăn nhẹ đặc trưng của người Anh: trà dùng kèm với bánh mỳ lát nướng giòn.
Kể từ sau khi bức ảnh được chụp, quán này đã thay đổi thêm nữa để trông càng 'Mỹ' hơn. Hồi cuối năm ngoài, nó được đổi thành nhà hàng Route 303, và bày biện nhiều đồ gợi nghĩ đến Mỹ (gồm cả một chiếc xe máy Harley-Davidson). (Hình: Sam Mellish/INSTITUTE)
Bánh kẹp, bánh mỳ bap và sandwich các loại
Bản quyền hình ảnhSam Mellish/INSTITUTEBên cạnh mô hình quán nhỏ phục vụ đồ uống và đồ ăn nhẹ cả ngày, còn có một hình thức phục vụ 'truyền thống' khác bên đường ở Anh - đó là bán đồ ăn uống trên chiếc xe tải nhỏ. Thường chuyên về món bánh mỳ baps (ổ bánh mỳ nhỏ hình chữ nhật) kẹp thịt xông khói rán giòn (bacon) hoặc bánh mỳ kẹp (ổ bánh mỳ nhỏ tròn hoặc lát bánh mỳ ăn với bacon), bánh mỳ kẹp nhân (burgers) và cà phê (hầu như chỉ toàn là loại cà phê tan thôi), những nơi này phục vụ khách rất nhanh chóng, và giá bình dân.
Khi Mellish bắt đầu dự án hồi năm 2008, một tách trà có giá 50 xu Anh, vài lát bacon kẹp trong ổ bánh mỳ tròn thì khoảng 2 bảng. Bạn sẽ thường thấy các xe bán đồ ăn này không chỉ ở bên đường cao tốc mà còn cả vào lúc đêm muộn ở giữa các thành phố đại học, nơi họ nhắm tới giới sinh viên đi ăn khuya. (Hình: Credit: Sam Mellish/INSTITUTE) Ăn đúng kiểu Anh Bản quyền hình ảnhSam Mellish/INSTITUTECà chua đóng hộp, trứng chiên và bánh mỳ, xúc xích, đậu bỏ lò và bacon: "Đó là bữa ăn điển hình kiểu Anh," Mellish nói. Cùng với những món được ưa thích trong dịp cuối tuần, đây là thực đơn đặc trưng tại các quán ăn dọc đường. Tại những nơi như chỗ này, quán Annie's Tea Bar ở Upottery, Devon trên đường A303, thực đơn trên được phục vụ cả ngày. "Ăn khá là dễ chịu, rất giống khi ta ăn xúc xích với khoai tây nghiền, hoặc bánh nướng nhân thịt xay ăn với khoai tây nghiền," Mellishs nói. "Tôi thường xuyên ăn nó trong thời gian làm dự án này." (Hình: Sam Mellish/INSTITUTE)
Vừa ăn trưa vừa ngắm cảnh
Bản quyền hình ảnhSam Mellish/INSTITUTETrông như thể đôi vợ chồng này dựng bộ bàn ghế picnic mang theo trên đường A303, đoạn ở Wiltshire, nhưng thật ra nó là của quầy bán đồ ăn đặt trên chiếc xe tải nhỏ cạnh đó. "Ngay sau khi tấm ảnh này được chụp thì họ bắt đầu ăn sáng, món sandwich bacon," Mellish nói. "Đây là một khoảnh khắc đặc trưng trên đường đi."
Đó cũng là những hình ảnh ngày càng trở nên hiếm hoi hơn. Do sự phát triển của các chuỗi cửa hàng cùng các điểm nghỉ chân quy mô lớn dọc đường, bên cạnh những thay đổi về giao thông và thậm chí cả chuyện giới chức quy định các tài xế xe tải phải nghỉ dọc đường thường xuyên tới mức nào, Mellish nói, khiến các trạm đặt quầy ăn trên xe tải nhỏ không còn nhiều như trước nữa,
Kể từ khi ông kết thúc dự án năm 2012 cho đến nay, số lượng các quầy ăn đó còn giảm nữa. "Tất nhiên, có những quán từng được nêu trong dự án nay đã đóng cửa," ông nói. "Không còn phổ biến như trước nữa." (Hình: Sam Mellish/INSTITUTE)
Dừng chân thoáng chốc
Bản quyền hình ảnhSam Mellish/INSTITUTEGhé chân nơi chiếc xe tải nhỏ bán đồ ăn đặt ở một chỗ trống bên đường dành cho xe tạt vào ở đường A30 tại Devon, Mellish gặp được tài xế xe tải này đúng vào lúc bác tài đang chuẩn bị ăn món bánh mỳ kẹp bacon. "Cảm giác giống như là khi thợ mỏ chui ra khỏi đoạn hầm mỏ vậy, khi còn chưa kịp tắm táp gì thì họ đã muốn ăn rồi," Mellish nói. (Hình: Sam Mellish/INSTITUTE)
Chờ đợi
Bản quyền hình ảnhSam Mellish/INSTITUTENhững chiếc thuyền phía xa xa cho thấy địa điểm này, ở Hilgay, Norfork, dọc đường A10, là một phần đặc biệt nên thơ, thôn bên đường. Nhưng khi Mellish chụp tấm hình àny, ông cũng chỉ là một khách ghé chân vào quầy bán đồ ăn đặt trên chiếc xe tải nhỏ, Snax on Trax, mà thôi. "Có rất nhiều khoảnh khắc khi mà... mọi thứ như chậm lại, người ta chờ đợi mọi người dừng chân," ông nói. "Bạn cảm thấy rất rõ: chờ đợi với cảm giác ít nhiều buồn chán, tôi đoán vậy, khi chờ họ làm cho mình tách trà, hoặc cái bánh burger." (Hình: Sam Mellish/INSTITUTE) Đọc báo Bản quyền hình ảnhSam Mellish/INSTITUTEĐiều gì có lẽ quen thuộc nhất ở các điểm dừng chân như vậy, ngoài món burger hay bánh mỳ bap? Chính là báo. "Có thể là báo the Sun, hoặc Mail, hoặc Expres," Mellish nhắc tới ba đầu báo lá cải lớn nhất của Anh. Những tờ báo này thường được để tại các quán bên đường, nhưng khách hàng của những quầy ăn đặt trên các xe tải nhỏ đôi khi còn để báo lại cho những người khác đọc nữa - như ở đây chẳng hạn, quán Lee Swansons Snack Bar nằm trên đường A120 đoạn gần Bishop Stortford thuộc hạt Hertfordshire. (Hình: Sam Mellish/INSTITUTE)
Cảm hứng ban đầu
Bản quyền hình ảnhSam Mellish/INSTITUTEĐây là nơi khởi đầu tất cả: Dona's Cafe nằm trên đường A12 ở Stratford St Mary, Suffork. Lớn lên từ khu vực này, Mellish từng đạp xe qua đây, dọc đường A12 khi ông đi làm. Ông luôn cảm thấy ấn tượng về sự tương phản giữa một số tiệm ăn sang trọng gần đó và quầy ăn đặt trong chiếc xe tải nhỏ này. Đó cũng là điều khiến ông thực hiện dự án. Các quầy như thế này thường mở vào buổi sáng, cho tới quá giờ ăn trưa, rồi đóng cửa buổi tối, Mellish nói. (Hình: Sam Mellish/INSTITUTE)
Khách quen
Bản quyền hình ảnhSam Mellish/INSTITUTEPat từng làm người phục vụ ở quán ăn bên đường này, quán Jacks of Bagshot tại Surry, rẽ một chút từ đường A30 vào. Ngay trước khi Mellish chụp tấm hình này, bà vợ của Pat vừa qua đời. Sau đó, Pat tới Jack hàng ngày, và được mời ăn miễn phí, dù là bữa trưa hay bữa tối. Ông đang dùng bữa khi Mellish gặp ông. "Nhân viên phục vụ liên tục tới rót thêm trà vào cốc cho tôi. Tôi nghĩ rằng cô ấy lo là Pat nói quá nhiều," Mellish nói và nhớ lại thời gian chừng một tiếng đồng hồ họ trò chuyện với nhau. "Ông ấy là một người rất dễ mến." (Hình: Sam Mellish/INSTITUTE) Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Autos.
Hãy tưởng tượng về một người Anh điển hình. Tôi đoán bất kể bạn nghĩ tới kiểu người nào đi chăng nữa, thì rồi người đó cũng gắn liền với hình ảnh một người cương quyết, trên tay luôn cầm một tách trà. Bởi đó chính là người Anh.
Họ mang theo trà, họ uống trà. Trà là thứ hoàn toàn Anh, là một phần của văn hóa Anh, và cũng là cách nhìn thâm căn cố đế của thế giới đối với nền văn hóa đó.
Theo cách hiểu thông thường thì người phương Tây phải cảm ơn Trung Quốc, nơi bắt nguồn của việc trồng trọt, thu hoạch thứ lá có chứa chất tannin này.
Phong cách Anh trong những quán ăn 'đặc Anh' Vẻ đẹp kinh ngạc ở xứ sở bị lãng quên của Mỹ Lạc vào thủ phủ dao gấp ở châu Âu Thụy Sỹ, nơi đúng giờ tuyệt đối
Nhưng hiếm ai biết rằng người Bồ Đào Nha mới là người đã khiến cho trà trở nên phổ biến tại Anh, mà chính ra là một phụ nữ Bồ Đào Nha. Hãy nghĩ tới điều đó khi lần tới bạn tới nhấp ngụm trà ô-long trong chiếc cốc tinh tế tại khách sạn Ritz, hay đứng dưới tấm chân dung Bá tước Grey tại Bảo tàng Victoria & Albert. Bản quyền hình ảnhChristopher Furlong/Getty ImagesImage caption Không mấy ai biết rằng chính người Bồ Đào Nha đã khiến cho trà trở thành phổ biến tại Anh Ngược dòng thời gian về năm 1662, khi Catherine vùng Braganza (công chúa, con gái Vua John IV của Bồ Đào Nha) cưới được vị vua của vương triều vừa mới được phục hồi ở Anh, Vua Charles III, nhờ vào khoản hồi môn vô cùng hậu hĩnh gồm cả tiền bạc, các loại gia vị, đồ châu báu và các cảng biển béo bở Tangiers và Bombay. Sự kết hợp này khiến nàng trở thành một người phụ nữ rất quan trọng: Hoàng hậu Anh, Scotland và Ireland. Đặc sản từ trên trời rơi xuống Nét đặc trưng Campuchia qua bữa ăn sáng Thuật ứng xử của người Ba-tư
Khi chuyển lên miền bắc chung sống với Vua Charles, nàng được cho là đã mang theo trà mạn trong những hành lý, và đó cũng rất có thể chính là một phần của hồi môn của nàng. Một truyền thuyết thú vị kể rằng những [cratesư thùng trà được đánh dấu là Transporte de Ervas Aromaticas (Vận chuyển Hương liệu Thơm) - rồi sau được viết tắt là T.E.A.
Phần thông tin đó có thể không đúng (các nhà ngôn ngữ học cho rằng chữ 'tea' trong tiếng Anh là bắt nguồn từ việc phiên âm từ chữ 'trà' trong tiếng Hoa), nhưng điều chắc chắn là trà khi đó đã được dùng rộng rãi trong giới quý tộc Bồ Đào Nha do nước này có mối buôn bán trực tiếp với Trung Quốc thông qua thuộc địa của mình là Macau, lần đầu tiên từ hồi giữa thập niên 1500. Bản quyền hình ảnhDEA/G. DAGLI ORTI/Getty ImagesImage caption Sau khi kết hôn với Vua Charles II của Anh, công chúa Bồ Đào Nha Catherine vùng Braganza luôn mang theo và uống trà hàng ngày Khi Catherine tới Anh, trà đã được dùng ở đây nhưng mới chỉ như một loại thuốc chữa bệnh, nhằm giúp cơ thể khoẻ mạnh và tâm trạng không bị u uất.
Thế nhưng hoàng hậu trẻ trung vốn quen uống trà hàng ngày nay vẫn tiếp tục như thế, và điều đó khiến cho trà trở thành món đồ uống phổ biến trong các dịp giao lưu xã hội thay vì chỉ đóng vai trò một thứ thức uống bổ dưỡng. Ngôi đền Hồi giáo rực rỡ nhất thế giới Toronto: Thành phố có 140 ngôn ngữ Nơi người ta không thích nói ‘không’
"Khi Catherine kết hôn với Charles, nàng trở thành tâm điểm chú ý - mọi thứ, từ váy áo cho tới đồ dùng của nàng đều trở thành chủ đề bàn tán nơi cung đình," Sarah-Beth Watkins, tác giả cuốn Catherine of Braganza: Charles II's Restoration Queen, nói. "Việc nàng thường uống trà khiến những người khác cũng uống. Các quý bà quý cô đua nhau học theo nàng, và đua nhau muốn trở thành thành phần thân cận với nàng."
Nói cho công bằng thì trà đã có mặt ở nước Anh từ trước khi Catherine tới, nhưng nó không thật phổ biến, không được nhiều người biết đến.
"Waller được ghi nhận là đã uống trà từ 1657, tức là hơn sáu năm trước khi Catherine tới nơi," Markman Ellis, giáo sư nghiên cứu về Thế kỷ 18 tại Đại học Queen Mary thuộc Đại học London, nói. Ông cũng là đồng tác giả cuốn Empire of Tea: The Asian Leaf that Conquered the World. "Ông ấy là môt nhà trà học nổi tiếng, và điều đó rất bất thường, bởi khi đó trà vô cùng đắt và mọi người đều uống cà phê cả."
Có ba lý do khiến trà đắt đỏ. Anh không buôn bán trực tiếp với Trung Quốc, trà từ Ấn Độ khi đó vẫn chưa có, và những số lượng nhỏ mà người Hà Lan nhập khẩu vào được bán với giá rất cao.
"Rất là đắt vì nó được đưa từ Trung Quốc tới, và bị đánh thuế rất nặng," Jane Pettigrew, tác giả cuốn A Social History of Tea, giải thích. Bà cũng là người được giải 2014 World Tea Awards' Best Tea Educator và là giám đốc nghiên cứu tại Học viện Trà Anh. Bản quyền hình ảnhBlake Kent/Design Pics/Getty ImagesImage caption Vì Anh không buôn bán trực tiếp với Trung Quốc nên trà mang sang được Anh có giá thành rất cao Thực sự là nó rất đắt đỏ (một cân Anh, tức 454g, có giá bằng mức thu nhập của một người lao động trung bình trong một năm), và do đó, theo Ellis, "chỉ dành cho giới thượng lưu nhất, giàu có nhất trong xã hội. Cho nên trà trở nên gắn liền với những quý bà quý cô sang trọng nhất nơi cung đình, mà tất nhiên Catherne là hình tượng nổi tiếng nhất."
Và điều gì xảy ra với những người nổi tiếng? Những người kém nổi tiếng hơn sẽ bắt chước. "Khi hoàng hậu làm điều gì thì mọi người đều muốn làm theo, cho nên dần dần, đến cuối Thế kỷ 17, giới quý tộc bắt đầu nhấp trà," Petrigrew nói.
Đương nhiên là giới thượng lưu không tạo ra văn hóa uống trà mà cũng chỉ là những người học theo. Như Pettigrew nói, "cho tới khi trà được người Hà Lan mang tới, chúng tôi [người Anh] không biết tí gì về trà hết. Không có thìa đường, tách uống, không có ấm pha trà (chỉ có ấm đun nước để trong bếp), cho nên chúng tôi làm điều luôn xảy ra đó là sao chép toàn bộ nghi lễ uống trà từ Trung Quốc. Chúng tôi nhập khẩu những chén sứ nhỏ, tách, đĩa đựng đường, những ấm pha trả nhỏ [của Trung Quốc]."
Tại đất nước quê nhà của Catherine, người ta cũng chứng kiến sự phổ cập hóa phong cách uống trà như vậy. "Bồ Đào Nha là một trong những tuyến đường mà đồ sứ theo vào châu Âu," Ellis ghi nhận. "Đó là món rất đắt đỏ, rất đẹp, và là một trong những thứ khiến việc uống trà trở nên hấp dẫn, giống như bây giờ mọi người muốn có điện thoại iPhone đời mới nhất vậy."
Bởi quý giá, cho nên đồ sứ có lẽ cũng là một phần trong của hồi môn của Catherine. Và giống như các quý bà quý cô thuộc dòng dõi quý tộc khác, nàng có lẽ có nhiều những món đồ tuyệt đẹp để bày biện trong những buổi thưởng trà một khi chuyển hẳn sang sống tại Anh. Bản quyền hình ảnhZenShui/Laurence Mouton/Getty ImagesImage caption Người Anh học cách uống trà của người Trung Quốc, thậm chí nhập khẩu cả các loại ấm, chén pha trà từ Trung Quốc Pettigrew giải thích: "Nàng bắt đầu nó như một thói quen quý phái nơi cung điện của mình - rất sang trọng, rất thượng lưu, và do đó những nghi lễ đến từ Trung Quốc ngay lập tức được gắn với đời sống vương giả. Ngay khi trà được đưa vào Anh, nó đã có những mối liên hệ rất mạnh mẽ với giới phụ nữ và những gia đình quyền thế, mà tôi cho là thông qua Catherine, bởi đồ sứ rất đắt tiền. Những người nghèo thì phải dùng đồ đất nung. Cho nên mọi thứ đắt giá đều chỉ dành cho giới quý tộc. Tương tự như ngày nay thôi: bạn mua những thứ rất đắt để cho thiên hạ thấy bạn quan trọng tới mức nào."
Rồi rốt cuộc, những tầng lớp xã hội thấp hơn cũng chuyển trà sang thành thứ đồ uống phổ biến hơn.
Ngày nay, những ai tới London vẫn có thể trải nghiệm sự phù hoa và kiểu cách của giới quý tộc khi dùng trà chiều tại các khách sạn sang trọng, mà đáng kể nhất là tại Palm Court của khách sạn Langham ở London (được cho là nơi sinh ra nghi lễ trà chiều), tại các khách sạn danh giá Ritz London và Claridge's.
Ta cũng có thể bắt gặp các sự kiện dùng trà rất thú vị tại Bồ Đào Nha, nhưng ở đó mối liên hệ tới Hoàng hậu Catherine không phải là điều nhiều người biết.
Tuy nhiên, tại thành phố lịch sử Sintra, có một khách sạn đang nỗ lực làm thay đổi điều này. Tại khách sạn Tivoli Palácio de Seteais Sintra, tổng giám đốc Mario Custódio sẽ làm một chương trình trà chiều đặc biệt với chủ đề Catherine trong tháng Mười. "Trong trường học, chúng tôi không được biết [về câu chuyện lịch sử này]," Custódio nói. "Tôi không biết gì hết. Thậm chí người dân Bồ Đào Nha cũng không ai biết gì hết." Bản quyền hình ảnhStuart McCall/Getty ImagesVới Custódio, đưa phần lịch sử ít người biết này vào với đời sống sẽ khiến du khách tới thành phố có được trải nghiệm đặc biệt, rất cá nhân "Tôi đang muốn đưa ra những thứ rất ít người biết này, bởi vì ngày nay, đó là thứ xa xỉ," ông nói.
Việc phục vụ trà hàng ngày (chỉ dành cho khách nghỉ lại khách sạn) sẽ giới thiệu về mối liên hệ của Bồ Đào Nha với truyền thống tao nhã này.
Hiện Custódio đang hợp tác với một sử gia để phục vụ loại trà mà Catherine có lẽ đã từng uống (Ellis cho rằng hầu như chắc chắn rằng đó là một loại trà xanh, bởi vì trà từ Ấn Độ không được đưa ra thế giới bên ngoài cho tới tận thập niên 1830, là khi hoàng hậu đã qua đời từ lâu.
Mứt vỏ cam (marmalade) cũng là một phần trong thực đơn, bởi đó là một phần trong câu chuyện huyền bí về Catherine vùng Braganza mà Custosdio tìm tòi được trong quá trình nghiên cứu.
Câu chuyện kể rằng do một số loại cam ngon nhất thế giới là của Bồ Đào Nha, cho nên Catherine đã cho chở cam tới Anh, ngôi nhà mới của mình, một cách thường xuyên. Những quả cam khi tới nơi không còn đạt chất lượng cao nhất sẽ được đem đi làm mứt marmalade.
Tất nhiên là cam nguyên quả thì quý hơn nhiều, cho nên nếu Hoàng hậu Catherine tặng ai đó món marmalade thay vì trái cam, thì điều đó đồng nghĩa với việc nàng không quan tâm lắm đến người đó.
"Người Bồ Đào Nha chúng tôi muốn tin rằng Catarina đóng vai trò quan trọng đối với trà. Tôi không muốn câu chuyện lịch sử này mất đi," Custosdio nói. Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Travel.
Một chiếc iPhone nạm kim cương sẽ tốn của bạn 95 triệu đôla, thế nhưng nếu những chiếc iPhone xa xỉ như vậy nằm ngoài tầm với của bạn, đừng buồn, vì mỗi chiếc điện thoại thông minh đều chưa các kim loại quý như vàng, bạc, đồng, bạch kim và palladium.
Đây không chỉ là những chi tiết thú vị về thiết bị điện tử không bao giờ rời xa bạn nửa bước.
Những kim loại quý này đang ngày càng trở nên quý hiếm vì chúng ta đang đối diện với nguy cơ không còn khả năng khai thác chúng từ lòng đất. Điều này cũng đủ để thấy chiếc điện thoại thông minh của bạn có giá trị nhiều hơn bạn nghĩ.
Giá trị tiềm ẩn của những kim loại quý bên trong thiết bị điện tử cũ của bạn, và cách tốt nhất để tách chúng ra, là chủ đề được thảo luận tại Hội thảo Những Ý tưởng Thay đổi Thế giới của BBC Future tại Sydney vào tháng 11 năm 2016. Chính xác thì chiếc điện thoại thông minh của tôi có những gì?
Các điện thoại cũ là những két sắt tí hon chứa các loại kim loại và khoáng sản quý.
Một chiếc iPhone thường chứa khoảng 0,034 gram vàng, 0,34 gram bạc, 0,015 gram palladium và chưa đến một phần nghìn gram bạch kim. Nó cũng chứa những loại kim loại ít giá trị hơn như nhôm (25g) và đồng (khoảng 15g).
Đó chỉ mới là bắt đầu. Các điện thoại thông minh cũng chứa các loại đất hiếm, vốn có rất nhiều trên Trái Đất nhưng tốn rất nhiều tiền để khai thác như yttrium, lanthanum, terbium, neodymium, gadolimium và praseodymium.
Bản quyền hình ảnhGetty ImagesBên cạnh đó, nhựa, kính, pin... cũng nằm trong danh sách những nguyên liệu dài dằng dặc.
Tất cả những nguyên liệu này đều chiếm một tỷ lệ khá nhỏ bên trong chiếc điện thoại. Thế nhưng ngày nay có khoảng hơn 2 tỷ người đang sử dụng điện thoại thông minh và con số này được dự đoán sẽ tiếp tục tăng.
Bên cạnh đó, mật độ của những nguyên liệu này trong các điện thoại, ví dụ như vàng và bạc, cao hơn rất nhiều so với mật độ trong các quặng có trọng lượng tương đương.
Một tấn iPhone sẽ có tổng lượng vàng cao hơn 300 lần so với một tấn quặng vàng và có lượng bạc cao hơn 6,5 lần so với một tấn quặng bạc.
Vì sao chúng ta cần quan tâm?
Hai tỷ người sử dụng điện thoại thông minh nâng cấp lên điện thoại mới sau khoảng 11 tháng.
Điều này đồng nghĩa với việc điện thoại cũ của họ bị vứt vào một góc nào đó và rơi vào lãng quên. Chỉ 10% trong số này được tái chế. Chúng thực sự là những mỏ vàng đang ẩn mình trong những chiếc hộp, kệ tủ.
Trong thời đại ngày nay, khi mà ngày càng nhiều tài nguyên đang trở nên khan hiếm, việc tránh lãng phí những nguyên liệu này sẽ giúp mang lại lợi ích cho môi trường cũng như cho nền kinh tế.
Hàm lượng kim loại quý trong từng chiếc điện thoại khá nhỏ. Thế nhưng việc khai thác những kim loại này từ điện thoại sẽ trở nên hấp dẫn hơn ở một quy mô lớn: Một triệu chiếc điện thoại có thể mang lại 16 tấn đồng, 350kg bạc, 34kg vàng và 15kg palladium.
Thách thức ở đây là làm sao để khai thác những nguyên liệu này một cách an toàn và tiết kiệm. Một lượng lớn những rác thải công nghệ, trong đó có điện thoại di động, được chuyển đến những nước như Trung Quốc, nơi chúng được tháo gỡ bằng những phương pháp kém an toàn.
Quý Tự, một thị trấn thuộc tỉnh Quảng Đông ở phía đông nam Trung Quốc, được mệnh danh là bãi rác thải công nghệ lớn nhất trên thế giới. Điều này đang gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho cư dân ở đây và khiến cho đất đai, nguồn nước, không khí bị ô nhiễm.
Bản quyền hình ảnhGetty ImagesImage caption Các thiết bị điện tử chứa nhiều kim loại quý và đất hiếm, nhưng đa phần việc phân tách chúng được thực hiện ở những nơi ô nhiễm như tại Quý Tự, Trung Quốc Ngay cả việc tái sử dụng rác thải công nghiệp ở chính quốc gia tạo ra chúng cũng mang lại nhiều thách thức.
Tại Úc, việc tái chế rác thải công nghệ yêu cầu quy trình nấu chảy ở quy mô công nghiệp, vốn rất tốn kém và cũng không hề thân thiện với môi trường. Có cách nào khác tốt hơn không?
Tất nhiên là có. Cách tốt nhất là tránh đổi điện thoại thường xuyên. Thế nhưng có lẽ đây cũng là cách thiếu thực tế nhất. Vì vậy, chúng ta cần có những cách tốt hơn.
Nhà khoa học về chất liệu, Veena Sahajwalla, từ Đại học New South Wales, đang từng bước tìm giải pháp cho vấn đề toàn cầu này.
Sahajwalla, người đại diện cho sự kiện của BBC tại Sydney vào tháng 11 năm 2016, cho rằng cần có những 'nhà máy cực nhỏ', với khả năng tách rời các kim loại quý từ điện thoại một cách vệ sinh và hiệu quả, và nung chảy những thành phần còn lại.
Phương án của bà tập trung vào việc giảm thiểu sự tiếp xúc giữa con người với những vật liệu nguy hiểm bên trong điện thoại thông minh.
Những bảng mạch điện tử có thể được tách rời bởi những cánh tay robot, sau đó được đưa vào một lò luyện kim có chức năng sử dụng những phản ứng chính xác ở nhiệt độ cao để tách rời các kim loại quý. Tất cả những thành phần độc hại hoặc không còn giá trị sử dụng có thể được tiêu huỷ một cách an toàn.
Những nhà máy siêu nhỏ này sẽ có kích cỡ bằng một container tàu biển, và chúng có thể tạo nên cơ hội kinh doanh cho những ai muốn khai thác vàng từ rác thải công nghệ.
Biết đâu, nếu làm công việc này đủ lâu, bạn có thể tự tạo ra cho mình một chiếc điện thoại thông minh nạm vàng hoặc kim cương. Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Future.