maandag 30 november 2015

Sông Việt bị tác động bởi đập Trung Quốc

Sông Việt bị tác động bởi đập Trung Quốc

Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam
2015-10-19
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
Trận lũ bất thường trên sông Hồng đoạn chảy qua TP Lào Cai gây ngập lụt nhiều diện tích rau màu của người dân là do Trung Quốc xả lũ phía thượng nguồn
Trận lũ bất thường trên sông Hồng đoạn chảy qua TP Lào Cai gây ngập lụt nhiều diện tích rau màu của người dân là do xả lũ phía thượng nguồn
Courtesy nld.com
Những con sông mệnh danh là huyết mạch của Việt Nam đồng thời cũng là nơi cung cấp phù sa để tạo ra những nền văn minh lúa nước của đất Việt như sộng Hồng, sông Cửu Long đang rên xiết bởi những đập thủy điện của Trung Quốc. Nếu như trước đây, đồng bằng sông Cửu Long trù phú bao nhiêu, đồng bằng sông Hồng với nền văn minh lúa nước huyền nhiệm và phồn thịnh bao nhiêu thì đến nay, những con sông này uể oải, mệt mỏi vì thiếu nước, khô cạn vào mùa khô và chảy xiết, cuồng dữ thất thường mỗi khi phía Trung Quốc xả đập.

Sông Hồng dậy sóng
Một người tên Phú, ở tỉnh Lào Cai, ngay bên bờ sông Nậm Thi, tức là đoạn hạ lưu sông Hồng đi qua tỉnh Lào Cai, Việt Nam, chia sẻ: “Trên Trung Quốc xả lũ kia nó mới to, chứ bình thường thì không to. Thủy điện Hòa Bình thì xả không bao nhiêu. Mùa khô thì nước hiếm hoi, mùa mưa thì nó xả nước về để cứu đập, nước dâng cao lắm…”.
Theo ông Phú, là cư dân có hơn bốn đời sống ở tỉnh Lào Cai, sống sát bên bờ sông Nậm Thi, có thể nói là cha con ông gần như thuộc hết tính nết của con sông này. Hiếm có khi nào sông Nậm Thi dâng nước cao đến mức như lần Trung Quốc xả lũ trong ngày 11 tháng 10. Trước đây, thời cầu Cốc Lếu cũ còn thấp lè tè dưới lòng sông, chỉ có chu kì bốn mươi năm thì Lào Cai bị một trận lụt, chuyện này giống như một thứ chu kì đặc biệt mà những gia đình sống lâu đời, chịu ghi vào gia phả những hiện tượng tự nhiên như ông cụ tổ của ông Phú rồi đến ông cố, ông nội và cha ông, giờ đến ông mới để ý, mới nghiệm ra chu kì bốn mươi năm.
Nhưng trong mười năm trở lại đây, sông Nậm Thi, tức sông Hồng đoạn qua Lào Cai không còn cái chu kì bốn mươi năm đó nữa, nó dâng nước, gây lụt tùy tiện và trong mười năm, có đến hơn hai chục lần ngập lụt. Hiện tại, nhà cửa trên thành phố Lào Cai đã kiên cố, nhất là nhà hai bên bờ sông đều xây cao tầng và nền móng cũng được đắp cao so với trước đây mười năm. Nhưng điều đó cũng chẳng ăn thua gì so với mực nước lũ. Con nước trong các trận lũ mười năm trở lại đây dâng rất cao và dữ tợn hơn nhiều so với trước.
Ông Phú khẳng định trận lũ hôm ngày 11 tháng 10 ở Lào Cai là một trận lũ do Trung Quốc xả đập, bởi vì lượng nước dâng cao với tốc độ chóng mặt và sức chảy của nó đã khiến cho nhiều thuyền nhỏ bị lật úp. Ông Phú nói rằng cho đến bây giờ, ông vẫn không rõ được liệu có người nào chết do trận lũ xả đập vừa rồi hay không. Bởi lẽ, có nhiều thuyền bè bị lật như vậy thì liệu con người có sống sót nổi hay không. Nhưng đất Lào Cai là vùng biên giới, có nhiều phức tạp, thỉnh thoảng vẫn có xác chết trôi trên sông Nậm Thi mà không rõ tung tích, đời sống của dân vạn chài ở đây cũng bấp bênh, phiêu linh, khó nói, thậm chí có người không có cả thẻ chứng minh nhân dân, họ sống chui ngay trên đất nước của mình nên chuyện sống chết của họ cũng chẳng ai rõ được.
Ông Phú cũng cho biết thêm là vào mùa nắng, hầu như nước sông Nậm Thi xuống rất thấp, với một đoạn sông hẹp, hay bị ứ dồn nước từ thượng nguồn nhưng có mực nước thấp như vậy thì chắc chắn ở đoạn hạ lưu sông Hồng sẽ không có nước. Và chuyện này đã có hậu quả khá rõ ràng, những nông dân dưới đồng bằng sông Hồng bị thất thu nặng nề bởi lượng nước con sông này đang ngày càng khô cạn.

Chiếc xe khách chết máy giữa ngầm tràn. Ảnh: LaoCaiOnline.com.
Chiếc xe khách chết máy giữa ngầm tràn. Ảnh: LaoCaiOnline.com.

Chắc chắn, trong vài năm nữa, đồng bằng sông Hồng không còn mệnh danh là vựa lúa xứ Bắc được nữa. Bởi đồng bằng sông Hồng có phì nhiêu, màu mỡ hay không là nhờ vào lượng phù sa bồi đắp hằng năm. Nếu như sông Hồng trơ cạn vào mùa khô thì nước biển sẽ xâm nhập, tình trạng nhiễm mặn ngày càng nặng hơn. Và với một thành phố có sông Hồng đi qua khá hẹp như Lào Cai, nếu tình trạng xả đập ào ạt như đã thấy, chắc chắc hai bên bờ sông sẽ bị lở lói, đe dọa đời sống nơi đây.

Sông Cửu Long cạn nguồn
Một nông dân tên Miền, sống ở tỉnh An Giang, chia sẻ: “Năm nào nó cũng dâng lên ngập lộ, mỗi mùa nước nổi thì nó nặng lên thêm ấy chứ. Trước đây nhà anh đâu có bị ngập mà bây giờ nó bị nghập. Các vùng như Sóc Trăng, Bạc Liêu bị ngập mặn nặng, mà đã ngập mặn thì sẽ không làm được lúa gạo chi hết…”..
Theo ông Miền, trận lụt thất thường vào ngày 11 tháng 10 năm 2015, cùng lúc với trận lụt ở sông Hồng phía Bắc Việt Nam và cùng trong thời gian này, phía khu vực có các đập thủy điện ở Trung Quốc bị mưa to, điều này cho thấy rõ thêm là vấn đề xả đập thủy điện của Trung Quốc đã gây thiệt hại đến Việt Nam.
Các đập thủy điện như Cảnh Hồng, Đại Chiếu Sơn, Xiaowan cùng với tám con đập con của nó ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc có ảnh hưởng đến các con sông ở Việt Nam, đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long và sông Hồng. Trước đây, đồng bằng sông Hồng đã nuôi sống miền Bắc Việt Nam thì hiện tại, đồng bằng sông Cửu Long đã giữ chỗ cho Việt Nam ở vị trí xuất khẩu gạo nhất nhìn thế giới.

Một người phụ nữ chạy xuồng máy trên sông Tiền
Một người phụ nữ chạy xuồng máy trên sông Tiền Giang. RFA

Nhưng với đà mực nước sông ngày càng khô cạn vào mùa nắng, nước biển liên tục tràn vào và tình trạng ngập mặn ngày càng nặng nề như đang thấy, chẳng bao lâu nữa, đồng bằng sông Cửu Long chỉ còn là một chấm hồng trong lịch sử nông nghiệp Việt Nam. Đặc biệt là trong tình hình Trái đất ngày càng nóng lên, băng tan và mực nước biển dâng cao, nếu những con đập thủy điện ở Trung Quốc tiếp tục tích nước vào mùa khô và xả vô tội vạ vào mùa mưa thì chắc chắn đồng bằng sông Cửu Long sẽ không còn gì.
Chỉ riêng trong trận xả đập ngày 11 tháng 10 vừa qua, đã có không biết bao nhiêu gia đình bị thiệt hại mùa màng, tài sản, gia đình ông Miền cũng bị thất thoát hoa màu, ngập úng nhiều thứ. Trong khi đó, đâu phải chỉ riêng chuyện xả đập, ông Miền nói rằng với tư duy và trình độ của một nông dân thôi mà ông đã thấy Việt Nam là cái hố xả của Trung Quốc, khi nào cần nước thì họ tích, thừa nước thì họ xả. Hàng hóa và tư tưởng cũng vậy, suốt mấy chục năm nay, Trung Quốc đã xả hàng triệu triệu tấn hàng phế phẩm độc hại của họ vào Việt Nam và xả hàng đống tư tưởng hay mô hình kinh tế, công nghệ rác của họ vào Việt Nam. Nói đến đây, ông Miền thở dài, lắc đầu nhìn ra sông.
Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.

Việt Nam : Hải sản khan hiếm vì mất ngư trường

Hải sản khan hiếm vì mất ngư trường

Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam
2015-10-21
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
Cá được bày bán tại một chợ quê
Cá được bày bán tại một chợ quê
RFA
Người Việt Nam tồn tại được trong suốt quá trình kinh tế tập trung bao cấp, hợp tác xã là nhờ vào nguồn hải sản rẻ bèo, trong thời điểm mà mọi thứ lương thực đều hiếm hoi, chờ vào tem phiếu thì những con cá tươi được bán dạo giống như thức quà cứu rỗi cho sức khỏe. Hiện tại, khi mà mọi thứ thực phẩm đều có nguy cơ độc hại bởi yếu tố Trung Quốc ẩn chứa bên trong, hải sản lại một lần nữa thành thức quà cứu rỗi của trời đất ban cho người Việt Nam. Thế nhưng hải sản đang ngày càng khan hiếm bởi ngư trường Việt Nam đang thu hẹp một cách khủng khiếp.

Giá hải sản tăng vọt vì hiếm
Một ngư dân tên Sơn, ở huyện đảo Lý Sơn, chia sẻ: “Nhật Bản họ mua theo qui chuẩn, ví dụ như truốc đây họ mua tôm hùm mỗi ký hai con, bây giờ mua tôm hùm ba bi, tức là tôm hùm mỗi ký ba con. Cua đá thì bây giờ không còn nữa vì người ta bắt quá nhiều. Năm 2012 tôi đã mua với giá 220 ngàn đồng mỗi ký, bây giờ thì đắt loắm và không có để mua vì nhà nước cấm, có tổ chức đội bảo vệ để giữ tài nguyên. Nhưng nếu biết chỗ thì mua lậu vẫn có…”.
Ông Sơn tỏ ra chán nản khi đưa ra nhận định chẳng có nước nào giống như Việt Nam. Cái sự không giống ai này nằm ở chỗ là một nước có núi rừng và bờ biển chạy dọc theo quốc gia, hay nói cách khác là nguyên một quốc gia bờ biển nhưng lại có giá hải sản đắt hơn những nước như Trung Quốc hay Thái Lan, Phillipines, đây là một chuyện hết sức vô lý.
Theo ông Sơn, những loại hải sản tương đối quí như cá thu, cá ngừ đại dương, các loại mực ống và hải sâm, bào ngư hay cua biển đều có giá đắt hơn rất nhiều so với Singapore hay Thái Lan, Trung Quốc, thậm chí so với Lào, Campuchia. Đây là một chuyện hết sức khôi hài khi mà diện tích biển của những nước này nhỏ hơn Việt Nam nhiều lần và nguồn hải sản trên vùng biển thuộc chủ quyền của các nước này cũng không phong phú như Việt Nam.
Cũng công tâm mà nói thì hải sản tại Việt Nam trước đây ba năm còn rất rẻ, ví dụ như một ký lô cua đá ở Quảng Ngãi, Bình Định hay Quảng Nam đều dao động từ hai chục ngàn đồng đến ba chục ngàn đồng. Thế nhưng chưa đầy ba năm sau, mỗi ký lô cua đá tăng lên với giá dao động từ hai triệu đồng đến ba triệu đồng. Nghĩa là tăng lên một trăm lần so với giá trước đây.
Ông Sơn giải thích sở dĩ có chuyện giá tăng quá nhanh như vậy là vì ngư trường Việt Nam bị thu hẹp đến mức hay như toàn bộ hệ thống ngư dân đánh bắt xa bờ đều chuyển dần vào đánh bắt gần bờ và chuyển sang bắt của ở các hang đá, hốc đá trong các đảo gần đất liền. Và kiểu đánh bắt này nhanh chóng làm cho các loại hải sản gần bờ cạn kiệt, ngày càng hiếm hoi, giá thành liên tục tăng vọt. Khi giá thành tăng vọt lại kích thích người đánh bắt tiếp tục khai thác các bờ biển đến độ mọi thứ đều có nguy cơ tuyệt chủng.
Ông Sơn nói rằng nếu như các ngư trường ở Trường Sa, Hoàng Sa không bị Trung Quốc xâm chiếm, ngư dân Việt Nam không phải chịu cảnh mua phiếu đánh bắt với giá từ dao động từ hai ngàn đô la Mỹ đến năm ngàn đô la Mỹ từ phía Trung Quốc. Và giá phiếu này tùy thuộc vào công suất của tàu, có mua thì mới được phép đánh bắt và không bị đâm chìm tàu thì hải sản Việt Nam không đến nỗi đắt đỏ và khan hiếm như hiện nay.

Một gia đình trên đảo Lý Sơn đang làm sò lông  nấu cháo
Một gia đình trên đảo Lý Sơn đang làm sò lông nấu cháo. RFA

Ông Sơn khẳng định rằng trên ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa, mọi tàu đánh cá không bị hoặc chưa bị đâm chìm chỉ nằm trong các trường hợp đánh lén lút hoặc đã mua phiếu thông hành để đánh bắt từ phía Trung Quốc. Những tàu nào đánh bắt mà không mua phiếu thông hành của Trung Quốc thì chắc chắn sẽ bị họ đâm chìm tàu nếu họ gặp. Có một vấn đề mà ông Sơn cảm thấy nực cười là những tàu của ngư dân Trung Quốc đều được trang bị vũ khí và họ hành xử giống cướp biển với ngư dân Việt Nam, có rất nhiều tàu cá của ngư dân Việt Nam bị loại tàu này đâm phá, cướp bóc trên biển Đông.

Hải sản trên các bàn nhậu
Một ngư dân khác tên Tần, quê ở Nghĩa Hành, Quảng Ngãi, chia sẻ thêm: “Cá nhói xanh xương nè; rồi men biển: cá lạc, cá mú, chip chíp nữa, cái đó là nghêu sò sốc hến rồi. Ngon, mấy món này nhậu ngon lắm. Hồi xưa đánh bắt khó hơn giờ, chỉ có ghe đánh gần bờ, tàu giả thì đi xa một chút. Ngày xưa ghẹ dùng cho heo ăn nhiều lắm… Bây giờ thì có có mà ăn”.
Ông Tần nói rằng sở dĩ hải sản Việt Nam trở nên đắt đỏ là vì ngoài yếu tố ngư trường Việt Nam bị thu hẹp thì các loại hàng hóa trên thị trường Việt Nam, đặc biệt là lương thực, thực phẩm đều có nguy cơ độc hại bởi yếu tố Trung Quốc, từ cái bắp cải đến cái trứng gà, ký gạo hay cái đùi gà, chân gà, lòng heo… Tất cả đều có thể là hàng Trung Quốc.
Chính vì đụng tới thứ gì cũng có yếu tố Trung Quốc nên phần đông các bà nội trợ chọn hải sản để an toàn mặc dù hiện tại, đã có một số hải sản tẩm hóa chất nhằm giữ độ tươi lâu dài để bán từ ngày này sang ngày khác. Nhưng dù sao, với người nội trợ, từ con cá nục, cá cơm cho đến cá liệt, cá chim hay cá thu, cá cu đều là thứ hàng hóa vừa quí hiếm lại vừa an toàn.
Cùng tấm lý với các bà nội trợ, những ông đi nhậu cũng chọn hải sản làm mồi nhắm, các quán nhậu hải sản mọc lên như nấm sau mưa. Bởi hiện tại, đậy là loại dịch vụ hái ra tiền tại ba miền đất nước. Ví dụ như con cá nhám xanh xương, trước đây chừng mười năm thì người ta phơi khô để xay làm cám heo, trước đây năm năm thì người ta nấu tươi cho heo và xay làm thực phẩm để nuôi cá lóc, cá trê, còn ba năm trở lại đây cá nhám xanh xương trở thành món quí hiếm trên bàn nhậu. Mỗi con cá nhám xanh xương nước được bá với giá dao động từ một trăm ngàn đồng đến ba trăm ngàn đồng.
Các loại mực, hàu, chim chip, nghêu sò ốc hến đều là những món ngon trên bàn nhậu, cháo hàu, mực ống, cá thu là những món cận đặc sản biển. Những món như tôm hùm, cua đá tím hay cua biển càng xanh đều là những món chỉ có giới trọc phú, quan chức mới dám đụng tới, người bình dân không ai dám nghĩ đến chuyện nhậu các món này.
Theo ông Tần, ngay cả con sứa biển, đây là thứ mà trước đây rẻ như bèo nhưng hiện tại, nó cũng được xếp vào nhóm hàng quí hiếm. Điều này chỉ cho thấy người Việt đang bị cạn kiệt nguồn hải sản theo thời gian và đến một lúc nào đó, hải sản trở thành thứ hàng hóa xa xỉ, không dám mơ tới đối với người Việt Nam.
Suy cho cùng, kể từ sau năm 1975 đến nay, người Việt Nam đi từ đại hóa kinh tế tập trung bao cấp thiếu trước hụt sau cho đến thời kinh tế thị trường với đầy rẫy hàng hóa Trung Quốc độc hại và hầu như thời nào cũng có hải sản làm thức quà cứu rỗi. Nhưng với tình hình hiện tại, ngư trường Việt Nam bị thu hẹp bởi Trung Quốc xâm chiếm, không biết hải sản sẽ cứu người dân được bao lâu nữa?!
Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.

Trà sữa Trung Quốc đầu độc người Việt

Trà sữa Trung Quốc đầu độc người Việt

Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam
2015-11-11
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
File photo
Trà sữa trân châu là thức uống mà giới trẻ, đặc biệt lứa tuổi học trò rất thích loại thức uống này. Tên trà sữa trân châu bắt nguồn từ cách gọi một loại trà sữa có nhiều hạt thạch trái cây của Trung Quốc và loại trà này có mặt tại Việt Nam từ những năm 2005, đầu tiên ở thành phố Hà Nội, sau đó lan dần trên cả nước. Nguồn cung cấp hương trà sữa cũng như nguyên liệu pha loại thức uống này chủ yếu do Trung Quốc sản xuất. Trong thời gian gần đây, trà sữa trân châu có nguồn sản xuất bất minh đang hoành hành trên thị trường Việt Nam, đặc biệt là lô hàng làm từ lốp xe phế thải và giày dép đang làm người tiêu dùng hoang mang.
Xi rô và thạch Trung Quốc
Một người bán trà sữa tên Nguyệt, hiện sống tại quận 4, thành phố Sài Gòn, chia sẻ: “Em đâu có biết nó giả đâu, từ nào đến giờ nó bán mình mua về bán chứ đâu có biết đâu. Cái hãng nó nằm ở dưới Sài Gòn. Em chủ yếu mua thạch Ái Liên thôi. Bây giờ nhiều nhãn lắm. Nó bán rẻ lắm nhưng em không dám mua...”.
Theo bà Nguyệt, là người bán trà sữa ngót nghét mười năm nay, bà không thể biết được nguồn gốc các chai xi rô và thạch này do ai sản xuất. Bởi vì trên thị trường hiện nay có rất nhiều nhà sản xuất các loại xi rô và thạch nhưng cùng một nhãn mà có nhiều giá khác nhau. Ví dụ như nhãn thạch A, B, C nào đó có cùng địa chỉ nhà sản xuất nhưng khi ra chợ trời mua thì giá thành chỉ rẻ bằng nửa so với mua tại các quầy tạp hóa trong thành phố.
Và các loại xi rô cũng vậy, giá của cùng một nhãn hiệu nhưng khác nhau rất xa khi mua giữa chợ trời và mua ở các cửa hàng tạp hóa. Thường thì người ta chọn mua ở các chợ như chợ Bình Tây, chợ Bà Chiểu, chợ Kim Biên. Nhưng theo bà Nguyệt thì chủ yếu là ở chợ Kim Biên vì giá thành nơi này rẻ hơn rất nhiều so với các chợ khác. Bất kì thứ hương liệu gì cũng có ở đây, từ hương liệu để làm bia giả cho đến hương liệu làm bánh trung thu, làm nước trái cây, làm thạch dừa, làm xi rô… Đều có mặt ở chợ này.
Nhưng thường thì bà Nguyệt mua các loại xi rô và thạch ở chợ Bến Thành, bởi theo bà, hương liệu, nguyên liệu ở chợ Bến Thành tuy đắt hơn các chợ kia một chút nhưng đảm bảo sạch sẽ, ít cặn bã và không bị kết tủa nếu khui ra để lâu ngày. Ngược lại, hương liệu ở các chợ vừa nói có giá rất rẻ nhưng không đảm bảo để lâu ngày được. Hơn nữa, thời gian gần đây bà nghe tin người ta làm thạch trà sữa trân châu từ lốp xe và dép cao su bỏ. Điều này khiến bà rất ái ngại khi đi đến những chợ mà họ có thể giả bất kì món hàng nào.
Riêng chợ Kim Biên, bà Nguyệt cho rằng kĩ thuật làm giả ở chợ này có thể biến bất kì thứ gì thành thức ăn mà khách hàng không tài nào nhận ra được, thậm chí có mùi vị còn thơm ngọt hơn cả hàng thật. Có lần, bà nghe nói thạch dừa có thể làm bằng cao su dép đứt tẩy trắng bằng hóa chất và tẩm đường hóa học, sau đó qua một số bí quyết nhà nghề, người ta có thể cho ra những hủ thạch dừa ngon ngọt, thơm và trắng tinh. Thạch dừa là thứ không thể thiếu trong trà sữa trân châu.
Bà Nguyệt nghĩ rằng nếu bằng cao su thì đốt lên sẽ cháy và tạo mùi khét chứ không thể nào tạo ra mùi của dừa cháy giống như thạch dừa, nhưng khi lấy mất miếng thạch mưa ở chợ Kim Biên ra đốt thì bà thấy có mùi cao su cháy, cháy xong cho ra một cục than đen, vón lại giống y hệt mẫu dép cao su bị cháy. Điều này làm bà Nguyệt rất lo ngại và đổ sạch các hủ thạch, các chai xi rô mua về từ chợ Kim Biên.

Ảnh minh họa (2)
Ảnh minh họa (2)

Bởi theo bà Nguyệt tìm hiểu thì ở Trung Quốc có thứ gì mới, có thứ gì được gọi là sáng tạo thì chợ Kim Biên cũng có thứ đó. Nghĩa là giữa chợ Kim Biên và các chợ chuyên bán hàng đểu ở Vân Nam, Trung Quốc có một mối liên hệ rất chặt chẽ. Bất kì thứ gì, kể cả những món hàng đểu có thể nguy hại đến tính mạng nhưng cho lợi nhuận cao, nếu có ở các chợ Vân Nam thì chừng nửa tháng sau, chúng cũng có mặt ở chợ Kim Biên và chợ Bà Chiểu, chợ Bình Tây…
Kính thưa các loại hương
Một phụ huynh học sinh, đồng thời cũng là nhà buôn bán lẻ tên Thắng ở quận Tân Bình, Sài Gòn, tỏ ra lo lắng: “Bây giờ thì có cái gì nó cũng giả được hết á. Nó giả dữ dội lắm. Con nít bị nặng nhất. Cha mẹ cho mười lăm hai chục ngàn để ăn sáng thì nó cất bớt năm ngàn, mười ngàn để ăn thạch dừa, uống trà sữa, đụng ngay hàng đểu thì chỉ có chết. Thị trường bây giờ đầy hàng giả, bên quản lý thị trường đầy ra đó nhưng nó có lo gì cho dân. Chỉ cần nhét cho mấy ông thị trường một cái phong bì thì mấy ổng lo mà im miệng để người ta làm giả. Mấy ổng có lo gì cho sức khỏe của dân đâu, họ chỉ biết phong bì thôi…”.
Theo ông Thắng, các loại hương liệu có mặt và trôi nổi ở thành phố Sài Gòn hiện tại có thể nói rằng hơn 99% là hàng nhái, hàng đểu, không thể nói khác đi được. Ngay ở các siêu thị, vẫn có hàng sử dụng hương liệu nhái lọt vào. Bởi hàng nhái có chi phí sản xuất rất thấp nhưng lại cho ra khoản lợi nhuận rất cao. Đặc biệt, các loại hương liệu trong chế biến cà phê, trà sữa thì miễn bàn, hy vọng là các nhà hàng, khách sạn lớn và các quán cà phê có tên tuổi trên thế giới mới có thể tránh được dùng hương liệu giả khi sang đến Việt Nam.
Ông Thắng đưa ra một ví dụ, các loại cà phê bột trôi nổi trên thị trường, từ các quán cóc cho đến các quán tương đối lớn tại Sài Gòn đều có nguồn gốc hàng đểu. Muốn có lãi khi cạnh tranh giá với nhau để hút khách, người ta buộc phải dùng những loại bột cà phê xay từ bắp, đậu nành, cơm nguội phơi khô và chấy, đậu hủ bán ế người ta xử lý cho khô và để một thời gian rồi rang giòn… Tất cả những thứ ấy khi xay ra, chấm thêm vài giọt tinh hương cà phê thì cho ra loại cà phê bột thơm sực nức, cuốn hút vô cùng…
Người lớn uống cà phê thì bị cà phê giả, trẻ em uống trà sữa thì bị thạch giả từ cao su, lốp xe, dép đứt… Hương liệu xi rô đều giả, từ hương sầu riêng, hương chanh, hương cam, hương táo, hương mãng cầu, hương dâu, hương chuối, hương kiwi… Kính thưa các loại hương đều có thể làm giả từ những hóa chất chế nước rửa chén. Nếu người tiêu dùng chịu khó ngửi thật kĩ, mùi hương của các loại xi rô gần với mùi hương nước rửa chén, nước chùi nhà hơn là mùi hương thật.
Ông Thắng nói rằng muốn chiết xuất một lượng mùi hương nào đó từ trái cây, người ta phải tốn rất nhiều công phu cùng với nhiên liệu, đương nhiên khi ra sản phẩm, hương liệu phải đắt gấp ba, gấp bốn lần so với giá của trái cây đó trên thị trường. Đằng này, người ta có thể mua một chai xi rô dâu với giá mười ngàn đồng, hai chục ngàn đồng, ba chục ngàn đồng, giá chưa bằng mợt phần tư so với nguyên liệu gốc. Thử hỏi, người ta làm xi rô đó từ thứ gì?
Khi mà mọi thứ đều có thể giả, mọi thứ đều đạp lên lương tâm để lấy tiền, tương lai của chúng ta cũng sẽ là một tương lai giả, một tương lai làm từ những thứ phế thải của kẻ khác. Và đây mới là vấn đề đáng nói.
Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.

Gái đứng đường và người Trung Quốc tràn lan ở Đà Nẵng

Gái đứng đường và người Trung Quốc tràn lan ở Đà Nẵng

Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam
2015-11-25
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
File photo
Hai năm trở lại đây, đặc biệt là thời gian chừng ba tháng trởi lại, thành phố Đà Nẵng xuất hiện gái đứng đường và người Trung Quốc nhiều nhan nhản. Nếu như Gái điếm lấy phía Tây thành phố làm bản doanh thì người Trung Quốc làm phía Đông thành phố làm chỗ trú ngụ vững chắc. Có thể nói, trong một chừng mực nào đó, sự xuất hiện của gái đứng đường và người Trung Quốc như một mối dung hòa giữa cung và cầu. Bởi khi người Trung Quốc xuất hiện tràn lan, trong bối cảnh hiện tại cũng đồng nghĩa với tình trạng lộn xộn, mất an ninh và những đường dây ngầm của kĩ nghệ bán dâm, ma túy và cho vay nặng lãi.
Bản doanh gái bán dâm phía Tây thành phố
Một cư dân Đà Nẵng, không muốn nêu tên, hiện đang sống ở quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, chia sẻ: “Nhiều chỗ lắm, gần Quân Khu 5 là khu xịn nhứt, ngoài có những đường ở quận Liên Chiểu nhưng bên đó bẩn lắm. Bên đường gần quân khu 5 có nhậu, có em út thơm, thơm nhứt là ở khu Eden hoặc khách sạn Mường Thanh ở đường Ngô Quyền, có mấy em thơm lắm.”.
Theo người này, khu vực Hòa Khánh, quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng là một thủ phủ của gái bán dâm, trong đó có nhiều hình thức, từ đóng vai sinh viên cho đến một số sinh viên nghèo cải thiện cuộc sống và duy trì học tập và không ngoại trừ những cô gái bán dâm chuyên nghiệp cao cấp, mỗi lần đi khách có thể lên đến vài trăm USD. Nhưng, theo người này, vấn đề đáng ngại nhất là những cô đứng đường, các cô này chấp nhận bán dâm với giá rẻ mạt, có khi chỉ là hai mươi ngàn đồng nếu ế khách. Trường hợp bữa nào đông khách thì các cô bán dâm với giá từ năm mươi đến bảy mươi ngàn đồng trên một lần.
Gái bán dâm chia theo khu vực, mỗi khu vực tạm xem như là một tầng lớp, đằng cấp trong giới bán dâm. Ví dụ như gái bao cao cấp thường kín tiếng, chỉ có một số cán bộ cao cấp, cỡ chuyên viên cấp thành phố, thậm chí cao hơn chuyên viên, đứng đầu các ngành trong thành phố biết đến. Và cái khác của gái chân dài cao cấp này là họ diễn xuất rất tốt, khó mà để lộ hoặc làm ảnh hưởng đến người mua dâm.
Nhiều chỗ lắm, gần Quân Khu 5 là khu xịn nhứt, ngoài có những đường ở quận Liên Chiểu nhưng bên đó bẩn lắm. Bên đường gần quân khu 5 có nhậu, có em út thơm, thơm nhứt là ở khu Eden hoặc khách sạn Mường Thanh ở đường Ngô Quyền, có mấy em thơm lắm
Một cư dân Đà Nẵng
Giải thích thêm về khả năng diễn xuất của các gái gọi cao cấp, người này nói rằng hầu hết các cô đều diễn rất tài tình, có thể nhập vai đồng nghiệp hoặc sếp cao cấp hoặc chuyên viên cấp trung ương đi kinh lý. Điều này khiến cho nhiều bà vợ của một số chuyên viên vẫn nhầm tưởng là chồng đi tiếp khách của bộ vào làm việc, không hề nghi ngờ ông chồng.
Thường thì giới gái gọi cao cấp này thường hẹn hò ở các khách sạn cao cấp và khoản thù lao khá cao. Điều này khác xa với tràn lan đại hải các tiệm gội đầu, uốn tóc và massage trá hình trên các con đường như Lê Duẩn, Trường Chinh, Hoàng Văn Thái, Bắc Sơn… Ở đây, khách chỉ cần vào trong tiệm gội đầu cùng với một ma cô hoặc một khách làng chơi quen mặt, khi đặt vấn đề thỏa thuận giá và sau đó là cuộc mua bán dâm ngay trong phòng gội đầu. Giá thường dao động từ 250 ngàn đồng đến 300 ngàn đồng.
Riêng các trung tâm massage thì chuyện này diễn ra lộ liễu và có vẻ phổ thông hơn, nghĩa là không cần phải có ma cô hoặc khách quen giới thiệu. Khách vào mua một vé massge, xông hơi với giá từ 70 ngàn đồng đến 150 ngàn đồng tùy vào tiêu chuẩn giường và phòng tắm hơi. Sau đó vào bên trong, gặp các nhân viên massage, họ sẽ tự động đặt vấn đề và thỏa thuận giá.
Ở những trung tâm như vậy, vấn đề an ninh cho khách làng chơi tương đối tốt vì hệ thống bảo kê khá vững. Nhưng nếu lỡ có động tịnh gì, trung tâm massage có thể đóng vai nạn nhân, tố thẳng khách và cô gái để thí tốt, xem như mình bị oan, cô gái và khách đã qua mặt chủ chứ chủ không hề có ý định kinh doanh tình dục.
Người này cho biết là những cô bán dâm theo dạng nhân viên massage thường phục vụ cho khách người Trung Quốc, bởi đây là trung tâm ăn chơi của khách Trung Quốc từ phía Đông thành phố di chuyển sang mỗi đêm. Ngoài ra, còn có một ít khách Việt thuộc dạng trung lưu cũng vào đây.
Riêng những cô gái đứng đường thì nhiều vô kể, gồm cả một số nữ sinh viên cần tiền dể trang trải học tập và gởi về quê, nói dối với cha mẹ là tiền học bổng hằng tháng. Đối tượng mua dâm ở các trục đường về khuya thường là dân lao động, thợ hồ, xe ôm, dân buôn bán rày đây mai đó… Giá thành khu vực này rẻ mạt.
Người Trung Quốc ở phía Đông thành phố
Một người tên Kha, sống ở quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng chia sẻ: “Thì đường Trường Sa, đường biển toàn bộ là người Trung Quốc ở. Hai bên đường nó kinh doanh đủ thứ, ăn nhậu, ăn chơi. Người Việt nam mình không được vào đâu! Con đường từ Hội An ra Đà Nẵng thì đầy rẫy người Trung Quốc...”.
Theo ông Kha, vấn đề người Trung Quốc xuất hiện tràn lan, kéo theo nhiều thứ tệ nạn xã hội, trong đó nạn xì ke ma túy và mại dâm phát triển mạnh, bởi có cung thì có cầu, có cầu thì có cung. Ông Kha cho rằng những biệt khu mà công an khu vực không được phép kiểm tra của người Trung Quốc tại Đà Nẵng có thể chứa bất kì thứ hàng hóa nào, không ngoại trừ vũ khí và ma túy.
Trong đó đáng sợ nhất là ma túy. Bởi vì với vũ khí, cho dù có tiêu thụ ra thì trường thì vẫn không mất đi, vẫn lần ra dấu vết nơi phát tán. Trong khi đó, ma túy chỉ cần một chỗ tập kết an toàn, sau đó phát tán và xóa dấu vết, khi công an có đầy đủ lệnh kiểm tra thì mọi chuyện xem như đã xong. Và hiện tại, đường dây buôn ma túy, cho vay nặng lại cũng như cầm cái số đề mà đầu sỏ là người Trung Quốc, họ quản lý cả một hệ thống ma cô người Việt đã tác oai tác quái trên thành phố Đà Nẵng.
Thì đường Trường Sa, đường biển toàn bộ là người Trung Quốc ở. Hai bên đường nó kinh doanh đủ thứ, ăn nhậu, ăn chơi. Người Việt nam mình không được vào đâu! Con đường từ Hội An ra Đà Nẵng thì đầy rẫy người Trung Quốc
Ông Kha
Theo ông Kha, đây không còn là chuyện bí mật nữa. Nhưng không hiểu sao cho đến nay, hệ thống này vẫn tồn tại, số lượng thanh niên xài ma túy ở Đà Nẵng ngày càng nhiều, nạn trộm cắp cũng bắt đầu xuất hiện, gái bán dâm thì nhiều vô số kể, kẻ cho vay nặng lãi cũng nhiều. Nhưng nhà cầm quyền thành phố Đà Nẵng vẫn chưa có động thái nào nhằm chặn đứng tệ nạn xã hội. Đó là chưa muốn nói rằng sắp tới đây, có thể người Trung Quốc sẽ sang Đà Nẵng theo diện chuyên viên kĩ thuật với 300 người chỉ để quản lý 350 lao động phổ thông người Việt.
Theo ông Kha, đây là chuyện hết sức khôi hài và vô lý. Bởi với 350 công nhân, nếu thật sự cần chuyên viên kĩ thuật thì không tới 10 người là quá đủ để quản lý họ. Trong khi đó, những cán bộ đầu ngành có liên quan đến vấn đề người Trung Quốc vào Đà Nẵng sắp tới lại cho rằng đó là chuyện rất bình thường, không nằm trong tầm quan sát và quan tâm của họ.
Ông Kha cho rằng với đà quản lý lỏng lẻo và vô trách nhiệm, để người Trung Quốc vào Đà Nẵng quá nhiều nhưng không biết được họ làm gì, đi đâu thì một lúc nào đó, Đà Nẵng sẽ trở thành một bản doanh của các trùm ma cô, đầu gấu, mại dâm và xã hội đen. Đây là bài học lớn từ Bình Dương, Hà Tĩnh mà nhà cầm quyền thành phố Đà Nẵng cần phải nhận thấy ngay từ đầu!
Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.

zondag 29 november 2015

Khi Đế chế Ottoman chinh phục châu Âu

Khi Đế chế Ottoman chinh phục châu Âu

  • 26 tháng 5 2015
Image caption Bản đồ cổ về Timisoara
Tôi trước đây hầu như không biết gì về chuyện một trong những quảng trường mình ưa thích ở Romania hoá ra lại là nơi có những bí mật được giấu kín dưới những đường phố hiện đại châu Âu.
Tôi từng nghe đồn ở Quảng trường Tự do (Piata Libertati) của Timisoara có một nhà tắm lộng lẫy kiểu Thổ Nhĩ Kỳ có từ thời đế chế Ottoman cai trị thành phố (1552-1716). Nhưng tôi chưa bao giờ thấy bất kỳ dấu hiệu nào ngoài một bảng chữ Ả-rập nho nhỏ trên tường một tòa nhà gần đó.
Tháng Chín 2014, tôi quay lại thành phố biên giới phía tây này của Romania và biết được những điều thú vị: giới khảo cổ đã khai quật được một nhà tắm 400 năm tuổi, được biết đến với cái tên gọi Grand Hammam (Nhà tắm sang trọng).
Việc khai quật vẫn đang tiếp tục, nhưng tôi chẳng thể chờ lâu thế để khám phá “báu vật” ấy. Tôi hỏi thăm và được biết hoá ra những gì tìm thấy không chỉ là một nhà tắm kiểu Thổ.
Nhóm khảo cổ thăm dò một số điểm xung quanh trung tâm khu vực có bề dày lịch sử này, và quá khứ Đông phương của thành phố đã lộ dạng từ dưới mặt đất.
Thật là ngất ngây khi biết điều đó. Một thành phố bạn cứ ngỡ đã tường tận rồi, bỗng dưng gỡ bỏ tấm mạng che mặt để trưng ra một diện mạo hoàn toàn khác. Một nơi hoàn toàn mới, đầy quyến rũ. Giống như một chuyến du hành ngược thời gian.

Thời kỳ sức mạnh Hồi giáo thống trị Trung Âu

Timisoara bị Đế chế Ottoman chinh phục vào tháng Bảy 1552.
Dưới sự chỉ huy của Kara Ahmed Pasha người gốc Albania, đội quân hung bạo đông khoảng 16.000 người đã chiếm thành phố và nhanh chóng biến nó thành thủ phủ của vùng Banat (nay thuộc ba nước Trung Âu là Romania, Serbia và Hungaria).
Trong hơn 160 năm, Timisoara được các vị hoàng đế Thổ Nhĩ Kỳ (Sultan) trực tiếp cai trị và trở thành trận tiền trong cuộc chiến khốc liệt giành giật lãnh thổ giữa Ottoman và đế quốc Áo-Hung, từ đó định hình vùng đất này trong những thế kỷ tiếp theo.
Image caption Quảng trường Timisoara, Romania
Đứng trong khu vực khảo cổ Grand Hammam, ta có thể thấy tàn tích các buồng tắm cổ cùng các ống thông hơi đang được phục chế chậm chạp. Tôi đã đến Piata Libertati hàng chục lần mà chẳng hề biết là ở dưới lòng đất lại có những thứ như vậy.
Quảng trường nằm ngay giữa quảng trường Piata Unirii - nơi hẹn hò ưa thích với các quán bar, tiệm cà phê, và quảng trường Piata Operei - nơi tổ chức các hoạt động văn hoá và và sinh hoạt cộng đồng lớn của thành phố. Hai nơi ồn ào náo nhiệt đó khiến Piata Libertati như một ốc đảo yên tĩnh với những hàng cây lặng lẽ chỉ dành cho những ai ưa nhàn tản ngồi ngắm sự đời.
Hồi thế kỷ thứ 17, các quảng trường phải nằm ở vị trí lý tưởng để dân chúng có thể tụ họp.
Trong khi đó, nhà tắm kiểu Thổ dù ở nơi nào trên thế giới cũng phải là phòng tắm và là nơi thư giãn. Nó không chỉ là nơi khiến mọi người gần gũi nhau hơn, mà còn có vai trò tôn giáo trong việc giúp con người ta gột rửa tâm hồn.

Dấu ấn Thổ Nhĩ Kỳ

Quá trình khai quật tại Piata Libertati cho thấy Grand Hammam gồm 15 phòng tắm xếp xung quanh một đại sảnh nằm chính giữa.
Sàn phòng tắm được đặt trên các cột trụ vuông xây bằng gạch, nhằm để khí nóng từ lò hơi được lưu thông dễ dàng.
Ở mỗi phòng tắm đều có ống dẫn khí nóng vào và ống thoát hơi. Bên ngoài, những khu vườn xanh mát và sân sau các toà nhà kế cận khiến không gian thật êm đềm và riêng tư, là nơi lý tưởng để chuyện trò.
Image caption Dấu tích thi hài người Thổ Nhĩ Kỳ được tìm thấy chôn cất trong cỗ quan tài lớn tại nghĩa trang Hồi giáo Timisoara
Lần trước, khi tới thăm quảng trường trong một buổi sáng mùa xuân lành lạnh, tôi đã ước các nhà tắm hơi vẫn còn đó để mình được sưởi ấm.
Do muốn tìm hiểu thêm về những phế tích đang làm thay đổi bộ mặt của thành phố, tôi đã đến quảng trường thánh George - Piata Sf Gheorghe, nằm cách Piata Libertati gần 100m về phía tây.
Quảng trường nhỏ nhắn hình vuông này nằm lọt thỏm giữa các toà nhà mang lối kiến trúc thành Vienna của Áo.
Những lần trước đến Timisoara, tôi vẫn thường dạo qua nơi đây để ghé một trong các tiệm mua bánh mỳ xoắn hay nhặt vài quyển sách tiếng Anh bày trên những kệ sách tạm bợ. Nhưng những khám phá quan trọng tại Piata Sf Gheorghe gần đây thì lại giúp nhà khảo cổ Romania Florin Drasovean đưa ra tuyên bố đây là "thế giới của các vị thần, thế giới của sự sống và cái chết".
Trong nửa đầu thế kỷ 18, Đại úy François Perette của đội quân đế quốc Áo đã vẽ lại bản đồ Timisoara, trong đó ông đánh dấu một số “mục tiêu” quan trọng có từ thời Ottoman. Một trong những điểm quan trọng nhất là Đại thánh đường Hồi giáo Timisoara.
Cây bút lữ hành nổi tiếng từ thời Ottoman, nhà văn Evliya Celebi (1611-1682) trong tác phẩm của mình đã mô tả Đại thánh đường Timisoara như "chốn tuyệt vời để cầu nguyện".
Sau cuộc chinh phục của người Áo vào năm 1716, Thánh đường Hồi giáo bị chuyển thành nhà thờ Thiên chúa giáo và sau đó bị phá hủy.
Một nhà thờ mới được xây dựng tại đúng nơi mà Thánh đường Hồi giáo đã bị xoá sổ gần như mọi dấu vết - cho đến cuộc khai quật năm 2014.
Sau hàng thế kỷ ẩn mình, nền móng và các tuyệt tác khác có từ ngày xưa dần dần lộ dạng, khiến cho nhà khảo cổ Drasovean tái phát hiện ra "thế giới của các vị thần".
Image caption Việc khai quật làm lộ diện cả một thành phố văn minh dưới lòng đất
Nhưng đó chưa phải là tất cả! Ngoài thánh đường Hồi giáo, các nhà khảo cổ trong quá trình đào bới Piata Sf Gheorghe còn tìm thấy vết tích của các ngôi nhà bằng gỗ và các ống dẫn nước.
Các ống nước này chính là hệ thống cấp nước đô thị đầu tiên tại Romania.
Tuy không phải là những người đầu tiên làm những ống nước nhưng người Thổ Nhĩ Kỳ đã dùng chúng để cấp nước cho các tòa nhà công cộng.
Những ngôi nhà gỗ đã có từ thời Trung cổ, trước khi người Thổ đến đây, và chúng đã tồn tại cho tới khi người Áo bắt đầu hiện đại hóa thành phố vào thế kỷ 18.
Các nhà khảo cổ cũng khai quật 160 ngôi mộ xung quanh Thánh đường Hồi giáo; hầu hết là mộ chôn cất tầng lớp thứ dân với các thi thể được bọc trong mảnh vải nguyên tấm theo tập tục Hồi giáo.
Để duy trì hòa bình và kiểm soát chính trị trong thời Ottoman, người Thổ Nhĩ Kỳ chấp nhận các thành phần tôn giáo, sắc tộc khác và không can thiệp vào lối sống của dân địa phương.
Điều này giữ cho Timisoara được yên ổn từ bên trong, thế nhưng thành phố vẫn phải đối mặt với các mối đe dọa từ bên ngoài. Vì vậy, người Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường khả năng phòng thủ cho thành phố.
Tận dụng lợi thế của các con sông Bega và Timis gần đó, họ đào hào xung quanh thành phố và xây một pháo đài. Pháo đài cao chót vót trên mặt nước với những bức tường dày tới ba mét được binh lính Ottoman canh gác.
Lối phòng thủ của Timisoara rất hữu dụng. Đội quân của Hoàng tử Eugene xứ Savoy (nay thuộc Pháp) chỉ hạ được thành vào năm 1716 nhờ việc người Thổ buộc phải quy hàng sau nhiều ngày bị vây hãm trong điều kiện thời tiết xấu bất thường.
Các nhà khảo cổ tin rằng những phát hiện gần đây mới chỉ là sự khởi đầu. Timisoara là thành phố có bề dày lịch sử với nhiều bí mật vẫn chưa được khám phá. Quả là lý do thật hấp dẫn để chúng ta đến thăm những quảng trường đầy hứa hẹn nơi này.
Bản gốc tiếng Anh bài này đã đăng trên BBC Travel.

Tin liên quan

Phát hiện kim tự tháp Ai Cập bằng công nghệ mới : ảnh vệ tinh hồng ngoại + radar

thứ tư, 25 tháng 5, 2011

Phát hiện kim tự tháp bằng công nghệ mới

Hai kim tự tháp mới được tìm thấy ở Sakkara
Một khảo sát bằng vệ tinh về Ai Cập đã phát hiện thêm 17 kim tự tháp chưa từng được biết đến.
Hơn 1000 ngôi mộ và 3000 khu dân cư cổ cũng hiện ra qua các hình ảnh hồng ngoại tiết lộ những ngôi nhà dưới lòng đất.
Các khai quật sơ bộ trước đó chứng thực một số phát hiện, gồm cả hai công trình mà người ta nghi là kim tự tháp.
Công việc này do tiến sĩ Sarah Parcak của trường Đại học Alabama tại Birmingham thực hiện.
Tiến sĩ Sarah Parcak nói: "Khai quật được kim tự tháp là giấc mơ của mọi nhà khảo cổ."
Bà đi tiên phong về khảo cổ học không gian ở Đại học Alabama, và cho hay bà kinh ngạc khi mình và nhóm nghiên cứu tìm được nhiều như vậy.
"Chúng tôi tích cực làm nghiên cứu này suốt hơn một năm. Tôi có thể nhìn thấy dữ liệu ngay khi nó xuất hiện, nhưng khoảnh khắc 'phát hiện' là khi tôi nhìn kỹ lại tất cả những gì đã tìm thấy và tôi không thể tin rằng đã tìm ra nhiều địa điểm như vậy trên khắp Ai Cập."
Một hình ảnh vệ tinh hồng ngoại cho ta thấy một kim tự tháp chôn dưới lòng đất
Nhóm của bà đã phân tích hình ảnh từ vệ tinh đi theo quỹ đạo 700 cây số trên trái đất, được trang bị bằng các camera hiện đại có thể nhận ra mục tiêu có đường kính chưa đến một mét trên bề mặt trái đất.
Người Ai Cập cổ đại xây nhà từ gạch bùn, đặc hơn đất xung quanh, vì thế người ta có thể nhìn thấy hình dạng của các ngôi nhà, đền miếu và mộ.
Tiến sĩ Parcak tin rằng còn có thể tìm ra thêm nhiều di tích nữa.
"Đây mới là những địa điểm [gần với] bề mặt. Còn hàng ngàn điểm khác mà phù sa sông Nile đã che lấp."
Máy quay của BBC đã đi theo tiến sĩ Parcak trên chuyến hành trình "hồi hộp" khi bà đến Ai Cập để tìm hiểu liệu các cuộc khai quật có chứng thực những gì mà công nghệ của bà nhìn thấy bên dưới lớp đất.
Trong bộ phim tài liệu của BBC, "Những Thành phố đã mất của Ai Cập", họ đi thăm vùng Sakkara nơi giới chức ban đầu thờ ơ với phát hiện của bà.
Sau khi được tiến sĩ Parcak cho hay bà đã nhìn thấy hai nơi có thể là kim tự tháp, họ thử khai quật và nay tin rằng đó là một trong những điểm khảo cổ quan trọng nhất tại Ai Cập.
Nhưng tiến sĩ Parcak thổ lộ rằng "khoảnh khắc tuyệt vời nhất là khi đi thăm điểm khai quật ở Tanis".
Thành phố cổ Tanis qua hình ảnh vệ tinh
Hình ảnh từ vệ tinh thành phố cổ Tanis gần San El Hagar của Ai Cập
"Họ khai quật được một ngôi nhà 3000 năm tuổi qua hình ảnh vệ tinh và cơ cấu căn nhà trùng khớp gần như hoàn hảo với hình vệ tinh. Đó chính là chứng thực cho công nghệ này."
Giới chức Ai Cập dự định dùng công nghệ này để bảo vệ các di sản của đất nước.
Trong cuộc cách mạng gần đây, những kẻ trộm cướp đã vào được một số địa điểm khảo cổ nổi tiếng.
"Từ hình ảnh, chúng tôi có thể biết một ngôi mộ bị lục lọi trong một khoảng thời gian và chúng tôi có thể báo cho Interpol theo dõi những đồ cổ có thể được rao bán từ lúc đó."
Bà cũng hy vọng công nghệ mới sẽ giúp thu hút thanh niên đi vào khoa học và hỗ trợ nhiều cho các nhà khảo cổ trên thế giới.

http://www.bbc.com/vietnamese/world/2011/05/110525_egypt_pyramids_new

Bí mật ngôi mộ cổ Ai Cập: Có phòng ngầm bên trong?

  • 29 tháng 11 2015
Image copyright AP
Các quan chức Ai Cập nói họ "chắc chắn tới 90%" là có một căn phòng bí mật trong ngôi mộ của Vua Tutankhamun.
Bộ Cổ vật nói họ đã tiến hành biết pháp scan để thu thập thêm thông tin về giả thuyết này.
Nhà khảo cổ học Nicholas Reeves tin rằng hài cốt của Tutankhamun có thể đã được vội vã đưa vào căn phòng bên ngoài của nơi ban đầu là mộ của Nữ hoàng Nefertiti.
Hài cốt của Tutankhamun, có thể là con trai của Nữ hoàng Nefertiti, được tìm thấy vào năm 1922. Ông qua đời từ 3.000 năm trước, khi mới 19 tuổi.
"Các bằng chứng từ biện pháp quét radar cho thấy một cách rõ ràng, đúng như tôi đoán trước," ông Reeves nói tại một cuộc họp báo được tổ chức cùng Bộ trưởng Cổ vật Ai Cập Mamdouh al-Damati hôm thứ Bảy, hãng tin AFP tường thuật.
Image copyright AFP
Image caption Một giả thuyết được nêu ra là ngôi mộ ban đầu được xây cho Nữ hoàng Nefertiti
"Ảnh quét radar phần phía sau bức tường mặt bắc [của phòng chôn Tutakhamun] trông khá rõ. Nếu tôi đúng thì đó là đoạn tiếp nối - hành lang tiếp nối - của ngôi mộ, dẫn tới một phòng chôn cất khác," ông nói.
Ông Damati nói các ảnh quét sẽ được gửi sang Nhật để phân tích thêm.
Ngôi mộ vua Tutankhamun là nơi còn tồn tại nguyên vẹn nhất được khám phá ra tại Ai Cập từ trước tới nay. Có tới gần 2 ngàn món đồ vật đã được tìm thấy bên trong.
Nhưng cách thiết kế của nó đã khiến giới nghiên cứu có lúc cảm thấy khó hiểu - chẳng hạn như tại sao nó lại bé hơn mộ của các vị vua khác?
Tiến sỹ Reeves tin rằng các manh mối về thiết kế ngôi mộ có thể cho thấy ban đầu nó được xây cho một nữ hoàng chứ không phải cho một vị vua.
Giả thuyết của ông vẫn chưa được các khoa học gia khác xem xét đánh giá và nó khiến cho các nhà nghiên cứu chuyên về khảo cổ Ai Cập kêu gọi cần thận trọng trong việc đưa ra kết luận.
Image caption Vua Tutankhamun chết cách đây 3 ngàn năm, khi mới 19 tuổi

Tin liên quan

http://www.bbc.com/vietnamese/world/2015/11/151128_egypt_tomb_hidden_chamber

Nhật chào đón phái dân chủ Myanmar

Nhật chào đón phái dân chủ Myanmar

  • 27 tháng 11 2015
Image copyright AFP
Image caption Phát ngôn viên của NLD, ông Nyan Win, có chuyến thăm Nhật Bản một tuần
Ngoại trưởng Nhật Bản, ông Fumio Kishida đón chào ông Nyan Win, đặc phái viên từ Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ Myanmar (NLD) và nói ông hy vọng bà Aung San Suu Kyi sẽ sớm thăm Nhật.
Đón ông Nyan Win, phát ngôn viên của NLD và là nhân vật thân cận với bà Suu Kyi tại Tokyo hôm 27/11, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật cam kết nước ông sẽ tiếp tục ủng hộ quá tr̀nh chuyển giao quyền lực tại Myanmar.
Đảng NLD đã thắng vang dội trong cuộc bỏ phiếu lịch sử 8/11 vừa qua và có thừa số phiếu để làm chủ Nghị viện và lập tân chính phủ.
Đảng của phe quân nhân Myanmar chỉ được chưa tới 50 phiếu nhưng có 25% ghế nghị sỹ được trao cho họ theo một quy định trong hiến pháp.
Tuần trước, ông Yohei Sasakawa, đặc phái viên của chính phủ Nhật Bản chuyên theo dõi hòa giải dân tộc ở Myanmar đã gặp các lãnh đạo NLD và trao cho bà Aung San Suu Kyi thư của Thủ tướng Shinzo Abe mời bà sang thăm Nhật.

Quyền lực mềm của Nhật

Dù theo Hoa Kỳ để áp đặt lệnh cấm vận kinh tế với chính quyền quân nhân Myanmar, Nhật Bản vẫn duy trì một mạng lưới quan hệ rộng rãi ở quốc gia Đông Nam Á.
Image copyright Reuters
Image caption Chiến thắng vang dội của đối lập dân chủ Myanmar thay đổi cục diện quốc tế trong vùng
Ngay sau khi chính quyền quân nhân chuyển sang dân sự, Tokyo xóa ngay ba tỷ USD tiền nợ của Myanmar.
Theo hai tác giả Purnendra Jain và Tridivesh Singh Maini trong một bài viết trên trang The Diplomat tháng 4/2015, cả Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản đều muốn có chỗ đứng ở Myanmar nhưng 'quyền lực mềm' của Tokyo có bề dày hơn cả.
Từng là nhà cấp viện cho Myanmar trong thập niên 1950, Nhật Bản nay quay trở lại đầu tư, với tiền chỉ thấy hơn Trung Quốc một chút.
Theo một phóng viên BBC tiếng Miến Điện tại London bình luận về chuyến thăm Nhật một tuần của ông Nyan Win, bà Aung San Suu Kyi "có tình cảm riêng với Nhật Bản".
Cha của bà, tướng Aung San, đã tìm đến người Nhật để nhận trợ giúp cho cuộc chiến giành độc lập từ tay thực dân Anh.
Chiến thắng vang dội của đối lập dân chủ Myanmar bắt đầu có tác động thay đổi cục diện quốc tế trong vùng Đông Nam Á.
Các quốc gia trong vùng, gồm cả Trung Quốc, bắt đầu chuẩn bị cho việc nhìn nhận một phong trào dân chủ rộng khắp và ủng hộ các giá trị phổ quát, lên nắm quyền ở quốc gia còn nghèo khó nhưng có nhiều tiềm năng phát triển.
Image copyright Reuters
Image caption Phe quân nhân Myanmar đã chấp nhận thất bại
Dự kiến tân chính phủ do NLD kiểm soát sẽ chỉ lên cầm quyền vào mùa xuân 2016.
Phe quân nhân Myanmar đã chấp nhận thất bại bầu cử.

http://www.bbc.com/vietnamese/world/2015/11/151127_japan_myanmar_nld_nyan_win