Có một ông cha xứ ở Bạc Liêu, năm 1946 người ta ba lần đánh xe tới đón ông đi trốn.
Ba lần ông đều từ chối.
Ông nói với người ta một câu mà tới giờ vẫn còn được nhắc lại: "Tôi sống giữa đoàn chiên, nếu có chết cũng chết giữa đoàn chiên."
Rồi chuyện xấu nhất cũng xảy ra. Ông cùng hơn 70 giáo dân bị bắt, nhốt chung trong một lẫm lúa, chờ ngày xử tử.
Tới lúc đó, đáng lẽ ai cũng phải lo cho mạng mình trước. Nhưng ông chỉ xin đúng một điều.
Tha cho những người bị bắt chung với ông.
Đêm đó ông bị mang đi. Sáng hôm sau, người ta tìm thấy xác ông dưới một cái ao gần đó, cổ có vết chém. Nhưng theo lời kể của giáo dân lúc đó, hai tay ông vẫn chắp trước ngực như đang cầu nguyện, gương mặt bình thản, không có vẻ gì sợ hãi.
Còn hơn 70 giáo dân kia? Được thả hết, ngay trong đêm.
Chuyện lẽ ra chỉ dừng ở đó, một cái chết thương tâm rồi bị lãng quên như bao câu chuyện thời loạn khác.
Nhưng gần 80 năm rồi, mộ của ông ở nhà thờ Tắc Sậy vẫn ngày nào cũng đông người tới. Không chỉ người Công giáo. Rất nhiều người không theo đạo cũng lặn lội tới xin ông một điều gì đó, và tin là mình được ông giúp thật.
Ông là Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.
Hôm nay Giáo hội Công giáo chính thức phong Chân phước cho ông, tại chính nhà thờ nơi ông đã sống và chết vì giáo dân của mình.
(Chân phước là bậc công nhận chính thức của Giáo hội Công giáo dành cho người đã qua đời, được xác nhận là sống thánh thiện và có phép lạ xảy ra nhờ lời cầu bầu của họ. Đây gần như là bước cuối cùng trước khi được phong Thánh.)
Ông sẽ là vị tử đạo người Việt đầu tiên của thế kỷ 20 được vinh danh ở bậc này.
Gần một thế kỷ, một người vẫn được hàng ngàn người xa lạ nhớ tới mỗi ngày, chỉ vì lúc sống chết trong gang tấc, ông chọn nghĩ tới người khác trước.
Đọc xong mình ngồi nghĩ lại mấy điều:
Có những lựa chọn chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng người ta nhớ cả đời. Ông không có nhiều thời gian để đắn đo, vậy mà vẫn chọn đúng cái điều khó nhất.
Giữa lúc có thể chọn bỏ chạy, ông chọn ở lại chịu trận thay người khác. Giữa lúc sợ nhất, ông chọn nghĩ đến người khác trước bản thân mình.
Người ta không nhớ đến ông vì ông giảng đạo hay. Người ta nhớ vì ông làm đúng cái mình nói, tới tận giây phút cuối cùng.
Và có một điều mình nghĩ ai làm cha làm mẹ, làm con trong nhà cũng nên ngẫm: chuyện của ông là một bài học về cách sống không ích kỷ, sống có trách nhiệm và luôn nghĩ đến lợi ích chung của gia đình, cộng đồng thay vì chỉ riêng bản thân mình. Ông sống liêm chính, minh bạch đến tận giây phút cuối cùng, không né tránh, không chọn phần an toàn cho riêng mình khi người khác đang gặp nguy hiểm. Trong một gia đình cũng vậy, thứ giữ mọi người lại với nhau không phải lúc thuận lợi, mà là lúc có người sống đúng, sống có trách nhiệm.
Và một cái chết tưởng như vô nghĩa lúc đó, gần 80 năm sau vẫn còn ảnh hưởng tới hàng ngàn người mỗi ngày. Có những thứ mình làm hôm nay, có khi phải rất lâu sau mới thấy hết được giá trị của nó.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten