10.07 – Kỷ niệm ngày Tôi tớ Chúa Gioakim Nguyễn Tấn Văn, C.Ss.R. (Thầy Marcel Văn) về với Chúa (1928–1959)
Hôm nay, ngày 10 tháng 7, Dòng Chúa Cứu Thế tưởng nhớ ngày Tôi tớ Chúa Gioakim Nguyễn Tấn Văn, C.Ss.R. (Thầy Marcel Văn) được Chúa gọi về sau những năm tháng tù đày vì trung thành với đức tin và sự thật.
Hiện nay, án phong chân phước của Thầy đang được Giáo Hội xúc tiến. Nhiều người vẫn trìu mến gọi Thầy là "Tiến sĩ nhỏ" của Việt Nam, bởi đời sống thiêng liêng đơn sơ nhưng sâu sắc, được hun đúc từ tình yêu tuyệt đối dành cho Chúa Giêsu và con đường thơ ấu thiêng liêng của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu.
Sinh ngày 15.3.1928 tại Ngăm Giáo (tỉnh Bắc Ninh), Thầy gia nhập Dòng Chúa Cứu Thế ngày 17.10.1944 với tên dòng là Marcel, và tuyên khấn ngày 8.9.1946. Sau một thời gian phục vụ tại Sài Gòn, năm 1954, lịch sử đã đặt Thầy trước một chọn lựa lớn lao.
Ngược với dòng người đang rời miền Bắc để vào Nam sau Hiệp định Genève, ngày 14.9.1954, lễ Suy tôn Thánh Giá, vâng lời Bề trên, Thầy Marcel Văn rời Nhà Đà Lạt trở về Hà Nội cùng với hai thừa sai Canada là cha Thomas Côté và cha Denis Paquette.
Trước khi lên đường, dù nhiều người tha thiết khuyên nên ở lại miền Nam, Thầy vẫn bình thản nói:
"Không ai, không gì có thể tước được vũ khí của Tình yêu của tôi. Tôi ra đi để chứng tỏ giữa vùng cộng sản vẫn có người yêu mến Chúa, yêu mến Thiên Chúa nhân lành… Cái chết của tôi sẽ là sự sống của nhiều người. Cái chết của tôi sẽ đánh dấu thời kỳ bắt đầu hòa bình cho Việt Nam."
Những lời ấy đã trở thành lời tiên báo cho chính cuộc đời của Thầy.
Ngày 7.5.1955, đúng dịp kỷ niệm 26 năm thành lập Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, Thầy bị bắt chỉ vì đã lên tiếng làm chứng cho sự thật.
Hôm ấy, trên đường ra phố mua đồ và lấy chiếc xe Mobylette gửi sửa từ hôm trước, Thầy nghe một số người tuyên truyền những điều sai sự thật về miền Nam. Với thái độ ôn hòa và lịch sự, Thầy chỉ đơn giản xác nhận:
"Chính tôi đây, từ trong Nam ra… tôi xác nhận là Chính phủ miền Nam không hành động như vậy."
Chỉ vì lời chứng chân thành ấy, Thầy bị bắt và bắt đầu những năm tháng lao tù.
Trong tù, Thầy phải chịu đủ mọi hình thức tra tấn, biệt giam, đấu tố, đói khát và bệnh tật. Nhiều lần người ta tìm cách mua chuộc, ép buộc Thầy gia nhập "Ủy ban Liên lạc những người Công giáo yêu nước", hứa hẹn sẽ được trả tự do nếu chấp nhận tố cáo Dòng và các Bề trên.
Nhưng Thầy đã kiên quyết từ chối.
Trong một lá thư gửi cha Bề trên, Thầy viết:
"Nếu con muốn sống, thật quá dễ dàng: con chỉ việc tố giác cha..."
Và trong thư gửi cha linh hướng, Thầy tâm sự:
"Nếu con ham sống, thì ngày nay con không còn bị nhốt trong tù nữa."
Đó không phải là lời nói của một người tìm kiếm cái chết, nhưng là chứng từ của một tâm hồn quyết không đánh đổi lương tâm để lấy tự do.
Theo các chứng từ còn lưu lại, nhà cầm quyền nhiều lần buộc Thầy phải "nhận tội", nhưng Thầy vẫn cương quyết:
"Tôi không thú nhận tội ác mà không bao giờ tôi phạm."
Tháng 8.1957, Thầy bị chuyển đến trại giam số 2 ở Yên Bình (Yên Bái). Hai năm cuối đời, phần lớn thời gian Thầy bị biệt giam, không được thăm nuôi hay tiếp tế. Bệnh lao phổi ngày càng trầm trọng.
Ngày 10.7.1959, Thầy Marcel Văn trút hơi thở cuối cùng trong nhà tù, khi mới 31 tuổi.
Di hài của Thầy được cho là vẫn còn nằm dưới lòng hồ Thác Bà.
Thầy Marcel Văn đã ra đi, nhưng chứng tá của Thầy vẫn tiếp tục sống. Cuộc đời của Thầy nhắc nhở chúng ta rằng sức mạnh lớn nhất của người Kitô hữu không nằm ở quyền lực hay bạo lực, mà ở tình yêu, sự thật và lòng trung thành với Chúa.
Xin Tôi tớ Chúa Gioakim Nguyễn Tấn Văn (Thầy Marcel Văn) cầu bầu cùng Chúa cho Giáo Hội Việt Nam luôn có thêm nhiều chứng nhân can đảm của Tin Mừng, biết sống cho sự thật, cho công lý và cho tình yêu.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten