zaterdag 3 mei 2014

Trung Quốc đề nghị một hiệp định tự do mậu dịch cạnh tranh với TPP

Thứ tư 30 Tháng Tư 2014

Trung Quốc đề nghị một hiệp định tự do mậu dịch cạnh tranh với TPP

Chuyển hàng xuất khẩu tại một cảng ở tình Giang Tô Trung Quốc ngày 10/4/2014.
Chuyển hàng xuất khẩu tại một cảng ở tình Giang Tô Trung Quốc ngày 10/4/2014.
REUTERS/China Daily

Thanh Phương
Vào lúc mà các cuộc đàm phán về hiệp định tự do mậu dịch Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP đang gặp trắc trở, Trung Quốc muốn đề nghị một hiệp định khác cạnh tranh với TPP.

 

Như đã biết, hiệp định TPP là do Hoa Kỳ khởi xướng và sẽ quy tụ nhiều quốc gia châu Á - Thái Bình Dương, nhưng lại không có sự tham gia của Trung Quốc. Theo hãng tin AFP, hôm qua, 29/04/2014, một quan chức bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh đã đề nghị một « nhóm làm việc » để nghiên cứu tính khả thi của dự án « Hiệp định tự do mậu dịch châu Á-Thái Bình Dương ( FTAAP )». Đề nghị này được đưa ra trước một cuộc họp vào tháng tới tại Trung Quốc giữa các bộ trưởng Thương mại tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC.
Quan chức Trung Quốc nói trên khẳng định là dự án FTAAP đã được các lãnh đạo APEC đưa ra từ năm 2006 và hiệp định do Bắc Kinh đề nghị « không có gì mâu thuẫn » với các hiệp định tự do mậu dịch khác đang được thảo luận trong khu vực. Nhưng rõ ràng đây là một hiệp định cạnh tranh với TPP. Hiệp định này do Hoa Kỳ chủ xướng và hiện có 12 quốc gia đang tham gia đàm phán, trong đó có Nhật, Úc, Malaysia, Việt Nam...và một khi hình thành khối TPP sẽ chiếm 40% GDP toàn cầu.
Vào tháng 10 năm ngoái, trong một cuộc họp của diễn đàn APEC tại Indonesia, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố, Bắc Kinh sẽ thiết lập một khuôn khổ hợp tác khu vực xuyên Thái Bình Dương « có lợi cho tất các các bên ». Báo chí Trung Quốc lúc ấy đã xem tuyên bố của ông Tập Cận Bình là một lời chỉ trích ngầm dự án hiệp định TPP, vì hiệp định này loại trừ Trung Quốc, nay là nền kinh tế đứng hàng thứ hai thế giới.
Theo lời quan chức bộ Thương mại Trung Quốc, đề nghị của Bắc Kinh về hiệp định tự do mậu dịch châu Á-Thái Bình Dương đã được nhiều nước thành viên diễn đàn APEC đón nhận « rất tích cực », nhưng không nói rõ đó là những nước nào. Hiện tại, Trung Quốc và Indonesia, một quốc gia khác cũng không nằm trong TPP, đang đàm phán về một hiệp định tự do mậu dịch khác bao gồm 16 quốc gia châu Á-Thái Bình Dương. Dự án hiệp định FTAAP có thể sẽ được phát triển dựa trên hiệp định này.
Đề nghị của Trung Quốc được đưa ra đúng vào lúc các cuộc đàm phán về hiệp định TPP đang gặp trắc trở, chủ yếu là do lập trường của Nhật Bản. Cho tới nay, Tokyo vẫn dứt khoát không chấp nhận mở cửa thị trường cho các mặt hàng đường, gạo, lúa mì, sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, thịt bò, heo và sản phẩm chế biến từ sữa.
Sau chuyến công du châu Á vừa qua của Tổng thống Obama, một quan chức cao cấp của Mỹ khẳng định đã có bước « đột phá », nhưng phó thủ tướng Nhật lại nói rằng hai nước sẽ không thể đạt đến thỏa thuận trước mùa thu năm nay và trước cuộc bầu cử giữa kỳ tại Hoa Kỳ.
Như vậy, với án dự hiệp định tự do mậu dịch xuyên Thái Bình Dương cạnh tranh với TPP, Trung Quốc đang mở ra một mặt trận kinh tế ở khu vực này để đối đầu với Hoa Kỳ, trong bối cảnh Washington đang cố thúc đẩy chiến lược xoay trục sang châu Á.
TAGS: CHÂU Á - HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG - TPP - PHÂN TÍCH - THƯƠNG MẠI - TRUNG QUỐC
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20140430-trung-quoc-de-nghi-mot-hiep-dinh-tu-do-mau-dich-canh-tranh-voi-tpp

Chính Châu Âu giúp Trung Quốc tăng cường sức mạnh quân sự

Thứ năm 01 Tháng Năm 2014

Chính Châu Âu giúp Trung Quốc tăng cường sức mạnh quân sự

Tàu chở trực thăng : Hải quân Trung Quốc tham gia tập trận tại Thanh Đảo - REUTERS /China Daily
Tàu chở trực thăng : Hải quân Trung Quốc tham gia tập trận tại Thanh Đảo - REUTERS /China Daily

Đức Tâm
Vào lúc Bắc Kinh đầu tư mạnh mẽ cho quân đội và tỏ ra hung hăng với các nước láng giềng trong các tranh chấp lãnh thổ, thì nhiều nước Châu Âu đã thu được những khoản lợi nhuận khổng lồ qua việc bán vũ khí và cung cấp công nghệ quân sự, bất chấp lệnh cấm vận vũ khí đối với Trung Quốc. AFP đã tiến hành điều tra và đưa ra nhận định như trên.

Không quân Trung Quốc hiện đang sử dụng trực thăng theo ý tưởng và thiết kế của Pháp. Khu trục hạm và tàu ngầm của Trung Quốc hoạt động ngang dọc ở biển Trung Hoa được lắp đặt động cơ của Đức và Pháp. Các động cơ này được giao cho Trung Quốc trong khuôn khổ các hợp đồng « công nghệ lưỡng dụng », tức là cho cả dân sự và quân sự.
Cuối tháng Ba vừa qua, khi công du nước Pháp, Chủ tịch nước, kiêm Tổng tư lệnh quân đội Trung Quốc Tập Cận Bình thông báo sẽ tăng số lượng trực thăng Airbus EC175 được chế tạo tại Trung Quốc. Theo giới chuyên gia, dự án này có thể dẫn đến việc chuyển giao công nghệ cho ngành công nghiệp quân sự Trung Quốc.
Theo ông Bình Khả Phu (Andrei Chang), tổng biên tập tạp chí Hán hòa Quốc phòng Châu Á (Kawan Asian Defense Review) ở Hồng Kông, « các xuất khẩu của Châu Âu rất quan trọng đối với quân đội Trung Quốc. Không có công nghệ Châu Âu, hải quân Trung Quốc không thể động đậy được ».
Sau vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989, Liên Hiệp Châu Âu đã cấm vận vũ khí đối với Trung Quốc. 25 năm sau, hai bên vẫn đang thảo luận về việc dỡ bỏ cấm vận. Thế nhưng, theo giới chuyên gia, việc diễn giải lệnh cấm này lại tùy thuộc vào từng quốc gia.
Một phát ngôn viên của Liên Hiệp Châu Âu cho biết : « Quyết định cuối cùng cho phép hay cấm xuất khẩu vũ khí là trách nhiệm của các nước thành viên ».
Theo bản báo cáo thường niên lần thứ 15 về thương mại của Liên Hiệp Châu Âu, từ năm 2002 đến 2012, các nhà sản xuất vũ khí Châu Âu đã nhận được giấy phép xuất khẩu với tổng giá trị lên đến 3 tỷ euros.
Trong năm 2012, các thành viên Liên Hiệp Châu Âu đã cho phép xuất khẩu 173 triệu euros vũ khí, trong đó có cả « những đại bác nòng trơn » của Anh và « tàu chiến » của Hà Lan. Hơn 80% các giấy phép xuất khẩu này là của Pháp và một báo cáo của nghị viện Pháp thẩm định, trong năm 2012, vũ khí mà Pháp bán cho Trung Quốc trị giá 104 triệu euros.
Năm 2013, Trung Quốc đã nhập khẩu chủ yếu vũ khí từ Nga. Khoảng 18% tổng số lượng vũ khí mà Trung Quốc nhập khẩu, đến từ Pháp, Đức và Anh.
Hiện nay, Trung Quốc có ngân sách quân sự đứng hàng thứ hai trên thế giới, chỉ sau Hoa Kỳ. Tháng trước, Bắc Kinh thông báo chi phí quân sự trong năm 2014 tăng 12%.
Các động cơ cũng như các phần mềm được thiết kế cho máy bay tiêm kích, đã được xuất khẩu dưới dạng « các công nghệ lưỡng dụng » và do vậy, tránh được lệnh cấm vận.
Bà Bernadette Andereosso, phụ trách nghiên cứu Châu Âu ở Đại học Limerick, Ai Len, nhận định, chính sách « lưỡng dụng » của Châu Âu « rất tự do và rất khoan dung ».
Ông Roger Cliff, chuyên gia quân sự thuộc Hội đồng Đại Tây Dương cho rằng, các trực thăng mới nhất của quân đội Trung Quốc chỉ là một phiên bản được hiện đại hóa từ các trực thăng của Airbus.
Đối với ông Emil Kirchner, đại học Essex, Anh Quốc, thì « việc thiếu vắng một chiến lược chung của Châu Âu có thể sẽ gây ra những thiệt hại cho lợi ích của chính Châu Âu ».
Theo ông Andrew Smith, thuộc tổ chức phi chính phủ « Chiến dịch chống bán vũ khí », các giá trị của Châu Âu « rất thường xuyên bị trà đạp chỉ vì những lợi nhuận trước mắt của các doanh nghiệp sản xuất vũ khí.
Đương nhiên, Bộ Quốc phòng Trung Quốc từ chối bình luận về cuộc điều tra của AFP.
TAGS: CHÂU Á - CHÂU ÂU - PHÂN TÍCH - QUÂN SỰ - QUỐC TẾ - TRUNG QUỐC - VŨ KHÍ
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20140501-chinh-chau-au-giup-trung-quoc-tang-cuong-suc-manh-quan-su

Lính Đức ở tuyến đầu trong trận Điện Biên Phủ

Thứ sáu 02 Tháng Năm 2014

Lính Đức ở tuyến đầu trong trận Điện Biên Phủ

Trang bìa cuốn sách "L'ennemi utile" của nhà sử học Pierre Thoumelin
Trang bìa cuốn sách "L'ennemi utile" của nhà sử học Pierre Thoumelin
DR

Trọng Thành
Theo AFP, 02/05/2014, hơn một ngàn binh sĩ người Đức đã tham gia trận chiến lịch sử Điện Biên Phủ, dưới lá cờ của lực lượng viễn chinh Pháp. Nhiều lính dù và cựu chuyên gia đàn áp nổi dậy của phát xít Đức đã được Pháp sử dụng để chống lại quân đội Việt Minh. Lính viễn chinh người Đức tham gia đông đảo và có vai trò lớn trong cuộc chiến tranh Đông Dương. Đây là một thực tế mà chính quyền Pháp đã giữ im lặng trong một thời gian dài.
 

Tại Điện Biên Phủ, lực lượng viễn chinh - còn gọi là lính « lê dương » - nằm ở tuyến đầu, trong đó binh sĩ Đức là xương sống của các đơn vị. Hàng trăm binh sĩ Đức đã thiệt mạng trong các trận chiến, hay trong thời gian bị bắt làm tù binh.
Nhà sử học trẻ Pierre Thoumelin, tác giả cuốn « Kẻ thù có ích » (L’ennemi utile) (Nxb Schneider Text), nhấn mạnh lính Đức « đã có mặt đông đảo trong trận chiến này, có đơn vị, tới 80% là binh sĩ Đức ». Khoảng 1.200 đến 1.300 người Đức đã tham chiến tại Điện Biên Phủ, trong tổng số hơn 15.000 binh sĩ quân đội Pháp.
Trong thời gian chiến tranh Đông Dương, trong số khoảng 11.000 lính lê dương tử trận, có 3.000 lính Đức. Các lính Đức được tuyển mộ trong các trại tù binh, trong và sau khi Thế chiến Hai 1945 kết thúc. Việc tuyển mộ đã bắt đầu ngay từ năm 1943, tại các trại tù binh ở Bắc Phi. Điều ít người hình dung được vào lúc đó, chính quyền Pháp đã tuyển mộ được rất nhiều binh sĩ thuộc các quốc gia thua trận. Ngoài người Đức, còn có người Ý, người Áo hay người Hungary.
Tại sao có nhiều lính Đức tham chiến tại Điện Biên Phủ ?
Điều dễ hiểu là việc thiếu người Pháp đăng ký tình nguyện sang Đông Dương chiến đấu, được thay thế bằng đội quân viễn chính chuyên nghiệp và các nhóm binh sĩ Châu Phi.
Các cựu quân nhân Đức là các chiến binh dày dạn, có tuổi đời cao hơn tuổi trung bình của đội quân lê dương. Một số người đã tham gia chiến tranh từ năm 1939. Một số cựu binh Đức từng tham gia lực lượng chống nổi dậy tại vùng Balkan (Châu Âu). Nhiều cựu binh nhảy dù đã được làm nên bộ khung của các đơn vị đặc nhiệm trong lực lượng viễn chinh Pháp. Tuy nhiên, cũng theo cuốn sách của Pierre Thoumelin, đầu quân vào lính lê dương, còn có « nhiều thanh niên Đức thất nghiệp, trong một đất nước hoang tàn » sau chiến tranh.
Theo nhà sử học Pierre Thoumelin, khoảng 10% cựu binh Đức đầu quân vào lính lê dương, là thành viên tích cực trong lực lượng SS (của Đức Quốc xã) hay có một quá khứ tội ác.
Chính quyền Pháp có thái độ dè dặt về hồ sơ tuyển mộ các cựu binh của chế độ Đức quốc xã. Tuy nhiên, đảng Cộng sản Pháp – vốn phản đối quyết liệt chiến tranh thực dân – liên tục tố cáo việc lực lượng viễn chinh Pháp là nơi ẩn náu của các phần tử nazi cũ, đặc biệt là tại Điện Biên Phủ.
Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, quân đội Việt Minh thường dùng loa kêu gọi lính Đức đào ngũ và hứa đưa họ trở về nhà, về Đông Đức. Một số hàng binh Đức trở thành các chỉ huy trong quân đội Việt Minh, hay tham gia vào các hoạt động gọi hàng các chiến binh trong quân đội Pháp. Nhà sử học Pierre Thoumelin cũng ghi nhận : « Sau Điện Biên Phủ, lính Đức được đưa vào các trại riêng. Việt Minh muốn đối xử với họ khác, nhằm giáo dục lại họ về chính trị ».
TAGS: CHÂU ÂU - LỊCH SỬ - THEO DÒNG THỜI SỰ - VIỆT NAM - ĐIỆN BIÊN PHỦ - ĐỨC
http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20140502-linh-duc-o-tuyen-dau-trong-tran-dien-bien-phu

Nga tăng cường quan hệ với Trung Quốc trong bối cảnh khủng hoảng Ukraina

Thứ sáu 02 Tháng Năm 2014

Nga tăng cường quan hệ với Trung Quốc trong bối cảnh khủng hoảng Ukraina

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (T) và đồng nhiệm Trung Quốc Vương Nghị họp báo sau cuộc hội kiến tại Bắc Kinh, 15/04/2014.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (T) và đồng nhiệm Trung Quốc Vương Nghị họp báo sau cuộc hội kiến tại Bắc Kinh, 15/04/2014.
Reuters

Thanh Phương
Trong tháng 5/2014, hải quân Nga và Trung Quốc sẽ mở một cuộc tập trận chung trên vùng biển Hoa Đông, một dấu hiệu mới cho thấy hai nước đang tăng cường quan hệ không chỉ về mặt quân sự, mà cả về kinh tế và chính trị, trong bối cảnh khủng hoảng Ukraina.

Thật ra thì việc hai nước tập trận chung không có gì là bất thường và cuộc tập trận trong tháng này không nhất thiết là nhắm tới Nhật Bản, cho dù diễn ra ở phía Bắc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, nơi mà Bắc Kinh và Tokyo đang tranh chấp chủ quyền.
Quân đội Nga và Trung Quốc trong những năm gần đây vẫn thường thao dược chung, chẳng hạn như vào tháng 7 năm ngoái, hải quân hai nước đã mở cuộc tập trận quy mô trên biển, có bắn đạn thật ở ngoài khơi thành phố cảng Vladivostok của Nga. Báo chí Trung Quốc vào lúc đó cho biết đây là cuộc tập trận lớn nhất từ trước đến nay của Quân đội Nhân dân Giải phóng Trung Quốc với một nước ngoài.
Quan hệ Nga-Trung đã được tăng cường kể từ khi chủ tịch Tập Cận Bình lên nắm quyền vào tháng 12 năm 2012, thể hiện qua việc lãnh đạo Trung Quốc đã chọn Nga là quốc gia để viếng thăm trong chuyến công du ngoại quốc đầu tiên của ông vào tháng 03/2013.
Ngoài việc tập trận chung, Nga cũng muốn bán nhiều vũ khí, thiết bị quân sự cho Trung Quốc. Khi ông Tập Cận Bình đi thăm Nga vào năm ngoái, đã có tin là Nga và Trung Quốc đang đàm phán một hiệp định quốc phòng, trong đó có dự trù bán cho Bắc Kinh 24 chiến đấu cơ Su-35 của Nga. Với những chiến đấu cơ này, Trung Quốc sẽ nâng cao tiềm lực quân sự trên vùng Biển Đông.
Các cuộc tập trận chung Nga-Trung trong tháng này diễn ra vào lúc Bắc Kinh đứng ra bảo vệ Matxcơva chống lại những biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu về việc Nga bị cho là can thiệp vào Ukraina. Đang ở vào thế bị phương Tây cô lập, Nga lại càng quay sang láng giềng châu Á tìm hậu thuẫn về kinh tế. Nhân chuyến viếng thăm của Ngoại trưởng Serguei Lavrov ở Bắc Kinh, Matxcơva thông báo là hai nước Nga và Trung Quốc sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực dầu khí.
Trong những năm gần đây, Nga đã gia tăng nỗ lực để chuyển hướng xuất khẩu dầu khí ( hiện chiếm phân nửa thu nhập cho ngân sách Nhà nước ) từ châu Âu sang châu Á. Năm ngoái, tập đoàn dầu hỏa Rosneft của Nga đã ký các hiệp định gia tăng mức xuất khẩu dầu hỏa sang Trung Quốc, lên tới hàng trăm triệu tấn mỗi năm.
Vào cuối năm 2012, Nga đã khánh thành một đoạn mới của đường ống dẫn dầu Siberi-Thái Bình Dương, với khả năng vận chuyển 30 triệu tấn/năm đến bờ biển Thái Bình Dương, chủ yếu cung cấp cho thị trường châu Á.
Khủng hoảng Ukaina hiện nay càng làm gia tăng căng thẳng với các nước Liên hiệp châu Âu trên vấn đề cung cấp khí đốt cho châu Âu, cho nên Matxcơva lại càng cần đến thị trường Trung Quốc. Cụ thể, trong những tuần qua, Nga đã đẩy mạnh đàm phán để tập đoàn khí đốt Gazprom được quyền thâm nhập thị trường Trung Quốc.
TAGS: DẦU KHÍ - HẢI QUÂN - HỢP TÁC - KHỦNG HOẢNG - NGA - PHÂN TÍCH - QUỐC TẾ - TẬP TRẬN - TRUNG QUỐC - UKRAINA
http://www.viet.rfi.fr/quoc-te/20140502-nga-tang-cuong-quan-he-voi-trung-quoc-trong-boi-canh-khung-hoang-ukraina

Bắc Triều Tiên thử hệ thống đẩy tên lửa liên lục địa

Thứ sáu 02 Tháng Năm 2014

Bắc Triều Tiên thử hệ thống đẩy tên lửa liên lục địa

Một tên lửa Unha-3 được phóng đi tại trung tâm thử nghiệm Cholsan, phía bắc Bắc Triều Tiên, 12/12/2012
Một tên lửa Unha-3 được phóng đi tại trung tâm thử nghiệm Cholsan, phía bắc Bắc Triều Tiên, 12/12/2012
REUTERS/KCNA

Thanh Phương
Theo một viện nghiên cứu của Mỹ, các hình ảnh vệ tinh mới cho thấy Bắc Triều Tiên vừa thử nghiệm hệ thống đẩy tên lửa đạn đạo liên lục địa, trong bối cảnh thế giới lo ngại Bình Nhưỡng tiến hành một vụ thử hạt nhân mới. Viện Mỹ-Hàn thuộc trường đại học John-Hopkins cho biết là Bắc Triều Tiên đã thực hiện một hoặc nhiều thử nghiệm cái có thể là tầng đầu của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa KN-08 đặt trên một bệ phóng di động. Viện nghiên cứu của Mỹ dự đoán giai đoạn kỹ thuật kế tiếp sẽ là bắn thử tên lửa.

Vào tháng 12 năm ngoái, Bình Nhưỡng đã đưa thành công lên quỹ đạo một vệ tinh, với việc phóng thành công tên lửa Unha-3. Vụ phóng vệ tinh này đã bị cộng đồng quốc tế lên án, xem đây là một vụ thử nghiệm trá hình tên lửa đạn đạo. Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc ngay sau đó đã ban hành các biện pháp trừng phạt chế độ Bình Nhưỡng. Bất chấp các biện pháp trừng phạt đó, hai tháng sau, Bắc Triều Tiên tiến hành cuộc thử nghiệm hạt nhân thứ ba.
Theo Viện Mỹ-Hàn của đại học John Hopkins, tên lửa Unha-3 cao khoảng 30 mét và bãi phóng Sohae sau khi được mở rộng, sẽ có thể tiếp nhận các tên lửa trên 50 mét. Công trình đến đầu mùa hè mới hoàn tất.
Bắc Triều Tiên vẫn khẳng định rằng chương trình không gian của họ chỉ nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, nhưng Hàn Quốc và các đồng minh, đặc biệt là Hoa Kỳ, cáo buộc chế độ Bình Nhưỡng phát triển các tên lửa lục địa, vi phạm các biện pháp trừng phạt của Liên hiệp quốc.
Bắc Triều Tiên gần đây đã bắn thử nghiệm các tên lửa trên biển và dường như đang chuẩn bị tiến hành cuộc thử nghiệm hạt nhân thứ tư, vì các hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy có những hoạt động ráo riết tại trung tâm thử nghiệm hạt nhân Punggye-ri.
Ít có chuyên gia tin rằng Bình Nhưỡng đang có trong tay những tên lửa liên lục địa hoạt động được, vì vụ phóng vệ tinh năm 2012 cho thấy là tên lửa phóng vệ tinh đã không thể quay trở lại bầu khí quyển để bắn tới mục tiêu. Tuy nhiên, sau ba lần thử nghiệm hạt nhân, Bắc Triều Tiên dường như sắp đạt đến khả năng thu nhỏ các đầu đạn nguyên tử gắn trên tên lửa.
TAGS: BẮC TRIỀU TIÊN - CHÂU Á - QUÂN SỰ - QUỐC TẾ - TÊN LỬA - ĐÔNG BẮC Á
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20140502-bac-trieu-tien-thu-he-thong-day-ten-lua-lien-luc-dia
Thứ sáu 02 Tháng Năm 2014

Lãnh đạo số hai của Bắc Triều Tiên bị thay

Ông Choe Ryong Hae (T) tháp tùng lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un trong chuyến đi thị sát một đơn vị pháo binh. (Ảnh chụp lại từ báo Hàn Quốc Chosun Ilbo, 07/03/2014)
Ông Choe Ryong Hae (T) tháp tùng lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un trong chuyến đi thị sát một đơn vị pháo binh. (Ảnh chụp lại từ báo Hàn Quốc Chosun Ilbo, 07/03/2014)

Tú Anh
Từ khi Kim Jong Un hành quyết dượng rể Jang Song Theak, thống tướng Choe Ryong Hae (Thôi Long Hải), chủ nhiệm Tổng cục chính trị quân đội được xem là nhân vật số hai của chế độ. Tuy nhiên, trong bản báo cáo về ngày lễ Lao động 01/05, cơ quan KCNA lại nói nhân vật nắm chức vụ này là phó thống chế tân thăng Hwang Pyong So (Hoàng Bính Thệ).

Bình Nhưỡng gián tiếp cho biết có thay đổi trong ban lãnh đạo chóp bu của chế độ Bắc Triều Tiên. Trong bản tin hôm qua 01/05, hãng thông tấn chính thức KCNA cho biết chủ nhiệm Tổng cục chính trị quân đội là phó thống chế Hwang Pyong So, chứ không phải là Choe Ryong Hae. Chức vụ này được xem là quan trọng thứ hai của chế độ, chỉ đứng sau Tổng thư lệnh tối cao Kim Jong Un.
Ban lãnh đạo quân đội Bắc Triều Tiên thay đổi nhân sự, trong bối cảnh Bình Nhưỡng có nhiều động thái chuẩn bị thử hạt nhân và động cơ hỏa tiễn.
Theo chuyên gia Michael Madden, tướng Hwang Pyong So, 64 tuổi, là người được cố lãnh đạo Kim Jong Il ủy thác đỡ đầu cho con trai lúc sức khỏe suy yếu và do vậy đã trở thành người thân cận của Kim Jong Un từ 10 năm nay.
Tướng Hwang Pyong So mới được thăng cấp « phó thống chế » vào ngày 28/04, ngang hàng với 5 người thân tín nhất của chế độ.
Theo AFP, chưa rõ số phận của Choe Ryong Hae ra sao : hoặc ông đã bị hạ bệ hoặc phải từ chức vì lý do sức khỏe.
Đầu năm nay, có tin nhân vật số hai bị thanh trừng, bị bắt giam. Nhưng sau ba tuần không được truyền thông nhà nước nhắc đến tên tuổi, vào tháng ba, Choe Ryong Hae xuất hiện trở lại bên cạnh Kim Jong Un. Thế rồi bất ngờ ông mất chức chủ nhiệm Tổng cục chính trị.
Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích không tin là có một lãnh đạo « số hai » trong chế độ khép kin Bắc Triều Tiên. Dan Pinkson, giám đốc Tổ chức nghiên cứu khủng hoảng quốc tế International Crisis Group ở Seoul nhận định là ở Bình Nhưỡng chỉ có lãnh đạo số một. Còn các nhân vật khác chẳng qua được trọng dụng trong giai đoạn nào đó mà thôi.
Trong lúc Bình Nhưỡng chuẩn bị thử nghiệm vũ khí thì người dân có nguy cơ sẽ đói thêm trong năm nay. Hãng KCNA trong bản tin hôm nay 02/05 báo động mùa màng sẽ bị thất bát vì hạn hán nghiêm trọng tác hại đến « hàng ngàn » mẫu ruộng.
TAGS: BẮC TRIỀU TIÊN - CHÂU Á - CHÍNH TRỊ - THANH TRỪNG
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20140502-lanh-dao-so-hai-cua-bac-trieu-tien-bi-thay

Thứ sáu 02 Tháng Năm 2014

Phương Tây thúc Bắc Triều Tiên đóng cửa trại cải tạo lao động

Một trại cải tạo lao động Bắc Triều Tiên (DR)
Một trại cải tạo lao động Bắc Triều Tiên (DR)

Mai Vân
Trên bình diện nhân quyền, một số quốc gia phương Tây, vào hôm qua, 01/05/2014 đã lên tiếng thúc giục Bắc Triều Tiên đóng cửa các trại cải tạo lao động bị xem như các trại tù khổ sai. Phương Tây đồng thời đòi Bình Nhưỡng bãi bỏ chế độ phân biệt đối xử, xếp hạng người dân theo mức độ trung thành với chế độ.

Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Genève đã xem xét tình trạng nhân quyền Bắc Triều Tiên, trong khuôn khổ định kỳ 4 năm một lần. Bắc Triều Tiên đến nay luôn phủ nhận sự tồn tại của các trại tù chính trị, mà theo một số nguồn tin, giam giữ đến 120.000 người.
Tháng Hai vừa qua, các chuyên gia Liên Hiệp Quốc đã cho rằng lãnh đạo ngành an ninh Bắc Triều Tiên, và cả lãnh đạo Kim Jong Un, phải bị đưa ra tòa án quốc tế về các hành vi tra tấn, bỏ đói nhân dân, và nhiều hành vi tàn ác khác. Các tội này thuộc phạm trù tội ác chống nhân loại không kém gì các tội ác của chế độ Đức Quốc Xã.
Ông Robert King, đặc sứ Mỹ về nhân quyền ở Bắc Triều Tiên, đã phát biểu tại Hội đồng Nhân quyền vào hôm qua. Ông nêu lên mối quan ngại về các hành động vi phạm nhân quyền «trắng trợn và thô bạo » của Bình Nhưỡng : Lao động khổ sai, ngay cả đối với trẻ em ; bạo lực đối với phụ nữ ; bắc cóc người nước ngoài ; tra tấn tại các trung tâm giam cầm.
Đặc sứ Mỹ đã kêu gọi Bình Nhưỡng đóng cửa các trại tù chính trị.
Còn bà Karen Pearce, đại diện Anh Quốc tại Hội đồng Nhân quyền, cũng đánh giá rằng tại Bắc Triều Tiên, vẫn còn những hành vi tội ác chống nhân loại, và đề nghị Bình Nhưỡng nghe theo lời khuyên là đóng cửa trại giam và điều tra về những vụ vi phạm nhân quyền.
TAGS: BẮC TRIỀU TIÊN - CHÂU Á - LIÊN HIỆP QUỐC - NHÂN QUYỀN - QUỐC TẾ - THEO DÒNG THỜI SỰ
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20140502-phuong-tay-thuc-giuc-bac-trieu-tien-dong-cua-cac-trai-cai-tao-lao-dong

Nhật tập trận đổ bộ tại Hoa Đông giữa tháng 5

Thứ sáu 02 Tháng Năm 2014

Nhật tập trận đổ bộ tại Hoa Đông giữa tháng 5

Phi cơ Nhật thuộc lực lượng tuần duyên trên bầu trời Senkaku/Điếu Ngư
Phi cơ Nhật thuộc lực lượng tuần duyên trên bầu trời Senkaku/Điếu Ngư
Ảnh AFP

Tú Anh
Bộ quốc phòng Nhật Bản, hôm nay 02/05/2014, thông báo sẽ tổ chức nhiều cuộc tập trận đổ bộ ở Hoa Đông, nơi mà nhiều hải đảo bị Bắc Kinh tranh giành và liên tục khiêu khích. Cũng hôm nay, Senkaku lại bị tàu Trung Quốc tiến sát lãnh hải.

 

Để tăng cường khả năng chiến đấu bảo vệ « hải đảo », quân đội Nhật sẽ tổ chức hai tuần thập huấn đổ bộ tại biển Hoa Đông. Theo thông báo của bộ quốc phòng Nhật được AFP trích dẫn thì lực lượng tham gia chiến dịch gồm 1330 quân nhân, bốn chiến hạm cùng nhiều máy bay sẽ thực tập tác chiến xung quanh quần đảo Amami, phía đông Okinawa.
Báo chí Nhật cho biết thêm chi tiết : cuộc tập trận kéo dài gần hai tuần lễ, từ ngày 10 đến ngày 27/05 đặc biệt là trên hoang đảo Eniya.
Tokyo loan báo tin này ngay sau khi báo chí tại Bắc Kinh thông báo hải quân Trung Quốc sẽ tập trận chung với hải quân Nga ngoài khơi Thượng Hải vào cuối tháng 5.
Hôm nay, Trung Quốc lại đưa ba tàu tuần duyên vào hải phận quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư gần ba tiếng đồng hồ mới rút đi.
Đây là lần thứ ba trong vòng một tuần lễ hải thuyền Trung Quốc xâm nhập Senkaku, kể từ sau chuyến công du của Tổng thống Mỹ tại Nhật Bản kết thúc ngày 24/04.
Tại Tokyo, Tổng thống Barack Obama khẳng định quần đảo Senkaku nằm trong hiệp định hợp tác quốc phòng Mỹ-Nhật, hàm ý Mỹ sẽ tham chiến nếu Trung Quốc lấn chiếm.
TAGS: BIỂN HOA ĐÔNG - HOA KỲ - NHẬT BẢN - SENKAKU / ĐIẾU NGƯ - TẬP TRẬN - THEO DÒNG THỜI SỰ - TRUNG QUỐC
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20140502-nhat-tap-tran-do-bo-tai-hoa-dong-giua-thang-5

donderdag 1 mei 2014

Trung Quốc cấm dân lên Bắc Kinh khiếu kiện

Thứ năm, 01/05/2014

Tin tức / Thế giới / Châu Á

Trung Quốc cấm dân lên Bắc Kinh khiếu kiện

Luật mới dành cho các chính quyền địa phương 60 ngày để giải đáp thắc mắc khiếu nại. Những người có các vấn đề không được giải quyết ở cấp địa phương bị cấm không được kháng cáo với chính quyền trung ương ở Bắc Kinh.
Luật mới dành cho các chính quyền địa phương 60 ngày để giải đáp thắc mắc khiếu nại. Những người có các vấn đề không được giải quyết ở cấp địa phương bị cấm không được kháng cáo với chính quyền trung ương ở Bắc Kinh.
CỠ CHỮ- +
— Từ nhiều thập niên, thủ đô Trung Quốc là phương tiện cuối cùng để công dân tìm đến với những khiếu kiện mà hệ thống pháp lý ở cấp địa phương không giải quyết được. Nhưng kể từ hôm nay, các cải cách pháp lý đã cấm người khiếu tố đưa vụ việc lên các cấp cao hơn, trong một quyết định mà các nhà phân tích nói là nêu bật sự bất an của giới lãnh đạo với những khiếu tố địa phương được đưa lên thủ đô. Từ Hong Kong, thông tín viên VOA Rebecca Valli gửi về bài tường thuật cho đài VOA.

Các luật lệ mới dành cho các chính quyền địa phương 60 ngày để giải đáp thắc mắc khiếu kiện. Những người có các vấn đề không được giải quyết ở cấp địa phương bị cấm không được kháng cáo với chính quyền trung ương.

Các nhà quyết định chính sách ở Trung Quốc nói quyết định vừa kể nằm trong khuôn khổ một cuộc cải cách chung để cổ súy cho pháp trị và hiệu năng ở cấp độ địa phương.

Nhưng giới chỉ trích tin rằng nhà cầm quyền đã trở nên lo ngại về khả năng có thể xảy ra bất ổn do người khiếu nại đem đến thủ đô khi họ đi nộp đơn kháng cáo.

Ông Hoàng Kỳ là một nhà hoạt động cho nhân quyền ở tỉnh Tứ Xuyên.
 
Tòa án Thành Đô ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.Tòa án Thành Đô ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.
x
Tòa án Thành Đô ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.
Tòa án Thành Đô ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Ông Hoàng nói họ không mưu tìm một cách để xử lý các vấn đề của công dân. Ông tin rằng cái được gọi là “cải cách hệ thống khiếu tố” được thực hiện chỉ có tác dụng đuổi người khiếu tố ra khỏi Bắc Kinh và bảo vệ quyền lợi của chính quyền trung ương.

Các nhà phân tích cũng coi cuộc cải tổ là một sự thú nhận thất bại của hệ thống.

Chính thức thiết lập vào năm 1951, hệ thống khiếu tố bảo đảm trên giấy tờ rằng công dân có thể khiếu nại lên chính quyền trung ương khi họ nhận thấy có bất công trong cách thức xử lý vụ việc của họ ở địa phương.

Nhưng các cuộc thăm dò cho thấy rằng giải quyết một khiếu nại qua hệ thống là một trường hợp ngoại lệ, và đa số các đơn khiếu tố đều bị làm lơ.

Ông Hoàng nói người đi khiếu nại đến Bắc Kinh vì vụ việc của họ có liên quan đế tham nhũng ở địa phương. Chuyển trách nhiệm trở lại cấp địa phương sẽ không có ích gì.

Ông Hoàng nói khái niệm các chính quyền địa phương có thể giải quyết những vấn đề của hơn 10 triệu người đi khiếu nại ở Trung Quốc là một giấc mơ rất ngây ngô của các học giả, chứng tỏ rằng họ không biết các khiếu nại này xuất phát từ đâu.

Người khiếu nại đã viện tới Bắc Kinh về các vấn đề cá nhân từ việc chiếm dụng đất cho đến cưỡng bức dời cư hay tham nhũng.

Năm 2002, một tòa án địa phương ở tỉnh Hồ Bắc đã phán quyết chống lại bà Lưu Ngọc Khiết trong một vụ xử ly dị với lý do là không biết tung tích bà ở đâu. Bà Lưu nói chồng cũ của bà đã toa rập với tòa án và bà bị mất hết nhà cửa và phải một mình chăm sóc cho đứa con bị khuyết tật.

Bà đã khiếu nại với tòa để xin thay đổi phán quyết và đã đi nhiều lần đến thủ đô bởi vì bà nói bà không còn lựa chọn nào khác nữa.

Trong lần cuối đến thủ đô, nhà chức trách Hồ Nam phát hiện bà ở Bắc Kinh và đã đưa bà trở về nguyên quán.
 
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng cam kết tiến hành 'cải cách sâu rộng toàn diện'Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng cam kết tiến hành 'cải cách sâu rộng toàn diện'
x
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng cam kết tiến hành 'cải cách sâu rộng toàn diện'
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng cam kết tiến hành 'cải cách sâu rộng toàn diện'

Bà nói bà đã trở về điểm xuất phát. Nếu chính quyền địa phương không chấp nhận các vụ việc của chúng ta, mà chúng ta cũng không thể đi Bắc Kinh nữa, chúng ta không còn cách nào để giải quyết vấn đề của chúng ta.

Cải cách hệ thống pháp lý đã trở thành khẩu hiệu ở Trung Quốc, nơi giới lãnh đạo thừa nhận tham nhũng và tòa án thiếu tính cách độc lập như một mối đe dọa chính cho tính chính đáng của toà.

Các đề nghị giảm thiểu ảnh hưởng của các chính quyền địa phương đối với các tòa án bằng cách chuyển trách nhiệm về ngân sách và nhân viên cho các chính quyền cấp cao hơn đã được tranh luận từ nhiều năm.

Ðề tài này đã nổi lên trở lại vào mùa thu, khi ông Tập Cận Bình loan báo dự án cải tổ.

Các nhà phân tích đồng ý thực ra quyết định có thể giúp các tòa án trở nên độc lập hơn, và giảm thiểu con số các vụ khiếu nại không được giải quyết ở địa phương.

 http://www.voatiengviet.com/content/trung-quoc-cam-dan-len-bac-kinh-khieu-nai-ve-van-de-dia-phuong/1905498.html