Posts tonen met het label Nam Bắc Hàn. Alle posts tonen
Posts tonen met het label Nam Bắc Hàn. Alle posts tonen

donderdag 27 december 2018

Nam Bắc Hàn làm lễ động thổ "đường sắt thống nhất" + Ấn Độ khánh thành cầu đường sắt tại khu vực giáp biên với Trung Quốc

Nam Bắc Hàn làm lễ động thổ "đường sắt thống nhất"

mediaBinh sĩ Hàn Quốc mở cửa biên giới, ngăn đoạn đường sắt nối liền với Bắc Triều Tiên. Ảnh chụp ngày 30/11/2018.REUTERS/Kim Hong-Ji
Seoul không bỏ một cơ hội nào để hun đúc ngọn lửa đối thoại với Bình Nhưỡng. Hôm nay, 26/12/2018, một phái đoàn Nam Hàn đã qua biên giới bằng tàu hỏa để cùng Bắc Triều Tiên tổ chức lễ khởi công nối liền hệ thống đường sắt và đường bộ Bắc-Nam, cho dù tiến trình hoà bình vẫn còn bế tắc vì hồ sơ hạt nhân.
Nói là « khởi công » nhưng buổi lễ chỉ có tính tượng trưng. Tượng trưng bởi vì Bình Nhưỡng vẫn bị Hội Đồng Bảo An trừng phạt. Tuy nhiên, do lo ngại căng thẳng leo thang trở lại, Seoul tìm cách vuốt ve Kim Jong Un bằng mọi giá.
Từ Seoul, thông tín viên Frederic Ojardias tường trình :
Bằng xe lửa, phái đoàn Hàn Quốc gồm 100 người, hai bộ trưởng và dân biểu đến ga Bàn Môn, ở bên kia biên giới vài cây số. Trong số khách mời còn có nhiều quan chức, Trung Quốc Nga và Mông Cổ.
Phái đoàn hai nước Nam Bắc Hàn thay nhau đọc diễn văn, cắt băng khai trương, ký vào thanh bê tông đặt dưới đường sắt… Nhưng trên thực tế, ngoài các động thái biểu tượng tại ga Bàn Môn, không một chiếc xe lửa nào lưu thông, không một đoạn đường nào trong lãnh thổ Bắc Triều Tiên sẽ được tân trang, nâng cấp, nếu lệnh trừng phạt chưa được giảm nhẹ.
Ngay buổi lễ biểu tượng hôm nay cũng phải được Hội Đồng Bảo An đặc cách cho phép.
Nếu Hàn Quốc có ước mơ mở rộng hệ thống hỏa xa nối liền hai lục địa Á-Âu thì dự án này đang nằm trong ngõ cụt : đàm phán hạt nhân với Bắc Triều Tiên không tiến triển, lệnh trừng phạt vẫn tồn tại, Bắc Triều Tiên mất kiên nhẫn, căng thẳng có thể bùng lại vào năm tới.
Seoul bắt buộc phải sử dụng các động thái « biểu tượng » để không tác hại đến xu thế đối thoại hiện nay.
Với buổi lễ khởi công ở ga Bàn Môn, Hàn Quốc chứng tỏ nhiệt tâm hợp tác với Bắc Triều Tiên và điều này cần được Hoa Kỳ ủng hộ.
Chosun Ilbo, nhật báo thân Bình Nhưỡng phát hành tại Nhật Bản trong số báo 26/12/2018 tỏ ra lạc quan và cho rằng « thỏa thuận Bàn Môn Điếm » giữa hai lãnh đạo Nam Bắc là không thể đảo ngược.
http://vi.rfi.fr/chau-a/20181226-nam-bac-han-khoi-dong-cong-trinh-thong-nhat-giao-thong-tren-bo

Ấn Độ khánh thành cầu đường sắt tại khu vực giáp biên với Trung Quốc

mediaCầu đường sắt Bogibeel tại bang đông bắc Asam, Ấn Độ.Ảnh : Wikipedia
Thủ tướng Narendra Modi hôm qua 25/12/2018 khánh thành cầu đường sắt Bogibeel, dài nhất Ấn Độ. Cây cầu được xây dựng nhằm mục đích củng cố khả năng phòng vệ của Ấn Độ ở vùng biên giới với Trung Quốc.
Cầu đường sắt Bogibeel dài 4,9 km, bắc qua sông Brahmapoutre, bang Assam, miền đông-bắc Ấn Độ, gần biên giới với Trung Quốc. AFP cho biết chính phủ quyết định xây cầu vào năm 1985. Cầu Bogibeel được xây dựng trong 20 năm, với tổng chi phí lên tới 800 triệu đô la.
Cầu đường sắt Bogibeel cho phép rút ngắn 750 km hành trình đi tàu từ thành phố nói trên đến Itanagar, thủ phủ bang Arunachal Pradesh. Cây cầu được thiết kế để một chiến đấu cơ có thể hạ cánh. Nằm gần thành phố Dibrugarh, cầu sẽ cho phép quân đội triển khai quân nhanh chóng hơn ở bang lân cận, Arunachal Pradesh, có đường biên giới với Tây Tạng. Bắc Kinh coi một phần bang này là đất của Trung Quốc. Sau cuộc chiến biên giới chớp nhoáng Ấn - Trung năm 1962, Bắc Kinh phải rút quân đội khỏi bang này.
Năm 2017, Ấn Độ cũng đã khánh thành một cây cầu dài 9,1 km nối hai bang Assam và Arunachal Pradesh, cụ thể là nối hai thành phố Dhola và Sadiyla, cũng nhằm tăng cường khả năng phòng vệ.
Đối với chính quyền Ấn Độ, vùng Đông Bắc được coi là một địa bàn hiểm yếu. Khu vực này nối liền với vùng đất trung tâm qua dải đất hẹp Siliguri, thường được gọi là « cổ gà », bề ngang rộng từ 20 đến 40 km. New Delhi lo ngại một khi chiến tranh bùng nổ, nếu quân đội Trung Quốc xâm nhập khu vực này, toàn bộ vùng đông bắc sẽ bị cô lập. Hồi mùa hè 2018, Ấn Độ phải triển khai quân đội tại ngã ba biên giới Doklam, sát với khu vực « cổ gà », trong nhiều tháng, để đề phòng Trung Quốc lấn chiếm.
 http://vi.rfi.fr/chau-a/20181226-an-do-khanh-thanh-cau-duong-sat-dai-nhat-nuoc-de-cung-co-quoc-phong-o-bien-gioi-voi-

woensdag 14 juni 2017

Cuộc chiến Việt Nam : 300.000 quân Nam Hàn giúp Nam Việt chống lại Bắc Việt xâm lăng trong thập niên 1960s : khoảng 8000 người bị thương và 3000 người thiệt mạng.(BBC)

Nam Bắc Hàn và Cuộc chiến Việt Nam

  • 3 giờ trước

Moon Jae-inBản quyền hình ảnh Chung Sung-Jun/Getty Images
Image caption Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (bìa trái) trong Lễ Tưởng niệm Chiến tranh hôm 06/06/2017: phát biểu 'ghi công' quân đội Hàn Quốc trong các cuộc chiến ở nước ngoài đã gây phản ứng từ Hà Nội

Bộ Ngoại giao Việt Nam, qua lời nữ phát ngôn viên Lê Thu Hằng hôm 09/06, đã đề nghị Chính phủ Hàn Quốc "không có các hành động và phát ngôn gây tổn thương tới tình cảm của nhân dân Việt Nam".
Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 6/6 đã phát biểu vinh danh 'người Hàn Quốc có công' tham chiến tại nước ngoài, gồm chiến tranh Việt Nam.
Hà Nội luôn nêu rõ rằng "Việt Nam mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị với tất cả các nước, trong đó có Hàn Quốc".
Nhưng di sản cuộc chiến vẫn gợi lại thời bốn nước: Hàn Quốc, Triều Tiên, Nam và Bắc Việt Nam đứng hai lằn ranh ý thức hệ thù địch trong Chiến tranh Lạnh.

Hai nước miền Bắc trong tình hữu nghị cộng sản

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (Bắc Hàn) là một trong những nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngay từ năm 1950.
So sánh dân quyền Việt Nam và Hàn Quốc
Quan chức sứ quán Bắc Hàn ở VN làm gì?
Bàn tròn: Sự khác biệt thể chế giữa Nam-Bắc Hàn
Tháng Bảy năm 1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh có chuyến thăm chính thức Bình Nhưỡng, và nối tiếp là chuyến thăm Hà Nội của lãnh tụ Kim Nhật Thành cuối năm 1958.
Nhưng phải đến năm 2000, Bắc Hàn và Việt Nam mới lần đầu tiên xác nhận - như tin đồn đã có từ lâu - rằng phi công Bắc Hàn đã tham chiến chống các vụ oanh kích không quân Hoa Kỳ thực hiện ở miền Bắc Việt Nam.

Bắc Hàn, Ấn Độ và Bắc Việt NamBản quyền hình ảnh Fernand Gigon/Getty Images
Image caption Các bạn bè và đồng minh thời Chiến tranh Lạnh: người Bắc Hàn chờ đón đoàn Bắc Việt Nam và Ấn Độ năm 1955
Đến năm 2007, báo Báo Tuổi Trẻ mới tiết lộ có 14 phi công Bắc Hàn bị giết và được chôn ở tỉnh Bắc Giang - hài cốt của họ sau được hồi hương.
Trong lá thư gửi tờ báo để đính chính một số chi tiết, một tướng về hưu của Việt Nam cho hay 87 người lính Bắc Hàn đã phục vụ ở Việt Nam từ 1967 đến đầu 1969.
Có 14 người được phong liệt sĩ và quân nhân Bắc Hàn được nói đã bắn rơi 26 máy bay Mỹ.
Đầu tháng 12/2011, Trung tâm Woodrow Wilson ở Mỹ công bố thêm tư liệu cho biết về số phi công Bắc Hàn này.
Theo đó, ngày 21/9/1966, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đồng ý về yêu cầu của Bình Nhưỡng muốn gửi một đơn vị không quân tình nguyện sang Việt Nam chiến đấu.
Thăm Bảo tàng Chiến tranh Triều Tiên ở Seoul
Xem lại xe tăng vào Thiên An Môn
Ngô Đình Diệm và cuộc chiến kiến quốc - BBC Tiếng Việt
Đơn vị này sẽ "tổ chức thành từng đại đội nằm trong đội hình trung đoàn không quân của ta, mặc quân phục Việt Nam, cùng sử dụng một sân bay".
Theo văn bản cuộc họp, Đại tướng Võ Nguyên Giáp kết luận:
"Bộ đội không quân Triều Tiên mang danh nghĩa là chuyên gia, nhưng thực chất là quân tình nguyện. Vì vậy, ta phải đoàn kết tôn trọng bạn, nhưng phải giữ vững chủ quyền."
"Trong quá trình huấn luyện và chiến đấu, ta cần chỉ rõ phạm vi hoạt động của bạn, chỉ định sân bay chính, sân bay dự bị. Trong chỉ huy, ta là cấp trên của bạn, nhưng tại trung đoàn bạn sẽ trực tiếp chỉ huy, có đại diện của ta để giao nhiệm vụ."
"Đại tướng yêu cầu hiệp đồng giữa hai bên phải rõ ràng, rành mạch để tránh những phức tạp không đáng có về sau."
Đến cuối tháng 9 tại Hà Nội, hai bên ký nghị định thư, theo đó:

Quan chức quốc phòng Bắc Hàn và Việt NamBản quyền hình ảnh VIETNAM NEWS AGENCY
Image caption Vẫn là đồng chí: Phái đoàn Bộ Quốc phòng Bắc Triều Tiên thăm Hà Nội năm 2015
"Phía Triều Tiên sẽ cử sang Việt Nam số chuyên gia đủ để phụ trách 1 đại đội máy bay MiG17 của Việt Nam (đại đội gồm 10 máy bay). Cuối năm 1966 hoặc đầu năm 1967, khi phía Việt Nam chuẩn bị đủ máy bay, phía Triều Tiên sẽ đưa sang Việt Nam số chuyên gia đủ để phụ trách đại đội MiG17 thứ hai của Việt Nam."
"Trong năm 1967, khi nào phía Triều Tiên chuẩn bị xong chuyên gia và Việt Nam chuẩn bị được máy bay, phía Triều Tiên sẽ cử thêm sang Việt Nam một số chuyên gia đủ để phụ trách 1 đại đội máy bay MiG21 của Việt Nam."

Có mặt ở miền Nam Việt Nam?

Trung tâm Woodrow Wilson còn công bố một văn bản của Bộ Ngoại giao Romania ngày 6/7/1967, do Eliza Gheorghe dịch sang tiếng Anh, nêu thông tin người Bắc Hàn có mặt ở Nam Việt Nam thời chiến.

Bức điện tường thuật cuộc gặp của một người thuộc Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và nhân viên ngoại giao của Romania ở Bình Nhưỡng.
Nhà ngoại giao người Việt cho hay nhiều nhân viên Bắc Hàn đã có mặt ở miền Nam Việt Nam.
Ông này nói: "Họ hoạt động ở những khu vực nơi lính Nam Hàn có mặt, để nghiên cứu chiến thuật của họ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và tinh thần của lính Nam Hàn, và tuyên truyền chống lại phía Nam Hàn."
Theo bức điện, Sứ quán Bắc Hàn ở Hà Nội là nơi điều phối các hoạt động của bộ đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tại miền Nam Việt Nam.
Đại Hàn tham chiến ồ ạt và để lại tội ác
So với vài đơn vị Bình Nhưỡng cử sang giúp Hà Nội và đồng thời học hỏi kinh nghiệm chiến tranh thì kẻ thù của miền Bắc là Đại Hàn Dân quốc cử sang 300 nghìn lượt quân giúp Việt Nam Cộng hòa và Hoa Kỳ chống cộng sản.

Lính Đại HànBản quyền hình ảnh tim page/Getty Images
Image caption Quân lính Đại Hàn dùng xe ủy phá nhà dân ở Nam Việt Nam
Theo Korea Herald thì trong vào bảy năm kể từ 1965 có hai sư đoàn bộ binh Đại Hàn và một lực lượng Thủy quân Lục chiến đã tham chiến phía đồng minh Hoa Kỳ tại Nam Việt Nam.
Trong số này, ước tính có khoảng 8000 người bị thương và 3000 người thiệt mạng.
BBC News hồi 2003 nêu rằng tổng cộng có 300 nghìn quân Đại Hàn lần lượt tham chiến tại Việt Nam, lực lượng lớn thứ nhì sau quân đội Hoa Kỳ.
Nam Hàn: Phiên tòa xử bà Park bắt đầu
Luật sư nhân quyền 'làm tổng thống Nam Hàn'
Thông tin về đời tư của Kim Jong-nam
Các vụ thảm sát lính Đại Hàn gây ra với thường dân Việt Nam đã được nói đến ngay từ khi xảy ra cuộc chiến và để lại di sản sâu nặng cho quan hệ hai bên và cho cả những quân nhân Hàn tham chiến.
Hồi năm 2009, di sản chiến tranh ở Nam Việt Nam đã được nêu ra nhân "chuyến thăm vội vã" của một bộ trưởng sang Việt Nam để chuẩn bị cho chuyến công du của Tổng thống Hàn khi đó, ông Lee Myung-bak.
Theo tờ Korean Herald, có vẻ như phía Hàn Quốc bị xấu hổ vì Việt Nam phản đối một dự luật công nhận danh dự và quyền lợi cho các cựu binh Đại Hàn từng tham chiến tại Việt Nam.
Ngoài việc cho cựu chiến binh được hưởng quyền lợi vật chất, dự luật công nhận họ sang Việt Nam chiến đấu "để gìn giữ hòa bình trên thế giới".
Điều này đã khiến Ngoại trưởng Yu Muyng-hwan phải "vội vã" sang Việt Nam hôm 11/10/2009 để tìm cách giải tỏa "cảm xúc" của Hà Nội.

Lý do chính trị và kinh tế

Tài liệu của Viện Asan, Hàn Quốc công bố năm 2013 cho rằng có hai lý do khiến Tổng thống Park Chunghee, cha của nữ tổng thống Park Geun-hye vừa bị phế truất, quyết định đem quân sang Nam Việt Nam.
  • Lý do đầu tiên là để duy trì quan hệ với Hoa Kỳ, biến Seoul thành đồng minh không thể thiếu ở Đông Á, đề phòng trường hợp Mỹ muốn rút khỏi Nam Hàn, để nước này một mình đối phó với miền Bắc cộng sản.
  • Lý do thứ nhì là kinh tế. Các khoản tiền Hoa Kỳ trả để Seul đem quân sang Nam Việt Nam và các dịch vụ khác cho quân đội Hoa Kỳ ở châu Á đã đóng góp to lớn vào Sự thần kỳ kinh tế Hàn Quốc.
Có vẻ như dư luận Hàn biết rõ mối lợi này.

Một điều tra năm 2012 của Asan Institute for Policy Studies, có 80% người Hàn hiện nay biết về vai trò trước đây của quân đội nước họ tại Việt Nan, và 57% vẫn ủng hộ chuyện tham chiến đó.
Trái với tuyên truyền của bộ máy thời ông Park Chunghee rằng chiến đấu ở Việt Nam là để ngăn làn sóng cộng sản, 54% người được hỏi tin rằng tham chiến ở Việt Nam có mục tiêu đem lại lợi ích kinh tế.
Trong số người được hỏi về lý do tham chiến vì kinh tế này, 58% tin rằng Hàn Quốc đã đạt mục tiêu.
Bài viết 'A Perspective on Korea's Participation in the Vietnam War' (09/04/2013) còn gọi cuộc chiến Việt Nam là "Mỏ Vàng - El Dorado" cho Hàn Quốc.
Người ta tin rằng Hàn Quốc đã kiếm được 5 tỷ USD (theo thời giá khi đó) trong tám năm tham chiến từ các nguồn khác nhau, gồm cả viện trợ quân sự của Hoa Kỳ để hiện đại hóa quân đội, tiền lương cho quân Hàn ở Việt Nam, các hợp đồng dân sự hàng triệu USD và thương mại được mở rộng với VNCH.

Tướng Nguyễn Văn Thiệu và Tướng Nguyễn Cao Kỳ năm 1966Bản quyền hình ảnh Co Rentmeester/Getty Images
Image caption Hai lãnh đạo VNCH: Tướng Nguyễn Văn Thiệu và Tướng Nguyễn Cao Kỳ đến vinh danh Sư đoàn Mãnh Hổ của Đại Hàn "sau một chiến dịch thắng lợi" năm 1966
Sau hai năm tham chiến, thu nhập từ chiến tranh chiếm 40% nguồn thu bằng ngoại tệ của Hàn Quốc, và từ 1965 đến 1972, nước này thu về 1 tỷ USD tiền mặt.
...Có thể tin rằng sự tham chiến của Hàn Quốc và Nam Việt Nam là yếu tố đóng góp cho nền kinh tế tăng trưởng nhanh. Một số học giả tin rằng thu nhập tài chính từ cuộc chiến đã góp 7-8% GDP cho Hàn Quốc từ 1966-1969.

Tội ác chiến tranh và hòa giải

Hồi 2009, hãng Yonhap trích lời Đại sứ Việt Nam khi đó, ông Phạm Tiến Văn nói:
"Đúng là Nam Hàn đã gây vết thương trong quá khứ bằng việc tham gia cuộc chiến, nhưng chúng tôi không bao giờ nhắc đến điều đó để duy trì mối quan hệ tương lai tốt giữa hai nước."
Nguồn này nói nhờ chính các nhà báo Hàn Quốc mà các tội ác của quân Đại Hàn ở Nam Việt Nam được nói đến sau chiến tranh tại nước họ.

Trong khi đó, truyền thông Phương Tây đã nêu ra vai trò của các lãnh đạo Việt Nam Cộng hòa như Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ từng có động tác "vinh danh" các đơn vị Đại Hàn tham chiến.
Sau chiến tranh, nước Việt Nam thống nhất đã bình thường hóa quan hệ với Hàn Quốc.
Cũng đã có các công trình Hàn Quốc bỏ tiền xây dựng như ở Phú Yên nhằm tạ lỗi với Việt Nam cho những gì quân đội của họ gây ra.
Tổng thống Kim Dae-jung từng coi trang sử nước ông tham chiến ở Việt Nam là "sự kiện lịch sử bất hạnh".
Phát biểu mới nhất của Tổng thống Moon Jae-in, người gốc Bắc di cư có cha mẹ chạy vào Nam năm 1953, có thể chỉ nhằm vui lòng các phái cánh hữu, bảo thủ và chống cộng trong nước.
Nhưng những gì chính giới Hàn Quốc nêu ra vẫn dễ gây ra phản ứng vì như điều tra của Viện Asan cho thấy, không ít người Hàn chưa sẵn sàng nhìn nhận trách nhiệm về các tội ác quân đội họ gây ra ở Nam Việt Nam.
Xem thêm:
Thăm Bảo tàng Chiến tranh Triều Tiên ở Seoul
Bắc Hàn- Đất nước không có hòa bình - BBC Tiếng Việt
BBC Vietnamese - Blog BBC Vietnamese - Nghĩ về số phận Bắc Triều Tiên nhân World Cup

Tin liên quan