Để kỷ niệm 175 năm ngày ra đời, cuối tuần qua, Công ty đường sắt Rhaetian (RhB) của Thụy Sĩ đã lập kỷ lục chuyến tàu chở khách dài nhất thế giới.
Chuyến tàu mang tên Capricorn này gồm 100 toa, dài 1.910m, nặng 2.990 tấn. Tàu chạy dọc trên tuyến Albula, từ ga Preda đến Thusis, dài khoảng 25 km, trong gần 1 giờ. Đây là một trong những tuyến đường sắt có phong cảnh ngoạn mục nhất thế giới, được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Thế giới vào năm 2008.
Ảnh chụp màn hình: Dailymail
Trên hành trình lập kỷ lục thế giới, con tàu đã xuyên qua 22 đường hầm, trong đó có một số đường hầm xoắn ốc xuyên núi, qua 48 cây cầu, gồm cả Cầu cạn Landwasser. Đông đảo người dân đã xếp hàng dài trong thung lũng để ngắm nhìn đoàn tàu dài nhất chạy qua dãy Alps.
Một điểm đặc biệt nữa trong hành trình xác lập kỷ lục là chuyến tàu Capricorn được vận hành trên tuyến đường sắt khổ hẹp. Không giống hầu hết các tuyến đường sắt của Thụy Sĩ và châu u sử dụng đường ray khổ tiêu chuẩn là 1,435 m, đường ray của RhB chỉ có kích thước 1 m. Các kỷ lục thế giới trước đây, do Bỉ và Hà Lan nắm giữ, thường sử dụng đường ray khổ tiêu chuẩn và chạy qua các tuyến đường bằng phẳng để làm lợi thế.
Ảnh chụp màn hình: Dailymail
Giám đốc điều hành (CEO) RhB, Tiến sĩ Renato Fasciati nhấn mạnh nỗ lực lập kỷ lục chuyến tàu chở khách dài nhất thế giới là sự kiện quan trọng để đánh dấu 175 năm ra đời của công ty đường sắt này. Kỷ lục này được thiết lập nhờ sự hỗ trợ của công ty đóng tàu Stadler. RhB hy vọng đông đảo có thêm nhiều du khách sẽ tham gia trải nghiệm trên hành trình này trong thời gian tới.
Albula là tuyến đường ngoạn mục nhất xuyên qua dãy Alps giữa Thusis và St Moritz. Tuyến đường này được xây dựng trong 5 năm, có tổng chiều dài 62km, với 55 cây cầu và 39 đường hầm, cùng những khúc cua ngoằn ngoèo và dốc đứng.
thoisuthanhnien #tinnongthanhnien #phongsuthanhnien Sau khi Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam nữ tỉ phú Trương Mỹ Lan, Chủ ...
25/10/2022 | 79
BIỆT THỰ CỔ 700 TỶ CỦA BÀ TRƯƠNG MỸ LAN ĐANG TRÙNG TU BỊ DỪNG THỰC HIỆN
Báo Thanh niên ngày 25 tháng 10 năm 2022 loan tin, ngay sau khi bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị bắt, thì ngôi biệt thự cổ được gia đình bà Lan mua đang trùng tu đã dừng lại. Đây là ngôi biệt thự cổ nằm ở góc đường Bà Huyện Thanh Quan và Võ Văn Tần, ở quận 1, Sài Gòn được bà Lan thông qua công ty Cổ phần MINERVA mua lại với giá 35 triệu Mỹ kim tương đương khoảng 700 tỷ đồng vào năm 2015. Căn biệt thự này có tên là biệt thự Phương Nam, do hai cụ Đặng Kim Chi và Nguyễn Kim Sa Dang là chủ sở hữu. Căn biệt thự được xây dựng trên khu đất 2,819 mét vuông theo kiến trúc Pháp cổ, với diện tích sàn xây dựng là hơn 2,000 mét vuông. Sau khi mua lại căn nhà, năm 2019, bà Lan đã cho trùng tu lại theo nguyên bản. Công ty Stonewest Limited của Singapores là nhà thầu của công trình. Theo quy định, bà Lan chỉ được trùng tu, sửa chữa nguyên trạng chứ không được xây mới vì căn biệt thự nằm trong danh sách được bảo tồn. Để sửa chữa chăn biệt thự, nhóm kiến trúc sư người Pháp Nicolas Viste là trưởng nhóm phải tìm vật liệu phù hợp, lựa chọn những nguyên vật liệu quý, hiếm rất khó tìm như gạch ceramic, các khung sắt ở lan can phải đặt tại Pháp, Đức và vận chuyển theo đường biển về việt Nam. Các kính thông gió, cửa kính sản xuất ở châu Âu từ những năm 20 của thế kỷ trước. Để trùng tu biệt thự, các chuyên gia đã cùng nhau nghiên cứu, khảo sát trong khoảng thời gian 3 năm. Theo dự trù thì toà nhà sẽ hoàn thành vào cuối năm nay. Nhưng khi sắp hoàn thành thì bà Lan bị bắt, công trình đã dừng thực hiện, nhà thầu đã rút đi.
MỘT ÔNG VIỆT NAM TỬ VONG VÌ BỆNH DẠI SAU KHI LÀM THỊT CHÓ
Sở Y tế Hà Nội hôm 16 tháng 10 vừa ghi nhận một trường hợp nam bệnh nhân, 50 tuổi, ở huyện Mê Linh tử vong vì bệnh dại sau khi làm thịt chó. Theo báo VnExpress đưa tin, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau đầu, sốt, mệt mỏi, sợ nước, sợ gió, sợ ánh sáng kèm cảm giác khó thở. Hai ngày sau, bệnh nhân được người nhà đưa vào bệnh viện đa khoa quận khám, được test cúm B cho kết quả dương tính. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân có tình trạng kích động, nói nhảm. Ngay ngày hôm sau, 19 tháng 10, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng kích động nghiêm trọng, ói mửa dữ dội, rối loạn nhịp tim và co thắt nên được chẩn đoán nghi ngờ bệnh dại. Các bác sĩ đã gửi mẫu bệnh phẩm đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để xét nghiệm. Kết quả cho thấy bệnh nhân dương tính với bệnh dại và sau đó tử vong cùng ngày. Quá trình điều tra cho thấy, trong vòng 2 tháng nay, bệnh nhân cùng họ hàng đã giết mổ 2 con chó, chúng được nuôi hơn 5 tháng và không được chích ngừa. Không rõ bệnh nhân có bị cắn khi mổ chó hay không nhưng người này chưa chích vaccine phòng dại. Trong 9 tháng đầu năm nay, Việt Nam ghi nhận 40 trường hợp tử vong do bệnh dại tại 16 tỉnh thành. Bệnh dại lây truyền chủ yếu qua vết cắn, vết cào hoặc vết liếm của động vật bị dại. Bệnh này có thể được ngăn ngừa và điều trị bằng vaccine hoặc huyết thanh kháng dại. Bộ Y Tế cho biết, Việt Nam có tổng cộng 7 triệu con chó nhưng chỉ có 40% trong số đó được chích ngừa dại trong 6 tháng đầu năm nay.
Báo Vnexpress loan tin, trong cuộc họp của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Cộng sản ngày 24 tháng 10 năm 2022, Ban Bí thư Cộng sản đã xem xét, thực hiện kỷ luật đối với Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021, và ông Phùng Xuân Nhạ, phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, cựu Uỷ viên Trung ương đảng, cựu Bí thư Ban cán sự đảng, cựu Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo. Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo. Gây ra hậu quả là, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng một số tập thể, cá nhân vi phạm quy định của đảng Cộng sản, pháp luật của nhà cầm quyền trong tổ chức cán bộ; xây dựng, ban hành thể chế, chính sách; thực hiện một số dự án đầu tư công; xây dựng chương trình, biên soạn, thẩm định, xuất bản, phát hành sách giáo khoa; tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học năm 2018 và 2021 xảy ra nhiều vi phạm. Một số viên chức ngành giáo dục bị kỷ luật, giải quyết hình sự. Ông Phùng Xuân Nhạ là Uỷ viên Trung ương đảng, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021, phải chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm của người đứng đầu đối với những vi phạm trên. Sai phạm của Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021, và ông Nhạ đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện Nghị quyết của nhà cầm quyền về giáo dục; gây nguy cơ thất thoát, lãng phí tiền, tài sản nhà nước, gây bất mãn dư luận.
G7 và các đối tác đã đưa ra những lời đề nghị trị giá hàng tỷ Mỹ kim để yêu cầu cộng sản Việt Nam, Indonesia và Ấn Độ ngừng khai thác than đá – tuy nhiên họ vẫn chưa thuyết phục được những nền kinh tế mới nổi này từ bỏ nguồn nhiên liệu hóa thạch bẩn nhất này.Theo báo cáo ngoại giao bí mật của POLITICO, ba thỏa thuận được đưa ra đàm phán trong suốt năm 2022 và ít nhất hai thỏa thuận có thể sẽ được công bố trong cuộc đàm phán về khí hậu của Liên hiệp quốc COP27 tại Ai Cập bắt đầu từ ngày 6 tháng 11. Theo POLITICO, ba thỏa thuận được mô phỏng theo thỏa thuận trị giá 8.5 tỷ Mỹ kim trước đó nhằm đóng cửa ngành công nghiệp than của Nam Phi, được gọi là thỏa thuận Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng (JETP).Các cuộc đàm phán với cộng sản Việt Nam và Indonesia đạt được thỏa thuận ban đầu lần lượt trị giá khoảng 5 tỷ Mỹ kim và 10 tỷ Mỹ kim.Các cuộc đàm phán với Ấn Độ không có tiến triển vì Delhi muốn thảo luận về việc ủng hộ năng lượng tái tạo thay vì loại bỏ dần ngành công nghiệp than của nước này.Cả Indonesia và Việt Nam đều phụ thuộc rất nhiều vào sản xuất nhiệt điện than và vẫn chưa rõ nguồn năng lượng nào khác sẽ thay thế nguồn năng lượng này.POLITICO cho biết trong khuôn khổ các cuộc đàm phán do Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen và đặc phái viên khí hậu John Kerry dẫn đầu, các nhà tài trợ – G7, cùng với Na Uy và Đan Mạch – hiện đang tìm hiểu cách dự trữ năng lượng mặt trời và pin để thay thế năng lượng than.
Chiếc ấn vàng triều Nguyễn "Hoàng đế chi bảo" và vua Bảo Đại. - Nguồn ảnh: zingnews.vn
Vụ chiếc kim ấn triều Nguyễn làm bằng vàng, đúc vào năm 1823 thời Minh Mạng, nặng 10,78kg được MILLON đưa ra đấu giá tại Pháp với mức giá khởi điểm 2 đến 3 triệu Euro (48,1 tỷ đồng đến 72,2 tỷ đồng) đang thu hút sự quan tâm của dư luận.
Trước chiếc kim ấn triều Nguyễn này từng có không ít cổ vật Việt được đấu giá ở nước ngoài. Một số ít được đưa về nước, một số không thể hồi hương vì vấn đề tài chính.
Chiếc kim ấn triều Nguyễn được đấu giá đến 72 tỷ đồng
Mặt trên của ấn có khắc hai dòng chữ: “Minh Mạng tứ niên nhị nguyệt sơ tứ nhật cát thời chú tạo” (Được làm vào ngày 4 tháng 2, năm thứ 4 đời vua Minh Mạng) và “Thập thành hoàng kim trọng nhị bách thập lạng cửu tiền nhị phân” (Làm bằng vàng, nặng 280 lạng, 9 chỉ, 2 phân).
Tức là ấn được làm vào ngày 4 tháng 2, năm thứ tư đời vua Minh Mạng, tương đương ngày 4-2-1823, trọng lượng 10,7 kg. Đế ấn có in dòng chữ “Hoàng đế chi bảo” (Báu vật của hoàng đế).
Liên quan đến thông tin này, Cục Di sản Văn hoá khẳng định nếu đây là Ấn “Hoàng đế chi bảo” (thông tin cần được xác định chính xác thông qua các đánh giá và giám định chuyên môn) thì bên cạnh những ý nghĩa về lịch sử, văn hoá…, xét về khía cạnh chủ quyền sở hữu, chiếc ấn “Hoàng đế chi bảo” được dùng cho các hoạt động công quyền, chính sự của đất nước trong suốt một giai đoạn lịch sử.
Chiếc kim ấn triều Nguyễn làm bằng vàng, đúc vào năm 1823 thời Minh Mạng. – Nguồn ảnh: danviet.vn
Sau ngày Toàn quốc kháng chiến (tháng 12-1946), cổ vật đã rơi vào tay người Pháp và đến ngày 8-3-1952, người Pháp tổ chức lễ trao lại ấn kiếm cho cựu hoàng Bảo Đại, rồi được đưa sang Pháp vào năm 1953.
Trước khi qua đời (năm 1997), cựu hoàng Bảo Đại đã di chúc để lại toàn bộ tài sản ở Pháp (trong đó có kim ấn “Hoàng đế chi bảo”) cho vợ là bà Monique Baudot, người Pháp. Bà Monique Baudot qua đời năm 2021, các tài sản trên thuộc về những người thừa kế và được mang ra bán đấu giá.
Hình rồng trên mặt ấn. Ảnh Millon
Tiến sĩ (TS) Phạm Quốc Quân, nguyên Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia cho biết, đây không phải lần đầu tiên cổ vật của Việt Nam được đưa ra đấu giá tại nước ngoài.
Chiếc ấn “Hoàng đế chi bảo” được dùng cho các hoạt động công quyền, chính sự của nhà Nguyễn trong suốt một giai đoạn lịch sử, có ý nghĩa về lịch sử, văn hoá. Vì vậy, việc tìm cách đưa ấn về Việt Nam là cần thiết…
Những cổ vật khác từng được đấu giá
Trước đó mũ quan triều Nguyễn, áo Nhật Bình, xe kéo tay và long sàng của vua Thành Thái… cũng đã được đưa ra đấu giá ở Pháp, Tây Ban Nha.
Bát vàng của vua Khải Định. Ảnh Millon
Theo TS Phạm Quốc Quân, hiện nay, có khoảng 100 chiếc ấn của triều Nguyễn còn lưu trữ ở Việt Nam. Ấn được làm từ nhiều chất liệu như ngọc, bạc, vàng. So với ấn của các triều đại khác (thời Trần, thời Lê, thời Mạc, thời Tây Sơn…) thì ấn triều Nguyễn trong nước còn nhiều hơn cả.
“Chiếc ấn đang bán đấu giá kia nếu được đưa về nước sẽ làm phong phú cho kho bảo vật của đất nước và càng đáng quý. Tuy nhiên, mức giá đưa ra quá cao, hàng chục tỷ đồng sẽ là một trở ngại.
Vị thế chính trị, vị thế kinh tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế nên giá trị các cổ vật, tài sản văn hóa cũng được nâng lên. Tuy nhiên, mức giá cao sẽ là trở ngại đối với con đường hồi hương cổ vật bằng phương pháp đấu giá”, ông Quân nói.
Mũ quan văn triều Nguyễn từng được đấu giá ở nước ngoài. (Ảnh invaluable).
Theo TS Phạm Quốc Quân, tình trạng “chảy máu” cổ vật xảy ra từ hàng chục năm trước đây vì nhiều nguyên nhân như chiến tranh, nghèo khó, loạn lạc. Không ít cổ vật có giá trị của Việt Nam đã bị “chảy” ra nước ngoài bằng nhiều con đường khác nhau.
Tuy nhiên, hiện nay, để mang được một cổ vật về nước thì cần rất nhiều công sức và tiền của
Hiện có rất ít cổ vật Việt Nam được đưa về hồi hương vì nguồn cổ vật Việt Nam mua bán ở nước ngoài khá hiếm. Ngoài ra còn vì giá của các cổ vật quá cao.
Theo TS Phạm Quốc Quân, tỉnh thừa thiên Huế trước đây cũng từng tham gia phiên đấu giá bức tranh Chiều tà của vua Hàm Nghi ở Pháp. Tuy nhiên, đại diện của Huế đành ra về trong nỗi thất vọng vì giá bức tranh quá cao và giá cứ lên vù vù trong phiên đấu giá.
Để có thể đưa được ngày càng nhiều cổ vật hồi hương, theo ông Quân, cần có chiến lược về giáo dục, về nhận thức, về con người và tài chính.
Nhiều nước trên thế giới đã thực hiện xã hội hóa đối với công tác sưu tầm cổ vật và đem lại hiệu quả rất tốt. Các nước ở gần Việt Nam như Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản đều có những chiến lược hồi hương các di sản văn hóa.
“Họ có những quỹ được gây dựng từ các nguồn lực trong cộng đồng, kiều bào, các tập đoàn kinh tế. Đằng sau các bảo tàng đều có sự giúp đỡ của các tập đoàn, có sự chuẩn bị tiềm lực”, TS Quân nói.
Tại Việt Nam, cũng đã có công ty tư nhân bỏ tiền mua cổ vật về cho đất nước. Chiếc xe tay và long sàng của vua Thành Thái được đấu giá ở nước ngoài cũng được cộng đồng người Việt trong và ngoài nước đóng góp với tỉnh Thừa Thiên Huế để mua lại, đưa về Việt Nam.
Xe kéo của vua Thành Thái – một trong số ít những cổ vật hồi hương qua hình thức đấu giá của Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế. (Ảnh Đại Dương).
Theo ông Quân, đây là tín hiệu rất đáng mừng và cần phát huy hơn nữa. “Để ngày càng có nhiều cổ vật được hồi hương thì chúng ta cần tạo ra cơ chế chính sách ưu tiên phù hợp để cổ vũ các doanh nhân, doanh nghiệp tham gia mạnh mẽ hơn nữa vào hoạt động này.
Tôi từng tiếp xúc với nhiều nhà nghiên cứu và quản lý nước ngoài. Họ đều khẳng định, một đất nước giàu có đến bao nhiêu đi chăng nữa thì những bảo tàng công lập, bảo tàng nhà nước không thể có khả năng mua được tất cả cổ vật. Điều đó cho thấy được tầm quan trọng của việc kêu gọi xã hội hóa, sự tham gia của các nhà sưu tầm tư nhân”, TS Phạm Quốc Quân nói.
Hiện có 3 con đường đưa cổ vật về nước: Cổ vật được nước ngoài trả về theo công ước quốc tế về Các biện pháp ngăn cấm xuất, nhập khẩu và chuyển giao trái phép quyền sở hữu tài sản văn hóa; ngoài ra còn hai cách là đấu giá và sưu tầm tư nhân.
“Nhiều người đưa những cổ vật của Pháp, Trung Quốc, Nhật về là không đúng. Cần sưu tập các cổ vật Việt Nam thì mới gọi là hồi hương”, TS Quân nói. Vị chuyên gia này cũng nhấn mạnh về ý nghĩa của việc hồi hương cổ vật. Theo đó, cổ vật của mỗi quốc gia cần phải trở về nơi nó sinh ra thì mới có điều kiện để tỏa sáng.
Với Việt Nam, một quốc gia được thế giới ngợi ca là có bề dày lịch sử, có chiều sâu văn hóa thì việc đưa cổ vật hồi hương có vai trò vô cùng quan trọng góp phần gìn giữ văn hóa. Nước ta hiện đang trở thành một điểm đến hấp dẫn. Vậy nên cổ vật nói riêng và di sản nói chung cũng chính là một động lực để phát triển.