Posts tonen met het label xe ôm. Alle posts tonen
Posts tonen met het label xe ôm. Alle posts tonen

dinsdag 4 december 2018

Xe ôm Thái Lan khác Việt Nam về quản lý và cách kiếm tiền

Xe ôm Thái Lan khác Việt Nam về quản lý và cách kiếm tiền

Dường như đi đến đâu ở Bangkok cũng dễ dàng tìm được xe ôm, giống như ở Việt Nam.
Nhưng tìm hiểu kỹ bạn sẽ thấy cũng có rất nhiều điều khác biệt ở lực lượng xe ôm tại Thái Lan.

Đồng phục

Rất dễ để nhận ra lực lượng xe ôm ở Thái Lan, với đồng phục, biển số xe riêng màu vàng, thẻ tên.
Anh Chuchart Moomsan, một tài xế xe ôm có 23 năm tuổi nghề ở Bangkok, nói với BBC:
"Chiếc áo khoác vàng này là chứng nhận là chúng tôi cung cấp dịch vụ phù hợp với luật pháp Thái Lan"
Các tài xế chỉ cần đăng ký với Sở Giao thông để được cấp áo, thẻ tên miễn phí.
Điều kiện bắt buộc là phải có giấy phép lái xe chở khách và xe phải đăng ký dưới dạng xe chạy dịch vụ.
Ba nữ tài xế xe ôm tại Bangkok Bản quyền hình ảnh LILLIAN SUWANRUMPHA
Image caption Ba nữ tài xế xe ôm tại Bangkok trong chiếc áo đồng phục đặc trưng

Hoạt động tại khu vực cố định

Trên thẻ cài ở áo mỗi lái xe ôm ở Thái Lan có ảnh, số thứ tự và quan trọng nhất là địa điểm đón khách.
Đây có lẽ là điểm mấu chốt tạo nên khác biệt với xe ôm tại Việt Nam.
Xe ôm ở Thái Lan chỉ được đón khách tại các điểm cố định, thường là đầu ngõ, trạm dừng phương tiện công cộng, hay trung tâm thương mại.
Việc này để phân bổ tài xế và khách phù hợp với mỗi khu vực, tránh tình trạng bắt khách dọc đường.

Đón khách lần lượt - mức giá rõ ràng

Du khách Việt tới Bangkok dường như khá lạ lẫm với cảnh khách xếp hàng trật tự chờ đón xe ôm.
Không có chuyện giành khách hay chen lấn, xô đẩy. Thậm chí không mặc cả.
Đã có bảng giá cụ thể và số thứ tự xe đón khách rõ ràng.
Sau mỗi cuốc xe, tài xế lại quay về bến gốc của mình và đợi đón hành khách tiếp theo.
Tên, ảnh và số thứ tự của mỗi tài xế dều được đặt cùng với bảng giá xe tại mỗi trạm xe ôm Bản quyền hình ảnh LILLIAN SUWANRUMPHA
Image caption Tên, ảnh và số thứ tự của mỗi tài xế dều được đặt cùng với bảng giá xe tại mỗi trạm xe ôm

Phương tiện đa dạng

Tại Việt Nam, cánh xe ôm thường chọn những chiếc xe nhỏ, kinh tế và 'lành' như Wave, Dream… Những chiếc xe này thường cũ, và không bắt mắt.
Nhưng tại Thái Lan, xe ôm có thể là xe ga, xe côn tay - vốn người Việt coi là cao cấp.

Nỗi lo chung: Xe ôm công nghệ

Nhưng cũng giống Việt Nam, xe ôm truyền thống ở Thái Lan đang đối mặt với nỗi lo cạnh tranh với xe ôm công nghệ.
Khách bắt xe ôm công nghệ chỉ cần dùng các apps như taxi grabs để đặt xe tới đón.
Cánh xe ôm truyền thống thì đang kẹt ở thế chưa bắt kịp tốc độ phát triển của công nghệ.

Còn gì nữa ở xe ôm Thái Lan?

Người Thái gọi xe ôm là Win ('xe máy cho thuê'),du khách gọi là motorbije taxi.
Các chuyến từ trên 20 bath - 100 baht xuất phát từ các bến cố định thì được quy định giá.
Gần như không bắt khách dọc đường, , trừ những đoạn ngắn, khoảng 1km, giá dưới 20 baht.
Doanh thu một ngày của một lái xe ôm có thể vào khoảng 500-1000 baht nếu làm 8-10 tiếng.
Xe ôm tại Thái Lan bắt đầu phát triển mạnh mẽ sau khi được Sở Cảnh sát Đô thị Bangkok công nhận là loại hình phương tiện công cộng hợp pháp vào năm 1982.
Bài do ban biên tập và phóng viên BBC News Tiếng Việt thực hiện tại Bangkok.
https://www.bbc.com/vietnamese/media-46260559

maandag 5 augustus 2013

Việt Nam : Tình một đêm của gái Tây và xe ôm đường trường

Monday, August 5, 2013

Tình một đêm của gái Tây và xe ôm đường trường

QLB - Gần đây, dân xe ôm TP.Đà Nẵng có thêm một dịch vụ chở khách Tây đường dài.

Khi xe ôm được"gạ ôm"

Nói đến nghề xe ôm, ai cũng nghĩ cái nghề vất vả và chỉ có mồ hôi với những nỗi buồn ế khách khi các phương tiện giao thông ngày càng nhiều. Nhưng gặp dân xe ôm luôn phục vụ khách du lịch Tây mới biết cái nghề vất vả này cũng có nhiều thú vị.

Những cô gái Tây du lịch đến Việt Nam mang theo không ít chuyện bi hài (hình chỉ mang tính chất minh họa)
Tình cờ, trong một lần ra TP.Đà Nẵng, ngồi ăn cơm quán vỉa hè, tôi được nghe câu chuyện của hai anh xe ôm rỉ tai với nhau: "Chuyến này mà đi chắc là được xơi con bé người Anh này, tao nhìn là biết". Nghe xong, tôi hiểu ngay ra cái nghĩa bóng của từ "xơi" này… Nhưng để có thể đủ tư liệu kể cho bạn đọc nghe trong bài viết này, tôi quyết tâm tận mục sở thị.

Khi thấy người lạ tự nhiên hỏi "chuyện tế nhị" ấy, anh N.Ng.H. (SN 1979, ngụ quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) và anh M.Q.S .(SN 1972, ngụ TP.Đà Nẵng) qua một hồi tỏ ra dè chừng đã rất cởi mở khi tôi giới thiệu là phóng viên muốn được tìm hiểu, chia sẻ. Nhưng trước khi kể chuyện, anh H. dặn: "Tui kể cho nghe thì được, nhưng không được chụp hình tui à nghe. Vợ tui mà biết được, bả nổi máu Hoạn Thư lên thì tui không mần ăn chi được mô".

Khi đã thân tình, anh H. cho biết, anh làm nghề xe ôm đã hơn mười năm nay, bây giờ nó như "cái nghiệp" vận vào thân. Cũng chỉ vì ngày xưa lấy vợ, thấy làm công nhân, lương ba cọc ba đồng, lúc vợ sinh con không ai ở nhà chăm sóc nên anh H. vay mượn bạn bè mua cái xe máy Trung Quốc đi chở khách.

Khi nghề xe ôm không còn thời vàng kim vì sự tiện lợi của nhiều loại hình giao thông, anh và đồng nghiệp tìm ra phương thức mới. Nhận thấy khách du lịch Tây ngày càng có nhu cầu đi du lịch theo kiểu thuê xe ôm dài hạn, nên nhóm xe ôm của anh H. nhanh chóng phân chia nhau để có khách đều đặn.

Thường thì khách Tây đi du lịch hay đi theo nhóm hoặc từng cặp. Yêu cầu của họ là xe ôm phải khỏe, thân tình và biết một chút tiếng Anh trong giao tiếp và sẵn sàng đi đến bất cứ đâu, thời gian không gò bó. Khách sẽ bao tiền cơm, xăng và chỗ ngủ…

Mỗi ngày tiền công khoảng 200-300 ngàn đồng, tùy vào sự thỏa thuận của hai bên. Anh S. cho biết: "Lần đầu, tui thấy rất chi là mệt, dù được bao ăn ở hết nhưng đi đường xa, mà thỉnh thoảng phải đi cả tháng nên cũng nản lắm. Nhưng giờ đi riết rồi thấy vui, nhất là được đi cùng nhóm các cô gái, nhiều thứ lạ lắm!".

Cái từ mà anh S. dùng "lạ lắm" ở đây là cách sống phóng khoáng của gái Tây. Anh S. kể: "Có lần, tôi và nhóm bạn đã rất "hân hạnh" được nhận một hợp đồng chở gồm sáu cô đi từ TP.Đà Nẵng vào TP.HCM, rồi ngược lên tận Đà Lạt. Chuyến đi kéo dài nửa tháng ấy đã cho chúng tôi nhiều trải nghiệm thú vị.

Hôm đấy, tôi chở một cô người Pháp, khoảng chừng 23 tuổi gì đó. Tôi đâu biết nói tiếng Anh nhiều, chỉ nói xã giao, nhưng suốt đường đi, cô ấy cứ muốn tìm cách nói chuyện mà tôi thì chẳng thể trả lời được. Đêm đến, thường đội xe ôm của tôi sẽ nằm chung với nhau, các cô nằm riêng. Nhưng đêm đó, cô gái đi cùng tôi đã thuê một phòng riêng và rủ tôi ngủ cùng. Lúc đầu, tôi cũng ngại, nhưng mấy anh em cười bảo sợ gì, người ta cho thì mình "xơi" thôi, thế là...".

Ảnh minh hoạ

Và những chuyện cười ra nước mắt

Chỉ thấy bị tổn thương

Anh S. cho biết thên, cũng có nhiều ông xe ôm được ngủ một đêm rồi thì đêm thứ hai cứ đương nhiên mò vào phòng cô gái ấy ngủ, nhưng bị các cô ấy la toáng lên và báo với lễ tân là "quấy rối tình dục". Cũng có những trường hợp các cô gái tống cổ "người tình một đêm" của mình ra khỏi phòng khi vừa mới "hợp tác", vì "chưa đến chợ đã hết tiền" làm các nàng mất hết hứng thú. Những lúc đó, các chàng trai "may mắn" mới thấy không phải sự may mắn nào cũng mang đến hạnh phúc. Anh H. buồn bã nói: "Thực ra, việc các cô gái Tây này chỉ vì buồn, rủ mình ngủ để thoả mãn chút đỉnh thôi. Nhưng sau cái đêm ấy, mình chỉ thấy bị tổn thương hơn. Dù sao các cô ấy vẫn xem mình chỉ là một lái xe ôm".

Sau đó, mấy người trong đoàn cũng được cái "diễm phúc" như anh H. và các cô gái ấy thì chẳng có chút ngại ngần. Nhưng anh H. cũng nói rằng, gái Tây rất rành mạch, ngủ là ngủ, chứ chẳng lẫn lộn được.

Theo họ, đó là "nhu cầu", thích thì ngủ với nhau một đêm, không hợp mai họ "đá đít" và về đúng vị trí xe ôm. Còn nếu sau "đêm đầu tiên" mà họ cảm thấy "hợp cạ" thì suốt cuộc hành trình đó sẽ ăn ngủ cùng nhau, vui vẻ.

Nhưng sau cuộc du ngoạn đấy rồi cô gái Tây ấy chẳng để lại một số điện thoại hay bất kỳ "dấu tích" nào của mình. Có lẽ với họ, chuyện tình một đêm với gã tài xế xe ôm nào đó, cũng là một phần nên khám phá trong hành trình du lịch của mình.

Cũng nhờ những cuộc tình này mà anh H. rút ra bài học xương máu: "Sau hôm đầu tiên ngủ chung với cô ấy, tôi nghĩ thế là cổ đã mê mình. Bình thường cả nhóm sẽ ăn cơm bụi, sáng hôm ấy tôi rủ mấy người vào nhà hàng. Nhưng khi thanh toán thì các cô ấy chỉ về phía tôi vì tôi mời. Tôi khóc dở cười dở nhưng vẫn ráng móc ví ra trả vì đúng là tôi rủ mà.

Hoá ra, các bà đầm Tây không dại trai như mình nghĩ…". Nói rồi, hai anh xe ôm của Đà thành cùng phá lên cười. Rồi anh H. tặc lưỡi nói tiếp: "Hôm đó, tôi cũng mất một khoản kha khá để trả cho cái vụ "nhầm tưởng... được gái Tây mê" của mình. Nhưng tiếp xúc với họ nhiều, cũng hiểu được phần nào cách sống, cư xử của họ. Họ khác mình nhiều lắm!".

Chuyện xe ôm được ngủ với gái Tây đáng lẽ chỉ là câu chuyện của các lái xe ôm truyền tai nhau cho đời "lên tiên". Nhưng câu chuyện không dừng ở đó, anh S. cay đắng thú nhận: "Tôi cũng được "xơi" vài ba cô, nhưng thực ra đa số họ ngủ với mình là khi họ buồn, họ coi tình dục là giải trí… ".

Anh H. kể, người bạn trong đội xe ôm của anh đã hứng thú lên lấy điện thoại quay phim "mát mẻ" với cô gái người Bồ Đào Nha. Quay xong về cho bạn bè xem, ai ngờ mấy tháng sau, vô tình vợ cầm điện thoại phát hiện ra nên đã nổi trận lôi đình, cấm tiệt không cho chở khách du lịch là phụ nữ, cứ phải có ông Tây đi với bà đầm mới cho đi.

Trong giới xe ôm Đà thành, kinh nghiệm "xương máu" mà các anh học được sau khi có "tình một đêm" với gái Tây là: "Trong mắt các cô gái Tây, mình như một công cụ để giải quyết nhu cầu của họ". Có điều, nói thì nói vậy, nhưng chẳng anh nào chịu lắc đầu từ chối, khi có một cô gái mời gọi ngủ cùng mà không đòi hỏi một sự ràng buộc nào.

Tô Hương Sen

Theo ĐVO