Posts tonen met het label gái mại dâm. Alle posts tonen
Posts tonen met het label gái mại dâm. Alle posts tonen

zaterdag 23 november 2013

thuốc kháng virus HIV PEP & PrEP để giảm nguy cơ lây nhiễm

Tại sao gái mại dâm không dùng bao?



Cập nhật: 16:43 GMT - thứ năm, 21 tháng 11, 2013


Tại Kenya, 1,5 triệu người đang sống với HIV, và có khoảng 100.000 trường hợp nhiễm HIV mới mỗi năm. Bất chấp điều đó một số người làm nghề mại dâm vẫn có quan hệ tình dục không an toàn và sau đó dùng thuốc kháng virus HIV để giảm nguy cơ lây nhiễm. Liệu như vậy liều lĩnh tới mức nào?
"Hãy để tôi nói cho quý vị biết sự thật về lý do tại sao nhiều người trong chúng tôi không sử dụng bao cao su," Sheila, người từng là gái mại dâm tại khu ổ chuột Korogo ở Nairobi trong sáu năm, nói.
"Chúng tôi không có tiền, và khi gặp một khách hàng hứa sẽ cho bạn nhiều tiền hơn mức thường được nhận, thì bạn sẽ đồng ý có quan hệ tình dục mà không dùng biện pháp bảo vệ nào ngay cả khi bạn không biết tình trạng nhiễm HIV của người đó."
Sheila cho biết cô và các cô gái hành nghề mại dâm khác có thể đi đến một phòng khám vào sáng hôm sau để xin thuốc kháng virus fkhẩn cấp - loại thuốc ngăn chặn virus, nếu được uống trong vòng 72 giờ kể từ khi bị nhiễm, và trong nhiều trường hợp đang giúp ngăn chặn sự tiến triển của nó.
"Chúng tôi sử dụng thuốc này như bao cao su," cô nói.
Loại thuốc kháng virus được nói tới này là loại thuốc dự phòng sau phơi nhiễm, hay còn gọi là PEP.
Nó được sản xuất nhằm sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Ví dụ, để đưa cho các nạn nhân bị hãm hiếp nếu kẻ hãm hiếp họ được cho là có HIV dương tính, hoặc cho nhân viên y tế bị kim tiêm có thể đã bị nhiễm HIV đâm.
Không có những con số chắc chắn cho thấy PEP có tác dụng tới đâu. Các chuyên gia nói rằng để ngăn chặn bị lây nhiễm virus thì trước hết và tốt hơn cả là sử dụng bao cao su.
Một số phòng khám sẽ chỉ cung cấp cho khách hàng một đợt PEP một năm. Họ lo rằng nếu họ cung cấp thuốc quá tự do, những người hành nghề mại dâm sẽ hoàn toàn không sử dụng bao cao su nữa.
Điều này vẫn không khiến Pamela, cô gái 24 tuổi hành nghề mại dâm, PEP bốn lần trong năm qua.
"Tôi có quan hệ tình dục không an toàn vào một đêm khi tôi đã rất say và sáng hôm sau tôi đã không đi đến phòng khám mà tôi đã xin thuốc PEP đầu tiên... Tôi đã đi đến một phòng khám khác nhau, nơi họ không có hồ sơ của tôi , và nói dối rằng tôi bị buộc phải quan hệ tình dục không được bảo vệ," cô nói.
Thuốc kháng vi rút tiền phơi nhiễm
Có gợi ý sử dụng thuốc kháng vi rút tiền phơi nhiễm nhằm giảm tác dụng phụ
Cô đã không uống hết cả đợt thuốc vì các tác dụng phụ. "Bạn cảm thấy rất khó chịu, bị nôn mửa, chóng mặt, và nói chung cảm thấy ốm", cô nói. "Vì vậy, tôi đã ngừng không dùng hết thuốc."
Peter Godfrey-Faussett, cố vấn khoa học cao cấp của UNAIDS, nói rằng cần tới thuốc kháng virus cho nhóm hành nghề mại dâm, nhưng chỉ khi được sử dụng một cách đúng đắn.
"Chúng tôi biết rằng mặc dù tỉ lệ sử dụng bao cao su khá cao trong cộng đồng những người hành nghề mại dâm, nhưng vẫn có tỷ lệ bị lây nhiễm HIV rất cao vì vậy chúng tôi cần có thêm các công cụ bổ sung với những gì đã có," ông nói.
Tuy nhiên, sử dụng kháng virus khẩn cấp, PEP, không phải là cách tốt nhất để ngăn chặn lây nhiễm HIV, ông nói. Thay vào đó sẽ tốt hơn cho những người hành nghề mại dâm nếu có một loại thuốc kháng virus được điều chế để dùng trước khi phơi nhiễm HIV - được gọi là Dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP).
Loại này được dùng hàng ngày, và chứa ít các loại thuốc hơn PEP, vì vậy có tác dụng phụ it hơn. Nhưng ông Godfrey-Faussett nhấn mạnh rằng thuốc phải được sử dụng như một phần của một liệu pháp rộng lớn hơn, bao gồm cả xét nghiệm HIV thường xuyên để đảm bảo bệnh nhân dùng đúng thuốc.
Có kế hoạch sẽ tiến hành một một chương trình thí điểm với những người hành nghề mại dâm ở Kenya để xem liệu có thực tế không nếu để họ sử dụng PrEP như một lớp bảo vệ thêm nữa.
Tuy nhiên thuốc không phải là rẻ.
Tại Mỹ, PrEP giá khoảng $14.000 một năm tính giá đầy đủ, tuy nhiên người có thu nhập thấp có thể được mua với giá rẻ hơn nhiều, hoặc thậm chí được cung cấp miễn phí .
Ở các nước đang phát triển, nơi thuốc thuộc loại tương tự được sử dụng, chi phí có thể là khoảng $150 một năm.
Ông Godfrey-Faussett nhấn mạnh rằng loại phòng tránh giá rẻ nhất, mà trong trường hợp này, lại có tác dụng nhất.
"Bao cao su là cách hiệu quả nhất trong việc phòng chống HIV, các bệnh lây truyền qua đường tình dục và tránh thai," ông nói. "PrEP không phải là giải pháp dễ dàng để giải quyết tất cả những vấn đề khác."


Thêm về tin này

dinsdag 9 juli 2013

Khu 'đèn đỏ' ở các nước

Thứ hai, 21/1/2013 17:16 GMT+7

Khu 'đèn đỏ' ở các nước

Từ những nước hợp pháp hoá lao động tình dục như ở Hà Lan đến nơi lặng lẽ thừa nhận sự tồn tại trên thực tế của tệ mại dâm như Thái Lan, hoạt động kinh doanh tình dục vẫn đưa đến nhiều khó khăn cần giải quyết.
> Kiến nghị gom dịch vụ nhạy cảm vào một khu vực

Trên thế giới có khoảng 20 nước hợp pháp hóa mại dâm, 41 nước không có luật cấm mại dâm nhưng có các luật khác cấm hoạt động tổ chức mại dâm, môi giới, quảng cáo mại dâm...
Cuối tuần qua, việc quy hoạch thí điểm một “khu đèn đỏ” để quản lý nhưng không chính thức công nhận mại dâm như một nghề đã được đề xuất tại hội thảo phòng chống mại dâm do Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP.HCM tổ chức.
Thực tế, ở các nước có kinh nghiệm về vấn đề này trên thế giới, việc quản lý hoạt động mại dâm vẫn gặp nhiều phức tạp. Thụy Điển từng hợp pháp hóa mại dâm trong 30 năm nhưng đến năm 1998 lại cấm mại dâm vì thấy dịch vụ này ngoài tầm kiểm soát, làm tổn hại giá trị đạo đức xã hội.
Sau bộ mặt hào nhoáng
Ngay từ năm 2003, Bộ Tư pháp Thái Lan đã đề xuất hợp pháp hóa mại dâm, nhưng bị người dân phản đối mạnh mẽ vì lo ngại hệ lụy xã hội.
Ở Thái Lan, mại dâm thực chất là phạm pháp, nhưng các nhà thổ hoạt động công khai dưới sự bảo trợ của nhiều quan chức địa phương và những băng đảng tội phạm khét tiếng, theo báo Thái Lan The NationBangkok Post.
Ngành công nghiệp mại dâm của Thái Lan bắt đầu nở rộ từ những năm 1960 để phục vụ lính Mỹ tham chiến ở Việt Nam.
f
Các gái mại dâm chào hàng ở khu đèn đỏ Hà Lan. Ảnh: blogspot
Sự tổ chức, sắp xếp quy củ của những phố đèn đỏ khiến nhiều người nước ngoài lầm tưởng chính phủ Thái Lan tổ chức tốt dịch vụ mại dâm, nhờ đó làm giảm nhiều hệ luỵ như hối lộ, bảo kê, ma túy.
Chuwit Kamolvisit là chủ nhiều cơ sở mát-xa ở thủ đô Bangkok và được nhiều người coi là "bố già mại dâm" ở Thái Lan.Năm 2004, ông này được bầu vào hạ viện với nhiệm kỳ 4 năm. Nhưng đến năm 2006, ông Kamolvisit bị tòa án hiến pháp buộc phải rời hạ viện. Tháng 8/2008, ông này lại tranh cử chức thống đốc Bangkok, nhưng không trúng cử.
Năm 2003, ông Kamolvisit tuyên bố vài người bạn thân nhất của mình là quan chức và cảnh sát cao cấp. Trong thập kỷ qua, ông ta nói đã hối lộ khoảng 2,4 triệu USD để lo lót cho mạng lưới dịch vụ mại dâm.
Tại các khu đèn đỏ ở Thái Lan, ngoài dịch vụ mại dâm còn có nhiều sòng bạc, dịch vụ vui chơi giải trí. Những cơ sở này còn là địa điểm hoạt động của bọn buôn người, buôn bán, sử dụng ma tuý và tống tiền. Phụ nữ từ Myanmar, Campuchia, Lào, Trung Quốc bị bán sang đây làm gái mại dâm.
Thái Lan cũng là điểm đến ưa thích của những kẻ thích ấu dâm. Tuy luật cấm quan hệ tình dục với người dưới 18 tuổi nhưng có đến khoảng 40% gái bán dâm chưa đến 16 tuổi, theo báo chí Thái Lan.
Do kiếm tiền từ vốn tự có dễ hơn nhiều so với công việc khác nên một số nam giới nước này cũng phẫu thuật chuyển giới để "buôn hương bán phấn".
Có một số người tin rằng, mại dâm giúp giải tỏa nhu cầu bản năng cho nam giới, từ đó góp phần làm giảm tình trạng hiếp dâm. Tuy nhiên, tỷ lệ hiếp dâm ở Thái Lan là cao nhất Đông Nam Á, với 7-8 vụ trên 100.000 dân. Tỷ lệ này cao gấp hai lần Phillippines, ba lần Singapore và 5 lần Việt Nam.
Hà Lan, Mỹ đau đầu
Ở nước hợp pháp hoá mại dâm như Hà Lan, chính phủ cũng phải thừa nhận rất khó để ước tính số nạn nhân bị bán đến hoặc bán đi từ Hà Lan mỗi năm. Ngành công nghiệp tình dục của nước này đem lại khoảng một tỷ USD mỗi năm, nhưng tình trạng buôn người cực kỳ nhức nhối, với khoảng 50% gái bán dâm là người nước ngoài, và rất nhiều trong số họ bị bán sang đây.
Khoảng 70% gái mại dâm ở Hà Lan không có giấy phép cư trú, chưa nói đến giấy phép hành nghề hay giấy khám sức khỏe. Theo DPA, năm 2011, Hà Lan bắt đầu yêu cầu lao động tình dục đóng thuế thu nhập.
Hà Lan gần đây đóng cửa khoảng 30 nhà chứa vì vi phạm luật liên quan buôn bán người và rửa tiền. Trên thực tế, số lượng nhà thổ hợp pháp ở Hà Lan đang giảm đi, và được thay thế bằng những cơ sở trá hình như salon, câu lạc bộ, dịch vụ mát-xa để hoạt động mà không cần xin phép kinh doanh mại dâm và để che đậy tốt hơn những hoạt động kinh doanh tình dục.
Tại Nevada, bang duy nhất ở Mỹ hợp pháp hóa mại dâm, tỷ lệ hiếp dâm năm 2009 là 43 trường hợp trên 100.000 dân, vượt xa tỷ lệ trung bình của cả nước là 30 trường hợp. Thành phố Las Vegas của bang này có tỷ lệ hiếp dâm cao gấp hai lần thành phố New York và gấp 4 lần mức trung bình của cả nước.
Tại Australia, sau hai thập kỷ cho phép nghề mại dâm, những vấn đề như bạo hành phụ nữ, mại dâm đường phố, nhà thổ trái phép và cảnh sát nhận hối lộ không những không giảm mà còn trở nên tồi tệ hơn. Tuy chưa có số liệu chính xác, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng, chi phí quản lý mại dâm cao hơn so với doanh thu từ ngành công nghiệp tình dục.
Năm 2011, thành phố Bonn, Đức, thu về 18.200 USD tiền thuế từ dịch vụ mại dâm, nhưng phải chi tới 116.000 USD để đảm bảo an ninh cho các khu đèn đỏ, theo báo Đức Spiegel.
Theo Tiền Phong
 
 
 
Thứ tư, 3/7/2013 16:03 GMT+7

Phố đèn đỏ Amsterdam sẽ bị thu hẹp

Với lý lẽ "cơ thể phụ nữ không phải để mua bán", nhiều nhà lập pháp Hà Lan đang tranh cãi gay gắt về việc có nên đóng cửa những khu phố đèn đỏ ở thủ đô Amsterdam hay không. 

[Caption]
Những hình ảnh như thế này sẽ sớm bị hạn chế ở thủ đô Amsterdam, Hà Lan. Ảnh: FunStuffCafe
Khu đèn đỏ của thành phố này vẫn không thay đổi suốt hàng chục năm qua, với hình ảnh các cô gái trong bộ đồ mát mẻ, mải miết khoe thân và vẫy tay mời gọi khách qua đường, bên cạnh những chiếc giường ẩn hiện sau lớp cửa kính rực rỡ. 
Nhưng những hình ảnh mang tính biểu tượng này có khả năng sẽ sớm biến mất, sau   khi hàng loạt các cuộc tranh luận xung quanh một quyết định được đưa ra hồi năm 2000, trong đó cho phép hợp pháp việc bán dâm nhằm ngăn chặn nạn buôn người, được ngã ngũ. 
Giới chức Amsterdam hiện vẫn chưa đưa ra được kết luận cuối cùng về việc có nên yêu cầu tất cả các gái mại dâm phải đăng ký thông tin cá nhân với chính quyền hay không. Mặc dù đã được Hạ viện thông qua, nhưng đề xuất này vẫn đang gây ra những màn đấu khẩu gay gắt tại Thượng viện. 
Trong khi đó, chính quyền thành phố Amsterdam hy vọng sẽ có thể sớm thông qua những quy định cứng rắn hơn, bao gồm việc yêu cầu các nhà thổ đóng cửa vào đầu giờ sáng và các gái mại dâm phải nói được ít nhất một trong 4 thứ tiếng là Hà Lan, Anh, Đức hoặc Tây Ban Nha, để tránh bị lợi dụng trong tình trạng thiếu hiểu biết. 
Trước mắt, những ý tưởng này là một bằng chứng rõ ràng cho thấy, việc hợp pháp hóa mại dâm không thể chặn đứng nạn buôn người, thứ đang tăng nhanh từ thập niên 80 thế kỷ trước. 
"Nhiều tổ chức tội phạm rất quan tâm tới việc gửi gái mại dâm tới Hà Lan", Ard van der Steur, một nhà lập pháp thuộc đảng Tự do trung hữu, nói.
Tuy nhiên, theo nhiều nhà phê bình, việc thắt chặt các lệnh cấm sẽ chỉ làm tổn thương những người đang phải làm việc trong ngành công nghiệp tình dục, thay vì trừng phạt những kẻ đang lợi dụng họ. 
"Việc của chính quyền là chống lại nạn buôn người, thay vì khiêu chiến với ngành công nghiệp tình dục", Ilonka Stakelborough, một phụ nữ từng hành nghề mại dâm, nói.
Nếu những đề xuất của giới chức Amsterdam được thông qua sau cuộc bỏ phiếu ngày 9/7 tới, dự kiến sẽ có khoảng 20.000 gái mại dâm Hà Lan phải tới gặp chính quyền để chứng minh họ không bị ép phải làm việc trong lĩnh vực này. 
Giới phê bình cho rằng hành động này sẽ vi phạm quyền riêng tư của các cô gái mại dâm, những người muốn che giấu quá khứ của họ với gia đình, bạn bè và mong tìm được một công việc khác trong tương lai. 
Khu vực đèn của Amsterdam bắt đầu xuất hiện từ thế kỷ 17, khi nơi này còn là thành phố cảng hàng đầu thế giới. Amsterdam được cho là một trong những điểm thu hút du lịch bậc nhất châu Âu. 
Giới chức thành phố cho biết, họ dự định trong 5 năm tới, sẽ giảm số lượng nhà thổ từ 500 xuống còn 409, và sẽ hạn chế con số này xuống 300. 
"Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết vấn đề này trên phương diện đạo đức", Eberhard van der Laan, thị trưởng Amsterdam, nói.
"Thật vô đạo đức khi một gã đàn ông lắm tiền nhiều của tự cho mình được quyền mua bán cơ thể phụ nữ", ông Gert-Jan Segers, một nhà lập pháp, kết luận.
Quỳnh Hoa (theo WSJ)

http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/cuoc-song-do-day/pho-den-do-amsterdam-se-bi-thu-hep-2842724.html

 

Đời tủi nhục của gái mại dâm hợp pháp ở Berlin

Thứ ba, 9/7/2013 12:20 GMT+7

Đời tủi nhục của gái mại dâm hợp pháp

Khách làng chơi ở Berlin thường mang theo ma túy để tăng khoái cảm và có thể quan hệ cả đêm. Trước phòng của Alina thường có nhiều khách xếp hàng chờ, đến nỗi cô không buồn đếm xem đã lên giường với bao nhiêu người.

Khi Đức hợp pháp hóa nghề bán dâm cách đây hơn một thập kỷ, các chính trị gia hy vọng chính sách này sẽ tạo điều kiện tốt hơn và tự chủ hơn cho lao động tình dục. Nhưng thực tế lại không diễn ra như vậy.
[Caption]
Có khoảng 200.000 gái mại dâm làm việc ở Đức. Nhiều người bị đối xử tồi tệ, bị trả giá rẻ mạt và bị tước mất tự do. Người trong ảnh là Alina. Ảnh: Spiegel
Tại ngôi làng nghèo Sanandrei ở Romania, phần lớn nhà cửa đã rách nát, đường sá thì lầy lội. Khoảng 80% thanh niên ở đây thất nghiệp. Gia đình nào có một mảnh vườn để trồng rau, khoai tây là đã cảm thấy may mắn lắm.
Alina, đi bốt lông và mặc quần bò, đang đứng trước nhà của bố mẹ, những người cao tuổi nhất làng. Cô kể về lý do cô muốn đi khỏi nhà cách đây 4 năm, khi vừa bước sang tuổi 22. Cô kể về bố mình, một người đàn ông nghiện rượu và hay đánh vợ, thậm chí nhiều khi còn lạm dụng cả con gái mình. Alina không có việc làm và không có tiền. Thông qua người yêu của bạn mình, Alina nghe rằng ở Đức có thể kiếm tiền dễ hơn, rằng mỗi gái mại dâm có thể dễ dàng kiếm 900 euro mỗi tháng.
Thấy mọi thứ ở Sanandrei chẳng có gì tốt đẹp, Alina nghĩ đến việc sẽ có phòng ngủ, nhà vệ sinh riêng và không cần tiếp nhiều khách lắm. Mùa hè năm 2009, cô và người bạn gái mượn xe hơi rồi lái sang Hungary, Slovakia, Czech rồi cuối cùng là thủ đô của Đức. Câu lạc bộ mà Alina tìm đến áp dụng chính sách một giá, nghĩa là khách hàng phải trả 100 euro rồi muốn quan hệ bao nhiêu lâu và bao nhiêu lần trong ngày thì tùy.
Hà Lan đã hợp pháp hóa mại dâm trước Đức hai năm. Trước tình trạng nạn buôn bán phụ nữ vẫn gia tăng sau khi hợp pháp hóa mại dâm, chính quyền thành phố Amsterdam, nơi có khu đèn đỏ nổi tiếng, đang đề xuất một số biện pháp đối phó, như yêu cầu nhà thổ đóng cửa vào đầu giờ sáng, gái bán dâm phải nói được ít nhất một trong bốn thứ tiếng: Hà Lan, Anh, Đức hoặc Tây Ban Nha để tránh bị lợi dụng, hoặc họ phải đăng ký thông tin cá nhân với chính quyền.
Alina cho biết, mọi thứ diễn ra rất nhanh. Cô phải giao hết quần áo cho chủ rồi nhận lại toàn đồ lót để mặc. Chỉ vài giờ sau khi đến, Alina đã phải đón tiếp những khách hàng đầu tiên. Alina cho biết, khi cô không chiều khách thì ngay lập tức bị trừ lương.
Khách làng chơi ở Berlin thường trả tiền ngay ở lối vào. Nhiều người mang theo ma túy để tăng khoái cảm và có thể quan hệ cả đêm. Trước phòng Alina thường có nhiều khách xếp hàng chờ, đến nỗi cô còn không buồn đếm xem đã có bao nhiêu người lên giường với mình.
Tình dục mạo hiểm
Alina cho biết, cô và những gái mại dâm khác phải trả cho chủ chứa 800 euro mỗi tuần. Cô phải ngủ chung giường với 3 cô gái. Trong phòng không có đồ đạc gì khác. Tất cả những thứ mà cô được nhìn thấy ở Đức là cây xăng Esso ở góc đường, nơi cô được đến để mua thuốc lá và đồ ăn nhẹ, nhưng lúc nào cũng có bảo vệ theo sát. Thời gian rảnh, Alina bị giam trong câu lạc bộ.
Các công tố viên cho biết, phụ nữ trong những câu lạc bộ như vậy phải chấp nhận quan hệ tình dục qua đường miệng, đường âm đạo và hậu môn, thậm chí quan hệ cùng lúc với cả nhóm đàn ông. Nhiều khách hàng không dùng bao cao su.
“Tôi không được phép nói không với bất kỳ điều gì”, Alina kể. Trong thời gian kinh nguyệt, cô phải nhét bọt biển vào âm đạo để khách hàng không phát hiện ra.
Alina cho biết, cô ít khi bị đánh đập dã man. “Họ chỉ cần nói rằng họ quen biết nhiều người ở Romania để có thể tìm hiểu gia đình chúng tôi. Thế là đủ”. Khi gọi điện về cho mẹ, Alina nói dối rằng, cô đang sống rất tốt ở Đức. Một lần được chủ chứa trả 600 euro, cô đã gửi về cho gia đình.
[Caption]
“Phòng làm việc” của một số gái mại dâm chỉ là mấy tấm gỗ quây ở khu đỗ xe, nơi họ phục vụ khách “tàu nhanh” với giá rẻ mạt 10 euro. Ảnh: DPA
Câu chuyện của Alina không phải hiếm trên đất Đức. Các tổ chức nhân đạo và chuyên gia ước tính có đến 200.000 lao động tình dục đang hoạt động ở đây. Nhiều nghiên cứu cho biết, 60 - 80% bé gái và phụ nữ ở đây là người nước ngoài, phần lớn đến từ Romania và Bulgaria.
Cảnh sát không thể giúp gì cho những người như Alina. Các chủ nhà chứa đều chuẩn bị sẵn sàng đối với các đợt kiểm tra của chính quyền, và họ cũng dặn gái mại dâm cách khai với cảnh sát. Thường thì các cô gái như Alina vẫn khai họ biết về các nhà thổ qua mạng Internet và biết rằng, kiếm tiền ở một nhà thổ tại Đức khá dễ dàng, nên họ tự mua vé xe buýt rồi đến đây một cách tự nguyện.
Dường như cơ quan chức năng giám sát khu vực đèn đỏ phải nghe những lời nói dối đó không biết bao nhiêu lần. Mục đích của họ là che giấu mạng lưới buôn bán người, với rất nhiều phụ nữ bị bán tới Đức và bị bóc lột tối đa. Có vẻ các lao động tình dục được tự do làm điều họ thích, được hưởng lợi từ hệ thống bảo hiểm xã hội, làm công việc mang lại hứng thú và có tài khoản với số dư đáng kể ở ngân hàng.
Thị trường khổng lồ
Năm 2001, Quốc hội Đức thông qua luật về bán dâm nhằm cải thiện điều kiện lao động cho phụ nữ làm trong ngành công nghiệp này. Theo đó, phụ nữ có thể kiện đòi lương cao hơn và được hưởng lợi từ các chương trình bảo hiểm lương hưu, y tế và thất nghiệp. Mục tiêu của luật là biến mại dâm trở thành nghề giống như nhân viên ngân hàng hay y tá, nghĩa là được chấp nhận thay vì bị tẩy chay.
Những nhà tuyên truyền trong ngành công nghiệp tình dục lúc đầu thấy hài lòng khi luật được thông qua. Bộ trưởng Các vấn đề gia đình Christine Bergmann từng nâng ly champagne với lãnh đạo đảng Xanh Kerstin Muller cùng bà chủ điều hành một nhà thổ ở Berlin Felicitas Weigmann chúc mừng luật được chấp nhận.
Ngày nay, giới cảnh sát, các tổ chức hoạt động vì phụ nữ và chính trị gia quan tâm đến vấn đề mại dâm đã nhận ra bộ luật mang mục đích tốt đẹp đó thực chất lại là chương trình bao cấp cho chủ chứa và biến thị trường này trở nên hấp dẫn hơn đối với những kẻ buôn bán phụ nữ. Ước tính chỉ riêng Berlin đã có 500 nhà thổ đang hoạt động. Nhiều nhà thổ ở gần biên giới Pháp, Anh và Ý.
Nhà nghiên cứu xã hội Andrea Weppert cho biết, số lượng lao động tình dục từ khi có luật đến nay đã tăng gấp 3 lần, và rất đông trong số họ phải làm việc cả ngày và đêm. Dù điều kiện làm việc, ăn ở ngày càng tồi đi, nhưng nhiều phụ nữ vẫn đổ về Đức. Nhiều chủ nhà chứa xác nhận Đức đang là thị trường mại dâm lớn nhất trong Liên minh châu Âu.
Nhiều cuộc khảo sát cho thấy gái mại dâm bị trầm cảm, rối loạn tâm lý và nghiện ma túy chiếm tỷ lệ cao hơn nhiều so với dân số chung. Bộ trưởng Tư pháp Đức và đại diện cảnh sát đều thừa nhận tình trạng của gái mại dâm không hề được cải thiện gì từ đó đến nay. Thậm chí sức khỏe của họ còn tồi tệ hơn, tỷ lệ nghiện ma túy cao hơn. Cảnh sát ước tính 50 - 90% gái mại dâm bị buộc phải bán dâm một cách không tự nguyện.
Theo Tiền Phong/Spiegel