Posts tonen met het label Người gốc Việt. Alle posts tonen
Posts tonen met het label Người gốc Việt. Alle posts tonen

dinsdag 20 februari 2018

Mỹ : Vợ của chủ đội banh Philadelphia Eagles thắng Super Bowl là người gốc Việt : bà Tina Lai, 44 tuổi, một phụ nữ gốc Việt, phu nhân của ông Jeffrey Lurie

Vợ của chủ đội banh Philadelphia Eagles thắng Super Bowl là người gốc Việt

Vợ của chủ đội banh Philadelphia Eagles thắng Super Bowl là người gốc Việt
(Ảnh: AsamNews.com)
Trong mấy ngày liền sau khi đội Philadelphia Eagles thắng trận Super Bowl, truyền thông Hoa Kỳ không ngừng tìm hiểu về một người phụ nữ Á Đông, xuất hiện trên sân khấu khi ông chủ đội Eagles lên nhận chiếc cúp Lombardi danh giá của làng banh bầu dục Hoa Kỳ.
Đó là bà Tina Lai, 44 tuổi, một phụ nữ gốc Việt, phu nhân của ông Jeffrey Lurie, 66 tuổi.
Theo tạp chí Philadelphia Magazine, hai người thành hôn năm 2013. Họ gặp nhau khi bà Tina đứng phía sau quầy tính tiền trong chợ Fu Wah Deli ở Tây Philadelphia do anh ruột bà làm chủ.
Theo tạp chí Forbes, ông chủ đội banh Eagles có tài sản khoảng 2 tỉ Mỹ kim.
Bà Tina cùng gia đình đi tị nạn cộng sản và đến Hoa Kỳ năm 1978. Bà là út trong tám anh chị em. Gia đình bà bắt đầu cuộc đời mới tại Philadelphia hầu như với hai bàn tay trắng.
Anh của bà Tina là Benny Lai được cho là có công đưa các doanh nghiệp nhỏ của cha mẹ họ gồm quán Vietnam Cafe và chợ Fu Wah trở nên nổi tiếng trong thành phố nhờ những món ăn ngon.
Bà Tina không có con với ông Jeff, còn ông có một con trai và một con gái trong cuộc hôn nhân trước với bà Christina Weiss Lurie.
Được biết bà Christina còn nắm giữ một số cổ phần trong đội banh Eagles sau khi ly dị ông Jeff vào năm 2012. Còn bà Tina hoàn toàn không có vai trò gì trong đội banh.
Hôn lễ của bà Tina và ông Jeff diễn ra trong vòng riêng tư tại Charleston, tiểu bang South Carolina vào tháng 5 năm 2013.
Huy Lam / SBTN
https://www.sbtn.tv/vo-cua-chu-doi-banh-philadelphia-eagles-thang-super-bowl-la-nguoi-goc-viet/

donderdag 7 december 2017

Campuchia bắt đầu thu hồi giấy tờ người gốc Việt

Campuchia bắt đầu thu hồi giấy tờ người gốc Việt

  • 28 tháng 11 2017
Ít nhất 10.000 người gốc Việt tại tỉnh Kampong Chhnang, Campuchia đã bị tịch thu giấy tờBản quyền hình ảnh Heng Chivoan/The Phnom Penh Post
Image caption Hàng ngàn người gốc Việt tại tỉnh Kampong Chhnang, Campuchia đã bị tịch thu giấy tờ
Chính phủ Campuchia bắt đầu tiến hành chiến dịch rà soát "giấy tờ không đúng quy định" mà chủ yếu tác động lớn tới cộng đồng người gốc Việt ở Campuchia, tờ Phnom Penh Post đưa tin.
Hồi tháng 10, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng khẳng định tiếp tục chính sách thu hồi giấy tờ của 70.000 người ngoại quốc "sinh sống bất hợp pháp" tại vương quốc này.
Nhưng hầu hết bảy vạn người này là người gốc Việt đã sinh sống qua nhiều thế hệ ở Campuchia.
Campuchia tước quyền công dân 70.000 người gốc Việt
Vẫn lo về giấy cư trú người Việt ở Campuchia
VN muốn Campuchia 'đảm bảo quyền lợi người gốc Việt'
Người Thượng ở Campuchia 'cầu cứu, không muốn về VN'
Theo tờ Phnom Penh Post, tỉnh Kampong Chhnang là tỉnh đầu tiên phát động chính sách này từ 23/11 và giới chức địa phương đã xác nhận hơn 10.000 người với "giấy tờ không đúng quy định".
Những giấy tờ này gồm giấy khai sinh, thẻ căn cước, hộ chiếu và hộ khẩu.
Ông Bouy Nyu Lung, 52 tuổi, có mẹ là người Việt, cha người Khmer những vẫn bị tịch thu hộ khẩu. Gia đình ông Lung đã sinh sống ở Campuchia qua nhiều thế hệ, từng phải chạy trốn qua Việt Nam dưới thời Khmer Đỏ.
Ông nói với báo này rằng chính quyền địa phương cấp cho ông một giấy tờ "tạm thời" và ông không biết tiếp theo sẽ phải làm gì.
Hai phụ nữ gốc Việt chuẩn bị giấy tờ khi chính quyền địa phương bắt đầu chiến dịch rà soát người nhập cư hôm 27/11.Bản quyền hình ảnh Heng Chivoan/The Phnom Penh Post
Image caption Hai phụ nữ gốc Việt chuẩn bị giấy tờ khi chính quyền địa phương bắt đầu chiến dịch rà soát người nhập cư hôm 27/11
Một người gốc Việt khác là bà Kai Thy Heang, người không có thẻ căn cước Campuchia, vừa bị tịch thu giấy tờ còn sót lại là sổ hộ khẩu.
Bà Heang cho biết bà không biết gia đình bà đã nhập cư vào Campuchia từ khi nào nhưng chỉ biết ông bà và cha mẹ bà đều sinh ra ở đó.
Bà bị yêu cầu trả một số tiền phạt 250.000 riel, tương đương gần 1,4 triệu VND vì "cư trú trái phép" ở Campuchia.
Giống như cha mẹ mình, ông Hong Hay, 65 tuổi, cũng sinh ra ở Campuchia. Ông nói với phóng viên của Phnom Penh Post rằng: "Tôi không biết gì về Việt Nam. Tôi không có cảm giác gì về Việt Nam. Tôi chỉ sống ở đây,"
Khi được hỏi chuyện gì xảy ra đối với những cá nhân không có giấy tờ Campuchia hay Việt Nam, quan chức Bộ phận Dân nhập cư địa phương Pan Laikhean nói: "Chúng tôi vẫn không biết làm gì tiếp theo, nhưng giờ chúng tôi cứ phạt họ 250.000 riel vì sống ở đây."
Bản quyền hình ảnh HOANG DINH NAM/Getty Images
Image caption Phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng nói: "Đại sứ quán và các Tổng lãnh sự quán Việt Nam đang làm việc với các cơ quan hữu quan của Campuchia ..."
Hôm 12/10, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã trả lời báo chí về một số thông tin liên quan đến người gốc Việt tại Campuchia.
"Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Campuchia gốc Việt tại Campuchia và mong muốn cộng đồng người Campuchia gốc Việt có địa vị pháp lý vững chắc bảo đảm cuộc sống ổn định."
Bảy người Việt đi tù ở Campuchia vì buôn lậu gỗ
Hai cô gái từ Anh và Canada chết ở Campuchia
Facebook làm đối lập Campuchia thất vọng?
"Trên tinh thần đó, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đang tiếp tục trao đổi với các cơ quan chức năng của Campuchia động viên bà con yên tâm tham gia quá trình hoàn thiện các giấy tờ pháp lý của mình.
"Đại sứ quán và các Tổng lãnh sự quán Việt Nam đang làm việc với các cơ quan hữu quan của Campuchia để tiếp tục tạo điều kiện pháp lý thuận lợi, có biện pháp phù hợp, đảm bảo duy trì cuộc sống bình thường ổn định của mọi người dân, " bà Thu Hằng nói tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao.
BBC đã tìm cách liên hệ với phía đại sứ quán và tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Campuchia nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi.

Chủ đề liên quan

http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-42147911

donderdag 2 maart 2017

San Jose (Bắc California) : Tỷ phú Hoàng Kiều tặng $5 triệu giúp cư dân bị lụt mà đa số là người gốc Việt


San Jose: Tỷ phú Hoàng Kiều tặng $5 triệu giúp cư dân bị lụt

Ðỗ Dzũng/Người Việt

Thị Trưởng Sam Liccardo (trái) bắt tay ông Hoàng Kiều, sau khi nhận tấm chi phiếu $5 triệu. Phía sau là Nghị Viên Tâm Nguyễn (đội nón). (Hình chụp qua Twitter của Ramona Giwargis)
SAN JOSE, California (NV) – Tỷ phú Hoàng Kiều vừa ký một chi phiếu $5 triệu cho thành phố San Jose để giúp cư dân San Jose bị lụt, tại cuộc họp báo ở History Park trên đường Phelan, lúc 2 giờ chiều Thứ Tư, 1 Tháng Ba.
Nghị Viên Tâm Nguyễn, đại diện Khu Vực 7, nơi bị lụt nặng nhất, và cũng là nơi có nhiều người Việt nhất, nói với nhật báo Người Việt: “Tôi rất xúc động trước tấm lòng của ông Hoàng Kiều, và rất hãnh diện có một người Việt Nam nghĩ đến đồng bào mình trong lúc hoạn nạn.”
Về nguyên nhân ông Hoàng Kiều hiến tặng số tiền này, ông Tâm kể: “Ban đầu, tôi nhờ anh Lê Văn Chiêu, chủ nhân hệ thống bánh mì Lee Sandwiches, giúp. Anh Chiêu có 61 tiệm khắp Hoa Kỳ. Thế là anh để hộp quyên tiền ở 61 tiệm này, và hứa nếu xin được bao nhiêu, anh sẽ tặng số tiền tương đương, gọi là ‘matching.’”

San Jose: Tỷ phú Hoàng Kiều tặng $5 triệu giúp cư dân bị lụt
Từ trái, ông Lê Văn Chiêu, ông Hoàng Kiều, và Nghị Viên Tâm Nguyễn, với tấm chi phiếu $5 triệu. (Hình: Vân Nguyễn/UVAN)
“Thế rồi, anh Chiêu gọi cho ông Hoàng Kiều và kể câu chuyện bà con mình bị lụt và khó khăn ra sao, cũng như chuyện Lee Sandwiches gây quỹ. Ông Kiều bèn nói, làm vậy lâu quá, thôi để ông tặng tiền luôn cho lẹ. Sự thể là như thế,” Nghị Viên Tâm Nguyễn nói tiếp.
Một đoạn video do phóng viên Ramona Giwargis của nhật báo The San Jose Mercury gởi ra qua Twitter cho thấy, tại buổi họp báo, ông Hoàng Kiều trao tấm chi phiếu cho Thị Trưởng Sam Liccardo trước sự chứng kiến của Nghị Viên Tâm Nguyễn và giới truyền thông, rồi ông chỉ nói: “Thưa ông thị trưởng, xin cảm ơn ông. Bây giờ là công việc của ông.”
“Chúng tôi sẽ không làm mất tấm chi phiếu này,” ông Liccardo nói một cách khôi hài.
Nhật báo Người Việt có gọi điện thoại đến ông Hoàng Kiều, để lại lời nhắn, nhưng khi bài báo lên khuôn, không thấy ông hồi âm.
Về chuyện lụt ở San Jose, ông Chiêu cho biết: “Việc làm của anh Hoàng Kiều rất cần cho người Việt mình ở vùng bị lụt, đa số là dân nghèo. Tôi thấy anh lúc nào cũng hết mình. Tôi chỉ nhờ anh phụ chút đỉnh thôi, không ngờ anh cho nhiều vậy.”
“Tôi nhớ, sau khi anh đồng ý giúp đỡ, bảo tôi thôi đừng làm nữa, lâu lắm, mà chẳng được bao nhiêu. Thế là tôi thôi. Rồi anh nói tôi gọi cho ông thị trưởng, rồi sau đó ông Liccardo gọi cho anh. Mọi việc chỉ diễn ra trong vòng 30 giờ. Phải nói là rất nhanh,” ông Chiêu chia sẻ tiếp. “San Jose là thành phố có người Việt đông nhất, mà anh Hoàng Kiều không phải là cư dân ở đây. Trong khi đó, công ty lớn nhất ở đây cũng chỉ cho $100,000, tổng cộng thành phố thu chưa tới $1 triệu. Vậy mà anh Hoàng Kiều giúp tới $5 triệu, người Mỹ phải khâm phục.
Ông Chiêu cũng cho biết, mặc dù cho số tiền lớn như vậy, nhưng ông Hoàng Kiều không muốn làm “rùm beng.”
“Sau khi nói chuyện với anh, ông thị trưởng chỉ thông báo vắn tắt, là sẽ có một cuộc họp báo liên quan vụ lụt. Thành ra, chỉ có một ít quan chức và báo giới. Và anh cũng chẳng nói gì nhiều, sau khi đưa tấm chi phiếu,” ông Chiêu kể.
Ông Tâm cho biết, hiện có khoảng 400 người gặp khó khăn, mà trong đó, 80% là người Việt Nam.
Ông cũng cho biết, trước mắt, thành phố sẽ dùng số tiền này để giúp nhà ở và phương tiện đi lại cho những người bị ảnh hưởng.
“Phải nói rằng, thành phố có trách nhiệm lớn trong chuyện lụt này, đáng lẽ phải ngăn chặn trước. Khi chuyện xảy ra, mới thấy nhiều đồng hương mình còn nghèo. Tuy nhiên, qua việc này, chúng ta mới thấy người Việt Nam mình thương yêu nhau, nhất là qua hành động của ông Hoàng Kiều, làm cho người Mỹ rất nể,” Nghị Viên Tâm Nguyễn nói.
Hôm 21 Tháng Hai, nước lụt dâng cao khiến ít nhất 14,000 cư dân ở thành phố San Jose, tiểu bang California, phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, đồng thời cũng khiến một xa lộ trọng yếu phải đóng cửa ngày hôm sau.
Xa lộ liên bang 101 bị đóng cả hai chiều giao thông ở đoạn nằm về phía Nam thành phố San Francisco vì nước tràn lên mặt đường.

http://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/san-jose-ty-phu-hoang-kieu-tang/

Tạm quên tình cũ, tỉ phú Hoàng Kiều đã trở lại với 5 triệu đô la ủng hộ dân cư vùng lũ tại California

Nguồn blogtamsu.vn
Mới đây, nhiều đầu báo, kênh truyền hình tại khu vực California, Mỹ đã đưa tin biểu dương về một mạnh thường quân gốc Việt đã quyên góp tận 5 triệu USD cho những nạn nhân của vụ lũ lụt lịch sử vừa xảy ra tại San Jose, Cali. Và đấy là một gương mặt thân quen vô cùng.
Vị mạnh thường quân hào phóng ấy không ai khác chính là tỉ phú Hoàng Kiều, cái tên vô cùng nổi trong nước thời gian vừa qua với chuyện tình sóng gió bên “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh.
Trước chuyến đi, ông Hoàng Kiều cũng đã kịp khoe ảnh khởi hành bên máy bay riêng trên trang fanpage của mình.
Sở hữu một trang trại rượu nho lớn tại khu vực Cali, lại là một tên tuổi đáng gờm trong lĩnh vực kinh doanh huyết tương, thực phẩm chức năng, với khối tài sản lên đến 2,8 tỉ đô la, có lẽ 5 triệu USD đóng góp để khôi phục thành phố mà mình đang sinh sống là một điều không hề khó khăn với vị tỉ phú nổi tiếng này.
Trong buổi họp báo công bố số tiền quyên tặng cho thành phố, thị trưởng San Jose – ông Sam Liccardo đã dành nhiều lời tốt đẹp cho tỉ phú Hoàng Kiều.

“Món quà đầy lòng nhân ái của ông Hoàng Kiều chắc chắn sẽ làm thay đổi tích cực tình trạng hiện tại của hàng trăm nạn nhân của trận lũ lụt này, đó là những người đã hoàn toàn mất hết nhà cửa sau cơn bão hung tàn.
Tôi sẽ luôn ghi nhớ về cách mà hàng ngàn mạnh thường quân và tình nguyện viên đã cùng nhau sát cánh trong cơn hỗn loạn, đóng góp tiền bạc, sức lực và thời gian của họ để giúp chúng tôi có thể ổn định cuộc sống trở lại.” – Ông Sam Liccardo bày tỏ với sự biết ơn sâu sắc.
Hoàng Kiều cùng đoàn khảo sát đến thăm các địa điểm chịu ảnh hưởng nặng của thiên tai.


Trong bài phát biểu của mình tại buổi họp báo, ông Hoàng Kiểu cũng không quên đề cập đến Fanpage mà theo ông đã có hơn 20 triệu lượt xem từ tháng 12/2017 đến nay, hiện tại vẫn chưa đóng cửa như lời tuyên bố của ông sau khi chia tay Ngọc Trinh. Ông cho rằng đây là một phương tiện truyền thông rất mạnh mẽ để ông có thể lan truyền lời kêu gọi quyên góp nhiều hơn nữa để bù đắp cho những khó khăn mà San Jose đang gánh phải.

Được biết cùng đồng hành với ông Hoàng Kiều trong đợt quyên góp này còn có một người bạn thân của ông, Lê Văn Chiêu, một trong những người sáng lập chuỗi cửa hàng bánh mì Việt nổi tiếng tại Mỹ – Lee’s sanwiches và Tam Nguyen, thành viên của hội đồng thành phố San Jose.
Hành động hào phóng của tỉ phú gốc Việt đã thu hút rất nhiều sự chú ý của truyền thông địa phương.
Trước khi nhận được món quà của tỉ phú gốc Việt, những nạn nhân của trận lũ lụt kinh khủng này đã được quyên góp gần 1 triệu đô vào cuối tuần trước để kịp thời trang trải cho những mất mát từ trận lũ lịch sử vừa xảy ra. Đây được xem là đợt lũ lụt dữ dội nhất mà San Jose gánh phải trong hàng thập kỉ nay với hơn 14.000 người phải sơ tán khỏi nhà.
Một số hình ảnh về hoạt động của ông Hoàng Kiều trong đợt quyên góp cứu trợ San Jose:




Theo Sao Star
Câu chuyện cảm động cho những ai khao khát được làm mẹ

Câu chuyện cảm động cho những ai khao khát được làm mẹ

Nhưng rồi hạnh phúc đó của chị chỉ kéo dài được 8 ngày, thằng bé con chị đột ngột lên cơn sốt rồi qua đời ngay trong đêm. Chị còn không kịp đưa nó lên trạm xá nữa. 35...
Sau khi ly hôn chồng thứ hai, Kiều Oanh thừa nhận đang yêu Hoàng Nhất

Sau khi ly hôn chồng thứ hai, Kiều Oanh thừa nhận đang yêu Hoàng Nhất

Diễn viên phim "Đất phương Nam" chia sẻ tình cảm của chị và nghệ sĩ cải lương Hoàng Nhất không chỉ là tình yêu mà còn bao gồm cả tình bạn, tình anh em, tri kỷ.Kiều Oanh...

http://tinvn.biz/tam-quen-tinh-cu-ti-phu-hoang-kieu-da-tro-lai-voi-5-trieu-la-ung-ho-dan-cu-vung-lu-tai-california.html

zaterdag 4 juni 2016

Pháp : Người gốc Việt Kêu gọi Tuyệt thực "đồng hành cùng Trần Huỳnh Duy Thức" tại Paris


Việt Nam : Kêu gọi Tuyệt thực "đồng hành cùng Trần Huỳnh Duy Thức" tại Paris


mediaÔng Trần Huỳnh Duy ThứcẢnh chụp từ youtube.
Để yểm trợ tinh thần cho nhà hoạt động dân chủ Trần Huỳnh Duy Thức hiện đang tuyệt thực trong tù ở Việt Nam, bốn nhà trí thức tại Pháp vừa công bố một lời kêu gọi tham gia tuyệt thực « đồng hành cùng Trần Huỳnh Duy Thức » tại Paris ngày 07/06/2016.
Trần Huỳnh Duy Thức bị bắt vào năm 2009 và bị kết án 16 năm tù vào năm 2010 với tội danh « hoạt động nhằm lật đổ chính quyền », do những bài viết của anh trên mạng cổ vũ cho dân chủ ở Việt Nam.
Từ ngày 24/05, anh đã tuyệt thực trong tù để đòi pháp luật được “thượng tôn”, đòi “trưng cầu dân ý để nhân dân Việt Nam tự do chọn lựa chế độ chính trị”. Theo lời khuyên của gia đình và bạn bè là nên bảo vệ sinh mạng và bảo toàn lực lượng cho cuộc đấu tranh dân chủ, Trần Huỳnh Duy Thức đã đồng ý sẽ ngưng tuyệt thực vào ngày 07/06 tới.
Bốn nhà trí thức tại Pháp, gồm các ông Phạm Xuân Yêm (Paris), Đặng Xuân Thảo (Grenoble), Hà Dương Tường (Paris), André Menras / Hồ Cương Quyết (Sauvian), đã đưa ra lời kêu gọi tham gia tuyệt thực đúng vào ngày 07/06, tức là ngày cuối cùng Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực. Trả lời RFI Việt ngữ hôm nay, giáo sư Phạm Xuân Yêm cho biết :

Giáo sư Phạm Xuân Yêm (Paris) 04/06/2016 Nghe

http://vi.rfi.fr/viet-nam/20160604-viet-nam-keu-goi-tuyet-thuc-dong-hanh-cung-tran-huynh-duy-thuc-tai-paris

maandag 25 november 2013

Người Việt 'thống lĩnh thị trường cần sa Ba Lan'

Người Việt 'thống lĩnh thị trường cần sa Ba Lan'

Nhiều băng nhóm người Việt ở châu Âu tham gia trồng cần sa
Truyền thông Ba Lan trích dẫn báo cáo điều tra nói các băng nhóm người Việt nay khống chế lĩnh vực trồng cần sa tại nước này.
Trang tin Bấm thenews.pl cho biết một nửa trong số 61 xưởng làm cần sa ở thủ đô Warsaw bị Cục Điều tra Trung ương phát hiện năm ngoái là của người Việt.
Ông Sebastian Michalkiewicz, đứng đầu phân ban Warsaw của Cục này, nói với báo Rzeczpospolita rằng các băng nhóm người Việt nay thống lĩnh ngành sản xuất cần sa.
Trang mạng khác, Bấm Cogo, dẫn lời một điều tra viên Adam Maruszczak nói rằng các nhóm người Việt hoạt động khép kín chứ không có quan hệ với tội phạm Ba Lan, "thành ra khó phát hiện chuyện gì đang diễn ra".
Hiện tượng người Việt trồng cần sa đã và vẫn đang xảy ra ở một số nước Tây Âu như Anh, Đức và Hà Lan.
Tuy vậy, theo cảnh sát Ba Lan, việc hoạt động ở Tây Âu ngày càng bị theo dõi chặt chẽ hơn, vì vậy nhiều băng nhóm đã chuyển trồng cần sa sang Đông Âu.

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/03/110314_poland_cannabis_viet.shtml

donderdag 11 juli 2013

Người gốc Việt sống biệt lập ở Mỹ?

Thứ năm, 11/07/2013



Tin tức / Việt Nam

Người gốc Việt sống biệt lập ở Mỹ?

Tình trạng sống tách biệt của người Việt thể hiện rõ nét nhất tại các địa hạt thuộc thành phố Los Angeles và quận Cam, nơi có Little Saigon.
Tình trạng sống tách biệt của người Việt thể hiện rõ nét nhất tại các địa hạt thuộc thành phố Los Angeles và quận Cam, nơi có Little Saigon.
CỠ CHỮ- +
Người Mỹ gốc Việt sống tách biệt ở Hoa Kỳ, dù tới định cư tại quốc gia này hàng chục năm nay. Kết quả của một cuộc nghiên cứu do Đại học Brown thực hiện cho thấy rằng đây là một sự lựa chọn của người nhập cư gốc Việt, vốn đa phần xuất thân là người tỵ nạn.

Tình trạng sống tách biệt như vậy thể hiện rõ nét nhất tại các địa hạt thuộc thành phố Los Angeles và quận Cam, nơi có Little Saigon – địa điểm cư ngụ đông đảo nhất của người Việt.

Trả lời VOA Việt Ngữ, ông John Logan, giáo sư bộ môn xã hội học của Đại học Brown, một trong các tác giả của nghiên cứu, nói rằng đã hàng chục năm kể từ khi những người Việt đầu tiên đặt chân tới Mỹ sau Chiến tranh Việt Nam, và giờ là thời điểm thuận lợi để đánh giả đầy đủ sự hội nhập của họ tại Mỹ.

Ông nói: “Trong vòng 10 năm qua, con số người Việt tại Mỹ đã tăng 60% - 70%, và phần đông số này là dân nhập cư. Nhưng phần lớn sự gia tăng này là thế hệ thứ hai và thứ ba của người Mỹ gốc Việt. Cộng đồng người Việt là một trong những sắc dân thuộc loại lớn nhất ở Hoa Kỳ”.

Cuộc nghiên cứu của Đại học Brown được tiến hành đối với 6 nhóm dân châu Á gồm Trung Quốc, Philippines, Ấn Độ, Triều Tiên, Nhật Bản và Việt Nam.

Một trong những chỉ số đánh giá vị thế kinh tế xã hội của các sắc dân châu Á là giáo dục. Mọi sắc dân được tiến hành nghiên cứu, trừ người gốc Việt, có trình độ giáo dục cao hơn người da trắng không thuộc gốc Mỹ Latin.

Ông Logan cho biết, người gốc Việt nằm trong nhóm có nhiều điểm bất lợi.

Nhìn chung, so với các nhóm sắc dân châu Á khác như người Philippines, Triều Tiên hay Trung Quốc, người Việt có trình độ học vấn thấp hơn, thu nhập thấp hơn và có tỷ lệ người thất nghiệp cao hơn.
Ông nói: “Nhìn chung, so với các nhóm sắc dân châu Á khác như Philippines, Triều Tiên hay Trung Quốc, người Việt có trình độ học vấn thấp hơn, thu nhập thấp hơn và có tỷ lệ người thất nghiệp cao hơn. Nhưng người gốc Việt lại khá hơn cộng đồng người Mỹ gốc Phi hoặc gốc Mỹ Latin.  Đây là đánh giá chung. Tôi phải nhấn mạnh rằng sự đa dạng tồn tại trong bất kỳ sắc dân nào ở Hoa Kỳ, và tôi chắc rằng trong cộng đồng người Việt có những người hết sức thành công”.

Theo cuộc nghiên cứu, người Việt cũng là nhóm có tỷ lệ nghèo khổ và số lượng người nhận trợ cấp xã hội cao.

Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, Chủ tịch tổ chức có tên gọi Nghị hội Toàn quốc của người Việt ở Hoa Kỳ, tán đồng ý kiến này.

“Các dân khác như người Ấn Độ hay là người Trung Hoa sau này họ sang bên Mỹ với rất nhiều tiền. Họ là di dân nên họ tính được trước và họ để dành tiền mang đi. Người Việt đa phần khi sang Mỹ là những người tỵ nạn, với rất ít tiền nong nếu họ có. Vì thế họ phải túm tụm, tập trung lại để dựa vào kinh tế gia đình mà lợi tức rất thấp", ông Bích nói.

Chúng ta dựa vào nhau, sống chật chội một chút trong một gia đình. Chứ bấy giờ chúng ta đi mượn của ngân hàng Mỹ thì không có đủ tài sản để thế chấp cho món nợ. Thành ra đó là một thứ chiến lược để tồn tại. Tôi cho rằng người Việt đã rất khôn khéo để đi qua được các bước đầu rất là khó khăn.
"Cái cách đó là cách có thể tồn tại được. Chúng ta dựa vào nhau, sống chật chội một chút trong một gia đình. Chứ bấy giờ chúng ta đi mượn của ngân hàng Mỹ thì không có đủ tài sản để thế chấp cho món nợ. Thành ra đó là một thứ chiến lược để tồn tại. Tôi cho rằng người Việt đã rất khôn khéo để đi qua được các bước đầu rất là khó khăn”.

Giáo sư Logan cho biết, trên toàn nước Mỹ, cộng đồng người gốc Việt sống tách biệt như cộng đồng người gốc Mỹ Latin hay gốc Phi.

Ông nói đây là điều đáng ngạc nhiên vì các nhà nghiên cứu nghĩ rằng người gốc châu Á dễ dàng hòa nhập vào các cộng đồng bản địa. Ông nhận định có hai yếu tố lý giải cho điều này.

“Một là, có thể người Mỹ gốc Việt có nhiều lựa chọn về mặt văn hóa tại khu vực sinh sống không khác gì ở Việt Nam. Một lý do khác có thể là người Việt không có nhiều lựa chọn về nơi họ sinh sống thế nên họ phải ở nơi mà giá cả có thể chấp nhận được. Đối với nhiều người nhập cư, điều đó đồng nghĩa với việc sống tại cộng đồng gồm người di dân với giá nhà cửa rẻ, hợp túi tiền cùng cơ hội tìm được việc làm cần tay nghề thấp từ những người đồng hương khác trong cộng đồng”.

Trong khi đó, ông Bích thừa nhận có hiện tượng người Việt sống tập trung như ở quận Cam, nhưng ông cho rằng ‘không nên tổng quát hóa quá’ vì ở nhiều nơi người Việt cũng sống rải rác trong cộng đồng người Mỹ da trắng.

Có những người sinh ra tại Việt Nam và di cư sang Mỹ vẫn giữ những nếp sống kiểu Việt Nam dù họ hòa nhập vào cuộc sống Mỹ.
Giáo sư Đại học Brown cũng cho biết rằng hiện cộng đồng người Việt hiện phải đối mặt với tình trạng thế hệ con cháu sinh ra ở Mỹ chỉ thích nói tiếng Anh và không muốn tìm hiểu về văn hóa Việt Nam.

“Có những người sinh ra tại Việt Nam và di cư sang Mỹ vẫn giữ những nếp sống kiểu Việt Nam”, ông Logan nói thêm.

Hiện có hàng triệu người Việt sinh sống tại Hoa Kỳ, và là cộng đồng người Việt lớn nhất trên thế giới ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Tại các bang như ở Virginia, nơi có hàng chục nghìn người Mỹ gốc Việt sinh sống, không khó để mua được mọi mặt hàng phục vụ cho đời sống của người Việt giống như ở trong nước.

Ở đây, người gốc Việt có thể sử dụng tiếng Việt để đọc báo, nghe đài, mua nhà, đi chợ, hay đi thăm khám bác sỹ.
 

donderdag 6 december 2012

Người gốc Việt nuôi gà gia công: chồng gà, vợ nail, tiền vào như nước



Người gốc Việt nuôi gà gia công: chồng gà, vợ nail, tiền vào như nước


Lượng thịt gà to lớn của nước Mỹ cung cấp cho thị trường nội địa cũng như xuất khẩu ra thị trường thế giới là nhờ sự đóng góp của những trại nuôi gà gia công ở khắp những vùng nặng về nông nghiệp, như bang Georgia, Texas , Maryland chẳng hạn. Trong thời buổi mà giá lương thực tăng cao trên toàn thế giới, các nhà kinh tế đang cổ vũ cho chuyện quay trở lại với nghề nông, một số khá đông người Mỹ gốc Việt tại bang Georgia đã tham gia vào hoạt động kinh tế này từ 5, 7 có khi đến 10 năm rồi. Câu Chuyện nước Mỹ hôm nay mời quí vị nghe một số các chủ trại gốc Việt tại bang Georgia trò chuyện về sinh hoạt và lợi nhuận trong ngành nuôi gà gia công tại Hoa Kỳ và nhận xét của một mục sư gốc Việt tại địa phận Tifton, bang Georgia.

Người Việt ở Mỹ vẫn được biết đến nhiều với nghề làm móng tay nhưng một ngành nghề khác, đem lại nhiều lợi tức hơn, tự do hơn nhưng lại ít nghe nói đến là nghề nuôi gà gia công cho các công ty nổi tiếng cung cấp gà thịt và gà trứng như Tyson, Sanderson của Hoa Kỳ, mặc dù ở bang Georgia rất đông người Việt tham gia vào ngành nghề này.

Muốn bước vào nghề này trong thời buổi hiện nay, trước hết phải có một số vốn khá để trả một phần cho chuồng trại, trước khi được ngân hàng xét đơn xin vay số còn lại. Ông Cao Văn Nam, đến Mỹ năm 1990, sinh sống bằng nghề làm móng tay và từng là chủ tiệm nail tại miền đông bắc Hoa kỳ, sau đổi nghề, nuôi gà gia công cho công ty Tyson, một công ty tầm cỡ quốc tế của Hoa Kỳ, từ 6 năm nay. Ông có 2 trại nuôi gà thịt, mỗi trại gồm 8 chuồng, ở Rupert bang Georgia.

Ông cho biết về công việc kinh doanh của ông:

“Hãng bỏ gà con cho mình, bỏ thức ăn cho mình, mình chỉ nuôi gà thôi, chuồng trại của mình, mình săn sóc con gà, tiền điện tiền ga mình chịu, sau 47 hay 50 ngày họ tới họ bắt, rồi họ trả tiền cho mình, từ 4,9 tới 5 cents một pound ( gần nửa kilogram ) tùy phẩm chất của trại gà của mình.”

Cứ mỗi một lứa khoảng từ 47 đến 50 ngày, hãng giao cho ông khoảng trên dưới 200.000 gà con cho mỗi trại, tính gộp cả 2 trại trung bình ông nuôi khoảng 400.000 con, và mỗi năm ông nuôi 6 lứa như vậy. Sau khi gà đã lớn, hãng đến lấy đi, chủ trại mới dọn dẹp chuồng cho sạch, tẩy trùng, bỏ thức ăn vào, để máy sưởi nếu mùa đông , và điều hòa không khí nếu mùa hè trời nóng, rồi hãng Tyson mới đem lứa gà con mới đến giao cho nông trại.

Ông Nam cho biết, lúc đầu công ty Tyson chỉ dẫn cách thức, và có một danh sách số điện thoại các nhân viên của hãng để trong trường hợp gặp khó khăn hay trục trặc, ông có thể liên lạc để được giúp giải quyết.

Việc nuôi gà đều do hệ thống tự động điều khiển, từ cho ăn đến điều hòa nhiệt độ trong chuồng trại. Tuy nhiên ngành nghề nào cũng có những khó khăn, như máy móc, điện không phải lúc nào cũng suôn sẻ, có khi mưa bão lớn, sét đánh làm mất điện, trong trường hợp đó thì máy phát điện phòng hờ phải chạy, nhưng nếu nó không chạy thì phải có người sửa chữa, mà sửa không kịp thì gà có thể bị toi. Trong trường hợp gà bị chết nhiều thì thiệt hại do chủ trại chịu hay công ty Tyson chịu? Ông Nam cho biết nếu có mua bảo hiểm thì hãng bảo hiểm sẽ đền cho chủ nhân. Ông giải thích sau mỗi lứa gà giao cho công ty, trừ chi phí trả tiền vay ngân hàng, tiền thuế, tiền điện, gas và tiền trả công nhân, ông thu về từ 10 đến 15 ngàn đô la cho mỗi trại, tính ra 2 trại khoảng 20.000 đến 30.000 đô la.

Một người khác Ông Trần Xuân Lý, đến Mỹ năm 1995, làm thợ hàn trong mấy năm, mua được căn nhà nhỏ để ở, sau quay sang nghề nuôi gà trứng để ấp, hợp đồng với hãng IPB (International Poultry Breeder). Trại gà của ông ở thành phố Moultrie, bang Georgia, rộng trên 121 ngàn mét vuông, gồm 4 chuồng, mỗi chuồng có 10.500 gà mái và 1.000 gà trống. Ông cho biết tất cả hệ thống cho gà ăn uống, điều chỉnh nhiệt độ trong chuồng, hệ thống quạt để thông hơi và hút mùi hôi đều hoàn toàn tự động. Gà và thức ăn cho gà được công ty cung cấp. Một năm nuôi một lứa trong vòng 10 tháng. Gà đẻ trứng là loại gà đã lớn nên ít khi chết. Tính trung bình từ thời điểm gà đẻ rộ bù cho những lúc gà đã già đẻ ít hơn, mỗi ngày thu được khoảng 30 ngàn trứng. Theo ông nhặt trứng để cho hãng đến lấy mỗi ngày là công việc bận rộn nhất, và ông phải thuê người làm chuyện này. Cứ mỗi 12 trứng ông được công ty trả 44 cents. Còn nhân công nhặt trứng tại Georgia được trả khoảng 7-8 đô la một giờ, có khi được trả khoán từ 1.000 đến 1.500 đô la một tháng.

Trứng được hãng thu về sẽ chở sang Jamaica để ấp và bán gà con để nuôi lấy thịt tại vùng trung, nam Mỹ.

Với 4 chuồng gà đẻ trứng để ấp, một năm thu nhập của ông vào khoảng 280.000 đô la, trừ chi phí thuế má, trả nợ ngân hàng và những hư hao phải sửa chữa cộng với tiền trả cho công nhân, một năm ông còn được vào khoảng 150.000 đô la. Ông nói trại gà của ông hiện có giá chừng 1 triệu 100 ngàn đô la. Ba năm nữa trả hết nợ, ông sẽ làm chủ nguyên một tài sản như vậy, chưa kể lợi tức hằng năm. Mỗi lứa gà trứng như vậy là 10 tháng, sau đó ông được nghỉ 2 tháng để dọn sạch chuồng trại và nghỉ ngơi, đi chơi, trước khi lứa gà mới được giao.

Ông đã ở với nghề này được 7 năm nay. Khi ông mua trại gà, lúc đó giá chỉ có 500 ngàn đô la. Ông dùng căn nhà ở để thế chấp, mượn được 90.000 đô la bỏ ra mua nông trại rồi đổi nghề. So sánh công việc thợ hàn với nuôi gà. ông Lý phát biểu :

“Nghe nói nuôi gà gia công thì công việc vững chắc hơn, có tiền nhiều hơn, làm ăn thì có tiền nhiều hơn, còn đi làm thợ hàn hay làm cho ai cũng chỉ là người làm thôi, còn đây mình lại có đồng vốn tích lũy nữa.”

Với hệ thống nuôi gà tự động, một chủ trại đã sống với nghề này từ 10 năm nay, ông Dương Thành Năm, mô tả một ngày làm việc của ông:

“Trại của tôi là trại gà trứng, thành ra 4 giờ sáng là phải thức dậy cho gà ăn, tới khoảng 7 giờ là xong. Rồi khoảng 9 giờ bắt đầu lượm trứng cho tới khoảng 3, 4 giờ chiều. Tuy tất cả mọi thứ đều automatic (tự động) nhưng mình vẫn phải ra coi, vì máy móc cũng có lúc trục trặc, mình phải kịp thời sửa chữa để có thực phẩm cho gà nó ăn.

Ông Ninh Quyền, chủ nhân Quyền Farm ở Nashville, Georgia, chủ nhân trại gà trứng, cho biết trước đây ông ký hợp đồng với Tyson nhưng sau đổi sang làm với công ty Sanderson. Lý do là Tyson chỉ giới hạn cho ông 2 chuồng, không đủ sống, vì Tyson chỉ cần một số trứng ấp sao cho tỉ lệ với số gà thịt mà họ cần, nên cho dù ông muốn mở rộng thêm cũng không được, ông bèn bán trại nhỏ với 2 chuồng và mua trại với 4 chuồng, đổi sang ký hợp đồng với Sanderson. Ông giải thích:

“Mình phải tùy thuộc vào hãng gà. Cung cầu phải đi đôi với nhau. Nếu mà lượng trứng sản xuất ra mà không có chuồng gà thịt tiếp thu thì công ty không cho xây thêm chuồng gà trứng. Họ đã tính bao nhiêu chuồng trứng cung cấp cho chuồng thịt rồi, chỉ khi nào chuồng thịt cần hơn nữa thì chuồng trứng mới được tăng.”

Một phụ nữ từng có cửa tiệm làm móng tay, hiện cùng chồng làm chủ một trại gà lớn ở Moultrie, bang Georgia, bà Kim Trần, đưa ra một nhận xét về ngành nông trại chăn nuôi đối với đời sống gia đình:

“Làm nghề nào thì cũng cực, nhưng làm nghề này đỡ hơn, gia đình gần gũi hơn, vợ chồng con cái họp mặt nhiều hơn, thay vì làm hãng, làm nhà hàng, làm bất cứ chuyện gì, chồng một nơi, vợ một ngả, con cái ở nhà cũng tội, làm chuồng gà như vậy vợ chồng tối ngày ở nhà lo cho con cái ăn học, như vậy nó khỏe hơn.”

Còn anh Cao Thành Thái, chủ một trại gà thịt ở Rupert, bang Georgia cho biết anh tốt nghiệp đại học về management information system, từng làm chủ nhiều tiệm làm móng tay ở bang này, nhưng sau đó anh bỏ hết , quay sang nghề nuôi gà. Sau đây là những lý do mà anh đi theo ngành nghề này:

“Cái nghề nuôi gà có tương lai hơn, (còn nghề làm móng tay) với môi trường làm với các chemicals (hóa chất) lâu ngày dễ bị nhiễm bệnh, kháng thể của mình càng ngày càng yếu. Theo tôi nghĩ thì làm nghề nail không có khỏe bằng làm trại gà. Ưu điểm của làm trại gà là mình học được những nghề nho nhỏ như plumbing (hệ thống ống nước), electrical (điện), maintenance service (dịch vụ bảo trì), những máy móc mình cũng phải đụng tới, mình biết được nhiều thứ về khoa học kỹ thuật. Tôi có một lợi điểm hơn nhiều người khác là tôi thông thạo cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt, nên làm việc với Mỹ cũng dễ dàng, làm việc họ cũng dễ chấp nhận. Vì tôi học management rồi nên nói chuyện với họ rất dễ, hoặc là tìm những thông tin để áp dụng cho trại gà cũng dễ dàng hơn.”

Mục sư Lê Vinh Kiệt thuộc địa phận Tifton, bang Georgia, cho biết trong vùng thôn quê của bang này, cứ 100 trại gà thì có đến 40 trại là do người gốc Việt làm chủ, chiếm một phần khá lớn sinh hoạt kinh tế của ngành nghề này.

Tại Georgia, có nhiều người đã từ ngành làm móng tay chuyển sang nuôi gà, lại có những cặp vợ làm móng tay, chồng nuôi gà gia công. Chúng tôi đã nêu thắc mắc về sự liên hệ giữa nghề làm móng tay và nghề nuôi gà của người Việt ở Georgia, hai ngành nghề mà thoạt nhìn tưởng như không có điểm gì chung, với Mục sư Lê Vinh Kiệt và được ông giải thích:

“Ồ, nó có liên hệ chứ, thưa bà. Nó có hai sự liên hệ, thứ nhất, theo như chỗ tôi được biết, những thân hữu mà tôi thường giao tế với họ, phần đông trước khi chuyển qua nuôi gà thì họ đã là chủ những tiệm nail rồi, có thể 1, 2 hay 3 tiệm gì đó, nói chung là họ lấy số vốn từ kinh doanh làm nail rồi chuyển qua nuôi gà, tức là họ tích lũy vốn rồi họ nuôi gà. Liên hệ thứ nhì là đôi khi họ mua trại gà rồi, và vợ con họ rảnh, họ thấy chỗ nào thuận tiện gần đấy, họ lại mở thêm một tiệm nail nữa, chồng nuôi gà, vợ làm nail, họ lấy thu nhập của tiệm nail để trả mortgage (tiền nợ ngân hàng hàng tháng) trại gà. Thành ra nó có liên hệ nhiều chứ. Dĩ nhiên có một số lớn đi từ ngành khác qua chứ không phải chỉ có ngành nail không thôi.”

Theo mục sư Kiệt cho biết, những người có trại nuôi gà mà ông được biết đều có đời sống kinh tế rất khả quan, vì công cuộc kinh doanh của họ trị giá bạc triệu, vốn bỏ vào phải cao. Để có số tiền lớn đầu tư, chắc chắn khả năng kinh tế của họ phải vượt lên trên mức sinh nhai, kiếm sống bình thường.

zondag 2 oktober 2011

truyện ngắn của East Bridge Nampuc Ngo, Phong cách Mỹ pha trộn tinh thần Ðông phương

September 30, 2011
Gặp gỡ một bạn trẻ gốc Việt viết văn


Nguyên Huy/Người Việt

WESTMINSTER (NV) - Trên một trang web văn đàn Mỹ, danh xưng là FanFiction.net, người đọc từ nhiều năm nay thường thấy xuất hiện những truyện giả tưởng (Fiction) của một tác giả có tên là East Bridge, tức Nampuc Ngo.

Tác giả East Bridge và thân mẫu tại Little Saigon. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)
Những truyện ngắn của East Bridge thường có những nhân vật suy nghĩ và hành động vừa với tinh thần Ðông phương lại vừa mang dấu tích cổ tích Hoa Kỳ.
Tinh thần Ðông phương đó là sự hòa trộn suy nghĩ từ truyện dã sử Việt Nam với những tình tiết và hư cấu trong hành động như các nhân vật võ hiệp của Kim Dung. Dấu tích cổ tích Hoa Kỳ là những nhân vật trong các truyện thiếu nhi của Hoa Kỳ như Tarzan hay các chú chuột Mickey, chú vịt Donald của thế giới thần tiên Disneyland.
Cái chất lạ trong truyện của East Bridge đã khiến nhiều độc giả của FanFiction.net tò mò theo dõi và trở thành những “Fan” của East Bridge.
“Có được hơn 10,000 độc giả thường xuyên đọc truyện của cháu,” East Bridge cho biết.
East Bridge là một tác giả trẻ gốc Việt, viết văn bằng Anh ngữ trên mạng FanFiction.net và anh cho biết “chưa từng viết văn Việt, bởi vì đối tượng cháu muốn nhắm tới là độc giả Hoa Kỳ”.
East Bridge, tên thật là Ngô Trình Nam Phúc, tên ở nhà là Hên.
Từ tiểu bang Ohio, nơi East Bridge trưởng thành, trong một lần về thăm Little Saigon, anh đã có dịp gặp gỡ chúng tôi. Trẻ trung với tuổi 26 và có vóc dáng hiền lành của một thanh niên “chưa ra đời,” East Bridge nói chuyện còn e dè, ngập ngừng, không phải vì thiếu vốn tiếng Việt mà vì “kính lão đắc thọ”.
East Bridge cho biết sinh ra ở Việt Nam sau biến cố 30 Tháng Tư, 1975 “nên cháu chẳng biết gì về chiến tranh Việt Nam cả,” anh nói như trần tình. Thân phụ của East Bridege là một sĩ quan cảnh sát quốc gia VNCH. East Bridge ra đời sau khi cha đi tù cải tạo về.
Nhưng có lẽ vì những ngao ngán thời thế nên cuộc sống của người cha lặng lẽ trong gia đình cả khi đã ra được hải ngoại. Tâm trạng u buồn của ông đã dẫn ông đến căn bệnh trầm uất nay phải sống trong nursing home ở Ohio, East Bridge cho biết.
Nhưng anh may mắn được sống trong vòng tay thương yêu của mẹ và hai người chị. Anh đã qua các trường Middle School Bishop Leibol, High School Archbishop Alter ở Ohio và tốt nghiệp ở Wright State University, Ohio, với bằng cử nhân Anh ngữ, về “Creative Writting”. Nay thì anh đang học cao học và dự định sau này dậy học và viết văn.
East Bridge cho biết: “Cháu rất mê đọc sách, cả sách tiếng Việt. Cháu đọc dã sử Việt Nam cháu thấy nhiều chuyện hay và ý nghĩa quá như chuyện Chử Ðồng Tử và Tiên Dung, chuyện Công Chúa Mỵ Nương, chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh, chuyện Ðức Thánh Gióng. Chuyện nào cũng khiến cho cháu suy nghĩ về cái tình yêu của con người nó cao cả, vượt lên hẳn khỏi cuộc sống bình thường.”
“Cháu nghĩ những tinh túy ấy đã đúc kết nên bản sắc của dân tộc Việt. Thế thì tại sao mình lại không phô trương cho các dân tộc bạn được biết như vậy,” East Bridge nói tiếp.
Anh kể thêm: “Một lần theo mẹ về thăm quê hương cháu có mua được một số sách truyện kiếm hiệp của Kim Dung mà theo mẹ thì hay lắm, nên về đọc, thì thấy hay thật. Do đó sách của Kim Dung đã ảnh hưởng vào các truyện cháu viết trên mạng khá sâu sắc. Cái ảnh hưởng ấy không chỉ là những võ công tuyệt đỉnh trong các nhân vật của Kim Dung mà cháu mê nhất là chuyện tình trong Kim Dung.”
“Những chuyện tình của các nhân vật trong tiểu thuyết Kim Dung thật là trong sáng, cao cả tuyệt vời, lãng mạn biết bao. Nó là những giá trị tinh thần của Ðông phương mà Tây phương cháu thấy ít có những câu chuyện tình đẹp như thế. Tất nhiên là cũng có, nhưng theo cháu thì cái mức độ tình yêu nó không đạt được như vậy nên tuổi trẻ ngày nay hầu hết không gắn bó được với nhau lâu dài,” anh kể tiếp.
Trong hơn 45 phút gặp gỡ, East Bridge say sưa kể về tác phẩm đã hoàn thành của anh. Cuốn truyện có tên là “Divine” tập I và sẽ hoàn tất vào tập VI, ký bút danh là Namphuc Ngo, dầy khoảng 2,000 trang. Ðây là một truyện dài “võ hiệp kỳ tình” phảng phất Kim Dung và thấp thoáng truyện Harry Potter.
Truyện là cuộc tình nhiều trắc trở giữa một cô gái đẹp còn trẻ với một thanh niên tuấn tú nhưng lại là hóa thân của một con rồng có nhiều bùa phép và võ thuật cao siêu. Ðể thử thách mối tình của con rồng này, người chú ruột của cô gái tổ chức một chuyến du lịch dài ngày trên nhiều miền đất nước để cho hai người gặp những trắc trở gian lao, trở ngại thách đố tình yêu của con rồng với cô gái. Cậu trai, hóa thân của con rồng, bị đặt giữa hai hoàn cảnh phải lựa chọn, một là sự nghiệp võ công của mình và tình yêu trong sáng thủy chung của cô gái. Kết cục câu chuyện tình này là một “happy ending,” một kết thúc có hậu theo như truyền thống viết truyện của các nhà văn Ðông phương.
Tác giả East Bridge cho biết truyện dài “Divine” cũng được viết theo cung cách của các truyện ngắn mà anh đã viết trên trang web FanFiction.net nhưng lại không phổ biến trên mạng vì tác giả muốn giữ trọn cuốn sách cho nhà xuất bản nào của Hoa Kỳ nhận in. Hiện cuốn sách đã được các tổ hợp Giới Thiệu Sách gửi đến nhiều nhà xuất bản tại New York và “có nhiều hy vọng được in ra trong một ngày gần đây” theo East Bridge.
Khi đề cập đến ý nghĩa việc chọn hai nhân vật chính trong truyện “Divine,” có phải con rồng tương trưng cho dân tộc Việt Nam và cô gái đẹp là chân lý cuộc sống như các nhà văn Trung Hoa cổ đại thường lấy làm tượng trưng không, East Bridge nhũn nhặn không dám khẳng định.
East Bridge, theo tác giả cho biết, có nghĩa là “muốn làm một cái cầu nối từ Ðông phương Tây phương” và tâm nguyện của tác giả là mong cuốn “Divine” cũng theo gót được phần nào Harry Potter nhưng sẽ mang dáng dấp Ðông phương Việt Nam. East Bridge lạc quan tin rằng “với hơn 10,000 độc giả đã theo cháu từ nhiều năm nay qua các truyện ngắn trên web thì khi cuốn ‘Divine’ được phát hành, giới trẻ Tây phương sẽ tìm đọc nhiều vì tính chất mới mẻ của truyện.”
Ðể có thêm chất liệu vào cuốn truyện dài 6 tập “Divine,” tác giả tìm đến Little Saigon, mong được gặp gỡ cô chú bác trong cộng đồng người Việt và các bạn cùng trang lứa qua Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam California để được “học hỏi, chỉ dẫn thêm làm chất liệu sống cho cuốn truyện dài này”.
Nhân dịp này, tác giả cho in một số cuốn “Divine” dưới hình thức đóng tập để giới thiệu với đồng hương, nhất là các bạn trẻ. Sách được gửi bán tại một vài tiệm sách ở Little Saigon.
Văn chương dành cho tuổi trẻ trên văn đàn Việt Nam thì trước đây nhóm Tự Lực Văn Ðoàn đã có chủ trương trong loạt sách truyện cho thiếu nhi, đó là loại sách hồng. Thời đầu kháng chiến chống Pháp có loại sách Kim Ðồng dấy lên được tinh thần yêu nước trong lớp trẻ để sau đó Cộng Sản hướng tuổi trẻ hy sinh cho cuộc chiến tranh Việt Nam. Thời VNCH cũng có những loại sách Tuổi Thơ, Hoa Mai và những truyện của nhà văn Duyên Anh viết về tuổi trẻ hoang loạn. Nhưng sau 1975, văn đàn hải ngoại thiếu vắng loại sách cho tuổi trẻ.
Hy vọng East Bridge khai phá được con đường này cho dù tác giả có chủ trương “nhắm đến độc giả Hoa Kỳ” để bắc nhịp cầu Ðông và Tây. Nhưng độc giả Hoa Kỳ cũng chính là độc giả trẻ người Mỹ gốc Việt nay phần lớn chỉ đọc được tiếng Anh mà không đọc được tiếng Việt.
Vậy nên, thế hệ đi trước có cần những đóng góp cho các nhà văn trẻ viết văn bằng Anh ngữ hay không?
Cần liên lạc với East Bridge, độc giả có thể gọi điện thoại số (937) 554.1097.
––––––
Liên lạc tác giả: NguyenHuy@nguoi-viet.com.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=137850&z=3

dinsdag 27 september 2011

Người gốc Việt nuôi gà gia công: chồng gà, vợ nail, tiền vào như nước

27 tháng 9 2011
Lượng thịt gà to lớn của nước Mỹ cung cấp cho thị trường nội địa cũng như xuất khẩu ra thị trường thế giới là nhờ sự đóng góp của những trại nuôi gà gia công ở khắp những vùng nặng về nông nghiệp, như bang Georgia, Texas , Maryland chẳng hạn. Trong thời buổi mà giá lương thực tăng cao trên toàn thế giới, các nhà kinh tế đang cổ vũ cho chuyện quay trở lại với nghề nông, một số khá đông người Mỹ gốc Việt tại bang Georgia đã tham gia vào hoạt động kinh tế này từ 5, 7 có khi đến 10 năm rồi. Câu Chuyện nước Mỹ hôm nay mời quí vị nghe một số các chủ trại gốc Việt tại bang Georgia trò chuyện về sinh hoạt và lợi nhuận trong ngành nuôi gà gia công tại Hoa Kỳ và nhận xét của một mục sư gốc Việt tại địa phận Tifton, bang Georgia. 

Người Việt ở Mỹ vẫn được biết đến nhiều với nghề làm móng tay nhưng một ngành nghề khác, đem lại nhiều lợi tức hơn, tự do hơn nhưng lại ít nghe nói đến là nghề nuôi gà gia công cho các công ty nổi tiếng cung cấp gà thịt và gà trứng như Tyson, Sanderson của Hoa Kỳ, mặc dù ở bang Georgia rất đông người Việt tham gia vào ngành nghề này.

Muốn bước vào nghề này trong thời buổi hiện nay, trước hết phải có một số vốn khá để trả một phần cho chuồng trại, trước khi được ngân hàng xét đơn xin vay số còn lại. Ông Cao Văn Nam, đến Mỹ năm 1990, sinh sống bằng nghề làm móng tay và từng là chủ tiệm nail tại miền đông bắc Hoa kỳ, sau đổi nghề, nuôi gà gia công cho công ty Tyson, một công ty tầm cỡ quốc tế của Hoa Kỳ, từ 6 năm nay. Ông có 2 trại nuôi gà thịt, mỗi trại gồm 8 chuồng, ở Rupert bang Georgia.

Ông cho biết về công việc kinh doanh của ông:

“Hãng bỏ gà con cho mình, bỏ thức ăn cho mình, mình chỉ nuôi gà thôi, chuồng trại của mình, mình săn sóc con gà, tiền điện tiền ga mình chịu, sau 47 hay 50 ngày họ tới họ bắt, rồi họ trả tiền cho mình, từ 4,9 tới 5 cents một pound ( gần nửa kilogram ) tùy phẩm chất của trại gà của mình.”

Cứ mỗi một lứa khoảng từ 47 đến 50 ngày, hãng giao cho ông khoảng trên dưới 200.000 gà con cho mỗi trại, tính gộp cả 2 trại trung bình ông nuôi khoảng 400.000 con, và mỗi năm ông nuôi 6 lứa như vậy. Sau khi gà đã lớn, hãng đến lấy đi, chủ trại mới dọn dẹp chuồng cho sạch, tẩy trùng, bỏ thức ăn vào, để máy sưởi nếu mùa đông , và điều hòa không khí nếu mùa hè trời nóng, rồi hãng Tyson mới đem lứa gà con mới đến giao cho nông trại.

Ông Nam cho biết, lúc đầu công ty Tyson chỉ dẫn cách thức, và có một danh sách số điện thoại các nhân viên của hãng để trong trường hợp gặp khó khăn hay trục trặc, ông có thể liên lạc để được giúp giải quyết.

Việc nuôi gà đều do hệ thống tự động điều khiển, từ cho ăn đến điều hòa nhiệt độ trong chuồng trại. Tuy nhiên ngành nghề nào cũng có những khó khăn, như máy móc, điện không phải lúc nào cũng suôn sẻ, có khi mưa bão lớn, sét đánh làm mất điện, trong trường hợp đó thì máy phát điện phòng hờ phải chạy, nhưng nếu nó không chạy thì phải có người sửa chữa, mà sửa không kịp thì gà có thể bị toi. Trong trường hợp gà bị chết nhiều thì thiệt hại do chủ trại chịu hay công ty Tyson chịu? Ông Nam cho biết nếu có mua bảo hiểm thì hãng bảo hiểm sẽ đền cho chủ nhân. Ông giải thích sau mỗi lứa gà giao cho công ty, trừ chi phí trả tiền vay ngân hàng, tiền thuế, tiền điện, gas và tiền trả công nhân, ông thu về từ 10 đến 15 ngàn đô la cho mỗi trại, tính ra 2 trại khoảng 20.000 đến 30.000 đô la.

Một người khác Ông Trần Xuân Lý, đến Mỹ năm 1995, làm thợ hàn trong mấy năm, mua được căn nhà nhỏ để ở, sau quay sang nghề nuôi gà trứng để ấp, hợp đồng với hãng IPB (International Poultry Breeder). Trại gà của ông ở thành phố Moultrie, bang Georgia, rộng trên 121 ngàn mét vuông, gồm 4 chuồng, mỗi chuồng có 10.500 gà mái và 1.000 gà trống. Ông cho biết tất cả hệ thống cho gà ăn uống, điều chỉnh nhiệt độ trong chuồng, hệ thống quạt để thông hơi và hút mùi hôi đều hoàn toàn tự động. Gà và thức ăn cho gà được công ty cung cấp. Một năm nuôi một lứa trong vòng 10 tháng. Gà đẻ trứng là loại gà đã lớn nên ít khi chết. Tính trung bình từ thời điểm gà đẻ rộ bù cho những lúc gà đã già đẻ ít hơn, mỗi ngày thu được khoảng 30 ngàn trứng. Theo ông nhặt trứng để cho hãng đến lấy mỗi ngày là công việc bận rộn nhất, và ông phải thuê người làm chuyện này. Cứ mỗi 12 trứng ông được công ty trả 44 cents. Còn nhân công nhặt trứng tại Georgia được trả khoảng 7-8 đô la một giờ, có khi được trả khoán từ 1.000 đến 1.500 đô la một tháng.

Trứng được hãng thu về sẽ chở sang Jamaica để ấp và bán gà con để nuôi lấy thịt tại vùng trung, nam Mỹ.

Với 4 chuồng gà đẻ trứng để ấp, một năm thu nhập của ông vào khoảng 280.000 đô la, trừ chi phí thuế má, trả nợ ngân hàng và những hư hao phải sửa chữa cộng với tiền trả cho công nhân, một năm ông còn được vào khoảng 150.000 đô la. Ông nói trại gà của ông hiện có giá chừng 1 triệu 100 ngàn đô la. Ba năm nữa trả hết nợ, ông sẽ làm chủ nguyên một tài sản như vậy, chưa kể lợi tức hằng năm. Mỗi lứa gà trứng như vậy là 10 tháng, sau đó ông được nghỉ 2 tháng để dọn sạch chuồng trại và nghỉ ngơi, đi chơi, trước khi lứa gà mới được giao.

Ông đã ở với nghề này được 7 năm nay. Khi ông mua trại gà, lúc đó giá chỉ có 500 ngàn đô la. Ông dùng căn nhà ở để thế chấp, mượn được 90.000 đô la bỏ ra mua nông trại rồi đổi nghề. So sánh công việc thợ hàn với nuôi gà. ông Lý phát biểu :

“Nghe nói nuôi gà gia công thì công việc vững chắc hơn, có tiền nhiều hơn, làm ăn thì có tiền nhiều hơn, còn đi làm thợ hàn hay làm cho ai cũng chỉ là người làm thôi, còn đây mình lại có đồng vốn tích lũy nữa.”

Với hệ thống nuôi gà tự động, một chủ trại đã sống với nghề này từ 10 năm nay, ông Dương Thành Năm, mô tả một ngày làm việc của ông:

“Trại của tôi là trại gà trứng, thành ra 4 giờ sáng là phải thức dậy cho gà ăn, tới khoảng 7 giờ là xong. Rồi khoảng 9 giờ bắt đầu lượm trứng cho tới khoảng 3, 4 giờ chiều. Tuy tất cả mọi thứ đều automatic (tự động) nhưng mình vẫn phải ra coi, vì máy móc cũng có lúc trục trặc, mình phải kịp thời sửa chữa để có thực phẩm cho gà nó ăn.

Ông Ninh Quyền, chủ nhân Quyền Farm ở Nashville, Georgia, chủ nhân trại gà trứng, cho biết trước đây ông ký hợp đồng với Tyson nhưng sau đổi sang làm với công ty Sanderson. Lý do là Tyson chỉ giới hạn cho ông 2 chuồng, không đủ sống, vì Tyson chỉ cần một số trứng ấp sao cho tỉ lệ với số gà thịt mà họ cần, nên cho dù ông muốn mở rộng thêm cũng không được, ông bèn bán trại nhỏ với 2 chuồng và mua trại với 4 chuồng, đổi sang ký hợp đồng với Sanderson. Ông giải thích:

“Mình phải tùy thuộc vào hãng gà. Cung cầu phải đi đôi với nhau. Nếu mà lượng trứng sản xuất ra mà không có chuồng gà thịt tiếp thu thì công ty không cho xây thêm chuồng gà trứng. Họ đã tính bao nhiêu chuồng trứng cung cấp cho chuồng thịt rồi, chỉ khi nào chuồng thịt cần hơn nữa thì chuồng trứng mới được tăng.”

Một phụ nữ từng có cửa tiệm làm móng tay, hiện cùng chồng làm chủ một trại gà lớn ở Moultrie, bang Georgia, bà Kim Trần, đưa ra một nhận xét về ngành nông trại chăn nuôi đối với đời sống gia đình:

“Làm nghề nào thì cũng cực, nhưng làm nghề này đỡ hơn, gia đình gần gũi hơn, vợ chồng con cái họp mặt nhiều hơn, thay vì làm hãng, làm nhà hàng, làm bất cứ chuyện gì, chồng một nơi, vợ một ngả, con cái ở nhà cũng tội, làm chuồng gà như vậy vợ chồng tối ngày ở nhà lo cho con cái ăn học, như vậy nó khỏe hơn.”

Còn anh Cao Thành Thái, chủ một trại gà thịt ở Rupert, bang Georgia cho biết anh tốt nghiệp đại học về management information system, từng làm chủ nhiều tiệm làm móng tay ở bang này, nhưng sau đó anh bỏ hết , quay sang nghề nuôi gà. Sau đây là những lý do mà anh đi theo ngành nghề này:

“Cái nghề nuôi gà có tương lai hơn, (còn nghề làm móng tay) với môi trường làm với các chemicals (hóa chất) lâu ngày dễ bị nhiễm bệnh, kháng thể của mình càng ngày càng yếu. Theo tôi nghĩ thì làm nghề nail không có khỏe bằng làm trại gà. Ưu điểm của làm trại gà là mình học được những nghề nho nhỏ như plumbing (hệ thống ống nước), electrical (điện), maintenance service (dịch vụ bảo trì), những máy móc mình cũng phải đụng tới, mình biết được nhiều thứ về khoa học kỹ thuật. Tôi có một lợi điểm hơn nhiều người khác là tôi thông thạo cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt, nên làm việc với Mỹ cũng dễ dàng, làm việc họ cũng dễ chấp nhận. Vì tôi học management rồi nên nói chuyện với họ rất dễ, hoặc là tìm những thông tin để áp dụng cho trại gà cũng dễ dàng hơn.”

Mục sư Lê Vinh Kiệt thuộc địa phận Tifton, bang Georgia, cho biết trong vùng thôn quê của bang này, cứ 100 trại gà thì có đến 40 trại là do người gốc Việt làm chủ, chiếm một phần khá lớn sinh hoạt kinh tế của ngành nghề này.

Tại Georgia, có nhiều người đã từ ngành làm móng tay chuyển sang nuôi gà, lại có những cặp vợ làm móng tay, chồng nuôi gà gia công. Chúng tôi đã nêu thắc mắc về sự liên hệ giữa nghề làm móng tay và nghề nuôi gà của người Việt ở Georgia, hai ngành nghề mà thoạt nhìn tưởng như không có điểm gì chung, với Mục sư Lê Vinh Kiệt và được ông giải thích:

“Ồ, nó có liên hệ chứ, thưa bà. Nó có hai sự liên hệ, thứ nhất, theo như chỗ tôi được biết, những thân hữu mà tôi thường giao tế với họ, phần đông trước khi chuyển qua nuôi gà thì họ đã là chủ những tiệm nail rồi, có thể 1, 2 hay 3 tiệm gì đó, nói chung là họ lấy số vốn từ kinh doanh làm nail rồi chuyển qua nuôi gà, tức là họ tích lũy vốn rồi họ nuôi gà. Liên hệ thứ nhì là đôi khi họ mua trại gà rồi, và vợ con họ rảnh, họ thấy chỗ nào thuận tiện gần đấy, họ lại mở thêm một tiệm nail nữa, chồng nuôi gà, vợ làm nail, họ lấy thu nhập của tiệm nail để trả mortgage (tiền nợ ngân hàng hàng tháng) trại gà. Thành ra nó có liên hệ nhiều chứ. Dĩ nhiên có một số lớn đi từ ngành khác qua chứ không phải chỉ có ngành nail không thôi.”

Theo mục sư Kiệt cho biết, những người có trại nuôi gà mà ông được biết đều có đời sống kinh tế rất khả quan, vì công cuộc kinh doanh của họ trị giá bạc triệu, vốn bỏ vào phải cao. Để có số tiền lớn đầu tư, chắc chắn khả năng kinh tế của họ phải vượt lên trên mức sinh nhai, kiếm sống bình thường.

http://www.voanews.com/vietnamese/news/vietnamese-americans-raising-chickens-for-big-companies-9-26-11-130608613.html