Posts tonen met het label Madonna. Alle posts tonen
Posts tonen met het label Madonna. Alle posts tonen

zondag 13 december 2015

Nữ hoàng nhạc pop Madonna: Bậc thầy về thay đổi phong cách

Madonna: Bậc thầy về thay đổi phong cách

  • 14 tháng 6 2015
Image caption (Boy Toy)
Là bậc thầy về thay đổi phong cách, Madonna là ca sỹ tiếp tục giành được nhiều người hâm mộ qua nhiều thập niên qua cách chuyển đổi hình ảnh của mình. Katya Foreman tìm hiểu về phong của nữ hoàng nhạc pop này.
Việc nữ hoàng nhạc pop Madonna giỏi sáng tạo trong nỗ lực thay đổi hình ảnh để giành được sự ngưỡng mộ của khán giả đã được ghi chép kỹ. Ca sỹ này được xem là người có sự hiểu biết bẩm sinh về sức mạnh tiếp thị của cách ăn mặc. Không một ai trưởng thành vào những năm 80 mà không nhận thấy tác động từ mỗi lần nhập vai mới của Madonna đối với văn hoá của giới trẻ. Điều này được thể hiện qua cách ăn mặc (và điệu bộ) của bà, theo đó đã thách thức những kiểu cách truyền thống về việc biểu cảm đối với tình dục, giới tính, tôn giáo và, mới gần đây là sự mờ nhạt của biên giới về tuổi tác.
Khi còn là con nít, Madonna mong trở thành ngôi sao điện ảnh hoặc nữ tu sĩ khi lớn lên. Kể từ đó Madonna tìm hiểu kỹ cả hai vai trò này thông qua quần áo mặc, từ Marilyn Monroe cho tới cô gái đẹp quyến rũ của thập niên 1950 với bản “Material Girl”, hay “Like a Prayer” và “Ray of Light”.
Hình ảnh có tính định hình sự nghiệp của bà chắc chắn là bộ váy cưới bà mặc trên trang bìa của album thứ hai Like a Virgin với yếm nịt trắng, găng tay dài ren đăng ten, nữ trang thánh giá và thắt lưng Boy Toy. Arianne Phillips, nhà tạo mốt riêng nhiều năm cho Madonna, đã mô tả chiếc váy cưới trắng tạo ra “một trong những thời điểm gây sốc, mang tính giải phóng và ảnh hưởng nhất trong lịch sử văn hoá/thời trang của nhạc pop và nói thêm rằng “thời trang đã thay đổi từ lúc đó.”
Image caption Không một ai lớn lên vào những năm 80 là không nhận thấy tác động từ mỗi lần nhập vai mới của bà đối với văn hoá của giới trẻ.
Madonna Louise Ciccone ngay từ đầu đã cho rằng trang phục là một công cụ của nổi loạn. Tác động của việc mẹ bà mất vì ung thư vú khi Madonna mới năm tuổi được mọi người biết đến; trong một lần trả lời phỏng vấn tạp chí Vanity Fair bà đã từng mô tả thời trẻ của mình như một “cô gái cô đơn đang tìm tòi một cái gì đó”. Trong cuốn Madonna một Tiểu Sử, tác giả Mary Cross mô tả người con gái cả của một gia đình 8 đứa trẻ đã không chịu mặc bộ đồ giống hệt nhau mà bà Joan Gustafson (người giúp việc sau này thành mẹ ghẻ) thích mặc cho chị em nhà Ciccone, do vậy Madonna đã “cố tình mặc quần áo không ăn nhập với nhau và đi tất cọc cạch”. Bà vẫn nói rằng khi ở tuổi thiếu niên “tôi không có tính nổi loạn theo một nghĩa nào đó, tôi chú ý để mình là một người giỏi một việc gì đó, tôi không cạo lông nách và không trang điểm như các cô gái thường làm. Nhưng tôi đã học hành chăm chỉ và có được điểm cao… Tôi muốn khẳng định mình”. Từng học múa tại Đại Học Michigan về Âm Nhạc, Kịch và Múa vào những năm 1970, cô gái ở Bay City này đã tới lớp và mặc quần nịt rách túm lại bằng ghim băng và “chủ trương tạo hình ảnh cố tình hở hang”, theo Mary Cross.
Kết hợp áo lửng hở bụng, váy ngắn phủ ngoài quần lửng bó Capri, măng sét punk-rock và tất lưới, Madonna trẻ trung khi đó đã tạo ra cảm hứng của thời trang nửa sang trọng nửa bình dân với biểu tượng như găng ren, chuỗi ngọc trai và hạt cườm xếp rối, vòng tay cao su và đồ kim hoàn thánh giá do nhà tạo mẫu và nghệ sĩ Pháp Maripol làm việc ở thành phố New York thiết kế. (Trong một cuộc phỏng vấn với tờ The New York Times, Liz Rosenberg người đại diện cho ca sĩ có nhớ lại là Madonna lần đầu tiên đi vào văn phòng bà vào năm 1983, là một ca sĩ không tên tuổi và một “nghệ sĩ múa” đến từ câu lạc bộ Lower East Side, cô được ký hợp đồng bởi Warner Brothers cho 2 đĩa đơn, cô mặc “bộ đồ đen với cả trăm vòng cao su ở mỗi cổ tay”). Và ở phía trên cùng của ảnh phức tạp đáng thất vọng này là các dải ruy băng buộc mái tóc vàng được nhuộm một cách cẩu thả và phấn son đánh đậm: lông mày rậm xù, mắt tô đậm nét, nhen nhóm vẻ đẹp kiểu Marilyn và môi son sẫm màu.

Chất kích động

Image caption Madonna mặc áo nịt hình chóp nón là một trong những hình ảnh khó quên nhất của thập niên 90. (Rex Features)
Về mặt hình ảnh của mình, Madonna luôn luôn được ủng hộ mạnh mẽ với bạn cùng gu kích động là Jean Paul Gaultier, người thiết kế chiếc áo nịt trong chuyến lưu diễn thế giới Blond Ambition của bà năm 1990. “Quan hệ lý tưởng của nhà thiết kế mẫu cho các ngôi sao nhạc rock là Madonna và Jean Paul Gaultier … một mối liên kết đôi bên cùng có lợi, tôi nghĩ rằng họ hiểu nhau nhiều,” Tim Blanks nói (ông là Tổng biên tập của trang Large of Style.com)
Khi ta nghĩ về những năm 90 thì việc Madonna mặc chiếc áo nịt chóp nón do Gaultier thiết kế là một trong những hình ảnh không thể nào quên được nhất của cả thập niên.” Gaultier cũng là người thiết kế trang phục kimono lấy cảm hứng từ Memoirs of a Geisha trong video Nothing Really Matters và chuyến biểu diễn Drowned World, cũng như được ca sĩ mặc bộ đó để nhận giải Grammys 1999 khi album Ray of Light đoạt bốn giải.
Nghệ thuật sân khấu thảm đỏ là môn thể thao ưa thích đối với Madonna, người thích từ bỏ áo choàng mà ai cũng mặc để gây sự chú ý và thay vào đó là mặc bộ sari và đi chân không để nhận Giải Versace tổ chức lần đầu tại VH1 Fashion Awards năm 1998. “Bà thật là khác biệt, bà khiêu khích, bà bí hiểm và trải qua nhiều năm tất cả chúng tôi đã chứng kiến sự tiến triển của bà từ khi là người chị nhỏ tuổi khôn ngoan giữa môi trường đô thị đến cô dâu đồng trinh, từ thần tình ái đến pháp sư Ấn Độ Yogini.” Sting, người cùng dẫn chương trình trao giải thưởng cùng Donatella Versace, nói. “Trí tuệ của bà cũng lừng danh như cơ thể bà, bà vừa đáng sợ lại đáng yêu. Bà là ngọn hải đăng để người khác định vị.” Cũng tại đây, Madonna nói “Phải hoàn toàn hài lòng với chính mình, mình là người duy nhất, hiếm có và dũng cảm,” trước khi trình diễn bản Living For Love.

Trái tim nổi loạn

Image caption Jean Paul Gaultier là người thiết kế trang phục kimono những năm 90 lấy cảm hứng từ Phim Memoirs of a Geisha. (Ảnh Getty)
Mặc dù hiện đã hơn 60 tuổi, nữ hoàng nhạc pop (mà album cuối của bà, Rebel Heart mới phát hành ngoài bìa có hình mặt Madonna bị trói buộc bằng dây điện màu đen kiểu S&M) vẫn không đánh mất thói quen để hở những bộ phận của cơ thể. Bà chụp ảnh khỏa thân lần đầu khi chưa có tên tuổi trong một cuốn có nhiều ngôi sao và ở sàn thời trang 1992 của Gaultier. Madonna cũng để lộ núm vú trong một buổi hòa nhạc ở Istanbul trong lần lưu diễn thế giới MDNA năm 2012, và sau đó khoe mông tại một buổi hòa nhạc ở Rome.
“Có qui định nào không nhỉ? Người ta có phải được coi như đã chết khi 40 tuổi không?” bà hỏi vậy trong một lần trả lời phỏng vấn với Jonathan Ross năm 1992, khi đó bà mới 34. Mới đây trong phần Hỏi và Đáp với tạp chí Rolling Stones (mà bà đưa ảnh bà chụp kiểu quyến rũ giống Marilyn lên trang bìa) bà đã tranh luận về thực trạng kỳ thị tuổi tác trong văn hóa pop và các lĩnh vực khác. “Đây vẫn còn là một lĩnh vực nơi để người ta hoàn toàn có thể phân biệt đối xử với ai đó,” bà nhận xét. “Về tuổi của tôi, bất kỳ ai và mọi người có thể nói điều gì đó xấu xa về tôi. Và tôi luôn luôn nghĩ vì sao điều đó lại được chấp nhận? Có gì khác biệt giữa điều đó với phân biệt chủng tộc hoặc với bất kỳ sự phân biệt nào khác? Họ đang phán xét tôi vì tuổi tác tôi. Tôi không sao hiểu nổi. Tôi đang cố gắng hiểu xem tại sao lại như vậy. Bởi vì phụ nữ, nói chung, khi họ đã đến một tuổi nhất định, họ đã chấp nhận là họ không được phép cư xử theo một cách nào đó. Nhưng tôi không theo luật lệ này. Tôi chưa bao giờ theo, và tôi sẽ không bắt đầu tuân theo.”
“Khi tôi cho ra quyển sách Sex, nó không phải là sự trung bình,” bà nói thêm. “Khi tôi trình diễn bài Like a Virgin trên MTV Awards váy tôi tốc lên và mông tôi lộ ra, việc đó hoàn toànbị coi là tai tiếng. Điều đó không bao giờ là trung bình, và bây giờ nó là trung bình. Khi tôi đóng phim Truth or Dare và máy quay cứ dõi theo tôi suốt, đấy không phải là trung bình. Vậy nếu tôi phải là người mở cửa cho phụ nữ tin và hiểu và có suy nghĩ rằng họ có thể vẫn gợi tình và trông vẫn đẹp ở tuổi ngoài 50 và 60 hoặc tuổi nào đó như khi họ ngoài 20, thì như thế cũng được.”
Image caption Giải Grammy Awards gần đây nhất trao cho bà với bộ ủng thể thao lên đến bắp đùi và áo một mảnh của Givenchy Couture .
Tuy nhiên với tất cả sự coi thường thông lệ, thật ngạc nhiên là bà lại bảo thủ với quần áo của đứa con gái đầu. “Tôi luôn có hai phản ứng khi Lola đến phòng tôi với bộ đồ trên người. Một là, ‘Trời, con tôi trông đẹp quá, thật là một mốt tuyệt vời’ và rồi phản ứng thứ hai là, ‘Con tôi ăn mặc hoàn toàn không thích hợp để đến trường,” bà nói trong một buổi trình diễn thời trang Material Girl cho hãng quần áo Macy’s. “Tôi phải nghĩ bằng hai bộ óc. Tôi thường bảo con cởi bỏ đôi giầy cao như cục gạch đi và kéo váy xuống một chút nữa, và bớt một ít mầu đen quanh mắt đi .. Tôi là người mẹ điển hình khi tôi nói, ‘Trời, con không thể đến trường mà ăn mặc như thế này được’.”
Nhưng Lola (sinh ở Lourdes năm 1996) làm theo ý nó. Trong một chuyến trình diễn Rebel Heart, Madonna nói với Jonathan Ross rằng “Nếu không có ai ở xung quanh thì nó (Lola) sẽ dứt khoát nói với tôi một lần cho dứt điểm, ‘ Kìa mẹ, mẹ không thể mặc thế này mà ra đường được!” Thế còn vụ để hở hang ở Grammy? “Nó có chụp ảnh mông tôi khi lộ ra và gửi cho tôi và nói, ‘Mẹ, thật vậy hả mẹ?’ và tôi nói ‘Đó là do sơ xuất của tủ quần áo, mẹ thề đấy’.” Đó cũng là lần đầu của nó với tôi và cũng khó tin rằng đó sẽ là lần cuối cùng.
Bài gốc tiếng Anh đã đăng trên BBC Culture

Tin liên quan

zaterdag 13 september 2014

La Isla Bonita, nhạc pop La Tinh sáp nhập dòng chính với danh ca Madonna

THỨ SÁU 29 THÁNG TÁM 2014
La Isla Bonita, nhạc pop La Tinh sáp nhập dòng chính
Tuấn Thảo
La Isla Bonita (Hòn đảo đẹp xinh) là bài hát đầu tiên của Madonna viết theo phong cách pop La Tinh. Đây là ca khúc thứ năm trích từ tập nhạcTrue Blue (album được phát hành vào mùa hè năm 1986) giành lấy ngôi vị quán quân tại 15 nước. Tuy không thật sự có công khai phá, nhưng thần tượng nhạc pop Madonna đã biết nắm bắt thời cơ, tận dụng khai thác sự trỗi dậy của dòng nhạc La Tinh.
La Isla Bonita (Hòn đảo đẹp xinh) là bài hát đầu tiên của Madonna viết theo phong cách pop La Tinh. Đây là ca khúc thứ năm trích từ tập nhạc True Blue (album được phát hành vào mùa hè năm 1986) giành lấy ngôi vị quán quân tại 15 quốc gia. Tuy không thật sự có công khai phá, nhưng thần tượng nhạc pop đã biết nắm bắt thời cơ, tận dụng khai thác sự trỗi dậy của dòng nhạc La Tinh.
Dòng nhạc pop La Tinh sẽ không được phổ biến rộng rãi, để rồi lan tỏa bén rễ tại nhiều nơi trên thế giới, nếu như không có sự hưởng ứng góp sức của giới nghệ sĩ Anh Mỹ nói riêng, quốc tế nói chung. Vào thời điểm ghi âm bản nhạc La Isla Bonita, nhạc pop La Tinh đã bắt đầu vươn cánh, Madonna chỉ nương theo sức bật đó, để viết lời cho một giai điệu (do hai tác giả Patrick Leonard và Bruce Gaitsch sáng tác) mang nhiều âm hưởng La Tinh, sử dụng trống gỗ quinto, trống lắc maracas, đệm mộc với đàn ghi ta thùng để chinh phục thêm cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha.
Điều đáng ngạc nhiên là sau khi thành công trên thị trường quốc tế, bài La Isla Bonita (Hòn đảo đẹp xinh) tìm thêm được một hơi thở thứ nhì tại Châu Mỹ La Tinh, khi được chuyển ngữ toàn bộ sang tiếng Tây Ban Nha. Giới nghệ sĩ Nam Mỹ chuyển thể bài này sang các thể điệu salsa, cumbia, merengue, bachata, bossa nova, zouk love hay latin house đưa bài hát vào trong tủ nhạc và vựng tập biểu diễn của họ. Phiên bản gần đây nhất là của Ricky Martin. Danh ca người Puerto Rico ghi âm bài này cho Glee phim bộ truyền hình nhiều tập.
Một trong những gương mặt đầu tiên giúp định hình khái niệm pop La Tinh là nghệ sĩ người Brazil Sergio Mendes. Cột mốc quan trọng là năm 1964, tức cách đây đúng 50 năm, thời mà tác giả này phát hành hai tập nhạc mang tựa đề The Swinger from Rio và nhất là Bossa Nova York, qua đó tay đàn này phối hợp bossa nova và samba với hai dòng nhạc jazz và funk. Điều đó mở đường ban đầu cho các nghệ sĩ blues jazz, rồi sau đó là các nghệ sĩ pop rock chuyên bắt nhịp cầu nối bằng cách chơi nhạc hỗn hợp (fusion).
Hầu như vào cùng một thời điểm, nhóm Tứ Quái The Beatles ghi âm bản nhạc And I Love Her, với một chút âm hưởng La Tinh, vì lần đầu tiên Ringo Starr dùng trống bóngo và dùi gỗ (claves) để chơi bài này. Theo Ringo Starr, việc sử dụng nhạc khí La Tinh một phần là do ảnh hưởng của tình khúc Besame Mucho mà nhóm The Beatles thường đưa vào tour biểu diễn của họ từ năm 1962. Một khi được dịch sang tiếng Bồ Đào Nha (Eu Te Amo của Roberto Carlos), tiếng Ý (La Tua Voce) rồi tiếng Tây Ban Nha (bài có ít nhất là hai lời), tình khúc And I Love Her hiển nhiên trở thành giai điệu không thể thiếu trong bộ sưu tập La Tinh.
Chính với nỗ lực hòa quyện, sáng tạo kết hợp ấy mà Carlos Santana trình làng tập nhạc để đờiAbraxas. Một cách tài tình, Santana vay mượn lại ca khúc Black Magic Woman của Peter Green và nhóm Fleetwood Mac để rồi thổi vào đó (khi hoà quyện với điệu Gypsy Queen của Gábor Szabó), một chút phép ma gợi tình, tà thuật La Tinh. Santana cũng dùng nhạc rock để khoác áo mới cho bản cha cha Oye Come Va của ông hoàng mambo Tito Puente, soạn nguyên tác Samba Pa Ti thành một bản slow rock mềm mại phiêu diêu, rất gần giống với các bài power ballad, nhưng không kém phần cuồng nhiệt đam mê, bùng cháy lửa tình.
Tay đàn khiếm thị José Feliciano, một khi đặt thêm lời tiếng Tây Ban Nha cho Samba Pa Ti, biến ca khúc này thành một trong những bản nhạc pop La Tinh để đời. Nỗ lực bắt nhịp cầu nối của Santana đã manh nha từ 4 năm trước đó, vì vào năm 1969, nhóm này từng phối lại bài Evil Ways theo nhịp điệu La Tinh, sau khi khám phá ca khúc Spanish Grease của tay trống Willie Bobo và của tay đàn nhạc jazz Clarence ‘’Sonny’’ Henry. Bài hát Evil Ways khi có thêm ca từ tiếng Tây Ban Nha qua phần diễn đạt của Jon Secada cũng trở thành một bản nhạc La Tinh kinh điển.
Vào giữa những năm 1970, nếu như công chúng chủ yếu nghe các bản nhạc nhẹ phối theo phong cách pop của Roberto Carlos người Brazil và Julio Iglesias người Tây Ban Nha, thì từ đầu thập niên 1980 trở đi giới trẻ khám phá pop La Tinh qua kênh truyền hình ca nhạc MTV. Từ năm 1984, ca sĩ Selena bắt đầu thành danh nhờ dòng nhạc tejano, dòng nhạc này tuy diễn giải lại các thể điệu truyền thống norteño và conjunto theo phong cách mới, nhưng do mang nhiều nét văn hóa đặc thù của cộng đồng người Mêhicô ở Texas, nên khó mà chinh phục châu Á hay châu Âu.
Một trong những gương mặt đầu tiên có nguồn gốc La Tinh nhưng thành công trong việc chinh phục giới trẻ ngoài cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha là ca sĩ Gloria Estefan. Cùng với nhóm Miami Sound Machine, cô đi hát từ năm 1977, nhưng mãi đến năm 1984, Gloria Estefan mới bắt đầu gặt hái thành công, trở thành một trong những diva nhạc pop và nhờ vậy mà mở đường cho lớp nghệ sĩ La Tinh đi sau như Ricky Martin, Jennifer Lopez, Shakira, Marc Anthony, Alejandro Sanz chinh phục toàn cầu từ giữa những năm 1990 trở đi.
Cũng cần biết rằng, mãi đến năm 1994, tạp chí chuyên ngành mới lập ra danh sách các bài hát La Tinh thịnh hành trên các làn sóng truyền thông (Latin Pop Airplay), giúp cho người nghe khám phá những tên tuổi mới như Juanes, Andrés Cabas hay Juan Luis Guerra. Đến đầu những năm 2000, giải thưởng âm nhạc Latin Grammy mới chính thức ra đời. Cả hai điều này cho thấy là pop La Tinh được công nhận như các thể loại khác trong âm nhạc phổ thông.
Việc sáp nhập nhạc pop La Tinh vào dòng chính (mainstream) được thấy từ giữa những năm 1980. Một bên là nỗ lực vươn ra biển lớn của các nghệ sĩ có nguồn gốc La Tinh, và một bên là các nghệ sĩ Âu Mỹ thường là da trắng, như Madonna, Sting, Cher hay George Michael gợi hứng vay mượn các nhịp điệu La Tinh để chinh phục thêm nhiều đối tượng trung thành.
Nhạc phẩm La Isla Bonita ra đời trong bối cảnh trỗi dậy của nhạc pop La Tinh. San Pedro, hòn đảo nên thơ hữu tình mà Madonna nhắc tới trong bài hát chỉ là một địa danh hư cấu, không có thật trên bản đồ. Tựa như giấc mộng ngày lành, bài hát mô tả một phong cảnh đẹp như tranh, gió ấm thì thầm biển xanh trong suốt, nơi mà nhân vật thả hồn theo tiếng gió thổi, níu kéo thời gian đôi cánh, ngày tháng đừng quá trôi nhanh. Bài hát La Isla Bonita ngợi ca ma lực quyến rũ đầy nét mê hoặc bí ẩn trong tâm hồn người La Tinh. Chớp mắt tựa chiêm bao, kiếp trước hay kiếp sau, những giai điệu La tinh tình tứ ngọt ngào, thuần phục hồn ta không biết từ thuở nào. 
http://www.viet.rfi.fr/van-hoa/20140829-la-isla-bonita-nhac-pop-la-tinh-sap-nhap-dong-chinh

maandag 2 september 2013

Madonna thu nhập cao nhất làng giải trí

Madonna thu nhập cao nhất làng giải trí


Cập nhật: 15:39 GMT - thứ ba, 27 tháng 8, 2013

Tour công diễn vòng quanh thế giới MDNA của Madonna năm ngoái thu về 305 triệu đôla
Ngôi sao nhạc pop Madonna năm ngoái là gương mặt nổi tiếng kiếm được nhiều tiền nhất trong năm ngoái, vượt qua các tên tuổi khác như Oprah Winfrey và Steven Spielberg.
Năm nay 55 tuổi, ca sỹ của Material Girl đã kiểm được khoảng 125 triệu đôla nhờ vào tour diễn MDNA, các sản phẩm quần áo và nước hoa, theo tính toán của Forbes.
Tạp chí nói đây là số tiền lớn nhất Madonna từng thu được trong thời gian một năm, kể từ khi Forbes bắt đầu lưu giữ số liệu về các khoản thu, 1999.
Đạo diễn Steven Spielberf đứng thứ nhì, với tổng 100 triệu đôla.
Hầu hết thu nhập của ông là từ các tác phẩm ăn khách từ trước, như ET và Công viên Kỷ Jura, được phát hành mới ở dạng phim 3D nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày ra mắt phim, và cả từ phim Lincoln vừa giành giải Oscar năm ngoái.
Nhà đạo diễn cũng có những khoản từ tiền bán vé tham quan các công viên phim trường Universal Studio.
Đứng thứ ba là ba người, gồm tác giả của 50 Shades of Grey là EL James, cùng Simon Cowell và Howard Stern, mỗi người kiếm được 95 triệu đôla.
Tác giả James Patterson đứng kế tiếp với 91 triệu đôla, và sau đó là người dẫn chương trình truyền hình và radio Glenn Beck, 90 triệu.
Những người khác nằm trong Top 10 là đạo diễn phim Transformer, Michael Bay (82 triệu), nhà sản xuất Jerry Bruckheimer (80 triệu) và ngôi sao nhạc pop Lady Gaga (80 triệu).
Forbes tập hợp danh sách những người nổi tiếng có thu nhập cao nhất từ các nguồn đại diện, các ông bầu, các nhà sản xuất và tính toán các khoản thu được từ hoạt động giải trí của những người này.
Các con số được nêu ra khi chưa tính mức trừ thuế, phí thuê đại diện hoặc "các khoản chi phí cần thiết khác của người nổi tiếng".


Thêm về tin này

zondag 26 februari 2012

Madonna chinh phục lại ngôi vị Nữ hoàng nhạc pop

25 Tháng Hai 2012   
Show diễn đế vương của Madonna tại Super Bowl 2012 (Reuters)
Show diễn đế vương của Madonna tại Super Bowl 2012 (Reuters)
Tuấn Thảo
Cách đây đúng 30 năm, Madonna, một cô gái tóc vàng đầy tham vọng bước chân vào làng giải trí ca nhạc. Chất giọng thật không có gì là đặc sắc, ngoại hình chỉ thuộc vào cỡ trung bình. Vậy mà cô gái tóc vàng ấy lại trở thành một ngôi sao hàng đầu thế giới, người đã tiến hành cuộc cách mạng dòng nhạc pop, hơn hai thập niên trước khi có hiện tượng Lady Gaga.
Không phải ngẫu nhiên mà Britney Spears tuyên bố nghỉ dưỡng sức trong năm 2012. Cũng không phải là một điều tình cờ khi mà đa số các diva của làng nhạc pop, từ Beyoncé cho đến Rihanna, từ Katy Perry cho đến Lady Gaga đều cho ra mắt các album của mình, trước tháng ba năm 2012. Bởi vì đó là thời điểm mà Madonna trình làng tập nhạc mới của cô với tựa đề MDNA. Năm 2012 được dự báo là năm của Nữ hoàng nhạc pop, đánh dấu 30 năm sự nghiệp ca hát của cô. Ngoại trừ trường hợp của cô ca sĩ Adele, thì có lẽ không ai mà muốn ‘‘đụng hàng’’ với Madonna, vào cái ngày trở lại trên tột đỉnh của thần tượng tóc vàng.
Bằng chứng là trong tuần lễ đầu tháng hai, album mới của Madonna đã chiếm hạng đầu tại 53 quốc gia theo dạng đặt mua trên các kênh phát hành âm nhạc trực tuyến. Tuy tập nhạc này chỉ chính thức ra mắt tại các cửa hiệu bán đĩa vào cuối tháng ba, nhưng chưa gì nhờ vào việc đặt mua trực tuyến, Madonna bảo đảm bán được hơn 5 triệu album chỉ trong vòng chưa đầy một tuần. trên tổng số 15 ca khúc mới, có gần một nửa được cho nghe thử trên các mạng xã hội và các kênh chia sẻ phim video, trong đó có nhạc phẩm Masterpiece, ca khúc chủ đề của bộ phim WE, đoạt được một giải Quả cầu vàng Golden Globe hồi cuối tháng giêng năm nay.

Madonna : ca khúc Masterpiece trích từ tập nhạc MDNA
Tập nhạc mới của Madonna - MDNA - đánh dấu sự hợp tác giữa thần tượng nhạc pop với hai nhà sản xuất người Anh William Orbit và người Pháp Martin Solveig. Nhạc sĩ người Anh từng làm việc với Madonna trên album Ray of Light, phát hành vào năm 1998. Còn nhạc sĩ Martin Solveig là một trong những gương mặt nổi tiếng của dòng nhạc điện tử French Touch của Pháp (bên cạnh David Guetta, Bob Sinclar, Laurent Wolf, David Vendetta …) Anh soạn hầu hết các giai điệu trên tập nhạc mới của Madonna, đem lại nhiều thử nghiệm âm thanh khác lạ cho một album mang đậm sắc thái dance pop, dành cho giới yêu chuộng sàn nhảy.
Kết quả là nhạc phẩm trích đoạn Give me all your Luvin’ vừa được tung ra hồi đầu tháng hai, một nhịp điệu néo-rétro làm cho ta liên tưởng đến một số ca khúc của hai nhóm Blondie và B52’s. Đây không phải là lần đầu tiên Madonna hợp tác với một nghệ sĩ người Pháp. Trước đó, cô đã từng làpm việc với nhà thiết kế Jean Paul Gaultier, nhà nhiếp ảnh Jean Baptiste Mondino, các nhạc sĩ Mirwais, Guetta rồi Solveig. Sở dĩ Madonna yêu chuộng văn hoá Pháp là vì thân mẫu của cô (bà Madonna Louise Fortin) là một người Canada có nguyên quán ở các vùng nói tiếng Pháp.
Liệu 2012 sẽ là năm thành công của Madonna ? Ít ra, đó là tham vọng của thần tượng tóc vàng sau 3 năm vắng bóng. Trong thời gian gần đây, báo chí không ngừng so sánh Lady Gaga với Madonna, xem Gaga là người có thể truất phế bậc đàn chị, để rồi soán ngôi Nữ hoàng nhạc pop. Nhưng sỡ dĩ Gaga tung hoành trên vòm trời ca nhạc quốc tế, phần lớn cũng vì Madonna bỏ trống ngai vàng, vắng mặt sân chơi. Lần này, Madonna trở lại là để chính phục ngôi báu.
Bằng chứng rõ ràng nhất là cuộc biểu diễn vô cùng ngoạn mục, tuyệt đối hoành tráng nhân vòng chung kết tại giải Super Bowl của Hoa Kỳ vào đêm chủ nhật 5 tháng hai vừa qua. Không phải ngẫu nhiên mà Madonna khoác lên vai bộ trang phục của nữ hoàng Ai Cập Cléopâtre (Cleopatra). Y hệt như bộ phim cùng tên của đạo diễn Mankiewicz (Cleopatra 1963), Madonna xuất hiện trên một ngai vàng do hàng trăm dũng sĩ La Mã lôi kéo, ở trên đầu cô đội chiếc vương miện đầy góc nhọn sắc bén tựa như một nữ thần chiến tranh huyền thoại Bắc Âu.

Toàn bộ buổi biểu diễn của Madonna tại giải Super Bowl 2012
Người khác xem mình là nữ hoàng (Queen), Madonna tự xưng là hoàng đế (Pharaoh – Empress), tức là còn cao hơn một bậc. Nét mặt trẻ trung muôn thuở nhờ thuốc botox, thân hình thon chắc dẽo dai nhờ tập thể dục yoga và pilates, Madonna đã ngoài 50 tuổi (53) mà vẫn sung mãn phong độ như thuở ban đầu. Show biểu diễn tại vòng chung kết Super Bowl là phát súng khai chiến đầu tiên của Madonna.
Tầm hỏa lực đủ mạnh để răn đe đối thủ, bản lĩnh dư thừa để tạo cơn sốt trên mạng : thu hút hàng trăm triệu lượt khán giả truy cập internet để xem màn biểu diễn của cô. Không phải ngẫu nhiên mà Madonna nhận lời biểu diễn mà không lấy tiền thù lao, cũng như cô đã không ngừng luyện tập cho liveshow này. Tuy chỉ dài có 15 phút, nhưng buổi biểu diễn lại phát huy tối đa hiệu quả quảng cáo. Super Bowl là bệ phóng, là bàn đạp mà Madonna sử dụng để lấy đà nhảy vọt, chinh phục lại ngai vàng bỏ trống. Cô gái ham vật chất rốt cuộc đã thực hiện một show diễn đế vương. A Material girl in an Imperial show.
Năm 2012 đánh đấu 30 năm sự nghiệp của Madonna. Lần đầu tiên, cô ký hợp đồng ghi âm là vào năm 1982 với hãng đĩa Sire Records, một chi nhánh của tập đoàn Warner. Từ khi vào nghề cho tới nay, Madonna đã cho phát hành 21 tập nhạc, trong đó có 12 album được ghi âm ở phòng thu, 6 tuyển tập và 3 đĩa live. Theo các số liệu chính thức, Madonna đã bán hơn 220 triệu album, nếu tính luôn đĩa đơn (single) thì số bán lên đến 350 triệu đĩa hát. Cho đến giờ cô đã đoạt 9 giải Grammy, 30 giải MTV Award và hàng loạt giải thưởng quốc tế khác.
Được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng vào năm 2008 (Rock and Roll Hall of Fame), cô cũng là một trong những nghệ sĩ giàu có nhất với tài sản được ước lượng là 400 triệu đô la Mỹ. Tuy không có chất giọng đặc sắc, nhưng Madonna ngự trị trên đỉnh cao trong ba thập niên liền nhờ nhiều yếu tố cộng hưởng. Thành danh vào thời kỳ đăng quang của kênh truyền hình MTV, Madonna hơn ai hết dùng sức mạnh của hình ảnh để chuyển tải điệu nhạc. Có lẽ cũng vì thế mà cô gợi hứng nhiều từ ngôn ngữ điện ảnh, cũng như các hình tượng của văn hóa phổ thông (pop culture) trong các video clip của mình.

Ngôn ngữ hình ảnh cũng là một cách để cho Madonna bù đắp, khuất lấp nếu không nói là che giấu những khiếm khuyết của mình. Madonna có thể hát không hay, những đổi lại cô có bước nhảy thuần thục, vũ đạo nhuần nhuyễn, công thức kỹ xảo tinh tế, lối dàn dựng công phu thì không chê vào đâu được. Về âm nhạc, giọng ca của Madonna với làn hơi mỏng manh, được sữa đổi hoàn chỉnh khá nhiều nhờ vào công đoạn hậu kỳ.
Nhưng điểm mạnh tuyệt đối của Madonna là sự thay đổi không ngừng về phong cách : một cô gái ham vật chất nhưng ngây thơ khờ khạo hay bị tình yêu dỗ ngọt, rồi một phụ nữ cứng cỏi sắc sảo với cung cách điều hành không thua gì đàn ông, một người đàn bà với dục vọng mãnh liệt không ngại trực diện các vấn đề nhạy cảm tế nhị như giới tính, tôn giáo, nhưng sau đó lại trở nên hiền hậu, dịu dàng khi được làm mẹ. Có thể xem Madonna là một nghệ sĩ có nhiều phong cách mà tới nay chưa ai bắt kịp.
Phương thức thoát xác biến dạng nếu không đạt được mục tiêu tự làm mới, thì ít ra người ta khó thể nào trách Madonna trong việc tìm kiếm một cách làm, khác với những gì cô đã làm. Sở dĩ nhiều người xem Madonna là người đã tiến hành cuộc cách mạng của dòng nhạc pop là vì cô biết mở rộng thế giới âm nhạc của mình bằng cách hợp tác với nhiều tài năng mới. Nhưng quan trọng hơn cả, cô biết nắm bắt các trào lưu của các cộng đồng thiểu số để rồi đưa vào dòng chính (mainstream), nhằm phổ biến cho đại chúng. Cuối cùng, sự thành công của Madonna nằm ở chỗ cô là một phụ nữ đầy bản lĩnh : ca hát chỉ là nghề tay trái, kinh doanh mới thật sự là nghề tay phải.
Trong cách kiểm soát hình ảnh, sử dụng các phương tiện truyền thông, mục tiêu tối hậu của Madonna vẫn là làm sao để quảng cáo và bán chạy sản phẩm cũng như thương hiệu của mình. Người Mỹ thường nói : "There is no business like show business". Về điểm này, Madonna kết hợp tài tình hơn ai hết hai chữ giải trí (show) và kinh doanh (business). Có thể nói Madonna là người đầu tiên vạch hướng đi cho nhiều nghệ sĩ phái nữ thế hệ sau. Lady Gaga thành công một phần nhờ vào tài năng riêng nhưng một phần là cũng nhờ vào việc ứng dụng các bí quyết thành công của bậc đàn chị. Các diva khác thì vỏ quýt dày, Madonna nhiều móng tay nhọn.

http://www.viet.rfi.fr/van-hoa/20120225-madonna-ngay-chinh-phuc-lai-ngoi-vi-nu-hoang-nhac-pop