Posts tonen met het label Coca Cola. Alle posts tonen
Posts tonen met het label Coca Cola. Alle posts tonen

donderdag 21 juli 2016

Top 10 Sự Thật - Coca Cola

  1. Top 10 Sự Thật - Coca Cola - Duur: 5:18.

    • 2 maanden geleden
    • 316.476 weergaven
    Những sự thật thú vị về Coca Cola - Hãng sản xuất nước ngọt lớn nhất thế giới!
Gepubliceerd op 18 mei 2016
Những sự thật thú vị về Coca Cola - Hãng sản xuất nước ngọt lớn nhất thế giới!

Đăng ký kênh Top 10 Sự Thật tại : https://goo.gl/lZqFwJ
Theo dõi chúng tôi trên :
★Facebook : https://goo.gl/x1h8ht
★GooglePlus : https://goo.gl/5UVqg1
★Instagram : https://goo.gl/lxukxj
--------------------------------------------
► Full Playlist TOP 10 SỰ THẬT : https://goo.gl/CmIkry
► TOP 10 SỰ THẬT - GAME : https://goo.gl/vkibxd
► TOP 10 SỰ THẬT - MANGA, ANIME : https://goo.gl/aJUawZ


zondag 5 april 2015

Ẩm thực ở Sài Gòn: ‘Tí hon’ bị ‘khổng lồ’ nắm gót chân nhờ "an toàn thực phẩm" !

Ẩm thực ở Sài Gòn: ‘Tí hon’ bị ‘khổng lồ’ nắm gót chân
Saturday, April 04, 2015 4:29:39 PM






Văn Lang/Người Việt
SÀI GÒN (NV) - Biết rằng mọi sự so sánh đều nhất thời và khập khiễng, nhưng cũng không thể nào không liên tưởng hình ảnh “tí hon” của những người “buôn gánh bán bưng” với những gã “khổng lồ” là những tập đoàn kinh doanh thức ăn nhanh của ngoại quốc ở Sài Gòn.




Một tiệm “tạp hóa” ở Sài Gòn, bán một cái hamburger
với giá 10 ngàn đồng, còn tặng kèm...1 ly nước. (Hình: Văn Lang/Người Việt)

Theo nguồn tin từ McDonald’s, để mở một cửa tiệm họ thường chi ra từ 400 ngàn tới 500 ngàn Mỹ kim.
Nếu đem quy đổi số Mỹ kim trên ra tiền Việt và nói cho các chị, các thím buôn gánh bán bưng ở Sài Gòn, e rằng có người sẽ...xỉu.
Nhưng nếu đi hỏi những người đã từng ăn thức ăn của McDonald’s, cũng như đã từng ăn những món ăn trên đường phố Sài Gòn (như là bánh cam, bánh còng, bánh tai yến, bánh chuối chiên...). E rằng, câu trả lời không phải lúc nào McDonald’s cũng thắng.
Rõ ràng, tương quan giữa tiền bạc và món ăn rất khác nhau. Vì ở đây khẩu vị đóng một vai trò chính yếu.
Nhưng tại sao ở Sài Gòn người ta xếp hàng đi uống Starbucks, xếp hàng đi ăn McDonald’s?
Dù rất nhiều lời khen, chê trái chiều nhau. Và cũng phải hỏi tại sao mà tại một “siêu cường” về ăn uống như Trung Hoa, nơi có một truyền thống ẩm thực rất “dị ứng” với loại thức ăn nhanh như McDonald’s, vậy mà tập đoàn này vẫn phát triển được tại Trung Quốc?
Rõ ràng, câu chuyện giữa “tí hon” và “khổng lồ” nó không đơn giản như một trận đấu “boxing.” Mà ngay cả trong một trận boxing, không phải lúc nào tí hon cũng nhất thiết phải “đo ván.”




Tiệm McDonald’s đầu tiên ở Sài Gòn, góc ngã ba mũi tàu
Trần Hưng Ðạo và Phạm Ngũ Lão, quận 1. (Hình: Văn Lang/Người Việt)

Trở lại cuối thập niên 1980, thời ở Sài Gòn còn “trăm hoa đua nở.” Ðó là thời kỳ của “đói”và “khát, ” hàng trăm thậm chí là hàng ngàn tổ hợp sản xuất nước giải khát có tên, có nhãn (và không tên, không nhãn) ra đời. Nhưng khi mở cửa thị trường, Coca và Pepsi tiến vào thị trường Sài Gòn. Thì chỉ sau một đêm tất cả các “tổ hợp” có tên, không tên về ngành nước giải khát có gas ở Sài Gòn đều “chết” sạch.
Không chỉ tên tuổi “trademark” của Coca và Pepsi làm nên chiến thắng của họ, mà còn là sự “welcome” của dân Sài Gòn đối với một nhãn hiệu của người Mỹ đã từng hiện diện ở Sài Gòn trước 1975.
Và hơn thế nữa, Coca và Pepsi còn cho nhân viên đẩy xe “bán dạo” khắp hàng cùng ngõ hẻm của Sài Gòn. Ðể tiếp thị món nước giải khát của họ tới những người “sinh sau đẻ muộn.” Những người chưa từng được uống Coca và Pepsi bao giờ, slogan của Pepsi lúc đó là: “Generation Next!”
Tưởng rằng kỷ nguyên “toàn trị” của Coca và Pepsi ở Sài Gòn sẽ là...vĩnh viễn.
Ai dè, không phải vậy! Mới đây, sau những vụ “lùm sùm” quanh chai nước có ruồi của công ty nước giải khát T.H.P., người ta mới biết thông tin là T.H.P. chiếm từ 80 tới 90% thị phần nước giải khát có gas của Sài Gòn.
Ðơn giản vì công ty tư nhân T.H.P. biết đánh vào thị hiếu của người Việt. Khi họ tung ra thị trường những sản phẩm, như: Trà thảo mộc Dr. Thanh; nước tăng lực Number One; Trà xanh không độ linh chi;...Với những lời quảng cáo hết sức “có cánh.”
Dù chẳng mấy ai tin là uống một chai “tăng lực” có mấy ngàn đồng, rồi bỗng một đêm dựng dậy thành...”mãnh hổ.” Nhưng “triết lý” kinh doanh là cứ nói, dù đâu có bắt người ta phải tin, vì giữa một rừng sản phẩm, chỉ cần biết tới quảng cáo là...hốt bạc.
Còn “thế hệ kế tiếp” như Pepsi và Coca kỳ vọng, thì bây giờ họ đi uống...Trà chanh “chém gió” và...nước mía.
Thắng và thua
Khi Starbucks tiến vào Sài Gòn, dù dân Sài Gòn ngay những ngày Tết phải xếp hàng dưới trời nắng chói chang để được thưởng thức “ly cà phê đầu tiên” mang thương hiệu Mỹ. Nhưng chẳng ai “điên rồ” mà cho rằng Starbucks sẽ “ủi phẳng” thị trường cà phê Việt Nam (giống như chiến thắng hết sức ngoạn mục mà Coca và Pepsi đã từng đạt được).
“Nước sông không phạm nước giếng.” Starbucks có những khách hàng “thời thượng” của mình, còn cà phê “cóc” ở Sài Gòn vẫn nhan nhản như nấm (mà cũng chẳng cần phải đợi tới sau “cơn mưa”).
Nhưng từ khi Starbucks xuất hiện, thị trường cà phê ở Sài Gòn đột nhiên thay đổi hẳn.




Một xe chiên bánh tiêu bán ngay trên đường phố Sài Gòn. (Hình: Văn Lang/Người Việt)

Xuất hiện ồ ạt những quán cà phê trương bảng quảng cáo: “cà phê sạch,” “cà phê rang xay tại chỗ.”
Vậy mới biết, sức mạnh “ẩm thực“của thương hiệu Mỹ chính là nằm trong 6 chữ vàng: “Vệ sinh an toàn thực phẩm.”
Ðiều này càng được khẳng định, khi mà McDonald’s xuất hiện, dân Sài Gòn lại rồng rắn nhau xếp hàng đi ăn ở McDonald’s.
Hỏi thăm một anh Việt kiều Mỹ đang làm việc ở Sài Gòn. Có phải anh đi ăn ở McDonald’s vì anh nhớ nước Mỹ, hay một món ăn thân quen mà anh đã ăn từ nhỏ? Anh trả lời, “Về Sài Gòn đã lâu, rất thích các món ăn Việt Nam, nhưng đi ăn ở McDonald’s thì thấy rất ‘enjoy,’ vì không sợ bị...ngộ độc.”
Có lẽ vì an toàn thực phẩm mà dân Trung Quốc dễ chấp nhận McDonald’s hơn, khi đã mất niềm tin về các món ăn truyền thống (do các nhà hàng dùng nguyên liệu thực phẩm không có bảo chứng và thiếu điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến, nấu nướng). Ðây là vấn đề sống hay chết, chứ không còn là ngon hay dở nữa.
Nhiều người ở Sài Gòn kể với chúng tôi rằng, mỗi lần thấy người ta bán bánh cam, bánh còng trên đường phố, hay gặp người ta chiên chuối chiên bên đường là thèm...nhỏ dãi. Nhưng cũng đành”nuốt nước miếng” mà...đi. Chỉ vì đã đọc báo, đã xem những phóng sự “cận cảnh” trên TV, cái cách mà người ta dùng hóa chất để “tái tạo” mỡ bẩn (đôi khi lấy từ dưới cống của mấy nhà hàng).
Loại mỡ bẩn tái chế này, thường được các nước dùng trong ngành công nghiệp. Riêng ở Việt Nam (và cả ở Sài Gòn), được người kinh doanh mua với giá rẻ để nấu nướng, chiên, xào ra những sản phẩm...siêu rẻ. Người ăn vào sẽ gây ung thư, mà hầu như không có cơ quan chức năng nào kiểm tra, kiểm soát. Chỉ có giới truyền thông lên tiếng cảnh báo với người tiêu dùng. Nhưng trình độ dân trí của người Việt Nam chưa cao, có người nghe thì sợ, nhưng cũng có người vẫn...tùy nghi sử dụng.
Ðáng lý ra, phải nói vỉa hè Sài Gòn là nơi thiên đường của những món ăn ngon (và rẻ). Nhưng chỉ vì vấn đề “an toàn” và “kiểm soát an toàn” vệ sinh thực phẩm còn quá kém. Mà người ta đã “vô tình” giết chết một nền văn hóa ẩm thực chẳng những “đầy bản sắc dân tộc,” mà còn cực kỳ ngon và cực kỳ thú vị cho những ai thích khám phá “bản thể” ăn uống.
Tóm lại, người bán và người mua đã “tự giết nhau” trên đường phố Sài Gòn. Trong khi các ngành chức năng thì bao nhiêu năm nay cũng chỉ biết làm mỗi một việc là luôn luôn “thực thà thú nhận”sự bất lực là, “Không kiểm soát nổi!”

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=205372&zoneid=1#.VSFfQumJi70

dinsdag 18 november 2014

CẨN THẬN : Chết người khi ăn kẹo bạc hà Mentos cùng Coca Cola

 
CẨN THẬN NHA CẢ NHÀ:Chết người khi   ăn kẹo bạc hà Mentos cùng CocaColaDo uống ngụm Coca Cola trong lúc đang nhai viênkẹo Mentos, một em bé người nước ngoài gặpnạn: Miệng em đột nhiên phồng to, mắt trợnngược và lên cơn sặc, ngạt thở và chết. Các nhàkhoa học cho biết cola và kẹo bạc hà đã tươngtác, gây phản ứng nổ.Trước tai nạn bất ngờ kể trên, cơ quan chức năngcho xét nghiệm viên kẹo Mentos và chai CocaCola. Không có chất độc nào được phát hiện trongmẫu xét nghiệm. Mở rộng tìm hiểu các gói kẹobạc hà Mentos và các chai Coca Cola khác, họcũng không phát hiện dấu hiệu độc hại gì.Chỉ đến khi có giả thiết  viên kẹo có thể tạo raphản ứng hóa học nào đó do uống với nước CocaCola được đưa ra, người ta mới tiến hành thửtrộn hai thứ đó với nhau. Họ mở một chai CocaCola, cho ngay   một viên kẹo Mentos vào. Bất ngờchai nước ngọt sủi bọt và bắn lên không trung.Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo không dùngchung nước giải khát có gas với kẹo bạc hà, loại cóthành phần hydrogenate.XIN HÃY CHIA SẼ THÔNG TIN NÀY ĐẾN NGƯỜITHÂN VÀ BẠN BÈ CỦA BẠN NHÉ, TRÁNH TRƯỜNGHỢP NHƯ EM BÉ TRÊN !!!
 
 
CẨN THẬN
Chết người khi ăn kẹo bạc hà Mentos cùng Coca Cola
Do uống ngụm Coca Cola trong lúc đang nhai viên kẹo Mentos, một em bé người nước ngoài gặp nạn: Miệng em đột nhiên phồng to, mắt trợn ngược và lên cơn sặc, ngạt thở và chết. Các nhà khoa học cho biết cola và kẹo bạc hà đã tương tác, gây phản ứng nổ.
Trước tai nạn bất ngờ kể trên, cơ quan chức năng cho xét nghiệm viên kẹo Mentos và chai Coca Cola. Không có chất độc nào được phát hiện trong mẫu xét nghiệm. Mở rộng tìm hiểu các gói kẹo bạc hà Mentos và các chai Coca Cola khác, họ cũng không phát hiện dấu hiệu độc hại gì.
Chỉ đến khi có giả thiết viên kẹo có thể tạo ra phản ứng hóa học nào đó do uống với nước Coca Cola được đưa ra, người ta mới tiến hành thử trộn hai thứ đó với nhau. Họ mở một chai Coca Cola, cho ngay một viên kẹo Mentos vào. Bất ngờ chai nước ngọt sủi bọt và bắn lên không trung.
Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo không dùng chung nước giải khát có gas với kẹo bạc hà, loại có thành phần hydrogenate.
XIN HÃY CHIA SẼ THÔNG TIN NÀY ĐẾN NGƯỜI
THÂN VÀ BẠN BÈ CỦA BẠN NHÉ, TRÁNH TRƯỜNG
HỢP NHƯ EM BÉ TRÊN !!!

zaterdag 30 november 2013

Video: Bao nhiêu đường trong một lon Coca?

Bao nhiêu đường trong một lon Coca?

Cập nhật: 14:10 GMT - thứ năm, 28 tháng 11, 2013
Chương trình Newsnight của BBC với James Quincey, Chủ tịch Coca-Cola châu Âu và sự thật về lượng đường trong một cốc Coca.
Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.
Bạn có quan tâm tới lượng đường trong lon Coca-Cola khi uống?
Mời bạn theo dõi cuộc phỏng vấn của Jeremy Paxman, người dẫn chương trình thời sự Newsnight của BBC với James Quincey, Chủ tịch Coca-Cola châu Âu.
Ông Quincey nói Coca-Cola cần thay đổi lượng đường cho loại "cốc cỡ lớn hơn".
Các nhà khoa học nói rằng uống nhiều đường làm tăng rủi ro các bệnh béo phì, tiểu đường, thận, cũng như gia tăng rủi ro tai biến và thậm chí một số loại ung thư.


donderdag 29 augustus 2013

Sau 127 năm, Coca Cola có gì thay đổi?

Sau 127 năm, Coca Cola có gì thay đổi? Tuesday, August 27, 2013 2:30:01 PM








ATLANTA, Georgia
Coca-Cola Company, trụ sở chính ở Atlanta, cam kết rằng loại nước giải khát nổi tiếng của họ giữ nguyên thành phần qua lịch sử 127 năm qua của mình.


Coca-Cola vẫn giữ vị trí hàng đầu trong các loại nước ngọt giải khát. (Hình: Scott Olson/Getty Images)

Công thức của Coke, tên gọi chính thức có bản quyền từ 1941, lưu giữ trong một căn hầm có hình vòm bằng thép được bảo vệ với đèn báo động đỏ và máy thu hình an ninh hoạt động thường trực để giữ bí mật tuyệt đối.

Nhưng một nhân viên bảo vệ tại nhà bảo tàng World of Coca-Cola này ở thành phố Atlanta, nhìn nhận rằng tất cả những thứ đó chỉ là kịch bản, để giúp cho ngành công nghiệp có doanh số bán  hàng tỷ dollars này giữ được danh tiếng trên thị trường thế giới. Mỗi năm có 1 triệu du khách đến thăm nhà bảo tàng này, tự do chụp hình kỷ niệm, và cũng chưa có trường hợp kẻ nào tìm cách xâm nhập đánh cắp bản công thức bí mật của Coke cả.

John Ruff, chủ tịch Institute of Food Technologists, tổ chức chuyên nghiên cứu về các món hàng ẩm thực, nói: “Cái công thức bí mật ấy chỉ là huyền thoại. Tôi sẽ phải hết sức kinh ngạc nếu thấy một hãng lớn nào không thay đổi công thức sản xuất theo từng thời kỳ.” Theo ông, sự thay đổi trong thành phần sản phẩm là chuyện phải làm vì nhiều nguyên nhân, từ nhu cầu phù hợp với những quy định mới cho đến giá cả các nguyên liệu và những lý do khác về quy trình sản xuất hàng loạt.

Ông Ruff nêu lên một loạt các trường hợp làm ví dụ. Twinkie, loại bánh thường ăn khi uống cà phê, quen thuộc với dân Mỹ từ nhiều năm, mới đây vắng mặt trên thị trường 9 tháng do công ty mẹ Hostess Brands phá sản, và nay hoạt động trở lại. Một đại diện của Hostess cho biết Twinkies bây giờ vẫn theo công thức cũ nhưng khác xa trước kia. Từ ngày thành lập năm 1930 đến một năm  trước đây, 25 thành tố trong bánh chỉ để lâu được 26 ngày, bây giờ có thể giữ được tới 45 ngày.

KFC (Kentucky Fried Chicken) với 18,000 tiệm ở 120 quốc gia trên thế giới do đại tá Harland Sanders sáng lập năm 1930 và phát triển nhanh nhờ áp dụng phương pháp tiếp thị khéo léo bền bỉ. Chủ nhân Sanders đã nhuộm trắng bộ râu của mình để tạo nên hình ảnh tiêu biểu. KFC đặt làm một chiếc két 770 pounds được bảo vệ chắc chắn và có máy kiểm soát an ninh canh giữ để chứa công thức bí truyền về món gà chiên. Qua thời gian khi KFC được bán cho người khác, phương pháp làm và ướp gà cũng thay đổi nhưng công ty vẫn khẳng định giữ công thức cũ.

Coca-Cola do dược sĩ John Pemberton sáng chế ở Columbus, Georgia, cuối thế kỷ 19. Thoạt đầu Pemberton làm một loại rượu chát mang tên Pemberton’s Wine Coca phỏng theo coca wine ở Âu Châu. Đến khi Atlanta và Fulton County có luật cấm rượu, ông tìm cách chế ra loại nước giải khát không có chất cồn, bắt đầu từ tháng 5 năm 1886. Lúc đó ở Hoa Kỳ, nước uống có hơi, carbonated water, được coi là tốt cho sức khỏe.

Pemberton quảng cáo sản phẩm Coca Cola có hiệu quả như một loại nước thuốc, elixir, chữa trị nhiều chứng bệnh. Hai năm sau, Pemberton hợp tác với những người khác trong việc kinh doanh sản phẩm, người con trai của ông không tích cực theo đuổi việc làm ăn nên Aga Candler, một trong những đối tác của ông, tới 1892 thành lập ra “The Coca-Cola Company,” công ty tồn tại đến ngày nay.

Công ty này đưa ra một huyền thoại là chỉ có 2 giám đốc biết công thức của sản phẩm, và mỗi người giữ một nửa công thức. Thật ra công ty có nỗ lực bảo vệ bí mật thật, nhưng nhiều người trong ban giám đốc biết cách chế tạo Coca-Cola.

Nguyên thủy, Coca-Cola là một loại nước ngọt giải khát trong đó 2 hoạt chất (ingredient) có tác dụng kích thích là cocaine và caffeine. Cocaine do từ lá coca và caffeine từ hạt kola, chữ ‘k’ được thay bằng chữ ‘c’ với mục đích tiếp thị đơn giản hơn.

Lúc đầu, hàm lượng cocaine khá cao khi dùng lá coca tươi. Từ 1904 Coca-Cola bắt đầu dùng lá đã chế biến và chỉ còn dấu vết cocaine không có tác dụng gì của chất ma túy này. Hiện nay Coca-Cola dùng lá coca do Tepan Company ở Maywood, New Jersey, công ty duy nhất ở Hoa Kỳ được chính quyền liên bang cho phép chế hóa lá coca mua từ Peru và Bolivia để  lấy chất cocaine ra làm nguyên liệu dược phẩm trong y khoa. Về caffeine, Coca-Cola được phép dùng nhưng phải ghi rõ hàm lượng trên nhãn hiệu sản phẩm và cũng càng ngày càng được giảm bớt.

Như vậy cocaine và caffeine không còn là vấn đề gì nữa. Tuy nhiên người ta cho rằng calories quá nhiều ảnh hưởng tới tình trạng mập phì nhất là ở trẻ nhỏ. Thành phố New York đã ban hành biện pháp cấm bán các chai nước ngọt, không chỉ riêng coca-cola, cỡ lớn, nhưng tòa án không chấp thuận lệnh cấm này.

Từ thập niên 1980, Coca-Cola cũng như hãng đối thủ quan trọng nhất, PepsiCo, không dùng đường mà thay thế bằng corn syrup làm chất ngọt. Gần đây hai công ty này cũng thay đổi cách pha màu dùng caramel để tránh luật mới ở California đòi hỏi phải ghi trên nhãn hiệu những chất có thể gây bệnh ung thư (carcinogens).

Tóm lại Coca-Cola, và nhiều sản phẩm khác của nó, đã thay đổi rất nhiều chứ không phải là hoàn toàn giống như 127 năm trước, năm 1888 khi mới ra đời. Từ hơn một thế kỷ, Coca-Cola đã là một biểu tượng của Hoa Kỳ trên thế giới và một phần trở thành phương tiện truyền bá văn hóa Mỹ. Các hãng được bản quyền của Coca-Cola ở hải ngoại nhận sản phẩm cô đặc để pha chế theo đúng công thức quy định rồi đóng chai hay lon bán ra thị trường địa phương.

Một đôi khi sản phẩm này cũng được nhập cảng trở lại vào Hoa Kỳ. Chẳng hạn do không thỏa thuận về giá cả, công ty Costco đã có lúc ngưng bán Coca-Cola, nhưng các chợ Costco ở Arizona và New Mexico tiếp tục bán với hàng nhập cảng từ Mexico.

Đối thủ đáng kể nhất của Coca-Cola là Pepsi, tại một vài thị trường, Pepsi được ưa chuộng vì ngọt hơn Coke. Tại Ấn Độ, doanh số của Coca-Cola chỉ đứng hạng ba sau Pepsi-Cola và hãng nước ngọt địa phương Thums Up và sau đó Coca-Cola mua Thums Up năm 1993. Ở Trung Đông Coca-Cola bị các nước Á Rập tẩy chay vì hoạt động tại Israel trong khi Pepsi-Cola không gặp sự ngăn cản ấy.

Trên bình diện quốc tế, Coca-Cola đứng hàng đầu về hoạt động tiếp thị, góp phần trong hầu hết các hoạt động thể thao và là bảo trợ viên thường trực trong hai sinh hoạt thể thao lớn nhất thế giới là Thế Vận Hội và FIFA World Cup.

Năm 1985, Coca-Cola đưa ra một sản phẩm mới mang tên New Coke nhưng sản phẩm này không thành công và sau đó Coca-Cola Classic vẫn là căn bản. Tới gần đây chữ classic được bỏ đi vì không còn New Coke nữa và những mặt hàng khác như có mùi chanh, cam, vanilla, raspberry, … ra đời nhưng Coca-Cola (classic) vẫn là chính ngoài Diet Coke. Một số những hãng khác như Big Cola ở Mexico hay RC Cola của Pepper Snapple Group dù có cạnh tranh nhưng chỉ chiếm được một thị phần rất nhỏ và Coca-Cola vẫn bảo vệ khá vũng chắc vị trí của mình. (HC)

 
 

zaterdag 12 januari 2013

Coca Cola : Thương hiệu sáng giá nhất thế giới

Thứ sáu 11 Tháng Giêng 2013

Coca Cola : Thương hiệu sáng giá nhất thế giới

Xe chở Coca Cola, California, Hoa Kỳ, 20/03/2012
Xe chở Coca Cola, California, Hoa Kỳ, 20/03/2012
Reuters

Trọng Nghĩa
Nếu « quyền lực mềm » của một nước được tính toán bằng số thương hiệu – hay nói nôm na là mác sản phẩm - được mọi người biết đến, thì Hoa Kỳ quả thực là cường quốc số một hành tinh, bỏ xa các nước khác đi sau như Đức, Pháp, Nhật hay Hàn Quốc…

Vào đầu tháng 10/2012, trong bảng xếp hạng năm thứ 13 liên tiếp của mình, Interbrand, một cơ quan đánh giá thương hiệu quốc tế có uy tín đã lại xếp hàng loạt nhãn hiệu Mỹ đứng đầu danh sách 100 thương hiệu hùng mạnh nhất thế giới. Vị trí đầu bảng trong danh sách này tiếp tục là mác nước ngọt Coca-Cola.
Theo sau Coca Cola là trái táo Apple nằm trên các chiếc iPhone, iPad, rồi đến IBM trong ngành máy tính. Danh sách tiếp tục với các thương hiệu Mỹ mà ai cũng từng biết đến, chiếm lĩnh các vị trí từ thứ tư đến thứ tám. Đó là Google (4), Microsoft (5) trong ngành công nghệ thông tin, General Electric (6) trong ngành điện máy, tập đoàn thức ăn nhanh (fast food) Mc Donalds (7), và Intel (8), chàng khổng lồ trong lãnh vực chips điện tử.
Phải chờ đến hạng thứ 9 mới thấy một thương hiệu không phải là Mỹ : Samsung của Hàn Quốc, ngay theo sau là Toyota của Nhật Bản, đứng thứ 10.
Không chỉ thống trị Top 10, các thương hiệu Mỹ còn chiếm đa số trong bảng top 100, với 53 mác. Cường quốc thứ hai là Đức, nhưng chỉ được 9 nhãn hiệu. Còn Pháp xếp hạng ba với 7 mác, mà lá cờ đầu là thương hiệu hàng cực sang : Louis Vuitton, ở hạng 17, theo sau là L'Oreal (42), Danone (52), AXA (58), Hermès (63), Cartier (68) Moët et Chandon (98).
Nhìn chung trong bảng Top 100, các thương hiệu công nghệ điện tử tin học có nhiều thứ hạng cao nhất, trong lúc các mác xe hơi hiện diện đông đảo nhất, với 13 hãng ô tô nằm trong danh sách. So với năm ngoái 2011, có 6 thương hiệu mới được lọt vào bảng Top 100 năm nay : Mạng xã hội Facebook và mác tã lót trẻ em Pampers của Mỹ, hãng xe hơi Kia của Hàn Quốc, hai hãng thời trang Prada của Tây Ban Nha và Ralph Lauren của Mỹ và sau cùng là Công ty thẻ tín dụng MasterCard của Mỹ.
Căn cứ vào đâu mà Interbrand xếp hạng các thương hiệu ? Trước tiên hết là trọng lượng tài chánh của thương hiệu đó, tính theo doanh thu hàng năm. Tuy nhiên, theo ông Bertrand Chovet, Tổng giám đốc chi nhánh Interbrand tại Pháp, doanh số là một tiêu chí quan trọng, nhưng không phải là duy nhất, mà còn phải tính thêm sức hút của nhãn hiệu đối với người tiêu dùng, cũng như tính lâu bền của sức hấp dẫn này.
Về trọng lượng tài chánh, các chuyên gia phân tích của Interbrand chỉ tính đến doanh số do chính nhãn hiệu được chọn sản sinh ra, như trong trường hợp Coca Cola, đó là doanh thu từ việc bán các sản phẩm mang mác Coca Cola, chứ không bao gồm các loại nước ngọt khác như Sprite, Fanta, Powerade… cho dù các nhãn hiệu này cũng do công ty mẹ Coca Cola quản lý.
Trong cách tính, các chuyên gia không chú ý đến trị giá bất động sản trong tay tập đoàn sở hữu thương hiệu, cũng không tính đến giá trị các bằng sáng chế, nhưng ngược lại, họ phải thẩm định được mức độ một nhãn hiệu nào đó ảnh hưởng trên sự lựa chọn của khách hàng. Nói cách khác, các chuyên gia phải xét đến « sức hút » của thương hiệu.
Chính vì chỉ tiêu này mà các công ty xăng dầu không có tên trong danh sách của Ineterbrand, cho dù doanh số của họ cực kỳ to lớn, trong lúc các nhãn hiệu thời trang, mỹ phẩm hạng sang lại hiện diện đông đảo...
Theo ông Chovet, một chỉ tiêu khác là tính chất lâu bền của thương hiệu, tức là khả năng tạo ra và bảo đảm được lợi nhuận trong tương lai. Nói một cách đơn giản, các chuyên gia phải tính đến nguy cơ là một thương hiệu nào đó không còn sức hút đối với khách hàng.
Trong bảng xếp hạng năm nay chẳng hạn, thương hiệu điện thoại di động Blackberry của Canada chẳng hạn, đã bị tụt xuống hạng 93, trong khi vào năm ngoái, nhãn hiệu này còn xếp thứ 56. Đó cũng là trường hợp của Nokia, bị rơi từ hạng 14 xuống 19. Ngược lại, nhờ các sản phẩm ngày càng được ưa chuộng, thương hiệu Apple đã nhảy vọt từ hạng 8 lên hạng nhì, trong lúc Samsung cũng vươn lên hạng 9.

http://www.viet.rfi.fr/tong-hop/20130111-coca-cola-thuong-hieu-sang-gia-nhat-the-gioi