Posts tonen met het label Starbucks. Alle posts tonen
Posts tonen met het label Starbucks. Alle posts tonen

zondag 5 april 2015

Ẩm thực ở Sài Gòn: ‘Tí hon’ bị ‘khổng lồ’ nắm gót chân nhờ "an toàn thực phẩm" !

Ẩm thực ở Sài Gòn: ‘Tí hon’ bị ‘khổng lồ’ nắm gót chân
Saturday, April 04, 2015 4:29:39 PM






Văn Lang/Người Việt
SÀI GÒN (NV) - Biết rằng mọi sự so sánh đều nhất thời và khập khiễng, nhưng cũng không thể nào không liên tưởng hình ảnh “tí hon” của những người “buôn gánh bán bưng” với những gã “khổng lồ” là những tập đoàn kinh doanh thức ăn nhanh của ngoại quốc ở Sài Gòn.




Một tiệm “tạp hóa” ở Sài Gòn, bán một cái hamburger
với giá 10 ngàn đồng, còn tặng kèm...1 ly nước. (Hình: Văn Lang/Người Việt)

Theo nguồn tin từ McDonald’s, để mở một cửa tiệm họ thường chi ra từ 400 ngàn tới 500 ngàn Mỹ kim.
Nếu đem quy đổi số Mỹ kim trên ra tiền Việt và nói cho các chị, các thím buôn gánh bán bưng ở Sài Gòn, e rằng có người sẽ...xỉu.
Nhưng nếu đi hỏi những người đã từng ăn thức ăn của McDonald’s, cũng như đã từng ăn những món ăn trên đường phố Sài Gòn (như là bánh cam, bánh còng, bánh tai yến, bánh chuối chiên...). E rằng, câu trả lời không phải lúc nào McDonald’s cũng thắng.
Rõ ràng, tương quan giữa tiền bạc và món ăn rất khác nhau. Vì ở đây khẩu vị đóng một vai trò chính yếu.
Nhưng tại sao ở Sài Gòn người ta xếp hàng đi uống Starbucks, xếp hàng đi ăn McDonald’s?
Dù rất nhiều lời khen, chê trái chiều nhau. Và cũng phải hỏi tại sao mà tại một “siêu cường” về ăn uống như Trung Hoa, nơi có một truyền thống ẩm thực rất “dị ứng” với loại thức ăn nhanh như McDonald’s, vậy mà tập đoàn này vẫn phát triển được tại Trung Quốc?
Rõ ràng, câu chuyện giữa “tí hon” và “khổng lồ” nó không đơn giản như một trận đấu “boxing.” Mà ngay cả trong một trận boxing, không phải lúc nào tí hon cũng nhất thiết phải “đo ván.”




Tiệm McDonald’s đầu tiên ở Sài Gòn, góc ngã ba mũi tàu
Trần Hưng Ðạo và Phạm Ngũ Lão, quận 1. (Hình: Văn Lang/Người Việt)

Trở lại cuối thập niên 1980, thời ở Sài Gòn còn “trăm hoa đua nở.” Ðó là thời kỳ của “đói”và “khát, ” hàng trăm thậm chí là hàng ngàn tổ hợp sản xuất nước giải khát có tên, có nhãn (và không tên, không nhãn) ra đời. Nhưng khi mở cửa thị trường, Coca và Pepsi tiến vào thị trường Sài Gòn. Thì chỉ sau một đêm tất cả các “tổ hợp” có tên, không tên về ngành nước giải khát có gas ở Sài Gòn đều “chết” sạch.
Không chỉ tên tuổi “trademark” của Coca và Pepsi làm nên chiến thắng của họ, mà còn là sự “welcome” của dân Sài Gòn đối với một nhãn hiệu của người Mỹ đã từng hiện diện ở Sài Gòn trước 1975.
Và hơn thế nữa, Coca và Pepsi còn cho nhân viên đẩy xe “bán dạo” khắp hàng cùng ngõ hẻm của Sài Gòn. Ðể tiếp thị món nước giải khát của họ tới những người “sinh sau đẻ muộn.” Những người chưa từng được uống Coca và Pepsi bao giờ, slogan của Pepsi lúc đó là: “Generation Next!”
Tưởng rằng kỷ nguyên “toàn trị” của Coca và Pepsi ở Sài Gòn sẽ là...vĩnh viễn.
Ai dè, không phải vậy! Mới đây, sau những vụ “lùm sùm” quanh chai nước có ruồi của công ty nước giải khát T.H.P., người ta mới biết thông tin là T.H.P. chiếm từ 80 tới 90% thị phần nước giải khát có gas của Sài Gòn.
Ðơn giản vì công ty tư nhân T.H.P. biết đánh vào thị hiếu của người Việt. Khi họ tung ra thị trường những sản phẩm, như: Trà thảo mộc Dr. Thanh; nước tăng lực Number One; Trà xanh không độ linh chi;...Với những lời quảng cáo hết sức “có cánh.”
Dù chẳng mấy ai tin là uống một chai “tăng lực” có mấy ngàn đồng, rồi bỗng một đêm dựng dậy thành...”mãnh hổ.” Nhưng “triết lý” kinh doanh là cứ nói, dù đâu có bắt người ta phải tin, vì giữa một rừng sản phẩm, chỉ cần biết tới quảng cáo là...hốt bạc.
Còn “thế hệ kế tiếp” như Pepsi và Coca kỳ vọng, thì bây giờ họ đi uống...Trà chanh “chém gió” và...nước mía.
Thắng và thua
Khi Starbucks tiến vào Sài Gòn, dù dân Sài Gòn ngay những ngày Tết phải xếp hàng dưới trời nắng chói chang để được thưởng thức “ly cà phê đầu tiên” mang thương hiệu Mỹ. Nhưng chẳng ai “điên rồ” mà cho rằng Starbucks sẽ “ủi phẳng” thị trường cà phê Việt Nam (giống như chiến thắng hết sức ngoạn mục mà Coca và Pepsi đã từng đạt được).
“Nước sông không phạm nước giếng.” Starbucks có những khách hàng “thời thượng” của mình, còn cà phê “cóc” ở Sài Gòn vẫn nhan nhản như nấm (mà cũng chẳng cần phải đợi tới sau “cơn mưa”).
Nhưng từ khi Starbucks xuất hiện, thị trường cà phê ở Sài Gòn đột nhiên thay đổi hẳn.




Một xe chiên bánh tiêu bán ngay trên đường phố Sài Gòn. (Hình: Văn Lang/Người Việt)

Xuất hiện ồ ạt những quán cà phê trương bảng quảng cáo: “cà phê sạch,” “cà phê rang xay tại chỗ.”
Vậy mới biết, sức mạnh “ẩm thực“của thương hiệu Mỹ chính là nằm trong 6 chữ vàng: “Vệ sinh an toàn thực phẩm.”
Ðiều này càng được khẳng định, khi mà McDonald’s xuất hiện, dân Sài Gòn lại rồng rắn nhau xếp hàng đi ăn ở McDonald’s.
Hỏi thăm một anh Việt kiều Mỹ đang làm việc ở Sài Gòn. Có phải anh đi ăn ở McDonald’s vì anh nhớ nước Mỹ, hay một món ăn thân quen mà anh đã ăn từ nhỏ? Anh trả lời, “Về Sài Gòn đã lâu, rất thích các món ăn Việt Nam, nhưng đi ăn ở McDonald’s thì thấy rất ‘enjoy,’ vì không sợ bị...ngộ độc.”
Có lẽ vì an toàn thực phẩm mà dân Trung Quốc dễ chấp nhận McDonald’s hơn, khi đã mất niềm tin về các món ăn truyền thống (do các nhà hàng dùng nguyên liệu thực phẩm không có bảo chứng và thiếu điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến, nấu nướng). Ðây là vấn đề sống hay chết, chứ không còn là ngon hay dở nữa.
Nhiều người ở Sài Gòn kể với chúng tôi rằng, mỗi lần thấy người ta bán bánh cam, bánh còng trên đường phố, hay gặp người ta chiên chuối chiên bên đường là thèm...nhỏ dãi. Nhưng cũng đành”nuốt nước miếng” mà...đi. Chỉ vì đã đọc báo, đã xem những phóng sự “cận cảnh” trên TV, cái cách mà người ta dùng hóa chất để “tái tạo” mỡ bẩn (đôi khi lấy từ dưới cống của mấy nhà hàng).
Loại mỡ bẩn tái chế này, thường được các nước dùng trong ngành công nghiệp. Riêng ở Việt Nam (và cả ở Sài Gòn), được người kinh doanh mua với giá rẻ để nấu nướng, chiên, xào ra những sản phẩm...siêu rẻ. Người ăn vào sẽ gây ung thư, mà hầu như không có cơ quan chức năng nào kiểm tra, kiểm soát. Chỉ có giới truyền thông lên tiếng cảnh báo với người tiêu dùng. Nhưng trình độ dân trí của người Việt Nam chưa cao, có người nghe thì sợ, nhưng cũng có người vẫn...tùy nghi sử dụng.
Ðáng lý ra, phải nói vỉa hè Sài Gòn là nơi thiên đường của những món ăn ngon (và rẻ). Nhưng chỉ vì vấn đề “an toàn” và “kiểm soát an toàn” vệ sinh thực phẩm còn quá kém. Mà người ta đã “vô tình” giết chết một nền văn hóa ẩm thực chẳng những “đầy bản sắc dân tộc,” mà còn cực kỳ ngon và cực kỳ thú vị cho những ai thích khám phá “bản thể” ăn uống.
Tóm lại, người bán và người mua đã “tự giết nhau” trên đường phố Sài Gòn. Trong khi các ngành chức năng thì bao nhiêu năm nay cũng chỉ biết làm mỗi một việc là luôn luôn “thực thà thú nhận”sự bất lực là, “Không kiểm soát nổi!”

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=205372&zoneid=1#.VSFfQumJi70

vrijdag 21 februari 2014

Những tỷ phú đi lên từ tay trắng

Thứ sáu, 21/2/2014 20:05 GMT+7

Những tỷ phú đi lên từ tay trắng

CEO WhatsApp - Jan Koum từng sống nhờ phiếu thực phẩm cho người nghèo, người giàu nhất châu Á - Li Ka-shing là trẻ mồ côi, còn Geogre Soros từng phải làm công việc khuân vác tại nhà ga.
Việc Facebook chi tới 19 tỷ USD mua ứng dụng nhắn tin miễn phí WhatsApp hôm qua đã khiến đồng sáng lập kiêm CEO Jan Koum trở thành tỷ phú. Koum cùng gia đình di cư đến Mỹ từ hai thập kỷ trước và từng phải sống nhờ phiếu thực phẩm cho người nghèo. Nhưng hiện anh đã có trong tay 6,8 tỷ USD.
Những cái tên trong danh sách dưới đây đều thuộc top giàu nhất thế giới, dù họ không phải là những người đứng đầu trong lĩnh vực của mình. Câu chuyện làm giàu từ tay trắng của họ đã cho thấy chỉ cần quyết tâm, gan góc và một chút may mắn, ai cũng có thể thành công.
1. Jan Koum - CEO kiêm đồng sáng lập WhatsApp
Từng sống nhờ tem phiếu
Tài sản: 6,8 tỷ USD
Jan-Koum-3242-1392962864.jpg
Gia đình Koum chuyển từ Ukraine đến Mỹ sống năm anh mới 16. Những năm đầu là thời kỳ rất gian khổ, khi cả nhà phải dựa chủ yếu vào tem phiếu thực phẩm cho những người không mua nổi mua thức ăn. Koum ít hòa nhập với bạn bè. Cuộc sống của anh chỉ xoay quanh chiếc máy tính cũ mua từ một hiệu sách.
Năm 2009, anh cùng Brian Acton sáng lập ứng dụng nhắn tin miễn phí WhatsApp. Hiện tại, sản phẩm của họ đã có 450 triệu người dùng trên toàn cầu. Với 45% cổ phần trong công ty, Forbes ước tính Koum sẽ có khoảng 6,8 tỷ USD từ thương vụ với Facebook.
2. Howard Schultz – CEO kiêm nhà sáng lập Starbucks
Từng sống trong nhà tập thể cho người nghèo
Tài sản: 2 tỷ USD
howard-schultz-4191-1392962864.jpg
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Mirror, Schultz cho biết: “Tôi lớn lên với cảm giác lúc nào cũng như ở phía đối diện với mọi người. Họ có nhiều tiền hơn và gia đình hạnh phúc hơn. Vì thế, tôi luôn muốn trèo qua ranh giới và đạt được những điều mà người ta bảo tôi là không thể. Tôi có thể đang mặc vest, đeo cà vạt, nhưng tôi vẫn luôn nhớ mình đến từ đâu và cuộc sống đó như thế nào”.
Sau này, Schultz được nhận học bổng bóng đá vào Đại học Bắc Michigan. Tốt nghiệp xong , ông làm việc cho Xerox trước khi lập quán cà phê nhỏ mang tên Starbucks. Vì niềm đam mê với thức uống này, Schultz đã rời Xerox và thành lập công ty riêng năm 1987. Khởi đầu với 60 cửa hàng, Starbucks hiện nâng con số này lên 16.000 trên khắp thế giới.
3. Oprah Winfrey
Tài sản: 2,9 tỷ USD
oprah-winfrey-7019-1392962865.jpg
Nữ hoàng truyền hình Mỹ sinh ra trong một gia đình nghèo tại Mississippi. 6 năm đầu đời, Oprah sống với bà và chỉ được mặc váy may từ bao tải khoai tây. Tuy nhiên, việc đó cũng không ngăn bà giành được học bổng vào Đại học Tennessee và trở thành người dẫn chương trình truyền hình gốc Phi đầu tiên tại Mỹ ở tuổi 19. Năm 1983, Winfrey chuyến tới Chicago làm việc cho một chương trình truyền hình mà sau này trở thành “Oprah Winfrey Show”.
4. Kirk Kerkorian
Từng bỏ học năm lớp 8 để trở thành vận động viên đấm bốc
Tài sản: 3,9 tỷ USD
kirk-kerkorian-1312-1392962865.jpg
Để gánh vác tài chính cho gia đình di cư gốc Armenia, Kerkorian đã bỏ học năm lớp 8, sau đó trở thành tay đấm bốc với tên "Rifle Right Kerkorian". Trong chiến tranh thế giới lần thứ 2, ông làm việc cho Lực lượng Không quân Hoàng gia Anh. Sau đó, Kerkorian mới chuyển sang xây khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại Las Vegas.
5. Do Won Chang
Từng làm nhân viên trạm xăng, bồi bàn, lau dọn nhà cửa khi mới chuyển tới Mỹ
Tài sản: 5 tỷ USD
do-won-3839-1392962865.jpg
Nhà sáng lập chuỗi thời trang Forever 21 – Do Won Chang chuyển từ Hàn Quốc đến Mỹ năm 1981. Những năm đầu, ông đã phải làm ba công việc cùng lúc để đáp ứng cuộc sống hàng ngày. Hai vợ chồng ông mở cửa hàng quần áo đầu tiên năm 1984. Đến nay, Forever 21 đã là một chuỗi bán lẻ quốc tế với 480 cửa hàng và doanh thu 3 tỷ USD mỗi năm.
6. Ralph Lauren
Từng là nhân viên quèn tại Brooks Brothers
Tài sản: 7,7 tỷ USD
Ralph-Lauren-7581-1392962865.jpg
Lauren tốt nghiệp trung học tại New York (Mỹ), nhưng sau đó bỏ học để vào quân đội.Trong thời gian làm trợ lý bán hàng tại Brooks Brothers, ông luôn suy nghĩ về việc làm các cà vạt to bản và màu sắc sặc sỡ hơn cho nam giới. Năm 1967, Lauren đã bán được số cà vạt trị giá 500.000 USD và thành lập hãng thời trang Polo một năm sau đó.
7. Francois Pinault
Từng bỏ học vì bị bạn bè bắt nạt
Tài sản: 15 tỷ USD
francois-pinault-7732-1392962865.jpg
Pinault hiện là gương mặt của đế chế thời trang Kering (trước đây là PPR). Thuở nhỏ, ông từng phải bỏ học cấp 3 sau khi bị bạn bè trêu chọc vì nhà nghèo. Sau khi khởi nghiệp, ông được biết đến nhiều nhất với chiến lược “săn mồi”, chuyên mua những công ty nhỏ với giá bèo khi thị trường sụp đổ. Ông là nhà sáng lập thành lập PPR, sở hữu nhiều thương hiệu thời trang cao cấp, như Gucci, Stella McCartney, Alexander McQueen, and Yves Saint Laurent.
8. George Soros
Sống sót sau cuộc càn quét của Phát xít Đức tại Hungary
Tài sản: 20 tỷ USD
Soros-9502-1392962865.jpg
Để cứu sống con trai khỏi tay Phát xít Đức, cha của George Soros đã phải hối lộ một nhân viên chính phủ Hungary nhận Soros làm con đỡ đầu. Năm 1947, Soros chuyển đến sống với họ hàng tại London (Anh). Để có tiền theo học Trường Kinh tế London, ông đã phải làm cả bồi bàn và khuân vác ở nhà ga.
Sau khi tốt nghiệp, Soros làm việc tại một cửa hàng lưu niệm trước khi được nhận vào một ngân hàng ở New York. Năm 1992, tên tuổi của ông phất lên sau phi vụ đặt cược vào đồng bảng Anh và kiếm được 1 tỷ USD chỉ trong một đêm.
9. Li Ka-shing
Từng bỏ học để giúp gia đình sau khi cha qua đời
Tài sản: 31 tỷ USD
Li-ka-shing-4258-1392962866.jpg
Gia đình Li Ka-shing rời Trung Quốc đến Hong Kong (Trung Quốc) thập niên 1940. Tuy nhiên, khi Ka-shing mới 15 tuổi, cha ông qua đời vì bệnh lao. Để phụ giúp gia đình, ông đã xin nghỉ học để làm đồ nhựa cho một công ty xuất khẩu sang Mỹ.
Năm 1950, Li lập công ty riêng có tên Cheung Kong Industries. Ban đầu, công ty này sản xuất nhựa, sau đó mới chuyển sang bất động sản. Li còn mở rộng thâu tóm các công ty khác và hiện lấn sân sang cả ngân hàng, công ty điện thoại di động, truyền hình vệ tinh, xi măng, bán lẻ, khách sạn.
10. Larry Ellison
Từng bỏ học sau khi người thân qua đời và làm nhiều công việc suốt 8 năm
Tài sản: 41 tỷ USD
larry-ellison-1113-1392962866.jpg
Sinh ra tại Brooklyn (New York, Mỹ), Ellison được cô chú nuôi dưỡng. Sau khi người cô qua đời, Ellison bỏ học và chuyển đến California, làm rất nhiều công việc lặt vặt suốt 8 năm sau đó. Ông thành lập hãng phần mềm Oracle năm 1977 và phát triển nó thành một trong những công ty công nghệ lớn nhất thế giới.
Hà Thu (theo Business Insider)
 

vrijdag 25 oktober 2013

Starbucks kiện cà phê 'nhái' ở Thái Lan

Starbucks kiện cà phê 'nhái' ở Thái Lan


Cập nhật: 13:21 GMT - thứ tư, 23 tháng 10, 2013

Starbucks nói sạp cà phê của ông Damrong có cùng hình dáng và màu sắc
Tập đoàn cà phê Starbucks vừa đưa ra khiếu nại về một người bán cà phê trên đường phố Bangkok và đòi phí 300.000 baht (khoảng 9.600 đôla Mỹ) vì tội bắt chước nhãn hiệu của hãng này.
Theo Bấm Bangkok Post, Starbucks cũng yêu cầu ông Damrong Maslae, 44 tuổi, nộp phạt 30.000 baht mỗi tháng.
Ông Damrong bán cà phê dạo, hay đậu xe trên vỉa hè ở một phố ở Bangkok, sơn xe đẩy hàng của mình màu xanh lá cây với logo tròn màu xanh trắng, bên trong có hình người, và đặt tên là Starbung Coffee.
Từ Bung trong tên của sạp hàng Starbung là tên gọi hàng ngày của ông Damrong, cũng theo báo này.
Ông Damrong nói sẽ “đấu tranh". “Tôi có thể thua vì Starbucks là công ty lớn nhiều tiền, nhưng tôi thì đã thắng kiện trong con mắt của xã hội,” theo báo Bấm The Nation dẫn lời.
“Khách hàng của tôi, cả người Thái và người nước ngoài, đều cổ vũ tinh thần cho tôi rất nhiều,” người bán cà phê dạo kể. “Có người trả một cốc cà phê của tôi tới 1.000 baht và nói tôi giữ lại tiền thừa.”
Phiên xử sẽ diễn ra vào ngày 04/11.
Ông Damrong người gốc miền Nam Thái Lan, nói rằng ông chọn hai màu xanh trắng vì ông là người đạo Hồi. Trên xe đẩy của ông cũng có sơn cả hình trăng khuyết màu trắng, do lấy cảm hứng từ tôn giáo của mình, không phải Starbucks, theo The Nation.
Starbucks nói đã gửi thư cảnh cáo tới ông và người em trai Damras Maslae vào hôm 17/10/2012 nhưng họ đã lờ đi.
Chủ nhân của Starbung đáp lại rằng, ông đã thay đổi logo khi nhận được thư, hình người trong vòng tròn giờ là một người đàn ông, thể hiện cho chính bản thân ông, theo Bangkok Post.
Để đáp trả, ông Damrong đòi phạt Starbucks tời 3 triệu baht vì nếu Starbucks muốn ông không được dùng logo nữa thì ông sẽ bán sạp hàng của mình với giá đó.
Ông vẫn chưa có tiền để đấu tranh cho vụ này vì ông chỉ bán cà phê với giá bằng một phần ba Starbucks, mà phải nuôi sáu đứa con.


Thêm về tin này

donderdag 19 september 2013

Starbucks không muốn khách đem súng vào các quán cà phê của họ

Thứ năm, 19/09/2013



Tin tức / Hoa Kỳ

Starbucks không muốn khách đem súng vào các quán cà phê của họ

Ông Schultz nói công ty của ông không áp đặt một lệnh cấm rõ ràng để cho những người sở hữu súng 'cơ hội tôn trọng đề nghị của công ty.'
Ông Schultz nói công ty của ông không áp đặt một lệnh cấm rõ ràng để cho những người sở hữu súng 'cơ hội tôn trọng đề nghị của công ty.'
CỠ CHỮ- +
Hệ thống cà phê Starbucks của Mỹ nói rằng súng không còn được chào đón tại các quán cà phê của họ trên khắp thế giới, dù ở bên trong hay khu vực ngồi bên ngoài quán.

Trong một thư ngỏ hôm thứ Ba, Tổng giám đốc Howard Schultz nói rằng công ty “kính cẩn yêu cầu” khách hàng đừng mang súng vào 18.000 quán cà phê mà họ mở tại 62 quốc gia, nhưng ông không nói thẳng là cấm hẳn.

Thông điệp này đặc biệt nhắm vào các khách hàng Hoa Kỳ. Các quán cà phê này ngày càng trở thành nơi tranh luận về quyền giữ súng tại Hoa Kỳ, một nước có hiến pháp bảo vệ quyền sở hữu súng, ngay cả khi các vụ nổ súng sát hại nhiều ngưới cứ vài tháng lại xảy ra, trong đó có vụ nổ súng hồi đầu tuần này.

Nhiều tiểu bang Hoa Kỳ cho phép người sở hữu súng được đeo công khai tại nơi công cộng các vũ khí đã đăng ký.

Một số người bênh vực quyền sở hữu súng đã đưa ra ý kiến “Ngày Cảm Ơn của Starbucks” bằng cách trưng bày súng tại các quán cà phê mà ông Schultz nói rằng “gây bất ổn và lo ngại” cho nhiều khách hàng.

Tổng giám đốc Starbucks nói, “Tôi muốn nói rõ: chúng tôi không muốn những sự kiện này trong các quán của chúng tôi.”

Ông Schultz nói công ty của ông không áp đặt một lệnh cấm rõ ràng để cho những người sở hữu súng “cơ hội tôn trọng đề nghị của công ty.” Ông nói nếu Starbucks cấm vũ khí thì ông sẽ không yên tâm khi đặt các nhân viên của Starbucks vào trường hợp phải đối diện với các khách hàng mang súng tới quán.
 
  • Xe cấp cứu và nhân viên an ninh tại nơi xảy ra vụ nổ súng tại cơ sở Hải quân Mỹ Washington Navy Yard, ngày 16/9/2013.
  • Cảnh sát trên đường tới hiện trườngvụ nổ súng tại căn cứ Washington Navy Yard, ngày 16/9/2013.
  • Trực thăng bay trên nóc và cảnh sát trên mái nhà của một tòa nhà sau vụ nổ súng tại căn cứWashington Navy Yard, ngày 16/9/2013.
  • Trực thăng cảnh sát kéo một nạn nhân lên từ tòa nhà trong khuôn viên Washington Navy Yard, ngày 16/9/2013.
  • Trực thăng cảnh sát kéo một nạn nhân lên từ Washington Navy Yard sau vụ nổ súng, ngày 16/9/2013.
  • Trực thăng và cảnh sát tuần tra trên mái một tòa nhà sau khi vụ nổ súng xảy ra tại Công xưởng Hải quân ở thủ đô Washington, ngày 16 tháng 9, 2013.
  • Cảnh sát được điều động tới hiện trường.
  • Xe cảnh sát tại hiện trường vụ xả súng, ngày 16/9/2013.
  • Ngay sau khi nhận được báo cáo về kẻ tình nghi nổ súng, cảnh sát nhanh chóng có mặt tại Công xưởng Hải quân.
  • Lính thủy quân lục chiến đứng gác bên ngoài doanh trại sau vụ nổ súng ở Công xưởng Hải quân làm một số người bị thương và thiệt mạng.

Tải

zondag 12 mei 2013

'Cuộc chiến' cà phê ở Sài Gòn

'Cuộc chiến' cà phê ở Sài Gòn Friday, May 03, 2013 6:34:06 PM






 
Văn Lang/Người Việt
Sự kiện đình đám nhất trong dịp Tết Nguyên Ðán vừa qua tại Sài Gòn là những hàng dài người rồng rắn trong cái nắng trưa gay gắt chờ đợi cả tiếng đồng hồ để được thưởng thức một ly cà-phê của Starbucks.
Starbucks không phải là sản phẩm cà-phê ngoại đầu tiên xuất hiện tại Sài Gòn, trước đó vào năm 2007 Gloria Jeans Coffee (của Úc) đã có mặt tại Sài Gòn.
Cà phê “The Bean” và “nydc” đối diện nhà thờ Ðức Bà. (Hình: Văn Lang/Người Việt)

Năm 2008 cà-phê Mỹ “The Bean” (The Coffee Bean & Tea Leaf) cũng đã có mặt tại Sài Gòn. Xa hơn nữa thì phải kể tới chuỗi cà-phê Highlands của một Việt kiều Mỹ mở tại Sài Gòn với phong cách cà-phê theo lối Mỹ và Châu Âu, khác với “gu” cà-phê lâu nay của người Việt.

Trong khi tất cả những cà-phê thương hiệu ngoại đều “im hơi lặng tiếng” trước sự xuất hiện của Starbucks thì ông chủ hãng cà-phê Trung Nguyên tại Việt Nam lại lên tiếng rất ồn ào về sự xuất hiện của Starbucks, với những lời lẽ chê bai mà không có căn cứ, như gọi Starbucks là “không có bản sắc,” là “mất gốc” v.v và v.v.
Ðồng thời ông chủ cà-phê Trung Nguyên cũng không ngừng “nhấn mạnh” là ông sẽ lãnh đạo cà-phê thế giới, đồng thời sẽ “chinh phạt” (sic) nước Mỹ.

Nằm tọa lạc tại một địa điểm đắc địa bậc nhất Sài Gòn, lưng dựa vô khách sạn New World, mặt tiền hướng ra phía tượng Thánh Gióng (dân Sài Gòn quen gọi là ngã sáu Phù Ðổng), với logo là nàng tiên cá dịu dàng nhìn xuống dòng người qua lại, Starbucks không có một lời bình luận nào về những lời lẽ “xách động” của ông chủ cà-phê Trung Nguyên.

Xuất thân từ anh sinh viên nghèo của trường Y Tây nguyên, lúc còn đi học ông N. Vũ đã cùng nhóm bạn nghiên cứu cách rang cà-phê và dùng xe đạp mang đi bỏ mối.

Giữa năm 1996 thương hiệu cà-phê Trung Nguyên chính thức ra đời, tới năm 1998 mở được quán cà-phê đầu tiên mang bảng hiệu Trung Nguyên tại đường Nguyễn Kiệm-Sài Gòn. Năm 2003 sản xuất cà-phê hòa tan (instant coffee) mang nhãn hiệu G7.
Quán cà phê Trung Nguyên tại ngã tư chợ Nancy (cũ). (Hình: Văn Lang/Người Việt)

Hiện nay (theo lời “tự khai” của Trung Nguyên) thì họ có 500 tiệm cà-phê khắp Việt Nam và 5 cửa hàng tại Singapore. Doanh số năm 2012 của Trung Nguyên đạt 200 triệu USD, dự kiến tới năm 2016 họ sẽ đạt doanh số 1 tỷ USD.

Ðể thực hiện điều này, Trung Nguyên đã đầu tư một nhà máy sản xuất cà-phê hòa tan tại tỉnh Bắc Giang để xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc, với phương châm: “Mỗi năm chỉ cần lấy được 1 đô la của một người Trung Quốc.”

Hiện doanh số xuất khẩu của Trung Nguyên vào thị trường Trung Quốc mới chỉ đạt ở mức 50 triệu USD/1 năm.

Starbucks khi tiến vào Trung Quốc đã ký kết hợp tác với tỉnh Vân Nam xây dựng vùng trồng cà-phê chất lượng cao làm vùng nguyên liệu cho mình, ký kết này được nhà nước Trung Quốc nhiệt liệt “Welcome,” có lẽ cả hai “đế quốc” đều cùng cảm thấy sự thỏa mãn trong việc hợp tác lâu dài này.

Tại Sài Gòn, cà-phê Trung Nguyên gần như đơn độc một mình giữa những bảng hiệu ngoại, nếu như ở vùng quận 1, chỉ tính riêng cà-phê, Trung Nguyên đã bị bao vây bởi những Starbucks, Highlands, Gloria Jeans, The Bean... chưa kể tới những “nycd” (New York dessert café), “Mylife coffee”...

Tại ngã tư Nancy, nơi mật độ quán cà-phê không còn dày như khu trung tâm thì xung quanh Trung Nguyên vẫn là những bảng hiệu ngoại, như đối diện cà-phê Trung Nguyên phía Trần Hưng Ðạo là KFC, phía bên đường Nguyễn Văn Cừ (Cộng Hòa cũ) là Jollibee, còn đầu bên Nancy là thức ăn nhanh và cà-phê “Pang-Pang” của Nam Hàn.

Ðối diện Diamond Plaza (nơi mặt tiền là cà-phê Highlands), trên đường Nguyễn Văn Chiêm có một quán cà-phê Trung Nguyên rộng lớn, gần như được xem là “đại bản doanh” của Trung Nguyên. Tại đây, một ly cà-phê đen giá chót của Trung Nguyên là 46 ngàn đồng, cao hơn thì có giá từ 55 ngàn tới 80 ngàn đồng. Như các quán sang khác Trung Nguyên tại đây không phục vụ nước trà, chỉ có nước đá (nước lọc) và nước đậu ván.

Trung tuần Tháng Tư mới đây, chúng tôi có mặt tại cà-phê Starbucks, lúc đó là 11 giờ trưa của một ngày đầu tuần nhưng cũng phải đứng chờ gần 10 phút chúng tôi mới có được ly cà-phê. Quán trang nhã và giản dị tạo cảm giác thân thiện rất khác với Gloria Jeans coffee của Úc (cũng là một loại cà-phê tự phục vụ như Starbucks).

Giá của cà-phê Starbucks bên bảng Frappuccino cao nhất là Java Chip với giá từ 90-100-105 ngàn đồng cho 3 loại ly tương ứng là nhỏ-vừa-lớn; bên bảng Coffee thì cao giá nhất là Caffe Latte có giá là 70-75-80 ngàn đồng/1 ly; thấp giá nhất là Espesso có giá là 35 ngàn đồng cho loại “solo.”

Chúng tôi chọn uống loại Americano, uống nóng, ly nhỏ (dung tích cỡ bằng một lon 33 khoảng 330ml) với giá là 55 ngàn đồng. Vị cà-phê dịu, nhẹ rất khác với loại cà-phê “nguyên chất” đậm đặc của những tiệm cà-phê nội đắt tiền và càng khác xa với cà-phê vỉa hè chúng tôi uống hàng ngày. Ly cà-phê nóng nhấm nháp từng “ngụm” nhỏ mà vẫn thấy sảng khoái trong cái nóng trưa gay gắt của Sài Gòn đủ để giải thích là đã gần 12 giờ trưa mà lượng khách vẫn nườm nượp đổ vô Starbucks.
Cà phê vỉa hè đường Lê Thánh Tôn. (Hình: Văn Lang/Người Việt)

Tín đồ cà-phê Sài Gòn với hơn 90% thuộc về những quán cà-phê bình dân (không thương hiệu) hoặc là cà-phê vỉa hè. Cà-phê nhiều khi không chỉ thuần túy là cà-phê mà còn là phong cách sống.

Cà-phê vỉa hè ở Sài Gòn không hề bị “đè bẹp” bởi Trung Nguyên, cũng không hề bị mất địa vị bởi các thương hiệu ngoại như Starbucks, mà chính là hàng gian, hàng giả làm cho khách hàng e ngại chuyện bị suy thận, suy tủy bởi cà-phê pha tẩm hóa chất, do nguồn hóa chất nhập lậu từ Trung Quốc được bán đầy ở chợ Kim Biên.

Hiện tại Sài Gòn có một số quán cho rang, xay cà-phê tại chỗ để “khôi phục” niềm tin của khách hàng, cách này thu hút khách khá đông, giá tiền thì bằng khoảng giữa của ly cà-phê bình dân (từ 5-7 hoặc 12 ngàn đồng) với ly cà-phê Trung Nguyên. Cách nữa là quay về với ly cà-phê hòa tan tại nhà...

Cà-phê hòa tan (instant coffee) hiện nay ở Việt Nam là cuộc chiến tay ba giữa G7 của Trung Nguyên với Vinacafe và Nescafe của hãng Nestle. G7 từ con số không năm 2003 đã vươn lên đẩy Vinacafe (gần 20 năm độc quyền sau 1975) trở về thế cầm cự và đẩy Nescafe vào thế phải bản địa hóa để bảo vệ thị phần khi cuối cùng Nescafe phải tung ra slogan quảng cáo: “Nescafe là cà-phê của người Việt.”

Với bất cứ thị trường nào, khi sản phẩm cũng như sự phục vụ của nhà kinh doanh thỏa mãn được ý muốn và túi tiền của khách hàng thì nhà kinh doanh đó chiến thắng.

Mất thị trường tại Việt Nam, Trung Nguyên (có thể) sẽ mất tất cả.

Ngược lại, nếu kinh tế Việt Nam không phát triển, không hình thành được lối sống công nghiệp trẻ trung, năng động thì Starbucks sẽ không phát triển được thị phần của họ, nhưng mất Việt Nam thì có lẽ Starbucks hầu như vẫn chưa mất gì, vì khi những nền kinh tế lạc hậu phát triển đến một mức nào đó thì Starbucks sẽ quay lại để làm “ngư ông đắc lợi.”
 
 

maandag 14 januari 2013

Starbucks và thử thách cà phê nguyên chất ở Việt Nam

Thứ hai, 14/1/2013, 10:27 GMT+7
Twitter
Facebook

Starbucks và thử thách cà phê nguyên chất ở Việt Nam


Chuỗi cà phê lớn nhất thế giới sẽ phải vượt qua thử thách về khẩu vị, thương hiệu địa phương, đối thủ quốc tế và hàng nghìn quán vỉa hè trên các đường phố Việt Nam.
>Starbucks sắp có mặt ở Việt Nam>Trung Nguyên muốn là nhà sản xuất cafe lớn nhất thế giới


Khi tiến quân vào Việt Nam, chuỗi cửa hàng cà phê lớn nhất thế giới Starbucks sẽ phải thuyết phục Trần Cao Thọ và bạn bè anh chuyển "gu" từ những ly cà phê đậm đà, giá rẻ ở quán gần nhà sang các cửa hàng sang trọng của họ. Thọ là người thuộc tầng lớp dưới 35 tuổi mà Starbucks nhắm tới khi hãng này mở cửa hàng đầu tiên tại đây vào tháng sau.

Theo Tổ chức Cà phê quốc tế, Việt Nam là nước có lượng tiêu thụ cà phê tăng tới 65% giai đoạn 2008 - 2011. Tuy nhiên, Starbucks không dễ xâm nhập thị trường này.

Trong một quán cà phê có tên Hạnh ở Hà Nội, Thọ nói: "Tôi thích cà phê đen và đậm đà mình đang uống. Thỉnh thoảng tôi sẽ đến Starbucks, nhưng là vì không khí thôi, chứ không phải để uống cà phê. Cà phê ở đó nhạt quá!". Thọ và ba người bạn đang nhâm nhi đồ uống trên những chiếc ghế đẩu ở vỉa hè, đi ngang qua họ là những người chạy xe máy và tốp hát rong.

Giới trẻ Việt Nam rất chuộng các quán cà phê vỉa hè. Ảnh: AFP
Giới trẻ Việt Nam rất chuộng các quán cà phê vỉa hè. Ảnh: AFP

Trước Starbucks, Burger King Worldwide và KFC của Yum! Brands đều đã có mặt tại Việt Nam. Việt Nam có dân số gần 90 triệu người và ba phần năm số đó là dưới 35 tuổi.

Starbucks đang lên kế hoạch "xuất hiện theo phong cách chưa từng có trên thị trường về sản phẩm cao cấp và trải nghiệm cho người dùng", John Culver - Chủ tịch bộ phận chuyên trách thị trường Trung Quốc - Châu Á - Thái Bình Dương cho biết. Chuỗi cửa hàng này sẽ đưa ra các hương vị "phù hợp" với khẩu vị người Việt Nam, bên cạnh thức uống truyền thống của hãng. Họ cũng sẽ mở rộng "mạnh mẽ" sang Hà Nội và các thành phố khác. Tuy nhiên, Starbucks từ chối cho biết số cửa hàng dự định mở tại Việt Nam.

Ralf Matthaes - Giám đốc điều hành công ty tư vấn và nghiên cứu thị trường TNS cho biết người Việt Nam sẽ bị Starbucks thu hút. Ông giải thích: "Người trẻ tuổi sẽ thích văn hóa hiện đại và sành điệu. Starbucks nổi tiếng và rất nhiều người muốn được đến những nơi như vậy. Đó là phong cách của người Việt Nam".

Văn hóa cà phê của Việt Nam bắt đầu từ cuối thế kỷ 19 dưới thời thực dân Pháp. Theo Tổng cục Thống kê, Việt Nam đã xuất khẩu 1,73 triệu tấn cà phê năm 2012, và là nhà xuất khẩu cà phê vối (robusta) lớn nhất thế giới. Theo Tổ chức Cà phê quốc tế, tiêu thụ cà phê tại Việt Nam đã tăng 65% giai đoạn 2008-2011.

Trần Doãn Kim, giảng viên môn Quản trị Kinh doanh tại Đại học Quốc gia cho biết: "Chuỗi cửa hàng này sẽ thu hút giới trẻ Việt thích thời trang, phong cách Tây và thương hiệu tên tuổi". Theo Ngân hàng thế giới (WB), Việt Nam đã đạt mức thu nhập trung bình năm 2009 với GDP bình quân đầu người tăng hơn 10 lần so với năm 1986. Năm 2011, thu nhập bình quân tại Việt Nam là 1.270 USD một năm.

Ngoài quán cà phê vỉa hè, Starbucks còn phải cạnh tranh với các thương hiệu quốc tế, như Coffee Bean & Tea Leaf (Mỹ) và Coffees International của Gloria Jean (Australia). Trung Nguyên Coffee và Highlands Coffee cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc phục vụ người dân Việt Nam chuộng cà phê mạnh.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ không e ngại đối thủ Starbucks. Ảnh: Trungnguyen.com.vn
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ không e ngại đối thủ Starbucks. Ảnh: Trung Nguyên

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Giám đốc kiêm nhà sáng lập cà phê Trung Nguyên, với hơn 60 cửa hàng tại Việt Nam, không hề tỏ ra e sợ đối thủ mới. Ông nói: "Starbucks không đáng ngại. Họ đâu có bán cà phê. Người ta đến đấy chỉ để chứng tỏ mình hiện đại và cá tính thôi. Nếu là dân nghiền cà phê thật, anh sẽ đến chỗ tôi".

Trung Nguyên cũng đã xuất khẩu cà phê sang gần 60 quốc gia. Hãng này dự tính tăng số cửa hàng lên 200 trong hai năm tới. Highlands Coffee, với lợi thế về âm nhạc và Wifi, cũng có được những vị trí rất đắc địa tại các thành phố lớn ở Việt Nam.

Culver cho biết Starbucks sẽ định giá cà phê của mình rất cạnh tranh. Sara Senatore, một nhà phân tích tại Sanford C. Bernstein & Co (Mỹ) cho biết mức giá này sẽ thấp hơn Mỹ do thu nhập bình quân và chi phí hoạt động ở đây đều thấp hơn.

Bà dự đoán giá này sẽ gần với Ấn Độ hơn là Trung Quốc. Một cốc cappuccino của Starbucks có giá 95 rupee (1,74 USD), còn ở Trung Quốc là 4 USD. Trong khi đó, một cốc cà phê tại Hà Nội chỉ có giá 10.000 đồng (48 cent). Cà phê cappuccino của Trung Nguyên là 65.000 đồng.

Senatore nói: "Starbucks không cạnh tranh trực tiếp với các quán cà phê Việt Nam, cũng giống như McDonald’s hay KFC không đối đầu với các hàng bán rong vậy. Người tiêu dùng luôn sẵn sàng trả nhiều hơn để được hưởng môi trường vệ sinh, đồ ăn chất lượng đồng đều và dịch vụ tốt".

Thuan Pham, một người Mỹ gốc Việt hiện sống tại TP HCM, vừa lướt web trên iPad vừa thưởng thức ly cappuccino 70.000 đồng tại Coffee Bean & Tea Leaf ở Hà Nội. Anh cho biết mình sẽ thường xuyên đến Starbucks và sẽ rất ngạc nhiên nếu thương hiệu này không thành công ở Việt Nam. Pham nói: "Sự sành điệu là quan trọng lắm đấy! Giới trẻ rất muốn mọi người trông thấy mình ở những nơi như thế. Mỗi tội, cà phê cũng không được ngon cho lắm".


Thùy Linh (theo Bloomberg)
 

zaterdag 5 januari 2013

'Trung Nguyên không ngại Starbucks'

'Trung Nguyên không ngại Starbucks'


Cập nhật: 10:51 GMT - thứ sáu, 4 tháng 1, 2013

Media Player

Người sáng lập và là Tổng Giám đốc Tập đoàn cà phê Trung Nguyên nói không ngại sự có mặt của Starbucks tại thị trường Việt Nam.
Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Tổng Giám đốc Tập đoàn cà phê Trung Nguyên nói không ngại sự có mặt của Starbucks tại thị trường Việt Nam.
Trả lời BBC ngày 03/01/2013, ông Đặng Lê Nguyên Vũ, người sáng lập tập đoàn cà phê hàng đầu tại Việt Nam, nói mặc dù Starbucks có "thế mạnh vật lý" thì chuỗi cửa hàng cà phê toàn cầu của Mỹ đã mất đi điều ông gọi là "bản sắc" của mình.
"Không ai sợ người khổng lồ không còn bản sắc. Tuy nhiên tôi cho rằng trong thời gian ban đầu họ sẽ đưởng hưởng lợi lớn từ giá trị, văn hóa Mỹ, đặc biệt là giới trẻ sẽ hưởng ứng.
"Tôi hiểu người tiêu dùng Việt Nam hơn ai hết, họ không phải vì cà phê đâu, họ vì những thứ khác.
"Họ hơn chúng tôi là đế chế của họ tạo ra trên toàn cầu, về thời gian và guồng máy thực thi. Chúng tôi cũng xem họ là tác nhân kích thích chúng tôi tiến nhanh hơn trong chiến lược của mình".

zondag 8 januari 2012

10 chuỗi hàng ăn lớn nhất Mỹ

16/7/2011

Những đơn vị này đều có hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn cửa hàng trong và ngoài nước Mỹ, với doanh thu hàng tỷ đôla mỗi năm.


Dưới đây là 10 chuỗi hàng ăn lớn nhất nước Mỹ dựa vào số lượng của hàng, doanh thu và tốc độ tăng trưởng.

10. Taco Bell (Yum Brands)


Taco Bell
Biến động giá cổ phiếu hằng năm: +15,24 (37,84%)
Tăng trưởng doanh thu toàn hệ thống năm 2010: 3%
Doanh thu toàn thệ thống 2010: 5,2 tỷ USD
Số lượng cửa hàng: Gần 6.000

9. Wendy’s (Wendy’s Company)


Biến động giá cổ phiếu hằng năm: +1,16 (27,68%)
Tăng trưởng doanh thu toàn hệ thống năm 2010: -6,5%
Doanh thu toàn thệ thống 2010: 3,4 tỷ USD
Số lượng cửa hàng: Trên 6.600

8. Domino’s Pizza


Domino's
Biến động giá cổ phiếu hằng năm: +13,71 (112,29%)
Tăng trưởng doanh thu toàn hệ thống năm 2010: 9,9%
Doanh thu toàn thệ thống 2010: 6,2 tỷ USD
Số lượng cửa hàng: Trên 9.000 cửa hàng tại hơn 60 quốc gia

7. Dunkin’ Donuts (Baskin’ Robbins)


Dunkin’ Donuts
Biến động giá cổ phiếu hằng năm: N/A
Doanh thu toàn thệ thống 2010: 6 tỷ USD
Tăng trưởng doanh thu toàn hệ thống năm 2010: 6,1%
Số lượng cửa hàng: Trên 9.700

6. Pizza Hut (Yum Brands)


Pizza Hut
Biến động giá cổ phiếu hằng năm: +15,24 (37,84%)
Doanh thu toàn thệ thống 2010: 10 tỷ USD
Tăng trưởng doanh thu toàn hệ thống năm 2010: 7,8%
Số lượng cửa hàng: Trên 10.000

5. Burger King


Burger King
Tăng trưởng doanh thu toàn hệ thống năm 2010: 2,3%
Doanh thu toàn thệ thống 2010: 9 tỷ USD
Số lượng cửa hàng: trên 12.250

4. KFC (Yum Brands)


Biến động giá cổ phiếu hằng năm: +15,24 (37,84%)
Tăng trưởng doanh thu toàn hệ thống năm 2010: -8%
Doanh thu toàn thệ thống 2010: Trên 15 tỷ USD
Số lượng cửa hàng: Trên 16.500
KFC chiếm 45 tổng doanh thu của Yum Brand (Trên 34,2 tỷ USD năm 2010).

3. Starbucks


Starbucks
Biến động giá cổ phiếu hằng năm: +15,24 (37,84%)
Tăng trưởng doanh thu toàn hệ thống năm 2010: 8,7%
Doanh thu toàn thệ thống 2010: Gần 11 tỷ USD
Số lượng cửa hàng: 16.863

2. McDonalds


McDonald's
Biến động giá cổ phiếu hằng năm: +16,13 (23,3%)
Tăng trưởng doanh thu toàn hệ thống năm 2010: 4,4%
Doanh thu toàn thệ thống 2010: 77,38 tỷ USD
Số lượng cửa hàng: Trên 32.400

1. Subway


Biến động giá cổ phiếu hằng năm: N/A
Doanh thu toàn thệ thống 2010: 10,6 tỷ USD
Tăng trưởng doanh thu toàn hệ thống năm 2010: 6%
Số lượng cửa hàng: Trên 33.700

Tuyến Nguyễn (theo Business Insider)