Posts tonen met het label Đông dương. Alle posts tonen
Posts tonen met het label Đông dương. Alle posts tonen

woensdag 7 mei 2014

Điện Biên Phủ, trận chiến biểu tượng cho thất bại của Pháp ở Đông Dương

Thứ tư 07 Tháng Năm 2014

Điện Biên Phủ, trận chiến biểu tượng cho thất bại của Pháp ở Đông Dương

Cựu chiến binh Việt Nam vào tham quan khu hầm chỉ huy của quân đội Pháp ở Điện Biên Phủ (Ảnh chụp ngày 06/05/2014)
Cựu chiến binh Việt Nam vào tham quan khu hầm chỉ huy của quân đội Pháp ở Điện Biên Phủ (Ảnh chụp ngày 06/05/2014)
REUTERS/Kham

Anh Vũ
Hôm nay, 7/5/2014, tại thành phố Điện Biên, đông đảo các cựu chiến binh của chiến dịch Điện Biên Phủ cùng nhiều giới chức ngoại giao, chính trị long trọng kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử của Việt Nam, dẫn đến chấm dứt sự hiện diện của thực dân Pháp trên toàn Đông Dương.

Trận chiến khốc liệt kéo dài gần hai tháng tại cứ điểm lòng chảo Điện Biên Phủ kết thúc khi hầm chỉ huy của tướng de Castries bị đánh chiếm ngày 7/5/1954, đó cũng là thời điểm mở đầu sự thất bại hoàn toàn của nước Pháp tại xứ thuộc địa Đông Dương.
Đạo diễn diện ảnh Pháp Pierre Schoendoerffer, từng là phóng viên chiến trường và bị bắt làm tù binh sau khi Điện Biên Phủ thất thủ đã kể lại trong hồi ký của mình về « 56 ngày và 56 đêm ầm ào và điên cuồng », rồi « bỗng nhiên bất ngờ im lặng kinh hoàng ».
Đến bây giờ sau 60 năm, Điện Biên Phủ vẫn luôn là biểu tượng thất bại của Pháp tại Đông Dương, đồng thời đó cũng là trận chiến ác đổ nhiều xương máu cuối cùng của quân đội Pháp.
Ngược lại thời gian, cuộc chiến tranh Đông Dương đã trải qua được 7 năm tính cho đến tháng Tư năm 1953, thời điểm mà quân đội Việt Minh mở cuộc tấn công sang hướng Lào. Tướng Henri Navarra, Tổng chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương quyết định lập căn cứ Điện Biên Phủ để bảo vệ mặt trận Lào. Tháng 11 năm 1953, 3 nghìn lính dù được đổ bộ xuống khu lòng chảo Điện Biên lập cứ điểm, người Pháp cho xây dựng cả sân bay để tiếp viện cho căn cứ.
Bộ tham mưu quân Pháp tin tưởng các đơn vị của tướng Võ Nguyên Giáp sẽ gặp nhiều khó khăn trong công tác hậu cần, không thể đưa pháo hạng nặng vào gần, chứ chưa nói tấn công cứ điểm. Thế nhưng, quân đội Việt Minh đã làm được cái việc mà quân Pháp không ngờ tới. Việt Minh đã huy động hàng nghìn dân công, bộ đội bằng tất cả những phương tiện có trong tay, trong cả tháng trời, ngày đêm vận chuyển quân, khí tài và lương thực áp sát trận địa chuẩn bị cho một trận đánh lớn.
Cuối tháng Giêng năm 1954, Việt Nam đã tập trung được khoảng 40 nghìn quân bao quanh khu lòng chảo Điện Biên Phủ. Đến ngày 13/3/1954, 60 nghìn quân đội Việt Minh bắt đầu cuộc đọ sức trực diện với 12 nghìn lính Pháp đóng trong vùng lòng chảo khi họ bất ngờ mở cuộc tấn công với hoả lực lớn ngoài mọi dự liệu của quân đội Pháp.
Pháo binh Pháp trở nên bất lực trước pháo binh Việt Nam được nguỵ trang kín đáo kéo sát vào trận địa, từ trên những điểm cao thuận lợi nhất trút hoả lực xuống các cứ điểm của Pháp. Đường băng dã chiến Mường Thanh bị pháo kích khiến các máy bay Pháp không thể cất hay hạ cánh xuống Điện Biên Phủ. Cùng lúc đó, quân đội Việt Minh tiến dần lên bằng các đường công sự lần lượt chiếm lĩnh các điểm cao, đẩy quân Pháp vào thế bị phong toả dưới làn lửa đạn ngày đêm của pháo binh Việt Minh.
Trong suốt tháng Tư, các điểm trọng yếu của quân Pháp trong cứ điểm lần lượt rơi vào tay quân đội Việt Nam. Đến ngày 7/5/1954 thì điểm cuối cùng là hầm chỉ huy của tướng de Castrie bị chiếm, toàn bộ khu cứ điểm lòng chảo Điện Biên Phủ rơi vào tay Việt Minh.
Theo thống kê của phía Pháp, trận chiến Điện Biên Phủ đã lấy đi sinh mạng hơn 10 nghìn người Pháp : 1700 người chết trực tiếp trên chiến trường, 1400 người mất tích và 70% trong số 10 nghìn tù binh bỏ mạng trong trại giam những tháng sau khi cứ điểm thất thủ.
Đã 60 năm trôi qua, những nhân chứng của cuộc chiến cũng không còn nhiều, vết thương chiến tranh cũng đã lành dần. Điện Biên Phủ vẫn là một mốc lớn trong lịch sử chiến tranh của đội quân viễn chinh Pháp cho dù đó là một thất bại phải rút khỏi Đông Dương, mở màn cho sự sụp đổ dây chuyển trong hệ thống thuộc địa Pháp ở nhiều nơi khác trên thế giới.
TAGS: CHIẾN TRANH - LỊCH SỬ - PHÁP - QUÂN SỰ - QUÂN ĐỘI - THEO DÒNG THỜI SỰ - VIỆT NAM - VÕ NGUYÊN GIÁP - ĐIỆN BIÊN PHỦ
http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20140507-dien-bien-phu-tran-chien-bieu-tuong-cho-that-bai-cua-phap-o-dong-duong
Thứ tư 07 Tháng Năm 2014

Điện Biên Phủ thất thủ qua các bản tin AFP

Áp phích phim Điện Biên Phủ của Pierre Schoendoerffer
Áp phích phim Điện Biên Phủ của Pierre Schoendoerffer

RFI
Ngày 07/05/1954, sau 56 ngày đêm chiến sự ác liệt làm gần 13 000 người thiệt mạng hoặc mất tích ở cả hai bên, pháo đài Điện Biên Phủ đã rơi vào tay Việt Minh. Ba ngày sau, đặc phái viên của AFP Bernard Ullmann, trên một chiếc máy bay của Hội Chữ Thập Đỏ bay vòng quanh lòng chảo Điện Biên Phủ, đã miêu tả như sau : « Một sự yên tĩnh chết chóc trùm phủ lên chiến trường rộng lớn biến thành nghĩa địa ».

Các văn phòng của AFP tại Hà Nội, Sài Gòn và Paris, đã gửi về trụ sở của hãng tin nhiều bản tin về Điện Biên Phủ thất thủ.
Việt Minh tấn công Điện Biên Phủ
Ngày 07/05/1954 – văn phòng AFP tại Hà Nội đưa tin : Tối qua, Việt Minh đã tiến hành các đợt tấn công dữ dội vào các mặt phía đông bắc, đông và tây nam của căn cứ cố thủ.
Đây là những điểm tựa hỗ trợ mà kẻ thù đã không đánh chiếm được qua các đợt tấn công liên tục trong đêm thứ Bẩy rạng sáng Chủ nhật.
Tại bộ chỉ huy tối cao, người ta tuyên bố là vẫn chưa biết liệu đây có phải là một cuộc tổng tấn công hay không. Tuy nhiên, quân Việt Minh dường như đã sử dụng các phương tiện hùng hậu, chắc chắn là hai sư đoàn.
Các điểm tựa bị tấn công nằm xung quanh hầm chỉ huy của tướng Castries ; các giao thông hào xuất kích của đối phương thì tiến sát vào chân hàng rào dây thép gai.
Do thời tiết xấu, không quân không thể can thiệp. Trong mọi trường hợp, các máy bay tiêm kích không thể xả súng vào quân Việt Minh vì các trận chiến diễn ra trên những vị trí xen kẽ giữa Pháp và Việt và các giao thông hào của đối phương thì đan xen vào nhau.
Các trận chiến tại Điên Biên phủ
Vào lúc 12 giờ 50 giờ địa phương, ngày 07/05/1954, văn phòng AFP tại Hà Nội gửi về trụ sở bản tin cho biết, các trận chiến ác liệt nhất ở Điện Biên Phủ vẫn đang diễn ra.
Khoảng cách giữa hai mũi tấn công gọng kìm của Việt Minh, từ phía đông và từ phía tây, bao vây hầm chỉ huy của tướng de Castries, chỉ còn là 800 mét.
Cuộc điện đàm cuối cùng
Bản tin ngày 08/05/1954 của AFP, cho biết, theo nguồn tin chính thức, nội dung cuộc điện đàm cuối cùng giữa tướng de Castries ở Điện Biên Phủ và tướng Cogny, Tổng chỉ huy các lực lượng tại Bắc Kỳ, vào lúc 17 giờ, giờ địa phương ngày 07/05 được công bố.
Tướng de Castries : « Tình hình cực kỳ nguy ngập. Các trận chiến diễn ra khắp nơi và không rõ ràng. Tôi nghĩ là hồi kết đã tới gần, nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng ».
Tướng Congy : « Rõ. Các chiến hữu sẽ chiến đấu tới cùng. Không có chuyện kéo cờ trắng ở Điện Biên Phủ sau khi các chiến hữu đã dũng cảm kháng cự ».
Tướng de Castries : « Rõ. Chúng tôi sẽ phá hủy đại bác và tất cả các thiết bị liên lạc. Máy liên lạc qua đường dây điện sẽ bị phá vào lúc 17 giờ 30 phút. Chúng tôi sẽ chiến đấu tới cùng. Tạm biệt tướng quân. Nước Pháp muôn năm ».
Quân đội kiểm duyệt thông tin và trung tâm chỉ huy rơi vào tay Việt Minh
Vào lúc 8 giờ 45 phút, giờ địa phương, từ Hà Nội, văn phòng AFP đưa tin : Hơn 12 tiếng sau khi Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (Thủ tướng), từ diễn đàn của Quốc hội, đã thông báo chính thức là trung tâm chỉ huy ở Điện Biên Phủ đã rơi vào tay Việt Minh, nhưng giới lãnh đạo quân đội tại Đông Dương vẫn không cho phép các hãng thông tấn đưa tin.
Tại các văn phòng của bộ phận kiểm duyệt, hàng trăm bức điện vẫn nằm chờ. Các bản tin này chỉ phát đi vào lúc 9 giờ sáng ngày 08/08, trong lúc các thông tin viên đã được thông tin từ 19 giờ ngày hôm trước, mồng 07/05.
Đối với giới lãnh đạo quân đội, Điện Biên Phủ đã cầm cự được cho tới ngày hôm nay, thứ Bẩy, 08/05, lúc 9 giờ sáng, giờ địa phương. Có hai lý do thông tin muộn màng về Điện Biên Phủ thất thủ : Đánh điện chuyển tin rất chậm và phía quân đội kiểm duyệt.
Tướng de Castries phá hủy máy liên lạc.
Vào lúc 9 giờ 25 phút, giờ địa phương, ngày 08/05/1954, văn phòng AFP từ Sài Gòn, cho biết : Vào chiều hôm qua, lúc 16 giờ 45 phút, giờ địa phương, tướng de Castries đã gửi một gọi điện về Hà Nội thông báo : « Hầm chỉ huy trung tâm sẽ bị chiếm. Không thể kháng cự được nữa ». Sau bức điện này, tướng de Castries đã phá hủy máy phát sóng. Từ đó, không còn có thông tin nào được gửi từ trung tâm chỉ huy Điện Biên Phủ hoặc từ một máy phát trong hầm chỉ huy.
TAGS: CHÂU Á - CHIẾN TRANH - LỊCH SỬ - PHÁP - QUÂN SỰ - QUỐC TẾ - THEO DÒNG THỜI SỰ - VIỆT NAM - ĐIỆN BIÊN PHỦ
http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20140507-dien-bien-phu-that-thu-qua-cac-ban-tin-afp
Thứ tư 07 Tháng Năm 2014

Báo Pháp : Điện Biên Phủ vừa là chiến thắng vừa là chiến bại

Cựu chiến binh Việt Nam tới dự lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 07/05/2014.
Cựu chiến binh Việt Nam tới dự lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 07/05/2014.
REUTERS/Kham

Minh Anh
Hôm nay 07/05/2014 đánh dấu tròn 60 năm quân Pháp bại trận trên chiến trường Điện Biên Phủ, nhưng sự kiện trọng đại đó không được báo giới Pháp hay chính phủ đề cập đến. Riêng chỉ có hai tờ báo lớn Le Monde và Le Figaro, đã dành hẳn một trang báo phản ảnh những tâm tư khác nhau từ hai phía về trận chiến lịch sử này.

Điện Biên Phủ : Trận chiến chống quên lãng
Đối với nhật báo Le Monde, trận chiến oanh liệt năm nào vẫn chưa hoàn toàn kết thúc trên mặt trận tư tưởng. Đã 60 năm trôi qua, nhiều cựu quân nhân « Việt Minh » vẫn tiếp tục « chiến đấu để chống sự quên lãng », như hàng tựa nhận định của bài viết. Họ muốn Điện Biên Phủ, khu «lòng chảo » sôi bỏng năm nào, vẫn phải được giữ nguyên trạng và trở thành một địa điểm tưởng niệm, một bảo tàng sống về một trong những chiến công oai hùng nhất trong lịch sử hiện đại Việt Nam.
Vào ngày này cách đây 60 năm, ngày 07 tháng Năm năm 1954, sau 57 ngày đêm chiến đấu kịch liệt, với một sự khốc liệt hiếm có giữa quân viễn chinh Pháp và bộ đội Việt Minh, cuối cùng căn cứ kiên cố nhất cũng đã rơi vào tay các đội quân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trận chiến Điện Biên Phủ kết thúc cũng đặt dấu chấm hết cho chủ nghĩa thực dân tại Đông Dương.
Đối với người Pháp, Điện Biên Phủ, từ chỉ có ba âm tiết, nhưng lại giống như là ba cú tát về một sự bại trận mang tính biểu tượng rất cao. Sử gia Pháp Jean-Pierre Rioux nhận xét : « Đây là cuộc chiến duy nhất mà một đạo quân Châu Âu dàn trận và bị thua trong suốt lịch sử phi thực dân hóa ». Chính chiến thắng của quân ông Hồ Chí Minh đã tạo được sức ép trên bàn hội nghị Genève, buộc Thủ tướng Mendès France lúc bấy giờ phải đặt bút ký vào Hiệp định vào ngày 21/07/1954. Cuộc bại trận đó cũng để lại hậu quả nặng nề về nhân lực cho nước Pháp, 3420 binh sĩ bỏ mạng trên chiến trường và 5300 người bị thương. Con số này có thể còn cao hơn theo phía Việt Nam.
60 năm sau trở lại Điện Biên Phủ, quang cảnh tại đây vẫn gây một ấn tượng mạnh cho tác giả. Ấn tượng thứ nhất là về địa hình của khu « lòng chảo » - thuật ngữ do giới « quân nhân » lúc ấy đặt cho. Đối với Bruno Philip, nơi này giống như là một bể tắm lớn hơn là « lòng chảo », vốn được bao bọc bởi những triền núi xung quanh, tạo thành một vùng thung lũng rộng lớn.
Ấn tượng thứ hai, đó là thị trấn này giờ đây lại không gợi nhắc chút gì về một thung lũng của những năm 1950. Nhiều cựu chiến binh Viêt Minh năm xưa tỏ ra rất bất mãn về hiện tượng đô thị hóa tại đây, vì đã che khuất các đồi bao quanh căn cứ. Điểm lý thú là các đồi đó đều được lính Pháp lúc bấy giờ đặt cho những cái tên rất duyên dáng của phụ nữ như Eliane, Beatrice, Gabrielle, Huguette v.v…
Ngày nay, chính quyền Việt Nam vẫn giữ lại một số điểm trọng yếu mang tính biểu tượng cao như đài chỉ huy Eliane 2 của tướng De Castries. Tại đây người tham quan còn thấy tàn tích của một chiếc xe tăng theo kiểu Mỹ M24 Chaffee. Tham quan các chiến hào đó cũng người xem hiểu rõ được chiến thuật của Việt Minh ra sao, thấy được quyết tâm không ngơi nghỉ của bộ đội trong trận chiến, điều đã dẫn đến sự thành công.
« Điện Biên Phủ, trận bại đó còn là một thông điệp hy vọng »
Về phía người Pháp, họ nghĩ gì về cuộc chiến này ? Báo Le Figaro đã có bài phỏng vấn ông Philippe de Maleissye, chuyên gia nghiên cứu về Điện Biên Phủ, nhân dịp ông ra mắt tác phẩm « Thung lũng bị mất » (La vallée perdue) do nhà xuất bản Indo Edition phát hành. Ông cho rằng đối với Pháp, Điện Biên Phủ là một trận chiến có thắng mà cũng có thua.
Theo giải thích của ông Maleissye, sở dĩ quân Pháp bại trận tại Điện Biên Phủ là do khinh địch. Khi quyết định chọn khu « lòng chảo » để bày thế trận, không ai dám nghĩ rằng Việt Minh lại có thể kéo được pháo lên trên sườn núi cao và có đủ pháo để tấn công . Ông nhìn nhận rằng đó chính là một sai lầm chiến lược.
Một lý do khác dẫn đến sự thất bại đó là mục đích của cuộc chiến không rõ ràng. Tướng Navarre thời đó từng thổ lộ rằng ông ưu tiên về một « giải pháp chính trị » nhưng lại không nêu rõ cụ thể về giải pháp này. Một khi Điện Biên Phủ bị mất, người ta đã lên án ông là viên chỉ huy bất tài. Thế nhưng, 15 năm sau trận chiến, trong Hồi ức của mình, tướng Giáp cho rằng sự chọn lựa này là một giải pháp không phải là tồi.
Mặt khác, vị chuyên gia này còn cho rằng trong trận chiến đó quân Pháp cũng đã đạt được hai mục tiêu đề ra : Ngăn chận sự xâm nhập từ phía bắc Lào, và một phần bẻ gãy quân chủ lực của Việt Minh.
Tuy nhiên, trong con mắt vị chuyên gia này, trận chiến Điện Biên Phủ còn chứa đựng nhiều thông điệp rất cần thiết mà giới trẻ Pháp ngày nay vẫn còn thiếu : Tình đồng đội và niềm tin. Cuộc chiến đó thể hiện rất rõ tình đồng đội gắn bó giữa các binh sĩ gốc Pháp và các lính viễn chinh gốc Việt, Phi…. Nó minh chứng khả năng cùng nhau trải qua nghịch cảnh. Bên cạnh tình đồng đội, còn phải có niềm tin giữa các cấp bậc, điều mà xã hội Pháp ngày nay đang thiếu vắng. Niềm tin đó cần phải được thực thi trên cả hai chiều.
Cuối cùng, điều làm cho ông Maleissye bận tâm nhất khi viết quyển sách « Thung lũng bị mất» là danh dự của những con người bị lãng quên trong trận chiến này. Đối với ông, bất kể những người lính đó có xuất xứ từ đâu Việt, Phi … đều là những anh hùng. Trong số đó còn phải kể đến nhiều phụ nữ từ nhiều thành phần xã hội khác nhau (vào thời điểm thất trận, trên chiến trường có nhiều phụ nữ, vốn là gái mãi dâm, tình nguyện làm y tá hay đầu bếp cho quân đội Pháp), những người đã kiên quyết ở lại. Những người này cuối cùng cũng đã bị quân đội Việt Minh thủ tiêu. Đó là chưa kể đến số phận của những người bị bắt làm tù binh.
Ukraina sẽ mất một phần lãnh thổ phía đông ?
Nhìn sang Châu Âu, báo chí Pháp vẫn tiếp tục theo dõi các biến động tại Ukraina. Báo Le Monde có bài phỏng vấn Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier với hàng tựa « Nước Đức kêu gọi một hội nghị Geneve thứ hai về Ukraina ». Theo Ngoại trưởng Đức, cần phải tìm ra một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng tại đây và « không nên để Putin trở thành một đối thủ ».
Báo Le Figao quan tâm đến số phận hàng chục các con tin vẫn còn nằm trong tay các phe thân Nga trong bài viết « Nỗi khổ của những kẻ mất tích tại Slaviansk ». Những người này bị phe thân Nga cáo buộc làm gián điệp. Nhưng theo tờ báo, tội của những người đó là dám công khai bày tỏ chính kiến ủng hộ chính quyền Kiev trên mạng Facebook.
Một số con tin vừa được thả ra đã tố cáo phe thân Nga đối xử thô bạo, hành hạ hay đe dọa tính mạng , theo như lời thuật của một quan chức thuộc Tổ chức Giám sát Nhân quyền Human Rights Watch. Le Figaro quan ngại cho an ninh của thường dân vô tội tại đây do cảnh sát hầu như vắng mặt hoàn toàn.
Nhật báo Công giáo La Croix lo sợ rằng « tại Ukraina, vùng Donbass đang tiến về nền tự trị ». Các lực lượng thân Nga hiện đang kiểm soát một phần lãnh thổ phía đông Ukraina bằng mọi giá muốn tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về quyền tự quyết tương lai của khu vực, trong khi cho đến giờ Kiev vẫn chưa thể nào lấy lại được quyền kiểm soát.
Tại Cuba, « Thay đổi, giờ là chưa phải lúc »
Đất nước Cuba tại Châu Mỹ đang có những biến chuyển mới về kinh tế và xã hội. Kể từ khi lên nắm quyền lãnh đạo đất nước vào năm 2008, Raul Castro đã từng bước đưa ra nhiều chính sách cải cách để vực dậy nền kinh tế đất nước. Tuy nhiên, theo phân tích của tác giả Cecile Chambraud, trên báo Le Monde, « Tại Cuba, thay đổi, nhưng chưa phải là lúc này ».
Tác giả khẳng định, « cải cách, nhưng mất quyền kiểm soát thì không ». Luật đầu tư mới vừa được công bố hồi tháng Tư rồi phản ảnh rất rõ nét nỗi ám ảnh trên của chính quyền La Habana.
Đạo luật một mặt cho phép các doanh nghiệp hay người nước ngoài, kể cả người Cuba ở hải ngoại, được phép đầu tư trong nước, nhưng lại cấm người dân trên đảo quốc. Động cơ chính của sự cấm đoán này là người Cuba bản xứ chưa đủ tiềm lực về tài chính để đáp ứng nhhu cầu to lớn của nền kinh tế. Còn nếu có, chiếu theo quy định về hoạt động kinh tế, điều đó có thể là những người này gian lận. Đối với một nhà ly khai, điều luật này phản dân tộc. « Kiểu biện pháp này là nhằm duy trì quyền kiểm soát của Nhà nước lên xã hội. Chính quyền không cho phép người dân Cuba được làm giàu một cách độc lập với Nhà nước ».
Hơn nữa, đạo luật đầu tư mới này còn quy định rõ việc tuyển dụng người phải do chính phủ đảm nhận, thông qua các cơ quan tuyển dụng của nhà nước. Đạo luật còn quy định việc chi trả lương cho người lao động tại các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài cũng phải do nhà nước phụ trách. Doanh nghiệp rót tiền cho Nhà nước. Cơ quan chuyên trách sẽ có phân phát lại một phần lương và giữ lại phần hơn cho mình. Như vậy, Nhà nước giữ vai trò trung gian cần thiết giữa các công dân và các nguồn lợi.
Tác giả còn quan sát thấy rằng có bước thụt lùi trong nhiều mặt tiến bộ đạt được trước đây trong đời sống xã hội : đóng cửa các rạp chiếu bóng tư nhân vào cuối năm 2013, đánh thuế cao vào mặt hàng xe ô-tô khiến người dân không thể với tới, dù nay đã được nhà nước cho phép tự do mua bán xe, nhiều ngành nghề vẫn bị cấm hoạt động tư như luật sư, kiến trúc sư, bác sĩ hay kỹ sư.
Nỗi ám ảnh kiểm soát mọi mặt còn thể hiện trong việc tiếp cận Internet. Người dân không được quyền có Internet tại gia, mà phải đến truy cập tại các trung tâm do nhà nước quản lý.
Dù vậy, nhiều nhà ly khai cũng nhìn nhận đã có nhiều tiến bộ, nhất là việc cho phép người dân được tự do xuất cảnh nếu có đủ điều kiện. Dù việc bắt bớ giam cầm có hạn chế bớt và án giam cũng giảm nhẹ nhiều, nhưng hành động sách nhiễu các tiếng nói đối lập vẫn còn.
TAGS: CHÂU Á - LỊCH SỬ - PHÁP - QUÂN SỰ - QUÂN ĐỘI - VIỆT NAM - VÕ NGUYÊN GIÁP - ĐIỂM BÁO - ĐIỆN BIÊN PHỦ

zaterdag 30 november 2013

Điện Biên Phủ và một thế kỷ thực dân Pháp ở Đông Dương

Thứ tư 27 Tháng Mười Một 2013

Điện Biên Phủ và một thế kỷ thực dân Pháp ở Đông Dương

Cảnh quân Pháp nhảy dù xuống lòng chảo Điện Biên Phủ năm 1954.
Cảnh quân Pháp nhảy dù xuống lòng chảo Điện Biên Phủ năm 1954.
Musée de l'Armée

Thụy My
Nhật báo Libération hôm nay 27/11/2013 giới thiệu cuộc triển lãm tại Bảo tàng Quân đội, tái hiện lại một thế kỷ hiện diện của Pháp tại Đông Dương với những trang phục, bản rập, tài liệu bằng văn bản và nghe nhìn. Khách tham quan có thể hình dung một trăm năm đô hộ của Pháp ở vùng Viễn Đông và cuộc chiến Điện Biên Phủ đã chấm dứt chủ nghĩa thực dân ở Đông Dương.


Tờ báo nhận định, sau Algérie năm ngoái, nay đến lượt Đông Dương: Bảo tàng Quân đội nằm ở quảng trường Invalides, Paris tiếp tục lật lại những trang sử đau thương của quá trình thuộc địa và phi thực dân hóa của Pháp. Gần sáu mươi năm sau thất bại ở Điện Biên Phủ vào tháng 5/1954 dẫn đến hồi kết của cuộc viễn chinh tại Đông Dương, cuộc triển làm này vẽ lại quá trình chinh phục Nam Kỳ, giai đoạn đô hộ (1856-1954) rồi việc Pháp phải rút quân trong tiếng đùng đoàng của súng đạn.
Tuy cuộc chiến Đông Dương ít gây tranh cãi hơn so với cuộc chiến Algérie, nhưng tuyên bố của Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius nhân sự kiện tướng Võ Nguyên Giáp qua đời cũng đã gây ra một số phản ứng tại Pháp.
Tháng 10 năm nay, khi biết tin tướng Giáp từ trần, thọ 103 tuổi, Ngoại trưởng Fabius đã vinh danh « một người Việt Nam yêu nước vĩ đại ». Lời tuyên bố này không những gây giận dữ cho các cựu chiến binh Điện Biên Phủ, mà cả một bộ phận trong quân đội Pháp vốn không quên những đối xử tệ hại của Việt Minh với tù binh. Bằng chứng của việc chủ đề này vẫn còn nhạy cảm, theo Libération, đó là có những người có trách nhiệm của Việt Nam đã lặng lẽ đến Invalides để kiểm tra xem liệu đại sứ của Hà Nội ở Paris có thể đến xem triển lãm mà không gây phản ứng gì.
Phần thứ nhất của triển lãm pha trộn những trang phục, bản rập, văn bản, giúp người xem hình dung lại cuộc chinh phục bằng họng súng đại bác, rồi đến việc đô hộ mảnh đất nằm cách nước Pháp đến 15.000 km. Công cuộc đô hộ này vào cuối thế kỷ 19 đã làm dấy lên những cuộc tranh luận tại Quốc hội thời đó. Nếu Jules Ferry nêu ra « nghĩa vụ của các chủng tộc thượng đẳng » với các « dân tộc hạ đẳng », thì Georges Clémenceau tố cáo « các tội ác khủng khiếp » do quân Pháp phạm phải.
Triển lãm càng thu hút hơn với những tài liệu nghe nhìn. Từ những đòi hỏi độc lập tại Đông Dương ngày càng tăng, cho đến thời kỳ chiếm đóng, rồi cuộc chiến trước Việt Minh, việc Thống chế Pétain hợp tác với Nhật để duy trì kiểm soát. Sau khi kháng chiến thành công, người ta nghe giọng nói vừa nhỏ nhẹ vừa kiên quyết của Hồ Chí Minh, ca ngợi « dân tộc Pháp vĩ đại » đã « giương cao ngọn cờ của giá trị tự do, bình đẳng và bác ái ». Theo Libération, đây là một lời ca ngợi dưới dạng một nụ hôn thần chết, để biện minh cho cuộc chiến sắp tới.
Sau nỗ lực thương lượng không thành công giữa Paris và các nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam năm 1946, bán đảo Đông Dương chìm vào cuộc chiến. Ngược lại với cuộc chiến Algérie, Chú Sam hỗ trợ cho đồng minh Pháp vì xem Đông Dương là một con cờ domino phải giữ bằng mọi giá cho một thế giới tự do. Trong một cuộn phim quay vào thời đó, có một Phó tổng thống Mỹ đến thăm lòng chảo Điện Biên Phủ : đó là Richard Nixon, người mà hai thập kỷ sau đã ký kết hiệp định chấm dứt chiến tranh Việt Nam.
Một bộ phim khác được quay năm 1953, bởi một người lính trẻ có tương lai điện ảnh đầy hứa hẹn là Pierre Schoendoerffer, cho thấy những hình ảnh chiến tranh mà ngày nay không còn trông thấy nữa. Những loạt pháo kích, tiếng vang động đinh tai của những khẩu đại bác, những xác chết không nguyên vẹn của những người lính…trên nền nhạc sầu thảm.
Ở gian cuối triển lãm, Libération chú ý đến cuộc đàm thoại đáng kinh ngạc giữa hai sĩ quan cao cấp được ghi lại ngay trước khi Điện Biên Phủ thất thủ. Bên cạnh đó là một cuộn phim nghiệp dư do một hạ sĩ quan quay sau khi ký hiệp định Genève năm 1954, với cảnh quân Pháp chen chúc xuống tàu về nước, dưới cái nhìn dửng dưng của những người chiến thắng – những anh lính Việt Minh trẻ tuổi.

Mại dâm : Pháp dự định trừng phạt khách mua dâm
Nhân sự kiện dự luật chống mại dâm hôm nay 27/11/2013 được đưa ra thảo luận tại Quốc hội Pháp, nhiều tờ báo lớn xuất bản tại Paris đã đưa lên trang nhất vấn đề này.
Nhật báo Le Monde chạy tựa : « Mại dâm : Việc trừng phạt khách hàng gây chia rẽ các chính đảng ». Tương tự, trang bìa tờ báo cánh tả Libération đăng ảnh cận cảnh một đôi chân phụ nữ mang đôi giày gót nhọn với tựa đề « Mại dâm, cuộc tranh luận xưa nhất thế giới » và đặt câu hỏi : « Trừng phạt khách mua dâm ? Dự luật được đưa ra trước Hạ viện gây chia rẽ tẩt cả các đảng ». Nhật báo cộng sản L’Humanité đăng ảnh một cô gái bán dâm đang đứng chờ khách với dòng tựa lớn « Hủy bỏ » và nhận định, việc thông qua dự luật trên sẽ là một bước tiến đầu tiên về hướng chấm dứt dạng nô lệ này.
Bài xã luận của nhật báo Le Monde mang tựa đề « Luật pháp, giới tính, đạo đức » cho rằng mại dâm là một vấn đề triết lý phức tạp và là một thực tế xã hội xót xa.
Được 120 đại biểu ký tên ủng hộ, dự luật này bãi bỏ việc phạt vạ gái mại dâm vì tội níu kéo khách, thay thể bằng việc trừng phạt khách mua dâm ở mức 1.500 euro. Đây là lần đầu tiên giải pháp phạt vạ khách mua dâm được đưa ra tại Pháp, kèm theo việc giúp đỡ các nạn nhân của bọn buôn người và nô lệ tình dục ra khỏi nghề mại dâm.
Trừng phạt « cầu » để giảm « cung », đó là mục tiêu của dự luật, một cách ngăn cấm việc buôn bán thân xác. Tuy nhiên theo Le Monde, không phải người bán dâm nào cũng là nạn nhân của bạo lực, và không thể quy cho tất cả là quan hệ cưỡng ép. Luật pháp cần làm tất cả để truy lùng bọn ma cô và giúp đỡ cho các nạn nhân bị buộc phải bán thân. Nhưng khi nhắm vào khách mua dâm để trừng phạt, những người bán dâm có thể sẽ phải rút vào bí mật và chịu nhiều rủi ro hơn.
Công dân mạng và dân chủ
Nhân Diễn đàn Dân chủ Thế giới tổ chức tại Strasbourg từ ngày 23 đến 29/11, Le Monde dành nguyên một phụ trang cho đề tài này, trong đó có bài viết « Tư cách công dân trong kỷ nguyên kỹ thuật số ». Câu hỏi đặt ra là các mạng xã hội, truyền thông mạng và blog cũng như việc được tự do tham khảo các dữ liệu, có mang lại quyền lực cho công dân trước các định chế cầm quyền hay không ?
Theo tờ báo, các công cụ kỹ thuật số hẳn sẽ đóng góp vào việc tạo ra một cộng đồng ảo, một nền dân chủ có sự tham gia tích cực của công dân, nhưng đây chỉ mới là điều kiện ban đầu mà thôi. Trong bài « Internet tăng cường quyền lực của xã hội dân sự », nhà nghiên cứu Amanda Clarke chuyên về quan hệ giữa internet và dân chủ cho rằng các định chế chính trị nếu muốn đáp ứng những mong đợi của người dân, không thể bỏ qua các kênh thông tin trong thời đại kỹ thuật số.
tags: Chiến tranh - Pháp - thực dân - Triển lãm - Văn hóa - Việt Nam - Võ Nguyên Giáp - Điểm báo - Điện Biên Phủ - Đông Dương
 
http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20131127-dien-bien-phu-va-mot-the-ky-thuc-dan-phap-o-dong-duong

zaterdag 30 juni 2012

'Thiên đường tốc độ' tại Đông dương

30/6/2012

Thoát khỏi biển báo "80" và camera tốc độ, chúng ta có thể thoải mái đạp ga lên 150 km/h, tận hưởng những cảm giác chưa bao giờ có.


Lái xe du lịch caravan ngày càng phổ biến và cung đường được lựa chọn nhiều nhất là Đông dương, qua các nước Campuchia, Lào, Thái Lan. Ngoài khám phá thiên nhiên, điểm hấp dẫn nhất có lẽ là sự tự do về tốc độ trên quãng đường 1.000 km. Ở đó có thể đạp ga lên đến 200 km/h, qua các cung đường rừng yên bình và vắng vẻ trên đất Lào và Campuchia.

Đoàn Caravan xuyên Đông dương những ngày tháng 6.
Đoàn Caravan xuyên Đông dương những ngày tháng 6.

Đường ở Lào thường được các tay lái Việt ví von như “LaoBahn” (Autobahn là cung đường có những làn không giới hạn tốc độ duy nhất trên thế giới ở Đức), hai bên là cánh đồng trống vắng, yên bình. Không có cảnh chen lấn, xô bồ. Không có xe máy tạt ngang đầu, bám đít. Không có những chiếc camera bắn tốc độ ẩn nấp dọc đường. Không có cả những tiếng còi đầy bức xúc.

Đoàn xe từ cửa khẩu Dom Kro Cam đến Paksé, tỉnh Champasak (Lào) với dài 150 km nhưng thời gian chỉ mất 1 giờ 15 phút, một con số trong mơ với giao thông Việt Nam. "Chạy sướng lắm!" là câu trả lời chung của tất cả những ai từng tham gia caravan xuyên Đông Dương. Tốc độ nhanh, an toàn và rất ít chướng ngại vật. Cung đường từ Nam lên Bắc Lào với hành trình ngày hai hơn 720 km nhưng ít ai thấy mệt với tốc độ trên 100 km/h bằng cảm giác thanh bình dọc theo tuyến sông Mekong.

Tốc độ 150 km/h, điều hiếm khi có được ở Việt Nam.
Tốc độ 150 km/h, điều hiếm khi có được ở Việt Nam.

Người dân Lào khá tôn trọng luật lệ giao thông và đặc biệt luôn nhường đường khi gặp đoàn xe có cảnh sát dẫn đường. Theo lời kể của anh hướng dẫn viên du lịch Lào thì có công nhân từng bị bắt bỏ tù do không nhường đường.

Từ Lào đến Bangkok, đường có đến 3 và 4 làn xe, khá đông nhưng vẫn có thể phi đều đều 100 km/h. Thỉnh thoảng vẫn có những chiếc bán tải vượt qua. Ấn tượng nhất trong việc thiết kế đường cao tố ở Thái Lan là các khúc cua gắt đều thiết kế theo kiểu lòng chảo, tạo độ an toàn ngay cả khi cua ở 120-150 km/h.

Cao tốc Thái Lan.
Cao tốc Thái Lan.

Hành trình ngược lại cũng mang nhiều cảm xúc và khi trở về Việt Nam, chúng ta tự nhiên thấy khó chịu, xe cũng gầm gừ hơn. Giao thông hỗn loạn khiến nỗi bực dọc thường thấy lại ùa về. Mong một ngày chiếc xe của mỗi người được chạy trên "Vietbahn".

Hải Đỗ

Giao thông của chúng ta đang bị lạc hậu
Đường ở Lào quá tốt và người dân chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông. Đường cao tốc như hình chụp ở trên được biết Thái Lan họ xây dựng cách đây hơn 35 năm nhưng không hề giảm chất lượng và khi lái xe trên những cung đường như thế này thì chạnh lòng hỏi tại sao chúng ta không thể làm được như họ, nếu so sánh với chất lượng cao tốc Trung Lương và cao tốc Thăng Long thì thấy khác biệt không chỉ nhiều mà còn rất nhiều. Di chuyển trên đường Xuyên Á do ngân hàng ADB tài trợ xây dựng băng qua những cánh đồng trồng lúa như Việt Nam nhưng tốc độ vẫn đạt từ 120-150km/h vì không thấy ổ gà hay đường lún như đường Xuyên Á của chúng ta đi từ Sài Gòn - Nha Trang khởi công cùng thời điểm. Đây là cảm nhận của riêng tôi vì vì bản thân mình cũng là thành viên tham gia chuyến caravan xuyên Đông Dương này

Việt nam không có đường cao tốc
Chào các bạn, Xem người lại ngẫm đến ta, càng tủi hổ. Tôi cũng đã sinh sống ở châu Âu và thấy rằng Việt nam chưa có đường cao tốc. Chúng ta đang ngộ nhận hoặc tự huyễn hoặc mà thôi. Cụ thể là các nguyên nhân sau: - Cả tuyến đường Hà Nội-Ninh Bình là 80 km nhưng không có một trạm tiếp xăng - Cả tuyến trên không có một nơi dừng nghỉ đúng nghĩa - và nhiều lý do khác ......... Như vậy nếu ai đang đi trên cao tốc muốn tiếp xăng, dầu, nghỉ ngơi thì đều phải vòng vào một đô thị nào dấy sau đó lại vòng ngược lại cao tốc. Tôi không hiểu quy chuẩn cao tốc của việt nam như thế nào, hình như chỉ là tuyến đường đóng kín để thu phí khi xe ra vào hay sao ý.

Cũng như không
Nói như độc giả thanh nguyen thì đúng rồi. Vì vậy mà chất lượng đường xá ở VN mình tệ như thế này đấy. Bây giờ là thời kinh tế thị trường chứ có phải thời bao cấp đâu. Làm không tới đâu hết mà lúc nào cũng ta đây rồi nổ như pháo cho người khác nể. Làm đường nào thì cũng nói là hiện đại bậc nhất nhưng rồi cũng mau xuống cấp nhất. Công nghệ làm đường ở VN có bao nhiêu quy trình, tại sao đường mới làm mà đã xuống cấp. Đường hiện đại nhất Sài Gòn mới đi được mấy tháng mà như cái đường lên núi, ổ gà, sụt lún tùm lum. đụng đến thì nói là do xe. Không biết hầm Thủ Thiêm công khai là hiện đại nhất ĐNA tồn tại được bao lâu, VN không bao giờ khá là do thế đấy.

Ủng hộ Bác Thanh Nguyên
Bác nói chí Phải.... Ôi VN

Vietbabn khó gì
các bác có biết là ở Lào, những con đường tốt nhất đều có phần đóng góp công sức của ngành cầu đường Việt Nam không? nhưng đó là làm vì: 1/ tình nghĩa; 2/ tài chính luôn cung cấp đủ và kịp thời (giải ngân tốt vì thường là viện trợ của VN dùng cho công ty cầu đường VN); 3/ lương bổng cho công nhân và kỹ sư Việt Nam đi công tác nước ngoài (Lào là nước ngoài rồi còn gì) rất tốt; 4/ tinh thần tôn trọng luật pháp của người dân thường nước Lào cũng rất tốt, nếu có việc giải phóng mặt bằng thì cũng không dây dưa mất thời gian như ở VN...
Vậy, nếu ở VN mà có được những điều kiện kia, tôi cũng phần nào tin rằng VN sẽ có được Vietbabn thôi

Phí cao tốc Bắc - Nam, ai sẽ đi ?
Đường cao tốc Bắc - Nam sẽ có và liệu người dân có kham nổi không khi phí cao tốc như hiện nay ! Điều này được hiểu là chi phí làm đường ở ta còn quá cao, nhưng chất lượng thì ai cũng đã biết, do vậy có cao tốc chăng nữa thì ai sẽ đi hay chỉ dành cho xe cấp cứu và xe quân đội.

Thiên đường tốc độ'
Đường cao tốc là đường thật tốt ! Mà xe không tốt, lái xe không tốt thì cũng như không ! Xe quá tải quá khổ, lái xe ẩu không chấp hành luật giao thông , đi chẳng nhường ai làm sao là đường cao tốc được.Đi đường tốt mà ngán đóng tiền , thì cao huyết áp chứ cao tốc gì ! Ngán tiền phí cầu đường thì xe chắc là không xịn rồi !

Tiêu cực
Lỗi không phải của ta, mà là của "chúng ta"

Yếu kém
Chúng ta làm đường còn thuê đủ chuyên gia ,tư vấn nước ngoài...chứng tỏ chúng ta chưa tự chủ được, xe máy xây dựng nhập 101%, nhựa, phụ gia nhập...chỉ có đá và nhân công là Việt nam, chi phí thất thoát lớn, "ăn nhiều" ... nói chung quá nhiều yếu kém, vậy nên chất lượng kém, hình thức thì không chấp nhận được, nay hỏng cái này, mai cái kia, không có đội sửa chữa...các bạn không tin ra Đại lộ Thăng long đi từ TT hội nghị QG đến Hòa lạc và so sánh chúng với đường Thái lan coi!!!!

Không có gì to tát cả
Việc thiết kế và thi công đường cao tốc ở Việt Nam hoàn toàn có thể đạt tới chất lượng của các nước tiên tiến. Tuy nhiên những bất cập của các dự án từ khi khảo sát, thiết kế, thi công và nghiệm thu đã ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng công trình. Việc tỉ lệ ăn chia % trong các giai đoạn thì bất kì ai làm xây dựng cũng có thể biết được, và tất nhiên những khoản tiền này từ công trình mà ra !

Bệnh thành tích nữa
Còn một khía cạnh nữa mà chưa thấy các bạn nhắc đến: đó là Việt Nam quá chạy theo việc giảm số tai nạn giao thông nên cứ cắm giới hạn tốc độ. Thực tế hầu hết các tuyến đường quốc lộ được thiết kế để vận hành tối ưu (đa số xe chạy ở tốc độ trung bình này) với vận tốc 60-80km/h hoặc 120km/h với đường cao tốc nhưng thực tế chỉ được cắm biển cho chạy với tốc độ thấp hơn để giảm số tai nạn giao thông. Ở Đức hoặc một số nước khác họ có quan điểm thoáng hơn về tai nạn giao thông: chấp nhận một tỷ lệ tai nạn nhất định nhưng bù lại tăng được hiệu quả xã hội về tiết kiệm thời gian, nhiên liệu, sức lực của người tham gia giao thông... chứ không chỉ nhìn một chiều vào số vụ tai nạn như ở Việt Nam. Về ổ gà thì ở đâu chả gặp phải, vấn đề là giải quyết thế nào thôi: khi có ổ gà thì sửa chữa ngay và có các biển báo từ rất xa

Ý thức tham gia giao thông!
Ý thức tham gia giao thông của người Lào tốt hơn người Việt rất nhiều.
Ví dụ: Khi người Việt lái xe trên đất Lào vào buổi tối thì thường nháy đèn, bóp còi có ý "cướp" đường, lấn làn sang bên phần đường của xe ngược chiều, lúc đó nếu là người Lào họ sẵn sàng nhường đường, thậm chí còn tắt cả đèn pha đi. Nếu xe ngược chiều không có hành động tương tự thì 90% cả 2 xe này đều do người Việt điều khiển trên đất Lào.
Họ sẵn sàng chờ đợi khi ùn tắc, sẵn sàng đàm phán khi vô tình va chạm...

Học hỏi
Có lẽ là những ai đọc bài báo này cần điều chỉnh ngay kỷ luật khi tham gia giao thông, trong đó có mình...hic

Giao thông thông minh!
Tự lái đi dọc bắc nam trên QL 1A bằng xe ô tô cá nhân quả thực thấy rất buồn. Đất nước sau giải phỏng cả 35-40 năm rồi và nền kinh tế thì luôn có mấy mỹ từ nào rồng, hổ rồi nhất nhì khu vực với tg về tốc độ tăng gdp nhưng cái trục đường bộ xương sống lại èo uột, quá tải, nhỏ hẹp, không đồng bộ và thủng lỗ chỗ khắp các nơi nhất là khu vực trung nam bộ.
Nhìn vào cái quốc lộ đó đủ thấy đất nước còn nghèo khổ, xa vời với công nghiệp hóa hiện đại hóa ra sao. Vậy mà cứ thấy bàn tàu điện cao tốc với cả hàng chục tỉ đô la, trong khi con đường bộ huyết mạch thì què quặt, èo uột ám ảnh các tài xế. Bao giờ chạy QL1 mà HN- ĐN chỉ mất 6-7 ô tiếng bằng ô tô thì mới là con đường trục xương sống thực sự, và bộ mặt đất nước lúc đó chắc khá hơn, chứ như hiện nay buồn quá các bạn ạ! Một vấn đề lớn khác trong vấn đề phát triển giao thông mà tôi thấy giới lãnh đạo nước nhà cần một tư duy thay đổi ngay, cần học hỏi và nhìn nhận lại ngay lập tức để thay đổi bộ mặt giao thông là vấn đề phát triển xe ô tô cá nhân!.
Bản thân ô tô cá nhân là một phương tiện giao thông văn minh hiện đại, một phát minh quan trọng bậc nhất của con người cho vấn đề giao thông. Ô tô với độ an toàn cho người lưu thông trên nó, người lái phải tuân thủ luật giao thông với ý thức cao do mức phạt lớn, bồi thường và sửa chữa với chi phí lớn đã chính là giải pháp cho giao thông văn minh, an toàn rồi. Hạn chế ô tô bằng thuế, phí chính là đã loại bỏ đi giải pháp số một về an toàn và ùn tắc mất rồi thì sao mà giao thông VN không lâm vào bế tắc hả trời?
Những tư duy của một vài lãnh đạo là "nếu không hạn chế xe ô tô từ bây giờ thì không có cả chỗ đỗ nó nói gì đến lưu thông" thể hiện sự ấu trĩ, thiển cận không khác gì tư duy của những người công nhân đã đập phá máy móc do sợ mất việc làm hồi thế kỉ 18-19 cả. Bởi khi ô tô phát triển thì tất cả các vấn đề về mật độ đô thị, mật độ giao thông đều sẽ có hướng có cách giải quyết do sự phát triển kinh tế xã hội mà nền kinh tế xe ô tô tạo ra. Nếu để phân tích thì rất dài...tuy nhiên nếu bạn nào muốn quan tâm tranh luận về vấn đề này có thể contact với tôi qua địa chỉ hộp thư stc010@gmail.com.

Hãy hỏi Lào họ làm thế nào
Hic! Tôi nói đã lâu rồi các bác chả tin, bạy giờ chắc tin rồi hỉ. Cứ sang mấy em campuchia, lào mà học họ chả phô trương gì cả cứ im lặng mà làm, thử hỏi cứ vỗ ngực xưng tên là anh nhưng sao nghèo, hèn thế chẳng bằng em út tí nào. tí lại đòi tăng giá, phí, thuế...Lại còn so với Mỹ kia đấy. Các bác hãy chờ đấy - Ta sẽ bằng nước mỹ bây giờ sau 100 năm nữa.

Hãy nói về ý thức tham gia giao thông của chính mình đã
Tôi chỉ thấy các Bác tập trung chê Việt Nam, mà các Bác hằng ngày cũng tham gia giao thông đấy, đường Việt Nam cũng còn rộng rãi và tốt chán, chứ cũng không đến nỗi lắm đâu, các Bác tự xem lại chính mình xem các Bác tham gia giao thông đã có ý thức chưa? tôi thấy ở Việt Nam mình có kiểu tham gia giao thông: Đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, biết chửi bới cảnh sát giao thông mới là sành điệu, đi oto phải biết lấn đường, vượt phải, mới là sành điệu.
Tôi nghĩ những vấn đề này nhà nước phải có trang Web diễn đàn riêng để hàng ngày các độc giả ghi lại được những hình ảnh xấu đó để lên án, và áp dụng phạt tự động. Nếu ý thức chúng ta tham gia giao thông tốt thì tôi nghĩ các nhà chức trách sẽ không hạn chế tốc độ của chúng ta nhiều đến như vậy đâu, và cảnh sát giao thông cũng có ít cơ hội ăn tiền của chúng ta hơn đấy. Rồng Đen

Thaibahn
Cảm ơn bài viết. Tôi cũng đã từng ở Thái Lan vài năm, đi lại trên nhiều cung đường Bắc, Đông Bắc Thái nối sang Lào, Mianmar. Những gì bài viết phản ánh là trung thực, đúng thực tế cơ sở hạ tầng giao thông của Thái Lan, tất nhiên còn nhiều điểm ưu việt khác nữa. Chỉ biết đặt "ngôi sao hy vọng" vào lãnh đạo từ cao đến thấp ở Việt Nam, mong một ngày không xa, hoặc chí ít đời con cháu chúng ta được hưởng những tiện nghi như vậy ở Việt Nam.
Từ lãnh đạo cho đến đội ngũ chuyên gia, kỹ thuật viên của Việt Nam cũng có nhiều kiến thức (mà thực tế kiến thức và kỹ thuật là của cả nhân loại - không làm được thì thuê), nhưng có lẽ chúng ta học thì nhiều, nghiên cứu cũng nhiều, nhưng gắn với thực tiễn và biến những gì học được từ các nước bè bạn vào Việt Nam còn là một khoảng cách quá lớn. Chúng ta cần có lòng dũng cảm. Dũng cảm để nhìn thẳng vào sự thật - Chúng ta đang ở đâu trong bản đồ hạ tầng giao thông khu vực và sẽ cần phải làm gì.
Tôi sống ở Hà Nội. Chắc chắn nhiều bạn đã từng đi trên hơn 20 km Đại lộ Thăng Long, và nếu như chưa chạy xe ở Lào, Thái Lan...sẽ khó có sự so sánh (dù tương đối). Dù được xây dựng bởi tổng thầu cỡ lớn nhất Việt Nam, tư vấn trong ngoài nước có cả, nhưng chất lượng mặt đường và hệ thống tổng thể còn nhiều vấn đề cần phải xem lại, lẽ ra phải từ khi bắt đầu thiết kế. Chúng ta cần phải phấn đấu nhiều. Tham nhũng và tiêu cực còn triền miên, không minh bạch trong quản lý dự án, vốn vay, vốn "chùa", sẽ rất khó để chúng ta thực hiện được giấc mơ Vietbahn. Vài lời đóng góp.

Các bác lãnh đạo không có thời gian mà đọc đâu ?
- Việt nam làm được mấy đoạn đường cho xe chạy tới 100km/h mà phí thì thu khùng thê ? - mấy thập kỷ thì Việt nam mới có văn hóa giao thông như nước Lao nhỉ ?

Chấp nhận thôi
Thưa các bạn. Vấn đề đường xá ở đây thì Việt Nam làm được tất. Thật ra kỹ thuật làm đường của các Cty Việt không thua ai đâu nhưng vì không làm hoặc không dám làm thôi. Không làm: vì giá thầu bỏ thấp thì lấy đâu ra chất lượng cao trong khi cty nào bỏ giá thấp thì chắc thắng và tiền lại quả. Không dám làm: nhiều cty biết làm nhưng không dám làm vì hàng loạt cty sân sau. Nếu anh làm tốt thì người ta nhìn vào so sánh cty sân sau của Tôi lấy gì Tôi ăn. Nói sơ sơ các bạn hiểu rồi.

Đường Cao Tốc Tp.HCM - Trung Lương
Hix, phía Nam mình có một đoạn được cao tốc Tp.HCM Trung Lương dài 40km, tốc độ giới hạn là 60 - 100km/h, tiền thu phí xe dưới 7 chổ là 1000 đ/km. Theo các bác thì là đường cao gì?