Viên phi công Tây Đức khiến quân đội Liên Xô hoảng loạn
Hồi 30 năm về trước, một thanh niên chưa đầy 20 tuổi có tên là Mathias Rust đã vượt qua được các chiến đấu cơ và công nghệ phòng không phức tạp nhất thế giới để đáp máy bay xuống chính giữa trái tim Moscow.
Tối 28/5/1987, chiếc phi cơ - chiếc Cessna loại một động cơ - bay là là sát mặt đất, rồi hạ cánh ở ngay rìa Quảng trường Đỏ.Để tới được Moscow, chàng trai 18 tuổi khi đó đã phải đi vòng vèo một hành trình lắt léo, từ Tây Đức vượt qua Biển Bắc theo ngả đảo Shetland của Scotland rồi đảo Faroe của Đan Mạch, rồi từ đó bay tới Iceland, bay tiếp tới Helsinki của Phần Lan, trước khi tìm cách bay qua biên giới Liên Xô.
Xem thêm:Máy bay Tây Đức đột ngột hạ cánh ở Quảng Trường Đỏ
Cất cánh hôm 28/5, tới khoảng 13:30 biến mất khỏi màn hình radar của Phần Lan, chiếc máy bay của Rust bắt đầu tới gần hệ thống phòng không lớn nhất thế giới.
Đường biên giới Liên Xô trải dài từ đông sang tây, từ Biển Nhật Bản tới Ba Lan, và từ Vòng Bắc cực cho tới biên giới Iran. Nó dài 60 ngàn km và có cả một lực lượng quân đội được giao nhiệm vụ bảo vệ. Liên Xô gọi đó là lực lượng PVO (Lực lượng Phòng không).
Lực lượng này có ba bộ phận, một chuyên phụ trách các điểm đặt hệ thống radar, một gồm các đơn vị tên lửa, và một gồm các thiết bị bay đánh chặn, gồm các chiến đấu cơ chuyên làm nhiệm vụ chặn các cuộc tấn công trên không.
Khi Rust bay chiếc Cessna khiêm tốn về hướng Liên Xô, PVO đã tăng hơn 2.000 máy bay đánh chặn và chừng 8.000 bệ phóng tên lửa trải trên khắp lãnh thổ. Đó là một hệ thống khổng lồ được thiết kế nhằm ngăn các máy bay ném bom của Mỹ tấn công các thành phố và các cơ sở quân sự của Liên Xô.
Phi đội PVO trong đó có một số phi cơ đặc biệt. MiG-25 là loại được thiết kế để chặn phi cơ Lockheed SR-71 Blackbird của Mỹ và có khả năng bay nhanh gấp ba lần tốc độ âm thanh, còn Tupolev TU-128 là loại chiến đấu cơ lớn nhất từng được chế tạo, chuyên tuần tra ở các vùng nước băng giá của Liên Xô ở khu vực Bắc cực và có khả năng phóng tên lửa dài tới 5m.
Kho vũ khí đạn dược của PVO gồm hàng trăm chiến đấu cơ MiG-23 nhỏ hơn, cánh cụp cánh xòe, đỗ tại các căn cứ không quân gần biên giới.
PVO có sức mạnh khủng khiếp, nhưng lại hoạt động cứng nhắc và được thiết kế nhằm thực hiện một nhiệm vụ rất cụ thể.
Các máy bay ném bom của Hoa Kỳ như Boeing B-52 có kích cỡ lớn và nhiều khả năng là bay ở độ cao cao. Vì có kích thước cồng kềnh cho nên chúng tạo ra những tín hiệu mạnh hơn cho các màn hình radar.
Giống như hầu hết các hệ thống radar ngày nay, mạng lưới phòng không của Liên Xô thời đó rất giỏi phát hiện ra các tín hiệu mạnh từ các máy bay hoạt động ở độ cao cao, nhưng lại kém hiệu quả trong việc quét sóng phát hiện và các phi cơ cỡ nhỏ bay ở tầm thấp.
Đây chính là gót chân Achilles của các hệ thống radar - khi bạn phải tìm, theo dõi một đối tượng nhỏ di chuyển là là mặt đất, tín hiệu 'dội lại' từ máy bay sẽ bị mất đi giữa những tín hiệu dội về từ các điểm như đồi núi hay các tòa nhà. Do vậy, các máy bay nhỏ rất khó bị phát hiện.
Loại radar mà các chiến đấu cơ của Liên Xô mang theo trong thời thập niên 1980 cũng rất kém hiệu quả; tín hiệu cực lớn từ mặt đất bên dưới dội lên sẽ át hết tín hiệu phát ra từ chiếc máy bay nhỏ. Các phi công MiG phải được chỉ dẫn tới khu vực gần quanh cho tới khi họ có thể nhìn thấy bằng mắt thường các mục tiêu cỡ nhỏ đó.
Sức hấp dẫn kỳ lạ của phi cơ bốn ghế Cessna
Bí mật chiếc chiến đấu cơ Liên Xô bị đánh cắp
Cuộc đào tẩu của trung úy không quân Liên Xô
Chuyến bay của Rust hóa ra diễn ra đúng vào ngày mỗi năm chỉ có một lần, khi mà các đường biên giới của Liên Xô không được canh phòng cẩn mật như những ngày khác - Ngày Lính Biên phòng.
Đó là ngày nghỉ lễ toàn quốc, và nhiều chốt biên phòng hoặc không đủ người, hoặc lính say khướt. Điều này khiến cho mọi sự càng trở nên rối loạn, và người ta đã đưa ra một loạt những giả thiết, phân tích sai khiến chiếc phi cơ của Rust đã không bị nhận dạng đúng.
Sai lầm của Liên Xô đi từ chỗ luộm thuộm cẩu thả đến chỗ lố bịch.
Những chiếc MiG đầu tiên nhìn thấy phi cơ của Rust từ khoảng cách xa. Họ nghĩ rằng chiếc Cessna của Rust là một chiếc Yak-12, là loại máy bay trông rất giống Cessna, được các câu lạc bộ học lái máy bay của Nga sử dụng và được dùng để huấn luyện các tân phi công quân sự.
Các phi cơ MiG-23 tiến lên chặn đường để xác định danh tính đối phương cuối cùng phát hiện ra chiếc Cessna của Rust, vốn đang trốn dưới đám mây, và bay vòng vòng phía trên như thể chuẩn bị tấn công anh.
"Tôi vẫn nhớ nguyên cảm giác tim đập khi đó, đập rất nhanh," Rust nói với Smithsonian Air & Space. "Chính xác đó là lúc tôi bắt đầu tự hỏi, 'Liệu họ có bắn rơi mình không?'"
Một chiếc MiG bay chậm lại như thể chuẩn bị tiếp đất - thậm chí còn hạ cả càng - để viên phi công có thể nhìn rõ hơn. Rust và viên phi công lái chiếc MiG đó nhìn nhau chằm chằm. Chiếc MiG sau đó bay đi. Viên phi công báo cáo rằng ông đã vừa xác định được là chiếc máy bay của Rust là một phi cơ hạng nhẹ của Tây Đức, nhưng các chỉ huy cao cấp thì cho rằng ông ấy đã nhầm lẫn.
Sự cố KAL 007 khủng khiếp trước đó khiến cho các chỉ huy Xô-viết rất thận trọng.
Đế tránh bị rủi ro một lần nữa, các phi công được yêu cầu rằng lệnh đánh chặn phải được đưa ra từ những cấp cao nhất. Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Sokolov, người có thẩm quyền ra lệnh, thì lại đang ở Đông Đức để dự một cuộc họp cấp cao, khiến tình huống càng trở nên bối rối.
Các bộ phận kiểm soát khác trên mặt đất thì cho rằng chiếc phi cơ của Rust là một máy bay huấn luyện chưa kịp cập nhật bộ truyền phát tín hiệu, và coi đó là đối tượng thân thiện, an toàn.
Một lần nữa Rust lại gặp may - khi bay tới gần Moscow, anh bay vào một tầm huấn luyện nơi các phi cơ tương tự của Liên Xô đang tập lái.
Ngay cả trường hợp nếu có lệnh dùng hỏa tiễn bắn hạ Rust, thì đó cũng không phải là điều dễ thực hiện.
Hầu hết các dàn pháo thần thánh của Liên Xô trở nên vô dụng trong tình huống này. Các tên lửa như SA-4 và SA-5 được thiết kế để xử lý các máy bay ném bom cỡ lớn, bay cao, và chúng phải đạt độ cao tối thiểu mới có thể nhắm trúng được vào mục tiêu.
Một chiếc Cessna bay thấp như của Rust thì di chuyển ở tầm thấp hơn nhiều mức tối thiểu đó.
Rust khi bay đã dựa trên các bản đồ sơ sài mà anh mua được ở Tây Đức để kiểm tra các địa điểm nổi bật.
Cuối cùng, vào đầu giờ tối, anh nhìn thấy Moscow. Thành phố lớn hơn nhiều so với anh tưởng, và cũng phải mất một lúc anh mới tìm được các mái vòm củ hành nổi tiếng của thánh đường St Basil.
Anh bay xuống thấp hơn, rồi thấp hơn nữa, lượn vòng quanh địa điểm nổi tiếng của Moscow để tìm chỗ đáp xuống.
Việc Rust có thể hạ cánh lại trùng hợp với những sự kiện đặc biệt nữa trong ngày.
Anh đỗ chiếc Cessna trên cầu Bolshoy Moskvoretsky có tám làn đường và là cây cầu xi măng hiện đại đầu tiên được xây tại thủ đô Liên Xô hồi thập niên 1930.
Cầu này nối liền Quảng trường Đỏ với Zamoskvorechye ở bờ nam sông Moskva. Cầu này là nơi có tuyến đường xe buýt điện (trolley bus) và thường có dây điện chạy ở trên. Tuy nhiên, một phần mạng dây điện này đã bị dỡ đi trong ngày hôm đó để bảo trì, khiến Rust có vừa đủ chỗ để tiếp đất.
Stott nhớ lại cú hạ cánh của Rust. "Tôi chạy tới nơi Matthias Rust đang chui ra khỏi chiếc phi cơ." Người dân Moscow sau lúc ban đầu đứng nhìn và không thể tin nổi vào mắt mình về những gì đang diễn ra sau đó đã tràn tới vây quanh chiếc máy bay.
Video của Stott cho thấy quang cảnh thoải mái một cách kỳ quặc khi đó. Chàng trai chưa tới 20 tuổi Rust trông rất bình tĩnh và tự tin. Người Nga thì kinh ngạc nhưng thân thiện. Trông không có gì nghiêm trọng hơn so với cảnh một du khách tiếp xúc với đám đông dân địa phương hiếu kỳ.
"Có một người phụ nữ biết chút ít tiếng Anh bắt đầu nói chuyện với cậu ấy... Bà ấy hỏi rằng 'Anh đang làm gì ở đây vậy?' và Rust trả lời cậu làm vậy là vì hòa bình."
"Bà ấy lại hỏi cậu ấy sẽ làm gì tiếp. Cậu nói 'Tôi sẽ lại cất cánh.' Bà ấy cười lớn và nói, 'Chàng trai dũng cảm! Chàng trai dũng cảm!'"
"Cậu ấy trông giống như một nhà điều hành dễ mến, thật vậy," Stott nói. "Trông giống như trong những tấm ảnh cũ chụp Von Richtofen thời Đại chiến Thế giới lần thứ nhất, trễ nải tựa vào chiếc phi cơ trong phong thái rất thư thả."
"Trông giống như thể việc đáp xuống Quảng trường Đỏ là việc rất đỗi bình thường."
Stott tiếp tục quay video cho tới khi KGB tới nơi. Đám đông lặng lẽ giải tán, nhưng không có ai yêu cầu Stott ngưng quay phim.
Những lính canh Liên Xô đứng quanh chiếc máy bay của Rust, nói chuyện với nhau. Rõ là họ không biết cần phải làm gì.
Cuối cùng, KGB bắt giữ Rust, đưa anh đi thẩm vấn. Chiếc Cessna bị tháo tung tại một sân bay gần đó - Liên Xô có vẻ như không thể tin là một cậu trai chưa đến 20 tuổi hành động một mình lại có thể vượt qua được các hệ thống phòng không để tới được Moscow.
Stott nói "họ nghĩ rằng có sự sắp đặt nào đó. Cậu ấy là một nhà hoạt động vì hòa bình, và tôi cũng là một nhà hoạt động vì hòa bình. Nhưng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra."
Stott nghĩ rằng KGB sẽ tới tìm mình một khi họ nhận ra là ông đã ghi lại những đoạn video. Đêm đó, trong căn phòng tại khách sạn lớn bên sông, khách sạn Rossiya, Stott nghe tiếng gõ cửa.
"Không phải là người Nga mà là người Mỹ. Đó là người từ NBC, kênh truyền hình của Mỹ, và họ muốn mua đoạn băng của tôi." Đoạn video tự quay của Stott đã đưa chuyến bay của Rust thành câu chuyện toàn cầu.
Rust bị xử tội vào Liên Xô bất hợp pháp, vi phạm luật bay, và "chủ nghĩa hooligan độc hại" - cáo buộc cuối cùng là điều anh mạnh mẽ bác bỏ - và bị tuyên án tù bốn năm tại Nhà tù Lefortovo, một nơi được áp dụng các biện pháp an ninh cẩn mật, vào ngày 4/9.
Rust ngồi tù gần một năm và trở lại Tây Đức vào năm 1988, sau khi được ông Gorbachev ân xá. Tuy nhiên, sau đó câu chuyện về anh đã chuyển sang hướng tăm tối không ai ngờ tới: năm 1989, anh đâm một y tá, và phải ngồi tù 15 tháng.
Nay, Rust là một nhân vật khó hiểu, và BBC Future không thể gặp được ông để phỏng vấn. Các báo cáo gần đây mô tả ông các kiểu khác nhau, từ một nhà phân tích tài chính cho tới hướng dẫn viên yoga, cho tới phái viên hòa bình. Người ta tin rằng ông kiếm sống chủ yếu bằng việc chơi poker ăn tiền.
Tin tức nói rằng ông kể từ đó đã không hề bay một chiếc phi cơ nào khác.
***
Tác động của chuyến bay của Rust tới hòa bình lan rộng.
Gorbachev đã dùng sự kiện này làm công cụ để gạt bỏ những người theo đường lối cứng rắn phản đối các cải tổ nhanh chóng của ông.
Những nhầm lẫn bối rối vốn giúp Rust bay được tới Moscow trở thành cái cớ để Gorbachev loại trừ một số người. Bộ trưởng Quốc phòng Sokolov và Alexander Koldunov nằm trong số hàng trăm chỉ huy bị sa thải. Đó là một cuộc thanh trừng kiểu Stalin, chỉ là không có các phiên tòa răn đe và các đội xử bắn mà thôi.
Những cải cách của Gorbachev - sự cởi mở glasnost, cuộc cách mạng kinh tế perestroika - được thúc đẩy. Chỉ trong vòng ba năm, Liên bang Xô Viết đã không còn tồn tại.
Chuyến bay của Rust cho thấy ngay cả những hệ thống phòng không tưởng chừng không thể vượt qua được, với hàng trăm chiến đấu cơ và hàng ngàn bệ phóng tên lửa, cũng có thể trở nên yếu kém trước chiếc máy bay mà một cậu trai 18 tuổi có thể đặt từ một câu lạc bộ học bay địa phương.
"Người Nga đã cố hết sức để giảm nhẹ tầm quan trọng của sự kiện đó, cũng không phải là điều đáng ngạc nhiên gì bởi nó chính là một sai phạm nghiêm trọng của hệ thống phòng không Liên Xô," Mike Bratby, một chuyên gia về phòng không tại Hiệp hội Hàng không Hoàng gia, nói.
"Trên đường tới Moscow, đã có một số nơi là vùng không phận rất tấp nập và có sự tập trung dày đặc các căn cứ đặt chiến đấu cơ, radar và các địa điểm phóng tên lửa đất đối không, tất cả đều trong tình trạng báo động trước bất kỳ mối đe dọa nào từ Tây u. Rust đã vượt qua được hệ thống này bằng cách bay chiếc Cessna ở độ cao chỉ ngang tầm tầng mái của các tòa nhà, rồi lại tăng thêm độ sỉ nhục cho Liên Xô bằng việc đáp xuống ngay ở Quảng trường Đỏ, chỉ cách Điện Kremlin có vài bước chân."
"Nó cho thấy vấn đề vào thời điểm đó mà hệ thống phòng không của Liên Xô trong việc đối phó với một kẻ xâm nhập cỡ nhỏ, bay chậm và thấp, làm những hành động không ai ngờ tới, nhưng nó tạo dư âm ghê gớm - gồm cả việc sa thải các chỉ huy cao cấp của Liên Xô - Nato không nói tới một thực tế là các hệ thống phòng không của phương Tây cũng vấp phải những vấn đề tương tự trong việc tìm ra và theo dõi các máy bay cỡ nhỏ, bay chậm và thấp."
Ít nhất thì chiếc Cessna của Rust sẽ không còn gây ra thêm các vụ việc quốc tế khác nữa.
Nó đã được qua tay đổi chủ vài lần sau khi Liên Xô trả lại nó cho câu lạc bộ hàng không của Rust. Nay nó được treo trên trần nhà của triển lãm Deutches Technikmuseum ở Berlin - một biểu tượng về nỗ lực táo bạo của viên phi công trong việc cải thiện quan hệ giữa phương Đông và phương Tây.
Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Future.
Xem thêm:Máy bay Tây Đức đột ngột hạ cánh ở Quảng Trường Đỏ
Máy bay Tây Đức đột ngột hạ cánh ở Quảng Trường Đỏ
Hồi 30 năm về trước, một thanh niên chưa đầy 20 tuổi có tên là Mathias Rust đã vượt qua được các chiến đấu cơ và công nghệ phòng không phức tạp nhất thế giới để đáp máy bay xuống chính giữa trái tim Moscow.
Lúc đó là vừa qua 19:00 tối 28/5/1987 một chút. Moscow, thành phố lớn nhất của Đế chế Xô-viết, đang trong tiết xuân. Chiến tranh Lạnh đang ở thời kỳ căng thẳng nhất.Một người phương Tây không dễ gì có thể đến thăm được Moscow, nhưng Tiến sỹ Robin Stott có bạn bè giữ những chức vụ cao; bạn ông, một bác sỹ chuyên về tim và là một nhà hoạt động vì hòa bình, là bác sỹ riêng của lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev.
Phi cơ lớn nhất thế giới có sứ mệnh mới?
Bí mật chiếc chiến đấu cơ Liên Xô bị đánh cắp
Cuộc đào tẩu của trung úy không quân Liên Xô
Stott khi đó đang dự một hội thảo hòa bình kêu gọi giải trừ vũ khí hạt nhân. Cuộc hội thảo diễn ra không suôn sẻ.
"Các cuộc hội thảo hòa bình luôn là các mối quan hệ cứng rắn," Stott nói. "Mọi người luôn đấu tranh về một cái gì đó."
Stott chớp cơ hội để "hít thở chút không khí trong lành", mang theo chiếc máy quay camera ra phố, dạo bước quanh khu vực Điện Kremlin và Quảng trường Đỏ.
Cảnh video ông quay cho thấy những mái vòm hình củ hành trên Thánh đường St Basil trong ánh sáng cuối ngày.
Quảng trường Đỏ hầu như vắng tanh, nhưng loáng thoáng có những tiếng nói lao xao, bởi những người Moscow đi ngang qua ông nói chuyện khá là ồn ã, vọng âm thanh vào trong máy quay.
Có một chỗ chiếc microphone trong máy quay của Stott thu được tiếng rì rì của một chiếc phi cơ bay thấp.
Vài phút sau, cảnh quay được chuyển, cho thấy một chiếc phi cơ - chiếc Cessna loại một động cơ - bay là là sát mặt đất. Lại một lần chuyển cảnh nữa, và lần này chiếc Cessna đang lăn bánh ở rìa Quảng trường Đỏ. Chỉ trong giây lát, đám đông những người quan sát hiếu kỳ đã vây quanh nó.
Đoạn phim của Stott cho thấy người phi công - một chàng trai trẻ trông rất bình tĩnh, tự tin - cười với đám đông, và trong số đó rốt cuộc có một người hỏi chuyện anh bằng tiếng Anh.
Viên phi công đó là Mathias Rust.
Anh vừa một mình bay chiếc Cessna 172 của mình vượt qua được hàng rào phòng thủ chặt chẽ nhất thế giới, qua mặt cả hệ thống phòng không cực kỳ tinh vi, phức tạp.
Sức hấp dẫn kỳ lạ của phi cơ bốn ghế Cessna
Chiếc phi cơ bay nửa vòng Trái đất trong 30 phút
Chiếc phi cơ Anh làm thay đổi ngành hàng không thế giới
Vụ hạ cánh của anh được một số người tin rằng rốt cuộc đã giúp đẩy nhanh tiến trình tan rã của Liên Xô.
***
Mathias Rust vào năm 1987 mới 18 tuổi.
Anh bị hấp dẫn bởi hai thứ - lái máy bay và chính trị.
Rust khi đó đã bắt đầu học bay tại một câu lạc bộ địa phương ở gần Hamburg, Tây Đức, và tích lũy được chừng 50 giờ bay.
Châu Âu đang bên bờ vực bấp bênh.
Đã hơn 40 năm kể từ khi Liên Xô và Phe Đồng minh phương Tây phân chia châu lục này ra làm đôi.
Kể từ đó, các sức mạnh quân sự khổng lồ của Nato và Hiệp ước Warsaw đã liên tục chạy đua với nhau xuyên biên giới, từ bắc Na Uy cho tới miễn viễn đông, đến tận Thổ Nhĩ Kỳ. Chiến tranh Lạnh đã làm băng giá các mối quan hệ kể từ khi kết thúc Đại chiến Thế giới lần thứ hai, và đe dọa sẽ khiến tình hình càng trở nên căng thẳng hơn nhiều.
Cuộc khủng hoảng Tên lửa Cuba hồi 1962 thường được coi là đỉnh điểm của Chiến tranh Lạnh. Thế nhưng một vụ việc diễn ra thời đầu thập niên 1980 đã khiến hai siêu cường, cùng được trang bị vũ khí hạt nhân, suýt đi đến đụng độ quân sự.
Vào năm 1983, chuyến bay KAL007 của hãng hàng không Nam Hàn khi bay vào không phận Nga, khu vực gần Nhật Bản, đã bị bắn hạ bởi một chiến đấu cơ của Liên Xô. Toàn bộ 269 người trên khoang thiệt mạng.
Tàu vũ trụ dân dụng: Ước mơ không còn xa?
Những bí mật trong gói đồ ăn của lính chiến
Những mật mã âm thầm trong trang giấy in
Hoa Kỳ ngay lập tức tuyên bố kế hoạch đặt các hỏa tiễn tầm trung Pershing tại các căn cứ của mình ở châu Âu.
Vài tháng sau, cuộc tập trận Able Archer '83 của Nato đã gây ra một cơn hoảng loạn trong giới lãnh đạo quân sự của Liên Xô. Họ sợ rằng việc này có thể đẩy hai bên vào thế dễ nổ ra chiến tranh hạt nhân nhất.
Tổng thống Mỹ Ronald Reagan bị coi là kẻ thù của chủ nghĩa cộng sản. Liên bang Xô-viết trong tình trạng thay đổi liên tục, càng làm trầm trọng thêm các tác động của nền kinh tế trì trệ dưới thời cố thủ tướng Leonard Brezhnev.
Trong thập niên 1980, Liên Xô đã trải qua hai đời lãnh đạo, Yuri Andropov và Konstantin Chernenko - chết ngay sau khi lên nắm Bộ Chính trị.
Mikhail Gorbachev, vị tổng bí thư Đảng Cộng sản thứ ba trong vòng chưa đầy 18 tháng, là người trẻ nhất từ trước tới thời điểm ông được bầu vào vị trí đó, hồi 1985.
Tuy là vị tổng bí thư Đảng đầu tiên ra đời sau Cách mạng Nga, Gorbachev được coi là người có tư tưởng ôn hòa và là một nhà cải cách. Đã có sự lạc quan trong phương Tây rằng Gorbachev, khi đó 59 tuổi, có thể giúp phá vỡ căng thẳng vốn đã dồn lại từ vài năm qua.
Reagan và Gorbachev đã dàn xếp một cuộc họp thượng đỉnh tại Iceland vào tháng Mười 1986, một nỗ lực nhằm trung gian thảo luận một thỏa thuận mới nhằm làm giảm bớt kho vũ khí các tên lửa mang vũ khí hạt nhân tầm trung, là loại vũ khí hầu như chắc chắn được dùng trong cuộc đối đầu vũ khí hạt nhân tại châu Âu. Được tổ chức tại nơi từng là Văn phòng Lãnh sự của Pháp tại Hofdi gần với Rejkjavik, thủ đô của Iceland, cuộc thảo luận đã đổ bể vào phút chót.
Sự thất bại của cuộc họp thượng đỉnh đã có tác động to lớn lên chàng trai tuổi teen Rust.
Tây Đức nhiều khả năng sẽ là tâm điểm của cuộc xung đột.
"Đã có tâm trạng sợ hãi thực sự," Rust nói với tạp chí Smithsonian Air & Space hồi năm 2005, "bởi nếu xảy ra xung đột thì chúng ta đều biết rằng chúng tôi sẽ là đối tượng bị tấn công đầu tiên."
Rust muốn đưa ra một tuyên bố. Ý tưởng của anh là xây dựng một "cây cầu hòa bình" mang tính ẩn dụ giữa phương Tây và phương Đông qua việc sử dụng một chiếc phi cơ thuê của câu lạc bộ hàng không địa phương.
Tuy nhiên, anh không thể bay vào Đông Đức.
Đây là một trong những khu vực đường biên được canh phòng cẩn mật nhất thế giới, với mạng lưới phòng không ghê gớm, gồm cả các chiến đấu cơ và các hệ thống tên lửa. Chiếc máy bay của Rust hầu như chắc chắn sẽ bị bắn hạ trong vòng vài phút kể từ khi anh bay qua biên giới.
Rust đã ấp ủ một kế hoạch tham vọng hơn. Anh sẽ bay chiếc Cessna 172, loại máy bay cỡ nhỏ một động cơ rất đáng tin cậy vốn đã được xuất xưởng kể từ hồi thập niên 1950, từ Tây Đức vượt qua Biển Bắc theo ngả đảo Shetland của Scotland rồi đảo Faroe của Đan Mạch, rồi từ đó bay tới Iceland.
Chuyến bay sẽ đem lại cho anh những kinh nghiệm quý báu trong mảng hoa tiêu đường dài, là điều mà anh sẽ cần sau đó.
Tiếp theo, anh sẽ phải bay tới Helsinki của Phần Lan, và từ đó, tìm cách bay qua biên giới Liên Xô.
Hầu hết các nơi thuộc Liên Xô là vùng mà người nước ngoài không được tới, và sẽ không có bất kỳ hướng dẫn nào được phát đi từ trạm kiểm soát lưu không, những người sẽ coi anh như một mối đe dọa tiềm ẩn. Nếu như qua được biên giới Liên Xô thì Rust sẽ phải tự xoay sở một mình.
Chiếc Cessna 172 mà Rust bay đã được 'độ' lại - hai trong số bốn ghế trên khoang đã được gỡ đi để lấy chỗ chứa thêm nhiên liệu. Anh hầu như không mang theo thứ gì, trừ một túi ngủ, dầu máy dự trữ, một áo phao cứu hộ và một mũ bảo hiểm, đề phòng khả năng phải thực hiện một cuộc tiếp đất trên địa hình xóc, mấp mô tại Moscow.
Rust cất cánh từ sân bay nhỏ Uetersen Airfield, gần Hamburg, vào hôm 13/5, đăng ký sử dụng chiếc Cessna trong ba tuần. Anh không nói với ai về kế hoạch sẽ đi đâu.
Anh tới Iceland sau đó hai ngày. Anh đã để một tuần để lên kế hoạch cho chuyến bay táo bạo.
Để tăng lòng quyết tâm, anh đã tới thăm Hofdi House, tòa nhà màu trắng nơi Reagan và Gorbachev đã gặp gỡ. "Nó cho tôi động cơ để tiếp tục hành động," anh nói với tạp chí Smithsonian Air & Space.
Rust sau đó nhằm hướng Na Uy, tới Bergen vào ngày 22/5.
Ba ngày sau, anh đáp xuống thủ đô Helsinki của Phần Lan. Đó là nơi anh sẽ bắt đầu đoạn hành trình nguy hiểm nhất trong kế hoạch.
Khi cất cánh vào hôm 28/5, ngay lúc vừa qua giữa trưa, Rust nói với trạm kiểm soát không lưu rằng anh sẽ bay tới thủ đô Stockholm của Thụy Điển; đêm hôm trước, chàng trai đã lập một lịch bay khác, dự phòng cho tình huống anh mất tinh thần và không muốn tiếp tục kế hoạch ban đầu.
Rust làm như thể đang bay về phía Stockholm, nhưng sau khi rời khỏi vùng kiểm soát không lưu của Helsinki, anh bay về hướng nam. Anh đã ngắt bộ phát nhận sóng (transponder) của chiếc máy bay - là thiết bị phát ra tín hiệu đặc biệt để các hệ thống radar nhận biết và theo dõi được từng chiếc phi cơ riêng rẽ. Trạm kiểm soát không lưu tại thành phố Tampere của Phần Lan cảnh báo Rust rằng anh đang bay chệch hướng.
Vào lúc khoảng 13:00, máy bay của Rust biến mất khỏi các màn hình radar của Phần Lan. Ngay sau đó, mảnh vỡ được phát hiện trên vùng nước gần điểm cuối cùng người ta còn nhận biết được chiếc phi cơ của Rust. Chiếc phi cơ sau đó được một radar Liên Xô đặt tại nơi nay là Latvia phát hiện ra.
Máy bay phương Tây bị cấm đi vào vùng lãnh thổ của Liên Xô trừ khi đã được cấp phép - và các phi cơ được cấp phép phải bay trong những hành lang đặc biệt. Rust không có giấy phép, và nay bị hệ thống radar Liên Xô coi là "máy bay không rõ danh tính".
Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Future.
Sức hấp dẫn kỳ lạ của phi cơ bốn ghế Cessna
Hồi 1956, Cessna bắt đầu sản xuất chiếc máy bay huấn luyện 172. Hơn 60 năm sau, loại phi cơ này vẫn tiếp tục được cho ra đời. Điều gì khiến nó được ưa chuộng đến vậy?
Chở được bốn người, tuy ngồi hơi chật chội một chút, và nặng chưa tới 800kg không tính nhiên liệu và người ngồi trên, nó đạt vận tốc 140mph (226kmh), và bạn có thể đẩy lên tới 185mph tuy nhà sản xuất khuyến nghị không nên.Với một bình nạp đầy nhiên liệu, nó sẽ đưa bạn đi được quãng đường 800 dặm (1.290km), tương đương với hành trình từ Berlin tới Belfast, hoặc từ New York tới Madison, Wisconsin.
'Cỗ xe tăng bay' Xô-viết hồi sinh trên đất Mỹ
Vì sao máy bay không sợ sấm sét?
Toilet siêu thông minh ở Nhật Bản
Bạn có thể nghĩ nó là một chiếc xe hơi chất lượng cao với chỗ ngồi duỗi chân thoải mái, nhưng thật ra nó là một chiếc máy bay.
Cessna 172, lần đầu tiên xuất xưởng hồi 1956, ngày nay vẫn đang được tiếp tục sản xuất. Nếu như có mẫu máy bay nào tuyên bố được cả thế giới ưa chuộng, thì đó chính là 172.
Cho tới nay, đã có hơn 43.000 chiếc Cessna 172 ra đời. Tuy 172 (hay còn được biết đến với tên gọi Skyhawk) đã trải qua vô số những điều chỉnh, tinh chỉnh trong suốt 60 năm qua nhằm tăng hiệu quả hoạt động, nhưng nó trông hầu như không khác gì so với thời những ngày đầu xuất xưởng, hồi thập niên 1950.
Trong 60 năm qua, các máy bay Cessna 172 đã đóng vai trò nòng cốt tại các trường huấn luyện bay trên toàn thế giới. Nhiều thế hệ phi công đã có những chuyến bay đầu tiên, chập chững trên chiếc Cessna 172, và điều đó có lý do của nó - đó là chiếc máy bay được cố tình thiết kế để dễ điều khiển bay và có thể tiếp đất một cách đơn giản.
"Số lượng các phi công tập kỹ năng với máy bay 172 cao hơn nhiều so với bất kỳ loại máy bay nào khác trên thế giới," Doug May, phó chủ tịch phụ trách máy bay piston tại công ty mẹ của Cessna là Textron Aviation, nói.
"Tính năng dễ điều khiển khiến nó thực sự phù hợp với môi trường huấn luyện," ông nói.
Máy bay hạng nhẹ thường không được chỉnh sửa, nâng cấp liên tục như xe hơi, nhưng khoảng thời gian dài 60 năm cũng vẫn là quá dài để cần có những điều chỉnh.
Lần duy nhất việc sản xuất 172 bị ngưng lại là thời cuối thập niên 1980, khi luật Mỹ hạn chế việc sản xuất toàn bộ các loại máy bay hạng nhẹ.
Điều gì khiến 172 được ưa chuộng lâu đến vậy?
Một câu trả lời được nhắc tới là Cessna 172 là loại máy bay một lớp cánh, cánh cao, tức là cánh nằm cao bên trên buồng lái. Thiết kế này rất thích hợp cho những ai đang học lái, bởi nó cho phi công có tầm nhìn tố hơn xuống mặt đất, và khiến chiếc phi cơ dễ hạ cánh hơn nhiều.
172 được dựa theo một thiết kế Cessna đã có từ trước, gọi là 150. Trông chúng rất giống nhau ngoại trừ một điểm 150 là dạng phi cơ 'taildragger' (thiết kế máy bay trên một bộ khung có bánh xe ở dưới). Thay vì có một bánh xe ở phía trước thì chiếc 150 có một bánh xe nhỏ ở phía sau, bên dưới bộ thăng bằng (giống như hầu hết các máy bay có từ thời trước khi máy bay phản lực xuất hiện).
Chiếc 150 có lợi thế là loại máy bay hạng nhẹ được sản xuất ồ ạt trong những năm sau Đại chiến Thế giới lần thứ hai; khi nhiều công ty vốn từng sản xuất hàng chục ngàn phi cơ quân sự nay chuyển sang thị trường phi cơ dân dụng.
Chiếc Cessna 150 là loại thiết kế vô cùng thành công - có gần 24 ngàn chiếc được sản xuất trong 19 năm liên tục, nhưng nó chỉ đủ chỗ ngồi cho nhai người, gồm một phi công và một hành khách.
Cessna nhìn thấy khoảng trống đầy tiềm năng cho việc hướng tới một mô hình lớn hơn, có khả năng chở được gấp đôi số người. Thế là thiết kế cơ bản của 150 được điều chỉnh, dùng vật liệu chắc chắn hơn - từ khung bọc vải của 150 chuyển sang khung nhôm cho 172.
Thiết kế gọn gàng, khí động học khiến 172 được quảng cáo là "land-o-matic" (tự động tiếp đất) bởi rất dễ điều khiển khi lái và hạ cánh.
"Nó có thể tiếp đất từ sáu đến tám, thậm chí 10 lần trong một giờ, từ giờ này qua giờ khác," May nói. Ông cho biết 172 thường là chiếc máy bay đầu tiên các học viên phi công được thử sức, và họ sẽ thường phải tập với nó nhiều giờ trước khi lấy được bằng lái.
IS dùng 'máy bay đồ chơi' làm không quân
Cảnh tượng máy bay chen nhau cất cánh khắp thế giới
Trong lịch sử của mình, tính năng dễ sử dụng và có độ ổn định cao khiến Cessna 172 đã có một số chuyến bay vô cùng đáng nhớ.
Hôm 4/12/1958, hai phi công Robert Timm và John Cook trèo lên một chiếc Cessna 172 ở bãi đậu máy bay McCarran Airfield của Las Vegas. Nhiệm vụ của họ là phá kỷ lục thế giới về việc bay dài nhất một mạch không hạ cánh.
Đây không phải là nhiệm vụ dễ đạt. Kỷ lục trước đó, được thiết lập hồi 1949, là một kỳ tích: hai phi công đã bay trên một chiếc máy bay rất giống với chiếc Cessna của Timm và Cook trong thời gian tổng số là 46 ngày, nhằm gây quỹ cho một quỹ nghiên cứu, điều trị bệnh ung thư.
Hai phi công sẽ cần giữ cho chiếc máy bay của họ trên trời trong gần bảy tuần mà không một lần đáp xuống mặt đất.
Theo Jalopnik, những điều chỉnh cần thiết đã được thực hiện trong hơn một năm, trong đó có việc đặt thêm một bồn rửa nhỏ để hai phi công có thể đánh răng, thậm chí tắm.
Để làm việc này, hai phi công đã phải dỡ bỏ hàng ghế sau để lấy chỗ đặt nệm. Trong lúc một người bay thì người kia sẽ ngủ. Còn khi một người cần tắm thì một sàn nhỏ sẽ được kéo ra giữa cabin và thanh chống của cánh máy bay, cho phép phi công đó có thể tắm vòi ngoài trời.
Việc tiếp liệu và tiếp tế thực phẩm cho máy bay khó khăn hơn nhiều. Cessna sẽ phải bay sát mặt đất và ở tốc độ thích hợp với vận tốc của chiếc xe hơi chở đồ tiếp tế ch các phi công. Phi công không điều khiển máy bay sẽ thả xuống một cái thùng để bên dưới bỏ thức ăn và nước uống vào, sau đó sẽ kéo thùng lên.
Mỗi ngày hai lần, một xe bồn chở xăng sẽ chạy bên dưới chiếc Cessna và một vòi bơm sẽ được đẩy lên từ mặt đất, bơm đầy nhiên liệu vào bình chứa ở phần bụng, được lắp đặt đặc biệt cho chuyến bay. Nhiên liệu sau đó được chuyển sang bình nhiên liệu của máy bay (và rồi bình chứa lắp thêm dưới bụng lại được bơm đầy).
Ngay cả việc lái chiếc xe bồn tiếp liệu dưới đất cũng là cả một thách thức. Trong khi một người điều khiển vô-lăng thì một người khác phải đạp chân ga sao cho phù hợp với tốc độ bay của chiếc Cessna do Timm và Cook lái, bằng cách nhìn qua cửa sổ để phán đoán trong lúc chân vẫn phải đạp ga. Điểm thuận lợi khi bay ở Nevada là nơi này có những vùng sa mạc rộng lớn, bằng phẳng và trống trải bên ngoài thành phố.
Hai phi công đã duy trì hoạt động ngày này qua ngày khác. Một tuần rồi hai tuần. Rồi một tháng. Rồi sáu tuần. Khi hai người phá kỷ lục trước đó, bảy tuần kể từ khi cất cánh, họ quyết định sẽ tạo một kỷ lục mới không ai có thể vượt qua được. Họ tiếp tục bay thêm hơn hai tuần nữa. Cuối cùng, khi hạ cánh vào ngày 4/2/1959. chiếc Cessna đó đã bay liên tục được 64 ngày, 22 giờ, 19 phút và 5 giây, một khoảng thời gian bay có tiếp liệu cho đến nay vẫn là kỷ lục. Chiếc phi cơ đó, có tên là Hacienda, hiện được treo trên trần sân bay quốc tế McCarran ở Las Vegas.
Cessna 172 cũng là chiếc máy bay mà viên phi công tuổi teen của Tây Đức Mathias Rust đã dùng để bay vào Liên Xô rồi đáp xuống Moscow trong nỗ lực thúc đẩy hòa bình. Vào đỉnh điểm của Chiến tranh Lạnh, Rust đã qua được hệ thống phòng thủ hàng không ghê gớm nhất thế giới khi đó để hạ cánh xuống rìa Quảng trường Đỏ của Moscow.
Chiếc 172 của Rust, bay tầm thấp nhằm qua mặt hệ thống radar phòng không của Nga, ban đầu bị tưởng nhầm là một chiếc phi cơ huấn luyện của Nga. Khi các máy bay phản lực phát hiện ra đó là một chiếc máy bay Phương Tây, thì họ lại không thể bắt kịp tốc độ bay rất chậm của chiếc Cessna. Rust đã bay và đã có cú hạ cánh lịch sử trước sự kinh ngạc của những người chứng kiến. Chiếc 172 của anh do Pháp sản xuất sau đó được bán cho Nhật, rồi sau được đưa về Đức và nay được trưng bày tại bảo tàng công nghệ Deutches Technikmuseum tại Berlin.
172 vẫn tiếp tục được Textron Aviation đưa vào sản xuất tại Wichita, Kansas, và như vậy có nghĩa là bạn không cần phải mua đồ cũ nếu muốn sở hữu một chiếc.
Nếu sống ở Anh hay ở châu Âu, bạn có hai lựa chọn: tháo rời một phần chiếc phi cơ rồi đóng gói, gửi theo đường tàu biển, hoặc đặt hàng để chiếc máy bay được đưa sang bằng cách bay qua Bắc Đại Tây Dương rộng lớn.
Và đó là lúc cần đến những phi công như Sam Rutherford.
Rtherford làm việc cho Prepare2go, một công ty đảm nhận việc giao các máy bay từ nhà máy tới cho khách hàng.
Ông thường bay vượt Bắc Đại Tây Dương, gồm cả các chuyến bay với Cessna 172.
Việc thuê phi công tiến hành một chuyến bay như vậy sẽ tốn bằng với việc gửi đi bằng tàu biển, ông nói. "Mà làm vậy thì quý vị cần phải tháo cánh, rồi lại phải lắp lại, rất phức tạp bởi quý vị còn cần được một kỹ sư kiểm tra và kiểm định, phê chuẩn việc lắp lại này nữa."
"Tôi đã lái vượt biển khoảng 12 lần, trong đó có một lần là trực thăng và một chiếc cỡ nhỏ. Lái chiếc 172, nếu so với hai chiếc đó, thì giống như là ta bay với Bristish Airways vậy!"
Nhưng ngay cả khi nạp đầy bình nhiên liệu thì chiếc 172 cũng không thể bay hết hành trình. Bay từ Newfoundland ở bờ biển phía đông của Canada tới phía tây của Ireland mất ít nhất 1.900 dặm. Cho nên 172 sẽ được đưa đi theo tuyến đường vòng hơn, bay qua vùng đất cằn cỗi phía bắc của Canada, vượt qua Vịnh Baffin tới Greenladn, từ đó tới Iceland rồi bay xuống British Isles.
Một chiếc Cessna 172 cũ, tức là bay được vài chục năm rồi, có hình thức không còn bóng bẩy cho lắm nhưng vẫn hoàn toàn đạt chất lượng tốt để bay, có giá có khi chí 25 ngàn bảng, theo lời Rutherford. "Nếu bạn có thể mua được một chiếc BMW hoặc một chiếc Mercedes thì bạn hoàn toàn có thể mua được một chiếc 172," ông nói.
Nếu bạn muốn một chiếc vừa xuất xưởng, thì bạn quả là gặp may. "Chúng tôi không có định ngưng sản xuất loại máy bay này," Doug May nói.
Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Future.
Tin liên quan
- 'Cỗ xe tăng bay' Xô-viết hồi sinh trên đất Mỹ
- IS dùng 'máy bay đồ chơi' làm không quân
- Vì sao máy bay không sợ sấm sét?
http://www.bbc.com/vietnamese/vert-fut-39175057
Geen opmerkingen:
Een reactie posten