TỔNG THỐNG TRUMP CA NGỢI TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM
woensdag 2 juli 2025
TỔNG THỐNG TRUMP CA NGỢI TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM
Mọi hàng hóa Việt Nam nhập cảng vào Mỹ sẽ bị áp thuế 20% + Ngược lại, hàng hóa của Mỹ nhập cảng vào Việt Nam với mức thuế BẰNG KHÔNG (%).
maandag 30 juni 2025
Giáo hoàng Leo XIV đón tiếp Phó Chủ tịch Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân tại Vatican ngày 30/6/2025 và mời Giáo hoàng tới thăm Việt Nam
zaterdag 28 juni 2025
Deze nieuwe zonnepanelen zijn zo dun dat ze in kleding kunnen worden geweven
Onderzoekers in Singapore hebben een wereldrecord gebroken met ultradunne zonnecellen die 26,4 procent van zonlicht kunnen omzetten in elektriciteit. De technologie maakt gebruik van het materiaal perovskiet en kan worden gebruikt in buigzame oppervlakken zoals kleding en medische pleisters.
De doorbraak ligt erin dat de panelen zogenaamd nabij-infrarood licht, een deel van het zonlichtspectrum dat tot nu toe moeilijk te vangen was, beter kunnen benutten. Dat kan doordat twee verschillende types cellen worden gecombineerd. De bovenste laag gebruikt perovskiet om blauw en groen licht te vangen. Een nieuwe organische laag eronder absorbeert het rood en nabij-infrarood licht.
Bij tests met panelen van 0,05 vierkante centimeter behaalde het team een efficiëntie van 27,5 procent. Op grotere oppervlaktes van één vierkante centimeter, wat al een beter beeld geeft over hoe de panelen in de echte wereld zouden werken, werd 26,4 procent gemeten. Dat laten de onderzoekers weten in een persbericht.
Even goed als de beste panelen
De prestatie overtreft alle vergelijkbare technologieën met perovskiet. Het resultaat plaatst de technologie in de buurt van de beste siliciumpanelen, maar dan met veel meer toepassingsmogelijkheden. Perovskietpanelen zijn namelijk zeer flexibel en wegen weinig. Daardoor kunnen ze gemaakt worden als een soort dunne films die buigen zonder te breken. Wetenschappers zien potentieel voor dergelijke panelen in bijvoorbeeld slimme kleding en medische apparatuur.
Ondanks deze prestaties kampt de technologie nog altijd met stabiliteitsproblemen. De materialen degraderen sneller dan silicium bij blootstelling aan vocht, warmte en UV-straling. Commerciële siliciumpanelen hebben een levensduur van 25 jaar, iets waar perovskietcellen voorlopig enkel van kunnen dromen. De onderzoekers uit Singapore werken nu aan het verlengen van de levensduur van hun panelen en willen de eerste volwaardige exemplaren produceren.
Deze nieuwe zonnepanelen zijn zo dun dat ze in kleding kunnen worden geweven
Máy bay ném bom tàng hình chiến lược B-21 mới nhất của Mỹ sẽ thay thế các dòng B‑2, B‑1B và B‑52 từ 2026
Máy bay ném bom tàng hình B-21: Oanh tạc cơ giúp Mỹ thống lĩnh chiến trường tương lai
Tú Anh | 22-05-2022 - 07:54 AM
(Tổ Quốc) - B-21 được Không quân Mỹ kỳ vọng sẽ giữ vai trò thống lĩnh trong môi trường tác chiến phòng không dày đặc và có khả năng thực hiện các hoạt động tấn công ở mọi nơi trên toàn cầu.
B-21 SẼ “TRÌNH LÀNG” ĐÚNG TIẾN ĐỘ
Trung Quốc và Nga có thể sẽ phải lo ngại khi máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider của Không quân Mỹ được trang bị một loạt khả năng mới đang sắp được đưa vào biên chế theo đúng tiến độ thời gian.
Thông tin chi tiết về chương trình mua sắm B-21 Raider của Không quân Mỹ đã được công bố gần đây, dù trước đó nó luôn được giữ bí mật. Theo đó, Không quân Mỹ đang xem xét mua ít nhất 100 chiếc máy bay ném bom tàng hình B-21 và có thể lên tới 145 chiếc từ nhà sản xuất Northrop Grumman.
Nếu đúng như vậy, có vẻ như chương trình B-21 vẫn bám sát những mốc tiến độ quan trọng, bất chấp nền kinh tế Mỹ đang gặp phải vấn đề lạm phát thời gian gần đây.
Theo tiết lộ của Tạp chí Air Force Magazine, hoạt động sản xuất B-21 sẽ phải đẩy nhanh tốc độ vì đây là chương trình được Không quân Mỹ “xếp hạng ưu tiên phát triển hàng đầu”.
B-21 có thể sẽ được Mỹ triển khai tại một số các căn cứ quân sự ở nước ngoài. Ảnh: Northrop Grumman
Trên thực tế, Northrop Grumman cũng đã đạt được một số mục tiêu đáng khích lệ và qua đó tăng tốc chương trình.
Nhà thầu quốc phòng này đã nhận được khoản thanh toán 67 triệu đô la nhờ đáp ứng được các giải pháp hoạt động tối ưu của Không quân Mỹ, dù thông tin chi tiết không được tiết lộ.
Kathy Warden, Giám đốc điều hành của Northrop Grumman tin rằng đây là một tin tốt cho chương trình B-21, đồng thời cho biết công ty đang giữ đúng tiến độ thời gian như cam kết là sẽ hoàn thành vào giữa thập kỷ này, năm 2025 hoặc 2026.
Trong đề xuất ngân sách của mình, Không quân Mỹ dự kiến sẽ chi 20 tỷ USD cho chương trình B-21 trong vòng 5 năm tới.
Chiếc B-21 đầu tiên thậm chí có thể được “trình làng” vào cuối năm nay với chuyến bay đầu tiên sẽ diễn ra năm 2023.
LÃNH SỨ MỆNH CHUYỂN ĐỔI SỨC MẠNH CỦA KHÔNG QUÂN MỸ
Điều quan trọng cần nhấn mạnh là, Không quân Mỹ đã chưa giới thiệu bất kỳ máy bay ném bom mới nào trong hơn 30 năm qua.
B-21 - Chương trình máy bay ném bom chiến lược được Không quân Mỹ chính thức công bố ngày 26/2/2016. Đây là thế hệ máy bay ném bom tấn công chiến lược tầm xa (LRS-B) thế hệ mới của Quân đội nước này.
Loại máy bay ném bom tầm xa này được thiết kế bởi công ty Northrop Grumman và được đặt tên là B-21 (Máy bay ném bom của thế kỷ 21).
Mô hình máy bay B-21. Ảnh: Asiatimes
Năm 2019, Tạp chí Không quân của Mỹ đưa tin, máy bay B-21 có trọng tải khoảng 13 tấn và theo cách mô tả thì chiếc B-21 thực sự là máy bay ném bom chiến lược nhỏ nhất của Mỹ, so với máy bay chiến lược B-52 nặng 220 tấn (tối đa 33 tấn vũ khí), B-1B nặng 216 tấn (tải trọng vũ khí tối đa 57 tấn) và B-2 160 tấn (số lượng vũ khí tối đa 18 tấn).
B-21 là phương tiện cốt lõi trong phá thế "chống tiếp cận/chống xâm nhập (A2/AD)" của Trung Quốc, Iran hoặc Nga trong tương lai. Ưu điểm lớn nhất của nó là khả năng "xuyên thủng" hệ thống phòng không của đối phương, giống như máy bay ném bom tàng hình B-2, mặc dù kích thước nhỏ hơn B-2.
B-21 là loại máy bay ném bom công nghệ cao mới, dự kiến sẽ thay thế hoặc bổ sung cho phi đội B-52, B-1 và B-2 đã cũ kỹ của Không quân Mỹ. B-21 có khả năng mang vũ khí hạt nhân và sẽ có đạn dẫn đường chính xác thông thường, gồm cả tên lửa siêu thanh.
Cũng như các phiên bản tiền nhiệm, nó được thiết kế để có tầm bắn xa, khả năng sống sót cao và đóng vai trò là một phần quan trọng trong bộ ba hạt nhân của Mỹ.
B-21 được Mỹ kỳ vọng sẽ giữ vai trò thống lĩnh trong môi trường tác chiến phòng không dày đặc và có khả năng thực hiện các hoạt động tấn công ở mọi nơi trên toàn cầu.
“Hiện chỉ có 10% lực lượng máy bay ném bom của quốc gia chúng ta có khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không tiên tiến của đối phương”, Northrop cho biết.
“Khi các đối thủ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào các công nghệ và nền tảng vũ khí tinh vi, một máy bay ném bom mới là điều rất quan trọng để ngăn chặn các đối thủ tiềm năng, trấn an đồng minh và giữ cho quốc gia của chúng ta an toàn”.
Hiện đang có ít nhất sáu máy bay ném bom đang được lắp ráp tại Nhà máy Không quân 42 ở Palmdale, California. Các kỹ sư tại đây sẽ tiến hành kiểm tra trên mặt đất, sơn lớp phủ tàng hình và đánh giá các thiết kế.
Máy bay ném bom tàng hình B-21: Oanh tạc cơ giúp Mỹ thống lĩnh chiến trường tương lai
woensdag 25 juni 2025
TOP 10 HÃNG HÀNG KHÔNG TỐT NHẤT THẾ GIỚI 2025
dinsdag 24 juni 2025
Vì sao công nhận đường sắt cao tốc Trung Quốc hiện đại nhưng nhiều nước từ chối công nghệ Trung Quốc?
Vì sao công nhận đường sắt cao tốc Trung Quốc hiện đại nhưng nhiều nước từ chối công nghệ Trung Quốc?
Vì sao nhiều nước từ chối công nghệ đường sắt cao tốc của Trung Quốc?
Tờ Times of India, Trung Quốc đã tạo ra mạng lưới đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới chỉ trong 15 năm. Trung Quốc đã nhanh chóng xây dựng 47.000 km đường ray cao tốc hiện đại bậc nhất, kết nối hầu hết mọi thành phố lớn. Với tốc độ tàu trên 300 km/h, những chuyến đi như từ Bắc Kinh đến Thượng Hải hiện chỉ mất hơn 3 giờ. Được hỗ trợ bởi sự đổi mới trong nước và mở rộng toàn cầu, mạng lưới đường sắt cao tốc của Trung Quốc được cho là có quy mô và tốc độ vô cùng hiện đại. Đây là điều là Ấn Độ nên học tập.
Vào năm 2013, Ấn Độ bắt đầu kế hoạch làm đường sắt cao tốc. Lúc này, Trung Quốc và Ấn Độ đã nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đường sắt cao tốc. Trung Quốc nói với Ấn Độ rằng chi phí xây dựng mạng lưới đường sắt cao tốc rẻ hơn nhiều so với Nhật Bản, Đức, Pháp và Hàn Quốc, nếu công nghệ Trung Quốc được sử dụng ở Ấn Độ.
Thực tế, chi phí xây dựng đường sắt cao tốc của Trung Quốc có giá trung bình chỉ từ 17-21 triệu USD/km, thấp hơn nhiều so với mức 25-39 triệu USD/km tại châu Âu, còn đường sắt cao tốc của Nhật Bản có mức chi phí dao động 21-35 triệu USD/km.
Tuy nhiên, Ấn Độ vẫn rất thận trọng vì muốn nghiên cứu thêm nhiều công nghệ đường sắt cao tốc khác trên thế giới.
Vào thời điểm Ấn Độ lên kế hoạch dự án đường sắt cao tốc đầu tiên 19 tỷ USD, Trung Quốc và Nhật Bản đều muốn tham gia. Theo Hindustantimes, Trung Quốc đã ngỏ ý muốn hỗ trợ xây dựng tuyến đường sắt này từ năm 2015 và chính thức tham gia đầu thầu vào năm 2017 nhưng đều bị từ chối. Thay vào đó, Nhật Bản đã giành được dự án với lý do công nghệ của Nhật Bản phù hợp với kế hoạch, địa hình tại Ấn Độ hơn.
Đặc biệt, Ấn Độ muốn tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên là biểu tượng của sự hiện đại hóa và phát triển công nghệ, tương tự như vai trò của Shinkansen ở Nhật Bản. Theo đó, Nhật Bản với kinh nghiệm xây dựng Shinkansen từ những năm 1960, được xem là đối tác lý tưởng để hiện thực hóa tầm nhìn này. Năm 2017, Ấn Độ đã khởi công dự án đường sắt cao tốc này.
Cùng với đó, Anh cũng đã từ chối sử dụng công nghệ đường sắt cao tốc của Trung Quốc. Theo Báo cáo về đường sắt cao tốc của Bộ Giao thông vận tải Anh, Anh công nhận sự hiện đại của hệ thống đường sắt cao tốc của Trung Quốc. Đặc biệt, các nhà ga đường sắt cao tốc không chỉ là điểm đến và điểm đi, chúng tạo ra những khu đô thị hoàn toàn mới, những không gian được xác định bởi sự kết nối với các trung tâm thành phố khác với sân bay, cảng biển và hạ tầng giao thông đô thị. Chúng trở thành điểm hội tụ và thu hút của mọi hệ thống di chuyển: tàu điện ngầm, xe buýt, taxi, người đi bộ và cả người đi xe đạp.
Vào năm 2020, Anh đã khỏi công dự án đường sắt cao tốc đầu tiên. Tờ Building (Anh) cho biết, Tập đoàn Xây dựng Đường sắt Trung Quốc (CRCC) từng đề xuất thi công dự án HS2, đồng thời cam kết chi phí thấp nhờ kinh nghiệm xây dựng hệ thống đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới.
Tuy nhiên, Anh đã từ chối đề xuất này. Nguyên nhân chính là do đường sắt cao tốc được xem là hạ tầng chiến lược, và chính phủ Anh muốn kiểm soát chuỗi cung ứng trong nước để bảo vệ lợi ích cho doanh nghiệp nội địa. Thay vào đó, Anh đã chọn công nghệ của Nhật Bản và Pháp cho các đoàn tàu cao tốc.
Đồng thời, Anh cũng ưu tiên đảm bảo rằng việc xây dựng HS2 sẽ mang lại việc làm và đóng góp trực tiếp vào nền kinh tế quốc gia. Các chuyên gia lo ngại rằng nếu Trung Quốc tham gia dự án, Anh có thể rơi vào tình trạng phụ thuộc quá mức vào nước ngoài trong những lĩnh vực trọng yếu.
Thực tế, rất nhiều nước trên thế giới công nhận đường sắt cao tốc của Trung Quốc phát triển rất nhanh. Từ việc nhập khẩu công nghệ từ Đức, Nhật Bản, Trung Quốc đã nhanh chóng làm chủ, cải tiến và vượt lên. Dòng tàu Fuxing Hao hiện tại là biểu tượng của công nghệ Trung Quốc, vận hành ổn định ở 350 km/h, với độ an toàn và thoải mái hàng đầu.
Chỉ trong chưa đầy 20 năm, Trung Quốc đã xây dựng một mạng lưới phủ khắp các thành phố lớn, với tốc độ và quy mô vượt xa mọi đối thủ. Hệ thống vé điện tử giúp mua vé chỉ với vài thao tác trên điện thoại. Hơn nữa, hệ thống điều hành thông minh giúp Trung Quốc vận hành hàng triệu lượt khách mỗi ngày mà vẫn trơn tru. Không chỉ kết nối thành phố lớn, Trung Quốc còn mở rộng cao tốc đến các vùng nông thôn, giúp giảm khoảng cách giàu nghèo và đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa.
Nguồn: https://soha.vn/vi-sao-cong-nhan-duong-sat-cao-toc-trung-quoc-hien-dai-nhung-nhieu-nuoc-tu-choi-cong-nghe-trung-quoc-198250621110717438.htm

