vrijdag 3 februari 2017

Thế giới trong quan điểm của Tân tổng thống Mỹ Donald Trump

Thế giới trong quan điểm của Donald Trump

Thế giới trong quan điểm của Donald Trump
 
Báo Mỹ, Time chọn Donald Trump là "nhân vật" của năm 2016.Reuters

    Rất khó mà tiên đoán một cách chính xác chính sách đối ngoại của tổng thống thứ 45 của Mỹ ra sao. Người thì nói Donald Trump thiếu kinh nghiệm, kẻ thì cho rằng nhà tỷ phú chỉ nghỉ đến túi tiền. Tuy nhiên, qua những cuộc phỏng vấn gần đây và bộ nhân sự được tín nhiệm cho thấy nhãn quan chính trị của người lãnh đạo Hoa Kỳ trong bốn năm kể từ ngày 20/01/2017, tuy chưa chín chắn nhưng rất hợp lý : quyền lợi nước Mỹ là trên hết.

    RFI xin giới thiệu phân tích của giáo sư Michael Klare, đại học Hamsphire College Massachusett) Hoa Kỳ, trên nguyệt san Le Monde Diplomatique, tháng 01/2017.
    « Nước Mỹ trước đã ». Khẩu hiệu được nhắc đi nhắc lại nhiều lần từ nhiều tháng nay cho phép dự báo đó là mục tiêu đi tới và phương châm hành động của ông Dodald Trump khi vào Nhà Trắng. Một loại tổng hợp giữa chủ nghĩa đơn phương, phủ nhận mọi thỏa thuận quốc tế, tăng cường võ trang, đặt các mục tiêu khác thành công cụ phục vụ cho quyền lợi thương mại của Mỹ, không kể thái độ khó lường do bản tính bốc đồng dễ giận.
    « Thế giới quan của Donald Trump » cho phép dự báo những bất trắc trong chính sách đối ngoại của vị tổng thống thứ 45.
    Thế giới của nhà tỷ phú này hoàn toàn trái ngược với mô hình truyền thống của hai chính đảng và hầu hết chiến lược gia Mỹ, trong đó Hoa Kỳ chiếm vị trí trung tâm.
    Michael Klare : Thế giới được phân định theo từng vòng tròn đồng tâm phát xuất từ trung tâm điểm là Nhà Trắng. Canada, Anh Quốc và các nước nói tiếng Anh đứng trong vòng tròn thứ nhất, kế tiếp là các thành viên của Liên minh NATO cùng với Nhật Bản, Hàn Quốc và Israel ở vòng thứ hai. Vòng thứ ba là những đối tác kinh tế và quân sự lâu đời như Đài Loan, Philippines, Ả Rập Xê Út…. Bên ngoài ba vòng tròn quan hệ đồng minh và thân hữu tương tác này mới đến những đối thủ hoặc những chế độ xem Washington là đối nghịch như Nga, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và Iran.
    Trong nhiều thập niên, chính sách ngoại giao của Mỹ là luôn tăng cường quan hệ với các nước bạn, giữa các nước bạn với nhau song song với nỗ lực cô lập và làm suy yếu các nước đứng ngoài ba vòng tròn thân hữu. Đôi khi, chính sách này buộc nước Mỹ phải lao vào chiến tranh để bảo vệ một hay nhiều đồng minh ngoại vi trước những mối đe dọa có thật hay suy đoán hoặc để tránh cho đồng minh thân thiết thảm họa chiến tranh.
    Donald Trump, không có cùng văn hóa chính trị với tầng lớp thượng lưu quyền thế ở Washington nên không chia sẻ quan điểm này với đại đa số chính trị gia tại thủ đô cho dù là Cộng hoà hay Dân chủ.
    Thế giới của Donald Trump là thương trường. Thương trường là rừng hoang. Trong rừng hoang không có trung thành hay phản bội mà chỉ có quyền lợi, mạnh được - yếu thua.
    Michael Klare : Với Donald Trump, một doanh nhân thành công trên thương trường, thế giới cũng là thương trường, nơi nào tập đoàn Trump cũng có quyền lợi. Khái niệm vòng trong vòng ngoài, đồng minh, thân hữu, kẻ thù là điều xa lạ với nhà tỷ phú địa ốc. Ông chọn doanh nhân Rex Tillerson làm ngoại trưởng vì hai người có cùng quan điểm, xem thế giới là khu rừng hoang. Khu rừng này chỉ tuân theo một quy luật và một nguyên tắc : quy luật mạnh được- yếu thua, nguyên tắc cơ may và rủi ro ở mọi nơi như nhau, độc lập với tính thủy chung của đồng minh hay tráo trở của kẻ thù.
    Trong cái nhìn của Donald Trump, Hoa Kỳ không còn là trung tâm, là cột trụ của một đại gia đình mà Washington có bổn phận phải bảo vệ. Trong thế giới của Donald Trump, mỗi quốc gia thành viên là một « trung tâm quyền lực » phải tự phấn đấu để tự bảo vệ vị thế của mình để sống còn trên ván cờ quốc tế cạnh tranh không nhân nhượng. Mục tiêu chính sách đối ngoại của một quốc gia là phát huy quyền lợi đất nước mình có nghĩa là phải làm thất bại chính sách tương tự của đối thủ. Do vậy, để được nước Mỹ của Donald Trump xem là bạn hay thù, một quốc gia sẽ được chấm điểm tùy theo đóng góp có lợi cho Mỹ đến mức độ nào, theo thang điểm của nhà tỷ phú « nước Mỹ trước đã - America First ».
    Tổng thống Trump sẽ sử dụng quyền hạn để tưởng thưởng đối tác hay trừng phạt đối thủ. Nhóm thứ nhất sẽ được tiếp đón như thượng khách ở Nhà Trắng, được ký những hợp đồng béo bở. Nhóm thứ hai sẽ phải trả thuế nhập khẩu ở mức nặng nhất, bị cô lập về ngoại giao và trong trường hợp bất bình phản ứng khiêu khích thì sẽ bị quân đội Mỹ đập cho một trận.
    Donald Trump biết đặt người đúng chỗ để củng cố siêu cường. Tuần trăng mật Putin-Trump : mật ngọt sẽ thành mật đắng.
    Michael Klare :Để có thể thực hiện chiến lược không dựa trên những nguyên tắc quan hệ quốc tế, Donald Trump xây dựng một bộ sậu có bãn lĩnh sắc sảo : giỏi giàn xếp thương lượng như Rex Tillerson, sẵn sàng dùng vũ lực đánh vào kẻ thù chỉ định như tướng Michael Flynn, cố vấn an ninh và James Mattis, bộ trưởng quốc phòng. Để củng cố uy thế giải pháp quân sự, Donald Trump chủ trương phát triển quân đội, đặc biệt là hải quân vì triển khai nhanh nhất khi cần biểu dương lực lượng. Quan hệ Mỹ-Nga có thể được cải thiện trong thời gian đầu do Donald Trump và Vladimir Putin có vẻ hợp ý nhau và có tương đồng về quyền lợi dầu khí.
    Chính trong nhãn quan giản dị « phải tiêu diệt Daech bằng vũ lực » Donald Trump nghĩ đến sự hợp tác của Nga và đồng minh Nga là Syria. Ngày 25/07/2016, Donald Trump tuyên bố « không phải tôi thích phối hợp với Nga để đánh tổ chức Nhà nước Hồi giáo đâu ». Sau đó, trong cuộc tranh luận với Hillary Clinton ngày 09/10/2016, Donald Trump, khi gợi ý phải hợp tác với tổng thống Syria, đã nhấn mạnh « Tôi không ưa thích gì Assad nhưng Assad giết tổ chức Nhà nước Hồi giáo » .
    Đổi lại, Matxcơva và Damas sẽ được trả công : Mỹ sẽ không nhắc chuyện chiếm bán đảo Crimée và sẽ bỏ cấm vận. Mỹ cũng thôi không ủng hộ đối lập Syria. Donald Trump sẽ tìm cách sắp xếp ván cờ Trung Đông bằng biện pháp thỏa hiệp này chẳn hạn như thương lượng lôi kéo Thổ Nhĩ Kỳ tham gia nhiều hơn vào cuộc chiến chống Daech, đổi lại Mỹ giảm ủng hộ người Kurdistan và không chừng trục xuất giáo sĩ Gulen, khắc tinh của tổng thống Erdogan, đang tị nạn tại Mỹ, về nước.
    Tuy vậy, tuần trăng mật Trump và Putin sẽ khó mà kéo dài.
    Với chủ trương nước Mỹ trước đã, ông Trump sẽ tránh những động thái bị xem là nhượng bộ quyền lợi quốc gia, từ bỏ vai trò siêu cường cho Nga. Chưa hết, ông Trump còn muốn tăng gắp đôi ngân sách quốc phòng, phát huy sức mạnh hải quân để gọi là đương đầu với Trung Quốc ở châu Á. Trong kế hoạch tăng cường võ trang, quân đội Mỹ còn được trang bị thêm một hệ thống chống tên lửa liên lục địa tối tân nhất và một lực lượng oanh tạc cơ chiến lược. Chương trình này chắc không phải là để « triệt khủng bố Daech ». Tổng thống Nga không che dấu quan ngại khi ông tuyên bố trong cuộc họp báo đầu tháng 12 : Mọi mưu toan làm thay đổi tương quan cân bằng lực lượng chiến lược sẽ dẫn đến những hệ quả nghiêm trọng cho thế giới .
    Đối với Trung Quốc, Donald Trump cũng áp dụng chiến thuật của doanh nhân. Treo giá thật cao để mặc cả đòi Bắc Kinh phải nhượng bộ và tôn trọng quyền lợi kinh tế Mỹ. Đài Loan, hạt nhân Bắc Triều Tiên, biện pháp thuế quan đánh mạnh lên hàng nhập khẩu Trung Quốc sẽ là những lá chủ bài nằm trong tay Donald Trump.
    Michael Klare : Trong suốt cuộc tranh cử, Donald Trump không tiếc lời chỉ trích Trung Quốc sử dụng biện pháp cạnh tranh bất chính và xem thường tổng thống Mỹ Obama khi tiếp tục xây dựng căn cứ quân sự tại biển Đông.
    Trả lời báo New York Times ngày 26/03/2016, Donald Trump cho là Bắc kinh xem thường nước Mỹ. Chủ nhân mới ở Nhà Trắng tiên liệu sẽ có mối quan hệ gay go với ban lãnh đạo Trung Quốc nên đã chọn một « người bạn » của Tập Cận Bình làm đại sứ ở Bắc kinh.
    Đối với Trung Quốc, Donald Trump biết là phải cần Bắc Kinh kềm chế Bình Nhưỡng. Cho dù bị cô lập, chế độ khép kín cha truyền con nối dường như đang hoàn tất chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa liên lục địa đe dọa trực tiếp lãnh thổ Hoa Kỳ.Tuy nhiên, ông không chấp nhận Trung Quốc khống chế biển Đông và đe dọa con đường hàng hải huyết mạch quốc tế.
    Bắc Kinh cũng có nổi ám ảnh riêng : Bắc Triều Tiên sụp đổ, thống nhất dưới ngọn cờ Hàn Quốc với sự bảo trợ của Mỹ.
    Chủ nhân mới của Nhà Trắng đã dự kiến quan hệ với Trung Quốc sẽ căng thẳng. Vấn đề là Donald Trump có sợ xung đột vũ trang hay không ? Câu trả lời Donald Trump là « có thể » sẽ sử dụng quân đội đẩy lui Trung Quốc ra khỏi Biển Đông nhưng ông nói tiếp : Mỹ có vũ khí thương mại khổng lồ đối với Trung Quốc. Không đi vào chi tiết, ông dự kiến dùng thuế quan và các cơ chế khác của thương mại để kềm Trung Quốc. Cuộc điện đàm với tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn có thể xem là chiến thuật của tổng thống Mỹ thứ 45 : đe dọa leo thang tranh chấp để mời Bắc Kinh chấp nhận một số yêu sách của Washington.
    Không bạn không thù, chỉ có quyền lợi, nhưng là quyền lợi của nước Mỹ. Đó là thế giới của Donald Trump.

    Bảo vệ dân nhập cư, 200 thành phố Mỹ thách thức tân tổng thống Donald Trump

    Bảo vệ dân nhập cư, 200 thành phố Mỹ thách thức Trump

    Bảo vệ dân nhập cư, 200 thành phố Mỹ thách thức Trump
     
    Biểu tình phản đối sắc lệnh di dân của Trump tại New York ngày 29/01/2017.REUTERS/Stephanie Keith

      Thánh địa, an toàn khu, dù với tên gọi nào, hàng loạt địa phương tại Hoa Kỳ đặt tình người lên trên toan tính chính trị. Hơn 200 thành phố và 300 hạt từ chối tố cáo người nhập cư bất hợp pháp với chính phủ liên bang để trục xuất.Từ khi tân tổng thống Mỹ đe dọa cắt giảm tài trợ ngân sách để buộc chính quyền địa phương hợp tác, phản ứng chống đối trung ương đã biến thành phong trào qui tụ thị trưởng của các thành phố lớn, từ New York, Chicago, Boston, cho đến Los Angeles, San Francisco, Berkeley, Oakland …

      Với vị thế chim đầu đàn, thị trưởng New York không che dấu phẩn nộ. Từ khi tổng thống Donald Trump đe dọa các thành số « sào huyệt của di dân », thị trưởng Bill de Blasio tuyên bố dứt khoát : Chúng tôi sẽ bảo vệ người dân New York bất cứ họ đến từ quốc gia nào và mang quy chế gì. Chúng tôi không chia cắt thành viên một gia đình, không để cho trẻ con lìa cha mẹ. Thị trưởng New York sẵn sàng kêu gọi tư pháp can thiệp chống lại lệnh của Washington.
      Thứ tư tuần trước (25/01/2017), tổng thống Donald Trump ký hai sắc lệnh. Sắc lệnh thứ nhất để xây bức tường dọc biên giới với Mêhicô. Văn kiện thứ hai trục xuất gần 11 triệu người không có giấy cư trú, đứng đầu danh sách là những người phạm pháp. Chính trong sắc lệnh thứ hai này, Donald Trump tấn công vào các thành phố bảo vệ di dân bất hợp pháp nếu không hợp tác với chính phủ liên bang.
      Lời đe dọa này không làm cho các thành phố này lo ngại, mà còn làm tăng thêm thái độ chống Donald Trump, nhân danh bảo vệ nhân quyền. Bill de Blasio của New York, và đồng nghiệp Eric Garcetti của Los Angeles tuyên bố chỉ « hợp tác với bộ di trú khi xảy ra những tội nghiêm trọng », chứ « không làm điềm chỉ hoặc ra lệnh cho cảnh sát địa phương làm điềm chỉ ».
      Thị trưởng Boston, Martin Walsh có lẽ là người cứng cỏi nhất. Ông triệu tập một cuộc họp báo và kêu gọi « những ai cảm thấy bị đe dọa hãy đến Boston sẽ được an toàn ».
      Đe dọa của Donald Trump không phải là chuyện đùa. Nếu được thực hiện, San Francisco, nơi tập trung khoảng 44.000 di dân bất hợp pháp, có thể mất đến 1 tỷ đôla (1/10 ngân sách). New York, với 574.000 cư dân bất hợp pháp, sẽ bị cắt đến 6 tỷ.
      Thật ra, huy động cảnh sát bài trừ nhập cư lậu không phải là sáng kiến của Donald Trump. Trong nhiệm kỳ một của Barack Obama, để tìm một thỏa hiệp với đảng Cộng hoà để cải cách luật di trú, vị tổng thống của đảng Dân chủ đã tăng tốc trục xuất di dân nhập cư (2,5 triệu từ 2009 đến 2015). Trong bối cảnh này, nhiều thành phố đã tuyên bố là « khu an toàn » cho di dân và chỉ thị cho cảnh sát không tiếp tay với cơ quan di trú.
      Thế nào là đơn vị quản hạt và thành phố an toàn khu ? Chính quyền địa phương chống lại sắc lệnh bằng cách nào ? Trong cuộc đọ sức này ai có lợi thế hơn ai ?
      RFI đặt câu hỏi với nhà báo Hà Ngọc Cư, tổ hợp báo Ngày Nay, Houston, Texas.
      Nhà báo Hà Ngọc Cư : Các khu đó ( sanctuary ), phần lớn là một số Nhà thờ, người ta cho phép người nhập cư lậu được trú ẩn. Cảnh sát sẽ không tới đó làm phiền họ. Những khu này có từ thời ông Obama, nhưng bây giờ tổng thống Trump nói là các thành phố nào mà có những khu như vậy sẽ không được tiền trợ cấp của chính phủ. Nhiều thành phố, nhất là New York, ông thị trưởng tuyên bố không chấp nhận, ông thách thức, ông để cho các khu tạm trú đó được tự do hoạt động. Nhiều nơi khác cũng chống lại sắc lệnh của tổng thống…
      Nhà báo Hà Ngọc Cư, Texas 02/02/2017 Nghe

      donderdag 2 februari 2017

      Dịch vụ "eVisa" Việt Nam cấp cho 40 quốc gia đã bị trục trặc ngay... ngày khai trương

      Dịch vụ eVisa VN trục trặc ngày khai trương

      • 7 giờ trước
      Hộ chiếu Anh (cũ và hiện hành)
      Image caption Anh Quốc là trong số 40 quốc gia có công dân có thể đề nghị cấp thị thực điện tử theo Nghị định mới
      Chương trình thí điểm cấp visa điện tử cho du khách nước ngoài, vốn được coi như một bước đột phá trong việc tạo sức hấp dẫn cho ngành du lịch Việt Nam, dường như đã gặp trục trặc kỹ thuật ngay trong ngày đầu khai trương, 1/2/2017.
      Tính đến cho tới chiều muộn giờ địa phương, hai trang cả tiếng Anhtiếng Việt thuộc cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh để khai đề nghị cấp thị thực điện tử vẫn không hoạt động trên các trình duyệt khác nhau.
      Theo truyền thông trong nước, những người muốn xin visa có thể vào một trang khác và làm theo hướng dẫn thay vì tìm đến trang chính thức.
      Hồi cuối tháng Giêng, việc cấp visa điện tử được công bố triển khai thí điểm trong 2 năm, bắt đầu từ 1/2 và áp dụng cho du khách là công dân 40 nước.
      Chụp màn hình danh sách các nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử (E-visa)Bản quyền hình ảnh Other
      Image caption Nghị định mới cho phép công dân của 40 nước có thể đề nghị cấp thị thực điện tử
      Theo Nghị định 07/2017/NĐ-CP, visa điện tử được cấp có giá trị vào Việt Nam một lần trong thời gian 30 ngày, với mức phí do Bộ Tài chính quy định, hiện là 25 đô la.
      Thay vì phải trực tiếp lên các tòa đại sứ Việt Nam ở nước ngoài, hoặc thông qua các công ty dịch vụ, du lịch, nay người nước ngoài có thể tự mình điền mẫu đơn để xin visa du lịch vào Việt Nam, và sẽ nhận được kết quả trong vòng ba ngày.
      Tiến trình xét, cấp visa điện tử cũng không cần thông qua các cơ quan đại diện của Việt Nam như Đại sứ quán, Lãnh sự quán nữa.
      Du khách nước ngoài không cần tới thư mời hay giấy bảo lãnh như trước, Vụ Hợp tác quốc tế thuộc Tổng cục Du lịch Việt Nam được truyền thông trong nước trích dẫn.
      Trang hộ chiếu điện tử Trung QuôcBản quyền hình ảnh Other
      Image caption Hình lưỡi bò trên các trang số 8, 24 và 46 của hộ chiếu Trung Quốc
      Các nước có trong danh sách công dân có thể đề nghị cấp thị thực điện tử bao gồm Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Pháp, Cuba.
      Đáng chú ý là việc thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam sẽ không áp dụng cho những công dân Trung Quốc nào mang hộ chiếu có in 'đường lưỡi bò'.
      Việc cấp visa điện tử cũng không áp dụng với những người gốc Việt hoặc có thân nhân là người gốc Việt, là các đối tượng được khuyến khích xin cấp giấy miễn thị thực có giá trị trong thời hạn năm năm.
      Những người này nếu muốn xin visa nhập cảnh thay vì giấy miễn thị thực, để vào Việt Nam thăm thân nhân sẽ được cấp visa dán như trước đây, BBC Tiếng Việt được cho biết.

      Tin liên quan

      Trung Quốc ‘điều tên lửa hạt nhân... dọa Mỹ’

      Trung Quốc ‘điều tên lửa hạt nhân dọa Mỹ’

      • 28 tháng 1 2017
      Trung QuốcBản quyền hình ảnh TEH ENG KOON/AFP
      Image caption Một trong các hỏa tiễn hạt nhân của Trung Quốc được trưng bày, trình diễn từ trước với công chúng nước này.
      Trung Quốc đã đưa tên lửa tầm xa đến biên giới Nga nơi có thể bắn tới Hoa Kỳ.
      Bước đi này dường như là để phản ứng lại "động thái gây hấn" của Tổng thống Donald Trump.
      Bài trên báo Anh Independent dẫn nguồn chưa được xác nhận nói các tên lửa có thể mang tới 10 đầu đạn hạt nhân và bay tới 8.700 dặm được chuyển tới tỉnh Hắc Long Giang ở phía đông bắc Trung Quốc.
      Hoàn cầu Thời báo bản phiên bản tiếng Anh đăng bài xã luận kêu gọi Bắc Kinh tăng cường kho vũ khí hạt nhân của mình để "ép" Mỹ tôn trọng Trung Quốc trong bối cảnh tân Tổng thống Hoa Kỳ có các thông điệp cứng rắn.
      Hoàn cầu Thời báo vào tuần này cũng kêu gọi Chính phủ Trung Quốc tăng cường kho vũ khí hạt nhân của mình.
      Bài xã luận cho biết: "Trước khi ông Trump lên nắm quyền, nhóm của ông đã thể hiện lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc, và Bắc Kinh sẵn sàng trước các áp lực của Chính phủ mới của Hoa Kỳ."

      Nền tảng an ninh

      Bài báo nói thêm: "Trung Quốc có nhiệm vụ nặng nề trong việc bảo vệ an ninh quốc gia. Đòn răn đe hạt nhân là nền tảng của an ninh quốc gia của Trung Quốc, và phải được củng cố với các rủi ro chiến lược đang gia tăng."
      Bài báo nói một cuộc đụng độ quân sự với Hoa Kỳ là "điều cuối cùng mà Trung Quốc muốn", nhưng vũ khí hạt nhân phải là nền tảng trong hệ thống vũ khí răn đe của Bắc Kinh.
      Lời kêu gọi trong bài báo trái ngược hoàn toàn với một bài diễn văn của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Liên Hợp Quốc chỉ vài ngày trước đó, khi ông kêu gọi vũ khí hạt nhân phải "bị cấm và bị phá hủy dần dần".
      Mạng xã hội Trung Quốc đưa hình ảnh mà họ mô tả là hệ thống tên lửa đạn đạo tiên tiến liên lục địa, Dongfeng-41 ở phía đông bắc Trung Quốc.
      Hoàn cầu Thời báo tỏ ý rằng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc có thể đã tung hình ảnh ra trên mạng xã hội nhằm cảnh báo ông Trump.

      Tin liên quan

      Tàu sân bay mới..."Sơn Ðông" của Trung Quốc sẽ... "mãi võ" (!) Biển Đông?

      Tàu sân bay mới của TQ sẽ đồn trú ở Biển Đông?

      Trung Quốc đã có hàng không mẫu hạm.Bản quyền hình ảnh Getty Images
      Image caption Trung Quốc hiện đã có một chiếc hàng không mẫu hạm, tàu Liêu Ninh
      Chiếc hàng không mẫu hạm thứ hai của Trung Quốc sẽ đồn trú tại Biển Đông, truyền thông nhà nước nước này nói.
      Tuy nhiên Bắc Kinh chưa chính thức xác nhận tin này.
      Chiếc tàu sẽ giúp tăng năng lực quân sự cũng như khả năng tác chiến của Bắc Kinh trong bất kỳ "tình huống phức tạp" nào, tờ South China Morning Post viết.
      Tin tức về con tàu mới được đưa ra sau khi cựu lãnh đạo Lực lượng Quốc phòng Úc, Sir Angus Houston nói rằng việc chiếm đất, chiếm biển trên Thái Bình Dương ở quy mô lớn nhất kể từ sau các cuộc xâm chiến của Nhật Bản hồi thập niên 1930-1940 đã gần như hoàn tất tại các đảo nhân tạo.
      Tuy Chủ tịch Tập Cận Bình trước đó cam kết không 'quân sự hóa' vùng đang có tranh chấp, nhưng trên thực tế Bắc Kinh đã 'bơm vào khu vực đầy các loại vũ khí', trang express.co.uk của Anh bình luận.
      Các báo đưa tin tàu sẽ được ra mắt trong quý hai năm nay và đi vào thử nghiệm hoạt động trên biển vào năm 2019.
      Có những đồn đoán là sản phẩm tự đóng đầu tiên của Trung Quốc này sẽ mang tên 'Sơn Đông', một tỉnh miền đông.
      Đây sẽ là chiếc hàng không mẫu hạm thứ hai của Trung Quốc, sau chiếc Liêu Ninh mua từ Ukraine hồi 1998.
      Được khởi công thực hiện từ năm 2014, việc đóng tàu Sơn Đông được đánh giá là bước đi khiến Đài Loan và các nước láng giềng càng thêm lo lắng về thái độ quyết liệt của Bắc Kinh trong vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.
      Liêu Ninh hiện đóng tại Thanh Đảo, cảng biển phía bắc, gần với Nhật Bản và Nam Hàn.
      Liêu Ninh trong những tháng gần đây được coi như một tàu thử nghiệm, với việc được điều đi qua eo biển Đài Loan và Biển Đông, bên cạnh việc tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật.
      Các tường thuật gần đây trên truyền thông chính thức của Trung Quốc cũng nhắc tới việc nước này đang xây dựng chiếc hàng không mẫu hạm thứ ba.

      Tin liên quan

      Chủ nghĩa biệt lập của Trump giúp Trung Quốc thống trị Đông Nam Á ? + Hiệp định thương mại RCEP của Trung Quốc

      Chủ nghĩa biệt lập của Trump giúp Trung Quốc thống trị Đông Nam Á ?

      mediaChâu Á giữa ảnh hưởng của Mỹ và Trung Quốc. Ảnh minh họa.
      Trong những năm gần đây, chiến lược “xoay trục” sang châu Á vẫn là trụ cột chủ yếu trong chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ, nhằm một mặt củng cố hoặc phát triển các liên minh với các nước trong khu vực, mặt khác kềm chế sự bành trướng của Trung Quốc.
      Nhưng những quan điểm mang tính biệt lập chủ nghĩa của tân tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang đặt ra nhiều câu hỏi về định hướng địa chính trị từ Washington trong tương lai, với mối quan ngại là chủ nghĩa biệt lập này có thể giúp Trung Quốc thống trị vùng Đông Nam Á.
      Đó là nhận định chung ông Yigal Chazan, một nhà phân tích thuộc công ty tư vấn Alaco, Luân Đôn, trong một bài viết đăng ngày 19/01/2017 trên trang mạng của tuần báo Mỹ Newsweek. Dưới thời tổng thống Obama, Hoa Kỳ đã thiết lập đối tác chiến lược với Việt Nam và Indonesia, yểm trợ hiệp hội ASEAN, gia tăng đầu tư vào khu vực, với đầu tư ngoại quốc trực tiếp tăng gần gấp đôi từ năm 2013 đến 2015 lên tới 13,6 tỷ đôla. Cũng chính ông Obama đã thúc đẩy việc thành lập một vùng tự do mậu dịch rộng lớn, thông qua Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP, quy tụ 12 quốc gia, nhưng không bao gồm Trung Quốc.
      Trong thời gian đó, Trung Quốc cũng đã gia tăng đầu tư vào khu vực nhằm đối lại chiến lược của Mỹ. Theo một bản tin của hãng Bloomberg tháng 12/2016, đầu tư ngoại quốc trực tiếp của Trung Quốc vào sáu nền kinh tế lớn nhất của ASEAN được dự báo sẽ lên tới 16 tỷ đôla trong năm qua và Trung Quốc đã trở thành nhà đầu tư lớn ở các nước như Thái Lan, Malaysia và Indonesia.
      Nhưng Bắc Kinh cũng không quên gia tăng đầu tư vào các nước nhỏ như Cam Bốt, Lào và Miến Điện, chủ yếu trong các dự án cơ sở hạ tầng. Trong khi đó, hàng nhập khẩu của Trung Quốc từ 3 nước này cũng đã tăng hơn gấp đôi trong 5 năm qua.
      Cho dù chưa lên nhậm chức tổng thống Mỹ, Donald Trump đã gây phản ứng giận dữ từ phía Bắc Kinh khi ông tố cáo Bắc Kinh thao túng tiền tệ, đánh thuế hàng Mỹ quá cao, lên án Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông và nhất là ông đã không tuân thủ chính sách “một nước Trung Hoa duy nhất”, khi điện đàm với tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn.
      Ngược lại vị tổng thống - tỷ phú của Mỹ cũng đã tuyên bố là ngay trong ngày đầu tiên ở Nhà Trắng sẽ ra quyết định rút Hoa Kỳ ra khỏi hiệp định TPP, một hiệp định mà ông cho sẽ là một “thảm họa” cho nước Mỹ. Ông Trump tuyên bố sẽ chỉ thương lượng những hiệp định tự do mậu dịch nào “mang trở lại việc làm và công nghiệp cho nước Mỹ”. Bắc Kinh vẫn xem hiệp định TTP là một nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm ngăn chận Trung Quốc nắm vai trò quyết định trong thương mại thế giới, cho nên dĩ nhiên là họ rất vui mừng trước viễn cảnh hiệp định TPP bị “khai tử
      Hiện giờ chưa biết là tân tổng thống Mỹ có sẽ thực hiện việc “xóa sổ” TTP hay không, nhưng những tuyên bố của ông Trump đã gây lo ngại cho nhiều nước châu Á, không biết là Washington có sẽ tiếp tục “xoay trục” sang châu Á-Thái Bình Dương hay không.
      Việc TPP bị “thủ tiêu” sẽ tạo cơ hội cho Trung Quốc thúc đẩy dự án tự do mậu dịch của họ Regional Comprehensive Economic Partnership -RCEP (Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực), nhằm kéo các nước châu Á vào quỹ đạo của Bắc Kinh.
      Trong những tháng gần đây, có lẽ cảm thấy rằng Hoa Kỳ sẽ không còn yểm trợ mạnh mẽ Đông Nam Á nữa, nên Bắc Kinh đã tìm cách tăng cường quan hệ với các quốc gia chủ chốt trong khu vực, như Thái Lan, Malaysia, Philippines.
      Tuy nhiên, do là những đồng minh lâu đời của Mỹ ở châu Á, nhất là Thái Lan và Philippines, các nước nói trên chắc là sẽ không hoàn toàn ngả vào tay Trung Quốc, mà có thể là họ đang cân bằng lại quan hệ với hai cường quốc hàng đầu thế giới. Mặt khác, cho dù có quan điểm bảo hộ mậu dịch, tân tổng thống Trump chắc là sẽ không quay lưng lại với châu Á một trong những thị trường tăng trưởng mạnh nhất.

      http://vi.rfi.fr/chau-a/20170120-chu-nghia-biet-lap-cua-trump-co-the-giup-trung-quoc-thong-tri-dong-nam-a

      Hiệp định thương mại RCEP của Trung Quốc : đường còn dài

      Hiệp định thương mại RCEP của Trung Quốc : đường còn dài
       
      Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Thượng đỉnh APEC, ở Lima, Peru.STR / AFP APEC PERU 2016 / AFP

        Thay thế Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương TPP của Mỹ bằng sáng kiến Hiệp Định Đối Tác Kinh Tế Toàn Diện Khu vực RCEP của Trung Quốc. Không đợi tổng thống tân cử Hoa Kỳ Donald Trump thông báo bỏ rơi các đối tác thương mại trong vùng Châu Á - Thái Bình Dương, Trung Quốc đã chuẩn bị « lấp vào chỗ trống » của Mỹ. Thất bại của TPP là bệ phóng cho RCEP.

        Dự án của Bắc Kinh bao gồm những gì ? Tiến sâu hơn vào vùng ảnh hưởng thương mại của Trung Quốc có lợi hay không cho các nước Đông Nam Á ? Chiến lược nào cho Nhật Bản và Hàn Quốc, hai nền kinh tế cũng lấy xuất khẩu làm động lực chính như Trung Quốc ? Chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ lần lượt trả lời các câu hỏi trên.
        Khác biệt nào giữa TPP và RCEP ?
        Vào lúc các đồng minh truyền thống của Mỹ trong vùng Châu Á - Thái Bình Dương nỗ lực để Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương - TPP không bị khai tử trước khi chính thức có hiệu lực, Bắc Kinh đang đứng trước cơ hội để « vẽ lại bản đồ thương mại quốc tế ». Chủ trương bảo hộ của Hoa Kỳ dưới chính quyền Trump sẽ « có lợi cho Trung Quốc hơn cả » như Hoàn Cầu Thời Báo ghi nhận. Tờ báo này thậm chí còn cho rằng Trung Quốc sẽ thay thế Hoa Kỳ dẫn dắt thế giới trên con đường tự do hóa giao thương.
        Không khởi xướng TPP nhưng Hoa Kỳ đã nỗ lực thúc đẩy để hiệp định mậu dịch giữa hai bờ Thái Bình Dương -không có Trung Quốc - được hình thành, tạo cơ sở cho các hoạt động thương mại trong thế kỷ 21. Sau 7 năm đàm phán cam go, tháng 10/2015, Mỹ và 11 đối tác gồm Úc, Brunei, Canada, Chilê, Nhật Bản, Malaysia, Mêhicô, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam đã đặt bút ký kết vào văn bản lịch sử đó. Nhưng để chính thức có hiệu lực, hiệp định TPP còn phải được các nước thành viên thông qua.
        Đầu tàu của TPP là Mỹ, dưới chính quyền Obama, đã gặp nhiều trở ngại. Với chính quyền sắp tới của ông Donald Trump, viễn cảnh Hoa Kỳ thông qua hiệp định tự do mậu dịch này lại càng thêm xa vời. Nhất là khi chính tổng thống tương lai của nước Mỹ đã tuyên bố, rút lui khỏi TPP là một trong những quyết định đầu tiên của ông trên cương vị chủ nhân Nhà Trắng.
        Vì phải đứng ngoài TPP, Trung Quốc từ năm 2011 đã bắt đầu vận động cho một kế hoạch tương tự, nhưng để trực tiếp cạnh tranh với TPP. Kế hoạch đó được biết dưới tên gọi Hiệp Định Đối Tác Kinh Tế Toàn Diện Khu Vực - (Regional Comprehensive Economic Partnership - RCEP).
        Tương tự như TPP, RCEP dựa trên nguyên tắc xóa bỏ các hàng rào quan thuế và phi quan thuế để thúc đẩy giao thương. Tuy nhiên, sáng kiến của Trung Quốc không quá gò bó như TPP trên những chuẩn mực như là điều kiện lao động, hay môi trường …
        Nếu như TPP « loại » Trung Quốc, thì RCEP ngay từ đầu quyết định không kết nạp Hoa Kỳ, nhưng bao gồm hầu hết các đối tác thương mại của Mỹ trong vùng Châu Á - Thái Bình Dương, từ 10 nước thành viên ASEAN đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc và New Zealand.
        Vòng đàm phán RCEP đầu tiên đã mở ra vào tháng 05/2013 tại Brunei và các bên vừa kết thúc đợt đàm phán thứ 15 ở Thiên Tân hồi tháng 10/2016.
        Khái niệm « toàn diện » là cái gai trong các tiến trình đàm phán
        Theo phân tích của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ California, cái gai trong mọi tiến trình đàm phán kể cả với TPP lẫn RCEP, chính là khái niệm « toàn diện » và con đường còn nhiều chông gai để tiến tới một Hiệp Định Đối Tác Kinh Tế Toàn Diện Khu Vực.

        Nguyễn Xuân Nghĩa :
        Có lẽ Tập Cận Bình chỉ muốn chiếm một lợi thế ngoại giao nhất thời, chứ thật ra việc hoàn thành sáng kiến RCEP không dễ dàng, nhanh chóng. Trước hết, về bối cảnh chung, ta không thể quên phản ứng bảo vệ quyền lợi quốc gia trong khối Tây phương, cho nên Hiệp ước Xuyên Đại Tây Dương TTIP giữa Hoa Kỳ và 28 nước Liên Âu cũng bị đình trệ từ tháng 08/2015 vì sự phản đối của Đức và Pháp.
        Tại Hoa Kỳ, dù Hiệp ước TPP giữa Mỹ với 11 đối tác trong vùng Châu Á - Thái Bình Dương được tổng thống Obama của đảng Dân Chủ ra sức thúc đẩy, đa số bên Dân Chủ và Cộng Hòa đều chống lại. Nếu ông Obama mơ ngủ có muốn Quốc Hội phê chuẩn trước khi mãn nhiệm thì cũng không đủ túc số. Ông ta chỉ xác nhận trở ngại sâu xa trong cơ chế chính trị Mỹ sau khi quá nhiều người thất vọng với hiện tượng toàn cầu hóa và hội nhập.
        Trở lại Hiệp ước RCEP, do ba cường quốc kinh tế Đông Á là Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc đề xướng với 10 nước của Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á ASEAN, sáng kiến này kéo thêm Ấn Độ, Úc và New Zealand nhưng không có Hoa Kỳ. RCEP mới chỉ được bắt đầu thương thuyết từ năm 2012, đến tháng 10/2016 thì mới qua vòng đàm phán thứ 15 tại Thiên Tân.
        Nhớ lại thì Hiệp ước TPP mất 7 năm thương thuyết qua 21 vòng đàm phán mà cuối cùng thì thất bại. Lý do thất bại chính là khái niệm “Toàn Diện” : Các nước không chỉ thiết lập chế độ tự do buôn bán hàng hóa và dịch vụ, không còn hàng rào quan thuế hay hạn ngạch và tự do đầu tư với tối thiểu kiểm soát, mà lại muốn thống nhất tiêu chuẩn về chính sách bảo vệ môi trường, quyền lợi lao động và quyền sở hữu trí tuệ hay thương hiệu dược phẩm, v.v..
        Chính quy định rộng lớn, sâu xa, rắc rối ấy làm thay đổi luật lệ quốc gia mới khiến Hiệp ước TPP bị chống tại Hoa Kỳ.
        Nếu Hiệp ước RCEP cũng có mục tiêu toàn diện thì có thể gặp khó khăn tương tự, chưa kể điều khoản giải tỏa chế độ bảo vệ khu vực kinh tế quốc doanh là điều Tập Cận Bình coi như quốc sách, còn việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ lại là đòi hỏi ưu tiên của Nhật.
        Vì vậy, Bắc Kinh có thể pha loãng khái niệm toàn diện mà nhắm vào mục tiêu thu hẹp hơn, là hiệp ước tự do mậu dịch để có thêm đối tác, nhưng lại giống nhiều hiệp ước thương mại đã có tại Đông Á.
        TPP, RCEP hay FTAAP
        Vậy thì nên đi theo TPP của Mỹ hay nghiêng về sáng kiến thành lập vùng tự do mậu dịch đang được Trung Quốc xúc tiến ? Chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa trả lời :
        Nguyễn Xuân Nghĩa :Nói về những lợi hại của các nước thì ta không quên là Bắc Kinh đang rao bán một sáng kiến khác là xây dựng Vùng Tự Do Thương Mại Á Châu Á-Thái Bình Dương (Free Trade Area of the Asia-Pacific - TAAP), mà họ vừa trình bày kết quả nghiên cứu khả thi cũng tại Thượng đỉnh APEC ở Peru.
        Sáng kiến FTAAP gồm 12 thành viên của TPP, tức là có Hoa Kỳ, thêm Liên bang Nga, Đài Loan và 15 thành viên của Hiệp ước RCEP mà không có Ấn Độ.
        Sáng kiến FTAAP này mới là độc chiêu của Bắc Kinh vì không đòi hỏi khắt khe như TPP mà chỉ nhắm vào yêu cầu phát triển mậu dịch và có lợi cho Trung Quốc hơn là cho Hoa Kỳ, vì lý do dễ hiểu là kinh tế của Trung Quốc lệ thuộc vào xuất cảng hơn kinh tế Mỹ.
        Vì vậy, các nước Á Châu ở giữa đang được chiêu dụ vào ba giải pháp TPP, RCEP và FTAAP. Nếu chỉ muốn buôn bán dễ dàng hơn thì cái nào cũng có lợi, nhưng nếu muốn nâng cao tiêu chuẩn về tổ chức và sản xuất để theo kịp các nước tiên tiến thì quả là khó hơn.
        Mậu dịch : Hiệp định đa phương hay song phương ?
        Câu hỏi đặt ra là liệu các quốc gia trong khu vực có thực sự cần đến hàng loạt các dự án quy mô như TPP của Mỹ hay RCEP và rộng hơn là FTAAP của Trung Quốc để thúc đẩy trao đổi mậu dịch ?
        Nguyễn Xuân Nghĩa : Hiện nay, riêng trong khuôn khổ RCEP thì đã có 10 nước Đông Nam Á có thể thoải mái vì được cơ hội giao thương với các thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Úc, nhưng vẫn chưa được vào thị trường lớn nhất là Hoa Kỳ. Mà nếu chỉ muốn gia tăng buôn bán với nhau, thì các nước này đã có những hiệp ước tự do thương mại song phương hay đa phương như sáng kiến đã thành hình của 10 nước ASEAN.
        Nếu tham gia Hiệp ước RCEP thì có khi họ sẽ lại gặp khó khăn khi đàm phán hiệp ước tự do song phương với Mỹ, là thị trường lớn nhất. Chính quyền Trump bác bỏ TPP và đòi thương thuyết lại Hiệp Ước Tự Do Bắc Mỹ NAFTA/ALENA là để nhắm tới các thỏa ước song phương với từng nước, chứ không để lui về chính sách tự cô lập hay bế môn tỏa cảng. Tình hình xoay chuyển phức tạp chứ không đơn giản như truyền thông nông cạn vẫn tường thuật.
        Vắng Mỹ, vị trí bản lề của Nhật Bản trong TPP
        Một câu hỏi then chốt khác là liệu Bắc Kinh có dễ dàng thuyết phục được những đối tác lớn như Nhật Bản hay Hàn Quốc vào quỹ đạo của mình hay không khi biết rằng : Thứ nhất, vế thương mại và kinh tế thường được gắn liền với những tính toán chiến lược. Về mặt này, tới nay, Tokyo và Seoul vẫn là đồng minh truyền thống của Washington. Thứ nhì, làm thế nào để Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc dễ dàng tìm ra đồng thuận khi cả ba quốc gia Đông Bắc Á này đều là những nhà vô địch về xuất nhập khẩu ? Chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa phân tích :
        Nguyễn Xuân Nghĩa : Đây mới là câu hỏi ngàn vàng ! Kinh tế Hàn Quốc và Nhật Bản có quan hệ song phương gắn bó với Hoa Kỳ và Seoul theo dõi kết quả của Hiệp ước TPP, với vai trò trọng yếu của Nhật. Khi Hoa Kỳ duỗi ra thì Tokyo có thể bị lỡ trớn vì tiến quá sâu vào những cam kết của TPP.
        Thủ tướng Shinzo Abe nhiều lần thuyết phục Hoa Kỳ đừng bỏ cuộc và ông là vị lãnh đạo đầu tiên đến New York để nói chuyện riêng với tổng thống tân cử Donald Trump trước khi đi dự Thượng đỉnh APEC. Chúng ta chưa thể biết kết quả hội kiến, nhưng Nhật chỉ cần hủy bỏ một điều khoản của TPP là Hiệp ước thành hình (khi có tối thiểu sáu nước, với 85% sản lượng của toàn khối). Điều khoản ấy hàm ý là Hiệp ước TPP không thành nếu thiếu Hoa Kỳ, vì Mỹ có sản lượng chiếm 60% sản lượng của toàn khối.
        Nếu hủy điều khoản ấy, TPP vẫn có thể tiếp tục mà không có Hoa Kỳ, và có nước Nhật là đầu máy cho 10 nước kia. Ta không quên là sáng kiến TPP khởi đi từ bốn nước nhỏ và Hoa Kỳ nhảy vào năm 2008 rồi nhảy ra năm 2016, nên 10 nước kia vẫn có thể xúc tiến với nhau và có khi còn kéo thêm Hàn Quốc vào cuộc cho tới khi Mỹ lại đổi ý.
        Chúng ta nên bước qua khía cạnh chiến lược của các hiệp ước thương mại. Dù nói về hợp tác hay hội nhập kinh tế trong từng khối, các cường quốc đều hiểu kinh tế cũng là chính trị. Hiệp ước TPP không có Bắc Kinh chỉ là chủ đích chiến lược của Mỹ để tranh đua với Trung Quốc. Hay hiệp ước RCEP không có Mỹ chỉ là của Bắc Kinh để tranh thủ các nước về phe mình.
        Nhưng một cường quốc kinh tế và cũng là một đối thủ về an ninh là Nhật Bản lại hiện diện trong cả hai sáng kiến này.
        Tôi thiển nghĩ là vì quyền lợi sinh tử của mình, Nhật khó tham gia một sáng kiến chỉ có lợi cho Trung Quốc. Nếu Hoa Kỳ còn tần ngần do dự, thì chính Nhật Bản mới giữ vị trí bản lề và mặc nhiên là cường quốc Đông Á đối diện với Trung Quốc, mà vẫn có đồng minh Hoa Kỳ ở sau lưng.
        Các nước ở giữa phải nhìn cục diện trên cả ba góc là Mỹ-Nhật-Trung, và Trung Quốc không dễ gì tự tung tự tác tại Đông Á, chưa kể là Hoa Kỳ cũng có nhiều đòn phép kinh tế trong quan hệ với Bắc Kinh. Ta đã chứng kiến chuyện ấy khi đồng nhân dân tệ lao dốc và nạn tẩu tán tài sản gia tăng vì chính quyền Trump đề nghị giảm thuế cho các doanh nghiệp Mỹ rút vốn đầu tư về để tạo việc làm trong thị trường Hoa Kỳ. Ngoài ra, chắc chắn là Mỹ sẽ khiếu tố với Tổ Chức Thương Mại Thế Giới WTO về việc Bắc Kinh lũng đoạn hối đoái và cạnh tranh bất chính. Donald Trump là con buôn nhưng cũng là con diều hâu không dễ bị bắt nạt.