Posts tonen met het label Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Alle posts tonen
Posts tonen met het label Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Alle posts tonen

donderdag 14 april 2016

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 qua đời tại Sài Gòn, ngày 14-4-2016, thọ 77 tuổi

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 qua đời tại Sài Gòn
Tuesday, March 22, 2016 1:59:24 PM

Bài liên quan




Ðức Tuấn/Người Việt

LOS ANGELES (NV)
– 
Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 qua đời lúc 12 giờ trưa (giờ Việt Nam), ngày 14 tháng Tư, 2016. Theo tin của ca sĩ Thanh Mai, dẫn lời người con dâu của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 từ Sài Gòn.

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. (Hình: Facebook)


Ca sĩ Thanh Mai cùng ái nữ, Fatima, vào khuya 13 tháng Tư, đưa nhạc sĩ Nguyễn Quang, con trai của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, ra phi trường Los Angeles, về Việt Nam. Ca sĩ Thanh Mai nói với Người Việt: “
Lúc đó nhạc sĩ Nguyễn Quang đã vào bên trong để lên máy bay, về lại Việt Nam gấp, ở bên ngoài này tôi nhận được điện thoại của Quang gọi ra từ bên trong ra. Lúc đầu tưởng là Quang báo đã vào máy bay rồi, không ngờ bên kia đầu dây Nguyễn Quang khóc nức nở, báo tin ba của Quang vừa mất. Lúc đó tôi nhìn đồng hồ là 11 giờ 15 phút khuya ngày 13 (giờ California), tức là khoảng 1 giờ 15 phút trưa ở Việt Nam.”
15 phút sau đó, ca sĩ Thanh Mai lại gọi về Việt Nam, gặp người con dâu của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Người con dâu cho biết thân phụ của chồng mình đã qua đời. “Bà Nguyễn Ánh 9 khóc nức nở, không thể nói chuyện điện thoại.” Theo lời ca sĩ Thanh Mai.
Nhạc sĩ Nguyễn Quang, con trai nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, vừa sang California ngày 7 tháng Tư, dự định thực hiện hai show nhạc. Một cho đêm ra mắt CD đầu tay của ca sĩ Fatima, đã thực hiện xong ngày 9 tháng Tư tại hội quán Lạc Cầm. Chương trình thứ hai, mang tên Tình Khúc Chiều Mưa, dự định vào tối 17 tháng Tư, xong sẽ về lại Sài Gòn ngày hôm sau. Nhưng nhận được tin báo từ gia đình cho biết thân phụ trở bệnh nặng, bác sĩ cần giải phẫu tim gấp, nên Nguyễn Quang quyết định đổi vé máy bay về lập tức.
Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 tên thật là Nguyễn Ðình Ánh. Ông sinh năm 1939 tại Phan Rang, Ninh Thuận. Năm 11 tuổi ông và gia đình chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Ông chơi dương cầm từ nhỏ. Năm 18 tuổi nhạc sĩ bắt đầu theo đuổi con đường âm nhạc.
Ông khởi đầu sự nghiệp viết nhạc rất tình cờ, trong một chuyến đi Nhật biểu diễn cùng ca sĩ Khánh Ly. Khi Khánh Ly hỏi về chuyện tình cảm của ông với người cũ, sẵn cây đàn trên tay, Nguyễn Ánh 9 cất tiếng hát ngẫu hứng: “Không, tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa.” Từ đó, ca khúc “Không” trở thành bài hát phổ biến nhất thời điểm những năm 1970 và được nhiều ca sĩ tên tuổi trình bày bài hát này.
Những năm 1980 ông cho ra mắt một số ca khúc như Tình Yêu Ðến Không Giã Từ, Mênh Mông Tình Buồn, Cho Người Tình Xa, Cô Ðơn, Buồn Ơi Chào Mi... Hiện tại, nhạc sĩ không còn sáng tác nhưng ông vẫn cộng tác, đánh đàn dương cầm tại một số khách sạn ở Sài Gòn.

Tại Hoa Kỳ, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 từng có một đôi lần ghé thăm và xuất hiện trên sấn khấu ở vùng Little Saigon . Vào năm 2014, đêm nhạc chủ đề "Hội ngộ với nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9" tại hội quán Lạc Cầm, ông và con trai Nguyễn Quang cùng với một vài ca sĩ tên tuổi đã trình bày rất nhiều ca khúc quen thuộc như Ai Đưa Em Về, Không, Cô Đơn...

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=224831&zoneid=1


Thứ năm, 14/4/2016 | 14:30 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print
Thứ năm, 14/4/2016 | 14:30 GMT+7

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 qua đời

Sau gần ba tuần nằm trong phòng cách ly điều trị, nhạc sĩ "Buồn ơi chào mi" không qua khỏi căn bệnh tuổi già, ra đi vào chiều 14/4. 

Theo một nguồn tin thân cận gia đình Nguyễn Ánh 9, sáng 14/4, nhạc sĩ hôn mê trở lại. Đến chiều, ông ra đi, hưởng thọ 76 tuổi.
Anh Quang Anh - con trai nhạc sĩ - là người túc trực bên cha những giờ phút cuối. Còn nhạc sĩ Nguyễn Quang - con trai trưởng của Nguyễn Ánh 9 - đang lưu diễn tại Mỹ sắp xếp bay về.
nhac-si-nguyen-anh-9-qua-doi
Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.
Trước đó, ngày 20/3, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 phải vào bệnh viện Hoàn Mỹ TP HCM để cấp cứu. Ông bị bệnh về đường hô hấp kèm suy thận, suy tim khiến sức khỏe giảm sút trong nhiều năm nay. Lúc này nam nhạc sĩ nửa tỉnh nửa mê.
Sau khi hồi tỉnh, gia đình chuyển ông sang bệnh viện Đại học Y dược TP HCM để tiếp tục điều trị. Tại đây nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 được phẫu thuật và nằm trong phòng cách ly. Con trai của nhạc sĩ cho biết khi hồi tỉnh ông đòi nghe nhạc và thèm ăn cháo.
Nguyễn Ánh 9 tên thật là Nguyễn Đình Ánh, sinh năm 1940 tại Phan Rang. Ông chuyển vào Sài Gòn sống từ năm 11 tuổi.
Nhạc sĩ sáng tác không nhiều nhưng ca khúc của ông ghi dấu trong lòng nhiều thế hệ như: Không, Tình yêu đến trong giã từ, Bơ vơ, Cô đơn, Buồn ơi chào mi, Lặng lẽ tiếng dương cầm...
Ngoài viết nhạc, Nguyễn Ánh 9 còn nổi danh là nhạc công piano. Tiếng đàn của ông từng nâng đỡ giọng hát của nhiều thế hệ ca sĩ như Thái Thanh, Khánh Ly, Ý Lan, Ánh Tuyết... Khánh Ly từng nói: "Tiếng đàn của ông làm tôi thăng hoa hơn khi hát" khi mời ông tham gia liveshow tại Hà Nội vào năm 2014.
>> Xem thêm
Minh Minh

http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/gioi-sao/trong-nuoc/nhac-si-nguyen-anh-9-qua-doi-3386990.html

Vĩnh biệt nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9

  • 14 tháng 4 2016
Image caption Báo chí Việt Nam đưa tin nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 qua đời
Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã qua đời vào chiều ngày 14/4 ở tuổi 76.
Trước đó trong tháng Ba, nhạc sĩ từng phải vào viện cấp cứu ở Sài Gòn, với chẩn đoán suy hô hấp và viêm phổi.
Báo Tuổi Trẻ dẫn lời gia đình cho biết sức khỏe của ông không tốt trong những năm qua vì ngoài bệnh hen suyễn mãn tính, ông còn bị suy thận, suy tim.
Trao đổi với BBC sau khi nghe tin, nhạc sĩ Phú Quang, người lần đầu gặp nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 khi vào Sài Gòn hơn 30 năm trước, nói ông là “một người hiền”.
“Ông là một người hiền, một nghệ sĩ piano lãng tử, một nhạc sĩ có những bài tình ca hay.”
“Tôi rất quý ông và gia đình, và cảm thấy buồn, bàng hoàng khi nghe tin này.”
Các ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 không nhiều nhưng được yêu thích như: Cô đơn, Không, Tình yêu đến trong giã từ, Buồn ơi chào mi…
Ông nổi tiếng ở Sài Gòn từ trước 1975.
Sau biến cố 30/4/1975, ông ở lại Việt Nam, viết nhạc cho một số phim như Mảnh Tình Nghiệt Ngã, Mênh Mông Tình Buồn.
Cô đơn là một bài tình ca ông viết giai đoạn sau 1975, rất được yêu thích.

Tin liên quan


Nguyễn Ánh 9 và chiều " Giã từ sân khấu" ngày 2 tháng 3 2008
Friday, February 08, 2008 2:16:24 PM

Bài liên quan




Người Yêu Nhạc

Buổi trình diễn cuối cùng của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 sẽ được tổ chức vào lúc 4 giờ chiều Chủ Nhật ngày 2 tháng 3 tới đây tại Hí Viện La Mirada (Hoa Kỳ) sau hơn 50 năm tiếng đàn dương cầm lặng lẽ đó, đã thắp sáng rực rỡ hàng ngàn, hàng vạn đêm vui... lòng tôi cảm thấy chùng xuống bùi ngùi.
Một thứ bùi ngùi hụt hẫng... khi biết rằng sau buổi nhạc này, Nguyễn Ánh 9 sẽ chính thức nói lời giã từ sân khấu, nơi đã cho ông và chúng ta biết bao kỷ niệm, biết bao những lối về. Dẫu biết chẳng có gì bất tử với thời gian nhưng làm sao cấm được trái tim buồn khi người tình nghệ thuật của mình sắp nói câu chia tay với những đêm vui còn nhiều luyến tiếc. Dẫu biết, trong nhạc phẩm Biệt Khúc của ông từng ghi xuống:
“Cuộc đời bao nổi trôi. Hợp tan rồi thế thôi. Hãy vui trong tình cuối...”
Vì thế, dẫu bận mấy, dẫu xa mấy, trên ngàn người yêu nhạc Nguyễn Ánh 9 từ khắp mọi nơi cũng sẽ đổ về. Về với La Mirada trong một buổi chiều âm nhạc - có thể gọi là chiều “vui trong tình cuối”, chiều “tình yêu đến trong giã từ”, chiều “cho người tình xa”, chiều “mênh mông tình buồn”, và buồn nhất - kể từ sau ngày trình diễn này - sẽ là chiều có những “tiếng hát lạc loài”, tiếng hát “cô đơn”, tiếng hát “bơ vơ” vì từ đây đã thiếu tiếng đàn trác tuyệt của ông...
Trong số trên ngàn khán giả hiện diện ngày đó, sẽ có nhiều nghệ sĩ tên tuổi hàng đầu - bỏ hết những show diễn khác - để phải có mặt trong “chiều vui tình cuối” với ông... Một cuộc hội ngộ trùng phùng của những người bạn một thời sinh hoạt âm nhạc gắn bó với Nguyễn Ánh 9 ở trên những sân khấu phòng trà, vũ trường... của Sài Gòn, trong phòng thu, tại đài truyền hình số 9... như nhạc sĩ Trần Trịnh, nhạc sĩ Quốc Dũng, ca sĩ Elvis Phương, Thanh Mai, Phương Hồng Quế... làm người viết gợi nhớ đến hai câu thơ mà Trịnh Công Sơn đã cảm hứng ghi xuống năm 1990 khi Trịnh Công Sơn đặt chân đến Canada:
“Bỗng dưng gặp lại nơi này
Những khuôn mặt cũ một thời có nhau”
(TCS)
Ngoài những khuôn mặt cũ và ân tình tri kỷ, còn có sự hiện diện trình diễn của nhiều tài danh khác như Khánh Hà, Trần Thu Hà, Ngọc Anh, Thế Sơn, Ngọc Hạ, Thanh Hà, Quang Tuấn, Fatima... và đặc biệt tiết mục rất cảm động giữa hai thế hệ cha con là Nguyễn Ánh 9 và Nguyễn Quang (con trai trưởng của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9) tiếng đàn được coi là kế thừa và tiếp nối những tài hoa lừng lẫy của cha mình.
Ba MC Vĩnh Lạc, Thanh Mai và Trần Quốc Bảo sẽ lần lượt dìu dắt mọi người về lại “một thời để nhớ” với những tháng năm đầu tiên của Nguyễn Ánh 9 dần đến với thế giới cô đơn, thế giới lặng lẽ tiếng dương cầm.
Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 tên thật là Nguyễn Ðình Ánh, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1940 tại Phan Rang, nhưng lớn lên và ăn học tại Nha Trang, rồi sau đó là Ðà Lạt. Ngay từ thuở nhỏ, những giai điệu âm nhạc hình như đã vương vấn lẫn dạt dào trong tâm hồn của Ông. Xa gia đình, không có điều kiện ở trường năng khiếu âm nhạc, nhưng cậu bé Nguyễn Ðình Ánh đã tự mày mò, học hỏi và chơi dương cầm từ những đĩa nhạc cổ điển đi mượn được của bạn bè.
Trong thời gian học ở Ðà Lạt, một điều may mắn lớn nhất của Nguyễn Ánh 9 là đã được nhạc sĩ Hoàng Nguyên, tác giả của nhiều bài tình ca nổi tiếng như Ai Lên Xứ Hoa Ðào, Cho Người Tình Lỡ... tận tình chỉ dạy và dìu dắt vào thế giới âm nhạc.
Năm 1951, qua sự giới thiệu của nhạc sĩ Hoàng Nguyên, Nguyễn Ánh 9 được vào tham gia chương trình Tuổi Xanh của đài phát thanh Ðà Lạt. Từ đó, ông như có thêm sức mạnh, đi khắp nơi biểu diễn dương cầm ở các bar, các nhà hàng nổi tiếng và những ban nhạc thanh niên.
Cuộc đời nghệ sĩ của ông tưởng chừng như dừng lại ở vai trò một nhạc sĩ hòa âm và biểu diễn dương cầm, nhưng sau chuyến đi Nhật vào tháng 8 năm 1970, cùng với Khánh Ly biểu diễn tại hội chợ Osaka (Nhật) với cảm xúc dạt dào, ông viết bài “Không” trong vòng một tiếng đồng hồ với những lời lẽ thật mới: “Không, Không. Tôi không còn yêu em nữa...”. Bài hát lúc đầu cũng có cái tên thật dài như thế, cảm hứng từ một ca khúc của Christophe: “Non, non. je ne t'aime plus”. Về sau, Nguyễn Ánh 9 cắt gọn tất cả, chỉ còn lại một chữ “Không” duy nhất.
Sau khi đi Nhật về, Khánh Ly lấy “Không” thu cho hãng dĩa 45 vòng Tình Ca Quê Hương. Một thời gian ngắn sau đó, Elvis Phương hát lại bài này trong một băng nhạc của nhạc sĩ Ngọc Chánh và thu lên đài truyền hình số 9, sau đó nhạc phẩm “Không” của Nguyễn Ánh 9 mới thật sự gây được một tiếng vang rầm rộ. Cũng chính ca khúc “Không” của Nguyễn Ánh 9 và “Mộng Dưới Hoa” của Phạm Ðình Chương là hai ca khúc Việt Nam đầu tiên đưa tên tuổi Elvis Phương lúc bấy giờ đang hát ở những Club Mỹ qua những tình khúc ngoại quốc bỗng một sớm một chiều được khán giả Việt Nam say mê và trở thành một giọng ca vàng hay nhất của nền tân nhạc Việt Nam trong gần 4 thập niên qua.
Khi bài “Không” được phổ biến, tên tuổi của Nguyễn Ánh 9 được mọi người hâm mộ, Ông mới thật sự có cảm hứng sáng tác những ca khúc mới lần lượt như Ai Ðưa Em Về, Một Lời Cuối Cho Em, Chia Phôi, Không 2, Trọn Kiếp Ðơn Côi... vào cuối năm 1971 và đầu năm 1972. Thời gian ca khúc “Không” vừa bùng lên là lúc Nguyễn Ánh 9 cộng tác với Khánh Ly và Ngọc Chánh ở phòng trà Queen Bee.
Cuối năm 1971, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 về làm ở vũ trường Olympia (đường Lê Lợi) và đến năm 1972, ông về phụ trách chương trình ca nhạc ở phòng trà Hồng Hoa. Thời gian này ông sáng tác thêm hai ca khúc, đó là Ðêm Tình Yêu và Mùa Thu Cánh Nâu (viết chung với một người bạn tên Hoàng Nhu). Hai bài hát này chỉ được thu mỗi bài một lần duy nhất trong những tác phẩm băng nhạc nghệ thuật của Phạm Mạnh Cương phát hành năm 1972 bằng giọng hát Khánh Ly. Về sau này, khoảng năm 1981, trung tâm Diễm Xưa mua lại cuốn master Thương Một Người gồm 14 ca khúc chọn lọc với giọng ca Khánh Ly, trong số đó có nhạc phẩm Mùa Thu Cánh Nâu rất lãng mạn nồng nàn.
Lúc này trong số những ca nhạc sĩ trẻ cộng tác với Nguyễn Ánh 9 tại phòng trà Hồng Hoa còn có một tài năng mới rất đa dạng, đó là Quốc Dũng. Và cũng chính Nguyễn Ánh 9 là người kết hợp 2 tiếng hát Thanh Mai và Quốc Dũng thành một đôi song ca dễ thương nhất của giới trẻ Sài Gòn thời bấy giờ. Từ đó, người nghệ sĩ rất trẻ ở tuổi 21 như có thêm niềm phấn khởi, sáng tác hàng loạt những tình khúc như Quê Hương Và Mộng Ước, Bên Nhau Ngày Vui, Ðiệp Khúc Mùa Xuân, Biển Mộng, Thoát Ly... rất được tán thưởng. Năm 1974, Quốc Dũng vinh dự đoạt giải Nghệ Thuật Kim Khánh (do báo Trắng Ðen tổ chức) về lãnh vực người nhạc sĩ trẻ sáng tác ca khúc “Mai” được yêu thích nhất lúc bấy giờ.
Một thời gian dài sau năm 1975, Nguyễn Ánh 9 tạm ngưng các hoạt động âm nhạc. Ông âm thầm làm một người bình thường, bươn chải lao động kiếm sống bằng những nghề khác với chính đôi bàn tay nghệ sĩ của mình.
Năm 1982, Nguyễn Ánh 9 mới chính thức trở lại với thế giới âm nhạc, và thế là, với tất cả tâm hồn của một nhạc sĩ, ông lại tiếp tục tham gia các chương trình hòa tấu và biểu diễn dương cầm khắp nơi. Nguyễn Ánh 9 còn được mời viết nhạc nền cho một số phim như Mảnh Tình Nghiệt Ngã, Mênh Mông Tình Buồn.
Khoảng thời gian từ năm 1989 đến 1992, ông không còn sáng tác nhiều. Rất ít, nhưng trong số hiếm hoi đó, người yêu nhạc rất hạnh phúc để nghe được một tình ca mới của Nguyễn Ánh 9 mang tên Cô Ðơn. Nhạc phẩm này được ông nuôi dưỡng và hoàn tất trong 5 năm.
Với Cô Ðơn, ta không còn nghe một giai điệu u buồn như những ca khúc xưa mà là những lời triết lý về tình yêu, hạnh phúc mang tiết tấu nhạc bán cổ điển thật nhẹ nhàng. Bài hát này, đã được Khánh Hà thu băng đầu tiên ở hải ngoại trong cuốn CD Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào năm 1992 và sau đó được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Phi Khanh, Vũ Khanh, Như Mai... thu hình, video những thời gian sau đó.
Năm 1995, Nguyễn Ánh 9 sáng tác thêm ca khúc Cho Người Tình Xa là những vần thơ nhẹ nhàng, sâu lắng về một cuộc tình đã dở dang. Năm 1994, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 được mời sang Pháp viết nhạc nền cho một bộ phim viết về trẻ em ở Cửu Long của Hội Từ Thiện Pháp và tham gia Hội Sáng Tác Gia Quốc Tế của Pháp. Nhân đó, ông đã thực hiện một CD độc tấu dương cầm của mình.
Tháng 7 năm 2002, Nguyễn Ánh 9 lần đầu tiên đặt chân đến Hoa Kỳ và đã được những nghệ sĩ thân thiết của ông là Thanh Mai, Phương Hồng Quế, Trần Quốc Bảo, Ngọc Minh, Lê Nguyễn... đứng ra làm một đêm dạ vũ “Hội Ngộ Nguyễn Ánh 9” tổ chức vào ngày 2 tháng 8 năm 2002 tại Quận Cam với sự góp mặt của rất nhiều nghệ sĩ.
Sáu năm sau, Chủ Nhật ngày 2 tháng 3 năm 2008, cũng tại Quận Cam này, đâu ngờ hí viện La Mirada là nơi để Nguyễn Ánh 9 nói lời giã từ sân khấu với những ai từng yêu dòng nhạc và tiếng đàn của ông.
Xin trích vài lời nhạc của chính ông từng viết trong ca khúc Tiếng Hát Lạc Loài:
Ngày nào có nhau, tiếng hát ngọt ngào
Rồi mình xa nhau, một ngày thương đau
Giọt buồn xanh xao, khi không còn có nhau...
(Nguyễn Ánh 9)
Ðể nói lên những luyến tiếc của người yêu nhạc khi từ đây góc sân khấu kia không còn bóng dáng người nhạc sĩ ngồi. Luyến tiếc lắm bởi bóng hình và tiếng đàn ông mãi là kỷ niệm..
Kỷ niệm một lần đến tim người và hằn sâu mãi mãi như ai đó đã từng nói: “Những người làm nghệ thuật sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh, mà những tài hoa, thanh âm hoặc sáng tác của họ sẽ in dấu mãi trên mặt đất, in dấu mãi trong trái tim người hâm mộ”.
Người Yêu Nhạc

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=73591&zoneid=1


Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 chê nhiều ca sĩ Việt 
Monday, August 26, 2013 5:36:00 PM


Bài liên quan


VIỆT NAM (NV).- Lần đầu tiên, bài phỏng vấn nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, tác giả nhiều ca khúc được ưa chuộng ở Việt Nam thời gian qua, đưa nhận định về làng nghệ thuật Việt Nam hiện nay đã làm bùng nổ nhiều dư luận đối nghịch.
Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đang gây xôn xao dư luận vì nhận định về làng ca nhạc Việt Nam hiện thời. (Hình: kenh14.vn)

Bài phỏng vấn này xuất hiện trên trang báo VTC News cách nay mấy hôm, có ý chê bai một số ca sĩ "đương đại" của làng ca nhạc Việt Nam.

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 cho rằng "Việt Nam hiện nay chỉ để giải trí, chứ không có nghệ thuật, và nhạc bây giờ để xem nhiều hơn là để nghe."

Cho rằng nhạc Việt Nam bây giờ "không có hồn, cũng không mang cảm xúc thật của người sáng tác," nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 còn chỉ trích "đa số ca sĩ hiện nay chỉ chú trọng cách ăn mặc, make up cho đẹp, chứ không để tâm hồn vào bài hát."

Ông Nguyễn Ánh 9 cũng thẳng thắn cho rằng 'hồi xưa có những giọng ca để đời như Lệ Thu, Thanh Thúy, Thái Thanh…" và phê phán một loạt ca sĩ Việt Nam hiện nay như Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồ Ngọc Hà… hát chỉ để "vui mắt, vui tai, nghe qua xong rồi thì thôi, không để lại ấn tượng gì hết."

Đây là lần đầu tiên, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị nhạc sĩ Nguyễn Anh 9 nhắc đến với lời nhận xét không mấy thiện cảm. Theo ông, Đàm Vĩnh Hưng chỉ là "một người hát chứ không phải một ca sĩ đúng nghĩa." Ông còn kể: "Đàm Vĩnh Hưng cố hát nhạc xưa, nhạc vàng mà hát có ra đâu. Đàm Vĩnh Hưng hát bài "Ai Đưa Em Về" của tôi, tôi bảo "Con đừng hát bài của bố nữa, tội nghiệp bố lắm."

Vẫn trong câu trả lời bài phỏng vấn của VTC News, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 cho rằng "nếu hồi xưa Đàm Vĩnh Hưng đi hát thì chỉ xứng là ca sĩ loại C hát lót, chứ không được liệt vào hạng ca sĩ chính của phòng trà." Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 còn nhận định rằng, thực tế có "nhiều ca sĩ hát hay nhưng chưa nổi được vì còn phụ thuộc vào công nghệ lăng xê."

Theo Việt Nam Net, bài phỏng vấn trên đã gây xôn xao dư luận, đặc biệt trên các trạng mạng xã hội. Việt Nam Net cho rằng đa số ý kiến của cư dân mạng bày tỏ sự ủng hộ nhận định của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Họ khen ông là "người can đảm khi dám nói những điều thực tế của làng âm nhạc Việt Nam hiện nay mà không mảy may sợ đụng chạm." (PL)


 http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=171992&zoneid=1

zondag 1 september 2013

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 : Tôi chỉ mong dòng nhạc tử tế được hát một cách tử tế

Thứ bảy 31 Tháng Tám 2013

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 : Tôi chỉ mong dòng nhạc tử tế được hát một cách tử tế

Nhạc sĩ kiêm tác giả Nguyễn Ánh 9 (DR)
Nhạc sĩ kiêm tác giả Nguyễn Ánh 9 (DR)

Thụy My
Vừa qua dư luận đã dậy sóng trước việc nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, khi trả lời một tờ báo mạng đã có những nhận xét thẳng thắn về một số ca sĩ nổi tiếng tại Việt Nam hiện nay. Một ca sĩ bị chạm tự ái đã phản bác mạnh mẽ. Nhưng điều đáng chú ý là sau đó trên báo chí chính thức cũng như trên các mạng xã hội, hầu hết là những tiếng nói ủng hộ những lời nói chân thành của người nhạc sĩ đã có nhiều năm trong nghề, trong khi các ca sĩ được ông đề cập có lượng fan hết sức đông đảo.


RFI Việt ngữ đã đặt câu hỏi với nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 cách đây vài hôm, trong lúc các diễn đàn tràn ngập những bài viết về sự kiện này.

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 - TP Hồ Chí Minh
 
31/08/2013
by Thụy My
 
 
RFI : Kính chào nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, rất cảm ơn ông đã nhận lời trao đổi với RFI. Thưa nhạc sĩ, vì sao vừa rồi ông đã lên tiếng ?
Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 : Đúng ra thì tôi là một nhạc sĩ sáng tác. Có những báo phỏng vấn là có một số ca sĩ hát bài như thế nào, cảm nghĩ của tôi về ca sĩ bây giờ…Thì tôi cũng có nói là đứng trên phương diện cá nhân riêng tôi, có nhiều ca sĩ nổi tiếng, nhưng khi hát bài của tôi thì không diễn tả hết được bài hát, rồi lại hát bằng một phong cách khác, làm thay đổi hoàn toàn bài hát của tôi.
Cá nhân tôi là tác giả thì tôi có quyền bày tỏ nỗi niềm của tôi là tôi không thích, mặc dầu người đó có thể là một ngôi sao. Tôi đâu có chê họ hát dở, hay chê họ không có tài. Mỗi người có một cái tài riêng, có cái riêng của mình để mà có khách, có số lượng người hâm mộ, nhưng cá nhân tôi thì tôi không bằng lòng.
Khi tôi nói như vậy là trên vấn đề xây dựng, góp ý kiến. Tinh thần mà tôi nói đó, người viết báo viết hơi chệch một chút. Đặt cái tựa đó như là một hình thức tôi xúc phạm tới họ, tôi khinh rẻ họ chẳng hạn. Trong khi tôi không « chửi bới » ai hết, chỉ có lời nói chân thành của tôi mong là nếu là hát bài của tôi được đàng hoàng thì hát, còn nếu không hát được thì thôi. Chớ đừng có hát như vậy thì tội nghiệp cho bài hát của tôi, và tội nghiệp cho tôi nữa !
RFI : Vì sao, thưa nhạc sĩ ?
Tại vì tôi quan niệm rằng người ca sĩ là tác giả thứ hai, sau tác giả viết ra bài hát. Vì người ca sĩ đó chuyển tải những gì mà tác giả bài hát đã viết ra, để đưa tới công chúng. Xong rồi còn phải qua ban nhạc đệm nữa, phong cách đệm làm sao cho theo ý tứ bài hát. Chứ không phải một bài hát rất trữ tình, lãng mạn rồi tự nhiên chơi nhạc xập xình vào thì nó mất hết cái lãng mạn của bài hát đi.
Đồng thời mặc dầu giọng ca đó rất đẹp, rất là tốt, có học đàng hoàng, nhưng mà khi hát bài của tôi nhiều khi cường điệu quá, thì đâm ra cái trữ tình, cái dễ thương, cái tình cảm của bài hát không còn nữa. Tôi buồn thì tôi chỉ nói lên vấn đề đó thôi, để rồi nếu người ca sĩ hay những sao đó họ nghĩ lại chút xíu, họ hát bài tôi một cách tử tế hơn, một cách nghiêm chỉnh hơn. Còn hoặc là họ đừng hát thì tốt hơn.
Bài hát cũng như đứa con tinh thần của tôi vậy. Khi sanh nó ra được rồi thì ai cũng muốn con mình đẹp, khỏe, dễ thương. Rồi người ca sĩ mà dẫn nó ra giới thiệu với khán giả thì cho nó bận đồ tử tế một chút. Đừng có hoa hòe quá, tội nó. Tại vì nó đâu có biết gì đâu, cho nó bận cái gì thì nó bận cái đó, thành ra nhiều khi không thích hợp. Đeo bông tai hay vòng vàng vào đâm ra nó dị hợm đứa con tôi đi. Tôi chỉ mong nó trình làng với bà con sao cho đẹp mắt, dễ thương, để ai nấy yêu thương nó. Đó, tôi chỉ mong mỏi thế thôi.
Còn nếu mà anh không cho bận được áo đắt tiền thì thôi, để cho người khác bận cho hợp hơn, họ may đẹp hơn hay là vừa ý hơn, họ trang sức cho cái áo đẹp hơn. Tinh thần là như thế.
Nhưng rồi người viết báo lại viết khác, nhấn mạnh đến chỗ như là tôi thóa mạ những người ca sĩ đó, đâm ra hiểu lầm. Rồi từ sự hiểu lầm đó dẫn đến một giây phút nào đó mất bình tĩnh. Mấy người ca sĩ khác thì họ im lặng không nói, họ hiểu tôi. Tôi vốn là một nhạc sĩ nổi tiếng hiền lành, ít nói, mà tự nhiên giờ tôi nói một lần, tôi « phang » như vậy thì họ cũng hiểu là vì người viết bài chuyển tải không đúng những lời tôi nói.
Chỉ riêng có một người không hiểu điều đó. Hồi đầu tôi cũng buồn, tôi cũng bị sốc. Nhưng sau tôi nghĩ lại chắc đó là tuổi trẻ thành ra thôi, mình cũng thông cảm, nóng nảy là chuyện thường. Nếu chừng nào bình tâm nghĩ lại chắc cũng sẽ ghi nhận ý kiến của tôi thôi .
Tôi chỉ muốn cái đẹp cho tất cả mọi người, và người ca sĩ cũng thấy đó là cái đẹp. Tôi cũng mong là họ hát tử tế - dòng nhạc tử tế của tôi được người tử tế hát, cho những khán giả tử tế nghe. Tôi chỉ muốn thế thôi.
RFI : Nếu ca sĩ được coi là tác giả thứ hai như ông nói, đặt ví dụ như người ca sĩ đó nói rằng họ hiểu bài hát đó như vậy nên diễn đạt như họ hiểu thì ông thấy thế nào ?
Nếu mà họ lười thì tôi chỉ yêu cầu họ đừng có hát nữa – đừng hát bài đó nữa, tội nghiệp chú, thế thôi. Còn nếu họ tiếp tục hát như vậy thì nếu họ có khách, người nghe họ chắc cũng không « tử tế ». Có nhiều người chỉ cần biết là thần tượng của họ hát thôi, họ không biết đương hát bài gì nữa ! Họ chỉ hoan hô sự có mặt của thần tượng của họ thôi - thì đó lại là vấn đề khác rồi.
RFI : Hình như là bây giờ có nhiều giá trị giả tạo quá phải không thưa nhạc sĩ ?
Đương nhiên là tôi thấy cũng có những giá trị ảo. Giá trị thật sự là giá trị tồn tại mãi với thời gian. Còn giá trị ảo chỉ trong một giây phút nào đó thôi, rồi sẽ đi vào quên lãng. Thì đó, tùy theo người ca sĩ. Thời gian làm ngôi sao của họ rất ngắn, họ chỉ muốn rồi họ hưởng an nhàn, họ dư tiền dư bạc, họ về sống với nghề khác.
Còn những người nghệ sĩ thực thụ, tử tế, chẳng những sống với nghề mà họ còn yêu nghề của mình, coi đó là lẽ sống của đời họ. Họ đem tiếng hát phục vụ cho mọi người, nói lên tình cảm của mình. Đó là những người hát tử tế, những người ca sĩ biết yêu nghề của mình.
Và những người yêu nghề thì tôi nghĩ rằng vẫn còn đó, thành ra tôi không sợ những cái danh vọng ảo lấn lướt. Sự thật nó tồn tại mãi.
RFI : Có vẻ như làm ca sĩ bây giờ dễ hơn phải không ạ, trong khi thời trước mỗi ca sĩ đều có một phong cách rất riêng…
Đúng rồi. Tại vì hồi xưa thí dụ như Thái Thanh hát thì biết đó là giọng hát của Thái Thanh. Khánh Ly hay là Lệ Thu, Duy Trác, Tuấn Ngọc, Sĩ Phú…mỗi người đều có một giọng riêng của mình, nghe họ hát là biết ai hát ngay.
Còn bây giờ giới trẻ có nhiều người hát đóng khung vào một thứ, cũng cái kiểu hát đó, rồi hát không rõ lời. Người Việt Nam hát tiếng Việt mà giống như người ngoại quốc hát tiếng Việt vậy đó, mình hổng biết ai là ai hết. Có thể người này vắng, người kia thế cũng chẳng ai biết hết trơn. Thành ra không có dấu ấn cá nhân, mà đây chỉ là bắt chước với nhau tập thể thôi - tưởng người đó hát như thế là hay, bắt chước theo.
Trong nghệ thuật nếu mình bắt chước, tức nhiên là mình đã thua rồi, tại vì bản photocopy không bao giờ bằng bản gốc hết. Trong ca nhạc cũng vậy. Cứ đinh ninh là mình bắt chước « sao » thì sẽ được như « sao » – không phải vậy đâu !
Nhưng mà « sao » ở đây là « sao » thế nào ? Có những người tự nhận mình là ngôi sao. Có người được các cơ quan truyền thông báo chí tung hô lên, những người bầu sô tổ chức tự quảng cáo là sao này sao nọ, thét rồi họ tưởng họ là sao. Có những người hát hay thật, tuy không được tung hô, nhưng mà họ vẫn là sao. Sao trong lòng mọi người chứ không phải là sao trên sân khấu.
Tôi nghĩ mình hát không phải là mình kiếm cái « sao », mà mình hát cho tâm hồn mình, sống với cái nghề của mình - đem tiếng hát lời ca đến cho mọi người. Phải trân trọng, trau giồi, phải yêu nghề thì mới tiến triển trên con đường nghệ thuật. Và lúc nào cũng cố gắng rèn luyện mình, ngày mai phải hơn ngày hôm nay. Chứ nếu thành công xong mình đứng một chỗ rồi vênh vênh tự đắc, ngủ quên trên chiến thắng, thì đứng đó hoài thôi chứ không thể nào lên được nữa.
Nghệ thuật nó mênh mông lắm, không thể nào biết đâu là bờ bến, thì làm sao mình biết là mình đã đạt đỉnh cao của nghệ thuật được ? Đó là vô cùng khó, và cả một đời người chưa chắc đã đạt tới vinh quang của nghệ thuật.
RFI : Ông cũng có nhận xét là trước đây nhạc sĩ sáng tác vì cảm xúc, bây giờ thì không ít người viết theo đơn đặt hàng…
Nhiều khi mình cũng phải thông cảm như thế này. Nhạc sĩ xứ nào không biết, chứ ở Việt Nam mình nghèo lắm. Nhạc sĩ viết lên tâm tư mình thôi. Ngoài ra có những người viết theo đơn đặt hàng, tại vì họ cần sống chứ.
Rồi khi họ viết được một, hai bài thì thấy kiếm tiền sao dễ quá, đồng tiền làm cho họ quên đi cái bổn phận thiêng liêng của mình là sáng tác. Bây giờ họ sáng tác không phải cho mọi người mà sáng tác cho một, hai người nào đó. Nếu vì cái chung thì luôn tốt hơn vì cái riêng, phải không ?
RFI : Trong thị trường ca nhạc hiện nay, dường như giọng hát của ca sĩ không còn là quan trọng nhất, mà phải có những yếu tố khác như có vũ đoàn phụ họa chẳng hạn ?
Bây giờ thì theo « thời trang », mốt bây giờ ca sĩ hát thì phải có múa phụ họa phía sau. Nhưng không nên lạm dụng quá. Bài nào cũng như vậy đâm ra không còn ý nghĩa của phần múa đệm cho bài hát đó mà thành một thứ bắt buộc, thì không còn hay nữa.
Cũng như nếu món nào cũng bỏ ớt nhiều, cay quá làm sao người ta ăn nổi ? Phải tùy theo bài hát, tùy theo phối âm, tùy theo sân khấu để rồi kết hợp hay là không kết hợp với màn múa cho hay hơn. Chứ không phải là không biết màn múa đằng sau là cái gì, chỉ biết múa qua múa lại thấy đẹp thì thôi, hết, không để lại ấn tượng gì.
Đó là sự lạm dụng, riết rồi tập cho người ta nếu ca sĩ ra hát mà không có ban múa thì không phải « sao ». Làm cho con mắt khán giả quen với mấy cái đó, tưởng là hát thì phải có múa, hổng có thì họ la ó.
Đó là một hình thức – xin lỗi nói cũng hơi quá – mình giáo dục cho quần chúng đi xem thế nào là nghệ thuật. Điều đó là quan trọng, mà ít người để ý tới. Đối với người ca sĩ cũng vậy. Ca sĩ kia hát có ban múa mà tôi không có, bộ tôi dở hơn mấy người kia, không « có thớ » bằng mấy người kia ? Đừng có định kiến sai lệch như thế.
RFI : Phải chăng có những ca sĩ ỷ lại vào giọng hát tốt nên không quan tâm lắm đến tình cảm, đến cái hồn của bài hát ?
Đối với tôi, những ca sĩ hát mà tôi tâm đắc là những người ca sĩ hát bài tôi đúng với tinh thần của nó, với những gì tôi viết ra. Tôi không quan niệm ca sĩ « lớn » hay « nhỏ ». Ví dụ cô Thái Thanh hay Lệ Thu, Khánh Ly, Thanh Thúy…chẳng hạn thì các ca sĩ ấy cứ hát, nhưng còn có những ca sĩ hạng B, hạng C…
Nói là hạng B, C chứ thật ra phân hạng thì kỳ lắm. Họ không có may mắn như những người hạng A thôi. Họ vẫn hát hay, nhưng họ chưa có môi trường, chưa có dịp để xuất hiện trước công chúng, và không có ai đưa họ ra ánh sáng hết.
Nếu may mắn có một cơ hội lọt ra ngoài ánh sáng thì họ sẽ tỏa sáng. Nhưng họ vẫn âm thầm hát trong những chỗ nhỏ nhoi, những phòng trà, những quán nho nhỏ. Họ hát vẫn hay như thường. Mà tôi thấy phần đông những ca sĩ hát ở những chỗ nhỏ như thế là những người hát có hồn nhất.
RFI : Trong thời đại điện tử này, dù đã có kỹ thuật làm cho hay hơn nhưng có lẽ vẫn phải tôn trọng người sáng tác và khán giả ?
Tôi nghĩ rằng không riêng ở Việt Nam mà tại các nước khác trên thế giới - dòng nhạc cũ, dòng nhạc hồi xưa, lúc mà chưa có những cái văn minh hiện đại như bây giờ - người ta hát hay hơn nhiều lắm. Vì sao ? Bây giờ những gì hay đều là nhờ máy móc sửa chữa lại hết. Hồi xưa ca sĩ hát thật, ban nhạc chơi thật, và người viết hòa âm cũng thật luôn.
Bây giờ toàn là thâu bài hát thì chỉ cần hát qua một lần rồi máy tự động sửa, cao thấp tùy ý, trong veo hay trầm bổng là máy móc làm hết. Thì họ đâm ra lười biếng, và không lao động nghệ thuật nữa.
Làm sao mà kiếm ra được những Yves Montant, làm sao kiếm được những giọng ca như Edith Piaf, Jacqueline François, hay là Charles Aznavour ? Không ! Mất hết rồi, không còn nữa ! Kỹ thuật nó giết chết tình cảm đi.
Kỹ thuật là con dao hai lưỡi. Nếu mình không biết sử dụng, thì nó giết đi tình cảm con người. Nhưng nếu biết sử dụng, thì vẫn hát một cách tình cảm, cố gắng hát cho tốt. Trừ lúc nào bịnh, yếu quá thì mình cứu vớt bằng kỹ thuật.
Chứ còn thét rồi người ca sĩ ỷ y, thôi, tôi hát không tới thì lên tông. Nhạc sĩ đánh cái tông này khó quá không được, thôi thì cũng đẩy lên một cái. Đâu còn hay nữa đâu. Mà càng hiện đại chừng nào thì tâm hồn càng mất mát.
RFI : Thưa ông, cũng có dư luận cho rằng ông không việc gì phải nói lời xin lỗi ?
Tôi xin lỗi là tại vì thế này : tôi không muốn người ta hiểu lầm tôi. Ví dụ như tôi nói Đàm Vĩnh Hưng hát bài « Đưa em về », nếu mà hát như vậy thì ca sĩ gọi là hạng C, đi hát lót phòng trà cũng hát được. Tại vì những người mới hát thì muốn hát sao thì hát mà, đâu có biết gì đâu ; cũng như mấy người mới học đọc thì đọc tầm bậy tầm bạ vậy thôi. Hát như vậy thì đừng hát, đừng bắt tôi nghe đứa con tinh thần của tôi bị như thế.
Cũng như cô Thanh Lam hát bài “Cô đơn” của tôi. Bài này là một sự lắng đọng, một tình cảm nhẹ nhàng, đầy ăm ắp kỷ niệm trong đó, thì đừng có gào thét. Mặc dầu giọng Thanh Lam rất tốt, nhưng cách thể hiện của Thanh Lam không tốt. Khi tôi nói thế, Thanh Lam cũng hiểu được và có nói tiếng nào đâu. Riêng Đàm Vĩnh Hưng có lẽ còn trẻ, suy nghĩ nông cạn…
Tôi nghĩ rằng khi tôi nói ra, nếu coi đó là những lời phê bình, những gì tôi muốn gởi gấm thì tôi cám ơn. Còn nếu hiểu lầm đó là lời phỉ báng, thì tôi xin lỗi ! Nhưng mà tôi có quyền nói lên ý kiến của tôi - là tác giả của bài hát đó.
RFI : Có lẽ từ hôm đó đến giờ ông cũng rất mệt mỏi ?
Cái gì cũng có điểm đến, điểm đi và điểm dừng. Những việc gì đến thì nó đã đến rồi, và bây giờ cũng đã dừng rồi. Tôi chỉ muốn nói lại một lần chót những suy nghĩ của tôi, ý kiến cá nhân của riêng tôi. Người nào nghe thì tôi cám ơn, không nghe tôi cũng cám ơn. Chứ không phải tôi tự cho mình là một cây « đại thụ » như mấy nhà báo đã phong cho tôi.
Tôi sợ cái chữ « đại thụ » lắm, vì tôi đâu có là cái gì đâu ? Tự nhiên phong cho tôi như vậy, tôi mắc cỡ lắm ! Tôi chỉ là một người nhạc công bình thường thôi mà. Tôi chỉ nói ý kiến cá nhân của tôi, nếu ai hiểu được, thương tôi thì thương, còn ai ghét tôi thì tôi đành chịu .
Cũng nhờ vụ này mà tôi mới biết được là có nhiều người thương thật sự. Không phải vì tôi là nhạc sĩ nổi tiếng, hay vì tôi đàn hay, nhưng vì tôi là một người rất thành thật, và cởi mở, hòa đồng với tất cả mọi người. Không bao giờ muốn một người nào buồn hết, dầu người đó có sỉ vả hay mắng tôi thì tôi cũng cười trừ thôi.
Thì mình xui thôi, ngày nào người đó hiểu là được. Tôi vẫn tiếp tục coi những người đó là bạn đồng hành, không có gì phải trách móc, giận hờn.
RFI : Bữa giờ có thêm những ca sĩ nào phàn nàn, trách móc gì không thưa ông ?
Không, hổng có người nào hết. May quá !
RFI : Có lẽ đây cũng là một trong những sự kiện đáng nhớ trong cuộc đời làm nghệ thuật của ông ?
Đây có thể nói là lần duy nhất, và là một kỷ niệm rất là sâu sắc của tôi, để tập cho tôi bớt cái tánh nói thẳng đi. Vì nói thẳng nhiều khi sự thật mất lòng. Mà mình không nói thẳng thắn thì không được, khổ vậy đó ! Thì thôi đành chịu vậy chứ làm sao bây giờ, bản năng của mình trời sinh ra như thế rồi. Nếu có mang tiếng đi nữa thì cũng chấp nhận, đành mang tiếng thôi.
RFI : Xin rất cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 ở Thành phố Hồ Chí Minh đã vui lòng nhận trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ.
tags: Âm nhạc - Phỏng vấn - Văn hóa - Việt Nam
 
http://www.viet.rfi.fr/van-hoa/20130831-nhac-si-nguyen-anh-9-toi-chi-mong-dong-nhac-tu-te-duoc-hat-mot-cach-tu-te

dinsdag 27 augustus 2013

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 chê nhiều ca sĩ Việt

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 chê nhiều ca sĩ Việt Monday, August 26, 2013 5:36:00 PM








VIỆT NAM (NV).- Lần đầu tiên, bài phỏng vấn nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, tác giả nhiều ca khúc được ưa chuộng ở Việt Nam thời gian qua, đưa nhận định về làng nghệ thuật Việt Nam hiện nay đã làm bùng nổ nhiều dư luận đối nghịch.
Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đang gây xôn xao dư luận vì nhận định về làng ca nhạc Việt Nam hiện thời. (Hình: kenh14.vn)

Bài phỏng vấn này xuất hiện trên trang báo VTC News cách nay mấy hôm, có ý chê bai một số ca sĩ "đương đại" của làng ca nhạc Việt Nam. Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 cho rằng "Việt Nam hiện nay chỉ để giải trí, chứ không có nghệ thuật, và nhạc bây giờ để xem nhiều hơn là để nghe." Cho rằng nhạc Việt Nam bây giờ "không có hồn, cũng không mang cảm xúc thật của người sáng tác," nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 còn chỉ trích "đa số ca sĩ hiện nay chỉ chú trọng cách ăn mặc, make up cho đẹp, chứ không để tâm hồn vào bài hát."

Ông Nguyễn Ánh 9 cũng thẳng thắn cho rằng 'hồi xưa có những giong ca để đời như Lệ Thu, Thanh Thúy, Thái Thanh…" và phê phán một loạt ca sĩ Việt Nam hiện nay như Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồ Ngọc Hà… hát chỉ để "vui mắt, vui tai, nghe qua xong rồi thì thôi, không để lại ấn tượng gì hết."

Đây là lần đầu tiên, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị nhạc sĩ Nguyễn Anh 9 nhắc đến với lời nhận xét không mấy thiện cảm. Theo ông, Đàm Vĩnh Hưng chỉ là "một người hát chứ không phải một ca sĩ đúng nghĩa." Ông còn kể: "Đàm Vĩnh Hưng cố hát nhạc xưa, nhạc vàng mà hát có ra đâu. Đàm Vĩnh Hưng hát bài "Ai Đưa Em Về" của tôi, tôi bảo "Con đừng hát bài của bố nữa, tội nghiệp bố lắm."

Vẫn trong câu trả lời bài phỏng vấn của VTC News, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 cho rằng "nếu hồi xưa Đàm Vĩnh Hưng đi hát thì chỉ xứng là ca sĩ loại C hát lót, chứ không được liệt vào hạng ca sĩ chính của phòng trà." Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 còn nhận định rằng, thực tế có "nhiều ca sĩ hát hay nhưng chưa nổi được vì còn phụ thuộc vào công nghệ lăng xê."

Theo Việt Nam Net, bài phỏng vấn trên đã gây xôn xao dư luận, đặc biệt trên các trạng mạng xã hội. Việt Nam Net cho rằng đa số ý kiến của cư dân mạng bày tỏ sự ủng hộ nhận định của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Họ khen ông là "người can đảm khi dám nói những điều thực tế của làng âm nhạc Việt Nam hiện nay mà không mảy may sợ đụng chạm." (PL)
 

Thứ ba, 27/8/2013 10:10 GMT+7

Làng nhạc Việt - nơi những lời nói thật bị hắt hủi

Câu chuyện lời qua tiếng lại giữa nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là ví dụ mới nhất cho thấy, những lời phê bình tâm huyết khó tồn tại trong môi trường chuộng sự tụng ca như showbiz Việt.
Mới đây, trong bài phỏng vấn trên một tờ báo, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 chia sẻ quan điểm riêng về một loạt ca sĩ thế hệ sau như Hồng Nhung, Thanh Lam, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà... Khi đề cập đến Đàm Vĩnh Hưng, báo dẫn lời nhạc sĩ cho rằng, Đàm không phải là "ca sĩ đúng nghĩa" mà chỉ là "người hát". "Giọng Đàm Vĩnh Hưng nửa Nam nửa Bắc, cách thức hát cũng không có và lối hát cũng vậy. Hồi xưa, Đàm Vĩnh Hưng mà đi hát thì chỉ xứng là ca sĩ loại C hát lót chứ không được vào hạng ca sĩ chính của phòng trà đâu!", bài báo trích lời vị nhạc sĩ.
Trước những đánh giá này, Đàm Vĩnh Hưng đáp trả bằng một bức "tâm thư". Anh đưa ra hai giả thuyết: một, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 bị người viết bài phỏng vấn "cài bẫy" và dẫn dắt... Hai: Nếu trong trường hợp Nguyễn Ánh 9 đã nêu ra những nhận xét thực sự như thế, thì đích thực ông là "ngụy quân tử". Bởi theo Đàm Vĩnh Hưng, những hành xử của Nguyễn Ánh 9 từ trước đến nay khác xa với lời nói của ông.
Trả lời VnExpress chiều 26/8, Nguyễn Ánh 9 cho biết, ông đã đọc toàn bộ bức "tâm thư" của Đàm Vĩnh Hưng. Ở giả thuyết đầu do nam ca sĩ đặt ra, ông chia sẻ: bài phỏng vấn có những câu nói được đặt, thêm thắt không đúng chỗ khiến cho lời nhận xét của ông càng thêm nặng nề, "mất cái hay của người nói và làm người nghe cũng mất niềm tin". Tuy vậy, Nguyễn Ánh 9 vẫn bảo lưu các ý kiến của mình: "Tôi nói với lòng thành thật và không hề cố ý xúc phạm ai hết vì họ cũng không làm gì tôi để tôi xúc phạm họ".
Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.
Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.
Nhạc sĩ 73 tuổi khẳng định, ông chỉ nêu lên nhận định cá nhân ở góc độ của tác giả ca khúc Ai đưa em về. "Tôi thấy bài hát đó Đàm Vĩnh Hưng hát không hợp, hát không đúng ý tôi mong muốn, chứ tôi không hề chỉ trích. Tôi chỉ bức xúc và nói về vấn đề bài hát của tôi", ông chia sẻ.
Tác giả Buồn ơi chào mi không buồn khi bị gọi là "ngụy quân tử" vì ông cho rằng, có thể Đàm Vĩnh Hưng viết ra những lời này lúc đang nóng giận và "sốc". Nhưng ông khẳng định, ông chưa bao giờ mời Đàm Vĩnh Hưng hát trong chương trình của mình. "Trong đời mình, tôi cũng chỉ từng một lần đệm đàn cho Đàm Vĩnh Hưng hát ở Trống Đồng. Mà thật ra lần đó là tôi đàn cho Dương Triệu Vũ hát Ai đưa em về, Đàm Vĩnh Hưng hát bè theo. Đó là lần duy nhất!", ông nói.
Không chỉ với riêng với Đàm Vĩnh Hưng, trong bài phỏng vấn "gây bão", nhạc sĩ cũng thấy buồn trước hiện tượng ca sĩ bây giờ quá chú trọng vào chuyện ăn mặc, trang điểm cho đẹp, khi lên sân khấu ít đặt cảm xúc vào âm nhạc, không để tâm hồn vào bài hát. Ông cũng nêu ví dụ cụ thể, những người có khả năng thanh nhạc như Thanh Lam, Mỹ Linh, Bằng Kiều... ngày càng lạm dụng kỹ thuật, cố khoe giọng mà vô tình làm hỏng tình cảm trong bài hát...
Những chuyện Nguyễn Ánh 9 đề cập đều không mới. Từ nhiều năm nay, làng nhạc Việt Nam vốn phát triển bề rộng mà ít có chiều sâu. Sự hời hợt trong sáng tác ca khúc nhạc nội và sự dễ dãi trong việc đón nhận của một bộ phận công chúng là những yếu tố góp phần tạo nên tình trạng này. Vào đầu tháng 5, trong đêm nhạc của chương trình Tiếng hát mãi xanh, ở tuổi 89, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu cũng chê những ca sĩ thích "hét" hơn là hát và "tưởng như thế là hay". Còn nhạc sĩ Quốc Dũng cũng từng thổ lộ với báo chí, ông không còn cảm hứng âm nhạc: "Những cái tôi làm lạc lõng với thế giới âm nhạc bây giờ chủ yếu dành cho tuổi teen. Ít để ý đến thị trường nhạc Việt bây giờ nhưng tôi thấy rằng, mỗi thời gian, mỗi thế hệ có một sở thích âm nhạc khác nhau mà thế hệ của chúng tôi thì xa rồi. Tôi đã 'rửa tay gác kiếm' lâu lắm rồi...".
Trong bối cảnh đó, Việt Nam hầu như không có những nhà phê bình âm nhạc đúng nghĩa. Các ca sĩ, nhạc sĩ thường tự đăng đàn nói về nhau, bằng những lời có cánh. Vì thế, thỉnh thoảng, những lời nói thật, không đi kèm sự tụng ca, lập tức bị "ruồng rẫy".
Những quan điểm của Nguyễn Ánh 9 có thể gây tranh cãi, có thể được đồng tình hoặc bị phản đối. Tuy nhiên, thứ gây ồn ào nhất không còn là nội dung của bài phỏng vấn mà là cách hành xử của người nghệ sĩ. Trước những nhận định của nhạc sĩ lão làng, ca sĩ Mỹ Tâm, Tuấn Hiệp, hai trong số những người ông đề cập đến đã lên tiếng với ý chung, chuyện khen chê, thích hay không thích là bình thường, các ca sĩ cũng cần phải xem lại. Ít nhiều, họ đã đón nhận ý kiến của Nguyễn Ánh 9 bằng sự tiếp thu, lắng nghe. Riêng Đàm Vĩnh Hưng có phản ứng khác khiến vị nhạc sĩ lão làng lên tiếng rằng ông sẵn sàng xin lỗi anh.
Nguyễn Ánh 9 từng một lần đệm đàn cho Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ.
Nguyễn Ánh 9 (trái) trong lần đệm đàn cho Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ.
Không ít người cho rằng, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã thiếu cân nhắc khi công khai buông lời về đồng nghiệp. Nhưng một bộ phận khác tỏ ra bất bình trước cách đáp trả của Đàm Vĩnh Hưng, đặc biệt là giọng điệu và lời lẽ anh dùng trong bức tâm thư. Một độc giả chia sẻ với VnExpress: "Nhận xét của ông không có chỗ nào sai, có chăng sai ở chỗ đụng trúng tổ kiến lửa showbiz Việt, nơi mà người ta ít chịu tiếp thu, nhìn nhận cái chưa được của mình để hoàn thiện bản thân, suốt ngày gân cổ lên để cãi, thậm chí, dùng những lời lẽ xúc phạm với vị nhạc sĩ già đáng tuổi cha mình". Còn trên trang cá nhân, nhà văn, nhà viết kịch Nguyễn Quang Vinh cũng có bài viết bày tỏ về vấn đề này, trong đó có đoạn: "Bác Nguyễn Ánh 9 có gửi lời xin lỗi mọi người, xin lỗi em (Đàm Vĩnh Hưng - PV)... nhưng nếu em từng trải, em hiểu rằng, đó là lời xin lỗi của một người đàng hoàng, đối với lớp cháu con rằng, bác không chấp. Thế đó em nhé. Cái từ xin lỗi của bác nghe nó đau và cay đấy".
Trước đây, trong một bài phỏng vấn, nữ ca sĩ lừng danh một thời - Bảo Yến – cũng từng nêu lên những nhận xét “gây bão” về giới ca sĩ trẻ và showbiz nói chung: “Ca sĩ theo tôi gồm hai loại, loại thứ nhất là ca sĩ thực thụ, chuyên nghiệp và loại thứ hai là những người hát tựa ca sĩ. Với tôi, trời ban cho Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Thanh Thảo, Hồ Quỳnh Hương... chút tài năng để họ bước lên sân khấu múa may quay cuồng như một con rối. Tên tuổi người nghệ sĩ phải trụ vững và tỏa sáng trên sân khấu 20 năm mới đạt đẳng cấp nghệ sĩ thực thụ".
Đáp lại lời nhận xét này, M. Đàm hỏi ngược: “Tôi biết ở cái thời vàng son nhất của chị Bảo Yến lúc đó, chắc chắn là không thể nào đạt được 20 năm. Vậy thì tất cả mọi người phải dùng danh xưng nào khác ngoài hai từ 'ca sĩ' để nói về tài năng của chị?”. Rồi anh tỏ ra "thông cảm" khi cho rằng: "Bảo Yến đáng thương một phần cũng do bệnh tình của chị".
Năm ngoái, diva Thanh Lam cũng từng có những phát biểu gây tranh cãi khi nghi ngờ khả năng huấn luyện thí sinh của Hồ Ngọc Hà và Đàm Vĩnh Hưng tại The Voice 2012. Đàm lập tức tuyên bố "không nhìn mặt" Thanh Lam. Còn Hà Hồ đã đăng status lên facebook kèm theo bức ảnh "vỗ mông con", được cho là ngầm đáp trả Thanh Lam: “Luôn dạy con rằng đừng bao giờ làm tổn thương người khác dù là điều nhỏ nhất.  Ai cũng có quyền yêu thương, ghét bỏ nhưng hãy sống đúng với nó, yêu thì thổ lộ, ghét thì bỏ qua. Hãy nhìn điểm mạnh và tốt của người khác để hoàn thiện bản thân, ai cũng đáng để mình học hỏi không phân biệt già trẻ, lớn bé, màu da, ngôn ngữ nhé Subeo, vỗ nhẹ vào mông cho hiểu, não càng đánh càng tổn thương”.
Nhà văn Phan Thị Vàng Anh từng có bài viết Ai cho mày chê con tao xấu: "Hỡi nghệ sĩ, đừng bắt chước bọn báo tường chúng tôi. Hãy tập câm, tập mù, tập điếc. Ai khen không cười, ai chê không giận, cắm cúi mà làm việc. Người ta không hiểu mình trong khi mình có giá trị thật thì trăm năm sau thể nào cũng có thằng sáng mắt nhìn ra. Mà nếu may thì có khi cũng chẳng phải đến trăm năm sau, ngay tuần sau, số báo sau, đã có người nhận ra mình rồi... Chưa kể còn hàng nghìn khán giả âm thầm khen mà mình không biết (tại họ không viết thành bài), và cũng không loại trừ được trường hợp xấu là có hàng ngàn khán giả khác đang chê ở nhà mà mình không hay. Hì hục phá cái chóp con của tảng băng trôi làm gì cho nó mệt".
Những lời phiếm luận mà Phan Thị Vàng Anh viết vẫn mãi giữ giá trị của nó, nhất là trong bối cảnh vàng thau lẫn lộn trong các giá trị nghệ thuật, giải trí như hiện nay.
Thất Sơn
Xem thêm trên Ngoisao.net: Đôi lời muốn nói với Mr. Đàm
 
http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/nhac/goc-nhin-am-nhac/lang-nhac-viet-noi-nhung-loi-noi-that-bi-hat-hui-2870577.html

Thứ ba, 20/8/2013 16:16 GMT+7

Nguyễn Ánh 9 - 'công chức' cần mẫn với cây đàn

Nguyễn Ánh 9 như một công chức cần mẫn, ngày ngày dùng tiếng đàn đưa người ta và cõi mê, tạm quên buồn phiền lo toan thường nhật.
Nguyễn Ánh 9 và tôi chơi nhạc với nhau từ thuở học trò. Tôi chơi guitar còn anh ấy chơi piano. Sau khi rời ghế nhà trường, tôi bỏ đàn đi làm công chức còn Nguyễn Ánh 9 tiếp tục đi sâu vào việc học và chơi piano, sáng tác nhạc.
Tháng 9/2012, tôi về Sài Gòn và ghé thăm Nguyễn Ánh 9 tại một phòng trà trên đường Phan Đăng Lưu. Tôi mừng khi thấy anh vẫn khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Tôi hỏi thăm về cuộc sống của anh bây giờ thì anh bảo là đàn cho một khách sạn mỗi đêm như một "công chức".
9-1376982514.jpg
Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.
Tạm biệt anh, tôi ra về và cứ nghĩ Nguyễn Ánh 9 đúng là một nghệ sĩ đêm đêm mang tiếng đàn giúp người ta quên đi vất vả, buồn phiền trong cuộc sống.
Qua thông tin trên báo chí, tôi được biết đêm 24/8 sẽ có một chương trình nhạc Nguyễn Ánh 9 ở Sài Gòn. Nhớ người bạn tài hoa, tôi trích 6 bài nhạc của anh chia  sẻ với mọi người, chia sẻ với cả chính nhạc sĩ - người bạn từ thuở học trò. Đó là các bản Lặng lẽ tiếng dương cầm (ca sĩ Ngọc Hạ, Nguyễn Ánh 9 đệm piano); Một lời cuối cho em (ca sĩ Thái Châu); Không (ca sĩ Hồng Hạnh); Xin như làn mây trắng (nhóm 5 dòng kẻ, Nguyễn Ánh 9 đệm piano); Biệt khúc (Quang Dũng); Mùa thu cánh nâu (Ngọc Anh).






Tuy Can
 
 
 
Thứ ba, 27/8/2013 03:33 GMT+7

'Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 không cần xin lỗi Đàm Vĩnh Hưng'

"Nhạc Việt Nam bây giờ đúng là một nồi lẩu thập cẩm, cả ca sĩ lẫn người nghe đều chạy theo giá trị bên ngoài. Mỗi ngày có hàng chục bài hát mới nhưng không có nhiều sáng tác ấn tượng".

Trong một bài phỏng vấn gần đây, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã đưa ra những lời nhận xét khá thẳng thắn về giọng hát của những ngôi sao nổi tiếng nhất của giới showbiz Việt hiện nay như Mỹ Linh, Thanh Lam, Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà...
"Hồi xưa, Đàm Vĩnh Hưng mà đi hát thì chỉ xứng là ca sĩ loại C hát lót chứ không được vào hạng ca sĩ chính của phòng trà đâu!” hay "nghe Thanh Lam hát bài Cô đơn của tôi, tôi buồn lắm! Nó không ra cái cô đơn, thua một ca sỹ nghiệp dư hát vì hát không có hồn dù giọng đẹp thiệt". Nhận xét này ngay lập tức gây ra những tranh luận trái chiều trong cộng đồng mạng.
Hầu hết mọi người đều bày tỏ quan điểm ủng hộ nhận xét của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 dành cho các sao Việt. 
"Nhận xét của ông không có chỗ nào sai, có chăng sai ở chỗ đụng trúng tổ kiến lửa showbiz Việt, nơi mà người ta ít chịu tiếp thu, nhìn nhận cái chưa được của mình để hoàn thiện bản thân, suốt ngày gân cổ lên để cãi, thậm chí, dùng những lời lẽ xúc phạm với vị nhạc sĩ già đáng tuổi cha mình" - một Fabooker phát biểu.
Facebooker Tran Cong Dong bình luận: “Một nhận xét rất chính xác về các ngôi sao nhạc Việt, tuy rằng không phải tất cả. Tôi thấy đây là một điều đáng buồn cho nghệ thuật nước nhà. Hát thì không có hồn, ăn mặc thì nhố nhăng, bài được chọn để trình diễn chạy theo thị hiếu tầm thường, kỹ năng gào là chính”.
Bạn đọc có tên Trần Vũ bình luận: “Một nhạc sĩ có thâm niên 60 năm trong nghề nhận xét về giọng hát của một người được cho là "Ông hoàng nhạc Việt" cũng không được hay sao? Tại sao lại không tiếp thu, lắng nghe mà đúc rút kinh nghiệm? Ông là thế hệ đi trước, trải qua nhiều sóng gió và thăng trầm trong nghề, chả lẽ ông lại không biết mình đang nói gì và không có quyền nhận xét?”.
“Nguyễn Ánh 9 đúng là người sáng tác nhạc tử tế và nghe nhạc tử tế. Ý kiến của ông thật sự là chân lý, mà chân lý thì không thuộc về số đông. Nhạc Việt Nam bây giờ đúng là một nồi lẩu thập cẩm, cả ca sĩ lẫn người nghe đều chạy theo giá trị bên ngoài. Mỗi ngày có hàng chục bài hát mới nhưng không có nhiều sáng tác ấn tượng. Những ngôi sao hàng đầu như Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà nên tiếp thu nhận xét của nhạc sĩ Nguyễn Ánh và cống hiến nhiều hơn nữa, đừng dễ dãi với các sản phẩm âm nhạc” –  Facebooker Lumi Hoang ý kiến.
Ngay sau đó, Đàm Vĩnh Hưng đã lên tiếng đáp trả nhận xét của vị nhạc sĩ kỳ cựu, gọi ông là "ngụy quân tử" và tuyên bố sẽ không hát bất cứ ca khúc nào của Nguyễn Ánh 9  nữa.
Nhận xét về bài phát biểu này, Facebooker Ngọc Minh bình luận: “Tôi không thích lối ứng xử như vậy. Dù sao nhạc sĩ là người có tuổi đời, tuổi nghề và có uy tín trong nền âm nhạc, ông hoàn toàn có đủ kiến thức để khen hay chê dưới góc độ chuyên môn. Tôi cảm thấy ứng xử như vậy là rất kém, không đúng mực”.
Trước thông tin nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 sẵn sàng xin lỗi Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Lam… vì những nhận xét thẳng thắn của ông, bạn đọc Phương Hồng Nguyễn bức xúc: “Tại sao nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 lại buồn? Vì phản ứng dữ dội của những người bị chê sao? Tôi mừng vì nhạc sĩ đã nói thẳng, nói thật về một bộ phận của làng giải trí Việt. Có lẽ những ca sĩ này may mắn, vì giới hâm mộ của nước mình đa phần bình dân quá, thế thôi". 
"Nhạc sĩ gạo cội của Việt Nam dần dần rồi sẽ chào thế giới này mà ra đi, nhưng phải có người nói lên trăn trở của nền âm nhạc Việt Nam, nói lên thực trạng ca sĩ Việt Nam. Họ cứ thấy được nhiều giải thưởng và nhiều fan thì tự hào, đâu có chịu nhận rằng nhiều fan thích nghe nhạc bình dân. Họ nên nhìn ra thế giới,  rằng đã là Diva, là sao thì phải hát như thế nào?”.
Nhưng bên cạnh đó, cũng nhiều người cho rằng nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã nặng lời với các ngôi sao ca nhạc Việt Nam và phần đông dư luận đang “tát nước theo mưa”. 
Facebooker Pandashop nhận xét: “Ca sĩ cũng là con người. Sinh ra, họ có niềm đam mê riêng, có lượng fan riêng... Giống như chim trong rừng, chúng hót dở thì có ai cấm chúng hót được không? Âm nhạc tùy thuộc vào trái tim và thị hiếu người nghe. Mình là khán giả đơn thuần, thích thì nghe, không thích thì thôi. Đừng cố đạp đổ niềm kiêu hãnh và công sức bao năm gầy dựng của ca sĩ. Nếu được sinh vào thời Đàm Vĩnh Hưng, chưa chắc các bạn có thể tự mình vượt lên hoàn cảnh mà lên sân khấu âm nhạc được như anh ấy”. 
“Mình thích suy nghĩ thẳng thắn của Mr Đàm. Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 lên tiếng dựa theo suy nghĩ của thế hệ trước, ông lấy chuẩn mực của nghệ sĩ ngày xưa mang ra so sánh với nghệ sĩ bây giờ. Nghệ thuật là tự do theo nhiều phong cách khác nhau. Nhiệm vụ của ca sĩ là hát, của nhạc sĩ là sáng tác. Hay dở đã có khán giả quyết định rồi” – bạn đọc Dinh Vinh bình luận.
“Bác 9 có thời của bác và Thanh Lam, Mỹ Linh, Đàm Vĩnh Hưng hay Hà Hồ cũng có thời của họ. Làm nghệ thuật không quan trọng cứ phải thật bác học, thật uyên thâm. Làm nghệ thuật là làm cho khán giả, một người nghệ sĩ được khán giả đón nhận tức là họ đã có được thành công. Ừ thì Đàm Vĩnh Hưng hay Hồ Hà hát chưa hay, nhưng bao nhiêu người thuộc bài của họ, bao nhiêu người bỏ tiền ra đi xem họ hát...".
"Không riêng gì bác 9 mà còn nhiều nhà bác học trong âm nhạc khác cũng luôn tỏ vẻ cao siêu, phê bình các ca sĩ giải trí thị trường mà quên rằng những ca sĩ đó kiếm tiền rất tốt và "vua biết mặt, dân biết tên”" – Facebooker Hà Hoàng lên tiếng. 
Bạn đọc Huỳnh Thúy Thanh cho rằng: “Có thể họ không đủ tài, sức hát chưa tới nhưng cũng cần nhìn vào khả năng chinh phục khán giả của họ. Chẳng lẽ hàng triệu khán giả đó là người không có tai nghe nhạc hay sao?”.
"Trong  nỗ lực làm mới nhạc xưa theo phong cách thị trường của Đàm Vĩnh Hưng, nhiều khán giả cũng thấy khó chấp nhận, vì nó khiến một số tác phẩm dòng nhạc trữ tình và cổ điển này bị pha tạp không đúng cách, nhiều bài trở nên cũ chẳng ra cũ, mới chẳng ra mới, trữ tình ko ra trữ tình, nhạc trẻ không ra nhạc trẻ... Nhưng phải ghi nhận là Đàm Vĩnh Hưng góp công làm dòng nhạc xưa dần bị lãng quên phần nào được chú ý trở lại hơn" - nickname Pinki nhận xét.
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, nhận xét của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 về âm nhạc Việt Nam hiện nay là...



Xem kết quả

Thông báo
 
Hãy chọn 1 mục trước khi biểu quyết.
Habi tổng hợp
 

Thứ sáu, 30/8/2013 15:29 GMT+7

Tranh cãi nước mắt Đàm Vĩnh Hưng giả tạo hay thật lòng

“Việc phản ứng sau sự tức giận nhất thời giống như bạn đang đóng một cây đinh vào lòng người khác. Khi cây đinh được rút ra bằng những lời xin lỗi thì lỗ đinh vẫn còn đó, để lại những vết sẹo xấu xí”.

Sau gần một tuần khiến cộng đồng mạng “dậy sóng”, câu chuyện ồn ào giữa nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tưởng chừng như không có hồi kết. Khi sự việc đang ngày càng bị đẩy đi quá xa với những cuộc tranh luận, đánh giá của giới nghệ sĩ lẫn cả dư luận thì bất ngờ tối 29/8 khi nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đang biểu diễn tại một khách sạn, Mr. Đàm tìm đến để nói lời xin lỗi. Nam ca sĩ đã rơi nước mắt và tạ lỗi với người mà anh từng gửi “tâm thư” nói là “ngụy quân tử”.
Sự kiện trên một lần nữa khuấy lên trong cộng đồng mạng những lời bàn tán xôn xao trái chiều về hành động “cháy ở đâu thì dập ở đó” của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.
“Nước mắt cá sấu quá”
Nhiều người cho rằng lời xin lỗi của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đến nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 là quá muộn và đây chỉ là hành động "mang tính giả tạo” của Mr. Đàm để che mắt mọi người và lấy lại lòng người hâm mộ.
“Nước mắt cá sấu quá Đàm Vĩnh Hưng ơi. Anh vừa mới chửi xối xả người ta nào là ngụy quân tử, kịch sĩ, rồi tới "chó cứ sủa và đoàn người cứ đi" thì bây giờ lại khóc lóc. Nếu mà biết "hốt nhiên đại ngộ" thì quả là phúc đức cho chính anh và cũng là cho những người xung quanh. Còn nếu không thì đây chỉ là một kịch bản để che mắt thiên hạ mà thôi”, bạn đọc Trần Vinh nói.
Còn độc giả nickname Jennifer nhận xét: “Tôi thấy có sự giả tạo, khi anh bị nhiều người phản ánh thì anh giả bộ rơi vài giọt nước mắt là có thể nói lời xin lỗi. Nếu là người đàng hoàng, biết tôn trọng các thế hệ đi trước dù họ nhận xét ra sao thì cũng im lặng mà học hỏi chứ đâu lên Facebook chửi bậc cha chú mình là ngụy quân tử như vậy được”.
Còn theo facebooker Tommy Bảo chia sẻ  thì "Đàm Vĩnh Hưng chỉ cần vài câu nhẹ nhàng hỏi: "Thưa chú, cháu làm sai điều gì mà chú nói cháu như thế?". Vậy có phải đẹp không. Đằng này chửi rồi lại đi xin lỗi thế là thế nào? Sẩy cái gì chứ sẩy cái miệng thì khó lòng mà lấy lại được. Bởi thế ông cha ta vẫn hay nói ‘Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói’ là vậy”.
Bên cạnh đó nhiều người cho rằng việc này đúng ra Mr Đàm phải làm từ đầu chứ không nên để cộng đồng mạng “dậy sóng”, chỉ trích mạnh rồi mới chịu đi nói lời xin lỗi như vậy. “Là phận con cháu, nếu người lớn có nói không đúng đi nữa thì cũng nên đến thưa chuyện để làm sáng tỏ và thấu hiểu nhau hơn. Nhất là mình đang là người của công chúng, mỗi cử chỉ, hành động, lời nói đều được dư luận quan tâm”, nickname Nguoiquaduong nhận xét.
“Có thể Nguyễn Ánh 9 tha thứ như những người cha từng tha thứ cho con của mình, nhưng khán giả khó có thể chấp nhận được lối văn hóa ứng xử của một thần tượng mà công chúng luôn để ý theo dõi như vậy. Đặc biệt là bức "tâm thư" mà anh đã từng dùng những lời lẽ cay nghiệt dành cho người "bố" của mình. Anh nghĩ hành động cầm lẵng hoa và vài giọt nước mắt sẽ xoa dịu được dư luận ư? Trò này xưa rồi Mr Đàm ơi”, bạn đọc Triều Dương bức xúc.
Rất nhiều người nhắc lại vụ Đàm Vĩnh Hưng hôn môi nhà sư và rồi viết "tâm thư" xin lỗi.
a1-JPG-1377803997-1377828117.jpg Đàm Vĩnh Hưng ôm chầm nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 và khóc trên vai ông khi vừa đến nơi. Ảnh Hàn Quốc Việt
‘Hành động tuy muộn nhưng cũng đáng khen’
Bên cạnh luồng quan điểm chỉ trích là những ý kiến chia sẻ, cảm thông cho nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. “Đây mới chính là anh Hưng mà tôi biết. Mấy ngày qua, dù bị chỉ trích thật nhiều nhưng tôi không tin anh tệ như mọi người nói. Bây giờ, anh đã biết sai mà sửa là quý rồi. Cảm ơn nhạc sĩ đã rộng lượng. Vui vẻ cả nhà như vậy có hơn không?”, bạn đọc Quoc Lee nói.
Thành viên Thiensu90 trên một diễn đàn nổi tiếng bình luận: “Đàm Vĩnh Hưng sống khá thật, xấu hay tốt gì cũng đều phô ra cho thiên hạ thấy cả. Tính cách Đàm Vĩnh Hưng khá bồng bột, nóng nảy và hiếu thắng, thế nên thường xuyên có những hành vi quá khích và phát ngôn không khéo léo, đúng mực. Tôi thấy điều đó còn thành thật hơn những người mặc dù trong lòng khó chịu nhưng vẫn phải nói không đúng lòng mình để xoa dịu dư luận và giữ hình ảnh đẹp. Tôi nghĩ nghệ sĩ cũng là người, cũng có những tính xấu, tính tốt như một người bình thường. Đôi khi khán giả luôn muốn đã là người nổi tiếng thì phải làm gương thế nọ thế kia, phải là hình mẫu thế kia, thế nọ, như vậy có công bằng không?”.
Còn bạn đọc nickname Newvina chia sẻ: “Dù diễn hay thật lòng thì Mr Đàm cũng đã thể hiện thái độ hối lỗi. Tự mình đến gặp và biểu lộ sự ăn năn với một bậc thầy cây đa cây trong làng nghệ thuật là được rồi”.
“Đúng thế, ta nên ủng hộ cái tốt của anh ấy. Dù nói gì Đàm Vĩnh Hưng cũng đã đem lại niềm vui cho biết bao người. Tôi không thích nghe Đàm Vĩnh Hưng hát, nhưng không vì thế mà tôi phủ nhận thiện chí của anh trong hành động này. Chúc anh tiến bộ hơn trong sự nghiệp và xứng đáng với sự thương mến của mọi người”, độc giả Sỹ Văn tâm sự.
‘Hãy để mâu thuẫn kết thúc’
Dù hành động xin lỗi của Mr Đàm là diễn hay thật thì nhiều người cho rằng đó cũng là một cái kết có hậu cho câu chuyện Nguyễn Ánh 9 – Đàm Vĩnh Hưng. “Dư luận đừng khắc khe quá, anh ấy không xin lỗi thì nói là hỗn láo, đến khi xin lỗi rồi thì nhiều người lại chửi là kịch sĩ, giả tạo. Mà không biết đó là cảm xúc thật của người ta. Đã là cảm xúc thật thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu hết được”, độc giả Tuấn Nguyễn nói.
Facebooker Mạnh Đức nhận xét: “Cuộc sống là vậy, cho dù mình có hoạt ngôn thế nào, giỏi đóng kịch thế nào, giao tiếp khéo thế nào mà đó không có sự chân thành trong đó thì cũng không thể chạm vào trái tim của người khác được. Dù sao cũng là một bài học cho Đàm Vĩnh Hưng và mỗi người trong chúng ta”.
Độc giả Huy Nhân bình luận: “Việc phản ứng sau sự tức giận nhất thời giống như bạn đang đóng một cây đinh vào lòng người khác. Khi cây đinh được rút ra bằng những lời xin lỗi thì dẫu đinh không còn nhưng lỗ đinh vẫn còn đó, để lại những vết sẹo xấu xí. Những người trong cuộc, cả người đóng đinh và người bị đóng đinh đều đã đau đớn lắm rồi. Hãy để cho sự việc được dịu xuống. Chúng ta đừng trở thành những kẻ hành hình tàn nhẫn với những lời nói sắc nhọn của mình nữa”.
Habi tổng hợp
Chia sẻ bài viết của  bạn về đời sống, giải trí tại đây