Lệnh thanh lý tập đoàn Evergrande cho thấy sự tuyệt vọng của nhà đầu tư trước các khoản nợ Trung Quốc
Lệnh thanh lý đối với tập đoàn bất động sản đang gánh nhiều nợ nần nhất của Trung Quốc bắt đầu một quy trình rút ngắn thời gian cho các chủ nợ, nhiều khả năng phơi bày tình trạng suy thoái bất động sản ở Trung Quốc và khiến các nhà xây dựng bị loại khỏi thị trường nợ toàn cầu khi các nhà đầu tư tránh rủi ro.
Một tòa án ở Hong Kong đã chỉ định nhà thanh lý cho China Evergrande, hơn hai năm sau khi vụ vỡ nợ khiến tình trạng bùng nổ bất động sản kéo dài nhiều năm dừng lại.
Tập đoàn có tài sản 240 tỷ USD và là nhà phát triển mắc nợ nhiều nhất thế giới với khoản nợ gần 300 tỷ USD. Thị trường kỳ vọng các trái chủ nước ngoài sẽ là những người thua lỗ lớn nhất và các chủ sở hữu những căn hộ chưa hoàn thiện sẽ được ưu tiên.
Việc tái cơ cấu hoặc bán nhà cũng có ý nghĩa lớn hơn đối với nợ, bất động sản và niềm tin của nhà đầu tư khi nó diễn ra trong bối cảnh giá nhà trượt dốc và tình trạng bất ổn kinh tế khiến thị trường chứng khoán lao dốc xuống mức thấp nhất trong nhiều năm.
Các khoản nợ của Evergrande giao dịch dưới 2 xu trên 1 đô la và cổ phiếu của nó đã chạm mức thấp kỷ lục vào thứ Hai trước khi bị đình chỉ hoạt động.
Đến thứ Ba, sự phục hồi gần đây của cổ phiếu các nhà phát triển đã bị đảo ngược và đồng nhân dân tệ của China Vanke, tập đoàn phát triển nhà số 2 của Trung Quốc xét về doanh số, giảm một chút xuống còn 79 nhân dân tệ.
“Các nhà đầu tư trong lĩnh vực này của thị trường vào thời điểm này có thể đang suy đoán xem ai thoát khỏi tình trạng này mà ít bị thiệt hại hơn và trái phiếu nào sẽ có tỷ lệ thu hồi tốt hơn”, Phil Wool, nhà đồng quản lý danh mục đầu tư của Rayliant's Quantamental China ETF, nói.
Ông nói một điều ngạc nhiên tích cực là chính quyền Trung Quốc sẽ thừa nhận và hỗ trợ thực thi lệnh của tòa án Hong Kong, mặc dù điều này chưa rõ ràng.
Trong khi đó, niềm tin chạm đáy cũng thể hiện ở các thị trường sơ cấp, nơi từng bị các nhà phát triển thống trị.
Dữ liệu từ Dealogic cho thấy tổng số tiền phát hành bằng đô la Mỹ cho Trung Quốc đã giảm xuống còn 42,5 tỷ USD vào năm ngoái từ mức trước đại dịch là trên 200 tỷ USD, và mặc dù việc giải quyết các khoản nợ của Evergrande có thể giúp ích nhưng các nhà đầu tư kỳ vọng rằng đó sẽ là một quá trình rất chậm.
Tình trạng yếu kém của thị trường bất động sản, bắt nguồn từ sự sụp đổ của Evergrande và các công ty khác, đã trở thành lực cản lớn cho sự tăng trưởng của Trung Quốc cũng như niềm tin của người tiêu dùng và nhà đầu tư.
Chỉ số Hang Seng của các nhà phát triển đại lục đã giảm xuống mức thấp kỷ lục vào tuần trước, và các nhà phân tích kỳ vọng hoạt động thanh lý tài sản và tái cơ cấu sẽ tiếp tục duy trì áp lực.
Tuy nhiên, ngay cả khi Evergrande bị dẹp tiệm một cách cẩn thận thì rất nhiều thiệt hại đã xảy ra và hầu hết các nhà đầu tư đều không muốn động đến lĩnh vực bất động sản, nơi từng chiếm gần 1/4 sản lượng kinh tế, hay thậm chí là Trung Quốc cho đến khi nó được giải quyết đúng cách.
Doanh số bán bất động sản, đầu tư và vốn do các nhà phát triển bất động sản huy động của Trung Quốc tiếp tục giảm trong năm 2023, mức giảm lớn thứ hai sau năm 2022 trong hơn một thập niên.
Evergrande tên chữ Hán là “Tập Đoàn Hằng Đại,” (恒大集团), Lớn Mãi Mãi.
Hằng Đại có 150,000 nhân viên; đứng đầu 1,300 dự án xây dựng tại 280 thành phố; nợ các ngân hàng và “trái chủ,” $88.5 tỷ đô la. Ngoài ra, còn những chủ nợ khác là những người đã trả tiền trước để mua 1 triệu 600 ngàn căn hộ chưa xây xong. Cho nên tổng cộng công ty mang nợ hơn $300 tỷ mà bây giờ không hy vọng có tiền trả.
Bản tin Hằng Đại có thể phá sản khiến thị trường chứng khoán,từ Hồng Kông đến New York, xao động. Vì một cuộc khủng hoảng địa ốc có thể khiến hệ thống ngân hàng và kinh tế Trung Quốc suy yếu, ảnh hưởng sẽ lan khắp thế giới, giống như đã phát ra từ nước Mỹ năm 2007. Ông Jerome Powell, chủ tịch ngân hàng trung ương Mỹ phải trấn an với quốc hội, nói rằng kinh tế Trung Quốc chưa có gì phải lo lắng quá.
Ông Powell tỏ ra yên tâm vì biết Bắc Kinh sẽ không thể để cho thị trường địa ốc sập đổ. Đó là nơi lưu trữ tiền tiết kiệm của 70 phần trăm các gia đình trong lục địa, hầu hết giới trung lưu. Vì hệ thống an sinh xã hội và hưu bổng chưa đáp ứng đủ nhu cầu, người dân đặt tiền dành dụm vào các căn hộ để ở hay để đầu tư. Những căn hộ đó chiếm 60% tài sản của dân Trung Quốc, chỉ có 20% dưới hình thức các cổ phần hay trái khoán. Vụ Hằng Đại lan rộng có nghĩa là 70% dân Trung Hoa mất tiền để dành suốt đời; không khác gì dân Mỹ bỗng dưng mất hết tiền trong quỹ hưu bổng và mất bảo hiểm y tế khi về già!
Nhà nước Bắc Kinh sẽ phải cứu, mà họ dư sức vì Hằng Đại chỉ cần phải trả $37 tỷ trong vòng 12 tháng tới. Số tiền đó chỉ bằng 1% số dự trữ ngoại tệ của Ngân hàng Trung Ương.
Việc cứu chữa cũng không cần Ngân hàng Nhân Dân nhúng tay vào. Các ngân hàng thương mại trong nước Trung Quốc sẽ đứng ra gánh các tài sản của công ty khi “xiết nợ” Hằng Đại. Một công quốc doanh đã mua phần hùn của Hằng Đại trong Ngân hàng Tẩm Quyến, trị giá $1.5 tỷ. Ngày 4 tháng 10, một chi nhánh của Hằng Đại ở Hồng Kông trị giá hơn $7 tỷ đô la đã có người mua. Cứ như thế, các tài sản “dẫy chết” của Hằng Đại sẽ được chuyển giao cho các ngân hàng và xí nghiệp quốc doanh. Hằng Đại sẽ chết nhưng không làm cho cả hệ thống sụp đổ.
Nhưng hiện tượng này đáng báo động. Vì suốt 30 năm qua thị trường địa ốc vẫn là động cơ chính giúp kinh tế đi lên. Trong 15 năm qua, giá nhà cửa trong nước tăng khoảng 10% một năm. Các công ty xây dựng như Hằng Đại đang mang nợ hơn 18 ngàn tỷ đồng nguyên, bằng 18% Tổng Sản Lượng Nội Địa (GDP), tương đương với $2.8 ngàn tỷ đô la.
Đầu tư vào nhà cửa chiếm 15% Tổng Sản Lượng Nội Địa. Nếu tính thêm những công nghiệp liên quan đến việc xây nhà thì tất cả đóng góp 29% cho cả nền kinh tế theo ước tính của các giáo sư Kenneth Rogoff, Đại học Harvard và Dương Nguyên Thần (Yuanchen Yang, 杨元辰) Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh. Nếu thị trường địa ốc sụp đổ thì từ người dân trung lưu đến chính quyền các địa phương đều khốn đốn. Cả mô hình phát triển bị phá sản.
Mô hình phát triển này bắt nguồn từ nhu cầu ngân sách các địa phương. Khi Trung Cộng tập trung quyền thâu thuế về Bắc Kinh, nguồn thu nhập lớn nhất của các thành phố là bán đất cho các công ty xây dựng. Theo báo Wall Street Journal, từ năm 1999 đến 2007, số đất đem bán tăng 31% một năm. Năm 2010, tiền bán đất đóng góp 70% cho số ngân sách các thành phố. Phóng viên báo này mới đến thăm thị xã Lục An phía Tây Bắc Thượng Hải. Trong sáu tháng đầu năm nay, chính quyền thị xã thâu được $900 triệu tiền thuế, nhưng bán đất thu được $1.2 tỷ đô la. Đó là một thị xã có 4 triệu dân, dân số đã giảm 5% trong 10 năm qua, lợi tức bình quân là $3,500 một năm, thấp hơn con số $5,000 trong cả nước. Nhưng đó là nơi công ty Hằng Đại đổ tiền vô xây dựng những cao ốc mấy chục tầng, lập một nhà máy sản xuất xe chạy điện và một khu giải trí lớn hơn Disney Park trong nước Trung Quốc.
Xây dựng nhà ở mà không cần nghiên cứu đến nhu cầu của dân cư, vì các công ty như Hằng Đại nghĩ rằng nếu gặp khó khăn thế nào chính phủ cũng giúp! Người mua nhà cũng nghĩ thế; cho nên đua nhau vay nợ để mua. Số nợ địa ốc lên tới 76% tổng số nợ của dân chúng, theo tuần báo The Economist. Khi Tập Cận Bình ra lệnh các ngân hàng bớt cho vay xây nhà, các công ty địa ốc gây vốn bằng cách bán trước các căn hộ sắp xây. Từ 2015 đến tháng Bảy 2021, loại vốn này tăng từ 39% lên 54% nguồn vốn của các công ty địa ốc.
Hiện các ngân hàng đã đến giới hạn không được phép cho vay xây cất nữa. Người ta chờ đợi Bắc Kinh sẽ nới lỏng giới hạn để tránh một cuộc khủng hoảng khi các công ty địa ốc khác cũng lâm vào cùng cảnh ngộ của Hằng Đại. Nếu không, Tổng Sản Lượng Nội Địa sẽ giảm bớt 1%. Trước mắt, chính quyền các thành phố và địa phương sẽ mất một nguồn ngân sách quan trọng vì số tiền thâu nhờ bán đất sẽ cạn kiệt.
Kinh tế Trung Quốc đang giảm tốc. Một dấu hiệu rõ ràng là trong tháng Tám vừa qua số lượng đặt mua xe vận tải đã giảm mất một nửa so với tháng Tám năm ngoái. Ông Alan Greenspan, cựu chủ tịch Ngân Hàng Trung Ương Mỹ (Federal Reserve) vẫn coi số mua xe vận tải là một chỉ số tiên đoán hoạt động kinh tế. Bank of America trước đây tiên đoán kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng 6.2% trong năm tới, nay thấy chỉ còn lên thêm được 5.3%..
Bắc Kinh sẽ vượt qua khỏi một cuộc khủng hoảng trong ngắn hạn nhưng hiện nay chưa thấy một giải pháp nào để kinh tế Trung Quốc hết lệ thuộc vào ngành địa ốc. Trong khi đó dân số Trung Quốc sẽ bắt đầu giảm bớt, tất nhiên sẽ ít người mua nhà hơn, trong khi còn 50 triệu căn hộ đang không có người ở. Đây cũng chỉ là một trong nhiều khó khăn kinh tế của Tập Cận Bình, trong khi ông đang chuẩn bị tái cử làm chủ tịch đảng và nhà nước trong Đại hội Đảng năm 2022.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten