Cấm vận dầu lửa Venezuela : Vũ khí hạng nặng của Mỹ
Các thiết bị khoan dầu ở Cabimas, Venezuela. Ảnh chụp ngày 29/01/2019.
REUTERS/Isaac Urrutia
Venezuela, Hoa Vi, đó là hai hồ sơ chính của các báo Pháp hôm nay 30/01/2019, bên cạnh đó là việc đánh thuế GAFA. Le Figaro nhận định « Washington tìm cách bóp nghẹt Caracas » : Venezuela không còn có thể xuất khẩu dầu lửa qua khách hàng chính yếu và hầu như duy nhất, đó là Mỹ.
Cấm vận dầu lửa Venezuela : Mỹ đã tung đại pháo
Washington đã quyết định tung ra vũ khí hạng nặng để chống lại chế độ Nicolas Maduro. Bộ trưởng Tài Chính Mỹ Steven Mnuchin loan báo sẽ phong tỏa tất cả tài sản của tập đoàn dầu khí quốc doanh PDVSA, và mọi khoản tiền chi trả mua dầu từ nay sẽ chuyển vào một tài khoản được đóng băng. Số tiền mua dầu trong năm nay là khoảng 11 tỉ đô la, và tài sản của PDVSA tại Hoa Kỳ khoảng 7 tỉ đô la.
Tổng thống Maduro giận dữ tuyên bố quyết định của Mỹ là « bất hợp pháp, đơn phương, vô đạo đức, đáng lên án », là « lời kêu gọi thẳng thừng làm đảo chính ». Về phía ông Juan Guaido loan báo sẽ bổ nhiệm một ban giám đốc mới cho tập đoàn dầu khí để « thu hồi một ngành kỹ nghệ đang trong tình trạng thê thảm. Mục đích là nhằm tránh một khi rời quyền lực, những kẻ đã vơ vét mọi thứ ở Venezuela có thể đánh cắp những đồng bạc cuối cùng ».
Le Figaro nhắc lại, PDVSA đang bị rất nhiều vụ tai tiếng tham nhũng, và hiện đang có cuộc điều tra ở Andorre về vụ biển thủ 2 tỉ đô la. Libération nói thêm Caracas cũng nhìn nhận tình trạng này, vì đã truy tố các cựu lãnh đạo PDVSA do ông Chávez bổ nhiệm, hiện nay đang đào tẩu.
Dầu nặng của Venezuela được lọc ở Mỹ
Venezuela là nhà cung cấp dầu lửa thứ ba cho Hoa Kỳ. Công ty Citgo của Venezuela sở hữu ba nhà máy lọc dầu : Lake Charles và Lemont ở Texas, Corpus Christi ở Louisiana. Mỗi ngày các nhà máy này lọc được 750.000 thùng dầu, trong đó phân nửa là từ Venezuela, gồm toàn dầu nặng, cần phải có kỹ năng và thiết bị đặc biệt để lọc. Citgo cũng có 14.885 trạm xăng trên lãnh thổ Mỹ.
Hồi năm 1986, PDVSA quyết định mua lại 50% mạng lưới phân phối này, vốn là chi nhánh mang lại lợi nhuận nhiều nhất. Đầu tư vào mạng lưới xăng dầu ở Mỹ, PDVSA muốn nắm toàn bộ các khâu từ sản xuất đến phân phối. Vào thời đó, Hoa Kỳ đã là khách hàng chính của Venezuela, nhập khẩu 30% sản lượng. Một phần dầu lọc tại Mỹ lại được nhập về Venezuela, vì năng lực lọc dầu trong nước rất yếu do không được đầu tư.
Vốn của Citgo được dùng để bảo đảm cho món vay 11 tỉ đô la từ Matxcơva. Do không trả được nợ, có lúc đã đặt vấn đề để cho 49% vốn Citgo rơi vào tay Rosneft của Nga. Mayela Rivero, cựu nhân viên PDVSA giải thích : « Hoa Kỳ là một trong những thị trường cuối cùng trả tiền dầu sòng phẳng cho Venezuela ».
Hoa Kỳ : Khách hàng lớn duy nhất trả tiền theo giá thế giới
Rivero nằm trong số 30.000 nhân viên bị ông Chávez sa thải trực tiếp trên truyền hình năm 2003 sau « cuộc đình công nổi dậy ».Ông cho biết : « Mỗi ngày, 350.000 thùng dầu được chuyển đi gần như miễn phí. Có 300.000 thùng để trả nợ cho Nga và Trung Quốc, và 50.000 thùng cho Cuba với giá rẻ mạt. Chỉ có 300.000 đến 500.000 thùng bán cho Hoa Kỳ là được chi trả theo giá thị trường thế giới ».
Theo Rivero, quyết định mới đây của Washington sẽ mang lại hậu quả nghiêm trọng, vì như vậy dầu lửa Venezuela xuất đi gần như không thu lại được xu nào. Thiếu tiền, khủng hoảng nhân đạo càng thêm nặng nề. Chính phủ không thể xử lý dầu để bán cho dân, và người dân không chỉ thiếu ăn mà còn không thể di chuyển.
Nicolas Maduro loan báo từ nay dầu lửa trên các tàu ở cảng Venezuela sẽ phải trả tiền trước. Nhưng ông Rivero nhận định, rất khó chuyển 4 triệu thùng dầu định xuất cho Mỹ sang hướng khác. Trước hết, khách hàng mới phải là những nước không buôn bán với Hoa Kỳ, thứ đến, giá dầu Venezuela cạnh tranh được nhờ phí vận chuyển sang Mỹ thấp, còn nếu xuất sang Trung Quốc sẽ đắt hơn nhiều. Cuối cùng, như trên đã nói, vì là dầu nặng, cần có thiết bị và năng lực đặc thù để xử lý.
Bóp nghẹt chế độ Maduro, người dân Venezuela thêm khốn khổ
Đối với nhà phân tích chính trị Luis Vicente Leon, « chính quyền Mỹ muốn đánh vào nền kinh tế Venezuela để khiến chính phủ Nicolas Maduro phải nghiêng ngã. Nếu thành công, chế độ cánh tả này sẽ sụp đổ, nhưng nếu thất bại, nạn nhân chính sẽ là người dân ».
Nhật báo thiên tả Libération gọi đây là vụ « săng-ta » của Washington. Hoa Kỳ đã giáng một đòn mạnh, khiến chế độ « xã hội chủ nghĩa » Venezuela mất đi nguồn thu từ dầu lửa chiếm đến 95% nguồn thu xuất khẩu đồng thời là thu ngân sách. Đó là bóp nghẹt Venezuela về kinh tế, có nguy cơ làm 32 triệu dân nước này thêm đói kém.
Tờ báo giải thích vì sao Hoa Kỳ là đối tác truyền thống của Venezuela về dầu lửa. Trước hết do gần gũi về địa lý : dầu được đưa một cách dễ dàng từ dòng sông chính Orénoque của Venezuela đi qua biển Caribê và vịnh Mêhicô, đến các nhà máy lọc dầu ở Texas hay Louisiana. Thứ hai, dầu nặng của Venezuela cần phải pha loãng với dầu nhẹ mà nước này không có. Trong thế kỷ 20, Caracas không tìm cách tự lọc dầu, vì lý do kỹ thuật đã đành, nhưng chủ yếu muốn để các công ty ngoại quốc hoạt động trong lãnh vực này, và họ giao nộp một phần lợi tức vào ngân sách nhà nước.
Hai chủ nợ Nga và Trung Quốc lo sợ
Dầu lửa từ Venezuela chiếm 9% lượng dầu nhập khẩu của Mỹ, và nay chỉ còn 3%, Hoa Kỳ có thể dễ dàng tìm nguồn khác. Thế nên ông Donald Trump có thể xuống tay thẳng thừng với Caracas.
Libération kết luận, gọng kềm đang siết chặt xung quanh ông Maduro vào lúc những cuộc biểu tình mới sắp diễn ra theo lời kêu gọi của đối lập, làm hai đối tác chính của Venezuela hết sức lo sợ. Trung Quốc và Nga đã cho Venezuela vay nhiều tỉ USD, sợ rằng sẽ chẳng bao giờ thấy lại được những đồng đô la của mình.
« Bắc Kinh và Caracas, liên minh nợ nần », đó là tựa đề một bài báo của El Pais được Les Echos trích dẫn. Theo tờ báo, Trung Quốc phản ứng mạnh mẽ vì là chủ nợ lớn nhất của Venezuela với 54 tỉ đô la, chiếm 40% tổng nợ của nước này, và từ 2010 mỗi năm vẫn đầu tư thêm 2,2 tỉ đô la. Những sự kiện dồn dập diễn ra tại Venezuela vào lúc kinh tế Trung Quốc đang lao đao vì cuộc chiến thương mại với Mỹ, và diễn biến trong những tuần lễ sắp tới mang tính quyết định cho quan hệ song phương Bắc Kinh – Caracas.
Nghi vấn Mỹ gởi 5.000 quân sang Colombia
Le Monde nhận định, chính sách của tổng thống Donald Trump được ủng hộ rộng rãi tại châu Mỹ La-tinh, nơi mà những lời gào thét của ông Nicolas Maduro ít gây được cảm tình. Tuy nhiên kịch bản một sự chuyển giao chính trị vẫn còn bất định, và nhiều nước lo ngại khủng hoảng Venezuela biến thành xung đột quân sự.
Trong những cuộc biểu tình làm rung chuyển đất nước từ ngày 23/1, đã có 35 người thiệt mạng và 850 người bị bắt. Được hỏi về ý định của Mỹ, cố vấn an ninh quốc gia John Bolton trả lời như ông Trump tuần trước : « Tất cả các giải pháp đều được đặt lên bàn ». Một bức ảnh chụp ông Bolton đang cầm cuốn sổ tay trong phòng báo chí Nhà Trắng đã gây xôn xao : trong cuốn sổ này có ghi câu « 5.000 quân nhân ở Colombia ». Truyền thông lập tức đoán rằng có thể Mỹ sẽ gởi quân đến nước láng giềng của Venezuela.
Colombia có 2.000 km đường biên giới trên bộ với Venezuela, luôn là đồng minh trung thành của Washington. Bộ trưởng Ngoại Giao Colombia nói rằng không biết gì về những ghi chú này, còn lãnh tụ đối lập Juan Guaido tuyên bố không có thông tin nào, đồng thời khẳng định mong muốn nhanh chóng ra khỏi khủng hoảng với những biện pháp của chính người Venezuela.
Trên lãnh vực xã hội, bài phóng sự của thông tín viên Libération ở Caracas cho biết, tại La Vega, một khu phố bình dân của thủ đô Venezuela, người dân sống vật vờ qua ngày. Một phần ba cư dân tại đây cầm cự được nhờ có tiền của người thân từ nước ngoài gởi về. Hầu hết những người ở lại đều trên 60 tuổi, những người trẻ đã tha phương cầu thực.
http://vi.rfi.fr/quoc-te/20190130-cam-van-dau-lua-venezuela-vu-khi-hang-nang-cua-my
Dầu hỏa Venezuela, con dao hai lưỡi trong tay Hoa Kỳ
Nhà máy lọc dầu ở Puerto La Cruz, Venezuela. Ảnh 18/07/2018.VENEZUELA-PDVSA/MILITARY REUTERS/Alexandra Ulmer
Hoa Kỳ là quốc gia đầu tiên công nhận chính quyền Juan Guaido hôm 23/01/2019, ngay sau chủ tịch Quốc Hội Venezuela tuyên bố đảm nhiệm luôn cả chức vụ tổng thống tại quốc gia dầu hỏa này.
Washington đang nghiên cứu khả năng ban hành một số biện pháp mới trừng phạt chế độ Maduro. Nhưng khác với trường hợp của Iran, Nhà Trắng đã không vội vã ban hành lệnh cấm vận dầu hỏa Venezuela trong lúc các nhà chiến lược Mỹ thừa biết rằng, vận mệnh Venezuela nằm trong tay phe nào kiểm soát được quân đội và dầu hỏa.Vậy phải chăng đối với Venezuela, chính quyền Trump chơi trò giơ cao đánh khẽ để trấn an công luận bề ngoài ?
Tại sao chính quyền Trump vốn không che giấu ý đồ lật đổ tổng thống Nicolas Maduro ở Caracas lại không thẳng tay đánh vào túi tiền của chế độ này ? Nhất là khi hỏa bảo đảm đến 90 % nguồn thu nhập cho Venezuela. Mỹ lại là khách hàng quan trọng số 1 của Caracas. 40 % xuất khẩu dầu hỏa của Venezuela là để bán sang Hoa Kỳ. Bài toán tưởng chừng quá đơn giản đối với Washington : có gì dễ hơn là dùng lá bài dầu hỏa để giáng một đòn chí tử vào chế độ Maduro, và bước kế tiếp, trở thành điểm tựa thực sự cho tổng thống tự phong Juan Guaido ?
Có ít nhất hai lý do khiến ngay cả một nhà lãnh đạo nóng tính như Donald Trump cũng phải dè chừng.
Về kinh tế, nếu cấm vận dầu hỏa Venezuela, Hoa Kỳ bị thiệt hại không kém. Đành rằng không bán được dầu hỏa cho Washington, Caracas sẽ điêu đứng, nhưng trên thực tế, hai quốc gia thù địch này lại rất cần có nhau : Mỹ cần dầu thô của Venezuela, dù muốn hay không Hoa Kỳ vẫn còn phải nhập dầu của thế giới. Thêm vào đó, cấm nhập dầu của Venezuela sẽ làm phương hại trực tiếp đến các hãng lọc dầu của Mỹ trong vùng Vịnh Mêhicô, hoạt động nhờ nhập khẩu hàng trăm ngàn thùng dầu Venezuela mỗi ngày. Thống kê gần đây nhất cho thấy, mỗi ngày Venezuela vẫn xuất khẩu 500.000 thùng dầu thô sang Hoa Kỳ.
Một chuyên gia về dầu hỏa của Mỹ được đài truyền hình CNN trích dẫn cho rằng, tẩy chay dầu thô của Venezuela sẽ đẩy giá dầu trên thị trường Hoa Kỳ lên cao và thậm chí còn đe dọa trực tiếp đến sự tồn tại của nhiều nhà máy lọc dầu tại Mỹ.
Mùa hè 2017 vào lúc căng thẳng ngoại giao giữa Washington và Caracas đang cao trào, thì một tập đoàn dầu hỏa của Mỹ tại bang Oklahoma vẫn ký hợp đồng hơn 1 tỷ đô la với Venezuela để đổi lấy quyền khai thác 200 giếng dầu trong vòng ba năm.
Điểm thứ nhì cần lưu ý là về mặt ngoại giao, Mỹ và Venezuela là hai quốc gia thù địch, nhưng ngành công nghiệp dầu lửa của hai quốc gia này lại đan xen chặt chẽ với nhau.
Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela PDVSA qua công ty con là Citgo đang làm chủ nhiều hãng lọc dầu và cả một hệ thống đường ống dẫn dầu trên lãnh thổ Mỹ, đặc biệt là tại các bang Texas, Lousianna và Illinois. Hiện tại, khoảng 4.000 công nhân Mỹ làm việc cho Citgo và có trên 5.000 trạm xăng ở Mỹ là của tập đoàn dầu khí Venezuela này. Một nguồn tin được bản tin của AFP ngày 16/11/2017 trích dẫn còn tiết lộ, Citgo từng trích nửa triệu đô la để đóng góp cho quỹ tổ chức lễ tuyên thệ nhậm chức của Donald Trump hôm tháng 01/2017. Tương tự như hai ông khổng lồ trong ngành dầu khí của Mỹ là Chevron và ExxonMobil , Citgo nằm trong danh sách 20 tập đoàn đóng góp nhiều nhất cho quỹ này.
Bên cạnh hai yếu tố vừa nêu, còn có một thực tế không thể chối cãi, đó là theo thẩm định của Tổ Chức Các Quốc Gia Xuất Khẩu Dầu Hỏa, nguồn dự trữ vàng đen của Venezuela còn lớn hơn cả Ả Rập Xê Út và chỉ một điểm này thôi, cũng đủ để chính các tập đoàn dầu khí của Hoa Kỳ và các cố vấn Nhà Trắng phải cân nhắc kỹ trước khi trừng phạt Caracas. Sau cùng, trong số các nước châu Mỹ La Tinh, Venezuela vốn có tinh thần bài Mỹ rất nặng, chính quyền Washington cũng cần thận trọng với quốc gia này.
http://vi.rfi.fr/chau-a/20190128-dau-hoa-venezuela-con-dao-hai-luoi-trong-tay-hoa-ky
Geen opmerkingen:
Een reactie posten