03 Tháng 8 2008
Con đường tới Irrawaddy (phần 1)
| ||||||||||||
Miến Điện, hay Myanmar, không phải là đất nước
quá xa lạ với Việt Nam.
Cùng nằm trong khối ASEAN, nhiều người VN từng nghe về
xứ sở với những ngôi chùa thếp vàng chói lọi, về bà Aung San Suu Kyi,
người từng nhận giải Nobel Hòa bình.
Đội tuyển bóng đá nữ Myanmar cũng là đối thủ đáng
gờm của đội tuyển nữ Việt Nam.
Thế nhưng, không nhiều người Việt tới
thăm Miến Điện. Thực ra, không nhiều du khách của bất cứ nước nào.
Nhất là sau khi thảm họa lốc xoáy Nargis xảy ra, khách du lịch gần như
vắng hẳn.
Khi tôi nói với người giám đốc công ty du lịch lữ
hành ở Bangkok rằng tôi đã có thị thực vào Miến Điện, muốn được tới
vùng châu thổ sông Irawaddy để xem tình hình khắc phục bão lụt ở đó
ra sao, ông ta nhìn tôi như một người vừa từ trên trời rơi xuống.
"Cô điên hay sao mà muốn đến khu vực ấy làm gì?"
Ông ta đưa ra cơ man là giấy tờ, cả chỉ thị của chính
quyền Miến Điện, nói rằng khách du lịch nước ngoài muốn tới vùng
đồng bằng bị bão thì phải xin giấy phép của bộ Quốc phòng.
Tôi hỏi: ‘Liệu ông có thể xin giấy cho tôi hay không’?
Lần này thì ông giám đốc thở dài ngán ngẩm. Ông ta
giải thích quá trình xin giấy phép phức tạp như thế nào.
Từ Bangkok, công ty sẽ phải gửi đơn về trụ sở chính
ở Rangoon, hay còn gọi là Yangon.
Rồi từ Yangon, đơn sẽ được chuyển tới Naypidaw nơi đặt
các văn phòng chính phủ. Từ đó đi đâu có trời biết.
Đến lúc nhận được câu trả lời, chắc visa hết hạn
mất rồi.
Ông ta khuyên nhủ: "Thôi quên đi cô ạ".
"Người nước ngoài thì chỉ nên ở các thành phố lớn,
những vùng không có vấn đề mà thôi".
Bưng bít thông tin
Tới Miến Điện, mới hiểu mức độ bưng bít thông tin ở
đây như thế nào.
Một người bạn Miến Điện nói với tôi: đặt chân xuống
sân bay là đã thấy ngột ngạt. Ngột ngạt về mặt thông tin, về xã hội.
Cả nước có hai tờ báo in bằng tiếng Anh, hình thức
xấu xí đã đành, mà nội dung thì toàn là lời lẽ tuyên truyền tẻ
nhạt và cứng nhắc.
Là người đã trải qua thời kỳ tiền đổi mới ở Việt
Nam, tôi nhận ra một vài nét tương đồng trong việc cấm đoán thông tin,
trong tâm lý sợ hãi của người dân khi phải làm gì đó không được chính
quyền cho phép.
Cả sự ám ảnh trước công an, cảnh sát, trước những
quy định bất thành văn.
Thế nhưng, ở đây chúng ta đang nói tới một thảm họa
mà rõ ràng là quá sức đối phó của một quốc gia.
Tại Việt Nam, hồi cơn bão Linda năm 1997, các hãng
truyền thông và cơ quan cứu trợ nước ngoài được mở rộng cửa mời vào
để chứng kiến và giúp đỡ.
Thế nhưng ở Miến Điện, ba tháng sau thiên tai cả khu
vực bị ảnh hưởng vẫn đóng im ỉm trước báo chí và thậm chí cả du
khách nước ngoài.
Hồng Nga đã làm thế nào để tới khu vực bị bão
Nargis và cuộc sống của người dân tại khu vực đó ra sao, xin đón xem
phần hai tường thuật đặc biệt 'Con đường tới Irrawaddy'.
|
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/indepth/story/2008/08/080801_burma1.shtml
Con đường tới Irrawaddy (phần 2)
| ||||||||||||
Thật vô cùng vất vả tôi mới tìm được một người
lái taxi và một hướng dẫn viên du lịch chịu đi cùng với tôi vào khu
vực Irrawaddy, với điều kiện có vấn đề gì là phải quay lại ngay lập
tức.
Anh hướng dẫn viên nói với tôi lần trước cách đây hai
tháng, anh dẫn một đoàn nhà báo nước ngoài tới khu vực này và đã
bị nhà chức trách bắt, phải làm tường trình và bị cảnh cáo.
Có người vì giúp phóng viên ngoại quốc mà đã bị
bắt giam hoặc bị tịch thu giấy phép hành nghề.
Ngay cả người dân ở các khu bị bão
cũng được chỉ thị là không được nói chuyện với người nước ngoài,
nhất là nhà báo. Ai nói chuyện với nhà báo nước ngoài, bị tố giác
thì sẽ gặp phiền toái to với nhà chức trách.
Con đường đi xuống phía nam từ Rangoon gập ghềnh đầy
ổ gà trong cơn mưa xối xả. Đang mùa mưa, kéo dài từ tháng Năm cho tới
tận tháng Chín, tháng Mười. Hầu như ngày nào cũng có mưa, thường là
bắt đầu vào buổi trưa, rải rác tới tận tối.
Cũng may là có mưa, mà những ánh mắt nhìn qua cửa
sổ xe không nhận ra tôi là người nước ngoài.
Tôi giả làm một người Miến Điện, đi cùng chồng thăm
thân nhân ở vùng bị bão. Thế nhưng dù đã mượn vợ anh lái xe chiếc
váy quấn kiểu địa phương mặc vào người, tôi vẫn cảm thấy không yên
tâm.
Ông 'chồng hờ' của tôi còn mang mấy miếng trầu ra nhai
bỏm bẻm, cho giống người bình dân địa phương.
Anh ta trấn an tôi rằng, trông thoáng qua, tôi cũng
giống người Miến Điện. Anh còn dặn, giả sử bị dừng xe lại, dù thế
nào tôi cũng không được mở miệng nói lời nào, để anh tự xoay sở.
Ba tiếng đồng hồ xe chạy từ Rangoon qua Twante về phía
nam, tôi đếm được chừng bảy trạm gác cả to lẫn nhỏ. Các trạm đều có
lính cầm súng đứng canh. Trạm lớn được nói có cả an ninh và dân
phòng.
Những khi hết mưa, trời trong lên, là những lúc hồi
hộp nhất.
An ninh chặt chẽ
Chúng tôi đi qua các khu dân cư, nhiều khu dường như
không bị hề hấn gì trong cơn bão, nhưng cũng có nhiều khu hàng chục
nhà tạm mái phủ bạt của các nạn nhân bão Nargis nằm san sát bên nhau.
Nhìn chung, cứu trợ đã đến những nơi này và cảnh
tượng khác hẳn khung cảnh tan hoang ngay sau cơn bão. Các cánh đồng ̣đã
bắt đầu phủ màu xanh của một mùa lúa mới.
Trong chuyến thị sát mới rồi tới châu thổ Irrawaddy,
trưởng cơ quan cứu trợ của LHQ John Holmes đã kêu gọi chính quyền quân
nhân Miến Điện tăng tin tưởng đối với các cơ quan nước ngoài để có
thể thực hiện cứu trợ một cách hiệu quả.
Hiện cơ quan của ông Holmes vẫn chưa có trụ sở riêng
tại Miến Điện, cũng vì sự nghi ngờ của giới chức ở Naypidaw.
Tôi đã không tới được các thị trấn lớn trong đồng
bằng Irrawaddy như ông Holmes.
Từ Kunyangon chúng tôi đi thêm một đoạn đường dài, cho
tới gần một chiếc cầu lớn bắc trên sông Toe.
Qua chiếc cầu này là tới Dedaye, một khu vực cũng bị
bão nặng khác, rồi tới Bogale, nằm ở lưu vực sông Irrawaddy. Nhưng
người lái xe từ chối không đi tiếp.
Anh ta nói ngay trên cầu là một trạm gác trung tâm,
tất cả các xe đều phải dừng lại để kiểm soát. Nếu đi nhất định
chúng tôi sẽ bị bắt. Nhìn vẻ run sợ của người lái xe, tôi không thể
làm gì khác. Thế là chúng tôi quay đầu trở lại Yangoon.
Trong phần ba của loạt bài, là câu chuyện của
những nạn nhân lốc xoáy Nargis mà Hồng Nga đã tiếp xúc trong chuyến đi
Miến Điện.
|
Geen opmerkingen:
Een reactie posten