Đậu nành : sát thủ... cháy rừng Amazon: Pháp ‘‘nhận phần trách nhiệm’’
Rừng Amazon bị phá, nhìn từ trên không.AFP PHOTO / Raphael Alves
Rừng Amazon cháy lớn. Việc chính quyền Brazil thoái thác trách nhiệm bị cộng đồng quốc tế lên án là tiêu điểm thời sự trước thềm thượng đỉnh G7 (từ 24 đến 26/08/2019). Căng thẳng tạm lắng, vấn đề những cội nguồn sâu xa nào dẫn đến nạn rừng Amazon cháy lớn lại trở thành chủ đề thời sự hàng đầu.
Sau khi lên án thái độ của tổng thống Brazil trong việc xử lý cháy rừng, nguyên thủ Pháp hôm thứ Hai, 26/08/2019, tiếp tục thu hút công luận, với việc công khai thừa nhận « phần trách nhiệm » của nước Pháp, của châu Âu, trong việc nhập khẩu đậu nành từ Brazil, nguyên nhân trực tiếp và chủ yếu của nạn đốt rừng lấy đất cho cây trồng (1). Hai câu hỏi mà nhiều người cũng đặt ra là : việc Pháp và châu Âu nhận phần trách nhiệm về vấn đề « đậu nành » sẽ có các hệ quả gì, cũng như trách nhiệm của các quốc gia khác ?
***
1 - Vì sao nói đậu nành là « sát thủ rừng Amazon » ?
Theo số liệu thống kê được AFP dẫn lại, ngành trồng đậu nành, hay đậu tương, chiếm đến gần 6,5% đất rừng bị phá để trồng cây tại Brazil. Brazil - nhà xuất khẩu đậu nành số một thế giới, đứng trên nước Mỹ - năm ngoái 2018, xuất khẩu tổng cộng 83,3 triệu tấn đậu nành, đạt mức kỷ lục, vượt 22,2% so với năm 2017, theo bộ Kinh Tế Brazil.
Cần phải nhấn mạnh là Trung Quốc đã trở thành quốc gia mua đậu nành số một của Brazil. Với cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, Brazil đang trở thành nguồn cung cấp đậu tương số một của Trung Quốc, thay thế cho Hoa Kỳ. Hiện tại khoảng 80% đậu nành xuất khẩu Brazil là sang Trung Quốc. Lượng đậu nành Brazil bán sang Trung Quốc tăng gần 30% hồi năm ngoái. Ước tính có thêm 13 triệu hecta (50.000 km²) rừng bị triệt hạ, chỉ để cung cấp đậu tương cho thị trường Trung Quốc, theo báo cáo điều tra của tổ chức bảo vệ môi trường Amazon Watch hồi tháng 4/2019.
Trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây cho đến trước khi chiến tranh thương mại Mỹ - Trung bùng nổ (khiến nhu cầu đậu nành Brazil từ Trung Quốc tăng vọt), việc phá rừng để trồng đậu tương tại Brazil vốn có chiều hướng chững lại, theo một điều luật có hiệu lực từ năm 2006. Xu hướng này đã bị đảo ngược trong thời gian gần đây. Số lượng vụ cháy rừng từ đầu năm đến nay tăng 83% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong tháng 8, tăng gần gấp bốn lần.
2 - Nói đậu nành là thủ phạm gây cháy rừng Amazon có phóng đại ?
Ngành trồng đậu nành ở Brazil phát triển mạnh kể từ những năm 1970 vào thời kỳ nở rộ các kỹ thuật nông nghiệp mới dẫn đến năng suất cao, đặc biệt với việc sử dụng ồ ạt thuốc trừ sâu, phân bón hóa học. Đậu nành là cây trồng chủ yếu tại Brazil vừa để phục vụ nhu cầu xuất khẩu, vừa phục vụ chăn nuôi trong nước.
Có thể nói đậu nành là biểu tượng của ngành chăn nuôi bò Brazil, quốc gia xuất khẩu thịt bò đứng số một thế giới, với 1,6 triệu tấn năm 2018. Thị trường tiêu thụ số một thịt bò Brazil là Trung Quốc. Tiếp theo đó là Ai Cập và Liên Hiệp Châu Âu. Theo nhà nghiên cứu Romulo Batista, thuộc tổ chức bảo vệ môi trường Greenpeace, tổng cộng hơn 65% rừng Amazon tại Brazil bị phá để làm bãi chăn thả bò lấy thịt. Trong vòng 20 năm, từ 1997 đến 2016, thịt bò Brazil xuất khẩu tăng gấp 10, về trọng lượng cũng như về giá trị.
3 - Tổng thống Pháp tuyên bố ra sao về vấn đề này ?
Trong cuộc trả lời phỏng vấn Đài France 2 hôm 26/08/2019, tổng thống Pháp Emmanuel Macron thừa nhận nước Pháp và Liên Âu nói chung có một phần trách nhiệm với nạn cháy rừng ở Brazil, do việc nhập khẩu đậu nành. Ông Macron giải thích rõ : « Đậu nành chúng tôi cần hiện nay tại châu Âu, do đây là nguồn cung cấp protein thực vật cho chăn nuôi. Chúng tôi không tự sản xuất được ».
Tổng thống Macron cũng cho biết thêm tình hình hiện nay là hệ quả của thỏa thuận những năm 1960 giữa châu Âu với Mỹ (trong khuôn khổ Hiệp định chung về Thuế quan và Mậu dịch - GATT). Vào thời điểm đó, châu Âu chấp nhận phụ thuộc vào nước Mỹ về nguồn protein thực vật. Theo nguyên thủ Pháp, đây là « một quyết định rất tồi » đối với khả năng tự chủ của châu Âu, bởi nhẽ ra châu Âu đã có thể sản xuất được protein thực vật tại chỗ, thay vì phải mua từ một nơi xa xôi khác. Ông Macron khuyến cáo châu Âu cần tạo lập lại quyền tự chủ trong lĩnh vực protein thực vật.
4 - Châu Âu nhập khẩu bao nhiêu đậu nành hàng năm ?
Liên Hiệp Châu Âu nhập khẩu hàng năm khoảng 17 triệu tấn protein thực vật (bao gồm đậu nành, các loại hạt khô), trong đó có 13 triệu tấn protein đậu nành, tương đương với 30 triệu tấn hạt đậu nành. Châu Âu là nhà nhập khẩu đậu này đứng thứ hai thế giới, đứng sau Trung Quốc, nhà nhập khẩu số một, với khoảng 100 triệu tấn/năm.
Nhìn chung châu Âu rất phụ thuộc vào đậu nành Brazil. Theo France Agri Mer, hơn 58% lượng đậu nành nhập khẩu của châu Âu là từ Brazil, phần còn lại chủ yếu từ Mỹ (18%) và Canada (11%). Pháp là quốc gia nhập khẩu đậu nành Brazil đứng hàng thứ 8 và là nước đứng thứ ba trong số các quốc gia nhập khẩu của Liên Âu.
5 - Giải pháp tự túc đậu nành liệu có khả thi ?
AFP dẫn lời Ủy Ban Châu Âu cho biết là sự phụ thuộc của Liên Âu vào đậu nành nói riêng và protein thực vật từ bên ngoài nói chung đạt mức rất cao là vào những năm 1970. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, xu hướng này có chiều hướng sụt giảm, đặc biệt là tại Pháp, nơi việc sản xuất đậu tương và nhiều protein thực vật khác (các loại hạt như hướng dương, hạt cải, lanh (linh), đậu cánh chim (lupin), đậu răng ngựa (féverole), đậu Hà Lan (pois)… hay các loại cỏ giầu đạm như cỏ linh lăng (luzerne)…) được khuyến khích. Pháp có chủ trương tăng diện tích trồng đậu nành từ 150.000 hecta (tương đương 1.500 km²) hiện nay lên 250.000 hecta.
Dưới sự chủ trì của Terres Univia (Liên hiệp các ngành sản xuất dầu và protein thực vật Pháp), ngành trồng đậu nành đã bắt đầu khởi sắc (2). Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo là, không nên tính tới chuyện tự túc 100% protein thực vật, vì để thay thế lượng đầu nành nhập khẩu 3,5 triệu tấn/năm, ước tính (theo Greenpeace), riêng đối với nước Pháp, phải có thêm 11.980 km² bổ sung, tức tương đương với diện tích nhiều tỉnh nước Pháp. Điều hoàn toàn không khả thi, với mức độ tiêu thụ hiện tại.
Một trong các giải pháp quan trọng khác cần tính đến là giảm lượng tiêu thụ thịt (trong trường hợp này chủ yếu là thịt gà [3]), điều này đồng nghĩa dẫn đến việc giảm diện tích đất trồng đậu nành.
Nhìn chung, việc giảm nhập khẩu đậu nành để bảo vệ rừng Amazon, phát triển các sản phẩm thay thế tại Pháp và châu Âu, giảm lượng thịt tiêu thụ là các biện pháp nằm trong nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế hướng đến phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, hãm lại đà hâm nóng khí hậu. Chưa kể đến việc thúc đẩy các sản phẩm có chất lượng cao (đậu nành không biến đổi gien, và các sản phẩm đạm thực vật có đánh dấu xuất xứ, nơi chế biến...) cũng là các nhân tố quan trọng góp phần bảo vệ và nâng cao uy tín của nhãn hiệu Made in France.
Ghi chú :
1 - Trước đó, ngày 23/08/2019, đại diện Quỹ Bảo Tồn Thiên Nhiên Hoang Dã (WWF) đã lên tiếng trên đài France Info chỉ rõ mối liên hệ giữa nạn phá rừng Amazon với tình trạng châu Âu phụ thuộc vào đậu nành Nam Mỹ, lên án phương thức sản xuất và tiêu thụ hiện nay là thủ phạm, và kêu gọi xây dựng một cách làm nông nghiệp khác. Báo chí Pháp nhất loạt chỉ trích tình trạng Pháp và Liên Âu « nghiện đậu nành ».
2 - Từ năm 2015, chính phủ Pháp thời tổng thống Hollande đã khởi chương trình Proleval, hướng đến nâng cao mức độ tự chủ về protein thực vật của nước Pháp. Đầu năm 2018, chính quyền Macron tái khẳng định đường hướng này. Mục tiêu hiện nay tại Pháp là giảm phụ thuộc của ngành chăn nuôi vào nguồn đạm thực vật nhập khẩu xuống mức 45% (so với tỉ lệ trung bình châu Âu là 70%).
3 - Theo ước tính của Greenpeace, 87% đậu nành nhập vào châu Âu là để chăn nuôi, trong đó ba phần tư phục vụ chăn nuôi gà trứng, gà thịt, hay heo (16% nuôi bò sữa, 7% bò thịt).
vi.rfi.fr/phap/20190828-dau-nanh-sat-thu-rung-amazon-phap-nhan-phan-trach-nhiem
Cháy rừng Amazon: G7 đồng ý giúp đỡ các nước bị ảnh hưởng
Khu rừng Amazon ở Boca do Acre, bang Amazonas, Brazil, sau khi bị cháy, ngày 24/08/2019REUTERS/Bruno Kelly
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 25/08/2019 tuyên bố trong buổi họp báo rằng các nước trong khối G7 đã nhất trí « nhanh chóng giúp đỡ các nước bị ảnh hưởng » bởi vụ cháy rừng Amazon.
Hình ảnh Amazon, khu rừng cung cấp 20% lượng oxy cho trái đất bị cháy trong nhiều ngày qua đã thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế và trở thành đề tài thảo luận của các quốc gia G7 đang nhóm họp tại Biaritz, miền tây nam nước Pháp.
Tất cả các quốc gia trong khối G7 đều đồng ý nhanh chóng giúp đỡ các nước bị ảnh hưởng sau lời kêu gọi giúp đỡ của Colombia.
Theo AFP, tổng thống Macron, người đã chỉ trích sự thờ ơ của đồng nhiệm Brasil Jair Bolsonaro trước viễn cảnh lá phổi xanh của trái đất đang bị cháy, đã tuyên bố trong buổi họp báo: « Chúng ta phải hiện diện (ở đó) »
Nguyên thủ Pháp cho biết đang có những liên lạc « với tất cả các quốc gia có liên quan đến rừng Amazon… để có thể hoàn tất các cam kết rất cụ thể về các phương tiện tài chính và kỹ thuật. »
Ông Macron cho biết thêm: « Chúng tôi đang xem xét thiết lập một cơ chế huy động cộng đồng quốc tế để có thể giúp đỡ các quốc gia này một cách hiệu quả nhất. »
Về việc tái phủ xanh khu rừng Amazon về lâu dài, ông Macron nhấn mạnh đây là một thách thức không chỉ đối với các quốc gia liên quan có chủ quyền mà đối với cả cộng đồng quốc tế.
Cuộc khủng hoảng môi trường này có nguy cơ ảnh hưởng đến hiệp định thương mại giữa Liên Hiệp châu Âu và khối Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay) đã ký hồi cuối tháng 6 sau 20 năm đàm phán. Chính quyền Pháp cáo buộc tổng thống Brazil Bolsonaro đã « nói dối » về các cam kết bảo vệ môi trường và do vậy sẽ không thông qua thỏa thuận thương mại nói trên.
Colombia đề nghị đàm phán hiệp ước khu vực về Amazon
Tổng thống Colombia Ivan Duque ngày 26/08/2019 cho biết, nhân khóa họp Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 09/2019, ông sẽ đề xuất một bản hiệp ước khu vực liên quan đến việc bảo tồn rừng Amazon.
Trước đó, tại khu làng Isla Ronda, một phần của rừng Amazon, nằm giáp với Perou và Brasil, tổng thống Colombia đã phát biểu: « Chúng tôi muốn thí điểm một hiệp ước bảo tồn rừng giữa các quốc gia chia sẻ mảnh đất này ».
Trong cuộc họp với người đồng cấp Peru Martin Vizcarra vào ngày 27/08, tổng thống Colombia sẽ trao đổi về chủ đề này.
vi.rfi.fr/phap/20190826-chay-rung-amazon-g7-dong-y-giup-do-cac-nuoc-bi-anh-huong
Chung tay bảo vệ rừng Amazon: Bài học của Pháp cho Donald Trump
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại G7 (2019)@ Ludovic Marin/Pool via REUTERS
Việc Paris lên tuyến đầu cuộc chiến bảo vệ rừng Amazon, đang bị thần lửa đe dọa, khiến quan hệ Pháp - Brazil chưa bao giờ tồi tệ như vậy. Nguyên thủ Pháp nỗ lực tìm đột phá ngoại giao trên nhiều mặt trận tại thượng đỉnh G7 diễn ra tại Pháp, trong bối cảnh chia rẽ sâu sắc trong nội bộ nhóm 7 cường quốc công nghiệp hàng đầu, kinh tế thế giới đứng trước nguy cơ suy thoái, nguy cơ bùng phát xung đột tại Trung Đông. Trên đây là một số chủ đề chính của báo Pháp hôm nay.
Năm ngày sau kêu gọi cứu nguy Amazon của tổng thống Pháp, đề tài khu rừng – được mệnh danh là « lá phổi xanh của thế giới » - tiếp tục là chủ đề hàng đầu của báo chí Pháp. Le Monde chạy tựa trang nhất : « Cơn giận toàn cầu chống lại tổng thống Brazil ». Tựa của La Croix : « Amazon : Mệnh lệnh bảo vệ khẩn cấp ».
Từ đầu năm đến nay, số lượng vụ cháy rừng tại Amazon tăng 83% so với cùng kỳ năm ngoái. Hai ngày trước khai mạc thượng đỉnh G7, thứ Năm 22/08, tổng thống Pháp Emmanuel Macron phẫn nộ đưa lên một thông điệp trên Twitter : « Ngôi nhà của chúng ta đang cháy », đồng thời quyết định đưa vấn đề này thành trung tâm nghị trình G7.
« Bài học kinh điển » cho kẻ rao giảng chủ thuyết ích kỷ
Bài xã luận nhật báo Công Giáo, với tựa đề « Một bài học kinh điển », hoan nghênh can thiệp bất ngờ của tổng thống Pháp, bất chấp cái giá là sự giận dữ của lãnh đạo Brazil, Jair Bolsonaro, và những hệ quả khó lường trong quan hệ song phương. Theo La Croix, ông Macron đã « nắm bắt đúng cơ hội » để nêu vấn đề. Với can thiệp này, tổng thống Pháp đã buộc lãnh đạo Hoa Kỳ « ý thức được nguy cơ (của nạn cháy rừng) với khí hậu và tầm quan trọng của hợp tác quốc tế ».
La Croix nhấn mạnh là, trước tuyên bố ngày 22/08 của Pháp, nguyên thủ Brazil – cầm quyền từ gần một năm nay – vốn được coi là người cùng hội, cùng thuyền với tổng thống Mỹ về nhiều mặt. Chẳng hạn như phản bác việc các hoạt động của con người gây biến đổi khí hậu, dân tộc chủ nghĩa cuồng nhiệt, cổ vũ cho sự phát triển của nền công nghiệp chế biến thực phẩm bất chấp các hậu quả sinh thái, môi trường. Giống nhau đến mức mà nhiều người gọi ông Bolsonaro là « Trump nhiệt đới ».
Đỉnh điểm của mâu thuẫn xuất hiện khi rừng Amazon cháy. Tổng thống Brazil Bolsonaro là hiện thân triệt để nhất cho lập trường mỗi quốc gia đặt mình lên trên hết, mà nhiều lãnh đạo quốc tế, trước hết là tổng thống Mỹ, thường rao giảng. Trong lúc đó, khu rừng nguyên thủy lớn nhất hành tinh chính là « một biểu tượng hoàn toàn trái ngược ». « Lá phổi xanh » của Trái đất chỉ có thể tồn tại nhờ sự chung tay của cộng đồng quốc tế, và như vậy cũng được coi là tài sản chung của nhân loại.
« Tài sản chung của nhân loại »
Tuy nhiên, La Croix cũng ghi nhận là, cho dù thông điệp mạnh mẽ của tổng thống Pháp được sự hưởng ứng của G7, nhưng để cứu được rừng Amazon, phải có các nỗ lực lâu dài, nhằm bảo đảm được các nguồn tài chính, cho phép khuyến khích các quốc gia trong vùng bảo tồn và khai thác rừng hợp lý. Amazon phải là một chủ đề trọng tâm trong hội nghị về Khí hậu do Liên Hiệp Quốc tổ chức ngày 23/09 tới. Từng quốc gia riêng lẻ, dù mạnh như Mỹ, không thể hóa giải được các thách thức tầm cỡ hành tinh như vậy.
Xã luận của Le Monde, mang tựa đề « Amazon, tài sản của nhân loại », nhấn mạnh là Brazil quốc gia « sở hữu đến 60% diện tích rừng Amazon », cung cấp 20% lượng oxy của Trái đất (chưa kể đến độ đa dạng sinh học và lượng nước ngọt được bảo tồn tại đây), rõ ràng phải chấp nhận đảm đương một « trách nhiệm quốc tế ».
Le Monde cũng ghi nhận là can thiệp của tổng thống Pháp và áp lực quốc tế đã buộc chính quyền Brazil bước đầu điều chỉnh thái độ, bằng cách tuyên bố cử quân đội dập cháy khẩn cấp. Tuy nhiên, nhật báo Pháp cũng đặt câu hỏi : Liệu giải pháp bác bỏ thỏa thuận mậu dịch tự do Liên Âu – khối Mercosur (gồm 4 nước Nam Mỹ, trong đó có Brazil) có tốt không? Khi mà thỏa thuận này lại chính là một phương tiện châu Âu có thể dùng để gây áp lực với Brazil, thông qua các tiêu chuẩn môi trường.
Paris - Brasilia : Quan hệ băng giá và hành động hạ nhục
Le Monde cũng có bài tổng thuật « Macron và Bolsonaro : Trận chiến Amazon » nhắc lại những chống trả dữ dội trên truyền thông của giới thân cận tổng thống Brazil nhắm vào nguyên thủ Pháp. Ông Macron bị lên án là « ngớ ngẩn », « hoang tưởng », « kẻ mang đầu óc thực dân », kẻ dám xâm lược Amazon… Thông điệp được tung lên mạng Twitter với hashtag #MacronLies (Macron dối trá), trên nền hình ảnh Nhà thờ Đức Bà bốc cháy, những người « Áo Vàng » biểu tình, hay rừng cháy tại miền nam nước Pháp. Các thông điệp nói trên được truyền đi bởi ba con trai của tổng thống Brazil, mà một trong số họ sắp được bổ nhiệm đại sứ tại Mỹ.
Le Monde cũng tìm cách lý giải một số nguyên nhân khác khiến tổng thống Pháp quyết định lên tuyến đầu, bất chấp quan hệ ngoại giao với Brazil trở nên « tồi tệ nhất » kể từ 30 năm nay (tức từ khi chế độ độc tài quân sự sụp đổ). Trên thực tế, hai tổng thống Pháp và Brazil đối nghịch nhau về mọi phương diện. Trước can thiệp của Macron, quan hệ Paris - Brasilia đã xấu hết mức. Tại thượng đỉnh khối G20 tại Osaka hồi tháng 6, trong lần đầu tiên hội kiến, hai ông Macron và Bolsonaro không tìm thấy một thiện cảm nào ở đối tác.
Cuối tháng 7, ngoại trưởng Pháp trong chuyến công du Brasil đã bị tổng thống Brazil bất ngờ hủy cuộc hẹn, đồng thời ông Bolsonaro còn phô trương hình ảnh đi cắt tóc, được truyền trực tiếp trên mạng. Lý do là ngoại trưởng Pháp tiếp xúc với một số tổ chức bảo vệ môi trường. Bộ Ngoại Giao Pháp và tổng thống Macron chắc chắn đã « không tiêu hóa nổi hành động hạ nhục này » - Le Monde mường tượng.
G7 : Những đòn gây ấn tượng của Macron
Những đột phá ngoại giao khác của tổng thống Pháp tại G7 thu hút sự chú ý của hầu hết các báo. Le Figaro chạy tựa trang nhất « G7 : Macron nỗ lực tìm đột phá ngoại giao trong hồ sơ Iran », Les Echos : « Iran, thương mại : Macron chơi lá bài hạ nhiệt với Trump ». Libération đặt câu hỏi : « G7 : Những đòn gây ấn tượng của Macron có kết quả ? ».
Xã luận Libération có tựa đề « Trao đổi ngoại giao có văn hóa » ghi nhận : cho đến giờ, tổng thống Macron, nhờ ở sự năng động hiếm có, các tuyên bố ào ạt đưa ra, những trao đổi tay đôi tay ba không chính thức với các đối tác G7, đã hạn chế được các tổn hại khó tránh khỏi. Những thảo luận không chính thức đã cho phép đạt được một số bước tiến cụ thể, trong vấn đề rừng Amazon, khởi đầu cho cuộc « đình chiến thương mại » với Mỹ bất chấp các đe dọa của Trump, hay phác thảo một thỏa hiệp cho vấn đề hạt nhân Iran. Nhật báo Libération khẳng định đây là một thành tựu, cho dù đã có rất ít điều đạt được và những căng thẳng vẫn còn đó.
Một cái nhìn khác
Xã luận Le Figaro « Đằng sau vẻ bên ngoài » thì đưa ra một cái nhìn khác về diễn biến G7. Le Figaro thừa nhận nỗ lực của tổng thống Pháp tìm cách gạt sang một bên những bất đồng về hàng loạt chủ đề, để tìm ra một đột phá mới trong hồ sơ Iran, với mục tiêu tìm mọi cách tránh tái diễn thất bại thảm hại của thượng đỉnh G7 năm ngoái tại Canada, khi tổng thống Mỹ rút chữ ký khỏi tuyên bố chung. Tuy nhiên, Le Figaro cũng chú ý đến sự thay đổi chiến thuật của tổng thống Mỹ, ngay từ khi hạ cánh xuống Pháp, ông Trump đã phủ nhận tình trạng căng thẳng, gọi những bất đồng giữa các nước G7 mà báo chí mô tả là « fake news ».
Tuy nhiên, ngược lại, trong hậu trường G7, phía Mỹ không bỏ lỡ dịp để lên án tổng thống Pháp và thượng đỉnh G7 « của ông ta » đã quá xa rời các vấn đề thực sự của thế giới. Tổng thống Trump muốn đưa cuộc chiến thương mại với Trung Quốc trở thành trọng tâm thượng đỉnh, tỏ rõ thái độ đồng minh với Anh quốc trong cuộc đàm phán Brexit với Liên Âu… Riêng về hồ sơ Iran, Le Figaro cũng hoài nghi là sáng kiến của Emmanuel Macron, nới lỏng cấm vận dầu lửa đổi lại Teheran trở lại tuân thủ các cam kết quốc tế, có thể nhận được sự ủng hộ của tổng thống Mỹ, khi mà ông Trump lại « không phải là người đầu tiên đề xuất ».
Mô hình ưu việt Hồng Kông sắp chấm dứt ?
Về Trung Quốc, Le Monde có hồ sơ « Phải chăng chế độ đặc biệt mà Bắc Kinh dành cho Hồng Kông sắp chấm dứt ? ». Le Monde tập trung mô tả « tính ưu việt » của mô hình một quốc gia, hai chế độ, giúp cho chế độ cộng sản Trung Quốc được hưởng lợi từ các đầu tư quốc tế trong vòng hơn hai thập niên. Bắc Kinh đã lợi dụng được con gà đẻ trứng vàng, cựu thuộc địa của Anh quốc.
Hồng Kông trong hiện tại vẫn tiếp tục là một cây cầu giữa kinh tế Hoa lục với thế giới, nhưng không còn là cây cầu duy nhất. Tỉ trọng của kinh tế Hồng Kông so với kinh tế Trung Quốc, sụt giảm còn 3% GDP so với 17% khi mới được trao lại cho Bắc Kinh. Cảng contener Hồng Kông, từ chỗ đứng số một thế giới, nay chỉ còn đứng hàng thứ 5, sau ba cảng biển Trung Quốc và Singapore. Đặc biệt là sự phát triển vượt bậc của vùng Thâm Quyến, sát Hồng Kông, với các công trình hạ tầng cơ sở khồng lồ, đường xá, cầu cống, tàu cao tốc, với nhiều ngành công nghệ mũi nhọn, đang biến đặc khu Hồng Kông, trung tâm kinh tế xưa kia, thành một vùng ngoại vi.
Khác hẳn với thời kỳ trước, nhiều người Hồng Kông từng rất tự hào, tin là nhờ vào Hồng Kông mà Trung Quốc cất cánh, thì ngày nay cảm giác liên đới với Hoa lục tại Hồng Kông sụt giảm mạnh. 71% người dân Hồng Kông tuyên bố không hề tự hào là công dân Trung Quốc, tỉ lệ này lên đến 90% ở lứa tuổi 18 đến 29.
Hồng Kông : Bắc Kinh ngăn chặn những tiếng nói khác tại Hoa lục
Le Monde cũng chú ý đến tình trạng im lặng trở lại xung quanh khủng hoảng Hồng Kông, tại Hoa lục trong những ngày gần đây. Bài phân tích của Le Monde, với tựa đề « Tại Trung Quốc không thể thảo luận về Hồng Kông » khẳng định : các phản ứng của người Trung Quốc tại Hoa lục, kể từ khi khủng hoảng bùng phát hơn hai tháng nay, đều chỉ mang tính đơn phương. Chính quyền chỉ chấp nhận những lời lẽ sục sôi lên án người biểu tình Hồng Kông, nhân danh lòng yêu nước, ngược lại, những tiếng nói khác bị ngăn chặn. Tiêu biểu là trường hợp một võ sĩ nổi tiếng bị công an thẩm vấn, sau khi phát biểu trên mạng phản đối các tuyên truyền một chiều rầm rộ chống những người đòi dân chủ tại Hồng Kông. Đương sự đã thuật lại sự việc trên mạng YouTube ngày 20/08.
Thư viện Chirac : 50.000 cuốn sách thời Trung đại
Trong lĩnh vực văn hóa, La Croix giới thiệu với bạn đọc thư viện sách thời trung đại tại tỉnh Aube, miền bắc nước Pháp, mang tên Chirac, được đánh giá là thư viện thời trung cổ lớn thứ hai nước Pháp. Gian chính của thư viện có đến 48.000 cuốn sách xuất bản trong ba thế kỷ, 16, 17 và 18. Cùng với khoảng 4.000 bản thảo viết tay, từ sưu tập của tu viện Clairvaux, thành lập từ năm 1115. Đây là bộ sưu tập bản thảo thời Trung cổ lớn thứ hai sau Thư viện Quốc gia Mitterand (BnF). Thư viện đang nỗ lực số hóa để đưa bảo vệ kho báu này, và bạn đọc dễ dàng tiếp cận hơn.
http://vi.rfi.fr/phap/20190826-chung-tay-bao-ve-amazon-bai-hoc-cua-phap-cho-DTrump
Các vụ cháy rừng Amazon gây lo ngại cho quốc tế
Nhiều vụ cháy ở rừng Amazon là do nông dân đốt rẫy lấy đất canh tác. Ảnh chụp tại Iranduba, bang Amazon, Brazil, ngày 20/08/2019.REUTERS/Bruno Kelly
Nhà sinh học Marta Marcondes vừa báo động với hãng tin AFP : « Tôi chưa bao giờ thấy như thế, đây quả là một giai đoạn nghiêm trọng ». Giáo sư Marcondes đưa ra lời báo động này sau khi phân tích các vết nước mưa của ngày 19/08 tại Sao Paolo, ngày mà người dân tại bang đông dân nhất của Brazil đã rất bất ngờ khi thấy mới có 3 giờ chiều mà trời đã tối mịt và ở một vài nơi, nước mưa có màu xám.
Giáo sư Marcondes cho biết nồng độ các hạt bụi ô nhiễm trong nước mưa cao hơn mức trung bình trong những trường hợp tương tự, tức là mưa sau nhiều ngày khô hạn. Nhưng điều làm bà rất hoảng sợ đó là mùi gỗ cháy từ các hạt đó. Sao Paolo nằm gần bờ biển, cách các khu rừng bị cháy hàng mấy ngàn cây số, như vậy là tình hình ở các vùng nằm sâu hơn trong đất liền chắc còn nghiêm trọng hơn.
Theo lời giáo sư Marcondes, hiện hãy còn quá sớm để xác định những hiện tượng nói trên là do cháy rừng, nhưng nó xảy ra đúng vào lúc các vụ cháy rừng tại Brazil, đặc biệt là tại vùng Amazon, đang gia tăng một cách đáng ngại.
Theo các số liệu của Viện Quốc gia Nghiên cứu Không gian (INPE), tính từ tháng Giêng cho đến ngày 21/08/2019, đã có hơn 75 ngàn vụ cháy rừng được ghi nhận, tức là tăng đến 84% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó có hơn 52% vụ là tại vùng Amazon, khu rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới và được coi là « lá phổi » của hành tinh. Cũng theo INPE, chỉ trong vòng 48 tiếng đồng hồ đã có gần 2.500 vụ cháy rừng mới trên toàn lãnh thổ Brazil. Điều này phản ánh phần nào tốc độ cháy rừng ở Brazil, quốc gia chiếm 60% diện tích rừng Amazon.
Không chỉ gây ô nhiễm không khí ở Brazil, các vụ cháy ở rừng Amazon còn gây lo ngại ngày càng nhiều cho cộng đồng quốc tế, khiến tổng thư ký Liên Hiệp Quốc và tổng thống Pháp phải lên tiếng, lý do là vì khu rừng nhiệt đới này có vai trò rất quan trọng trong công cuộc chống biến đổi khí hậu.
Amazon sản sinh 20% lượng khí ôxy cho Trái đất và là một nguồn quan trọng về đa dạng sinh thái. Bình thường rừng Amazon hấp thụ nhiều khí CO2 hơn là lượng khí phát ra, nhờ vậy mà góp phần điều hòa sự hâm nóng bầu khí quyển. Nhưng khả năng này của Amazon đang suy giảm cùng với đà phá rừng và hậu quả trước mắt của các vụ cháy rừng Amazon đó là một lượng rất lớn khí CO2 sẽ phát ra. Đó là chưa kể sự tàn phá đối với tính đa dạng sinh thái của rừng nhiệt đới này.
Nhưng gây lo ngại hơn cả đó là chính sách của tổng thống cực hữu Jair Bolsonaro. Tại Brazil, trong những tháng khô nóng, các vụ cháy rừng thường xảy ra một cách tự nhiên. Nhưng theo các chuyên gia môi trường được hãng tin Reuters trích dẫn, các vụ cháy rừng năm 2019 tăng vọt là do nông dân đốt rừng để lấy đất canh tác (các số liệu của INPE cho thấy là diện tích rừng bị phá trong tháng 7/2019 đã tăng gần gấp bốn lần so với tháng 7/2018 ). Nông dân thoải mái đốt rừng chính là do họ cảm thấy được tổng thống Bolsonaro khuyến khích.
Sau khi lên cầm quyền vào tháng 1/2019, ông Bolsonaro đã cam kết sẽ thúc đẩy phát triển vùng Amazon bằng cách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp và khai thác mỏ. Ông còn hứa sẽ nới lỏng các quy định về môi trường và giảm số tiền phạt đối với những nhà canh tác nào vi phạm các quy định đó. Chính vì bất đồng với chính sách này của tổng thống Bolsonaro mà Na Uy và Đức gần đây đã đình chỉ các khoản đóng góp cho Fonds Amazonie, quỹ tài trợ cho việc bảo tồn rừng Amazon.
Chẳng những thế, hôm 21/08, tổng thống Brazil còn cáo buộc chính các tổ chức phi chính phủ đã đốt rừng. Hôm sau, ông Bolsonaro đã buộc phải thừa nhận có thể là một số nông dân đã đốt rừng trái phép, nhưng theo ông, « nghi ngờ lớn nhất vẫn là từ phía các tổ chức phi chính phủ » !
Thay vì nhìn thẳng vào sự thật qua các số liệu mà INPE vừa công bố, tổng thống Bolsonaro đã cách chức viện trưởng của viện này, và ra lệnh cho viện trưởng lâm thời mà ông vừa bổ nhiệm là kể từ nay, trước khi công bố các số liệu, phải đưa cho tổng thống xem trước !
Tình hình rừng Amazon đã nguy kịch đến mức đây không còn là chuyện nội bộ của Brazil hay các nước Nam Mỹ nói chung, mà đã trở thành vấn đề khẩn cấp của quốc tế. Áp lực hiện đang gia tăng lên tổng thống Bolsonaro. Nhưng không chắc là áp lực này đủ mạnh để buộc ông thay đổi chính sách.
http://vi.rfi.fr/quoc-te/20190823-cac-vu-chay-rung-amazon-gay-lo-ngai-cho-quoc-te
Geen opmerkingen:
Een reactie posten