zaterdag 13 februari 2016

Ngủ giường 'Lãnh tụ Tôn kính' Bắc Hàn Kim Jong-Il trong làng Thất Bảo Sơn

Ngủ giường 'Lãnh tụ Tôn kính' Bắc Hàn

  • 28 tháng 1 2015
Image caption Khu làng Thất Bảo Sơn dành cho du khách ngoại quốc tới tham quan nằm giữa cảnh quan thiên nhiên đẹp đẽ
Nhân vật đầy quyền lực đã ra đi. Tôi nằm trên sàn nhà quét hắc ín đen sì, nghe tiếng sóng biển vỗ bên ngoài và tự hỏi liệu cố lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-Il có nghe được những âm thanh tương tự khi từ từ chìm vào giấc ngủ khi ở đây không.
Hồi 2006, trong hai đêm, “Lãnh tụ Tôn kính” đã ngủ trên cùng chiếc giường mà tôi đang nằm trên: chỉ là một tấm nệm kiểu truyền thống Triều Tiên được trải ra trên sàn nhà. May là có cái bếp lò để truyền hơi ấm từ đống củi đốt bên dưới lên, giúp giữ nhiệt khi mất điện - chuyện diễn ra như cơm bữa ở đất nước Bắc Hàn vốn nổi tiếng là điện đóm phập phù.
Chuyến thăm của ông Kim Jong-Il đã đánh dấu cho việc mở ra dịch vụ ở cùng nhà dân, homestay, tại vùng Thất Bảo Sơn (Mt Chilbo), một trong số hiếm hoi các nơi có dịch vụ homestay ở Bắc Hàn, nếu không nói là duy nhất, được phép đón khách nước ngoài.
Đó là nói tới tất cả người ngoại quốc, trừ người Mỹ, là những người một khi được phép vào thăm sẽ chỉ được tham quan trong ngày.
Chủ nhân nơi đây rất hãnh diện về việc từng được tiếp đón Kim Jong-Il, nhưng họ không nói công khai ông từng nằm ngủ trên chiếc nệm nào hay ở căn phòng nào. Bởi làm vậy sẽ bị coi là bất kính đối với nhà cố lãnh đạo.
Image caption Nhà 16 là ngôi nhà quan trọng nhất trong toàn bộ khu Thất Bảo Sơn
Tôi được ‘mật báo’ nên chọn căn phòng này nhờ có người hướng dẫn viên thân thiện, người đã bí mật tiết lộ thông tin.
Được các hãng du lịch giới thiệu như một cơ hội để biết người dân địa phương sống ra sao, Thất Bảo Sơn nằm ở vùng đông bắc hẻo lánh xa xôi của Bắc Hàn, một vùng rừng núi có cảnh quan tự nhiên hấp dẫn.
Tuy nhiên, cũng không ai ngạc nhiên gì khi ta cảm giác được những gì mình chứng kiến giống như được tạo dựng vậy.
Chẳng hạn như 20 căn nhà nơi đây trông đều không hề giống gì với các căn nhà trung bình của Bắc Hàn mà chúng tôi có thể nhìn thấy phía sau hàng rào điện khi đứng từ phía cổng vào.
Các căn nhà ở ngôi làng kế bên, mà chúng tôi không được cho biết tên và không được phép chụp ảnh, thì trông tối tăm, ẩm ướt; người dân làng giặt rũ đồ dưới suối.
Ở các căn nhà homestay, nơi chúng tôi ngủ lại, thì có vòi nước, có nguồn điện tuy phập phù, và có những chiếc TV được bày một cách đầy hãnh diện ở mỗi phòng khách.
Tuy nhiên, chọn cách ở homestay tại Thất Bảo Sơn có những cái lợi riêng. Không chỉ ở chỗ du khách có cơ hội hiếm hoi được hòa cùng người Bắc Hàn không phải là hướng dẫn viên hay người canh chừng, mà còn được đi đi lại lại quanh khu nhà mình ở, sự tự do hiếm hoi ở một đất nước mà du khách luôn bị theo dõi bởi hướng dẫn viên hay người tài xế xe buýt chở họ đi, những người luôn quanh quẩn không cách bạn quá vài mét.
Image caption Niềm hãnh diện được đón tiếp vị khách tôn kính đến nay vẫn được hiện rõ trong tâm trạng chủ nhà
Tất nhiên, khi ở đây nếu vượt quá hàng rào thì rõ ràng bạn đã đi quá giới hạn. Một lính canh sẽ kiểm tra cái cổng vào lúc bình minh mỗi ngày để xem có ai đã tìm cách lẻn ra ngoài hay không.
Trong khu Thất Bảo Sơn có nhiều điều nhắc nhở ta về nhà độc tài lãnh đạo đất nước.
Tại Nhà 16, nơi tôi ở, các hình chân dung ông Kim Jong-Il và con trai Kim Jong-Un được treo cạnh nhau trong phòng khách, cũng giống như ở bất kỳ ngôi nhà nào khác trên đất nước này.
Tuy nhiên, ở đây còn có thêm hình chụp Kim Jong-Il đeo kính râm đang đi bộ ở đoạn đường vào Nhà 16, theo sau là một đám các quan chức và sỹ quan quân đội. Bốn thành viên chủ nhà xếp hàng chào đón ông.
Nay ở tuổi thiếu niên, những đứa trẻ trong bức hình ngày đó dễ dàng nhớ lại chuyến thăm của Kim Jong-Il, một sự kiện có thể coi là vĩ đại trong cuộc đời các em.
Chỉ nói được vài lời tiếng Anh và dùng rất nhiều cử chỉ, hành động sôi nổi để diễn tả, chúng giải thích ông đã ngủ hai đêm trong phòng ngủ dành cho khách ở tầng trên, nơi đã được giữ nguyên kể từ ngày đó tới nay.
Tạo cảm giác như đang trong thập niên 1960 ở Bắc Hàn - mà trong nhiều khía cạnh thì nước này đã đóng băng kể từ khi triều đại nhà Kim lên nắm quyền, 1948 - các bức tường được dán giấy bồi, trần nhà cũng vậy, và trong căn phòng có những bức rèm vải màu vàng cùng một chiếc bình có cắm hoa nhựa.
Một tấm vải ren trắng bọc lấy chiếc quạt máy. Tôi phải cúi người xuống mới soi được mình trong chiếc gương cao, nhưng điều đó có lẽ không phải là vấn đề đối với vị khách danh giá nhất của căn nhà này - ông ấy chỉ cao mét sáu.
Image caption Chiếc quạt máy được phủ tấm vải ren đầy trang trọng, để trong kệ tủ
Sau khi ăn bữa trưa bằng món mỳ, cá rán và khá nhiều dưa muối kimchi, một trận bóng chuyền nhanh chóng được tổ chức. Đây là môn thể thao ưa thích của nhiều người Bắc Hàn.
Chúng tôi thảo luận nhanh gọn về cách chia đội hình ra sao. Nên là bên nam đấu với bên nữ? Nhưng các vị chủ nhà đã quyết định trước rồi, họ sẽ thi đấu cùng một bên, và phía bên kia sẽ là các vị khách nước ngoài.
Đội chủ nhà chơi rất giỏi. Một vị khách người Úc có khả năng chơi khá tốt đề nghị được góp mặt trong đội hình đội khách, nhưng nhanh chóng bị đối phương hạ cho ê mặt. Người Bắc Hàn đã chơi một trận nhanh gọn, chiến thuật rất chặt chẽ.
Ngay khi trận đấu kết thúc, một người Bắc Hàn trông chắc nịch, đùi cuồn cuộn cơ bắp đề nghị đấu vật. Một vị khách người Mỹ chừng 40 tuổi trông rất thể thao được cử ra nhận lời thách đấu.
Hai tay ‘đô vật’ nam cúi chào nhau rồi vờn, tóm thắt lưng nhau. Họ gồng mình, gầm gừ. Bọn trẻ con địa phương chạy vòng quanh để tìm chỗ xem tốt nhất.
Có vẻ như kết quả thắng thua quan trọng hơn nhiều chứ không chỉ là chuyện đấu cho vui. Người Bắc Hàn hò reo cổ vũ cho người của họ, còn chúng tôi ủng hộ nhiệt thành cho người đàn ông Mỹ.
Image caption Bên trong Nhà 16, cách bài trí được giữ nguyên như ngày chủ nhà đón ông Kim Jong-Il nghỉ đêm
Image caption Cách bài trí gợi nhớ về thời thập niên 1960
Cuộc thi kết thúc một cách đột ngột khi người đàn ông Bắc Hàn lật ngửa được người Mỹ ra nền cát.
Được hướng dẫn viên khuyên nên tặng quà cho chủ nhà, chúng tôi đã mua một số thứ như gói quà điểm tâm, thuốc lá và soju, một loại rượu địa phương được làm từ gạo, lúa mỳ hoặc lúa mạch.
Sau một vòng hát các bài dân ca địa phương quanh đống lửa trại bên bãi biển, chúng tôi cùng trở về một căn nhà để ngủ đêm.
Mệt mỏi sau một ngày dài phải phiên dịch, hướng dẫn viên để chúng tôi được một mình.
Không có ai trong các du khách biết nói tiếng Triều Tiên, cho nên chúng tôi phải dựa vào cử chỉ và giọng cười để trò chuyện với các vị chủ nhà.
Bà chủ mời chúng tôi vào nhà, dọn bàn ăn, đặt một chiếc bát (chén) ăn cơm và một ly nhỏ uống rượu lên bàn cho mỗi người.
Chồng bà về nhà sau đó ít phút, tỏ ra ngạc nhiên khi thấy có 12 vị khách, mà không ai trong số đó là người Bắc Hàn hoặc Trung Quốc cả, đang có mặt trong nhà.
Nhưng khi chúng tôi lôi rượu soju ra, ông mở nút chai và rót rượu vào một chiếc bát (chén) ăn cơm, rồi nhấc lên uống một hơi hết sạch.
Chúng tôi hò la cổ vũ, thế là chủ nhà lại tợp hết một bát nữa. Rồi lại một bát nữa. Nếu như chuyến đi dạy cho chúng tôi chỉ một điều, thì đó là chuyện người Bắc Hàn rất biết cách uống.
Còn những chiếc ly nhỏ uống rượu trước mặt, chúng tôi nhận ra là không phải để chứa soju, mà là nước lọc.

Chia sẻ kinh nghiệm

Du khách nước ngoài phải thu xếp chuyến đi tới Mt Chilbo Homestay thông qua một hãng đại lý du lịch. Có bốn hãng làm các tour tới khu vực này, gồm cả dịch vụ ngủ đêm theo hình thức homestay, gồm Young Pioneer Tours, Bestway Tours and Safari, Uri Tours, và Koryo Tours. Những ai muốn ở nơi ông Kim Jong-Il từng ngủ qua đêm cần đề nghị cho ở Nhà 16.
Bản gốc tiếng Anh bài viết này đã được đăng trên BBC Travel.

Tin liên quan

Geen opmerkingen:

Een reactie posten