vrijdag 23 december 2011

Những điều kỳ lạ nơi vùng Biển Chết

Nguyên vào thế kỷ thứ 16, nền khoa học Âu Châu bắt đầu phát triển, nhất là về ngành thiên văn, và người dân rất tin tưởng là các tinh tú trên bầu trời ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống con người, cũng như về thời tiết, mưa gió bão lụt. Rồi vào năm 1524, tự nhiên người ta thấy xuất hiện trên bầu trời cùng một lúc cả 3 hành tinh, đó là Hỏa tinh (Mars), Mộc tinh (Jupiter) và Thổ tinh (Saturn). Cả ba ngôi hành tinh đó dần dần tiến lại gần nhau để sau cuối, cùng đứng trong chòm sao “Pisces the Fish” (tức chòm sao hình 2 con cá được nối đuôi với nhau bằng một sợi dây).



Nổi lềnh bềnh, đọc báo trên Biển Chết – ảnh: Wikipedia.

Ngay từ lúc vừa thấy 3 ngôi sao đó xuất hiện, người ta đã đồn ầm lên là khi mà chúng sáp lại thật gần nhau, thì tại mặt đất sẽ có nạn Đại Hồng Thủy, tức sẽ có bão tố, lụt lội rất lớn và nước sẽ dâng lên nhanh chóng, tràn ngập tất cả và sẽ giết hết mọi sinh vật. Thế rồi người ta đem câu chuyện gia đình ông Noah trong Kinh Thánh để kể lại. Nào là ông Noah ăn ở hiền lành nên được Đức Chúa Trời báo cho biết trước là sẽ có nạn Đại Hồng Thủy và bảo ông phải làm một chiếc thuyền như một cái hộp thật lớn. Hàng xóm láng giềng thật kinh ngạc khi thấy ông Noah đóng thuyền, rồi họ dè bĩu cười đùa lúc thuyền đóng xong rồi, mà trời vẫn nắng chang chang, trong vắt, chẳng có một chút mây nào. Thế nhưng... một buổi sáng hôm ấy mây đen không biết từ đâu vần vũ kéo đến đen xạm cả bầu trời. Rồi nước từ trên cao đổ xuống ồ ạt như trút, chẳng bao lâu ngập lụt cùng khắp và dần dần dâng cao, đến chân người, rồi bụng, rồi ngập mái nhà, ngọn cây và cứ dâng lên mãi. Người, vật chết vô số kể. Nhiều người cố tranh đấu, vùng vẫy, rồi nhìn chiếc thuyền của ông Noah đang lênh đênh bập bềnh nổi trôi trên làn nước, mà lòng tiếc hận, sao mình không đóng thuyền trước, hoặc xin đi theo gia đình ông Noah có phải được sống không? Nhưng... quá muộn màng rồi. Và... vì quá mệt, họ bỏ xuôi tay để chết với bao nhiêu lòng hối tiếc.

Câu chuyện trên cứ kể mãi và lan truyền thật xa, thật rộng, đến nỗi nhiều người khởi đầu không tin, nhưng về sau lòng cũng nao núng và hùa theo với tất cả mọi người. Thế là... như phong trào vượt biên của nước ta ngày nào, đi đâu người ta cũng bàn tán đến thuyền và dạy nhau kỹ thuật đóng ghép. Rồi nhà nào cũng chềnh ềnh giữa sân một chiếc thuyền, chiếc to chiếc nhỏ, chiếc đẹp chiếc xấu, tùy theo gia cảnh giàu nghèo của mỗi nhà. Có nhiều làng lại tùy gia đinh, chung góp tiền, đề đóng một chiếc thuyền chung, nhưng thật to, thật vững, rồi chưng ngay ở đầu làng, giữa một thửa ruộng khô cằn. Và... như ngày lễ hội, người ta rủ nhau đi xem, để bình phẩm cái thuyền này đẹp cái kia xấu, chiếc này chắc bền, sử dụng được, chiếc kia ọp ẹp, chắc gì chèo được đi xa. Rồi người ta sơn phết, làm đẹp, để ganh nhau cho thuyền mình nổi tiếng, được nhiều người khen ngợi, chú ý. Vững tâm rồi, người ta mới thấy sốt ruột chờ đợi, hàng đêm cứ ngước mặt lên nhìn trời ngắm nghía. Sao ba ngôi Hỏa, Mộc, Thổ chạy chậm thế, mãi mà chúng chưa sáp lại thật gần nhau.

Thế nhưng... chuyện đến vẫn cứ đến. Ba ngôi sao Hỏa, Mộc, Thổ vào một đêm đó, đã đứng sát thật gần nhau, thành một đường thẳng và rồi... qua đêm sau lại từ từ đi xa nhau, để rồi cuối cùng mỗi một ngôi đi một hướng và mất hút tại 3 phương trời cách biệt như tự thủa nào. Người ta thở phào, nhưng bắt đầu ngán ngẩm vì mấy chiếc thuyền. Trước đây chúng được nâng niu chiều chuộng, sao dễ thương thế, nhưng giờ đây chúng nằm ườn trước nhà, sao mà khó coi, vướng mắt thế. Tuy nhiên với thời gian qua mau, những chiếc thuyền đó tự nó lên meo mốc rồi mục nát, rồi long đinh tan rã và rồi hoặc làm củi đun nấu, hoặc vứt dần vào đống rác, để hoàn toàn biến mất hẳn. Còn chăng chỉ là chút kỷ niệm, do vài dòng ghi trong lịch sử truyền lại cho đến ngày nay.

Một lời tiên đoán khác đăng trên tờ báo “Sun”, dựa vào “Những cuộn Kinh Thánh tìm được trong các hang động nơi vùng Biển Chết” cũng ly kỳ không kém, và bây giờ chúng tôi xin kể chuyện hầu quý độc giả về vùng Biển Tử Hải.

Vùng Biển Chết

Những tín đồ Đạo Hồi thường có lời nguyện, trong cuộc đời sẽ cố gắng, ít nhất là một lần, phải viếng thăm Thánh Địa Mecca. Trong khi đó những tín đồ Thiên Chúa Giáo, tuy không có lời nguyện bắt buộc, nhưng ai cũng đều mong ước sẽ có dịp được viếng thăm Thánh Địa La Mã. Những du khách, sau khi được chiêm ngưỡng những nét đồ sộ, nguy nga, vô cùng tráng lệ của các Điện thờ Thành Rome, phần lớn hay ghé thăm qua Vùng Biển Chết.

Nơi đây có một phong cảnh khác hẳn, nó đìu hiu, trầm lặng, núi đỏ, nước xạm, cây cối vàng úa và trên bầu trời xanh không một bóng chim bay lượn. Đúng là vùng đất chết, nhưng lại có nhiều di tích lịch sử. Đó đây trên con đường mòn lởm chởm đá, người ta còn hình dung được những bước chân của Abraham,vị Thánh tổ của người Do Thái, đang hướng dẫn một đoàn người rời khỏi thành Ur, để đi tìm một vùng đất hứa có tên là Ca'naan. Và bên kia, phía ngoài dãy đồi núi mầu đỏ cạch, một khuôn thành đổ nát chỉ còn lại những bức tường xây bằng đá của một sắc tộc xưa cả trên 4 ngàn năm. Vùng này người ta gọi là Qumran. Chính nơi đây và tại các hang động trong các núi vây quanh, các nhà bác học đã tìm ra được những cuộn kinh xưa cũ, trước thời Chúa Jesus Christ cả trên 2 ngàn năm. Đồng thời ngay trên bờ Biển Chết, trên đỉnh núi Masada cao vòi vọi và thật hiểm trở, người ta còn thấy di tích cả một pháo đài của tướng Do Thái Jewish Zealots, dựng lên từ năm 73 trong Công Nguyên, để chống với Đế Quốc La Mã. Nhưng rồi không chống cự nổi, nên tất cả đã phải tự tử tập thể. Cảnh còn đó, nhưng người thì đúng đã thành thiên cổ.

Nếu ai có dịp lên đây sẽ thấy trong gió lồng lộng gai gai lạnh, ta còn nghe như có tiếng hú trầm trầm xa vắng, như thật, như hư, không sao định rõ. Ấy vậy, mà các bạn có biết, vùng Biển Chết chỉ cách thành Jerusalem chỉ có nửa giờ xe taxi.



Biển Chết nổi sóng – ảnh: M. Disdero/Wiki.

Con đường từ thành Jerusalem đến Biển Chết không xa và lại rất dễ đi, vì nó là xa lộ. Đây là xa lộ King Hussein, tên vị vua của nước Jordan, vì chính ông vua này đã cho xây dựng và hoàn thành từ năm 1967, chỉ trong thời gian rất ngắn trước cuộc chiến “Sáu Ngày” giữa Do Thái và các nước Ả Rập. Ngày nay đoạn đường tại vùng Tây Ngạn thuộc về quân đội Do Thái kiểm soát. Biển chết nằm thật sâu dưới lòng đất là điểm thấp nhất trên mặt địa cầu. Nó cách xa Đại Tây Dương có 52 dặm, nhưng mặt nước lại nằm sâu dưới mặt nước biển cả 1.286 bộ. Do vậy con đường chạy xuống Biển Chết nhiều lúc như dốc thẳng và từ mặt bằng phía trên nhìn xuống, ta thấy Biển Chết thật nhỏ như một lạch nước, óng ánh lung linh giữa đồi núi chập chùng. Quả vậy Biển Chết không lớn lắm, bề ngang chỉ khoảng 10 dặm, mà không đều, có chỗ thắt nhỏ lại còn có 3 dặm và chiều dài cũng chỉ khoảng 48 dặm. Tổng cộng, diện tích đã không quá 400 dặm vuông. Như vậy, đó chỉ là cái hồ, vì nước có chảy vào mà không có lối thoát đi, và chính nó là một vết nứt của quả đất chứa đầy nước, có điểm sâu nhất ở phía Bắc bằng 1.310 bộ. Nguồn chính cung cấp nước cho Biển Chết là dòng sông Jordan, ngoài ra còn ít ngọn suối nho nhỏ theo từng mùa mưa nắng mà róc rách thêm chút nước chảy về Biển. Tuy nhiên dòng Jordan là dòng sông lớn hàng ngày nó đổ về Biển Chết đến cả 4.700.000 tấn nước ngọt và không có lối thoát ra. Nhưng sức nóng của vùng Biển Chết lại khá cao, nên nó đã làm bốc hơi hầu như toàn thể khối nước đó, nên từ xưa cả nhiều ngàn năm qua, mực nước vẫn giữ được cân bằng. Từ thời Trung cổ, nhiều khách thương qua lại vùng biển chết, đều cho rằng vùng này hơi khí rất độc, vì không hề thấy một bóng chim hay tăm cá. Ngày nay với khoa học tiến bộ, người ta thấy rằng sở dĩ chim không có, vì không có cá. Không một loại cá nào có thể sống được trong Biển Chết vì nước quá mặn.

Độ mặn của nước Biển Chết gấp đến 7 hay 8 lần nước của các Đại Dương và còn mặn quá gấp đôi nước muối của Great Salt Lake thuộc tiểu bang Utah. Ngoài ra nước của Biển Chết còn chứa rất nhiều khoáng chất như Chlorine, Bromine, Sulfate, Sodium, Potassium, Calcium và Magnesium. Những khoáng chất này rất tốt cho sức khỏe con người, tuy nhiên rất ít người dám tắm ở đây, vì muối và các khoáng chất rất đậm đặc. Tắm thì rất thích vì không có thể chìm, nước muối đặc đã làm cho người ta nổi lềnh bềnh. Nhưng đừng để phải uống một ngụm nước nào vì nó quá mặn chát. Nếu để trôi một giọt nước nào qua cổ họng là nôn thốc nôn tháo ra hết. Ngoài ra để một giọt nước bắn vào mắt là phải cẩn thận, vì rất xót và mắt đỏ cả nhiều ngày sau mới hết. Thêm nữa, cũng không thể nào ngâm mình được lâu dưới nước Biển Chết, vì các chất hóa học châm chích cắn vào da thịt rất đau. Rồi nữa, trong nước biển lại có một chất như dầu, ngâm mình một chút là phải đi tắm lại nước ngọt ngay, nếu không chất dầu đó dính vào da thịt khó tẩy sạch lắm. Tóm lại tắm ở Biển Chết không phải là một niềm thích thú. Tuy nhiên đã có nhiều người thuộc nhiều nước lân cận, một khi đã đến Biển Chết, đã cố gắng tắm qua cái nước kỳ quái đó, là năm sau lại phải trở lại thăm viếng để tắm lần nữa, vì họ đã khỏi được một thứ bệnh đã hành hạ họ lâu ngày, đó là bệnh tê thấp, bệnh đau gân, nhức xương và bệnh người già mỏi mệt. Còn đối với nền Khoa học, thì nước Biển Chết lại vô cùng quí giá, vì nó chứa được nhiều chất Bromine, một hóa chất dùng trong kỹ nghệ nhuộm, trong ngành chế tạo thuốc và trong kỹ nghệ dầu hỏa. Hiện nay Do Thái đã thiết lập tại thị trấn Sodom một nhà máy rất lớn, dùng nước Biển Chết để chế tạo chất Bromine.

Dòng sông Jordan cung cấp nước cho Biển Chết, nhưng gần đây, người ta chặn nước để dẫn thủy nhập điền lấy nước làm ruộng canh tác, do vậy mức nước biển có phần hạ thấp. Chính phủ Do Thái đã có chương trình lợi dụng mực nước Đại Tây Dương và Biển Chết quá chênh lệch, hơn nhau cả hơn một ngàn bộ, nên định đào một con kinh dẫn nước Đại Tây Dương vào Biển Chết, để chạy những máy phát điện, hầu cung cấp điện cho toàn vùng. Gần đây nữa, các nhà bác học Do Thái đã tìm được trong nước Biển Chết một giống vi khuẩn tên là Halophilic, thích sống trong nước muối, nhưng có khả năng tạo ra một chất như Chlorophyll, có thể đổi ánh nắng Mặt Trời thành năng lượng, dùng sức nóng Mặt Trời tạo ra điện, để nâng mức sống nhân loại được cao hơn và an toàn hơn nữa. Triển vọng trong tương lai, nhiều người tin rằng, rồi đây những con tàu vượt đại dương không còn dùng đến xăng dầu nữa, mà sẽ lấy luôn nước biển làm nguyên liệu chạy máy, thật tiện lợi và sạch sẽ vô cùng, không còn sợ ô nhiễm và sợ các mỏ dầu một ngày kia cạn kiệt. Từ Biển Chết, con người hy vọng tìm ra được một lối sống mới, còn cao hơn, văn minh hơn, làm người ta liên tưởng đến những cuộn Thánh Kinh, mới được tìm thấy vào năm 1947 trong các hang động thuộc Biển Chết, trong đó bao gồm cả các sấm truyền của các vị Tiên Tri.


Hồ Sĩ Viêm
(Viễn Đông)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten