Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - Lang thang trên mạng, một bản tin trên CAND online: “Nhận lời mời của đảng Cộng sản Pháp, Đoàn đại biểu đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí “mô tê răng rứa” (Tô Huy Rứa) Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu thăm và làm việc tại Cộng hòa Pháp từ ngày 26 đến ngày 29/10/2013”. [1]
Thú thật là xuân thu nhị kỳ chỉ nghe “đảng ta” chứ hiếm khi nghe thấy truyền thông mạng nhắc đến cái tên của “đảng Tây” (CS Pháp), vì vậy thấy báo điện tử CA “đảng ta” tri hô lên rằng:
Ngày 26/10, đồng chí Tô Huy Rứa đã hội kiến với Ban lãnh đạo đảng Cộng sản Pháp do đồng chí Pierre Laurent, Bí thư toàn quốc đảng, dẫn đầu. [2]
Nghe cái danh xưng từ CAND online: “Hội kiến với Bí thư toàn quốc đảng” mà hết cả hồn, vội lục lọi xem “toàn quốc đảng CS Pháp” nó mô, tê, răng, rứa ra sao?
Thông tin gần đây và mới nhất ghi nhận: Đại hội đảng cộng sản Pháp lần thứ 36 họp vào tháng 2 năm 2013 đã quyết định từ bỏ biểu tượng “búa liềm” tượng trưng nền chuyên chính vô sản trên thẻ đảng vì nó không còn liên hệ gì nữa với thế hệ đảng viên trẻ ngày nay tại Pháp.
Việc đại hội lần 36 của ĐCS Pháp quyết định vứt bỏ biểu tượng “búa liềm” trên thẻ đảng là tiếp nối sự thoái trào của phong trào cộng sản ở Pháp.
Vào thời kỳ hưng thịnh nhất, đảng cộng sản Pháp đã từng nhận được đủ phiếu bầu để tham gia Chính phủ với những chức vụ Phó thủ tướng và Bộ trưởng. Nhưng trong những thập niên vừa qua uy tín của đảng này giảm sút đến mức chỉ thu được khoảng 3% số phiếu bầu, không đủ tín nhiệm để tham gia tranh cử Tổng thống.
Trong thời gian đại hội lần thứ 35, khoảng 300 đảng viên cộng sản Pháp trong đó có cả ủy viên trung ương đảng, đảng viên là nghị sĩ quốc hội, giáo sư, trí thức, văn nghệ sĩ có uy tín đã cùng ký tên rời bỏ đảng cộng sản để tham gia các đảng khác vì đã nhận thấy học thuyết Mácxít -Lêninít không còn sức sống cả về lý luận và thực tiễn.
Thời cao điểm số đảng viên Cộng Sản Pháp khoảng 110. 000 người nhưng không lâu sau đó, hàng ngũ trí thức Pháp dần dần lìa xa, số đảng viên trụt xuống chỉ còn khoảng 30. 000 người trong tổng số 65. 700. 000 dân (chưa tới 0, 5% trong cái số lẽ) Trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2007, bà Marie - George Buffet, Bí thư toàn quốc đảng Cộng sản Pháp, chỉ được có 1, 93% phiếu bầu. [3]
Các nhà bình luận của báo le Monde, Libération, le Figaro… đều bàn đến sự kiện đáng chú ý trên đây, cho rằng lần này, tháng 6-2010, đảng cộng sản Pháp đã vỡ ra một mảng cực lớn, khi nó đang ở tình trạng suy yếu đến cùng cực, “những nhà đổi mới cuối cùng đã ra đi”, họ thuộc tinh hoa quyền lực và trí tuệ còn sót lại của đảng CS Pháp. Sau vụ này, đảng CS Pháp tuy chưa tan biến mất, nhưng suy cho cùng cũng chỉ còn là như cái bóng của chính nó.
Chủ mời CS Pháp đã là như thế, đại diện khách mời, bộ “cai trị đảng ta” cử đi một nhân vật cũng chẳng ra gì để gọi là đoàn đại biểu đảng Cộng sản Việt Nam do ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu.
Dù không muốn nhắc lại bởi đó là bản chất của những chóp bu CSVN hôm nay, nhưng nhìn nụ cười “đểu cáng” toát lên trên khuôn mặt đạo đức giã của ông Tô Huy Rứa trong ảnh thì cần thiết cũng nên nhắc lại cho ông ta và mọi người đừng quên:
Sáng ngày 14/04/2012 tại thủ đô Hà Nội Có một sự kiện mà báo chí cho là rất hiếm thấy (bởi như vở kịch hài vụng về lố bịch).
Một cô gái sinh năm 1988 (mới tròn 24 tuổi) vừa rời giảng đường đại học, Tô Linh Hương, tốt nghiệp từ viện Báo chí Tuyên truyền lại được bầu vào làm Chủ tịch Hội đồng quản trị tổng công ty xây dựng khổng lồ Vinaconex – PVC để lãnh đạo 2000 viên chức, công nhân (trong đó hầu hết nhiều kỹ sư chuyên gia mà tài năng và tuổi đời đáng hàng chú bác hay “ông nội, ông ngoại”) với nhiệm kỳ bốn năm 2012-2016. Có điều đáng lưu ý: Tô Linh Hương là con gái của Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
“Quan tham” Tô Huy Rứa và công nương “trái cây bắt chín ép” Tô Linh Hương trong buổi ra mắt “Ta là Chủ tịch” Hội đồng quản trị tổng công ty Vinaconex – PVC. (Đồng bào nhân dân có thấy màu sắc “vô liêm sỉ”trên gương mặt cả “phụ, lẫn tử” trong ảnh không??).
Cũng vì vậy mà ngày 22 tháng 6, 2012 chỉ sau 2 tháng trên ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị, cô gái ấy phải “bỏ ghế chạy lấy người” (từ chức) một phần vì cô không chịu nỗi xấu hổ vì tai tiếng là con gái một kẻ gọi là “đầy tớ, công bộc” của nhân dân nhưng lợi dụng quyền lực trong “Bộ Cai Trị CSVN” để thu vén quyền lợi nhóm, bẩn thỉu, dành riêng cho con gái mình. Thứ hai, cô còn quá trẻ cũng không có thực tài để cầm đầu một đại công ty có tới 2, 000 nhân viên, công nhân, doanh thu hàng ngàn tỷ đồng/năm - Thứ ba, cô không phải kỹ sư xây dựng, không phải kiến trúc sư, cũng không tốt nghiệp về quản trị tập đoàn xí nghiệp. Nói tóm lại, cô chẳng biết gì về ngành xây dựng và kinh doanh xây dựng nhưng lại được “ấn” vào một chổ ngồi quản lý, cầm đầu một đại công ty hoàn toàn xa lạ với kiến thức nhỏ bé của cô.
Ai “ấn” vào? Chính là Tô Huy Rứa (cha cô).
Ông “đếch” cần biết khả năng của con mình mình, lợi dụng là “Trưởng Ban Tổ chức Trung ương” của đảng, “tổ chức” cho con gái, suýt chút nữa (nếu không từ chức sớm) ông sẽ gián tiếp thông qua con gái mình “thu vén màu mỡ” và phá tan tổng công ty Vinaconex như trường hợp Vinashin hay Vinalines ngay.
Lạy chúa! hồng ân cho đất nước! Âm mưu toa rập “bắt ốc vít” cái mông con trẻ vào cái ghế thượng đẳng bay mùi tiền này không thể thành công!
Không tuyệt đối – Nhưng cũng logic, một cái “đảng Tây” mà các UV/TW đảng phải bỏ đảng chạy lấy người lại tay bắt mặt mừng cùng hội cùng thuyền với “đảng ta” một cái đảng cũng khiến hàng triệu người chạy trốn từ Bắc vào Nam và hàng triệu người khác từ Nam trốn xuống biển...
_________________________________
Chú thích:
Geen opmerkingen:
Een reactie posten