donderdag 9 december 2021

Các công ty của quân đội Myanmar sẽ bị cấm cửa trên mọi nền tảng của Meta + Người tị nạn Rohingya kiện Facebook đòi 150 tỷ USD vì bạo lực ở Myanmar

 

Các công ty của quân đội Myanmar sẽ bị cấm cửa trên mọi nền tảng của Meta

08/12/2021
Binh lính tuần tra bang Kayah, phía đông Myanmar, hôm 23/5. Meta sẽ cấm mọi doanh nghiệp liên quan đến quân đội Myanmar quảng cáo trên các nền tảng của họ, gồm Facebook, Instagram và WhatsApp.

Meta Platforms Inc, trước đây được gọi là Facebook, hôm 8/12 cho biết rằng họ sẽ cấm tất cả các doanh nghiệp do quân đội Myanmar kiểm soát có mặt trên các nền tảng của mình, trong khi mở rộng các biện pháp hạn chế trước đó đối với lực lượng an ninh của đất nước này.

Tập đoàn công nghệ khổng lồ của Hoa Kỳ hồi tháng Hai tuyên bố rằng họ sẽ ngăn chặn tất cả các thực thể có liên quan đến quân đội Myanmar, được gọi là Tatmadaw, quảng cáo trên các nền tảng của họ.

“Hành động này được đưa ra dựa trên các tài liệu phổ biến của cộng đồng quốc tế và xã hội dân sự về vai trò trực tiếp của các doanh nghiệp này trong việc tài trợ cho Tatmadaw,” ông Rafael Frankel, Giám đốc chính sách công cho các quốc gia đang nổi lên ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương của Meta, cho biết.

Quân đội Myanmar đã lật đổ chính phủ dân cử của bà Aung San Suu Kyi trong một cuộc đảo chính vào tháng Hai, gây ra các cuộc biểu tình chống đối trên khắp đất nước.

Một người phát ngôn của chính quyền quân nhân không trả lời các cuộc gọi xin bình luận của Reuters. Chính quyền này đã cấm Facebook tại Myanmar hồi tháng Hai.

Theo ông Frankel, Meta đang xác định các công ty dựa trên báo cáo năm 2019 từ Phái bộ Tìm kiếm Sự thật của Liên hợp quốc về Myanmar, nghiên cứu từ các nhóm hoạt động Công lý cho Myanmar và Chiến dịch Miến Điện ở Vương quốc Anh, cũng như tham vấn với xã hội dân sự.

Ông Frankel nói với Reuters rằng Meta đã gỡ bỏ hơn 100 tài khoản, trang và nhóm có liên quan đến các doanh nghiệp do quân đội Myanmar kiểm soát.

Facebook đóng một vai trò vô cùng lớn ở Myanmar khi là kênh internet thống trị và vẫn được những người biểu tình chống lại chế độ quân sự và binh lính sử dụng rộng rãi.

Sau khi bị quốc tế chỉ trích nặng nề vì không ngăn chặn được các chiến dịch thù địch trên mạng, Facebook đã ngăn cản quân đội Myanmar và, kể từ cuộc đảo chính, đã đưa ra các biện pháp để bảo vệ người dùng mạng xã hội này tại Myanmar.

Nền tảng này cũng đang phải đối mặt với vụ kiện lên tới 150 tỷ USD từ những người tị nạn Rohingya cáo buộc Facebook đã không ngăn chặn các phát ngôn thù hằn nhắm vào người thiểu số Rohingya theo đạo Hồi, góp phần gây ra bạo lực.

Vào năm 2018, các nhà điều tra nhân quyền của Liên Hợp Quốc cho biết Facebook đã cho phép những người theo chủ nghĩa dân tộc Phật giáo cực đoan và các thành viên quân đội sử dụng nền tảng này để kích động một chiến dịch bạo lực chống lại người Rohingya, khiến 700.000 người thiểu số Hồi giáo này phải bỏ quê hương để trốn chạy cuộc đàn áp của quân đội vào năm 2017.


Các công ty của quân đội Myanmar sẽ bị cấm cửa trên mọi nền tảng của Meta (voatiengviet.com)


Người tị nạn Rohingya kiện Facebook đòi 150 tỷ USD vì bạo lực ở Myanmar

07/12/2021
Hàng trăm ngàn người Rohingya phải chạy nạn vì tình trạng bạo lực nhắm vào họ ở Myanmar.

Những người tị nạn Rohingya từ Myanmar đang kiện hãng Meta Platforms, trước đây gọi là Facebook, đòi số tiền 150 tỷ đô la với cáo buộc rằng hãng truyền thông xã hội này đã không hành động chống lại ngôn ngữ thù hận nhắm vào người Rohingya đã góp phần gây ra bạo lực.

Một đơn kiện tập thể ở Mỹ, do các công ty luật Edelson PC và Fields PLLC nộp ở California hôm thứ Hai 6/12, lập luận rằng việc hãng không kiểm soát nội dung và cấu trúc trang mạng của họ đã góp phần gây ra bạo lực ở ngoài đời thực mà cộng đồng người Rohingya đã phải gánh chịu.

Các luật sư Anh cũng phối hợp hành động với việc họ gửi một lá thư thông báo đến văn phòng của Facebook ở London.

Facebook từng cho hay họ đã "quá chậm trễ về ngăn chặn thông tin sai lệch và thù hận" ở Myanmar và cho biết kể từ đó họ đã thực hiện các bước để trấn dẹp các hành vi lạm dụng mạng xã hội của họ ở khu vực, bao gồm cả việc cấm quân đội Myanmar tham gia Facebook và Instagram sau cuộc đảo chính ngày 1/2.

Hồi năm 2018, các nhà điều tra nhân quyền của Liên Hiệp Quốc cho biết việc sử dụng Facebook đã đóng một vai trò quan trọng trong việc truyền bá ngôn ngữ thù hận gây ra bạo lực.

Một cuộc điều tra của Reuters cùng năm đó, được dẫn lại trong đơn kiện ở Hoa Kỳ, đã thấy có hơn 1.000 ví dụ về các bài đăng, bình luận và hình ảnh công kích người Rohingya và những người Hồi giáo khác trên Facebook. Hầu hết đều bằng ngôn ngữ chính ở trong nước là tiếng Myanmar.

Đó các bài đăng gọi người Rohingya hoặc những người Hồi giáo khác là chó, giòi và bọn hiếp dâm, bên cạnh đó là những lời lẽ cho rằng họ chỉ đáng làm thức ăn cho lợn, và những lời kêu gọi bắn bỏ hoặc tiêu diệt họ.

Các bài đăng đó đã không bị xử lý bất chấp các quy định của Facebook cấm việc công kích các nhóm sắc tộc bằng "lời nói bạo lực hoặc mất nhân tính" hoặc so sánh họ với động vật.

Facebook lâu nay nói rằng họ được bảo vệ, không phải chịu trách nhiệm pháp lý về nội dung do người sử dụng mạng đăng lên, nhờ vào điều luật về internet của Hoa Kỳ có tên là Mục 230. Điều luật này quy định rằng các nền tảng trực tuyến không chịu trách nhiệm pháp lý đối với nội dung do bên thứ ba đăng. Phía những người nộp đơn kiện cho biết họ tìm cách áp dụng luật Myanmar cho đơn kiện nếu như Mục 230 được đưa ra để bào chữa.

Mặc dù các tòa án Hoa Kỳ có thể áp dụng luật nước ngoài đối với các trường hợp bị cáo buộc gây hại và hoạt động của các công ty diễn ra ở các quốc gia khác, song hai chuyên gia pháp lý nói trong các cuộc phỏng vấn với Reuters rằng họ chưa từng biết có tiền lệ thành công nào về chuyện viện luật nước ngoài trong các vụ kiện cáo các công ty truyền thông xã hội mà trong đó các biện pháp bảo vệ theo Mục 230 có thể được áp dụng.

Anupam Chander, một giáo sư tại Trung tâm Luật, Đại học Georgetown, nói rằng viện dẫn luật Myanmar không phải là "không ăn nhập". Nhưng ông dự đoán rằng "điều đó khó có thể thành công". Ông nói thêm rằng "sẽ thật là lạ đời nếu quốc hội Mỹ không công nhận một số việc theo luật Mỹ nhưng lại cho phép chúng diễn ra theo luật nước ngoài".

(Reuters)


Người tị nạn Rohingya kiện Facebook đòi 150 tỷ USD vì bạo lực ở Myanmar (voatiengviet.com)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten