Bạn đọc làm báo
PTT Hoàng Trung Hải - hiểm họa đằng sau những trò mị dân
Tin liên hệ
- 30/4: 'Quốc gia thua để thắng, CS thắng để thua'
- Thủ lĩnh dân chủ: Suy ngẫm và đề cử
- Ý nghĩa của việc trả tự do cho luật sư Cù Huy Hà Vũ
- Vì đâu bạo hành ‘lên ngôi’?
- TPP: Đòn bẩy cho Nhân quyền ở Việt Nam?
- Lào Cai: ‘Tử huyệt’ của phòng tuyến biên giới phía bắc?
- Trục đường cửa ngõ chiến lược Móng Cái-Hạ Long sẽ rơi vào vòng kiểm soát của Trung Quốc?
Hai tuần trước, dư luận sôi sục trước thông tin Dự án Đường sắt Đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông bị đội giá tới 339 triệu USD, từ 552 triệu lên 891 triệu USD, tức tới 61% dự toán ban đầu.
Nỗi bức xúc của dư luận dường như đã thấu tới những người đứng đầu bộ máy khi sau đấy, đích thân PTT Hoàng Trung Hải đã có ý kiến chỉ đạo Bộ GTVT thẩm định, quyết định và chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh vốn của dự án.
Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thì người ta hẳn sẽ có lý do để tin rằng, với trọng trách được giao phó, ngài PTT đã thể hiện đầy đủ tinh thần trách nhiệm của mình, và đất nước này quả là còn “hồng phúc” khi có một vị lãnh đạo phụ trách kinh tế biết “lắng nghe” dư luận như thế.
Song tiếc thay, đó chỉ đơn giản là từ “nếu”, trái ngược hoàn toàn với những gì diễn ra trong thực tế: PTT Hoàng Trung Hải không chỉ là một “đạo diễn” thượng thặng, đang “dàn dựng” dự án giao thông đặc biệt quan trọng này, mà hơn thế, suốt nhiều năm qua, ông ta còn “làm xiếc” với tất cả các dự án trọng điểm quốc gia cũng như cả nền kinh tế. Những ngôn từ kể trên chỉ là trò mị dân quen thuộc của ông ta không hơn không kém.
“Chuyên gia” mị dân
Trong bài “Ông Hoàng Trung Hải lại tiếp tục ca bài mị dân” trên trang Bauxite Việt Nam cách đây hơn 1 năm, tác giả đã vạch trần bản chất mị dân của ngài PTT Tàu này khi ông ta luôn có những câu phát ngôn khiến dân chúng “mát lòng mát dạ” như “Giá điện hiện nay không rẻ”; “Cần giá điện cạnh tranh, minh bạch và công bằng”; “Giá điện không phải muốn là tăng”; “Giá điện sẽ theo cơ chế thị trường”, v.v., nhưng trong thực tế lại luôn làm chuyện trái ngược: chỉ đạo EVN bỏ qua điện giá rẻ trong nước để mua điện từ Trung Quốc với giá cắt cổ; giao hầu hết các dự án điện cho nhà thầu Trung Quốc để đổi lấy những nhà máy điện công nghệ lạc hậu, chậm tiến độ nhiều năm, giá thành đắt đỏ; tìm mọi cách trì hoãn sự hình thành của thị trường điện cạnh tranh, v.v.
Cuối tháng 10 năm ngoái, dân chúng từng một phen mừng hụt khi hay tin ngài PTT, trước sự bức xúc của dư luận, đã yêu cầu kiểm tra dấu hiệu lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vi phạm pháp luật về cạnh tranh trong vụ 3 nhà mạng lớn VinaPhone, MobiFone và Viettel đồng loạt tăng 40% giá cước 3G gói không giới hạn, nhưng rồi vụ việc lại nhanh chóng rơi vào im lặng.
Vụ “đội giá” ở dự án ĐSĐT nói trên cũng vậy, chỉ đến khi dư luận lên tiếng mạnh mẽ, trên cả báo chí “lề đảng” lẫn báo chí “lề dân”, ngài PTT Tàu mới chịu “có ý kiến chỉ đạo” để xoa dịu dư luận.
Thực ra, ngay từ ngày 22/1/2014, báo Đầu Tư của Bộ KH-ĐT đã đăng bài “Đường sắt Đô thị Cát Linh - Hà Đông đội chi phí lên 891 triệu USD”. Như vậy, kể từ khi báo chí đưa tin về vụ việc cho đến khi ông Hoàng Trung Hải đưa ra ý kiến chỉ đạo là đúng 3 tháng. Trong khi đó, với trách nhiệm PTT “phụ trách kinh tế”, trực tiếp chỉ đạo Bộ GTVT và là Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT, chắc chắn ông ta phải nắm thông tin này từ trước. Thế nhưng, đã nửa tháng trôi qua kể từ khi ngài PTT lên tiếng mà người ta vẫn chưa nhận thấy bất kỳ động thái đáng kể nào từ các cơ quan hữu trách liên quan đến “chỉ đạo” nói trên.
Tình trạng “công trình nào cũng đội giá”
Với cương vị PTT “phụ trách kinh tế”, trực tiếp chỉ đạo các bộ quan trọng nhất của nền kinh tế như Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp & PTNT, Bộ GTVT, Bộ Xây dựng, Bộ Tài Nguyên - Môi trường, đồng thời lại còn được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tin tưởng giao phó cho hàng chục trọng trách khác quán xuyến cả nền kinh tế nên tất cả các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia đều thuộc quyền chỉ đạo, phê duyệt và giám sát của ngài PTT Tàu này.
Ngoài đặc điểm nổi bật là hầu hết các dự án trọng điểm quốc gia đều rơi vào tay nhà thầu Trung Quốc với những tai tiếng xưa nay về chất lượng và tiến độ, chúng còn một đặc điểm mà ai ai cũng nhìn thấy nữa là tình trạng “đội giá” khủng khiếp.
Báo Người Lao Động ngày 21/3/2014 đăng bài “Đua nhau ‘đội giá’”, trong đó viết:
Công trình xây dựng, giao thông đua nhau đội giá tới cả ngàn tỉ đồng không còn là chuyện lạ, gây bức xúc trong dư luận suốt một thời gian dài.
Trường hợp mới nhất mà dư luận biết tới là việc Kiểm toán Nhà nước phát hiện dự án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đội giá hơn 5.000 tỉ đồng so với mức được phê duyệt ban đầu (gấp 2,5 lần).
…Theo BQL Dự án cầu Nhật Tân, cầu dây văng Nhật Tân (nối huyện Đông Anh và quận Tây Hồ, Hà Nội) sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng vào dịp kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng thủ đô (10/10/2014) với tổng mức đầu tư trên 13.626 tỉ đồng. Dự án này được phê duyệt năm 2006 nhưng mãi tới tháng 3.2009 mới chính thức khởi công hạng mục đầu tiên và đội giá trên 6.000 tỉ đồng.
Đâu vẫn vào đấy!
Tại phiên thảo luận về dự thảo Luật Đấu thầu sửa đổi giữa năm 2013, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng rất bức xúc khi đặt vấn đề: “Có công trình nào không đội giá, thậm chí còn đội giá vô cùng lớn, thế mà vẫn đâu vào đấy. Công trình cả ngàn tỉ mà cứ chạy theo điều chỉnh giá dẫn đến đắt nhất thế giới. Dây dưa kéo dài tiến độ để điều chỉnh giá, tiêu cực chạy cho trúng thầu mà không bắt, không xử được”.
Tại sao tình trạng tồi tệ đến mức như lời phát biểu của ông Chủ tịch Quốc hội mà ngài PTT “phụ trách kinh tế”, người chịu trách nhiệm cao nhất về thực trạng này vẫn chưa hề lên tiếng hay có bất kỳ biện pháp nào để chấn chỉnh?
Ngày 16/1/2014, Bộ Xây dựng có tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ nâng tổng mức đầu tư Dự án Xây dựng Nhà Quốc hội từ 4.797,043 tỷ lên 6.837,849 tỷ VNĐ, tức là phát sinh tới hơn 2.000 tỷ VNĐ. Đây là dự án mà ông Hoàng Trung Hải là Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước, nhưng không hiểu sao gần 4 tháng trôi qua rồi mà ông ta vẫn chưa hề có “ý kiến chỉ đạo”? 2.000 tỷ VNĐ tương đương với số thu ngân sách của cả một tỉnh trong suốt một năm, chẳng lẽ chừng đó chưa đủ lớn để cho ngài PTT “phụ trách kinh tế” phải quan tâm hay sao?
Bức tranh còn nham nhở hơn: đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ
Báo Dân Trí ngày 7/6/2013 đăng bài “Trái phiếu Chính phủ mất cân đối về nguồn vốn”, trong đó nêu lên thực trạng đáng báo động:
Theo Quyết định số 171 của Chính phủ, TMĐT ban đầu của các công trình, dự án thuộc danh mục đầu tư từ nguồn vốn TPCP giai đoạn 2003 - 2010 là150.668 tỷ đồng, với nhu cầu sử dụng vốn TPCP là 110.000 tỷ đồng. Nhưng tại Báo cáo số 152/BC-CP ngày 19/10/2010 của Chính phủ, TMĐT điều chỉnh từ các bộ, ngành, địa phương đã lên tới 570.990 tỷ đồng, trong đó nhu cầu sử dụng vốn TPCP là 530.302 tỷ đồng, nhu cầu còn lại sau năm 2010 là 315.000 tỷ đồng.
Tuy nhiên đến nay, theo Báo cáo số 196/BC-CP ngày 17/5/2013 của Chính phủ, TMĐT đã điều chỉnh lên 684.794,5 tỷ đồng. Hầu hết các dự án đều có phát sinh, phải điều chỉnh TMĐT so với phê duyệt ban đầu. Có dự án điều chỉnh TMĐT gấp nhiều lần, có những dự án không chỉ điều chỉnh về giá nhân công, vật liệu, giá đền bù, GPMB, thiết kế kỹ thuật... mà còn điều chỉnh cả về quy mô của dự án. Kết quả là TMĐT các dự án sử dụng nguồn vốn TPCP đã tăng lên nhiều so với dự toán ban đầu.
Tức là, chỉ trong vòng có 7 năm (Quyết định 171/2006/QĐ-TTg ban hành ngày 24/7/2006), tổng mức đầu tư của các công trình, dự án thuộc danh mục đầu tư từ nguồn vốn TPCP đã được điều chỉnh tăng lên tới hơn 4,5 lần, khiến nguồn vốn trái phiếu chính phủ bị mất cân đối. Ai là người phải chịu trách nhiệm chính về con số chênh lệch khổng lồ 534.000 tỷ VNĐ này (mà chủ yếu là do điều chỉnh tổng mức đầu tư trái luật) nếu không phải là ngài PTT “phụ trách kinh tế” Hoàng Trung Hải?
Định giở bài “tôi không ra quyết định nào sai”?
Việc ông Hoàng Trung Hải lên tiếng chỉ đạo về vụ dự án ĐSĐT Cát Linh – Hà Đông “đội giá” 339 triệu USD không chỉ là một hành động mị dân điển hình, mà còn là một cách khéo léo để “đá quả bóng trách nhiệm” sang chân người khác, thể hiện qua những từ ngữ “Bộ GTVT thẩm định, quyết định và chịu trách nhiệm”.
Tuy nhiên, với cương vị của mình, không phải ông Bộ trưởng GTVT, lại càng không phải ông Cục trưởng Cục Đường sắt hay ông Trưởng ban Quản lý Dự án, mà chính ông PTT “phụ trách kinh tế” mới là người phải chịu trách nhiệm cao nhất về dự án ĐSĐT Cát Linh - Hà Đông cũng như tất cả các dự án trọng điểm quốc gia khác.
Quyền lực bao trùm của ông ta còn thể hiện rõ qua ý kiến chỉ đạo: “Bộ GTVT phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch - đầu tư cùng các cơ quan liên quan làm việc với phía Trung Quốc để bổ sung nguồn vốn ODA của Trung Quốc cho phần vốn tăng thêm của dự án.” Điều này dường như còn hàm ý rằng việc “thẩm định, quyết định” kia chỉ là vấn đề thủ tục, bất chấp thực tế là nếu không tăng tổng mức đầu tư thì chi phí để xây dựng 1km ĐSĐT ở đây đã cao gấp1,5 - 2 lần so với mức chi phí trung bình của thế giới, còn nếu tăng TMĐT thìcao gấp tới 2,5 - 3 lần.
Với quyền hạn rõ ràng cùng những “chỉ đạo” kiểu như thế thì thật khó cho ngài PTT nếu đến một lúc nào đó ngài lại muốn học tập “ngón nghề” sở trường của “danh hài chính trị” Nguyễn Tấn Dũng mà rằng: “Trong vụ XYZ kia tôi không ra quyết định nào sai!?”
Hiểm hoạ khôn lường
Với trọng trách PTT “phụ trách kinh tế” nên thật dễ hiểu khi trên bức tranh kinh tế nham nhở của Việt Nam nhiều năm qua đâu đâu cũng thấy “dấu ấn” của “hoạ sỹ” Hoàng Trung Hải.
Điều đáng ngạc nhiên ở đây là hầu như chưa thấy bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào lên tiếng về trách nhiệm của ông ta trước Quốc hội, cử tri và nhân dân cả.
Trong khi đó, suốt nhiều năm nay, ông Hoàng Trung Hải đã bị tố cáo có những sai phạm nghiêm trọng như khai man lý lịch (bố đẻ ông ta tên là Sì Sói, sinh quán ở Long Khê, Chương Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc, nhưng trong lý lịch ông ta lại khai là người Kinh) cùng những tội ác khủng khiếp như buôn bán ma tuý, giết người, v.v. Thiết tưởng cũng cần nhắc lại rằng bà Đặng Thị Hoàng Yến đã từng bị bãi miễn tư cách Đại biểu Quốc hội khoá XIII chỉ vì bà đã không khai bà từng là đảng viên.
Phải chăng nguyên nhân của việc ông Hoàng Trung Hải vẫn “bình chân như vại” bất chấp những sai phạm nghiêm trọng và tội ác tày trời nêu trên là do một (vài) thế lực thuộc hàng chóp bu nào đó đã cố tình bao che cho ông ta, hay tệ hơn nữa là bị ông ta khống chế và trở thành tay sai vô điều kiện phục vụ cho “sự nghiệp” cướp nước của ngài PTT này?
Bất luận thế nào, việc ông Hải leo lên đến chức Phó Thủ tướng, nắm trong tay gần như cả nền kinh tế suốt 7 năm qua (và nếu vụ việc vẫn không được giải quyết thì còn nhiều năm tới) cũng là một hiểm hoạ vô cùng lớn đối với cả nền kinh tế lẫn tiền đồ dân tộc, mà những gì đã nêu trên đây mới chỉ là một phần nhỏ.
Các bài viết được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.
Nỗi bức xúc của dư luận dường như đã thấu tới những người đứng đầu bộ máy khi sau đấy, đích thân PTT Hoàng Trung Hải đã có ý kiến chỉ đạo Bộ GTVT thẩm định, quyết định và chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh vốn của dự án.
Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thì người ta hẳn sẽ có lý do để tin rằng, với trọng trách được giao phó, ngài PTT đã thể hiện đầy đủ tinh thần trách nhiệm của mình, và đất nước này quả là còn “hồng phúc” khi có một vị lãnh đạo phụ trách kinh tế biết “lắng nghe” dư luận như thế.
Song tiếc thay, đó chỉ đơn giản là từ “nếu”, trái ngược hoàn toàn với những gì diễn ra trong thực tế: PTT Hoàng Trung Hải không chỉ là một “đạo diễn” thượng thặng, đang “dàn dựng” dự án giao thông đặc biệt quan trọng này, mà hơn thế, suốt nhiều năm qua, ông ta còn “làm xiếc” với tất cả các dự án trọng điểm quốc gia cũng như cả nền kinh tế. Những ngôn từ kể trên chỉ là trò mị dân quen thuộc của ông ta không hơn không kém.
“Chuyên gia” mị dân
Trong bài “Ông Hoàng Trung Hải lại tiếp tục ca bài mị dân” trên trang Bauxite Việt Nam cách đây hơn 1 năm, tác giả đã vạch trần bản chất mị dân của ngài PTT Tàu này khi ông ta luôn có những câu phát ngôn khiến dân chúng “mát lòng mát dạ” như “Giá điện hiện nay không rẻ”; “Cần giá điện cạnh tranh, minh bạch và công bằng”; “Giá điện không phải muốn là tăng”; “Giá điện sẽ theo cơ chế thị trường”, v.v., nhưng trong thực tế lại luôn làm chuyện trái ngược: chỉ đạo EVN bỏ qua điện giá rẻ trong nước để mua điện từ Trung Quốc với giá cắt cổ; giao hầu hết các dự án điện cho nhà thầu Trung Quốc để đổi lấy những nhà máy điện công nghệ lạc hậu, chậm tiến độ nhiều năm, giá thành đắt đỏ; tìm mọi cách trì hoãn sự hình thành của thị trường điện cạnh tranh, v.v.
Cuối tháng 10 năm ngoái, dân chúng từng một phen mừng hụt khi hay tin ngài PTT, trước sự bức xúc của dư luận, đã yêu cầu kiểm tra dấu hiệu lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vi phạm pháp luật về cạnh tranh trong vụ 3 nhà mạng lớn VinaPhone, MobiFone và Viettel đồng loạt tăng 40% giá cước 3G gói không giới hạn, nhưng rồi vụ việc lại nhanh chóng rơi vào im lặng.
Vụ “đội giá” ở dự án ĐSĐT nói trên cũng vậy, chỉ đến khi dư luận lên tiếng mạnh mẽ, trên cả báo chí “lề đảng” lẫn báo chí “lề dân”, ngài PTT Tàu mới chịu “có ý kiến chỉ đạo” để xoa dịu dư luận.
Thực ra, ngay từ ngày 22/1/2014, báo Đầu Tư của Bộ KH-ĐT đã đăng bài “Đường sắt Đô thị Cát Linh - Hà Đông đội chi phí lên 891 triệu USD”. Như vậy, kể từ khi báo chí đưa tin về vụ việc cho đến khi ông Hoàng Trung Hải đưa ra ý kiến chỉ đạo là đúng 3 tháng. Trong khi đó, với trách nhiệm PTT “phụ trách kinh tế”, trực tiếp chỉ đạo Bộ GTVT và là Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT, chắc chắn ông ta phải nắm thông tin này từ trước. Thế nhưng, đã nửa tháng trôi qua kể từ khi ngài PTT lên tiếng mà người ta vẫn chưa nhận thấy bất kỳ động thái đáng kể nào từ các cơ quan hữu trách liên quan đến “chỉ đạo” nói trên.
Tình trạng “công trình nào cũng đội giá”
Với cương vị PTT “phụ trách kinh tế”, trực tiếp chỉ đạo các bộ quan trọng nhất của nền kinh tế như Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp & PTNT, Bộ GTVT, Bộ Xây dựng, Bộ Tài Nguyên - Môi trường, đồng thời lại còn được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tin tưởng giao phó cho hàng chục trọng trách khác quán xuyến cả nền kinh tế nên tất cả các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia đều thuộc quyền chỉ đạo, phê duyệt và giám sát của ngài PTT Tàu này.
Ngoài đặc điểm nổi bật là hầu hết các dự án trọng điểm quốc gia đều rơi vào tay nhà thầu Trung Quốc với những tai tiếng xưa nay về chất lượng và tiến độ, chúng còn một đặc điểm mà ai ai cũng nhìn thấy nữa là tình trạng “đội giá” khủng khiếp.
Báo Người Lao Động ngày 21/3/2014 đăng bài “Đua nhau ‘đội giá’”, trong đó viết:
Công trình xây dựng, giao thông đua nhau đội giá tới cả ngàn tỉ đồng không còn là chuyện lạ, gây bức xúc trong dư luận suốt một thời gian dài.
Trường hợp mới nhất mà dư luận biết tới là việc Kiểm toán Nhà nước phát hiện dự án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đội giá hơn 5.000 tỉ đồng so với mức được phê duyệt ban đầu (gấp 2,5 lần).
…Theo BQL Dự án cầu Nhật Tân, cầu dây văng Nhật Tân (nối huyện Đông Anh và quận Tây Hồ, Hà Nội) sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng vào dịp kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng thủ đô (10/10/2014) với tổng mức đầu tư trên 13.626 tỉ đồng. Dự án này được phê duyệt năm 2006 nhưng mãi tới tháng 3.2009 mới chính thức khởi công hạng mục đầu tiên và đội giá trên 6.000 tỉ đồng.
Đâu vẫn vào đấy!
Tại phiên thảo luận về dự thảo Luật Đấu thầu sửa đổi giữa năm 2013, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng rất bức xúc khi đặt vấn đề: “Có công trình nào không đội giá, thậm chí còn đội giá vô cùng lớn, thế mà vẫn đâu vào đấy. Công trình cả ngàn tỉ mà cứ chạy theo điều chỉnh giá dẫn đến đắt nhất thế giới. Dây dưa kéo dài tiến độ để điều chỉnh giá, tiêu cực chạy cho trúng thầu mà không bắt, không xử được”.
Tại sao tình trạng tồi tệ đến mức như lời phát biểu của ông Chủ tịch Quốc hội mà ngài PTT “phụ trách kinh tế”, người chịu trách nhiệm cao nhất về thực trạng này vẫn chưa hề lên tiếng hay có bất kỳ biện pháp nào để chấn chỉnh?
Ngày 16/1/2014, Bộ Xây dựng có tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ nâng tổng mức đầu tư Dự án Xây dựng Nhà Quốc hội từ 4.797,043 tỷ lên 6.837,849 tỷ VNĐ, tức là phát sinh tới hơn 2.000 tỷ VNĐ. Đây là dự án mà ông Hoàng Trung Hải là Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước, nhưng không hiểu sao gần 4 tháng trôi qua rồi mà ông ta vẫn chưa hề có “ý kiến chỉ đạo”? 2.000 tỷ VNĐ tương đương với số thu ngân sách của cả một tỉnh trong suốt một năm, chẳng lẽ chừng đó chưa đủ lớn để cho ngài PTT “phụ trách kinh tế” phải quan tâm hay sao?
Bức tranh còn nham nhở hơn: đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ
Báo Dân Trí ngày 7/6/2013 đăng bài “Trái phiếu Chính phủ mất cân đối về nguồn vốn”, trong đó nêu lên thực trạng đáng báo động:
Theo Quyết định số 171 của Chính phủ, TMĐT ban đầu của các công trình, dự án thuộc danh mục đầu tư từ nguồn vốn TPCP giai đoạn 2003 - 2010 là150.668 tỷ đồng, với nhu cầu sử dụng vốn TPCP là 110.000 tỷ đồng. Nhưng tại Báo cáo số 152/BC-CP ngày 19/10/2010 của Chính phủ, TMĐT điều chỉnh từ các bộ, ngành, địa phương đã lên tới 570.990 tỷ đồng, trong đó nhu cầu sử dụng vốn TPCP là 530.302 tỷ đồng, nhu cầu còn lại sau năm 2010 là 315.000 tỷ đồng.
Tuy nhiên đến nay, theo Báo cáo số 196/BC-CP ngày 17/5/2013 của Chính phủ, TMĐT đã điều chỉnh lên 684.794,5 tỷ đồng. Hầu hết các dự án đều có phát sinh, phải điều chỉnh TMĐT so với phê duyệt ban đầu. Có dự án điều chỉnh TMĐT gấp nhiều lần, có những dự án không chỉ điều chỉnh về giá nhân công, vật liệu, giá đền bù, GPMB, thiết kế kỹ thuật... mà còn điều chỉnh cả về quy mô của dự án. Kết quả là TMĐT các dự án sử dụng nguồn vốn TPCP đã tăng lên nhiều so với dự toán ban đầu.
Tức là, chỉ trong vòng có 7 năm (Quyết định 171/2006/QĐ-TTg ban hành ngày 24/7/2006), tổng mức đầu tư của các công trình, dự án thuộc danh mục đầu tư từ nguồn vốn TPCP đã được điều chỉnh tăng lên tới hơn 4,5 lần, khiến nguồn vốn trái phiếu chính phủ bị mất cân đối. Ai là người phải chịu trách nhiệm chính về con số chênh lệch khổng lồ 534.000 tỷ VNĐ này (mà chủ yếu là do điều chỉnh tổng mức đầu tư trái luật) nếu không phải là ngài PTT “phụ trách kinh tế” Hoàng Trung Hải?
Định giở bài “tôi không ra quyết định nào sai”?
Việc ông Hoàng Trung Hải lên tiếng chỉ đạo về vụ dự án ĐSĐT Cát Linh – Hà Đông “đội giá” 339 triệu USD không chỉ là một hành động mị dân điển hình, mà còn là một cách khéo léo để “đá quả bóng trách nhiệm” sang chân người khác, thể hiện qua những từ ngữ “Bộ GTVT thẩm định, quyết định và chịu trách nhiệm”.
Tuy nhiên, với cương vị của mình, không phải ông Bộ trưởng GTVT, lại càng không phải ông Cục trưởng Cục Đường sắt hay ông Trưởng ban Quản lý Dự án, mà chính ông PTT “phụ trách kinh tế” mới là người phải chịu trách nhiệm cao nhất về dự án ĐSĐT Cát Linh - Hà Đông cũng như tất cả các dự án trọng điểm quốc gia khác.
Quyền lực bao trùm của ông ta còn thể hiện rõ qua ý kiến chỉ đạo: “Bộ GTVT phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch - đầu tư cùng các cơ quan liên quan làm việc với phía Trung Quốc để bổ sung nguồn vốn ODA của Trung Quốc cho phần vốn tăng thêm của dự án.” Điều này dường như còn hàm ý rằng việc “thẩm định, quyết định” kia chỉ là vấn đề thủ tục, bất chấp thực tế là nếu không tăng tổng mức đầu tư thì chi phí để xây dựng 1km ĐSĐT ở đây đã cao gấp1,5 - 2 lần so với mức chi phí trung bình của thế giới, còn nếu tăng TMĐT thìcao gấp tới 2,5 - 3 lần.
Với quyền hạn rõ ràng cùng những “chỉ đạo” kiểu như thế thì thật khó cho ngài PTT nếu đến một lúc nào đó ngài lại muốn học tập “ngón nghề” sở trường của “danh hài chính trị” Nguyễn Tấn Dũng mà rằng: “Trong vụ XYZ kia tôi không ra quyết định nào sai!?”
Hiểm hoạ khôn lường
Với trọng trách PTT “phụ trách kinh tế” nên thật dễ hiểu khi trên bức tranh kinh tế nham nhở của Việt Nam nhiều năm qua đâu đâu cũng thấy “dấu ấn” của “hoạ sỹ” Hoàng Trung Hải.
Điều đáng ngạc nhiên ở đây là hầu như chưa thấy bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào lên tiếng về trách nhiệm của ông ta trước Quốc hội, cử tri và nhân dân cả.
Trong khi đó, suốt nhiều năm nay, ông Hoàng Trung Hải đã bị tố cáo có những sai phạm nghiêm trọng như khai man lý lịch (bố đẻ ông ta tên là Sì Sói, sinh quán ở Long Khê, Chương Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc, nhưng trong lý lịch ông ta lại khai là người Kinh) cùng những tội ác khủng khiếp như buôn bán ma tuý, giết người, v.v. Thiết tưởng cũng cần nhắc lại rằng bà Đặng Thị Hoàng Yến đã từng bị bãi miễn tư cách Đại biểu Quốc hội khoá XIII chỉ vì bà đã không khai bà từng là đảng viên.
Phải chăng nguyên nhân của việc ông Hoàng Trung Hải vẫn “bình chân như vại” bất chấp những sai phạm nghiêm trọng và tội ác tày trời nêu trên là do một (vài) thế lực thuộc hàng chóp bu nào đó đã cố tình bao che cho ông ta, hay tệ hơn nữa là bị ông ta khống chế và trở thành tay sai vô điều kiện phục vụ cho “sự nghiệp” cướp nước của ngài PTT này?
Bất luận thế nào, việc ông Hải leo lên đến chức Phó Thủ tướng, nắm trong tay gần như cả nền kinh tế suốt 7 năm qua (và nếu vụ việc vẫn không được giải quyết thì còn nhiều năm tới) cũng là một hiểm hoạ vô cùng lớn đối với cả nền kinh tế lẫn tiền đồ dân tộc, mà những gì đã nêu trên đây mới chỉ là một phần nhỏ.
Các bài viết được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.
Lê Anh Hùng
Lê Anh Hùng là một blogger tự do trẻ trong nước tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam.
http://www.voatiengviet.com/content/ptt-goc-tau-hoang-trung-hai-hiem-hoa-dang-sau-nhung-tro-mi-dan/1908873.html
THỨ HAI, NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2012
Tâm Huyết Thư tố cáo lý lịch mờ ám của PTT Tàu Hoàng Trung Hải
Lời Giới Thiệu
Đây là bức Tâm Huyết Thư đề ngày 7.5.2007 của một số cán bộ, đảng viên đã và đang công tác tại Ban Tổ chức TW, Ủy ban KTTW, Ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ TW và một số cơ quan trọng yếu cơ mật khác của Đảng, Nhà nước.
Bức Tâm Huyết Thư này được gửi cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, bí thư tỉnh/thành uỷ và bí thư BCS Đảng các bộ để tố cáo lý lịch mờ ám của ông Hoàng Trung Hải, lúc bấy giờ là Bộ trưởng Công nghiệp và hiện là Phó Thủ tướng “phụ trách kinh tế”: Bố đẻ ông ta tên là Sì Sói, sinh quán tại Long Khê, Chương Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc.
Ngày 13.5.2012, một số vị lão thành cách mạng đã trao bức thư cho tôi (người bắt đầu tố cáo những tội ác khủng khiếp của bè lũ cướp nước và bán nước do Phó Thủ tướng Hán tặc Hoàng Trung Hải cầm đầu từ năm 2008), và ngay hôm sau, tôi đã công bố bức thư trên mạng.
Lê Anh Hùng
Lê Anh Hùng
Xin vui lòng xem bản chụp của bức thư ở phía dưới
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
_______o0o_______
Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2007
TÂM HUYẾT THƯ
Kính gửi:
- Các đ/c Bộ Chính trị, Ban Bí thư TW khóa X
- Các đ/c Bí thư tỉnh, thành ủy, Bí thư BCSĐ các bộ
Sau nhiều lần kiến nghị trực tiếp với 1 số đồng chí lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng, Chính phủ mà vẫn không có kết quả. Với tinh thần trách nhiệm bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ an ninh quốc gia, chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Chúng tôi, đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội đào tạo, rèn luyện và trưởng thành trong khói lửa, bom đạn ác liệc của các cuộc kháng chiến chống xâm lược, đã và đang công tác tại Ban Tổ chức TW, Ủy ban KTTW, Ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ TW và một số cơ quan trọng yếu cơ mật khác của Đảng, Nhà nước, vô cùng bức xúc, băn khoăn, lo lắng trước việc một số đ/c lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng, Chính phủ do lơ là mất cảnh giác, đã và đang bao che, bảo vệ cho một ông Bộ Trưởng có vấn đề về chính trị vi phạm Quy định 57-QD/TW của Bộ Chính trị: vi phạm luật phòng chống tham nhũng, vi phạm tiêu chuẩn đảng viên khai man lý lịch đảng.
Ngày xưa, khi Vua Thục An Dương Vương hỏi tướng quân Cao Lỗ: “Nay con trai Triệu Đà là Trọng Thủy muốn cầu hôn với Mỵ Châu, ông thấy thế nào?” Ông Cao Lỗ trả lời: “Việc ngàn lần không nên”. Vua tức giận: “Ông già rồi, ta cho ông về nghĩ”. Tướng Cao Lỗ điềm tỉnh trả lời: “Việc đúng sai còn có vầng nhật, nguyệt soi sáng. Thần không ân hận khi đã nói điều phải”. Và cuối cùng chỉ vì không chịu nghe tướng quân Cao Lỗ mà vua An Dương Vương đã mắc mưu quân giặc, khiến giang sơn xã tắc phải tan thành mây khói, nhân dân phải lầm than, điêu đứng dưới ách thống trị bạo tàn của quân giặc ngoại xâm suốt 1000 năm Bắc thuộc. Ông Cao Lỗ ngày xưa dám đứng ra can gián Dương thượng mặc dù đã biết rằng: “Khi ý Vua đã quyết, nếu phản đối có thể bị bãi chức. Nếu đồng tình thì vận nước có cơ nguy”. Còn giờ đây, khi Thủ tướng Chính phủ đã quyết đưa ông Hải lên Phó Thủ tướng Chính phủ thì chỉ có tiếng nói của tập thể mới có thể ngăn cản được. Chúng tôi vẫn biết rằng: Nếu phản đối thì bản thân có thể bị kỷ luật hoặc cách chức như tướng quân Cao Lỗ. Nhưng nếu đồng tình thì có tội với Đảng, có tội với nhân dân, có tội với lịch sử, có tội với hàng triệu, hàng triệu đồng đội mình đã hy sinh ngoài mặt trận. Chúng tôi thấy rất buồn và lo ngại vì một bên là một số đ/c lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng, Chính phủ – những người đang bao che, ủng hộ cho người vi phạm điều lệ Đảng, vi phạm tiêu chuẩn chính trị, vi phạm Quy định 57-QĐ/TW của Bộ Chính trị ngày 03/5/2007; còn 1 bên là sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc có nguy cơ bị đe dọa. Qua nhiều đêm trăn trở, suy nghĩ, chúng tôi xét thấy mình cần phải có trách nhiệm nói ra toàn bộ sự thật mong sao tránh được hậu họa cho Đảng. Chúng ta thà hy sinh chứ nhất định không thể để cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc phải trả giá chỉ vì sự xao nhãng thiếu tinh thần cảnh giác cách mạng của một vài cá nhân, một vài đồng chí được. Chúng tôi xin gửi bức Huyết Tâm Thư này đến các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương: các đ/c Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, các đ/c trong Ban Thường trực, Thường vụ các tỉnh, thành ủy: các Ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng úy trực thuộc Trung ương, để nói rõ một sự thật mà đã 6 năm nay bị bưng bít, dấu kín. Đó là việc ông Hoàng Trung Hải – Bộ trưởng Công nghiệp, UVTW Đảng vi phạm Điều lệ Đảng, vi phạm luật phòng chống tham nhũng: dùng tiền đút lót, hối lộ cán bộ đoàn thẩm tra để chạy tội; vi phạm tiêu chuẩn đạo đức, tiêu chuẩn đảng viên, khai man lý lịch, khai man về thành phần dân tộc, nguồn gốc, quê quán.
Nghiêm trọng hơn, một người vi phạm tiêu chuẩn chính trị theo Quy định 75-QĐ/TW, Quy định 57-QĐ/TW của Bộ Chính trị, vi phạm luật phòng chống tham nhũng, đút lót hối lộ, chạy chức chạy quyền…như vậy lại đang được một số đ/c Lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng, Chính phủ bảo vệ, che chắn, ủng hộ, quyết liệt. Đây là một việc làm trái nguyên tắc, trái ý Đảng, lòng dân, đi ngược lại lợi ích của Đảng, của dân tộc, vô tình tạo điều kiện thuận lợi cho thế lực thù địch quốc tế thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình, cài cắm người vào nội bộ rồi chui sâu, leo cao để phá Đảng, phá chế độ.
Sáu năm đã trôi qua, sự thật về vụ một người Việt gốc Hoa khai man lý lịch để được kết nạp đảng, được đề bạt, cất nhắc và bổ nhiệm tới chức Bộ trưởng, Ủy viên BCHTWĐCSVN; một đảng viên, cán bộ cao cấp vi phạm Điều lệ Đảng, vi phạm về tiêu chuẩn chính trị theo Quy định 75-QĐ/TW, Quy định 57-QĐ/TW của Bộ Chính trị; vi phạm luật phòng chống tham nhũng, dùng tiền bạc để đút lót, hối lộ cán bộ đoàn thẩm tra nhằm chạy tội, chạy chức, chạy quyền vẫn chưa được đưa ra ánh sáng và xử lý nghiêm khắc. Thậm chí còn ngày càng được sủng ái, quan tâm đặc biệt và quyết tâm đưa lên những chức vụ cao hơn trong bộ máy lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng, Chính phủ.
Sáu năm đã trôi qua, sự thật về vụ một người Việt gốc Hoa khai man lý lịch để được kết nạp đảng, được đề bạt, cất nhắc và bổ nhiệm tới chức Bộ trưởng, Ủy viên BCHTWĐCSVN; một đảng viên, cán bộ cao cấp vi phạm Điều lệ Đảng, vi phạm về tiêu chuẩn chính trị theo Quy định 75-QĐ/TW, Quy định 57-QĐ/TW của Bộ Chính trị; vi phạm luật phòng chống tham nhũng, dùng tiền bạc để đút lót, hối lộ cán bộ đoàn thẩm tra nhằm chạy tội, chạy chức, chạy quyền vẫn chưa được đưa ra ánh sáng và xử lý nghiêm khắc. Thậm chí còn ngày càng được sủng ái, quan tâm đặc biệt và quyết tâm đưa lên những chức vụ cao hơn trong bộ máy lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng, Chính phủ.
Năm 2001, qua đơn thư khiếu nại, tố cáo và nguồn tin phản ảnh của một số cán bộ thuộc Thành ủy và Công an Hải phòng, đồng chí Vũ Quốc Hùng-Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung Ương đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho thẩm tra việc khai man lý lịch chính trị bản thân và gia đình của ông Hoàng Trung Hải.
Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, đ/c Trần Đình Hoan-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức TW đã giao cho Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương tiến hành thẩm tra, xác minh và báo cáo Bộ Chính trị về việc này. Do tính chất phức tạp của vụ việc nên Lãnh đạo Ban BVCTNBTW quyết định thành lập Đoàn thẩm tra do đ/c Nguyễn Bình Giang-Phó Trưởng ban Thường trực Ban BVCTNBTW, Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 6,7,8 trực tiếp phụ trách.
Qua làm việc với Lãnh đạo Thành ủy, Công an Hải phòng và Lãnh đạo Tỉnh ủy, Công an tỉnh Thái Bình: Lãnh đạo Cục Cán bộ, Tổng Cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam và một số cơ quan chức năng, Đoàn Thẩm tra của Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương đã thu thập đầy đủ tài liệu và đi đến kết luận:
“Về thành phần dân tộc, quê quán mà đ/c Hoàng Trung Hải UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp đã khai trong lý lịch từ ngày vào Đảng đến nay là không đúng sự thật”. Ông Hải đã khai mình là người dân tộc: Kinh quê quán tại Quỳnh Giao, Quỳnh Phụ, Thái Bình mặc dù trên thực tế ông lại là người Việt gốc Hoa: nguyên quán tại Long Khê, Chương Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc.
Tháng 4/2002 Ban Bảo vệ nội bộ Trung ương đã có Báo cáo số 03 BC/BVTW báo cáo Bộ Chính trị về kết quả đã thẩm tra, xác minh. Trong đó có ghi rõ: Căn cứ vào tài liệu xác minh ở Thái Bình, Hải Phòng và ở Cục cán bộ, Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam thì vấn đề thành phần dân tộc, quê quán của đ/c Hoàng Trung Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp là hoàn toàn không đúng như đ/c Hải đã tự khai trong các bản lý lịch từ khi vào Đảng (năm 1990) đến nay. Cụ thể là ông và bố đẻ đ/c Hải không phải là người dân tộc Kinh, quê quán không phải ở Quỳnh Giao, Quỳnh Phụ, Thái Bình mà là người Việt gốc Hoa nguyên quán ở Chương Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc. Các đ/c Lãnd đạo Ban đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xử lý, yêu cầu ông Hải phải khai lại lý lịch. Đồng thời đề suất không bố trí ông Hải làm Bộ trưởng Công nghiệp để đảm bảo sự nghiêm minh của Đảng và bảo vệ An ninh quốc gia, chống tình báo, cơ quan đặc biệt nước ngoài cài cắm vào nội bộ ta.
Đáng tiếc là, một số đ/c Lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng (khóa IX) đặc biệt là đ/c Phan Diễn và 1 vài đ/c lãnh đạo khác đã can thiệp quá mạnh, ép Ban BVCTNBTW phải kết luận lại khác hẳn với kết quả thẩm tra xác minh, khác 180 độ, khác hoàn toàn so với bản chất của sự việc rồi thông báo nội bộ rằng đ/c Hoàng Trung Hải không hề vi phạm Điều lệ Đảng, không hề khai man lý lịch…nên đã đánh lừa được cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng về việc vi phạm Điều lệ Đảng và việc khai man lý lịch của ông Hoàng Trung Hải.
Với kết luận như vậy, ông Hải từ chỗ là người đã vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Đảng, khai man lý lịch, khai man về thành phần dân tộc, nguồn gốc, quê quán; vi phạm tiêu chuẩn chính trị theo Quy định 75-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa VIII; một người mà trước đó không lâu đã lo sợ, dùng tiền để chạy chọt đút lót, hối lộ cán bộ đoàn thẩm tra nhầm chạy tội; một người mà đáng lẽ cần phải đưa ra khỏi Đảng…bỗng chốc lại trở thành một “cán bộ, đảng viên trung thực”, “được minh oan”, “giải nghi” và con đường chính trị lại trở nên tươi sáng, rộng mở hơn bao giờ hết. Ông Hải và bạn bè, “đồng chí” của ông đã công khai phát biểu rằng: ” Nhờ một số đ/c lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng, Chính phủ đã đứng ra che chắn, bảo vệ nên tôi mới thoát nạn”. Trong lúc ông Hải và bạn bè hân hoan mở dạ tiệc ăn mừng thắng lợi vì “thoát nạn” thì những người cách mạng chân chính, những cán bộ đoàn thẩm tra Ban BVCTNBTW và đa số cán bộ Thành ủy, Công an Hải phòng ; Tỉnh ủy Công an Thái bình và những người biết rõ bản chất sự việc lại bàng hoàng, đau đớn, băn khoăn, lo lắng, thất vọng vì các đ/c lấnh đạo cao cấp nhất của Đảng, Chính phủ đáng lẽ ra phải là những người đi tiên phong trong sự nghiệp bảo vệ đảng, bảo vệ an ninh chính trị, bảo vệ an ninh quốc gia, chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, thì đằng này lại đứng ra bao che, ủng hộ cho người vi phạm điều lệ Đảng, vi phạm tiêu chuẩn chính trị. Còn buồn hơn khi ông Hải và bạn bè nói thẳng rằng: “Cụ Mạnh ủng hộ tôi và nói đưa vấn đề lịch sử, chính trị, bản thân và gia đình tôi (tức ông Hải) vào két sắt khóa lại vĩnh viễn. Từ nay sẽ chẳng còn một ai “dám”, hoặc “có thể” lật lại được vấn đề này nữa…” Mọi người thấy rất lạ là đ/c Tổng Bí thư chúng ta trăm công ngàn việc làm gì có thời gian và cũng không có chức năng, hoặc bổn phận để mà làm cái việc như ông Hải nói được. Trong buổi lễ mừng sự kiện mua thêm được ngôi nhà trị giá hàng triệu USD và xây lại khang trang theo kiểu lâu đài các Hoàng đế Trung Hoa, ông Hải hồ hởi tuyên bố rằng: “Các Cụ (tức một số đ/c lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng, Chính phủ…) rất ủng hộ và ngày càng quý mến, “quan tâm đặc biệt” tới tôi, nhiều cụ còn hứa hẹn sẽ ủng hộ đưa tôi lên Phó Thủ tướng, Thủ tướng, và thậm chí Tổng Bí thư nữa…” Ông Bộ trưởng còn vui vẻ bấm ngón tay kể ra hàng chục cái tên đáng kính mà ông gọi là “Bố nuôi”, “Người đỡ đầu”…trong số này có cả các đ/c Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư và Thủ tướng chính phủ. Ông còn nói như vừa khoe, lại vừa như dãn dạy cấp dưới rằng: “Muốn được lòng các Cụ phải biết cách, có cách và phải dám “đầu tư”…” Nhiều người khi nghe xong đã vô cùng kinh ngạc và băn khoăn thắc mắc là vì sao mà một số đ/c Lãnh đạo Đảng, Chính phủ lại quá mất cảnh giác, quá dễ dãi như vậy? để ông Hải lừa dối, lợi dụng và đem ra đàm tếu chỗ đông người để làm giảm uy tín của Đảng, uy tín của cá nhân các đ/c lãnh đạo như vậy. Có nhiều người thắc mắc là tại sao chỉ mới vài hôm trước ông Hải còn bị nhiều đ/c Lãnh đạo Đảng, Chính phủ phê phán, chỉ trích thậm chí phải đập bàn trong cuộc họp…mà sau đó it hôm lại thấy quý mến, ca ngợi liền??? đã nhiều lần ông Hải và người thân giải thích: “Tiền cả đấy…” Nếu như các đ/c lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng và Chính phủ biết được rằng việc đứng ra bao che, ủng hộ ông Hải là có tội với Đảng, có tội với nhân dân, có tội với hàng ngàn liệt sĩ đã hy sinh trong chiến đấu chống chiến tranh xâm lược biên giới phía Bắc năm 1979, trong bảo vệ quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa…; và nếu như các đ/c biết được rằng đằng sau lưng mình ông Hải đã nói gì…chắc rằng các đ/c đã không phải phí sức đứng ra bảo vệ cho một người như vậy. Chẳng hạn: ông Hải đã nói rằng để đổi lại việc đ/c Phan Diễn đứng ra dàn xếp, ép cơ quan chức năng phải kết luận trái hoàn toàn với kết quả thẩm tra, xác minh của Ban BVCTNBTW ông ta đã phải để cho chị Diễm Hồng (là phu nhân của đ/c Phan Diễn) nhiều Hợp đồng tư vấn, môi giới bảo hiểm… trị giá hàng trăm triệu USD. Và để Thủ tướng Phan Văn Khải che chắn bảo vệ, bỏ qua những sai sót, khuyết điểm trong quá trình điều hành Bộ Công nghiệp ông ta đã phải “quan hệ” và làm ăn chung với người thân của Thủ tướng như thế nào…v.v. Có lần ông còn kể: Các cụ giúp đỡ tôi là vì các cụ có quan hệ đặc biệt với Trung Quốc. Chẳng hạn riêng đ/c Phan Diễn đã được phía TQ tặng nhiều quà và kỷ vật lưu niệm. Trong đó các ông: Tăng Khánh Hồng, lúc còn là Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và ông Giang Trạch Dân, lúc còn là Thủ tướng Chính phủ đã tặng riêng cho đ/c Phan Diễn 02 bộ máy vi tính loại đặc biệt và một số quà tặng khác để tỏ lòng hữu hảo giữa 2 dân tộc. Có nhiều việc vài hôm trước còn phải nhờ người này, người nọ dẫn đến nhà các cụ để xin xỏ, nói đỡ thì chỉ vài hôm sau ông Hải đã hãnh diện tuyên bố công khai rằng đ/c này là “Bố nuôi”, đ/c kia là “Người đỡ đầu” và đưa tên tuổi các cụ ra làm bùa hộ mệnh chính trị để đề cao tầm quan trọng của ông và đồng thời hù dọa thiên hạ.
Lại nói chuyện đút lót, hối lộ: Có một lần, sau khi thực hiện việc đút lót, hối lộ một số đồng chí trong Ủy ban Kiểm tra TW, Tiểu Ban Trung ương 6/2 và đ/c Trưởng đoàn thẩm tra của Ban BVCTNBTW mỗi người 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) để thăm dò và cầu xin các đ/c này bỏ qua các sai phạm của bản thân và gia đình nhưng các đ/c này đã từ chối không nhận và nghiêm khắc cảnh cáo bắt ông Hải mang về. Ít hôm sau (Khi đã được một số đ/c lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng, Chính phủ bảo vệ) ông Hải liền cho người gọi điện thoại cho đ/c Trưởng đoàn thẩm tra Ban BVCTNBTW hẹn ra một địa điểm gần khách sạn Đại U, đường Liễu Gia, Hà Nội. Thấy giọng lạ nên đ/c Trưởng đoàn thẩm tra cảnh giác hỏi là ai và ra đấy có việc gì thì từ đầu dây bên kia, người lạ trả lời rằng: “Đ/c cứ ra đấy sẽ biết”. Khi đ/c Trưởng đoàn thẩm tra Ban BVCTNBTW ra địa điểm đã hẹn thì thấy Hoàng Trung Hải vui vẻ, tươi cười cùng một đoàn người Trung Quốc ăn mặc như những nhà ngoại giao nói với nhau bằng tiếng Tàu từ khách sạn Đại U đi ra như ngụ ý công khai thách thức: Ông bảo tôi là người Hoa và bây giờ tôi là người Hoa đấy thì ông làm gì được tôi? khi mà tôi đã được các đ/c lãnh đạo đứng đầu Đảng, Chính phủ bảo vệ???
*** Phải chăng có một thế lực ngầm nào đó của nước ngoài tầm cỡ cấp nhà nước hoặc Chính phủ đã và đang đứng sau ủng hộ, hậu thuẫn để cài cắm và nhằm đưa bằng được ông Bộ trưởng người Việt gốc Hoa này lên chức vụ cao cấp nhất của Đảng, Chính phủ Việt Nam để phục vụ cho mục đích chính trị của họ???… nên ông Hải mới có được sức mạnh, khả năng đánh lừa và tranh thủ được khá nhiều các đ/c lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng, Chính phủ như vậy??? Thật chua xót, cay đắng vì chúng tôi đã nhiều lần trực tiếp can gián, kiến nghị mà một số đ/c lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng, Chính phủ vẫn cố tình bỏ ngoài tai. Chắc có lẽ lời ông Hoàng Trung Hải từng nói rằng: “Ông có mối quan hệ đặc biệt với các cụ và được các cụ yêu quý, che chở coi ông như con cháu trong nhà” là hoàn toàn có thật nên một việc tày đình như vậy: vi phạm Điều lệ Đảng, vi phạm tiêu chuẩn chính trị, vi phạm Quy định 75-QĐ/TW; vi phạm Luật Phòng chống tham nhũng dùng tiền để đút lót, hối lộ nhằm chạy tội… của ông Hải mới được bưng bít, dấu kín khiến cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng hoàn toàn bị đánh lừa.
Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Chỉ cần các đồng chí điểm qua một số dữ kiện dưới đây là sẽ nhìn ra ngay bản chất của sự việc:
Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Chỉ cần các đồng chí điểm qua một số dữ kiện dưới đây là sẽ nhìn ra ngay bản chất của sự việc:
1/ Ông Hoàng Tài là bố đẻ của ông Hoàng Trung Hải, tên Trung Quốc là Sì Sói. Trong hồ sơ lưu giữ tại Cục Cán bộ, Bộ Quốc phòng hiện nay vẫn lưu giữ Bản tự khai của ông bằng giấy trắng mực đen: Trong Lý lịch đảng viên năm 1952 và bản nhận xét học viên cuối khóa 7 (tháng 8/1952) ông Sì Sói đã khai: Dân tộc: Trung Hoa; Trong Lý lịch đảng viên khai tháng 4/1954 ông lại khai: dân tộc: Hoa kiều. Còn trong bản tự chuyện được viết ngày 20/3/1957 thì đột nhiên ông lại khai: Dân tộc: Kinh. Khi cán bộ đoàn thẩm tra Ban BVCTNBTW gọi hỏi vì sao ông lại khai tiền hậu bất nhất như vậy thì ông Sì Sói (tức Hoàng Tài) nói rằng: “Vì ông quá yêu mến Việt Nam và muốn được tiếp tục phục vụ, cống hiến trong quân đội Việt Nam nên đã khai như vậy”.
Một người mà lúc thì khai là dân tộc: Hoa, rồi Trung Hoa; có lúc tự khai là người Kinh, người Việt thì thật là khó hiểu. Phải chăng việc khai man lý lịch; khai man về nguồn gốc chính trị, thành phần, dân tộc, quê quán…là có sự mờ ám mang động cơ và mục đích chính trị nhằm che dấu lý lịch để mong được đề bạt, bổ nhiệm vào hàng ngũ lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, Quân đội mà những người làm tình báo, gián điệp được cài vào hàng ngũ đối phương vẫn thường làm???
Một người mà lúc thì khai là dân tộc: Hoa, rồi Trung Hoa; có lúc tự khai là người Kinh, người Việt thì thật là khó hiểu. Phải chăng việc khai man lý lịch; khai man về nguồn gốc chính trị, thành phần, dân tộc, quê quán…là có sự mờ ám mang động cơ và mục đích chính trị nhằm che dấu lý lịch để mong được đề bạt, bổ nhiệm vào hàng ngũ lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, Quân đội mà những người làm tình báo, gián điệp được cài vào hàng ngũ đối phương vẫn thường làm???
2/ Theo hồ sơ lưu trữ của Công an Hải phòng thì trong bản Đăng ký hộ khẩu ngày 15/6/1977 và bản khai nhân khẩu ngày 01/3/1979 của ông Hoàng Quốc Anh (tên Trung Quốc là Cọoc Dzếnh) sinh năm 1926 (là bác ruột của ông Hải, tức anh ruột của bố đẻ ông Hải) ghi dân tộc: Hán, quê quán: Long Khê, Chương Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc.
Chả lẽ ông Sì Sói tức Hoàng Tài và ông Cọoc Dzếnh là anh em ruột cùng cha, cùng mẹ đẻ ra mà lại có hai nguyên quán khác nhau? hai thành phần dân tộc khác nhau??? một người là dân tộc Hán quê quán ở Long Khê, Chương Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc còn một người lại là dân tộc Kinh, quê quán ở Quỳnh Giao, Quỳnh Phụ, Thái Bình???
3/ Trong một phiếu bổ sung 04 yêu cầu về hộ khẩu của ông Hoàng Quốc Khánh sinh năm 1936 là chú ruột ông Hoàng Trung Hải ngày 31/12/1985 cũng ghi rõ dân tộc Hán, quê quán: Long Khê, Phúc Kiến, Trung Quốc.
Như vậy, chúng ta có thể đi đến kết luận rằng: Việc ông Hoàng Trung Hải, cùng bố đẻ và chú ruột khai man lý lịch, khai man về thành phần dân tộc, nguồn gốc quê quán là hoàn toàn có thực. Việc làm này đã vi phạm điều lệ Đảng CSVN. Không những thế việc khai man lý lịch này đã trở thành bản chất và lặp đi lặp lại nhiều lần, ở nhiều người.
Với bản lĩnh chính trị cộng với sự nhạy cảm của những người đã từng trãi trong công tác bảo vệ Đảng, trong đấu tranh phòng, chống tình báo, gián điệp nước ngoài và bảo vệ an ninh quốc gia, chúng tôi hoàn toàn nghi ngờ và xin khẳng định rằng: Đằng sau việc khai man lý lịch của ông Hoàng Trung Hải, bố đẻ và chú ruột ông Hải nhất định có động cơ chính trị và vì mục đích chính trị.
Ngoài ra, gia đình ông Bộ trưởng trẻ tuổi này còn nổi bật về quan hệ phức tạp, có quan điểm tư tưởng sai trái, phát ngôn chống đối Đảng, Nhà nước và nói xấu chế độ:
Trong báo cáo của Công an Hải phòng có đoạn viết: “Đ/c Hải có một người chú ruột tên là Hoàng Quốc Chi công tác tại nhà máy đóng tàu Bạch Đằng. Hoàng Quốc Chi vào Đảng năm 1954; đến 1982 bị xóa tên khỏi đảng CSVN vì lý lịch không trung thực, quan hệ phức tạp, có tư tưởng quan điểm sai trái, phát ngôn vô tổ chức, hay chửi bới, nói xấu chế độ…”.
Trong quá trình thẩm tra xác minh, các cán bộ trong đoàn thẩm tra còn phát hiện ra một hiện tượng không bình thường: Dường như có ai đó hoặc một tổ chức ngầm nào đó đã và đang đi tuyên truyền vận động cho ông Hoàng Trung Hải. Họ tô vẽ, lăng xê quá mức về tài năng, đức độ ảo của ông Hải dẫn tới việc một số đ/c lãnh đạo Đảng, Chính phủ do lơ là mất cảng giác đã lầm tưởng về trình độ, năng lực và khả năng lãnh đạo của ông Hải nên dành cho ông sự quan tâm đặc biệt và quy hoạch, bồi dưỡng đưa vào những vị trí lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng, Chính phủ. Đáng tiếc rằng sự thật lại không phải như vậy. Qua thẩm tra, xác minh suốt quá trình học tập từ bé đến lớn, từ cấp I đến cấp II, cấp III và khi học tại trường Đại Học bách khoa Hà Nội thì kết quả học tập của ông Hải luôn ở mức trung bình và trình độ năng lực hiện nay cũng vậy: quá bình thường.
Về năng lực, trình độ lãnh đạo quản lý với tư cách Bộ trưởng: Nếu nhìn nhận thật khách quan, vô tư thì mặc dù Bộ Công nghiệp thời gian qua tuy đã làm được một số việc nhưng nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất của bộ lại chưa được hoàn thành: Chưa quy hoạch được đúng và xây dựng chiến lược phát triển của Công nghiệp Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được chuẩn xác. Việc xây dựng các cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy công nghiệp Việt Nam phát triển còn lúng túng, chưa chính xác, chưa đồng bộ; công tác quản lý ngành còn lỏng lẻo, còn để xảy ra tình trạng khai thác và tiêu thụ khoáng sản trái phép tràn lan gây thất thoát tài nguyên của đất nước. Còn đầu tư sai mục đích, kém hiệu quả nhiều dự án gây lãng phí, thất thoát hàng ngàn tỉ đồng. Ví dụ: việc xây dựng Nhà máy Giấy Kon Tum và xây dựng hàng chục Nhà máy mía đường, nhà máy da giày…rồi đắp chiếu để đấy gây cho hàng triệu bà con nông dân, trong đó có đồng bào dân tộc một số tỉnh Tây Nguyên điêu đứng, khổ sở vì đã chót phá cây lương thực để trồng mía, trồng cây nguyên liệu giấy mà nhà nước lại không mua; việc xây dựng kế hoạch phát triển các khu công nghiệp chưa chuẩn xác để xảy ra tình trạng cho triển khai quá nhiều khu công nghiệp ở các tỉnh rồi bỏ hoang gây lãng phí biết bao nhiêu tiền của Nhà nước; việc làm chậm tiến độ xây dựng nhà máy lọc dầu Dung quất: cản trở và làm chậm tiến độ đầu tư, xây dựng các nhà máy nhiệt điện, thủy điện, đường dây 500KV (Mạch 2); đánh giá sai về tốc độ phát triển của công nghiệp Việt Nam từ đó lúng túng, bị động và hoạch định chiến lược phát triển công nghiệp thiếu chính xác; cắt xén, làm giảm chi tiêu kế hoạch trong chiến lược phát triển của ngành điện tới gần 20% so với nhu cầu thực tế và phương án trong Tổng sơ đồ V của TCTy Điện lực Việt Nam dẫn tới việc thiếu điện năm 2006, 2007 và gây mất ổn định về an ninh năng lượng; cấp giấy phép sản xuất, lắp ráp ô tô tràn lan, sai nguyên tắc, vô tội vạ dẫn tới biến Việt Nam có nguy cơ trở thành bãi rác thải công nghệ của Trung Quốc; tham mưu sai về giá điện và cách tính giá điện khiến Chính phủ phải hủy bỏ quyết định mà Thủ tướng đã ký, làm ảnh hưởng đến uy tín của Chính phủ, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư: ngân sách bị thất thu hàng trăm tỉ đồng; kìm hãm, độc quyền, cản trở các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư, phát triển đa ngành nghề và cản trở việc xây dựng các nhà máy nhiệt điện, thủy điện gây hậu quả thiếu điện, hàng năm Nhà nước phải bỏ ra hàng trăm triệu USD để mua điện của Trung Quốc…trách nhiệm này thuộc về ông Bộ trưởng. Chúng tôi sẽ trực tiếp báo cáo nhiều sai phạm nghiêm trọng khác chứng tỏ ông Bộ trưởng đã và đang phá hoại sự nghiệp công nghiệp hóa của Việt Nam nếu như đoàn kiểm tra có yêu cầu.
*** Năm 2001 khi biết mình bị thẩm tra, xác minh về việc vi phạm Điều lệ Đảng, khai man lý lịch, khai man về thành phần dân tộc, nguồn gốc, quê quán ông Hải đã lo sợ vội vã dùng tiền để đút lót, hối lộ một số đ/c lãnh đạo các cơ quan chức năng. Trong đó, ông Hải đã trực tiếp đút lót, hối lộ đ/c Nguyễn Bình Giang Trưởng đoàn thẩm tra của Ban BVCTNBTW 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) gồm 05 tờ ngân phiếu mỗi tờ trị giá 1.000.000 đồng và thống thiết cầu xin đ/c này “thông cảm” bỏ qua những sai phạm của Hải. Tuy nhiên, đ/c Trưởng đoàn thẩm tra đã từ chối, nghiêm khắc nhắc nhở và yêu cầu ông Hải cầm lại số tiền mà ông đã đút lót, hối lộ.
Điều quan trọng không phải là ông Hoàng Trung Hải có phải là người Việt gốc Hán, gốc Hoa hay không? mà quan trọng là ở chỗ đ/c Hải đã vi phạm những điều sau đây:
1/ Vi phạm Điều lệ Đảng, không trung thực với Đảng, với tổ chức, dấu giếm, khai man lý lịch, khai man về thành phần dân tộc, nguồn gốc, quê quán của bản thân và gia đình.
2/ Vi phạm Quy định số 57-QĐ/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị khóa X. Trong điểm 5 điều 1 của Quy định 57/QĐ-TW đã quy định: ” Những trường hợp không báo cáo trung thực với tổ chức Đảng về lý lịch, đặc điểm chính trị của bản thân…thì sẽ không được kết nạp vào Đảng”. chứ chưa nói đây lại là Bộ trưởng, UVTWĐ.
3/ Vi phạm Luật Phòng chống tham nhũng: dùng tiền để đút lót, hối lộ cán bộ Đoàn Thẩm tra để chạy tội, chạy chức chạy quyền.
4/ Yếu kém về năng lực, trình độ quản lý; tham mưu cho Đảng và Chính phủ nhiều chủ trương, chính sách thiếu chuẩn xác về phát triển công nghiệp. Cản trở sự phát triển của công nghiệp Việt Nam, đặc biệt là một số ngành công nghiệp quan trọng như: Than và khoáng sản; cơ khí, sản xuất lắp ráp ô tô; điện; giấy, thép,…và một số ngành khác dẫn tới có nguy cơ thiếu điện, mất an ninh về năng lượng; thất thoát, lãng phí về khoáng sản do xuất khẩu quặng thô. Kéo dài và làm chậm tiến độ xây dựng, đưa vào xử dụng một số dự án trọng điểm của Chính phủ. Gây thiệt hại cho công nghiệp Việt Nam và làm lợi cho Trung Quốc.
*** Ngoài ra, có một điểm vô cùng quan trọng khác mà chúng ta phải đặc biệt quan tâm, chú ý, đó là: việc đe dọa đến An ninh chính trị, An ninh quốc gia khi để cho một người Việt gốc Hoa, gốc Hán có nguồn gốc lý lịch phức tạp, không trung thực đứng vào trong hàng ngũ Lãnh đạo cao cấp của Đảng, Chính phủ thì tất cả mọi chủ trương, đường lối, quyết sách, chiến lược được coi là Bí mật, Tối mật, Tuyệt mật của Đảng và Nhà nước sẽ không còn bí mật nữa.
Chúng tôi rất biết rằng có một số đ/c lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng, Chính phủ do có một mối quan hệ cá nhân rất sâu sắc nên đã dành cho đ/c Hoàng Trung Hải sự quan tâm đặc biệt. Muốn bỏ qua những sai phạm của đ/c Hải và dự định đưa lên những vị trí rất quan trọng của Đảng và Chính phủ. Tuy nhiên có 5 điều cần phải cân nhắc:
1/ Việc vi phạm điều lệ Đảng; vi phạm luật phòng chống tham nhũng; vi phạm về tieu chuẩn đảng viên: Thiếu trung thực khai man lý lịch Đảng là một sự vi phạm hết sức nghiêm trọng Điều lệ Đảng không thể tha thứ được.
2/ Việc đề bạt bổ nhiệm, đặc biệt là cán bộ chủ chốt của Đảng, Chính phủ phải căn cứ vào tiêu chuẩn chính trị: trình độ, năng lực lãnh đạo quản lý vĩ mô; phẩm chất đạo đức, lối sống; quá trình đóng góp, cống hiến và tinh thần trách nhiệm đối với công việc, đối với Tổ quốc của cán bộ, đảng viên và làm sao phải thực sự xứng đáng, tiêu biểu chứ không phải chỉ vì sự thân quen cá nhân vì sự nghiệp cách mạng là của Đảng, của nhân dân chứ không phải của riêng một đ/c nào mà thích cho ai là được.
3/ Nếu cố tình bổ nhiệm một người Việt gốc Hoa có vấn đề về chính trị; vi phạm điều lệ đảng, vi phạm luật phòng chống tham nhũng; không trung thực khai man lý lịch bản thân và gia đình sẽ gây mất an ninh chính trị, mất an ninh quốc gia, đe dọa sự tồn vong của Đảng, của chế độ.
4/ Trong số những cán bộ, đảng viên của ta có rất nhiều đ/c con liệt sĩ, gia đình cách mạng, gia đình có nhiều hy sinh đóng góp, cống hiến trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, thậm chí cả chống Tàu (1979) bản thân được đào tạo bài bản, có năng lực, trình độ lãnh đạo quản lý vĩ mô; có kiến thức cả về lý luận và thực tiễn, có cả một bề dày hy sinh đóng góp, cống hiến rất xứng đáng nhưng lại không được đề bạt, bổ nhiệm mà lại phải chịu sự vô lý, bất công: làm việc dưới sự chỉ huy của một người kém cỏi, và vi phạm điều lệ đảng, vi phạm luật phòng chống tham nhũng như ông Hoàng Trung Hải thì thật là một lỗi nhục muôn đời không rửa được.
5/ Nếu cố tình bổ nhiệm những người đã vi phạm về tiêu chuẩn chính trị nghiêm trọng như ông Hải lên chức vụ chủ chốt của đảng, chính phủ thì nội bộ Đảng ta sẽ phân hóa. Niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đối với đảng và cá nhân các đ/c sẽ giảm sút. Kẻ địch sẽ lợi dụng cơ hội này để thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình tiến tới lật đổ Đảng Cộng sản, lật đổ nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và kết thúc việc chuyển hóa chế độ chính trị ở Việt Nam.
5/ Nếu cố tình bổ nhiệm những người đã vi phạm về tiêu chuẩn chính trị nghiêm trọng như ông Hải lên chức vụ chủ chốt của đảng, chính phủ thì nội bộ Đảng ta sẽ phân hóa. Niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đối với đảng và cá nhân các đ/c sẽ giảm sút. Kẻ địch sẽ lợi dụng cơ hội này để thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình tiến tới lật đổ Đảng Cộng sản, lật đổ nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và kết thúc việc chuyển hóa chế độ chính trị ở Việt Nam.
Với tất cả những sai phạm và nguy cơ đe dọa nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự sống còn của Đảng của chế độ, đe dọa đến an ninh chính trị, an ninh quốc gia kể trên, chúng tôi khẳng định rằng: việc tiếp tục để một người Việt gốc Hoa, gốc Hán vi phạm Quy định 75/QĐ-TW của Bộ Chính trị khóa X; vi phạm điều lệ đảng, thiếu trung thực, khai man lý lịch; vi phạm luật phòng chống tham nhũng, dùng tiền để đút lót, hối lộ nhằm chạy tội, chạy chức chạy quyền; một người không đủ trình độ năng lực lãnh đạo, quản lý tiếp tục làm Bộ trưởng Bộ Công nghiệp là một sai lầm lớn, một sai lầm nghiêm trọng, một tai họa khủng khiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng, của chế độ và sự nghiệp Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; làm ảnh hưởng đến lòng tin của cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân đối với Đảng, Chính phủ.
Một lần nữa kính đề nghị các đ/c trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đ/c trong Ban Chấp hành Trung ương và đặc biệt là một số đ/c Lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng, Chính phủ. Những người đang dành sự ủng hộ và quan tâm đặc biệt cho ông Hoàng Trung Hải cần thận trọng cân nhắc, xem xét thật kỹ để tránh gây hậu họa cho Đảng. Trong lịch sử dân tộc Việt Nam ta đã từng có một thời kỳ rất đen tối chỉ vì một ông vua lơ là mất cảnh giác, không chịu nghe lời can gián của trung thần mà vô tình dâng giang sơn, đất nước mình cho giặc và trở thành một ông vua có tội với lịch sử.
Kính mong các đ/c hãy sáng suốt đặt lợi ích của Đảng, của Dân tộc, của chế độ lên trên những quan hệ và lợi ích cá nhân để tránh những sai lầm như Vua An Dương Vương đã mắc trong lịch sử. Xin đề nghị các đ/c hãy khẩn trương làm rõ và xử lý nghiêm khắc để tránh gây hậu họa cho Đảng, cho chế độ và giữ được niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Chính phủ.
Kính mong các đ/c hãy sáng suốt đặt lợi ích của Đảng, của Dân tộc, của chế độ lên trên những quan hệ và lợi ích cá nhân để tránh những sai lầm như Vua An Dương Vương đã mắc trong lịch sử. Xin đề nghị các đ/c hãy khẩn trương làm rõ và xử lý nghiêm khắc để tránh gây hậu họa cho Đảng, cho chế độ và giữ được niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Chính phủ.
Xin thành thực xin lỗi các đ/c Lãnh đạo Đảng, Chính phủ. Những người đã và đang có quan điểm bao che, ủng hộ đ/c Hoàng Trung Hải vì chúng tôi không muốn để sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc phải tan vỡ như sự nghiệp cơ đồ của đất nước dưới thời vua An Dương Vương ngày xưa.
Để bảo toàn tính mạng và tránh bị trù dập, trả thù, thậm chí còn bị các cơ quan đặc biệt của Trung Quốc thủ tiêu, ám sát nên chúng tôi chưa thể ký tên mình vào bức Huyết tâm thư này được mà xin phép được gặp và báo cáo trực tiếp với đ/c Chủ nhiệm Uỷ Ban Kiểm tra Trung ương, đ/c Trưởng ban Tổ chức TW hoặc bất cứ đ/c nào ngoại trừ các đ/c đã và đang bao che, ủng hộ ông Hải.
Có điều gì chưa rõ, xin đề nghị các đ/c liên hệ hỏi trực tiếp đ/c Nguyễn Bình Giang UVTWĐ các khóa 6, 7, 8, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban BVCTNBTW; số ĐT: 080448482 * ĐTDĐ: 0913217717.
Xin trân trọng cám ơn và kính chúc sức khỏe các đồng chí!
TM CÁC CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TÂM HUYẾT VỚI ĐẢNG
KÍNH THƯ
Nơi nhận:
- Các đ/c Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương
- Bí thư tỉnh, thành ủy, Bí thư Ban CSĐ các bộ
- Các đ/c cán bộ lão thành CLB Thăng Long
- Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam
http://www.leanhhung.com/2012/07/tam-huyet-thu-to-cao-ly-lich-mo-am.html
CHỦ NHẬT, NGÀY 04 THÁNG 5 NĂM 2014
Nhà báo "lề đảng" Lê Phương Dung góp tiếng nói vạch trần băng đảng Hán tặc Hoàng Trung Hải
Lê Anh Hùng | 4.5.2014
Chị Lê Phương Dung là một nữ nhà báo nổi tiếng trong làng báo chí “chính thống” ở Việt Nam, với ngòi bút sắc sảo, không khoan nhượng trước tham nhũng và tiêu cực, cũng như với tấm lòng nhân ái khiến bao người ngưỡng mộ.
Khúc Thuỵ Nga: “Lê Phương Dung – một nhà báo như thế” – Tạp chí Nhà báo Thủ đô / Blog Bùi Văn Bồng
Hồng Hoa: “Nhà báo Lê Phương Dung, người nhân bản niềm vui cho những cuộc đời” – Văn Chương +
Gia Bào: “Nữ nhà báo Lê Phương Dung & những chuyến đi vào vùng tâm bão” – Báo Công An Nhân Dân
B.A.U: “Nhà báo Lê Phương Dung: Mang ấm áp cho nghệ sỹ lãng du” – Báo điện tử Kiến Thức
Những bài liên quan đến nhà báo Lê Phương Dung trên trang mạng của nhà thơ/nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo: https://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/tag/le-phuong-dung/
| Nhà báo Lê Phương Dung và ĐBQH Dương Trung Quốc bên hành lang Quốc hội (tháng 11.2012) |
Đặc biệt, chị là nhà báo “chính thống” hiếm hoi đã công khai góp tiếng nói vạch trần băng đảng Hán tặc Hoàng Trung Hải, kẻ vẫn đang ngày đêm tàn phá nền kinh tế Việt Nam và âm mưu biến Việt Nam trở thành quận huyện của Trung Quốc.
![]() |
| Bài đăng trên trang Facebook cá nhân của nhà báo Lê Phương Dung (bức Tâm Huyết Thư của một số cán bộ, đảng viên tố cáo PTT Hán tặc Hoàng Trung Hải man khai lý lịch) |
![]() |
| Bình luận dưới một bài đăng trên trang Facebook cá nhân của Lê Anh Hùng |
![]() |
| Bình luận dưới bài "Điều gì đang xẩy ra với ngành điện lực của Việt Nam?" trên Blog Lê Anh Hùng |
Một người vẫn ở trong bộ máy mà công khai bày tỏ thái độ trước một vụ việc khủng khiếp và đụng chạm liên quan đến băng đảng Tàu khựa Hoàng Trung Hải là điều hết sức đáng trân trọng. Chúng tôi hy vọng ngày càng có nhiều tiếng nói thẳng thắn và đầy trách nhiệm như thế, ngõ hầu ngăn chặn bàn tay tội ác của bè lũ cướp nước và bán nước do ngài Phó Thủ tướng Hán tặc Hoàng Trung Hải cầm đầu, đồng thời mở đường cho công cuộc dân chủ hoá nước nhà./.
- Bài liên quan:
1. Tâm Huyết Thư của các cán bộ đảng viên tố cáo lý lịch người Hán của PTT Hoàng Trung Hải; nếu link kia không đọc được, quý vị có thể đọc ở đây, đọc trên Facebook ở đây
2. Đề nghị Trung tướng Hoàng Kông Tư khởi tố một vụ án đặc biệt nghiêm trọng khác về tội vu khống (Blog Lê Anh Hùng)
http://www.leanhhung.com/2014/05/nha-bao-le-phuong-dung-gop-tieng-noi.html
Phó thủ tướng gốc Tàu Hoàng Trung Hải mở đường cho giặc tràn vào Việt Nam
Khu mộ nhà Hoàng Trung Hải ở làng Đồng Sơn, Quỳnh Giao, Quỳnh Phụ, Thái Bình (dòng chữ trên cột vàng bên trái: Hoa Kiều Tiên Hữu Tổng Mộ)
"Một Hà Tĩnh đầy ắp người Trung Quốc": Vì đâu nên nỗi?
Lê Anh Hùng - "...người ta sẽ không ngạc nhiên với những gì trên đây nếu biết rằng ngay từ ngày 7/5/2007, ông Hoàng Trung Hải (lúc bấy giờ là Bộ trưởng Công nghiệp) đã bị một số cán bộ đảng viên đã và đang công tác tại “Ban Tổ chức TW, Ủy Ban KTTW, Ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ TW và một số cơ quan trọng yếu cơ mật khác của Đảng, Nhà nước” tố cáo là khai man lý lịch: Bố đẻ của ông ta tên là Sì Sói, sinh quán ở Long Khê, Chương Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc.[6] Ấy vậy nhưng ông ta không những không bị xử lý mà còn được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặt vào chiếc ghế Phó Thủ tướng quan trọng thứ hai trong chính phủ..."
*
Trang mạng của Đài Á Châu Tự Do (RFA) ngày 23.10 vừa rồi đăng bài “Một Hà Tĩnh đầy ắp người Trung Quốc” với những thông tin hẳn khiến nhiều người phải giật mình:
“...Một người dân Kỳ Anh yêu cầu giấu tên, buồn bã nói với chúng tôi rằng dân Kỳ Anh đã thật sự đánh mất mình, họ không còn là chủ của mảnh đất cũng như cảm giác là người dân bản xứ cũng không còn mà thay vào đó là cảm giác lép vế, thua thiệt trước sự giàu có và hách dịch của người Trung Quốc. Đặc biệt, tuy mới sang Kỳ Anh sống chưa bao lâu nhưng các nhóm người Trung Quốc ở đây đã tổ chức thành đội ngũ, băng nhóm và các ông trùm khá dữ dằn...”
“...Một người tên Hùng, là cha của hai thanh niên đang nghiện ngập, đau xót nói với chúng tôi rằng ông quá bàng hoàng và tuyệt vọng trước cơn nguy biến của gia đình. Đùng một cái, mảnh đất Kỳ Anh hiền hòa, nghèo khổ và chân chất bỗng dưng trở nên chộn rộn, nhặn xị, chẳng đâu vào đâu. Bây giờ, phần đông gia đình đã bán hết đất cho người Tàu, đất thì không còn nữa mà con cái thì nghiện ngập, hư hỏng, như vậy, chỗ an thân cũng không còn mà niềm hy vọng vào tương lai cũng bị đứt gãy. Điều này phải xem lại âm mưu của người Trung Quốc. Vì trước khi người Trung Quốc có mặt ở Kỳ Anh, thanh niên ở đây không biết gì về rượu chè, đến khi họ sang làm ăn, níu kéo thanh niên Kỳ Anh chơi bời, nghiện ngập...”
Vấn đề còn nằm ở chỗ, cảng Sơn Dương mà người ta đã “vô tư” dâng cho Formosa (nay đã sang nhượng toàn bộ cổ phần cho Trung Quốc) [1] lại là một trong 4 yếu huyệt của Việt Nam trên Biển Đông:
“...Ở vịnh Bắc Bộ, cảng Sơn Dương nằm phía nam Vũng Áng thuộc tỉnh Hà Tĩnh có vị trí khá đặc biệt. Vị trí này cùng vĩ tuyến với cảng Tam Á có hạm đội nguyên tử của Trung Quốc. Vị trí cảng Sơn Dương cũng nằm ngay phía bắc đèo Ngang nơi có quốc lộ 1A với đường đèo và hầm qua núi. Độ sâu cảng Sơn Dương sau khi xây đê 3.000m từ mũi Ròn đến hòn Sơn Dương thì vùng cảng kín sóng gió và đạt độ sâu đến trên -16m cùng với vùng nước rộng rãi. Vì vậy cảng Sơn Dương là yếu huyệt của vịnh Bắc Bộ, kiểm sóat đường biển và đường bộ từ Nam Bộ và Trung Bộ tiếp tế cho miền Bắc Việt Nam...” [2]
Vậy ai đã ngây thơ đến mức “giao trứng cho ác” hay chính xác hơn là “rước voi về dày mả tổ” như vậy?
Xin thưa, đó chính là ngài Phó Thủ tướng “phụ trách kinh tế ngành” Hoàng Trung Hải, với Công văn số 323/TTg-QHQT ngày 4/3/2013 “đồng ý chủ trương cho Tập đoàn công nghiệp nặng Formosa - Đài Loan lập Dự án đầu tư nhà máy liên hợp luyện thép và cảng nước sâu Sơn Dương tại Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh” và Công văn số 869/TTg-QHQT ngày 6/6/2008 “đồng ý việc Tập đoàn công nghiệp nặng Formosa thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương tại Khu Kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh”.[3] Theo sự chỉ đạo đó, ngày 12/6/2008, Ban Quản lý Khu Kinh tế Vũng Áng đã cấp Giấy Chứng nhận Đầu tư với thời hạn hoạt động 70 năm và ngày 1/10/2010 tiến hành bàn giao 33 km2 (bằng 1,2 lần diện tích Macao) trong Khu Kinh tế Vũng Áng cho Dự án Formosa.[4]
Những biển hiệu bằng chữ Hán, không có lấy một từ
Tiếng Việt nào ở Kỳ Anh (Ảnh: Pháp luật Tp HCM)
Không những vậy, chỉ vì một dự án đầu tư nước ngoài “lợi bất cập hại” mà khoảng trên 1,3 nghìn hộ dân (tương đương 33000 dân) đã bị chính quyền tỉnh Hà Tĩnh dùng công an cưỡng bức đi chỗ khác xa xôi, hẻo lánh, với điều kiện sinh kế hết sức khó khăn, bị đẩy vào bước đường cùng của cuộc sống. Mọi thông tin về vụ việc này đang bị bưng bít, khống chế, che đậy. Nhiều người đã bị tống vào tù chỉ vì lên tiếng đòi hỏi quyền lợi chính đáng của mình trong việc đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư.[5]
Tuy nhiên, người ta sẽ không ngạc nhiên với những gì trên đây nếu biết rằng ngay từ ngày 7/5/2007, ông Hoàng Trung Hải (lúc bấy giờ là Bộ trưởng Công nghiệp) đã bị một số cán bộ đảng viên đã và đang công tác tại “Ban Tổ chức TW, Ủy Ban KTTW, Ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ TW và một số cơ quan trọng yếu cơ mật khác của Đảng, Nhà nước” tố cáo là khai man lý lịch: Bố đẻ của ông ta tên là Sì Sói, sinh quán ở Long Khê, Chương Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc.[6] Ấy vậy nhưng ông ta không những không bị xử lý mà còn được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặt vào chiếc ghế Phó Thủ tướng quan trọng thứ hai trong chính phủ.
Khu mộ nhà Hoàng Trung Hải ở làng Đồng Sơn, Quỳnh Giao, Quỳnh Phụ, Thái Bình
(dòng chữ trên cột vàng bên trái: Hoa Kiều Tiên Hữu Tổng Mộ)
Nghiêm trọng hơn nữa là suốt hơn 5 năm nay, ông Phó Thủ tướng người Hán này còn bị tố cáo là trùm ma tuý, trùm băng đảng, giết hại nhiều người cũng như bán tài liệu liên quan đến an ninh quốc gia cho nước ngoài.[7] Và điều đã giúp ông ta cho đến nay vẫn bình an vô sự chính là sự “bảo kê” của nguyên TBT Nông Đức Mạnh (trước kia) và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (trước kia và hiện nay).
Nhờ tài phù phép của ngài Phó Thủ tướng gốc Tàu này (được Thủ tướng “ưu ái” giao nhiệm vụ phụ trách các mảng: công nghiệp, thương mại, nông nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải… nghĩa là gần như nắm trọn cả nền kinh tế Việt Nam trong tay) mà những năm gần đây, hầu hết các công trình trọng điểm quốc gia đều rơi vào tay nhà thầu Trung Quốc. Hơn 20 năm qua, FDI từ Trung Quốc chỉ chiếm 1,5% tổng vốn FDI đổ vào Việt Nam. Nhưng nếu là tổng thầu EPC thì tới 90% các công trình điện, khai khoáng, dầu khí, luyện kim, hóa chất…của Việt Nam đều do Trung Quốc đảm nhiệm.[8] Chính vì vậy mà người Tàu đã theo chân các dự án này tràn sang hầu khắp các tỉnh thành ở Việt Nam rồi tìm mọi cách để sinh cơ lập nghiệp.
Ngày 27/10 vừa qua, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên Uỷ viên TW Đảng, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, sau khi đọc bài “Một Hà Tĩnh đầy ắp người Trung Quốc” trên RFA đã thốt lên: “Chả lẽ mất nước từng phần và tiếp tục bởi những mưu đồ đen tối của họ 'Bành' phương Bắc?”[9]
Việc nhà lão thành cách mạng Nguyễn Trọng Vĩnh lên tiếng như vậy là rất cần thiết, nhưng chừng ấy là chưa đủ, bởi ông vẫn chưa chỉ ra được nguyên nhân trực tiếp của thực trạng trên. Đó chính là sự thao túng và lũng đoạn hết sức ngang ngược[10] suốt bao năm qua của ngài Phó Thủ tướng Hán tặc Hoàng Trung Hải (với sự tiếp tay vô cùng đắc lực và hiệu quả của nguyên TBT Nông Đức Mạnh và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng).[11]
HÃY LÊN TIẾNG ĐỂ CỨU LẤY ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM NÀY TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN!
_________________________________
* Bài liên quan:
[1] Blog Cầu Nhật Tân: Hoàng Trung Hải giúp Trung Quốc chiếm vị trí yết hầu của Việt Nam
[2] Trang Kinh Tế Biển: Bốn yếu huyệt trên Biển Đông của Việt Nam
[3] Báo An ninh Thủ đô: “Siêu” dự án gang thép trên 7,8 tỷ USD
[4] Báo Người Cao Tuổi: Sai lầm nghiêm trọng của Ban Quản lý Khu Kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)
[5] Văn phòng Luật sư Vì Dân: Tiên Lãng (Hải Phòng) và Kỳ Anh (Hà Tĩnh), ai vi phạm hơn ai?
[6] Trang Tiếng Chim Việt: Tâm Huyết Thư của một số cán bộ đảng viên đã và đang công tác tại “Ban Tổ chức TW, Ủy Ban KTTW, Ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ TW và một số cơ quan trọng yếu cơ mật khác của Đảng, Nhà nước” tố cáo lý lịch người Hán của Hoàng Trung Hải; có thể tải bản chụp bức thư này về ở đây, xem trên Facebook ở đây, hoặc xem bản đánh máy lại bức thư ở đây
[7] Blog Lê Anh Hùng: Thư Tố Cáo lần thứ 73 và lời kêu cứu
[8] Báo Vietnamnet: Trung Quốc trúng thầu 90% công trình thượng nguồn của Việt Nam
[9] Diễn đàn Xã hội Dân sự: Chả lẽ mất nước từng phần và tiếp tục bởi những mưu đồ đen tối của họ ‘Bành’ phương Bắc?
[10] Ngay giữa thanh thiên bạch nhật mà ông ta dám ngang nhiên cho đàn em xã hội đen bắt cóc người tố cáo tội ác của mình rồi tra tấn, ép buộc nạn nhân ký giấy tờ phủ nhận vụ tố cáo. May thay, dư luận trong và ngoài nước kịp thời lên tiếng nên ông ta mới buộc phải ra lệnh cho đàn em thả nạn nhận của mình trước khi dở bài tiêm thuốc độc và hãm hiếp như những lần trước. Điều này càng cho thấy cả hệ thống chính trị hiện hành ở Việt Nam đã bất lực với ông ta (hay chính xác hơn là đã bị ông ta thao túng, lũng đoạn) đến thế nào. Xem các bài: (i) Đài Á Châu Tự Do (RFA) ngày 15/10/2013: Bị khủng bố đánh đập vì tố cáo lãnh đạo; (ii) blog Lê Anh Hùng: Tường trình về vụ người tố cáo bị bắt cóc; Bauxite Việt Nam; (iii) trang Bauxite Việt Nam: Thư gửi Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc
[11] Một nhận xét trên blog Nguyễn Xuân Diện về bài viết nói trên của đài RFA: Nếu hỏi các quan qui hoạch ở Hà Tĩnh rằng: "Tại sao người TQ/Đài Loan lại chọn xây dựng nhà máy thép Formosa ở đó? Họ không biết rằng xây ở đó bất lợi thế nào về địa hình địa thế, về giao thông, về thời tiết khắc nghiệt ở miền Trung hay sao? Tại sao một nhà máy mà họ phải xây tường cao, hào sâu (họ đào hào sâu xung quanh nhà máy thép này như dạng hào nước ở các thành cổ ngày xưa)? Tại sao họ phải xây dựng tới 3 nhà máy điện công suất lớn trong đó? Tại sao họ phải xây dựng đủ hết hạ tầng từ nhà ở, trung tâm mua sắm, giải trí... có thể nói là gần như một pháo đài độc lập và không hề phụ thuộc một chút nhỏ nào ở bên ngoài? Khu vực biển Vũng Áng có đặc thù là bờ biển rất dốc, chỉ cần ra xa bờ chục mét là độ sâu đã đạt tới 15~20m rồi, vậy sao họ còn phải xây dựng cả một hệ thống đê vươn ra khơi cả mấy cây số, rồi nạo vét cảng Sơn Dương sâu hơn nữa? Chẳng một nhà đầu tư khôn ngoan nào lại đi làm cái việc thừa thãi, tốn kém đó chỉ để phục vụ mấy con tàu chở quặng vào và chở phôi thép của chỉ độc nhất một nhà máy thép ra?" Các ngài sẽ trả lời sao? Nhìn vào địa hình của khúc thắt nhất trên đất nước này, chỉ cần có một căn cứ hiện đại tại đây, thì hai đầu đất nước là vô phương tiếp cứu... lo lắm thay.
http://danlambaovn.blogspot.nl/2013/10/pho-thu-tuong-goc-tau-hoang-trung-hai.html#.UsoZoNIW01M
Hoàng Trung Hải giúp Trung Quốc chiếm vị trí yết hầu của Việt Nam
Bản chất của vấn đề mà ai cũng nhận ra ở đây là: với mưu sâu kế hiểm, Trung Quốc chỉ cần bỏ ra rất ít tiền mua quan chức chóp bu Việt Nam và đã làm chủ ngay được một vị trí trọng yếu về an ninh quốc phòng hạng nhất của nước ta.
Vũng Áng (Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh) là khu vực nước sâu nằm ở cửa phía Nam vịnh Bắc Bộ. Từ đây, có thể khống chế tàu thuyền ra vào cảng Hải Phòng cũng như giao thông đường biển với toàn miền Bắc, tiếp cận thuận lợi các mục tiêu phòng thủ chiến lược trên Biển Đông như đảo Cồn Cỏ, Hòn Mê, Hòn Khói … Vị trí này nằm ở chân núi Hoành Sơn dọc Quốc lộ 1, vị trí yết hầu của cả nước, có thể chia cắt giao thông Bắc – Nam.
Năm 2007, “tập đoàn” Formosa quốc tịch Đài Loan (hiện đã sang nhượng toàn bộ cổ phần cho Trung Quốc) tiếp cận các quan đầu tỉnh của Hà Tĩnh nhằm thôn tính vị trí đắc địa này phục vụ mưu đồ chiến lược lâu dài. Họ vẽ ra 1 dự án đầu tư 100% vốn nước ngoài lên đến 23 tỉ USD, cộng với khoản lót tay hậu hĩ nhằm làm mờ mắt các quan to.
Ngày 16/1/2008, UBND tỉnh Hà Tĩnh gửi Tờ trình 102/UBND-CN2 lên Thủ tướng Chính phủ xin Chính phủ cho phép Hà Tĩnh thực hiện dự án khủng này. Trong khi “nhà đầu tư” chưa thực hiện các thủ tục theo Luật Đầu tư để có tư cách pháp nhân thì ông Phó Thủ tướng gốc Tàu Hoàng Trung Hải đã nhanh chóng được Thủ tướng phân công ký thay cả Chính phủ và Thủ tướng cho phép Hà Tĩnh thực hiện dự án trên (Quyết định 323/Ttg-QHQT ngày 4/3/2008). Lưu ý là chỉ trong vòng 1 tháng rưỡi từ 16/1 đến 4/3/2008 (trừ thời gian nghỉ Tết gần nửa tháng), các Bộ, Ban Ngành chức năng của Việt Nam đã nhanh nhảu hoàn tất mọi đánh giá, báo cáo khả thi, kể cả đánh giá môi trường, đánh giá an ninh quốc phòng, thẩm định dự án để “phụ họa” thuyết phục Thủ tướng đồng ý cho phép Hà Tĩnh thực hiện ngay dự án trên. Tư cách pháp nhân của “nhà đầu tư” cũng được các cơ quan trung ương và địa phương thần tốc hoàn thiện “giúp”. Nhiều thủ tục pháp lý của “nhà đầu tư” còn chưa thực hiện sau khi Hoàng Trung Hải ký quyết định phê duyệt “dự án đầu tư”.
Cần nói rõ rằng quyết định do Hoàng Trung Hải ký, mọi văn bản thẩm định của các Bộ, Ngành liên quan “phụ họa” cho dự án này là hoàn toàn trái pháp luật và làm khống vì đều được ký khi “nhà đầu tư” chưa có tư cách pháp nhân.
Có được sự bảo kê nói trên, Võ Kim Cự (Chủ tịchUỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh) đã hào phóng ra quyết định cấp ngay 33km2 đất chiến lược an ninh quốc phòng khu vực cảng Vũng Áng (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho “tập đoàn” Formosa thuê trong 70 năm. Ngay lập tức, hàng chục nghìn công nhân Trung Quốc được “nhà đầu tư” đưa ùn ùn sang Vũng Áng. Chúng sinh con đẻ cái, chúng kết hôn với con gái địa phương và làm nhà làm cửa, định cư ngay tại chỗ. Nhiều “khu dân cư” Trung Quốc mọc lên nhan nhản quanh Vũng Áng. Oái ăm thay, chính chỗ này, 33.000 dân Hà Tĩnh chính gốc lại bị đẩy đi dưới cái tên “tái định cư” để đến nơi xa xôi và khó khăn hơn nhiều lập nghiệp từ đầu. Chính quyền Trung ương và địa phương còn ra nhiều chính sách trái pháp luật khác nhằm ưu đãi về thuế, về chính sách nhập khẩu hàng hóa cho “nhà đầu tư” để họ gần như hưởng tự do tuyệt đối trên mảnh đất mà nay đã thành Vương quốc Vũng Áng của riêng họ.
Sau khi chính quyền đã dành hàng nghìn tỉ đồng ngân sách để làm hạ tầng phục vụ “nhà đầu tư”, chi cho di dân tái định cư, gần 5 năm đã trôi qua, người dân địa phương chưa thấy tỉ đô la nào được “nhà đầu tư” rót vào Vũng Áng, cũng chưa thấy “nhà đầu tư” giải quyết công ăn việc làm gì cho dân địa phương. Các hạng mục chính về đầu tư đều chưa được triển khai. Điều ai cũng nhận ra là “nhà đầu tư”, nay toàn bộ đã thuộc về Trung Quốc, ngang nhiên chiếm được hẳn 1 khu vực cảng nước sâu chiến lược trọng yếu của Việt Nam, chiếm được 33km2 ở khu vực yết hầu của nước ta. Bên trong và xung quanh khu vực này, hiện có hàng chục nghìn người Trung Quốc định cư với nhiều “khu dân cư” mọc lên rất náo nhiệt. Điều dễ nhận ra nữa là hơn 33.000 dân địa phương sinh sống tại đây từ bao đời đã bị chính quyền tỉnh Hà Tĩnh dùng công an cưỡng bức đi chỗ khác xa xôi, hẻo lánh, khó khăn hơn nhiều.
Bản chất của vấn đề mà ai cũng nhận ra ở đây là: với mưu sâu kế hiểm, Trung Quốc chỉ cần bỏ ra rất ít tiền mua quan chức chóp bu Việt Nam và đã làm chủ ngay được một vị trí trọng yếu về an ninh quốc phòng hạng nhất của nước ta.
http://caunhattan.wordpress.com/2012/12/13/hoang-trung-hai-giup-trung-quoc-chiem-vi-tri-yet-hau-cua-viet-nam/







Geen opmerkingen:
Een reactie posten