Posts tonen met het label Báo Pháp. Alle posts tonen
Posts tonen met het label Báo Pháp. Alle posts tonen

zaterdag 9 maart 2019

Báo Pháp : Khi các tỷ phú Mỹ can thiệp vào châu Âu

Khi các tỷ phú Mỹ can thiệp vào châu Âu

mediaCựu cố vấn của Donald Trump, Steve Bannon (ngồi ở cuối bàn, bên phải), trong một cuộc họp tháng 02/2017 tại Nhà Trắng.REUTERS/Carlos Barria
Khắp Liên hiệp châu Âu làn sóng cực hữu, dân túy đang trỗi dậy mạnh mẽ trong một vài năm trở lại đây. Góp phần không nhỏ cho sự trỗi dậy đó là sự can thiệp từ bên ngoài, nhưng lần này là từ những người Mỹ giàu có.
Trang nhất của Le Monde chạy tựa : « Các tỷ phú Mỹ định làm mất ổn định châu Âu thế nào ? ». Bài phóng sự điều tra của tờ báo mang tiêu đề « sự can thiệp nham hiểm của cực hữu Mỹ vào châu Âu », cho thấy một nhóm nhỏ các tỷ phú Mỹ đang đổ tiền của nhằm phổ biến vào châu Âu những tư tưởng cực hữu Mỹ. Một trong số đó, nổi bật có tỷ phú Robert Mercer.
Le Monde khẳng định, giờ đây « không chỉ có các quốc gia mới tiến hành các chiến dịch bóp méo thông tin. Từ nhiều năm qua, một nhóm nhỏ các tỷ phú Mỹ từng cung cấp tài chính cho phe hữu trong đảng Cộng Hòa đã ủng hộ các chiến dịch phổ biến tin giả trong nhiều nước của Liên Hiệp Châu Âu ». Họ bỏ tiền ra cho các nhóm nhà hoạt động và các công ty chuyên về truyền thông chính trị, mua các trang quảng cáo trên mạng xã hội để phổ biến thông điệp của họ.
Trung tâm của hệ thống này đặc biệt có Robert Mercer, từng đầu tư rất nhiều cho trang mạng Breitbart News tuyên truyền cho cực hữu Mỹ và chi rất nhiều tiền cho chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump. Breitbert là trang mạng mà Steve Bannon, cựu cố vấn của tổng thống Trump từng làm tổng biên tập.
Thế nhưng, theo le Monde, « sự hào phóng của tỷ phú Mercer không chỉ dừng lại trong biên giới nước Mỹ mà đã vươn sang châu Âu ». Các tỷ phú Mỹ này cấp tiền cho các hãng truyền thông có thiên hướng cực hữu, trả lương cho các nhà báo của các hãng này để họ tập trung khai thác những sự kiện thời sự nhạy cảm về Hồi giáo, nhập cư hay những biến động xã hội ở các nước châu Âu với cái nhìn thù hằn, bóp méo thông tin, bôi nhọ lãnh đạo làm mất ổn định tình hình, tạo điều kiện đẩy các nhóm, phong trào hay đảng phái cực hữu lên.
Các tỷ phú Mỹ sẵn sàng bỏ tiền lập các quỹ này hay quý khác để nuôi các tổ chức, các nhóm cực hữu đang nổi lên tại châu Âu, giúp các nhóm này đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các tư tưởng cực hữu qua mạng xã hội.
Algeri : Thêm một ngày thứ Sáu quyết định
Thời sự quốc tế đang diễn ra ngày càng nóng bỏng tại Algeri là mối quan tâm chính của báo Pháp. Libération ghi nhận « trong khi ngày biểu tình đồng loạt trên cả đất nước Algeri đang được mong đợi hôm nay (8/3), thái độ ngờ vực đối với tổng thống Abdelaziz Bouteflika đang lan sang cả những người ủng hộ ông ».
Trên mạng xã hội ở Algeri, những người kêu gọi biểu tình gọi hôm nay là « ngày thứ Sáu ra đi » hay « ngày sụp đổ cuối cùng ». « Phong trào dân chúng phản đối tổng thống Bouteflika ra tranh cử nhiệm kỳ thứ 5 cho biết hôm nay họ sẽ làm mạnh. Các thành phố lớn trong tình trạng cảnh giác cao độ. Cả nước Algeri nín thở », theo Libération.
Thứ Sáu tuần trước, tức 2 hôm trước khi tổng thống Bouteflika chính thức nộp đơn ra tranh cử, gần 3 triệu người đã xuống đường trên cả nước để biểu tình. Hôm nay, phong trào dường như tiếp tục với khí thế và quyết tâm mạnh mẽ hơn. Phóng viên của Libération đã ghi nhận nhiều ý kiến của người dân Algeri tham gia biểu tình cho thấy không khí quyết đâu sôi sục thêm từng giờ. Một cuộc chạy đua với thời gian đang diễn ra giữa một bên là chính quyền đã bị dồn vào chân tường và một bên là đường phố đang hừng hực. Mội cuộc đấu tay đôi hứa hẹn những diễn biến bất trắc.
Trong khi đó, nhân vật chính là tổng thống Bouteflika thì vẫn đang trị bệnh tại Genève, Thụy Sĩ. Báo Diễn đàn Genève dẫn nguồn tin từ bệnh viện cho biết : « ông Bouteflika bị các vấn đề về thần kinh và hô hấp. Sự sống của đang trong tình trạng đe dọa sống còn thường trực ». Một vài thông tin hiếm hoi như vậy về tình trạng sức khỏe của tổng thống đang gieo hoài nghi trong hàng ngũ những người ủng hộ ông Bouteflika.
Trong khi đó, nhật báo Công giáo La Croix nói về « những kịch bản chuyển tiếp dân chủ đã bắt đầu xuất hiện » cũng như là khả năng cuộc bầu cử ngày 18/4 tới sẽ bị hoãn lại. Đó là kịch bản thành lập một chính phủ liên minh quốc gia cho một giai đoạn ngắn chuyển tiếp chính trị để chuẩn bị tổ chức cuộc bầu cử tự do trong ba đến sáu tháng. Một kịch bản được cho là lý tưởng, nhưng không ai biết liệu những người cầm quyền có chấp nhận, hay chờ đến khi Algeri rơi vào hỗn loạn, bạo lực thì quá đã quá muộn.
Anh Quốc : Tâm lý lo xa khi Brexit tới gần
Chỉ còn 3 tuần nữa đến hạn chót để nước Anh rời Liên Hiệp Châu Âu. Một tâm lý hoang mang lo lắng đang phổ biến ngày càng rộng trong dân chúng Anh khi Brexit tới gần.
Libération cho biết, không phải là những người qua hoang tưởng về sự tồn vong như hiện tượng tâm lý ở một số người lo xa phòng khi xảy ra thảm họa hay nổ hạt nhân, tấn công khủng bố hay một cuộc đổ bộ của người Sao Hỏa xuống Trái đất, nhưng giờ đây ở nước Anh, có hàng nghìn người lúc này đang lo sợ chuẩn bị phòng thân cho ngày nước Anh ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu. Họ tích trữ nhu yếu phẩm cho cuộc sống hàng ngày, sẵn sàng chờ đợi một thảm họa lớn. Ở nước Anh, lúc này họ được gọi là những « preppers ».
Một số công ty giới thiệu với khách hàng một gói sản phẩm gọi là « Brexit Box » giá khoảng 343 euro. Với Brexit Box, bạn sẽ có 60 bữa ăn khô, có thể giữ được tới 25 năm, một máy bơm nước, bật lửa và rất nhiều vật dụng thiết yếu cho cuộc sống….. Nhưng phóng sự của Libération khiến người đọc phì cười vì có một số người còn tích trữ cả hàng trăm cuộn giấy vệ sinh.
Nhưng có điều theo một báo cáo do Kanta World Panel, một tổ chức về người tiêu dùng Anh, công bố thì có khoảng 1/10 người Anh hiện đang tích trữ nhu yếu phẩm để chuẩn bị đối phó với Brexit. Một tâm lý lo lắng bất an trong người dân Anh đang gia tăng khi đến gần ngày ra đi, một phần cũng là do những bế tắc chính trị hiện nay về Brexit.
Pháp : 8/3 ngày đấu tranh cho nữ quyền
Hôm nay 8/3, ngày Quốc tế Phụ nữ, các báo Pháp đều có nhiều trang bài dành cho nữ giới, chủ yếu để nói về cuộc đấu tranh vì nữ quyền. Le Monde chạy tựa lớn bằng câu hỏi : « Sách nhiễu và kỳ thị giới tính, hồi kết của sự im lặng ? » Trong một phóng sự dài, Le Monde ghi nhận giờ đây, trong các bệnh viện, cơ quan truyền thông hay quân đội, hiện tượng đối xử thô bạo và bất công với phụ nữ vẫn còn phổ biến, nhưng có điểm khác biệt là phụ nữ không còn ngần ngại lên tiếng tố cáo.
Tờ báo cho biết ¾ phụ nữ nghĩ rằng họ sẽ có được sự nghiệp tốt nếu là nam giới. Tờ báo ghi nhận, những việc được gọi là thiên chức của phụ nữ như sinh nở, cuộc sống gia đình, vẫn đè nặng lên đôi vai người phụ nữ như một sự kìm hãm cho sự nghiệp xã hội của họ. Trong khi đó, ở môi trường công việc, năng lực của họ thường không được thừa nhận hay đánh giá cao.
Theo một thăm dò trên nhật báo kinh tế Les Echos, 85% người Pháp được hỏi thừa nhận vẫn tồn tại sự bất bình đẳng về tiền lương giữa nam và nữ. Trong khi mong đợi những chính sách và cả biện pháp để cải thiện, không hẳn là tất cả phụ nữ Pháp phải chịu nhiều thua thiệt.
Les Echos ghi nhận sự tiến bộ trong việc nữ hóa đời sống chính trị và xã hội ở Pháp qua một vài con số thống kê : Theo một số liệu của Viện Thống kê Quốc gia Pháp Insee, phụ nữ chiếm 40% trong các hội đồng thành phố, tuy vẫn còn ít thị trưởng nữ, nhất là ở những thành phố lớn. Trong năm 2018, tại Pháp có 39% các doanh nghiệp do phụ nữ thành lập. Trong các hội đồng quản trị doanh nghiệp lớn ở Pháp, nữ chiếm 44%. Với tỷ lệ này nước Pháp dẫn đầu trong số 28 nước thành viên Châu Âu, mà tỷ lệ trung bình chỉ là 27%.
Hồng Y nhận án treo vì bao che ấu dâm
Một thời sự khác thu hút sự chú ý đặc biệt của hầu hết các báo hôm nay là vụ hồng y Barbarin, tổng giám mục vùng Lyon bị kết án 6 tháng tù treo. Một bản án nghiêm khắc nói lên nhiều điều. Vị chức sắc hàng đầu giáo hội Công giáo Pháp bị kết án vì đã che giấu cho các hành vi ấu dâm của một linh mục trong giáo phận do ông quản lý, từ cách đây cả thập kỷ.
Nhật báo Công giáo La Croix dành toàn bộ trang nhất cho bức ảnh hồng y Barbarin vẻ mặt trầm tư xa xăm với tựa lớn : « Sốc ». Cùng chung nhận định, Le Figaro chạy tựa : « Giáo hội Công giáo Pháp sốc sau bản án của hồng y Barbarin ». Libéation cũng dành toàn bộ trang nhất và trang hồ sơ sự kiện cho chủ đề này. Mặc dù bất ngờ, nhưng các báo đều có chung nhận định, bản án nghiêm khắc cho thấy các hành vi ấu dâm, lạm dụng tình dục trong Giáo hội Công giáo đã trở nên nghiêm trọng và việc xử lý không chỉ còn giới hạn trong nội bộ Giáo hội.
 http://vi.rfi.fr/quoc-te/20190308-khi-cac-ty-phu-my-can-thiep-vao-chau-au

woensdag 12 september 2018

Báo Pháp : Cường quốc hải quân Trung Quốc mạnh đến mức nào ? : Trang bị ồ ạt (hơn 300 chiến hạm) nhưng... thiếu kinh nghiệm !

Cường quốc hải quân Trung Quốc mạnh đến mức nào ?

mediaChủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Xi Jinping) phát biểu trong cuộc tập trận hải quân ở Biển Đông, ngày 12/04/2018Li Gang/Xinhua via REUTERS
Trung Quốc, Nga và Mỹ vẫn là những tâm điểm thời sự của các báo Pháp. Báo Le Monde đặc biệt chú ý đến Trung Quốc trong lĩnh vực quân sự. Nhật báo Pháp có bài viết dài về sự gia tăng sức mạnh quân sự của Trung Quốc, nhất là lực lượng hải quân, khiến Mỹ không thể không quan tâm.
Thực sự thì sức mạnh trên biển của Trung Quốc đã tiến đến đâu và mục đích để làm gì ? Đặc phái viên của Le Monde, Brice Pedroletti, trong bài « Trung Quốc, cường quốc hải quân nổi lên ở phương Đông », cho thấy « hải quân Trung Quốc đã được hiện đại hóa đáng kể từ năm 2010. Tại Thái Bình Dương cũng như Ấn Độ Dương, hải quân Trung Quốc liên tục tiến hành các cuộc tập trận ngày càng quy mô và hiện đại. Đó là điều báo động  Washington ».
Nhắc lại hình ảnh Trung Quốc phô trương sức mạnh hải quân gần đây, hồi tháng 4/2018, chủ tịch Tập Cận Bình trong bộ đồ lính rằn ri, có mặt trên chiến hạm Trường Sa, trực tiếp phát lệnh mở màn cuộc tập trận quy mô lớn chưa từng có ngoài khơi đảo Hải Nam. Những hình ảnh đó đã được truyền hình trực tiếp cùng với lời tuyên bố đầy tự đắc của ông Tập trên cương vị tổng chỉ huy quân đội rằng : « Giờ đây hải quân Trung Quốc đã trỗi dậy với một hình ảnh mới hoàn toàn ». Tác giả bài báo nhận định « tham vọng cường quốc hải quân của Trung Quốc đang vượt ra ngoài lĩnh vực phòng thủ bờ biển hay kiểm soát vùng biển của họ, mà bao gồm cả nhiệm vụ bảo vệ các lợi ích Trung Quốc ở nước ngoài ».
Theo Le Monde, những tiến bộ nhanh chóng của hải quân Trung Quốc được thúc đẩy mạnh từ năm 2012, năm ông Tập Cận Bình lên nắm quyền lãnh đạo tối cao trong đảng và quân đội. Từ đó đến nay hạm đội tàu chiến Trung Quốc đã được bổ sung thêm hơn 20 chiếc, trong đó đặc biệt có tàu sân bay Liêu Ninh, được tân trang từ tàu cũ mua lại của Ukraina.
Hơn chục ngày sau cuộc tập trận khổng lồ nói trên, ngày 23/04/2018, một chiếc tàu sân bay thứ 2, lần này do Trung Quộc tự đóng, được chạy thử ngoài khơi thành phố Đại Liên (đông Trung Quốc). Hiện tại Hải quân Trung Quốc đã có hơn 300 chiến hạm. Không chỉ tăng trưởng về số lượng, đội tàu này đang được hiện đại hóa, khiến giới quan sát phải sửng sốt.
Bài báo dẫn nhà sử học hải quân thuộc Bộ Quốc Phòng Pháp, Alexandre Sheldon-Duplaix, nhận định, trong lĩnh vực hải quân, « người Mỹ luôn nói rằng người Trung Quốc đi chậm hơn hai chục năm. Nhưng giờ không phải thế. Kết hợp hiện đại hóa với tăng số lượng, ta có thể nói hải quân Trung Quốc đang đứng thứ 2 thế giới, trên cả hải quân Nga ». Nhà nghiên cứu này giải thích thêm : « Trung Quốc vẫn còn yếu về hạng mục tàu ngầm hạt nhân các loại so với Mỹ cũng như Nga cả về công nghệ cũng như số lượng.Tuy nhiên trong hạng mục khu trục hạm, tuần dương hạm, tàu tác chiến, hải quân Trung Quốc đã đạt trình độ gần như ngang bằng với các nước phương Tây ». Trong những thập kỷ tới, Trung Quốc có kế hoạch tiếp tục đóng thêm tới 4 -5 chiếc hàng không mẫu hạm, dựa trên mô hình của Mỹ hiện tại.
Theo tác giả bài báo, điều đáng báo động đối với Mỹ không phải là những tiến bộ về kỹ thuật, công nghệ của hải quân Trung Quốc, mà là ở chiến lược bành trướng quốc tế. Điều này đã được Bắc Kinh nêu rõ trong sách trắng về chiến lược quân sự, theo đó « mối quan tâm lớn » của Trung Quốc là « lợi ích của họ ở nước ngoài và bảo đảm an toàn các tuyến đường thông thương chiến lược trên biển ». Trung Quốc đang khẩn trương triển khai việc mở căn cứ quân sự ở Djibouti. Tất cả mới chỉ là những bước chuẩn bị cho các chiến dịch ở xa biên giới của họ trong tương lai.
Trang bị ồ ạt và lỗ hổng kinh nghiệm
Mặc dù vậy theo các chuyên gia, « mặc dù có sự lột xác kỳ diệu như hiện tại, hải quân Trung Quốc vẫn thiếu nghiêm trọng kinh nghiệm tác chiến. » « Trung Quốc cho đóng các tàu chiến lớn, hiện đại, nhưng thường là không có đủ kiến thức để sử dụng các công nghệ mà họ đang sở hữu », một chuyên gia về hải quân châu Âu nhận định.
Hồi tháng 5 vừa qua, tổng thống Mỹ, Donald Trump quyết định không mời Trung Quốc tham gia cuộc tập trận hải quân quốc tế Rimpac, để cảnh cáo việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông. Hải quân Trung Quốc như vậy đã mất đi một cơ hội lớn để tích lũy kinh nghiệm tác chiến quy mô quốc tế. Trung Quốc chỉ còn có hải quân Nga, để có thể tập dượt cùng ở trình độ chuyên môn cao. Hai nước này vẫn thường xuyên có các cuộc diễn tập chung, như tại Địa Trung Hải năm 2015, Biển Nam Trung Hoa (tức Biển Đông) vào năm 2016 hay 2017 ở biển Baltic và biển Nhật Bản.
Theo bài báo, hải quân Trung Quốc đẩy mạnh các chuyến hoạt động xa khơi và các cuộc diễn tập ngày càng hiện đại trong vùng Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Từ năm 2012, Bắc Kinh đã dựng lên một tuyến phòng thủ hải quân ngoài khơi xa, bằng việc bồi đắp, biến 7 bãi đá trong khu vực quần đảo Trường Sa thành các cơ sở quân sự phục vụ cho hải quân. Mục đích là trong trường hợp xảy ra khủng hoảng, đó sẽ là các chốt ngăn chặn Mỹ vào Biển Đông, đặc biệt là tiếp cận với Đài Loan.
Đáp lại, hải quân Mỹ củng cố mối liên minh trong vùng. Năm nay bộ chỉ huy quân sự Thái Bình Dương của Mỹ (Pacom) đổi tên thành USS-Indopacom, tức thêm phần Ấn Độ Dương. Hải quân Mỹ vẫn trêu ngươi Trung Quốc bằng những chiến dịch nhân danh « tự do lưu thông hàng hải » trên Biển Đông, đưa tàu tuần tra trong vùng biển, mà Mỹ coi là của quốc tế nhưng Trung Quốc đòi chủ quyền.
Trong cuộc cạnh tranh ở châu Á này, hải quân Mỹ vẫn còn tiến trước xa so với Trung Quốc. Hải quân Mỹ hiện diện trên quy mô toàn cầu với các hạm đội cùng 18 nghìn lính triển khai ở nhiều vùng biển. Mỹ vẫn còn nhiều căn cứ quân sự lớn ở nước ngoài, với một lực lượng không quân hùng hậu có thể hỗ trợ cho tác chiến trên biển.
Le Monde rút ra nhận xét : « Thực tế, Bắc Kinh chắc chắn không lao vào cuộc đấu để thay thế Washington trong vai trò sen đầm thế giới, nhưng họ đã cho thấy rõ ý đồ muốn phổ biến các chuẩn mực, giá trị theo mô hình toàn trị của họ ».
Nga mời Trung Quốc tập trận lớn để chứng tỏ không đơn độc
Vẫn liên quan đến các cuộc tập trận phô trương sức mạnh quân sự, nhật báo Le Monde còn có bài « Trò chơi chiến tranh Nga-Trung tại Siberi ». Bài báo đề cập đến sự kiện bắt đầu từ ngày 11/9 đến 15/9, Matxcơva phối hợp với Bắc Kinh tổ chức cuộc tập trận có quy mô lớn nhất kể từ sau khi Liên Xô tan rã.
Theo như thông báo của quân đội Nga từ đầu tháng này, cuộc tập trận năm nay huy động 1000 máy bay các loại, 36 nghìn chiến xa gồm xe tăng, xe bọc thép, xe pháo binh, 80 tàu chiến. Trung Quốc cử 3200 quân cùng hàng chục máy bay tham gia tập trận chung với Nga.
Mặc dù cả Trung Quốc và Nga đều khẳng định đây là hoạt động hợp tác quân sự thường kỳ giữa hai nước. Nhưng Theo le Monde, « với Kremlin, điều quan trọng nhất là chứng minh rằng nước Nga không bị cô cập trên phương diện ngoại giao cũng như quân sự ».
Từ khi bị phương Tây trừng phạt vì can thiệp vào cuộc xung đột ở Ukraina, tổng thống Vladimir Putin không ngừng tăng cường hợp tác nhiều mặt với láng giềng Trung Quốc.
Bắc Triều Tiên : Lễ kỷ niệm mang nhiều thông điệp
Liên quan đến bán đảo Triều Tiên, nhiều tờ báo Pháp ra hôm nay đều chú ý đến sự kiện « diễu binh không tên lửa » trong lễ kỷ niệm 70 ngày thành lập chế độ Bình Nhưỡng hôm qua (09/09/2018) với cùng một nhận xét là Kim Jong Un đã tỏ « khiêm nhường » hơn.
Le Figaro ghi nhận không giống như vào các dịp kỷ niệm trọng đại trước, lần này Bình Nhưỡng đã tỏ ra kiềm chế không phô trương sức mạnh hạt nhân với các đầu đạn tên lửa liên lục địa, các vũ khí hủy diệt hạng nặng trong cuộc diễu binh truyền thống. Động thái này của giới lãnh đạo Bình Nhưỡng được cho là phù hợp với những biến chuyển tình hình trên hồ sơ Bắc Triều Tiên, đặc biệt trong bối cảnh các cuộc đàm phán với Mỹ về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên đang có chiều hướng bế tắc.
Theo Le Figaro, với việc tạm cất các vũ khí răn đe vào kho, chế độ Kim Jong Un một lần nữa cho thấy họ làm chủ về truyền thông và tiến trình sự việc, tránh gây tổn hại đến hình ảnh một chế độ đang thiện chí giải quyết hồ sơ hạt nhân.
Điểm mới nữa của lễ kỷ niệm lần này là lãnh tụ Bắc Triều Tiên có mặt trên khán đài, nhưng nhường quyền đọc diễn văn cho nhân vật thứ 2 Kim Yong Nam, chủ tịch Quốc Hội, với nội dung đặt trọng tâm ưu tiên phát triển kinh tế. Một hình ảnh khác mang nhiều hàm ý được tờ báo ghi nhận đó việc ông Kim Jong Un, giương cao tay nắm với ông Lật Chiến Thư (Li Zhanshu), nhân vật được coi là số 3 của chế độ Bắc Kinh, sang Bình Nhưỡng dự kỷ niệm. Giới quan sát đánh giá đó là hành động chứng tỏ quan hệ với láng giềng lớn đã ấm lại nhanh chóng, vì mục đích kinh tế cấp bách đồng thời gửi một thông điệp đến Mỹ rằng Bắc Triều Tiên không để bị cô lập hoàn toàn.
Le Figaro nhận định, sự suy yếu về kinh tế sẽ khiến cho phạm vi hành động ngoại giao của Bình Nhưỡng bị co hẹp lại và như vậy sẽ góp phần làm các cuộc đàm phán hạt nhân lâm vào bế tắc hơn. Bình Nhưỡng muốn nhanh chóng gỡ bỏ trừng phạt để giải tỏa nền kinh tế, nhưng vẫn vấp phải « bức tường » mang tên Donald Trump. Biết được điểm yếu và để đề phòng khủng hoảng, lãnh tụ Bắc Triều Tiên hiểu phải chú trọng quan hệ với tổng thống Mỹ, đồng thời cũng rất rắn trong thương lượng. Thứ Tư vừa rồi, Kim Jong Un khi tiếp đặc sứ của tổng thống Hàn Quốc, vẫn khẳng định lại cam kết ủng hộ phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. « Nhưng ông cũng kêu gọi Washington cũng phải dịu xuống, để đáp lại các nỗ lực của Bắc Triều Tiên từ đầu năm đến giờ. Điểm mấu chốt của vấn đề là ở Washington và Bình Nhưỡng », Le Figaro kết luận. 
http://vi.rfi.fr/chau-a/20180910-cuong-quoc-hai-quan-trung-quoc-manh-den-muc-nao

vrijdag 2 maart 2018

Báo Pháp : Biển Đông : Nguy cơ xung đột bùng nổ do Bắc Kinh gia tăng bành trướng

Biển Đông : Nguy cơ xung đột bùng nổ do Bắc Kinh gia tăng bành trướng

mediaẢnh ông Tập Cận Bình cạnh Mao Trạch Đông trên đường phố Thượng Hải, ngày 26/02/2018.REUTERS/Aly Song
Le Figaro có bài phân tích đáng chú ý về nguy cơ Trung Quốc mở rộng bành trướng lãnh thổ, trước hết tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, sau việc đảng Cộng Sản Trung Quốc sửa đối Hiến pháp, cho phép ông Tập Cận Bình lãnh đạo trọn đời.
Le Figaro ghi nhận trước hết phản ứng lo ngại trên các mạng xã hội tại Trung Quốc, sau khi ông Tập Cận Bình có triển vọng sẽ cầm quyền suốt đời. Các bình luận chỉ trích nở rộng đến mức chính quyền Trung Quốc ra lệnh ngăn chặn hàng loạt diễn đạt như « vua tự phong », « tôi không đồng ý » hay tôi sẽ « di cư »… Tuy nhiên, điều mà tờ báo tập trung lưu ý công chúng là, với khả năng quyền lực nằm trọn trong tay ông Tập Cận Bình, chính quyền Bắc Kinh rất có thể sẽ lựa chọn chiến lược cứng rắn, tăng cường ảnh hưởng trước tiên tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, buộc Hoa Kỳ phải lùi bước.
Theo chuyên gia Antoine Bondaz, thuộc viện Nghiên cứu Chiến lược Pháp (Fondationpour la recherche stratégique), để thống trị thế giới, Trung Quốc trước hết sẽ tìm cách thống trị châu Á. Nhà nghiên cứu Trung Quốc Thì Ân Hoằng - Shi Yinhong (Đại Học Nhân Dân Bắc Kinh) nhấn mạnh là quân đội Trung Quốc sẽ gia tăng cạnh tranh với Mỹ về quân sự, đặc biệt là về vũ khí hạt nhân, chinh phục không gian và công nghệ tin học.
Tại Biển Đông, xung đột quân sự có thể sẽ bùng phát, tiếp theo một loạt đụng độ nhỏ, theo dự đoán của nhiều chuyên gia, cho dù Trung Quốc và Hoa Kỳ không có lợi gì nếu chiến tranh xảy ra. Theo chuyên gia Bonnie Glaser, thuộc một trung tâm nghiên cứu chiến lược ở Washington, chính quyền Tập Cận Bình sẽ « đẩy mạnh hơn nữa » các tham vọng tại vùng lãnh thổ tranh chấp ở Biển Đông, với Việt Nam, Philippines hoặc Malaysia, cũng như gây sức ép mạnh hơn với Đài Loan, mà Trung Quốc khẳng định sẵn sàng « thống nhất » bằng vũ lực.
Mục tiêu cụ thể của Trung Quốc, theo ông Mathieu Duchâtel, phó giám đốc Hội Đồng Quan Hệ Đối Ngoại Châu Âu, là « thay đổi tương quan lực lượng về quân sự » với liên minh Nhật-Mỹ, để có thể đi đến chỗ giải quyết các xung đột chủ quyền trên thế thượng phong.
Tuần qua, Hoàn Cầu Thời Báo – tờ báo chính thức của chính quyền Trung Quốc – kêu gọi hãy Bắc Kinh nắm lấy cơ hội tổng thống Mỹ đang còn « hờn dỗi » với các định chế quốc tế, để gia tăng nỗ lực nhằm bảo đảm là « dự án vĩ đại » của Trung Quốc là « không thể nào cản nổi ». Một số chuyên gia cũng dự báo « hoàng đế đỏ » sẽ tỏ ra càng cứng rắn hơn nữa trên trường quốc tế, nếu « hoạt động kinh tế chững lại ».
Tranh cử Indonesia : Tổng thống Jokowi rất được lòng dân
Về chính trị châu Á, báo kinh tế Les Echos quan tâm đến cuộc bầu cử tổng thống Indonesia vào năm 2019. Cho dù một năm nữa diễn ra bầu cử, nhưng cuộc đấu được coi là đã bắt đầu giữa hai ứng cử viên tiềm năng chủ chốt, trong đó có tổng thống đương nhiệm Joko Widodo, biệt danh « Jokowi ». Đối thủ của Jokowi là lãnh đạo đảng đối lập Gerindra (đảng Phong Trào vì Nước Indonesia Vĩ Đại), có chủ trương tăng mạnh ngân sách cho quốc phòng, người thất cử trong cuộc đấu 2014.
Theo thăm dò dư luận, nếu bầu cử diễn ra ngày mai, tổng thống Joko Widodo sẽ nhận được 64% phiếu bầu, so với 27% của đối thủ. Cho dù tỉ lệ tăng trưởng của Indonesia hiện tại chỉ là 5%, không được ở mức 7% như hứa hẹn, nhưng ông Jokowi vẫn được lòng dân một phần do chính sách phát triển mạnh cơ sở hạ tầng và đẩy mạnh y tế.
Bên cạnh đó, tăng trưởng của quốc gia Đông Nam Á này có triển vọng sẽ còn tăng mạnh từ đây đến hết nhiệm kỳ của Jokowi, do hơn 225 « dự án hạ tầng ưu tiên » sắp được khởi động. Thứ hạng của Indonesia cũng được cải thiện đáng kể trong bảng xếp loại « Doing Business » của Ngân Hàng Thế Giới.
Chiến thắng của Putin và sự yếu kém của Nhà nước pháp quyền Nga
Cũng về bầu cử, nhưng tại Nga, với dự báo phần thắng chắc chắn nằm trong tay tổng thống Putin, bởi không có đối thủ tầm cỡ nào. Tuy nhiên, Le Monde gắn liền khả năng thắng lợi áp đảo của tổng thống Nga trong cuộc bầu cử 18/3 tới với sự « vắng mặt của Nhà nước pháp quyền ». Tờ báo ghi nhận là đằng sau chiến thắng được dự báo trước của ông Putin là « sự bất lực của Nhà nước Nga, không có khả năng tự hiện đại hóa, và trở thành một bộ máy hiệu quả ».
Le Monde thừa nhận tại nước Nga, có nhiều nỗ lực xây dựng một xã hội hiện đại, nhưng riêng về mặt Nhà nước pháp quyền, nước Nga thời Putin chứng kiến sự trở lại của nhiều « cách vận hành cổ lỗ » trong chính trị. Cụ thể như Hạ Viện Nga bị tổng thống Putin biến thành con rối, nơi chủ yếu để phê chuẩn các sắc lệnh của chính phủ, với trung bình 1.000 sắc lệnh/một năm so với con số 32 ở Mỹ.
Kể từ năm 2003, chính quyền Putin liên tục tiến hành các cải cách hành chính, với việc các bộ nhập vào rồi lại tách ra, trong nội bộ bộ máy, diễn ra nhiều cuộc chiến khốc liệt, cùng với việc chính phủ cho lập ra thêm nhiều hệ thống chỉ đạo song hành. Tuy nhiên, cho dù rất nhiều biến động như vậy, bộ máy hành chính Nga vẫn hoạt động rất kém hiệu quả, nhiều dự án cơ sở hạ tầng phải đội giá rất cao, trong bối cảnh đất nước nhìn chung là vẫn nghèo. Theo đánh giá của một số tổ chức quốc tế, nước Nga được xếp hạng trong nhóm một phần tư nền dân chủ yếu kém nhất thế giới.

 http://vi.rfi.fr/chau-a/20180301-bien-dong-nguy-co-xung-dot-bung-no-do-bac-kinh-gia-tang-banh-truong

zaterdag 24 februari 2018

Báo Pháp : Afghanistan là... ‘‘Mồ chôn các đế chế’’... kể cả Mỹ (!)

Afghanistan : ‘‘Mồ chôn các đế chế’’

mediaTượng Phật khổng lồ theo phong cách Hy Lạp trên vách núi - được thực hiện khoảng từ thế kỷ III đến thế kỷ VII - tại tỉnh Bamiyan, Afghanistan, bị Taliban phá hủy năm 2001.Ảnh : Wikipedia
Lãnh đạo tập đoàn sữa Pháp đứng đầu thế giới Lactalis tuyên bố rút ra bài học sau vụ bê bối vệ sinh thực phẩm gây thiệt hại hàng trăm triệu euro ; giáo hoàng Phanxicô buộc phải cử người điều tra về nghi án một giám mục thân cận, bị cáo buộc ấu dâm ; phản ứng thái quá trên truyền thông Pháp có thể ảnh hưởng tới điều tra về một nghi án chồng giết vợ, thiêu xác, tại tỉnh Haute-Saône là một số tít lớn trang nhất báo Pháp hôm nay, 01/02/2018. Về thời sự quốc tế, đáng chú ý có bài phân tích của Le Figaro : « Mồ chôn các đế chế », về tình trạng bế tắc hiện nay của Hoa Kỳ tại Afghanistan.
Hàng loạt tấn công khủng bố nhắm vào thủ đô Afghanistan trong những ngày cuối tháng Giêng 2018 vừa qua một lần nữa phơi bày trước thế giới sự sa lầy của Mỹ trong cuộc can thiệp quân sự lâu dài nhất trong lịch sử quốc gia này, kể từ năm 1945. Le Figaro đặt câu hỏi : « Bao nhiêu đế chế đã vỡ mặt tại Afghanistan ? Từ hoàng đế Mông Cổ Thành Cát Tư Hãn, đến đế quốc Anh, và Liên Xô sau này ».
Tờ báo điểm lại nỗ lực lớn lao của nước Mỹ, « với 140.000 binh sĩ – thời cao điểm nhất - được gửi đến vùng đất này, các vũ khí tân tiến nhất, cùng hơn một nghìn tỉ đô la đầu tư », để chống lại vài chục nghìn chiến binh trang bị thô sơ. Vậy, kết cục ra sao ?
Ngay khi quân đội Mỹ bắt đầu triệt thoái, theo quyết định của chính quyền tiền nhiệm Obama, quân Taliban ào ạt trở lại, và có lúc đã hiện diện tại 70% lãnh thổ. Hiện tại chính quyền Trump quyết định sẽ gia tăng trở lại sức mạnh quân sự tại Afghanistan, không để « địa bàn trống » cho Taliban hoành hành, nhưng không khẳng định rõ « chiến lược chính trị nào ».
Xã luận Le Figaro ghi nhận tình hình tại Afghanistan « phức tạp chưa từng thấy », bởi mảnh đất này là nơi đan chéo quyền lợi của nhiều thế lực như Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, các nước vùng Vịnh, cũng như Nga. Bối cảnh đó rất bất lợi cho việc xây dựng các quan hệ liên minh bền vững.
Bài học từ Alexandre Đại Đế
Trong tình thế vô vàn thử thách hiện nay, Le Figaro nhắc lại với Washington bài học của nhà chinh phục Hy Lạp Alexandre Đại Đế, cách nay hơn 2000 năm. Hoàng đế Hy Lạp là người đã từng hiện thực ước mơ về một vương quốc Á Âu hòa hợp. Alexandre Đại Đế « luôn đi đầu đoàn quân trong các trận đánh », và đi cùng với ông là « cả một đội ngũ các nhà bác học, văn nhân ».
Nhà chinh phục người Hy Lạp năm xưa đã dành thời gian trong lều trận, để đọc Herodote (người được mệnh danh là ông tổ môn sử học), thay vì « sách giáo khoa chống nổi dậy », đồng thời đứng ra làm mối cho các cuộc hôn nhân « giữa các viên tướng của mình với các công nương quyền uy, giàu có ở địa phương…. Và ông đã giành được sự kính trọng của người Afghanistan », Le Figaro kết luận.
« Bốn sai lầm » của Mỹ
Vẫn về Afghanistan, cũng trong số báo này, Le Figaro còn có ba bài phân tích khác. Bài « Tại Afghanistan, nước Mỹ bị mắc bẫy Taliban » đối chiếu « không khí lạc quan » mới trở lại cách nay hai tháng, với việc lãnh đạo liên quân Mỹ-NATO thông báo mục tiêu chiếm soát trở lại 80% lãnh thổ, trong hai năm tới, với loạt tấn công khủng bố vừa qua, như một dấu hiệu cho thấy tình hình hoàn toàn bế tắc. Bế tắc về mặt quân sự, cũng như ngoại giao. Đàm phán giữa chính quyền Afghanistan và Taliban hoàn toàn không tiến triển, cho dù hai bên liên tục đưa ra các tuyên bố hòa bình.
Bài « Những sai lầm dẫn Washington vào ngõ cụt trước Taliban » thậm chí còn khẳng định là « Hoa Kỳ trên thực tế đã thua trong cuộc chiến này », tuy nhiên « thất bại đã bị phủ nhận, bị các cường quốc phương Tây che giấu trong một thời gian dài ». Bài viết chỉ ra bốn sai lầm chính.
Thứ nhất là do chính quyền Bush đã từ bỏ Afghanistan vào năm 2003, để tập trung vào cuộc can thiệp vào Irak. Thứ hai là đã không dứt khoát trong việc lựa chọn giữa hai chiến lược, chống nổi dậy và chống khủng bố, về bản chất là hai cuộc chiến khác nhau. Thứ ba là đã không sớm hiểu ra trò chơi « hai mặt » của Pakistan, căn cứ địa của lực lượng Taliban và các nhóm khủng bố. Và sai lầm thứ tư là đã lập ra và ủng hộ một chính quyền tham nhũng và mất lòng dân.
Ba trụ cột trong « chiến lược mới »
Bài « Ông Trump tìm một lối thoát – không chắc chắn – cho một cuộc nội chiến đã 16 năm » thì ghi nhận ba trụ cột trong « chiến lược mới » của tổng thống Mỹ. Thứ nhất là hứa hẹn sẽ « tiếp tục hiện diện tại Afghanistan về quân sự, kèm theo một số điều kiện, và không bị bó buộc về thời gian ». Thứ hai là « đảm bảo cho các chỉ huy quân đội các quyền hạn rộng rãi và các phương tiện tương xứng », và thứ ba là « gia tăng áp lực lên Pakistan, quốc gia đồng minh, nhưng bị cáo buộc cố tình để chiến tranh kéo dài ».
Theo chính quyền Mỹ, số lượng binh sĩ Hoa Kỳ tại Afghanistan đã tăng từ 8.500 đến 14.000, và sắp tới sẽ là 15.000. Quân đội Mỹ dường như có kế hoạch ở lại lâu dài tại quốc gia Nam Á này, cho dù tổng thống Trump khẳng định : « Trực giác đầu tiên » của mình là Mỹ phải rút. Donald Trump phải thừa nhận sau đó là « việc triệt thoái vội vã, sẽ để lại hậu quả rất rõ ràng và không thể chấp nhận được ».
Nhiều người Mỹ vẫn tin tưởng « lợi ích lớn với an ninh quốc gia Hoa Kỳ », đó là không thể để chính quyền Afghanistan sụp đổ, và mảnh đất này trở thành đất thánh của khủng bố, như quan điểm của một thương binh Mỹ, từng chiến đấu ở Irak, nữ thượng nghị sĩ Dân Chủ Tammy Duckworth.
Dreamer : Ông Trump « không xóa được sự chia rẽ của nước Mỹ »
Về phát biểu Liên bang đầu tiên của tổng thống Mỹ tối thứ Ba vừa qua, báo Les Echos có bài nhận định : « Ông Trump không xóa được sự chia rẽ của nước Mỹ ».
Theo Les Echos, bất chấp nỗ lực đoàn kết người Mỹ với bài phát biểu nói trên, tổng thống Mỹ trên thực tế, một lần nữa, đã phải nhận các chỉ trích mạnh mẽ. Tờ báo kinh tế dự đoán chính sách siết chặt nhập cư của ông Trump sẽ gặp phải các phản đối mạnh trong những ngày tới. Lãnh đạo nhóm nghị sĩ Dân chủ ở Thượng Viện lên án tổng thống Trump đã « gắn liền vấn đề nhập cư với bạo lực », thổi bùng các chia rẽ, thay vì đoàn kết mọi người.
Nghị sĩ Dân Chủ Joe Kennedy III - cháu nội của tổng thống Kennedy - được phe Dân Chủ chọn làm người phát ngôn của đảng, đáp trả các đề nghị của tổng thống Trump. Nghị sĩ Joe Kennedy đã « nói bằng tiếng Tây Ban Nha » với những « Dreamer » (tức người nhập cư vào Mỹ, cùng cha mẹ khi còn nhỏ, hiện ở trong tình trạng không giấy tờ. Đa số các Dreamer - với tổng số ước tính khoảng 2 triệu, hy vọng được hợp thức hóa - là người gốc Mỹ Latinh).
Nghị sĩ Mỹ khẳng định các Dreamer là « một phần lịch sử nước Mỹ », ông cam kết « tiếp tục đấu tranh vì họ, không bỏ rơi họ ». Đối thủ của tổng thống Trump trong đảng Cộng Hòa, thượng nghị sĩ Jeff Flake thì kêu gọi một cuộc thảo luận về vấn đề nhập cư hợp pháp.
Thái Lan : « Tặng đồng hồ » để nhắc nhở tập đoàn quân sự giữ lời
Về thời sự châu Á, báo Libération có bài « Thái Lan : những cú xuất kích đơn độc của nhà ly khai Hongkangwan ». Nhà đấu tranh cho dân chủ tại Thái Lan vừa có một chiến dịch độc đáo khiến công luận chú ý : Đó là tặng đồng hồ cho lãnh đạo tập đoàn quân sự để nhắc họ giữ lời hứa (cụ thể là về thời hạn tổ chức bầu cử dân chủ, liên tục bị chính quyền quân sự đẩy lùi).
Trong xã hội Thái Lan, nơi nền dân chủ đang bị bóp nghẹt dần dần dưới sự thống trị của tập đoàn quân sự, sau cú đảo chính 2014, báo Libération ghi nhận hành động « khiêu khích » dũng cảm của nhà tranh đấu, nguyên là một người bán vé số. Trong những tháng gần đây, ông liên tục có các hoạt động lạ lùng, với hy vọng mang lại tác động lớn. Cụ thể như tăng đồng hồ cho phó thủ tướng tập đoàn quân sự Prawit Wongsuwan, một người nổi tiếng về thú chơi đồng hồ, với bộ sưu tập ít nhất 25 đồng hồ loại sang.
Viên chức cao cấp này không khai báo tài sản, theo đòi hỏi của luật pháp. Từ vài tháng nay, « lãnh chúa đồng hồ » trở thành đối tượng chế giễu của công chúng, tuy nhiên, cơ quan chống tham nhũng Thái Lan vẫn chần chừ trong việc điều tra. Tháng 12 vừa qua, nhà tranh đấu Hongkangwan đã chặn đoàn xe công cán của viên phó thủ tướng, để tặng cho ông ta một chiếc đồng hồ Senko trị giá chỉ khoảng 30 euro.
Hongkangwan từng bị tù từ 2 năm 8 tháng mới đây (2014-2016), vì tội khi quân, nhưng ông tuyên bố không sợ hãi. Hongkangwan giải thích, muốn gửi một thông điệp đến lãnh đạo Thái Lan là để xem giờ, chỉ cần một chiếc đồng hồ giá rẻ như vậy. Tuy nhiên, mục tiêu chính của ông là, với các hành động gây ngạc nhiên này, ông muốn xua tan bớt nỗi sợ hãi tràn ngập xã hội, và cho dù ông bị bắt, thì sẽ có nhiều người khác sẽ kế tục ông.
Phim « Bắc Triều Tiên : Nền độc tài nguyên tử »
Về phim ảnh, theo Le Figaro đáng chú ý có bộ phim tài liệu « Bắc Triều Tiên : Nền độc tài nguyên tử », công chiếu trên kênh truyền hình Pháp France 2 tối nay, 01/02. Bộ phim thuật lại tham vọng nguyên từ từ thời Bắc Triều Tiên lập quốc. Chế độ Bình Nhưỡng, tìm mọi cách để có được nguồn thu cho loại vũ khí siêu đẳng này, kể cả bằng việc phát triển cây thuốc phiện, hay sử dụng các nguồn viện trợ nhân đạo.
Le Figaro gọi chế độ Bắc Triều Tiên là « một hệ thống mafia » và lưu ý điều đáng tiếc là bộ phim đã không nói về trách nhiệm của Trung Quốc.
Khí hậu – Liên Âu : Sáng kiến « sốc » để thúc đẩy đầu tư
Nhóm chuyên gia cao cấp của Ủy Ban Châu Âu hôm thứ Tư, 31/01/2018, vừa đưa ra 24 khuyến nghị, để các thị trường tài chính « hội nhập các chỉ báo về rủi ro khí hậu » vào các thông số đầu tư. Les Echos có bài « Khí hậu : các sáng kiến gây sốc để thúc đẩy nhà đầu tư ».
Báo cáo được gửi đến cơ quan phụ trách thị trường của châu Âu (Autorité européenne des marchés – ESMA), và có thể sẽ được trình ra Ủy Ban Châu Âu ngày 22/03 tới, nhằm mở ra các thương lượng với Nghị Viện Châu Âu và các quốc gia thành viên.
Cho đến nay, theo nhóm 20 chuyên gia cao cấp Liên Âu, « tuyệt đại đa số tiền gửi tiết kiệm » – được đầu tư vào thị trường chứng khoán – « không hề có liên hệ » với các mục tiêu hạn chế biến đổi khí hậu theo Thỏa thuận quốc tế về khí hậu Paris - COP 21 (giới hạn nhiệt độ - trong thời gian từ nay đến cuối thế kỷ - tăng ở mức dưới 2°C, thậm chí 1,5°C, so với thời tiền công nghiệp). Các chỉ số thị trường chứng khoán CAC 40 của Pháp, DAX của Đức, hay Footsie của Anh, đều không tính đến các kịch bản biến đổi khí hậu.
« Làm rõ kịch bản biến đổi khí hậu (nào được tính đến) trong mỗi chỉ số chứng khoán » là khuyến nghị của nhóm chuyên gia, nhằm « khỏa lấp một khoảng trống khổng lồ » lâu nay.
Theo tổng giám đốc WWF (Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Pháp), ông Pascal Canfin, các khuyến nghị nói trên của các chuyên gia Liên Âu nếu được thực thi là một lộ trình « tham vọng nhất » cho đến nay, trên thế giới, hướng đến mục tiêu « gắn chặt các vấn đề khí hậu với kinh tế ».

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20180201-afghanistan-mo-chon-cac-de-che%E2%80%99

donderdag 22 februari 2018

Báo Pháp : Thế tiến thoái lưỡng nan của Liên Âu : Kết nạp các nước tây Balkan (các quốc gia thuộc Nam Tư cũ, ngoài Croatia và Slovenia)

Kết nạp các nước tây Balkan : Thế tiến thoái lưỡng nan của Liên Âu

mediaKhu vực tây Balkan, Nam Âu. Croatia màu vàng, các nước còn lại màu đỏ.Ảnh : Wikipedia
Bước tiến mới trong cuộc điều tra nghi án Nga can thiệp bầu cử Mỹ, dự luật về người nhập cư tại Pháp bị chỉ trích mạnh là một số chủ đề lớn trang nhất báo Pháp hôm nay, 19/02/2018. Về châu Âu, báo Le Monde có bài phân tích về « thế tiến thoái lưỡng nan của Liên Âu » trong vấn đề kết nạp các nước tây Balkan. Sáng kiến có thể có lợi cho châu Âu về nhiều mặt, nếu diễn biến thuận lợi, nhưng cũng có thể khiến nội bộ Liên Âu trở nên bê bối hơn, đặc biệt với sự trỗi dậy mạnh hơn của các phong trào dân túy, vốn đã rất nguy hiểm hiện nay.
Bài « Kết nạp các nước Balkan : Thế tiến thoái lưỡng nan của Liên Âu » mở đầu với không khí tẻ nhạt tại phòng họp báo Nghị Viện Châu Âu hôm 06/02, vào lúc lãnh đạo ngoại giao châu Âu giới thiệu « Chiến lược với các nước miền tây bán đảo Balkan » (tức các quốc gia thuộc Nam Tư cũ, ngoài Croatia và Slovenia) (1), với viễn cảnh gia nhập kể từ 2025, trước hết là với Serbia và Montenegro, và sau đó là với bốn nước còn lại, Albani, Kosovo, Bosnia-Herzegovina và Macedonia.
Lập trường của Ủy Ban Châu Âu không hề được các quốc gia trụ cột của Liên Âu hưởng ứng. Thời hạn 2025 bị cho là « phi thực tế ». Để được kết nạp vào Liên Âu, sáu nước miền tây Balkan phải tiến hành thành công các cải cách để « ổn định chính trị, làm trong sạch ngành tư pháp, khu vực công, đẩy lùi nạn tham nhũng, và giúp cho các chuẩn mực và giá trị của châu Âu được tôn trọng ». Thế nhưng, theo các chuyên gia, ngay cả với Serbia – « quốc gia đi xa nhất, với hơn 10 năm nỗ lực » -, con đường hội nhập dự tính « sẽ còn dài ».
Hệ quả chưa tính hết của đợt gia nhập ồ ạt 2004
Điều mà nhiều người lo ngại trước hết là dự án « hội nhập nhanh chóng » các nước tây Balkan có thể biến thành cái cớ để phe dân túy và hoài nghi châu Âu lợi dụng kích động dân chúng trong thời gian tranh cử Nghị Viện Châu Âu, dự kiến tổ chức vào mùa xuân 2019.
Le Monde điểm lại toàn bộ quá trình xây dựng và mở rộng Liên Âu kể từ năm 1951, để rút ra các bài học về nhiều hậu quả do việc nôn nóng mở rộng, cũng như do tính toán ích kỷ của một số quốc gia thành viên, đặc biệt là đợt kết nạp thứ năm, đợt đông đảo nhất, với 10 thành viên mới cùng một lượt (trong đó chủ yếu là các nước Đông Âu cũ, gồm có Ba Lan, Cộng Hòa Séc, Hungary, ba quốc gia Baltic…). Việc mở rộng này đã gây ra một đảo lộn lớn đối với Liên Âu, mà các lãnh đạo châu Âu vào thời điểm đó đã không tính tới, trước hết với việc trung tâm Liên Hiệp Châu Âu dịch về phía đông.
Theo cựu thủ tướng Ý Enrico Letta, giáo viên Học Viện Chính Trị Paris Sciences-Po, sở dĩ Đức chủ trương mở rộng mạnh về phía đông là để củng cố lợi ích tại khu vực láng giềng, trong khi đó Anh Quốc dự đoán việc Liên Âu mở rộng sẽ làm suy yếu phe chủ trương xây dựng một liên bang châu Âu.
Cuộc khủng hoảng nhập cư trong những năm gần đây cho thấy sự khác biệt hết sức sâu sắc giữa các nhóm thành viên Liên Âu, đặc biệt giữa các nước miền tây châu Âu với các nước thuộc khối Đông Âu cũ. Việc các định chế dân chủ pháp quyền bị tấn công tại Đức và Ba Lan dẫn đến một khủng hoảng mới trong nội bộ Liên Âu.
Lên án tình trạng « giả vờ hội nhập »
Trong hiện tại, dự án mở ra lộ trình kết nạp các quốc gia tại miền tây Balkan, vốn là khu vực đầy bất ổn, được hy vọng sẽ thúc đẩy nỗ lực hướng đến tiến bộ ở các quốc gia liên quan, cũng mang lại một lợi thế địa chiến lược cho châu Âu, đặc biệt với các nước có đa số dân cư theo đạo Hồi, như Bosnia và Kosovo, để ngăn chặn ảnh hưởng của các quốc gia Hồi Giáo vùng Vịnh (xem thêm : Sarajevo : Phong vũ biểu của căng thẳng Nga-phương Tây). Thế nhưng một số người trong cuộc cũng tố cáo tình trạng « giả vờ chứng tỏ nỗ lực hội nhập » để hưởng lợi tại nhiều quốc gia tây Balkan. Viễn cảnh gia nhập Liên Âu đã được đề ra ngay từ năm 1999 (tức sau khi cuộc chiến Kosovo chấm dứt).
Le Monde lưu ý đến tiến trình hội nhập đầy gian truân và hiện còn dở dang của hai quốc gia Đông Âu cũ, Rumani và Bulgari, cũng như dự án kết nạp coi là bế tắc với Thổ Nhĩ Kỳ, với sự lên ngôi của chính quyền độc tài của tổng thống Erdogan.
Cái khó ló cái khôn. Theo Le Monde, trong tình thế dự án xây dựng Liên Âu đang gặp nhiều trở lực hiện nay, lịch trình mở rộng châu Âu về hướng tây Balkan nên được coi là cơ hội để làm sống trở lại cuộc thảo luận về dự án xây dựng châu Âu « nhiều tốc độ », như quan điểm của cựu thủ tướng Ý Enrico Letta, bởi quan niệm mở rộng như từ trước đến nay sẽ không còn được đông đảo cử tri các nước thành viên ủng hộ.
Quan điểm châu Âu nhiều tốc độ là chủ trương của tổng thống Pháp, điều này phía Đức tỏ ra dè dặt. Vấn đề kết nạp các nước tây Balkan sẽ được thảo luận tại Bulgari, ngày 17/05, tới, Le Monde gợi ý đây là dịp để các nước đối chọi quan điểm thực sự, đoạn tuyệt với mọi thái độ « vờ vĩnh » lâu nay.
An ninh thế giới : 2018, « năm rất nhiều hiểm nguy »
Về thời sự quốc tế, báo Les Echos chú ý đến hội nghị về an ninh quốc tế lần thứ 54 vừa diễn ra tại Munich cuối tuần qua, với bài phân tích : « Hội nghị an ninh : 2018, một năm đầy nguy hiểm ». Chủ đề chính của hội nghị an ninh Munich là : « From the brink and back? / Liệu chúng ta đã rời khỏi miệng vực hay chưa ? ».
Biểu tượng cho một thế giới đầy hiểm nguy này là hình ảnh thủ tướng Israel cầm một mảnh máy bay không người lái được cho là của Iran, bị bắn hạ mới đây, và đe dọa trả đũa trực tiếp Teheran, theo mô tả của Les Echos. Chỉ ít phút sau đó, ngoại trưởng Iran trả lời họp báo chế nhạo thái độ của lãnh đạo Israel là một trò hề.
Les Echos cũng điểm mặt các căng thẳng lớn, bất ổn lớn của thế giới hiện nay là mẫu thuẫn giữa Nga với Hoa Kỳ và các đồng minh trong hồ sơ Syria và Ukraina, giữa phương Tây và Trung Quốc về chủ đề Con Đường Tơ Lụa mới. Nỗ lực tìm một tiếng nói chung, để quan điểm của châu Âu được lắng nghe trên thế giới tiếp tục là một thách thức lớn. Les Echos chú ý đến đề nghị của thủ tướng Anh, đề nghị một hiệp ước an ninh với Liên Âu sau Brexit, đề nghị được đồng nhiệm Pháp Edouard Philip, lần đầu tham gia hội nghị hưởng ứng.
Trục Mỹ – Thổ : « Lời lẽ to tát » không đi kèm phối hợp cụ thể
Quan hệ Mỹ Thổ Nhĩ Kỳ là một hồ sơ chính khác của thời sự quốc tế. Le Monde ghi nhận việc « Ankara và Wahsington hòa dịu » trong vấn đề Syria, cam kết sẽ phối hợp, nhưng nhiều điều mơ hồ trong quan hệ song phương vẫn tồn tại. Nhận định được đưa ra sau cuộc kín giữa ngoại trưởng Mỹ Tillerson và tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan.
Cuộc họp được giữ bí mật đến mức không có sự tham dự của phiên dịch viên bộ Ngoại Giao Mỹ. Hội kiến Mỹ-Thổ diễn ra trong bối ảnh, từ gần một tháng nay, Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân tấn công vùng Afrin, Syria, do lực lượng Kurdistan thân Mỹ kiểm soát. Để tháo gỡ mầm mống xung đột, Washington và Ankara quyết định lập một nhóm hỗn hợp, với một buổi làm việc đầu tiên vào giữa tháng tới. Mỹ-Thổ ra tuyên bố chung tái khẳng định quan hệ đồng minh NATO, và đối tác chiến lược 70 năm, cam kết « bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ » của Syria và chống khủng bố.
Tuy nhiên, theo Le Monde, ngoài các lời lẽ to tát chung chung này (hay « các ước nguyện thành kính », từ ngữ trong nguyên văn), hai bên không đưa ra được một cam kết cụ thể nào. Bất đồng chủ yếu xoay quanh vấn đề lực lượng vũ trang YPG, người Kurdistan, được Hoa Kỳ coi là đồng minh, nhưng bị Thổ Nhĩ Kỳ lên án khủng bố. Ngoại trưởng Mỹ cũng từ chối rút quân khỏi vùng Manbij, một khu vực khác của người Kurdistan, với mục tiêu hỗ trợ cuộc chiến chống khủng bố, trong lúc Thổ Nhĩ Kỳ khăng khăng muốn đưa quân chiếm khu vực này.
Washington lo ngại tình trạng nhân quyền đang ngày một tồi tệ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Hai ngày trước chuyến công du của ông Tillerson, một nhà vật lý song tịch Mỹ - Thổ, nhân viên NASA, bị Ankara kết án 7 năm tù, do « tham gia » phong trào của giáo sĩ Gulen, bị cáo buộc tổ chức vụ đảo chính hụt năm 2016.
Mỹ : Điều tra về nghi an Nga can thiệp tiến triển
Điều tra về nghi án Nga can thiệp bầu cử Mỹ có nhiều tiến triển. Le Figaro cho biết tư pháp Mỹ ra cáo trạng, nhắm vào 13 cá nhân và ba tổ chức của Nga, mô tả chi tiết các phương pháp mà Matxcơva sử dụng để tác động đến dư luận, có lợi cho ứng cử viên Donald Trump. Trong kỳ nghỉ cuối tuần qua, tổng thống Mỹ liên tục bác bỏ khả năng là các can thiệp trên ảnh hưởng đến kết quả bầu cử.
Cho dù, cho đến nay, kết quả điều tra tạm thời không liên quan trực tiếp đến cá nhân tổng thống Mỹ, nhưng không loại trừ sẽ có « những bước phát triển mới ». Les Echos nhận xét là, giờ đây cho dù có muốn, tổng thống Mỹ cũng không thể « sa thải » chưởng lý Robert Mueller, người phụ trách cuộc điều tra, cùng trợ lý của ông, trừ phi nếu muốn tỏ ra chính mình cũng là « một nhân viên » của Matxcơva.
Các lãnh đạo tình báo Mỹ cũng tố cáo chính phủ Hoa Kỳ không có kế hoạch chống lại sự can thiệp của Nga vào bầu cử, trong lúc có nhiều bằng chứng về khả năng Nga sẽ lặp lại chiến dịch can thiệp vào bầu cử Nghị Viện Mỹ giữa kỳ vào cuối năm nay.
« Bóng Putin » ở miền đông nước Đức
Về thời sự quốc tế, Le Figaro có một phóng sự đáng chú ý về xu hướng « hoài niệm » thời cộng sản ở miền đông nước Đức, với sự phát triển các hoạt động du lịch, do chính quyền thủ phủ bang Saxe chủ trì, liên quan đến các hoạt động trước đây tại Đức của cựu nhân viên KGB, đương kim tổng thống Nga Putin.
Pakistan : Khủng bố giảm, chính trị có xu hướng ổn định hơn
Pakistan cũng là một chủ đề đáng chú ý khác về kinh tế. Le Figaro ghi nhận tình hình an ninh của quốc gia này, sau hơn một thập niên bất ổn, đang có xu hướng cải thiện. Số lượng các vụ khủng bố năm 2017 đã sụt giảm 69% so với bốn năm trước.
Năm ngoái, các đại diện giới chủ Pháp bắt đầu xúc tiến mở đầu tư tại Pakistan. Theo Le Figaro, Islamabad hiện rất phụ thuộc vào đầu tư của Trung Quốc, chiếm tới 49%, trong bối cảnh Pakistan rất cần đến các đầu tư nước ngoài vào hàng loạt lĩnh vực cơ sở hạ tầng đường xá, năng lượng, viễn thông, nước, dịch vụ tài chính... Tầng lớp trung lưu Pakistan ước tính 80 đến 90 triệu.
Pakistan có xu hướng tiếp tục giữ được ổn định chính trị tương đối so với cách đây hai thập niên. Nếu không có gì thay đổi, đây sẽ là nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp mà một chính phủ dân cử hoàn tất được nhiệm kỳ, dự kiến kết thúc vào mùa hè năm nay.
Thể thao Mùa đông Hàn Quốc : Thắng lợi đẹp trong môn bắn súng – trượt tuyết
Về thể thao, thành tích tại Thế Vận mùa đông Hàn Quốc của vận động viên Pháp Martin Fourcade trong môn trượt tuyết – bắn súng cự lý 20 km, gây ấn tượng mạnh, với thắng lợi chỉ trong gang tấc trước đối thủ Đức (nói đúng hơn là « trong đường tơ kẽ tóc ») (mũi ván trượt của vận động viên Đức Simon Schempp đến trước, trong lúc giầy trượt của Martin Fourcade về đầu). Đây là huy chương vàng thứ tư của anh trong sự nghiệp thể thao Thế Vận Hội.
Thắng lợi của Martin Foucarde và đối thủ ngang tài ngang sức được Libération cho là rất đẹp, bởi sự kiện này cho thấy điều « kỳ diệu » của thể thao, khi được và thua chỉ là hai mặt của tấm huân chương.
Dự báo : 40% dân cư thế giới thiếu nước nặng nề
Lĩnh vực môi trường cũng là hồ sơ lớn khác của Le Monde, với tựa « Khô hạn, khai thác kiệt quệ : Thế giới trong cơn khát ». Báo động được đưa ra nhân dịp chính quyền Nam Phi tuyên bố tình trạng khẩn cấp về nước trên toàn quốc. Theo Liên Hiệp Quốc, bốn phần mười dân số thế giới sẽ lâm vào cảnh thiếu nước, do môi trường suy thoái và biến đổi khí hậu.
Việc đô thị mở rộng, với dân số gia tăng, dự kiến từ 60% đến 92% dân số toàn cầu trước cuối thế kỷ, cùng lối sống tiêu thụ nhiều nước, sản phẩm đòi hỏi nhiều nước, được điểm mặt là nguyên nhân chính. Đô thị xài nước nhiều hơn trong khi dân cư các khu vực nông thôn thiếu nước sạch để dùng là viễn cảnh chung.
Nhiều chuyên gia dự báo sẽ có xung đột lớn về nước, đặc biệt giữa đô thị với các vùng nông nghiệp, mà sản xuất đòi hỏi nhiều nước.
Triển lãm nông nghiệp Pháp : Tương lai của nghề nông
La Croix chú ý đến cuộc triển lãm Nông nghiệp Pháp, sẽ khai mạc cuối tuần này, với bài « Tương lai của nghề nông ». Thứ Năm tới, khoảng 1000 nhà nông được mời đến phủ tổng thống. Đây được coi là một cử chỉ bất ngờ của tổng thống Macron, vốn bị coi là người ít hiểu biết về nông thôn.
Triển lãm nông nghiệp tại Paris, được tổ chức mỗi năm một lần, được coi là dịp gặp gỡ quan trọng giữa công chúng đô thị với các nhà nông, giữa hai thế giới vốn có xu hướng ngoảnh mặt với nhau. Nông nghiệp Pháp đang trải qua giai đoạn chuyển mình quan trọng, cùng một lúc tìm kiếm nâng cao chất lượng sản phẩm, và thúc đẩy xuất khẩu.
« Crash Test » : Nghệ thuật trong kỷ Nhân Sinh
Về nghệ thuật, Libération giới thiệu một triển lãm đặc biệt tại Montepellier, mang tên « Crash Test, cuộc cách mạng phân tử ». Triển lãm muốn giới thiệu một cách nhìn mới về nghệ thuật, khi khai thác « những tương tác vô hình giữa sự sống và các hợp chất hóa học », vốn còn rất ít được biết đến, nhưng lại là một thực tế phổ biến với nhân loại hiện nay, khi các hoạt động của con người tác động ghê gớm đến đời sống tự nhiên, và con người phải gánh nhận các hậu quả ngược lại. Thời kỳ lịch sử thường được giới chuyên gia gọi là kỷ Nhân Sinh (Anthropocène).
Trang nhất
Thời sự nước Pháp là hồ sơ lớn trang nhất của Les Echos, cùng Libération và La Croix. Libération và La Croix tập trung vào chủ đề dự luật nhập cư mới của bộ trưởng Nội Vụ Gerard Collombe. Libération lên án lập trường « nghiệt ngã » của lãnh đạo Nội Vụ, còn La Croix đặt câu hỏi : « Liệu kế hoạch gia tăng trục xuất (người nhập cư không giấy tờ) có khả thi ? ».
Báo kinh tế Les Echos chú ý đến việc chính phủ Pháp thành lập một đơn vị tư pháp chống lậu thuế mới. Theo tờ báo, chính sách chống lậu thuế mới là kết quả sáu tháng « thương lượng căng thẳng trong hậu trường », giữa hai bộ Tài Chính và Nội Vụ.
----
(1) Croatia là quốc gia tây Balkan đầu tiên gia nhập Liên Hiệp Châu Âu (năm 2013). Slovenia, thuộc Nam Tư cũ nhưng không nằm trong bán đảo Balkan, trở thành thành viên Liên Âu năm 2004, và gia nhập khu vực đồng euro năm 2007.

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20180219-ket-nap-cac-nuoc-tay-balkan-the-tien-thoai-luong-nan-cua-lien-au

donderdag 19 oktober 2017

Báo Pháp Le Figaro : Bí quyết thâu tóm quyền lực của Tập Cận Bình để trở thành... « Hoàng đế đỏ » (!)

‘‘Giấu bài’’ đến cùng : Bí quyết thâu tóm quyền lực của ‘‘Tập hoàng đế’’

mediaLàng được mệnh danh là làng "Tập" (Lương Gia Hà/Liangjiahe), ở tỉnh tây bắc Thiểm Tây. Bức hình tuyên truyền trong ảnh có ông Tập ở giữa, chỉ đường cho nông dân.Ảnh : RFI/Heike Schmidt
Đại hội 19 của đảng Cộng Sản Trung Quốc vừa khai mạc là chủ đề chính của nhiều báo Pháp hôm nay. « Tập Cận Bình trên đường đến đỉnh cao quyền lực » tựa trang nhất của Le Figaro. Báo kinh tế Les Echos chạy tựa chính : « Tập Cận Bình lên ngôi ». Cho dù còn những tranh chấp trong nội bộ đảng Cộng Sản Trung Quốc, nhưng việc ông Tập Cận Bình trở thành lãnh đạo nắm « quyền lực tuyệt đối » đầu tiên tại Trung Quốc, kể từ thời Mao, là điều không gây ngạc nhiên. Le Figaro có bài lý giải bí quyết dẫn Tập Cận Bình trở thành « Hoàng đế đỏ ».
Bài « Cuộc lên ngôi thứ hai của ‘‘tân hoàng đế đỏ’’, ông chủ toàn quyền cai trị Trung Hoa » của phóng viên Cyrille Pluyette mở đầu với hình ảnh chủ tịch Trung Quốc trong trang phục rằn ri, đứng trên xe jeep duyệt binh, hình ảnh được truyền thông nước này quảng bá rầm rộ trước thềm đại hội đảng Cộng Sản. Theo nhiều nhà quan sát, sau kỷ nguyên Mao Trạch Đông, và Đặng Tiểu Bình, một kỷ nguyên Tập Cận Bình đang mở ra, và hứa hẹn sẽ kéo dài.
Cách đây năm nay, vào lúc ông Tập Cận Bình được bầu làm tổng bí thư đảng Cộng Sản Trung Quốc tại đại hội 18 mùa thu năm 2012, không ai ngờ là nhân vật này sẽ trở thành lãnh đạo thâu tóm mọi quyền lực trong tay. Chương Lập Phàm (Zhang Lifan), một sử gia độc lập tại Bắc Kinh, nhận xét giới lãnh đạo đảng Cộng Sản Trung Quốc vào thời điểm đó, những người kế tục ông Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào, đã « phạm sai lầm là hoàn toàn đánh giá thấp » con người vốn có vẻ ngoài « ngây thơ, dễ bảo » này.
Dưới vẻ ngoài « ngây thơ », « dễ bảo »…
Trên thực tế, Tập Cận Bình là « một chiến lược gia đáng sợ », luôn luôn biết cách che giấu tham vọng thực sự của mình. Dưới vẻ ngoài « phúc hậu » và « một tính cách điềm tĩnh » là cả « một quyết tâm sắt đá ». Ngay sau khi nắm quyền, tân lãnh đạo Trung Quốc đã « phá vỡ một điều cấm kỵ đầu tiên », đó là « lật đổ truyền thống lãnh đạo tập thể », vẫn được duy trì kể từ khi Mao chết.
Ông Tập đã đặt những người thân tín vào cương vị lãnh đạo của hơn một chục ủy ban chi phối các lĩnh vực chính như kinh tế và an ninh. Bằng « cuộc chiến chống tham nhũng quyết liệt », Tập Cận Bình đã đánh bật mọi đối thủ. Nạn nhân mới nhất là Tôn Chính Tài (Sun Zhengcai), nguyên lãnh đạo Trùng Khánh (Chongqing), hồi tháng 7/2017 còn được coi là một trong những người có khả năng kế thừa chức tổng bí thư đảng.
Le Figaro trở lại với những năm tháng thanh niên của Tập Cận Bình, để làm sáng tỏ những gì đã hun đúc quyết tâm của lãnh đạo Trung Quốc tương lai. Theo tâm sự của « một người bạn, từng 15 năm gắn bó với Tập Cận Bình », người thanh niên này đã quyết định chọn con đường « đỏ hơn cả đỏ » (hay cộng sản hơn cả cộng sản), để « sống còn » và tiếp tục thăng tiến.
Năm 21 tuổi, ngay cả trước khi Cách Mạng Văn Hóa chấm dứt, Tập Cận Bình đã chọn con đường tiến thân trong đảng, ngay khi người cha (ông Tập Trọng Huân/Xi Zhongxun, nguyên phó thủ tướng từng bị tù đày, quản thúc tổng cộng khoảng 15 năm) vẫn còn bị giam giữ. Tập Cận Bình đã nghiền ngẫm các tác phẩm của Marx – nhà tư tưởng của chế độ - để chuẩn bị nền móng cho cuộc hành trình chính trị lâu dài. Vẫn theo nhân chứng nói trên – trở thành giáo sư đại học sau này - vào thời điểm đó, ông Tập tin tưởng là các hậu duệ của những người lính làm nên Cách Mạng, chính là « những người kế thừa hợp pháp », « xứng đáng để lãnh đạo đất nước Trung Hoa ».
Tập Cận Bình khởi sự cuộc đời chính trị bằng các vị trí lãnh đạo tại địa phương, như Hà Bắc (Hebei), Phúc Kiến (Fujian), hay Chiết Giang (Zhejiang), nơi ông Tập bắt đầu lập ra phe cánh đầu tiên, trước khi trở thành ủy viên thường trực Bộ Chính Trị, cơ quan quyền lực tối cao.
« Dân chủ hóa » hay « bàn tay sắt » : Hai viễn cảnh trái ngược
Tính cách bí hiểm của Tập Cận Bình khiến các nhà quan sát đặt ra nhiều giả thuyết, về quyết sách của lãnh đạo Trung Quốc trong tương lai sắp tới hoàn toàn trái ngược nhau : Lợi dụng quyền lực tuyệt đối đang có, để mở cửa, tiếp tục công cuộc cải cách kinh tế của Đặng Tiểu Bình và dân chủ hóa chính trị hay ngược lại, ưu tiên nắm đảng, để cai trị Trung Quốc bằng bàn tay sắt ?
Theo Le Figaro, nhiều chuyên gia cho rằng nhà chính trị 64 tuổi này sẽ khó lòng mở cửa hơn nữa nền kinh tế Trung Quốc, bởi điều này cũng có nghĩa là « làm suy yếu » uy quyền của đảng Cộng Sản.
Hiện tại, thông qua bộ máy tuyên truyền, Tập Cận Bình đã trở thành một người « rất được lòng dân tại Trung Quốc », với « lập trường cứng rắn về lãnh thổ, đáp ứng tình cảm dân tộc chủ nghĩa vốn có của đa số dân » Trung Quốc. Từ hàng nghìn năm nay đông đảo người Trung Quốc vốn tôn thờ những « lãnh đạo độc tài » có thể « giúp họ duy trì ảo tưởng » về sức mạnh Trung Hoa vĩ đại.
Theo nhà Hán học Jean Pierre Cabestan, ông Tập Cận Bình đã gây dựng hình ảnh của mình như một người gần gũi dân chúng, nhờ 7 năm trời sống tại một vùng quê nghèo khó, hẻo lánh tỉnh Thiểm Tây (Shaanxi), trong thời Cách Mạng Văn Hóa. Cùng lúc đó, lãnh đạo Trung Quốc không lưỡng lự thường xuyên khẳng định là người kế thừa Mao Trạch Đông, từ tư tưởng cho đến các biện pháp mà nhà độc tài từng sử dụng phổ biến trước đây, như hoạt động phê bình - tự phê bình trong đảng, sùng bái cá nhân lãnh đạo, hay thủ đoạn « thanh trừng nội bộ » nổi tiếng...
Việc chính quyền kiểm soát hình ảnh Tập Cận Bình đạt đến độ « nực cười », nhìn từ bên ngoài. Trên mạng internet, mọi gợi ý so sánh Tập Cận Bình với nhân vật hoạt hình nổi tiếng Winnie l’Ourson – với vẻ ngoài mũm mĩm giống lãnh đạo Trung Quốc - đều bị cấm chỉ.
Vẫn về chủ đề Tập Cận Bình, báo kinh tế Les Echos có bài điều tra dài đưa độc giả đến với ngôi làng Lương Gia Hà (Liangjiahe), tỉnh Thiểm Tây, nơi Tập Cận Bình đã trải qua « 7 năm trời quyết định ». Ngôi làng Lương Gia Hà giờ đây đã trở thành một địa điểm du lịch « đỏ » hàng đầu. Chính quyền quảng bá rầm rộ về sự thay đổi lớn của ngôi làng kể từ khi ông Tập đến đây.
« Bốn thách thức kinh tế » với Bắc Kinh
Les Echos hôm nay dành nhiều hồ sơ cho các thách thức của Trung Quốc trong thời gian tới. Bài « nhiều cải cách kinh tế còn phải được tiến hành », dẫn ý kiến nhiều chuyên gia, theo đó cho dù ông Tập Cận Bình tự khẳng định như người dẫn dắt các thay đổi, nhưng ông ta « đã không phải là nhà cải cách lớn mà nhiều người dự đoán cách đây 5 năm ».
Thách thức đầu tiên, được ví với « lưỡi gươm Damocles » lơ lửng đối với Trung Quốc đó là khoản nợ khổng lồ. Theo IFM, từ đây đến năm 2022, nợ Trung Quốc sẽ tăng từ 235% (năm 2016) đến 290% GDP, khiến quốc gia này « hết sức dễ tổn thương » trước bất cứ điều chỉnh kinh tế đột ngột nào. Những nỗ lực từ đầu năm đến nay của Bắc Kinh không mang lại kết quả.
Thách thức lớn thứ hai của Trung Quốc là lĩnh vực các doanh nghiệp Nhà Nước, « nợ đầm đìa và ít hiệu quả », cùng nạn sản xuất thừa, đặc biệt trong ngành than và thép. Đòi hỏi cải cách lĩnh vực kinh tế Nhà Nước vấp phải lợi ích của các tập đoàn lớn, đồng thời với việc Đảng muốn tăng cường vai trò lãnh đạo trong doanh nghiệp.
Thách thức lớn thứ ba với đảng Cộng Sản Trung Quốc là đòi hỏi mở cửa thị trường nước này cho các doanh nghiệp nước ngoài. Trong khi một số lãnh đạo Trung Quốc hứa hẹn sẽ cải cách, quan điểm chính thống trong Đảng vẫn là duy trì sự kiểm soát của Đảng-Nhà Nước đối với nền kinh tế.
Thách thức lớn thứ tư được báo kinh tế Pháp nêu ra là việc đồng nhân dân tệ chậm trở thành một đồng tiền quốc tế. Cho dù đồng yuan đã được Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF công nhận hồi năm ngoái (được kết nạp vào « Rổ tiền tệ » quốc tế SDR). Tuy nhiên cho đến nay đồng tiền của nền kinh tế thứ hai thế giới mới chỉ chiếm có 0,8% dự trữ ngoại tệ chính thức của các nền kinh tế.
Tập dựa vào Trump và những « trái lựu đạn đã rút chốt »
Về quan hệ quốc tế « kỷ nguyên Tập Cận Bình », Le Figaro có bài phân tích « Tập – kẻ chống Trump - đang đẩy tốt trên bàn cờ châu Á ». Bài viết điểm lại những bước lấn tới của Trung Quốc trong thời gian vừa qua ở khu vực Đông Nam Á, để từng bước một trở thành thế lực thống trị châu Á, từ việc gia tăng ảnh hưởng tại Lào, Cam Bốt, lôi kéo Philippines, - vốn là đối thủ trên bàn cờ Biển Đông, buộc Việt Nam phải ngừng thăm dò dầu mỏ tại một khu vực nằm ngay trong vùng thềm lục địa của nước này. Theo Le Figaro, lãnh đạo Trung Quốc đã nhận được sự ủng hộ bất ngờ từ tổng thống Mỹ Donald Trump, một người chủ trương bảo hộ mậu dịch.
Quan điểm nước Mỹ trên hết của ông Trump - gây khó cho các đồng minh và đối tác tại châu Á - chính là món quà vô giá đối với Bắc Kinh. Chiến thắng của ông Trump trong bầu cử tổng thống đã được báo chí Mỹ cách nay một năm gọi là thắng lợi của Bắc Kinh.
Ngay cả thái độ ngang ngạnh của « lãnh đạo Bắc Triều Tiên mập mạp » trong vấn đề hạt nhân, tuy gây khó khăn cho Trung Quốc, nhưng cũng làm lợi cho Bắc Kinh, khi « nhấn chìm » nhiều hồ sơ nóng bỏng khác, như thâm hụt thương mại, hay tranh chấp Biển Đông và Biển Hoa Đông.
Theo Le Figaro, các hồ sơ này là « những trái lựu đạn được rút chốt », sẵn sàng phát nổ, trong chuyến công du tháng 11 tới của tổng thống Mỹ tới Trung Quốc. Dù sao, ông Tập Cận Bình vẫn có lợi thế trước một tổng thống Mỹ đang suy yếu. Trong bối cảnh này, lãnh đạo Bắc Kinh còn thời gian ba năm nữa (tức ba năm còn lại của nhiệm kỳ Donald Trump) để rảnh tay thu lợi về cho Trung Quốc.
Miến Điện : Hãy lên án tập đoàn quân sự, hơn là Suu Kyi !
Về thời sự châu Á, Le Monde dành một hồ sơ chính cho chủ đề « Đối với người Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi vẫn là người bảo đảm tiến trình dân chủ hóa », bài viết do đặc phái viên Bruno Philipe gửi về từ Rangoon.
Đặc phái viên Le Monde chia sẻ lo ngại của đa số các đối tác, ủng hộ tiến trình dân chủ hóa Miến Điện. Đó là kể từ đầu thảm họa người Rohingya đến nay, hầu hết các chỉ trích quốc tế đều nhắm vào lãnh đạo chính quyền dân sự Aung San Suu Kyi, bị lên án vì « im lặng » trước những đàn áp tàn khốc của quân đội nhắm vào sắc tộc thiểu số theo đạo Hồi.
Le Monde khẳng định : rất nhiều nhà ngoại giao và quan sát viên nước ngoài tại Rangun thủ đô kinh tế của Miến Điện, chung một nhận xét, đó là giải Nobel Hòa bình Aung San Suu Kyi cho đến nay vẫn là « phương tiện tốt nhất để bảo đảm cho một cuộc chuyển hóa sang dân chủ thực sự » đối với Miến Điện. « Gây áp lực duy nhất » lên Aung San Suu Kyi không phải là biện pháp đúng, đối tượng chính cần nhắm đến là tập đoàn quân sự Miến Điện, vốn vẫn đang đầy quyền lực.
Nhà nghiên cứu Pháp, chuyên về chính trị Miến Điện, Mael Reynaud, làm việc tại Rangun, nhấn mạnh là việc phương Tây liên tục tấn công bà Aung San Suu Kyi chỉ có lợi cho tập đoàn quân sự. Trong khi đó, tổng biên tập trang mạng độc lập Miến Điện Irrawaddy lưu ý là « những kẻ thù của chính phủ (dân sự) hiện nay, những người ủng hộ chế độ cũ, chỉ chờ một cơ hội nhỏ nhất để trở lại ».
Theo nhiều nhà hoạt động Miến Điện, tình hình tại chỗ phức tạp hơn nhiều so với những gì tại phương Tây người ta vẫn hình dung. Sắc tộc đa số Miến Điện - người Bamar đa số theo đạo Phật - phân hóa thành hai khối rõ rệt, khối bảo vệ quân đội chống lại chính phủ, và ngược lại. Rất nhiều người lo sợ là tình hình bất ổn tại bang Rakhine, bị « việc mô tả thiên lệch » trên trường quốc tế « làm trầm trọng thêm », « đưa đất nước trở lại thời kỳ đen tối của chế độ độc tài quân sự ».
Một nhà ngoại giao Liên Hiệp Châu Âu khẩn thiết lưu ý : « trong bài phát biểu hôm 19/09, Aung San Suu Kyi đã kêu gọi chúng ta giúp đỡ… Dường như bà ấy đã van nài, hãy giúp tôi đứng vững, đừng làm suy yếu tôi thêm ».
Phim về Cách mạng Nga 1917 : Xét lại huyền thoại tháng 10
Trong lĩnh vực điện ảnh, một bộ phim được báo Pháp giới thiệu nhiều : « Năm 1917 từng có một cuộc cách mạng / 1917, il était une fois la révolution», công chiếu trên kênh truyền hình France 3, tối nay. « Huyền thoại tháng Mười được xét lại » là tựa bài Le Monde.
Một thông điệp chính của bộ phim, theo người dẫn chuyện, là « hậu thế chỉ nhớ về Cách mạng tháng 10, mà đã quên rằng từng có một Cách mạng tháng 2, có thể đưa nước Nga đến một tương lai khác ». « Cú đảo chính » – được gọi là Cách mạng tháng 10, không phải là « một biến cố tất yếu phải xảy ra », mà là một khả năng có thể tránh được.
Le Monde khen ngợi bộ phim tài liệu đã biết khôi phục lại sự phức tạp của lịch sử, thông qua cái nhìn vừa như một nhân chứng, vừa như một nhà phân tích của phóng viên Pháp Claude Anet, làm việc tại Nga trong những năm 1917-1920, cùng một số nhà quan sát đương thời. Claude Anet có mặt bên những người biểu tình vào đúng ngày 28 tháng Hai.
« 1917, il était une fois la révolution » mang lại một cái nhìn khác, so với quan điểm chính thống của các chính quyền cộng sản, về những đảo lộn « làm chuyển hướng lộ trình của nhân loại » thế kỷ XX.

http://vi.rfi.fr/viet-nam/20171018-giau-bai-den-cung-bi-quyet-thau-tom-quyen-luc-cua-tap