woensdag 31 juli 2013

La Vang, huyền thoại và niềm tin

La Vang, huyền thoại và niềm tin Friday, July 26, 2013 8:06:21 PM







 
Phi Khanh/Người Việt
La Vang tọa lạc ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, nằm cách bờ Nam cầu Thạch Hãn, vĩ tuyến 17 chừng 30km, và từng nằm trong địa hạt quản lý của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, đây là nơi có nhiều câu chuyện tâm linh diễn ra trong thời chiến tranh.
Tháp chuông cũ, dấu vết còn lại của Thánh địa La Vang trước chiến tranh. (Hình: Phi Khanh/Người Việt)

Và trong câu chuyện bây giờ của những người quét rác, sự huyền nhiệm của phép màu nước Chúa vẫn còn hiện hữu nơi này.

Cô Diệp, người tình nguyện quét rác ở đất thánh La Vang được gần mười năm nay, cho biết: “ La Vang rộng hơn 40 hecta, đã có từ thời ông bà tôi còn trẻ, khu nhà thờ đã là chiếc nôi tâm linh của cả một vùng đất rộng lớn, là nơi cầu nguyện và xin phước lành của con chiên...”

“Trong thời chiến tranh, thành điện bị pháo kích, vỡ tan hoang, nhưng riêng mặt tiền, nơi có Thánh Giá và tượng Mẹ Maria thì không có bom đạn nào chạm tới được, đặc biệt là giếng Thánh, bom nổ sát bên cạnh nhưng vẫn không hề hấn gì, giếng Thánh tồn tại mấy đời nay, cứu không biết bao nhiêu con chiên thót khỏi kiếp nạn, bệnh tật.”
Một người quét rác khác, tên Hoa, kể với chúng tôi: “Theo ông tôi kể, vua Cảnh Thịnh cấm đạo vào tháng 8 năm 1798, các tín hữu ở gần đồi Dinh Cát, tức thị xã Quảng Trị, phải bỏ ẩn. Họ đã đến lánh nạn tại rừng La Vang. Nơi rừng thiêng nước độc, hoàn cảnh ngặt nghèo, thiếu ăn, bệnh tật, sợ hãi quan quân, sợ thú dữ, các tín hữu chỉ biết một lòng tin cậy phó thác vào Thiên Chúa và Ðức Mẹ.”
Tượng Ðức Mẹ La Vang với nơi chiêm bái và cầu nguyện của con chiên thập phương. (Hình: Phi Khanh/Người Việt)

“Ông bà thời đó tụ tập dưới gốc đa cổ thụ để cầu nguyện, an ủi và giúp đỡ nhau. Một hôm đang khi cùng nhau cầu nguyện, họ nhìn thấy một phụ nữ xinh đẹp, mặc áo choàng rộng, tay bồng Chúa Hài Ðồng, có hai thiên thần cầm đèn chầu hai bên, là Ðức Trinh Nữ Maria. Mẹ bày tỏ lòng nhân từ, âu yếm, và an ủi giáo dân, Mẹ dạy hái một loại lá cây có sẵn chung quanh đó, đem nấu nước uống sẽ lành các chứng bệnh.”

“Mẹ lại ban lời hứa rằng Mẹ đã nhận lời các con kêu xin. Từ nay về sau, hễ ai chạy đến cầu khẩn Mẹ tại chốn này, Mẹ sẽ nhận lời ban ơn. Sau đó, Mẹ còn hiện ra nhiều lần như vậy để nâng đỡ và an ủi con cái Mẹ trong cơn hoạn nạn.”

Và theo lời một một người con chiên sống ở gần đất thánh La Vang, sự kiện Ðức Mẹ hiện ra tại núi rừng La Vang, qua các thế hệ được loan truyền khắp nơi, những ai thành tín, đến cầu khấn Ðức Mẹ. Ðức Mẹ La Vang thường hóa thân cứu rỗi bằng một phụ nữ mặc áo dài, bế Chúa hài Ðồng cũng mặc trang phục truyền thống Việt Nam.
Niềm tin và hiển linh
Một cô yêu cầu giấu tên, là con chiên đến từ Ðồng Nai, kể: “Trước đây hai mươi năm, thời đó mình khó khăn lắm, bị ép đủ điều vì mình là con nhà Dòng, cuối cùng, bức xúc quá, phải chấp nhận 'đi với ma mặc áo giấy', trở thành má mì quản lý cả chục em, có khi lên vài chục em, nói về kinh tế và thế lực lúc bấy giờ, mình thuộc hàng có số có má, cán bộ cũng nể sợ mình vì có ông nào mà không ăn chơi!”
“Nhưng sau đó không lâu, mình bị đau nhức khắp người, khám mọi bệnh viện đều không có kết quả cụ thể, càng uống thuốc càng đau. Cuối cùng, trong một lần nằm mê man sau khi uống thuốc giảm đau và thuốc ngủ, mình mơ thấy Mẹ về, cho biết là mình phải bỏ ngay nghề nhơ nhuốc ấy đi thì lành bệnh, còn muốn mạnh khỏe như xưa thì hành hương về lấy nước Thánh. Mình giải tán đám gái, bệnh đỡ hẳn, nhưng vẫn còn lờ đờ, rất khó hiểu, mình quyết định hành hương về đây.”

“Năm đó, về đến cổng, cả người mình tự dưng rợn gai ốc, mình nổi da gà mấy lần, vào xin Mẹ tha tội, thưa với mẹ những lý do và sự khó khăn để dẫn đến cái nghề nhơ nhuốc đó, sau đó mình xin nước Thánh từ bàn tay các Thiên Thần để uống, rửa mặt nữa. Mình khỏe hẳn ra. Bây giờ, mỗi năm mình hành hương về đây một lần...”

Cô Diệp, người quét rác mà chúng tôi vừa nói lúc đầu, cho chúng tôi biết thêm: “Ở đây có một loại cây thuốc rất đặc biệt, đó là cây ‘lá vằng’ dùng làm thuốc chữa bệnh và nước giếng Thánh. Lấy nước giếng Thánh sắc với là vằng uống và cầu nguyện xin Mẹ chữa bệnh, dường như tai ách qua khỏi.”
Nước chuyển từ giếng Thánh đến bàn tay các thiên thần, khách lấy nước ở đây để uống chữa bệnh. (Hình: Phi Khanh/Người Việt)

“Tôi trước đây bị bệnh nhức mỏi khắp người, không tìm ra nguyên nhân, đến đây xin nguyện ở lại làm người quét rác cho Ðất Thánh, đến bây giờ bệnh đã đỡ, các Cha thấy mình tội nghiệp, nhà cửa không có, đã giúp đỡ cho mình nhiều thứ và mỗi tháng cho tôi một triệu đồng để nộp học phí cho con. Nhờ các Cha mà mẹ con tôi có nhà cửa, có cái chữ... Cũng nhờ ơn Chúa, ơn Mẹ!”

“Ðịa danh La Vang, theo như cha tôi kể thì do đọc trại của chữ Lá Vằng mà ra, vì ngày xưa, nhờ vào loại lá này mà không biết bao nhiêu người được cứu khỏi bệnh, cho đến bây giờ, những người hành hương về đây đều kiếm một ít lá vằng và lấy nước Thánh từ bàn tay các Thánh, các Thiên Thần để mang về sắc uống. Tôi rất tin vào điều này.”

Nhà thờ La Vang một thuở chỉ còn lại một tháp chuông nằm trơ trọi giữa bóng chiều. Nhưng, bên cạnh ngôi tháp chuông lở lói dưới thời gian, các con chiên đã góp tay xây dựng nhà hành hương, nhà nguyện, khôi phục tượng Mẹ Maria và xây bồn nước lấy từ giếng Thánh, chuyển qua tay các thiên thần, các Thánh... Sắp tới đây, khu đất mới được nhà nước trả lại sẽ là khuôn viên cây xanh và Vương Cung Thánh Ðường uy nghiêm, cao rộng.

Có lẽ, cũng cần nói thêm là không phải tự nhiên mà người ta dễ dàng trả đất cho tôn giáo nếu như sự hiển linh ở đây không đủ sức làm cho người ta khiếp sợ và suy nghĩ lại, thậm chí là cầu cạnh!
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten