zondag 2 december 2012

Từ Thái Hà tới Con Cuông

Từ Thái Hà tới Con Cuông (phần 1)

2012-08-07
Nhân vụ việc vừa rồi một số giáo dân ở giáo điểm Con Cuông đã bị quấy nhiễu bởi một số người tạm gọi là “côn đồ”.
Photo courtesy of nuvuongcongly
Tòa Giám mục Xã Đoài hiệp thông với giáo điểm Con Cuông tại giáo hạt Cầu Rầm sáng 15/7/2012.

Những sự việc này có liên quan đến rất nhiều những vụ việc trước đây cũng đã xảy ra đối với giáo dân ở một số giáo xứ khác như giáo xứ Thái Hà Đồng Chiêm, Tam Tòa v.v…
Hôm nay, Khánh An mời một số giáo dân ở giáo xứ Thái Hà cũng như một số người thuộc giáo điểm Con Cuông hiện đang bị quấy nhiễu để có thể chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm đối phó với những điều mà quý vị giáo dân ở giáo điểm Con Cuông đang gặp phải.
Bây giờ để bắt đầu chương trình, Khánh An mời từng người giới thiệu về bản thân mình.
Bà Nguyễn Thị Việt: Vâng. Tôi là Nguyễn Thị Việt thuộc về giáo xứ Thái Hà.
Bà Nguyễn Thị Nhi: Vâng. Tôi là Nguyễn Thị Nhi, hộ khẩu thì ở Kontum nhưng mà đến Thái Hà vì sự bất đồng với những người cầm quyền Việt Nam nói sai sự thật trên báo chí và truyền hình làm tôi bức xúc, đâm ra tôi tìm đường ra đây để xem ra làm sao khi mà tình hình nhà báo nói láo, truyền hình nói xấu nên tôi cũng tổ chức đánh tiếng kêu oan cho giáo xứ Thái Hà và tôi đã bị bắt.
Cô Lại Thị Hiền: Dạ. Em là Lại Thị Hiền, sinh năm 1974, gốc ở Diễn Châu, Nghệ An, nhưng lên làm ăn tại Con Cuông.
Nữ tu Đinh Thị Bắc: Em là nữ tu Đinh Thị Bắc, dòng Mến Thánh Giá, giáo phận Vinh.

Bị phân biệt đối xử

Khánh An: Vâng. Khánh An một lần nữa chào đón tất cả mọi người đến với chương trình ngày hôm nay. Như quý vị cũng đã biết sự việc ngày 1 tháng 7- chính quyền địa phương đưa công an cũng như quân đội đến đàn áp giáo dân ở giáo điểm Con Cuông. Khánh An xin mời một giáo dân của giáo điểm Con Cuông là chị Hiền, là người chứng kiến những sự việc đang xảy ra, chị có thể chia sẻ cho mọi người biết là hiện nay, sau ngày 1 tháng 7 với những vụ đàn áp, gia đình chị gặp phải những việc gì và bản thân chị đã phải đối phó với những việc gì ?
Cô Lại Thị Hiền: Dạ. Em đang làm ăn ở thị trấn Con Cuông, ở chợ Con Cuông, bán hàng rong ở vỉa hè để nuôi con, thì vừa rồi ngày 23 tháng 7 lúc 8 giờ 30 phút, tự nhiên em đang ngồi bán hàng thì thấy một người đến hỏi em là “Có dao bấm không bán cho em một con?”, em mới trả lời là “Dao bấm ở trên tivi người ta thông báo ai mà bán là họ bắt phải đi tù cho nên bỏ hai năm nay không bán, chú ạ”.
Xong thì chú ấy nói “Không bán dao bấm thì cho em kiểm soát xem.” Em nói “Chú kiểm soát đi. Nếu mà có thì chú cứ phạt đi. Em cam đoan với chú một trăm phần trăm là không có thứ ấy đâu.”
Xong chú lại gọi hai người công an nữa đến và chú bảo “Thôi, chị bê toàn bộ hàng đến công an thị trấn để bọn em làm việc.”
Em mới hỏi lại họ “Thế sao mà lại bắt tôi mà lại không bắt mấy người khác?” Họ mới bảo là “Thôi thì cứ làm việc từng người, bắt chị trước còn họ sau”.
Ở giữa đường em cứ giằng co mãi song họ cứ đẩy xe xuống ủy ban thị trấn. Lúc đó em có đèo theo một đứa con nhỏ 27 tháng nữa. Sau đó họ lại đưa thêm một bà nữa người tỉnh Nam Định và họ là người lương dân. Họ lập biên bản họ bắt em ký vào đó là tạm giữ, họ lại xe em lục lọi hết. Còn bà đó họ thì tang vật của bà họ cho bà tự tay đếm và họ lập biên bản họ không giữ hàng của bà đó.
Em có trình bày với họ hoàn cảnh, giờ mấy chú lập biên bản phạt từ 7 tới 15 triệu số hàng thì nó cao quá, em viết đơn xin trong đó ghi tài sản của em có 3 triệu đồng cả nhà và có chứng nhận là đúng sự thật là tài sản có 3 triệu mà bị phạt nhiều quá.
Em đôi co với họ và em hỏi: “Dân họ nói làm tôi bức xúc, họ bảo bà từ nay đừng có bán hàng nữa nhé. Bà là Công giáo cho nên là chính quyền họ bắt. Còn như tôi là lương dân thì họ cho bán cả làng ấy”. Trong chợ có 6 người bán hàng giống như em đấy, “mà tôi chẳng bị bắt vì tôi là người lương dân, bà là người Công giáo”.
Em mới hỏi họ: “Luật bắt hàng thì tôi không được hiểu rõ, hai người đều bị bắt như nhau mà sao hàng của tôi thì chú kiểm tra? Hàng của tôi chú đếm mà hàng của người khác cũng như tôi mà sao chú không lục hàng, chú không đếm mà cho họ tự đếm, tự kiểm tra hàng?”, thì bao giờ họ cũng nói không có với lại họ nói ít hơn để tiền phạt của họ nhẹ hơn.
Em lại nói: “Mà với tôi chú lại hỏi giấy chứng minh thư, hỏi giấy tờ tùy thân, mà bà kia thì chú lại không hỏi? Họ là người lương dân mà tôi là người Công giáo. Tôi không muốn nói đến giáo – lương nhưng mà chú các chú làm tắc trách nên tôi phải nhấn mạnh chuyện này.

Bị côn đồ quấy rối


congdoanvinh-250.jpg
Bộ đội, công an bao vây giáo điểm Con Cuông tháng 7/2012. Photo courtesy of congdoanvinh
Khánh An:
Dạ vâng. Cảm ơn chị Hiền. Bây giờ Khánh An muốn hỏi thêm sơ Bắc. Ngoài những điều chị Hiền chia sẻ thì sơ Bắc hiện nay cũng đang giúp cho giáo dân ở giáo điểm Con Cuông, sơ có thấy có những trường hợp giáo dân nào khác đã từng bị quấy rối hay bị sách nhiễu không?
Nữ tu Đinh Thị Bắc: Qua những lời của họ nói thì qua ngày mùng 1, có nhà anh Dũng bị họ bia (liệng, ném) phân vào trong nhà. Họ bia phân trâu phân bò vào trong nhà đấy. Rồi nhà bà Hoan bị ném đá . Anh Hồng, Trần Văn Hồng, cũng bị người ta ném đá. Bị ném vào ban đêm nên mình cũng không biết được ai là ai. Rồi ở nhà nguyện này cũng bị ném một đêm. Còn nhà ông Trần Văn Hồng thì khi chưa xảy ra vụ này thì người ta cũng thường mua hàng mua quán nhưng bây giờ thì họ lại biểu (bảo) là không nên mua hàng của người bên đạo.
Từ đó về sau những nhà Công giáo trong này có hai quán của hai người Công giáo thì không bán được, tại vì họ nói là mua của người Công giáo thì không được mua. Còn có kẻ bảo là không được sang nhà Công giáo để uống nước, nó bỏ thuốc mê thuốc độc rồi bị mê mà đi đạo luôn đó. Họ nói vậy để chống lại đạo.
Cô Lại Thị Hiền: Như em ở đây có bà bồng con cho em. Bà 69 tuổi, bà bồng con cho em trong 7 tháng thì họ đến họ không cho bà bồng con cho em mà bà cương quyết bà bồng. Nhưng mà ngày hôm nay bà không lên. Họ nói là không được bồng con cho người Công giáo. Bà mà bồng thì sau này có việc gì thì dân làng không đến. Thế là ngày hôm nay bà không đến bồng con cho em. Họ phân biệt Công giáo cực nặng luôn. Bà ấy mọi bữa vững tâm lắm, nhưng mà hai hôm nay em bị bắt hàng thì họ đến họ nói bà mà tiếp tay cho Công giáo thì khi nào bà nằm xuống thì nhà tôi chẳng đến đâu thì bà cũng run run đấy. Không biết mai bà có lên em không thì em cũng không biết.
Khánh An: Vâng. Cảm ơn chị Hiền đã chia sẻ. Vừa rồi quý vị cũng đã thấy có những hành động côn đồ đã xảy ra đối với một số giáo dân ở giáo điểm Con Cuông. Ngoài ra cũng đã có một số dấu hiệu cho thấy có một điều cố ý chia rẽ giữa người lương và giáo dân. Như thế quý vị cũng thấy nó giông giống những điều mà giáo dân giáo xứ Thái Hà trước đây đã từng gặp phải. Bây giờ Khánh An xin mời một trong hai người giáo dân của giáo xứ Thái Hà có thể chia sẻ một vài điểm mà trước đây giáo dân của giáo xứ Thái Hà đã gặp. Khánh An xin mời bác Việt.
Bà Nguyễn Thị Việt: Tôi chỉ muốn nói như thế này. Thực ra mỗi một địa phương có một cách thức khác nhau. Ví dụ như chúng tôi ở đây thì ở tản mác mỗi người mỗi nơi, nó không tập trung như ở làng trong Con Cuông, nhưng mà còn thì đối với chúng tôi lúc mà xảy ra sự việc thì người ta cũng không có đến nhà.
Thí dụ như nhà tôi, không biết nhà các bác thì như thế nào nhưng nhà tôi thì không thấy có đến nhà, chỉ trừ những lúc công an người ta đưa giấy triệu tập cho tôi. Lúc đó, chúng tôi tất cả đang ở trên đất ở nhà thờ chứ chúng tôi không có ở nhà nên người ta không có vào nhà. Tất cả mọi sự đều (diễn ra) ở đất hết. Trong khi giáo dân tụ họp thì từng đoàn công an kéo đến kiểm tra, người ta đi lại rồi người ta xét hỏi từng người. Đến khi giáo dân tập trung đông đủ thì người ta đến xịt hơi cay vào giáo dân khiến cho có người chết giấc, có người được khiêng vào nhà thờ cho đến sáng mới tỉnh dậy được. Chúng tôi thì bị người ta triệu tập lên đồn công an để tra hỏi trong vòng thời gian đó cũng lên độ hơn chục lần, gần hai chục lần. Rồi chúng tôi bị đưa ra tòa, rồi bị cấm không cho ra khỏi nơi cư trú. Đấy, trường hợp của chúng tôi là bị như thế chứ không bị sách nhiễu như cái kiểu ở trong Con Cuông như các bác vừa nói.

img_0530-250.jpg
Giáo xứ Thái Hà bị côn đồ tấn công hôm 03/11/2011. Photo courtesy of worldpress
Khánh An:
Dạ. Thế bác Việt có thấy ở Thái Hà trước đây có những điều người ta làm để chia rẽ người lương với người giáo không?
Bà Nguyễn Thị Việt: Chia rẽ thì nó không có nói rõ như là chị gì ấy vừa mới nói nhưng mà đại khái là cũng cho nhân dân quanh vùng đấy ra rủa xả, chửi bọn tôi, rồi thì là thí dụ như trong khu đất bọn tôi ngày xưa có xây, cái nhà thờ cũ chỗ tôi ở trên mảnh đất mà người ta chiếm dụng đấy, có tòa Đức Mẹ ở đấy thì chúng tôi vào thắp hương ở đấy thì là nó cho công nhân với nhân dân đổ rác vào đây. Nó cũng chỉ gây cái bức xúc cho mình. Nó dùng nhân dân mà nó gọi là “quần chúng tự phát” xông vào đánh đấm bọn tôi tối hôm hình như ngày 29 hay 28 tháng 8, nó lùa bọn tôi, nó đánh, rồi thì đánh cả các cha, rồi đấm vào mặt các cha nhà chúng tôi. Rồi thì chúng tôi có bao nhiêu đồ đạc ở trong thì nó ăn cắp hết.
Thực ra mà nói thì nếu làm dữ tợn như ở trong Con Cuông thì nó không có làm với múc độ ghê gớm như thế, nhưng mà đại khái nó cũng cho dân đến để rủa xả chửi bới, rồi thì vứt rác, rồi giả vờ như ở chỗ nhà tôi cũng có giáo dân phản trắc cho nên nó cũng dựa vào đấy cho đóng giả bộ đội huênh hoang vào nói láo nói lếu trong khu đất. Nói chung là nó cũng tìm đủ mọi cách, bằng cách này hay cách khác thôi. Nó có những cái mà gây cho mình nhiều bức xúc, bực bội…
Khánh An: Quý vị vừa nghe bác Việt, một giáo dân thuộc giáo xứ Thái Hà, kể lại những sự việc mà các giáo dân của giáo xứ này đã trải qua trong các đợt chính quyền sử dụng vũ lực để chiếm dụng đất đai thuộc sở hữu của giáo xứ trong những năm vừa qua. Ngoài những chiêu thức quen thuộc dùng để sách nhiễu, quấy rối giáo dân thì chính quyền các địa phương còn sử dụng truyền thông như là một công cụ để bêu xấu, xuyên tạc sự thật nhằm chia rẽ lương giáo. Mời quý vị tiếp tục đón nghe những chia sẻ của các giáo dân Thái Hà và Con Cuông, cũng như cách thức các giáo dân này để đối phó với những sách nhiễu ra sao trong kỳ Café Wifi lần sau.

http://www.rfa.org/vietnamese/programs/cafe-wifi/from-thai-ha-parish-to-con-cuong-ka-08072012155158.html

Từ Thái Hà tới Con Cuông (phần 2)

2012-08-09
Café Wifi kỳ này tiếp tục cùng một số giáo dân ở giáo xứ Thái Hà cũng như một số người thuộc giáo điểm Con Cuông để có thể chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm đối phó với côn đồ sách nhiễu.
RFA PHOTO
Công an, côn đồ đàn áp giáo dân, tu sĩ giáo xứ Thái Hà và giáo dân của giáo phận Hà Nội biểu tình tại thành phố Hà Nội hôm 18/11/2011, để đòi hỏi nhà nước giải quyết quyền lợi chính đáng.

Vu oan Tổng giám mục

Khánh An: Khánh An chào đón quý vị đến với chương trình Café Wifi.
Lần trước quý vị đã nghe trao đổi của các giáo dân giáo xứ Thái Hà là bác Việt và chị Nhi, với giáo dân giáo điểm Con Cuông là sơ Bắc và chị Hiền về những hành động quấy rối, sách nhiễu theo sau những vụ đàn áp giáo dân.
Trong kỳ này mời quý vị tiếp tục nghe ý kiến chia sẻ kinh nghiệm của giáo dân Thái Hà trong việc đối phó với những sách nhiễu.
Trước tiên là ý kiến tiếp theo lần trước của bác Việt ở Thái Hà.

Cái nó chia rẽ Thái Hà lúc bấy giờ, nó không làm theo kiểu ở Con Cuông, mà lúc bấy giờ nguyên cái đoạn mà nó vu khống cho Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt là một sự chia rẽ to lớn nhất.
Bà Nguyễn Thị Việt
Bà Nguyễn Thị Việt: Nói chung là nó cũng tìm đủ mọi cách, chỉ có cái là bằng cách này hay cách khác thôi. Nó cũng có những cái gây cho mình nhiều bức xúc, nhiều cái bực bội.
Khánh An: Dạ vâng. Khánh An cảm ơn bác Việt với những chia sẻ vừa rồi và những kinh nghiệm thực tế mà bác đã gặp phải và chứng kiến. Khánh An cũng muốn chị Nhi cũng là người đã từng chứng kiến sự việc ở Thái Hà, chị có thể bổ sung thêm ngoài những điều mà bác Việt vừa trình bày, chị thấy còn những điều gì mà cá nhân chị đã từng bị trong đợt đàn áp đôi với giáo dân giáo xứ Thái Hà trước đây không?
Bà Nguyễn Thị Nhi: Dạ thưa quý vị, sự đàn áp ở Thái Hà, ví dụ như là nêu trên truyền hình Đức Tổng Ngô Quang Kiệt và giáo dân giáo xứ Thái Hà, thì tôi cũng là người coi như giáo dân của giáo hội hết sức bức xúc, nên cũng đến giáo xứ Thái Hà. Trước khi đến giáo xứ Thái Hà cũng đưa bảy bà Mường đến, chủ yếu là mang chiêng đến để đánh chiêng trong nhà thờ. Nhưng vì hết sức bức xúc về chuyện trên truyền hình và báo chí là giáo dân giáo xứ hoàn toàn bị oan, Đức Tổng cũng bị oan, các linh mục cũng bị oan, nên trước các bức xúc ấy chúng tôi cũng tổ chức mang chiêng ra mà đánh. Đánh thì họ bắt.
Bà Nguyễn Thị Việt: Tôi thì tôi nghĩ như thế này. Cái nó chia rẽ Thái Hà lúc bấy giờ, nó không làm theo kiểu ở Con Cuông, mà lúc bấy giờ nguyên cái đoạn mà nó vu khống cho Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt là một sự chia rẽ to lớn nhất và là một cái thiệt hại nặng nề nhất đối với Tổng giáo phận Hà Nội chúng tôi. Chỉ một câu nói mà nó xuyên tạc ra, nó đánh lấy nửa khúc, không nói hết câu, đấy mới là cái thâm hiểm mà nó làm cho tự nhiên là từ đấy người Việt Nam này, những người bên lương dân người ta hiểu nhầm người Công Giáo của mình.
concuong250.jpg
Bộ đội, công an bao vây giáo điểm Con Cuông tháng 7/2012. Photo courtesy of congdoanvinh.
Và lúc bấy giờ người dân Hà Nội ở đây không những là họ hiểu nhầm mà họ còn chủi bới cả Đức Tổng của mình nữa. Nó dựng đứng lên một câu nói của Ngài trước một cuộc họp của thành phố mà có đoàn của Ngài đến tham dự. Lúc bấy giờ, ngay kể cả những người Công Giáo mà không vững lòng tin thì cũng đã bất mãn. Đấy mới là cái nguy hiểm.

Chứ còn thực ra mà nói thì người Công Giáo mình sống như bây giờ mà mọi người người ta hiểu ra rồi thì người ta mới thấy rằng Công Giáo nhà mình là đạo yêu thương, đạo hiền lành, đạo sự thật. Bây giờ nhiều người họ hiểu ra và có những người họ hiểu ra, họ phát ngôn những câu thật là ân hận khi xảy ra sự việc Thái Hà họ đã phát ngôn những câu thật là sai trái.
Tôi nghĩ tất cả những gì cũng phải là sự thật, phải không ạ? Khi mà mình chưa phát ra toàn bộ lời phát biểu của Đức Tổng thì ôi thôi, kể là bà hàng rau ở ngoài chợ người ta cũng thấy buồn. Thế thì khi mà phát ra các cái băng (video), hàng nghìn cái băng nguyên văn lời của Đức Tổng nói thì cả bà hàng rau bả cũng chửi những thằng nói láo.
Khánh An: Vâng. Khánh An cảm ơn bác Việt. Nhân bác Việt có đề cấp đến chuyện là lúc đấy nhiều bà con giáo dân cũng cảm thấy rất lo lắng và sợ hãi trước những điều mà người ta đã làm, thì Khánh An muốn hỏi là những người hiện nay ở Con Cuông như sơ Bắc và chị Hiền thì cái tinh thần của quý vị như thế nào ạ? Không biết những bà con giáo dân khác có sợ hãi trước những sách nhiễu và những điều mà họ quấy rối như thế không?
Cô Lại Thị Hiền: Riêng bản thân em thì em tin rằng cây ngay thì bóng tròn. Em cứ thẳng thắn, em không việc gì sợ cả, cứ theo lương tâm em. Đạo là đạo tự tâm. Họ cứ nói thì mặc kệ họ, còn đúng lương tâm em thì cứ một lòng như một chứ còn không kể gì đến chuyện của họ.
Bà Nguyễn Thị Việt: Đấy, đấy là cái tốt nhất đấy.

Tuyên truyền sai trái

Khánh An: Vâng. Cảm ơn chị. Khánh An có thể mời sơ Bắc được không? Sơ Bắc thấy những bà con giáo dân khác thì như thế nào ạ?

Mình cứ sống cho có sự thật đi thì cho dù rằng lúc này là lúc sự thật chưa giúp được mình, nhưng mà ở Thái Hà chúng tôi các cha khuyên là phải sống ôn hòa, phài sống với sự thật.
Bà Nguyễn Thị Việt
Nữ tu Đinh Thị Bắc: Em thấy qua những dịp này thì em thấy một số niềm tin của họ rất là vững vàng. Chẳng hạn như chị Hiền, chị mới vào đạo được mấy tháng đấy, ba bốn tháng gì đấy. Một vài cá nhân ở ngoài đó: chị Hiền, chị Hà… cũng bị họ đánh. Cái lúc họ nói cán bộ của họ bị nhốt vào nhà đấy, thế nhưng thực sự tự họ vào họ lôi bọn em ra ngoài, họ đóng cửa lại. Đến lúc bọn em chờ cha lên thì lúc đó họ đánh cha. Người của mình lên, họ thấy đánh cha thì họ nhảy lên họ đỡ cho cha thế là người ta bắt đầu đánh nhau, giữa cán bộ và nhân dân là đánh nhau. Đánh nhau thì họ ném đá. Rồi trong việc ném đá thì trong nhà không có người của bên đạo hết, toàn người của cán bộ không àm, mà sau đó thì thấy cảnh tượng Đức Mẹ vỡ luôn.
Họ đưa lên truyền hình thì họ không đưa từ ban đầu mà đi. 12 giờ kém 10 thì họ đã vào sát cổng và lôi bọn em ra thì họ không quay mà họ chỉ quay lên khuôn mặt của em với khuôn mặt sơ Hiền, rồi khuôn mặt của bà Thanh là đứng nói, nhưng mà chỉ có cái miệng nói những điều lắp bắp thôi vì bên ngoài họ lồng tiếng vào. Đó, họ lồng tiếng vào, họ nói là đi truyền đạo, rồi đi phản động này kia. Đấy, em nghĩ như vậy thì không có được. Em cũng vẫn còn bực ở chỗ là sao không nói lên sự thật mà để dân họ thấy trên truyền hình như vậy? Rồi sau đó họ bắt loa trên truyền thanh và vào các thôn bản để rao với mục đích là nói đi truyền đạo không đúng, rồi nào là đưa dân trở về đạo để chống lại đảng thì em nói “không có. Chuyện đó không có”. Họ chưa hiểu nhưng người dân ở đây em nghĩ gồm nhiều dân tộc cho nên một số người họ hiểu, một số người không hiểu, nhưng mà khi lên đài truyền hình thì họ thấy như vậy và họ bức xúc.
Họ bức xúc vì họ thấy chỉ có quay cảnh mình mới đánh họ chứ họ đâu có quay họ đánh mình đâu! Đấy, thì như vậy cho nên bây giờ dân mà thấy người bên giáo thì họ họ cúi mặt luôn, họ không nhìn, đi qua nhà họ không có nhìn, nhưng trước đây đâu có phải như vậy. Trước đây chơi với họ rất là thân thiện. Họ có cái gì thì họ cho sơ, họ có bát ngô thì cho bát ngô, bắt được con cua con rạm ngoài đồng họ mang về cũng cho sơ. Bây giờ họ thấy chính quyền như vậy họ xa lánh mình. Đấy, như vậy là em cũng rất buồn vì họ không nói lên hết sự thật. Chừ họ làm như vậy còn chưa đủ, họ còn ném đá, họ còn thuốc gà cho chết. Đấy, làm như vậy thì không có được. Bây giờ ở Con Cuông có người đưa giấy đến dụ gia đình phải ký không được đi lễ ở Con Cuông mà phải về Anh Xuân đi lễ.
Khánh An: Vâng. Cảm ơn sơ rất nhiều. Với những điều chia sẻ từ nãy tới giờ, tất cả quý vị cũng thấy là chính quyền địa phương có rất là nhiều “chiê” để quấy rối và sách nhiễu giáo dân, làm theo mục đích của họ. Thế thì bây giờ, với những điều mà trước đây giáo dân Thái Hà đã gặp phải, thì không biết là giáo xứ Thái Hà, chắc là cháu sẽ mời bác Việt trước, bác Việt có thể đưa ra một số cách mà theo bác nghĩ thì có thể giúp cho giáo dân ở giáo điểm Con Cuông có thể đối phó với những điều mà chính quyền đang làm hay là những nhóm côn đồ đang làm đối với họ hay không ạ?
Bà Nguyễn Thị Việt: Theo tôi nghĩ thì ở Thái Hà của tôi các cha thường dạy, thứ nhất là mình phải cầu nguyện, thứ hai nữa là mình phải sống với sự thật. Mình cứ sống cho có sự thật đi thì cho dù rằng lúc này là lúc sự thật chưa giúp được mình, nhưng mà ở Thái Hà chúng tôi các cha khuyên là phải sống ôn hòa, phài sống với sự thật. Đấy là điều cơ bản. Thí dụ như là khi mà nó xua các cha chúng tôi từ bãi đất về, nó đánh các cha, các cha cũng đâu có làm gì lại đâu. Nó tát vào mặt các cha thì các cha cũng đâu có làm gì. Nó nhổ vào mặt các cha thì các cha cũng không làm gì, là vì sao? Nếu như lúc bấy giờ mình giơ tay lên mình đánh nó hay mình chửi bới nó thì tự nhiên mình không phải là người Công Giáo nữa.
thaiha1-250.jpg
Giáo dân, tu sĩ giáo xứ Thái Hà và giáo dân của giáo phận Hà Nội biểu tình trước UBND thành phố Hà Nội hôm 18/11/2011, để đòi hỏi nhà nước giải quyết quyền lợi chính đáng. RFA PHOTO.
Vì vậy cho nên dù thế nào thì chúng ta cũng phải chịu đựng và sống ôn hòa. Tôi nghĩ rằng cũng như các cụ nói “cái kim trong bọc lâu ngày nó cũng lòi ra”, nếu như mình sống sự thật bây giờ người ta chưa hiểu thì rồi người ta sẽ hiểu. Còn thì chúng tôi muốn chia sẻ với lại các chị ở trong Con Cuông, chúng tôi cũng đã ở trong hoàn cảnh của các chị, chúng tôi cũng thấy đau đớn lắm, nhất là người ta lại kỳ thị người Công Giáo của mình. Nhưng mà các chị nhớ một điều là sau khi Thái Hà xảy ra vụ việc như vậy thì bây giờ Thái Hà lại rất nhiều người theo đạo, rất nhiều người yêu quý người có đạo. Nếu như các chị có theo dõi thời sự thì các chị thấy rằng bây giờ đã rất nhiều sự thật mà trước kia che giấu, trước kia không dám nói ra, bây giờ ngay cả truyền hình báo chí đã nói ra. Vì vậy, các chị luôn luôn tin rằng mình sống có sự thật thì cuối cùng sẽ chiến thắng.

Khánh An: Vâng. Cảm ơn bác Việt ạ. Bây giờ thì Khánh An mời chị Nhi có vài lời.
Bà Nguyễn Thị Nhi: Tôi cũng đã kinh nghiệm qua nhiều vụ rồi tại vì tôi là người chuyên môn đi bênh vực chân lý và sự thật mà đòi công lý. Thế thì từ qua cái đòi đất cho nhà thờ Mường, hai năm giời nằm ở trong Mường coi như mới đòi được đất nhà thờ, bị bắt lên bắt xuống 48 lần, nhưng mà rồi cuối cùng thì cũng phải trả. Thế thì cái bọn cầm quyền Việt Nam này mình mềm thì nó nắn, mình rắn thì nó buông, chỗ nào nhát thì nó đàn áp. Nó chuyên môn đàn áp các vùng sâu vùng xa, vì Thái Hà làm sao nó không đàn áp như là ở trong Con Cuông hay là Đồng Chiêm? Vì Thái Hà là trung tâm của thủ đô rồi cho nên làm sao mà nó đàn áp được như ở trong Mường như thế.
Khánh An: Vâng. Với những chia sẻ vừa rồi của một số giáo dân giáo xứ Thái Hà, Khánh An mong rằng những giáo dân ở giáo điểm Con Cuông sẽ tìm thấy sự cảm thông và chia sẻ từ những người cũng đã trải qua những kinh nghiệm giống như là giáo dân ở Con Cuông đang gặp phải. Mong rằng Công Lý và Sự Thật sẽ chiến thắng giống như lời bác Việt đã nói.
Khánh An cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia vào chương trình.

Theo dòng thời sự:


http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/from-thai-ha-to-con-cuong-part-2-ka-08092012142147.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten